Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Vô Tâm

"Dương Nguyệt Lam, tôi phải về rồi." Tiêu Chiến sắc thái hòa nhã, có chút buồn rầu nói "Hẹn gặp cô sau. Nhớ chăm sóc Nhất Bác giúp tôi, đừng để em ấy chịu thiệt thòi."

"Tạm biệt." Dương Nguyệt Lam cười mỉm, vẫy tay chào tạm biệt người đàn ông, nhìn về phía anh cho tới khi anh bước lên chiếc xe đen bóng hào nhoáng sang trọng rời đi.

Dương Nguyệt Lam là gián điệp Tiêu Chiến gài bên cạnh Vương Nhất Bác, thuận lợi lấy danh pháp y tiếp cận cả sở cảnh sát hắn đang làm việc, mỗi ngày đều có thể tiện lợi theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ về sự tồn tại của cô ta, thậm chí còn tin tưởng cô ta như một người đồng hành đáng quý, dù ít nhiều thể hiện ra.

Hơn nữa nhờ vào cái danh ân nhân cứu mạng này vào cái đêm định mệnh ba năm trước, Vương Nhất Bác lần nào cũng sẵn sàng báo đáp cô ta, nhờ vả cái gì hắn đều tận tâm tận tụy hoàn thành, chưa từng trái ý.

Vương Nhất Bác chắc chắn không thể ngờ rằng người rủ rỉ tai cảnh sát trưởng thông tin Tiêu Chiến thường xuyên lui đến quán bar Stephen, người mật báo tin tức hắn mất công giả gái để lập bẫy bắt anh, người tiếp tay kế hoạch đẩy anh đến cạnh hắn, cho hắn thỏa mãn dục vọng độc chiếm ngắn ngủi là cô ta.

Kẻ giết người luôn có thể là bất cứ ai, là một kẻ bình thường lu mờ nhất cũng có thể, tương tự, kẻ tính kế người cũng có thể là một người người không thể ngờ đến, khéo còn chẳng đề phòng hay chú ý đến.

.
.
.

Tiêu Chiến quay về tư dinh, xuống xe đã thấy hai hàng đàn em huynh đệ tổ chức nghiêm trang ngay ngắn, đồng loạt cất thanh to rõ ràng chào mừng anh trở về. Anh quét mắt quan sát một lượt, bọn họ ai nấy mặt mũi nghiêm túc lại cứng ngắc, hít thở mạnh hay ngẩng mặt liếc mắt cũng không dám, anh lãnh đạm khẽ gật đầu, lướt nhanh như một cơn gió qua mặt bọn họ, tiến thẳng vào trong dinh thự.

Anh đã quá quen sự kính sợ của họ dành cho anh, cũng như sự cứng ngắc khuôn khổ trong đó.

"Tiêu gia, ngài đã tận hưởng đủ từ chuyến nghỉ dưỡng này chứ?" Gã đàn ông toàn thân toát lên sự nhã nhặn lịch thiệp đứng đầu hàng ngũ chào đón anh cất lời.

"Sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tuy nhiên tôi phải biết điểm dừng, nếu không mấy thứ sâu bọ lại phá hoại vườn rau tôi trồng vì tưởng mất chủ rồi."

Gã đàn ông Alpha này là thư ký riêng anh trọng dụng, tên Lục Vân Phong, kém anh một tuổi, văn võ song toàn, đa mưu túc trí, sở hữu vẻ đẹp quân tử như ngọc, nhưng luận thủ đoạn tàn độc thì không thua kém hồ ly yêu quái vạn năm ra tay.

Hắn ta là một người thông minh, biết giữ mồm giữ miệng lại tài giỏi, anh rất thích.

"Vườn rau ngài trồng nên vẫn tươi tốt, thưa ngài. Những gì tôi mong là ngài chơi cùng cún con ngài yêu thích đủ rồi có thể tập trung xử lý chính vụ. Bên tập đoàn vắng bóng ngài suốt thực sự không ổn đâu ạ."

Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, trừng mắt, thấp giọng : "Lục Vân Phong, tôi đã nói thế nào về việc đừng can dự việc tư của tôi?"

"Đây là đảm bảo an toàn..." Lục Vân Phong phát giác bản thân lỡ lời, vội vàng thanh minh, giọng lạc tông đôi phần.

"Theo dõi tôi dù không có lệnh, tưởng tôi không biết? Anh tự tin quá nhỉ?" Tông giọng Tiêu Chiến lạnh ớn, ánh mắt sắc lẹm lóe sát ý dán chặt lên Lục Vân Phong.

