Chương 8 : Trò Chơi
Hôm nay hắn đã cùng tổ đội điều tra ra thêm một manh mối về những tay buôn ma túy, những bằng chứng tội phạm đưa ra và dựa vào lời khai của chúng, manh mối đều hướng về tổ chức BM Tiêu Chiến cầm đầu.
BM nhập lậu vũ khí xuyên biên giới qua đường hàng hải, giấu trong những container vận chuyển hàng hóa đông lạnh, ma túy bọc túi cũng tương tự thế.
Kể từ ngày Tiêu Chiến cầm đầu, đường dây ma túy trong nước phát triển nghiêm trọng, phất lên như diều gặp gió, ngày càng nhiều tệ nạn xảy ra vì ma túy, tăng gấp đôi so với mỗi năm.
Thậm chí còn có cả buôn người.
Vương Nhất Bác tức giận, tức giận người hắn yêu hại dân hại nước, vì đồng tiền bẩn thỏa mãn xa hoa bản thân và lợi ích riêng mà hại biết bao người vô tội.
Nhưng hắn còn hận và ghê tởm bản thân hơn trăm vạn lần. Bởi vì thay cho việc giao nộp anh, để anh bị xét xử trước pháp luật, bị tuyên án tử hình đền tội với dân chúng cả nước, hắn lại lựa chọn giấu nhẹm anh dưới cánh áo hắn, không để ai động vào, đã thế còn không dám động tay động chân nặng nhẹ với anh, ngủ với anh suốt một cách thản nhiên vô tội.
Mafia khét tiếng - Tiêu Chiến, sau hơn ba năm xuất đầu lộ diện, mang danh kẻ suy đồi hãm hại chính cha ruột thân sinh, giẫm đạp lên sinh mệnh những người thân ruột thịt kề cận, anh ta đã mở rộng địa bàn thành công, đem cái tên băng đảng vang danh không chỉ ở đại lục, vươn tầm ngóc ngách quốc tế, không tội ác nào không làm.
Muốn tiền có tiền, muốn có kẻ phục tùng sẽ có kẻ nguyện quỳ xuống liếm chân lau giày, muốn tình ắt đoạt được tình, quyền lực bành trướng trở thành mối đe dọa lớn cho chính phủ.
Vậy mà đặc công chuyên nghiệp nhất, hiện ở cục cảnh sát hình sự ngang nhiên bắt cóc tên đàn ông nằm top những kẻ nguy hiểm nhất nước và ngoài nước, đã thế còn thao anh ta khóc lóc gọi ba mỗi đêm.
Vương Nhất Bác tủi hổ cho hành động thất đức mất nết, trái lương tâm