Vì đảm bảo được thoải mái vui chơi cùng cún cưng bảo bối

"Vô cùng xin lỗi, thưa ngài. Là tôi quá lo ngài sẽ có chuyện nếu buông lỏng cảnh giác bên cạnh anh ta.

"Thế thì tốt. " Tiêu Chiến ngả người trên bộ sofa bóng bẩy đắt đỏ, vắt chân chữ ngũ, châm điếu thuốc "Bọn sâu rục rịch ẩn nấp dưới lá rau nhà lại đang làm gì?"

"Như mọi khi thôi ạ. Cơ mà nếu cứ lần chần kéo dài thời gian, tội danh ụp lên đầu ngài chất đống như núi cao kia sẽ đè chết ngài, vườn rau cũng tan tác hỏng bét mất. Phạm vi truy lùng quốc tế không phải giỡn chơi đâu ạ."

"Sao? Cảnh khuyển lại có thêm con nào vào trông vườn của tôi à?" Tiêu Chiến nhướn mày.

"Hai. Không nhiều."

Tiêu Chiến phả làn khói trắng lượn lờ không khí, cười tà mị, đôi mắt sáng rực chất chứa sự điên cuồng hỗn loạn nguy hiểm, lệnh: "Cứ để họ tung tẩy thoải mái và tập trung quan sát đám sâu là được. Tạm thời xăng dầu tích lũy chưa đủ để đốt cháy thành quả của Alexander đại đế được."

"Đã hiểu."

"Từ mai giảm một nửa người canh gác dinh thự xuống."

Lục Vân Phong tối sầm mắt, nhíu mày, ý định ngăn cản : "Quá nguy hiểm. Từ đầu năm đến nay với số lượng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ngoài kia ngài còn bị trúng độc hai lần, bị đâm một lần, suýt bị bom nổ bốn lần, nếu giảm xuống e không thể đâu."

Tiêu Chiến nở nụ cười yêu dã, ngữ điệu trầm thấp mang mấy phần ôn nhu mềm mại : "Cún con sợ người lạ. Tôi không muốn em ấy tìm được tôi lại phải vất vả đương đầu đám người."

Lục Vân Phong muốn nói lại thôi, sợ chọc anh nổi nóng không vui. Hắn ta bên ngoài điềm tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, bên trong sóng ngầm cuộn trào.

"Đem công văn xử lý từ phía tập đoàn đến thư phòng, không cần chuẩn bị bữa tối. Thu xếp một chút, ngày kia tôi sẽ về tổng bộ tập đoàn làm việc, trước đó nhớ dọn dẹp sạch sẽ, tôi ghét bẩn."

Tiêu Chiến đứng dậy, xoay người cất bước ly khai, đến liếc mắt nhìn sang Lục Vân Phong cũng chẳng buồn làm, dáng vẻ lạnh nhạt vô cảm, hờ hững kiêu ngạo.

Lục Vân Phong nhói lòng.

Hắn ta đứng gần bên Tiêu Chiến nãy giờ, mùi thuốc lá cay nồng sặc sụa phảng phất còn đây, dẫu vậy vẫn không che ấp mùi hương tuyết tùng quẩn quanh bảo hộ thân thể Tiêu Chiến, giống như mũi giáo gay gắt chĩa vào tim hắn ta.

Hòa quyện mê say cùng hương nhài tinh tế cao cấp còn có loại hương tuyết tùng trầm lắng cao ngạo, nói hắn thân Alpha ưu tú không ngửi ra được điểm khoe khoang tin tức tố lộ liễu đáng ghét của tình nhân Tiêu Chiến yêu thích là dối trá.

Chưa bao giờ hắn ta cảm thấy chán ghét hương thơm tuyết tùng thanh nhã đến thế. Lần đầu tiên trong đời, hắn ta oán hận sự hiện diện trên đời của tin tức tố tuyết tùng, mùi hương Tiêu Chiến thích nhất, đồng thời là mùi hương bắt buộc phải có ở trong phòng ngủ Tiêu Chiến để dỗ dành anh ngủ lúc đêm khuya, không có là không chịu đựng được, sẽ thức trắng đêm và dễ có trở nên cáu kỉnh dỗi hờn cả thế giới vào ngày hôm sau.

Nhưng hắn ta thà cảm nhận hương tuyết tùng nhân tạo còn hơn là thấy tin tức tố người thật trên cơ thể nam nhân ấy.

Hắn biết Tiêu Chiến không phải Alpha mà là một Omega, đã thế còn là Omega dạng gấu trúc quý hiếm.

Omega kiểu gấu trúc kì phát tình không diễn ra một tháng sẽ có một lần kéo dài tầm bảy ngày, ngắn ngủi thoáng qua, dùng thuốc ức chế là xong trong hai ngày. Bản thân họ có kì phát tình muộn hơn Omega bình thường những hai năm, dài lắm là ba năm rưỡi. Ngoại trừ bạn đời định mệnh ra, hầu như không có chuyện họ sẽ phản ứng sinh lý trước pheremones.

Bên ngoài đồn thổi Tiêu Chiến ăn chơi hưởng lạc thú tính, kỳ thực mỗi hắn ta rõ nhất anh làm thế hòng lòe mắt thiên hạ.

Hiệu quả đặc biệt tốt, chẳng ai nghi ngờ anh là Omega nhờ cả ngoại hình khỏe mạnh lẫn chứng lãnh cảm pheromone, dựa vào trò hề này mà ai cũng nghĩ anh là Alpha cao cấp, không nắm được nhược điểm.

Vốn tưởng Tiêu Chiến cứ thế giữ mình thôi, nhất định sẽ có ngày ngoảnh đầu nhìn lại còn có một Lục Vân Phong hết lòng cung phụng anh, gọi dạ bảo vâng, bảo dâng mạng cũng dâng ngay, sẽ chấp thuận hắn ta, chẳng ngờ Tiêu Chiến đi hứng thú yêu đương cùng tên cảnh khuyển ngoại lai.

Lục Vân Phong nhẫn nhịn chịu đựng dục vọng khao khát chiếm đoạt Tiêu Chiến hành hạ đến tận bây giờ là vì mong chờ anh tiếp nhận hắn ta, cũng không bận tâm Tiêu Chiến cao hứng đi chơi đùa con cún anh để tâm đến, vì hắn ta biết có ép anh cũng chỉ phản tác dụng.

Tiêu Chiến ưa nhu không ưa cương, mềm mỏng dỗ ngọt còn mong manh cơ hội, bức ép anh đến đường cùng thì anh thà tự sát chết đi còn hơn khuất nhục. Ở bên cạnh Tiêu Chiến ba năm nay, Lục Vân Phong tự tin mình hiểu rõ bản chất con người Tiêu Chiến như thế, hóa là hắn ta ảo tưởng bản thân thấu hiểu được anh.

Lục Vân Phong cười tự giễu, khóe mắt cay cay phủ tầng sương mỏng, bấu chặt vạt áo, khẽ run. Thời khắc không cam tâm này, hắn ta nảy sinh suy nghĩ đáng sợ.

Nếu bây giờ giết chết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không vướng bận lưu luyến tên cảnh khuyển lai tạp ấy nữa, xong xuôi sẽ cho anh dùng loại thuốc tiêu trừ ấn ký Alpha đáng hận, như vậy có phải anh sẽ hướng tình cảm yêu thương về Lục Vân Phong trung thành hay không?

Không thể. Trăm phương ngàn kế suy tính hòng đạt mục đích, riêng cái này là không thể thực hiện nhất.

Hắn có thể không biết rõ ràng tường tận tâm tư tình cảm giữa Tiêu Chiến gắn kết với Vương Nhất Bác sâu đậm ra sao nhưng riêng cái chuyện Tiêu Chiến hồ ly thông tuệ ranh mãnh này phát giác ra hắn ta hại chết Vương Nhất Bác là chắc chắn, bởi chẳng gì qua nổi mắt anh và cũng chẳng ai đủ khả năng gánh nổi cơn thịnh nộ của anh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cho phép bất kỳ sự vật hay con người nào làm trái ý anh được tồn tại, kể cả thân nhân ruột thịt nói gì đến hắn ta chỉ như kẻ hầu hạ trong mắt anh. Trước khi anh nói lời thương mến hắn ta, có lẽ anh mạnh tay đã đâm hắn ta một nhát vào cổ, rạch xuống tận tim kết hợp cùng mồi lửa cay nghiệt tẩm xăng dầu bốc cháy dữ dội hỏa thiêu hắn ta rồi.

Lục Vân Phong nghiến răng, tâm tình phẫn uất, thật sự vô cùng hận sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Hắn ta không hiểu được bản thân thua kém hắn ở chỗ nào.

Luận học thức tài nghệ, luận vẻ ngoài, hắn ta rất tự tin vào bản thân chẳng kém cạnh gì Vương Nhất Bác nên cớ gì anh phải chọn hắn làm người tình, làm bạn đời?

Tức tối bực dọc, bi thương thống khổ dày vò là thế nhưng Lục Vân Phong lại chẳng làm được gì hết.

Vương Nhất Bác là giới hạn cuối cùng, là vảy ngược bất khả xâm phạm của Tiêu Chiến. Nếu hắn ta cả gan tổn hại Vương Nhất Bác thì con quái vật ghê gớm bậc nhất thiên thượng địa hạ ẩn sau lớp da mặt mỹ miều ôn nhuận như ngọc ấy sẽ thoát ra ngoài, gầm thét xé toạc không gian, dùng những móng vuốt cùng răng nanh xâu xé cắn nuốt máu thịt kẻ láo xược ngu muội đã dồn nó vào đường tử.

Bản năng sinh tồn của Lục Vân Phong mách bảo, dùng hình thức yêu đương bằng thủ đoạn chiếm đoạt cưỡng ép nhơ bẩn với Tiêu Chiến ngoại trừ thịt nát xương tan thì chỉ có tàn phế cả đời. Giác ngộ của hắn ta tương đối cao, không đâu đi ngu ngốc yêu anh như thế được, đó là một sự xúc phạm cấm kỵ đến vị thần linh cao quý hắn ta thờ phụng, là đáng nguyền rủa tù đày, hắn ta không thể làm thế, vĩnh viễn không thể làm điều ác độc với anh.

Lục Vân Phong biết điều đấy nên hắn ta chẳng thể làm gì hơn ngoài nuốt xuống nỗi uất nghẹn cay đắng khi để vuột ái nhân khỏi tầm tay, trơ mắt nhìn ái nhân quấn quýt dây dưa bên tình địch và phải tự gặm nhấm thống khổ ác nghiệt này từ giờ đến mai sau.

So với thuận theo ham muốn ích kỷ, tổn thương tâm can bảo bối của anh để có được anh trong tay, hắn thà nín nhịn đè xuống khát vọng mộng mơ hão huyền ấy để anh được hạnh phúc còn hơn.

Bởi vì Lục Vân Phong hiểu rằng thích là chiếm giữ ràng buộc đối phương, yêu là để đối phương được hạnh phúc, mọi sự đều ưu tiên người mình yêu lên hàng đầu.

Vậy nên hỡi vị thần thánh tôi tôn kính và thờ phụng, nguyện mãi trung thành bảo vệ, hy vọng người sẽ hạnh phúc trọn vẹn với quyết định của bản thân.

Người không cần biết tôi đã tình nguyện làm hiệp sĩ, làm kẻ bầy tôi hy sinh hết lòng hết ý vì người bấy lâu nay hay mai sau, người chỉ cần nhớ tôi mãi ở phía sau bảo hộ người.

"Tiêu Chiến, bất luận ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh, chỉ cần anh mãn nguyện với quyết định do chính anh chọn lựa đưa ra."

Lục Vân Phong âm thầm trút tiếng thở dài đau thương, chỉnh lại cặp kính, quay lại trạng thái nghiêm túc cao độ làm việc phục vụ cho ông trùm mafia Tiêu Chiến.

Có lẽ đêm nay khá vất vả cho cả hai đây.

Vì tại Tiêu Chiến trốn việc đi chơi cùng tên cảnh khuyển khó ưa nào đó nên công văn xử lý từ hộp mail đến giấy tờ văn bản cần ký xác nhận đã chất thành đống. Lục Vân Phong nghĩ lần sau gặp mặt sẽ nói nhỏ với Vương Nhất Bác, vui chơi cũng phải vừa vừa phải phải thôi, túng dục quá hóa quá cố chết dở.

Hai người hoan ái hay hẹn hò trong sáng gì đấy không cần biết, ít nhất lo xong công việc đi đã, đừng bắt nạt cấp dưới bằng việc chất cao như núi thế này. Đã thất tình thì chớ, còn ngược đãi người ta, mỹ nam đô con đến mấy cũng có phần yếu mềm con tim, dễ tổn thương mệt mỏi đấy chứ.

Cún con Vương Nhất Bác ở nhà lắp súng lên đạn, giữa không khí lặng thinh nặng nề nguy hiểm khi xung quanh toàn bom hẹn giờ, lựu đạm, súng trường súng ngắn đủ loại, hắt xì ba tiếng.

"Cảm mạo rồi sao?" Vương Nhất Bác hắt xì hơi mắt đo đỏ ươn ướt, sụt sịt tự hỏi có phải do Tiêu Chiến chửi rủa mình, tự nhiên bị hắt xì là vô lý.

Tên phản bội đáng hận nhà anh, hắn đã sẵn sàng đi tìm anh và bắt đầu trò chơi săn mồi này tiếp.

Lần này, hắn sẽ cho anh biết hai chữ lễ độ viết thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro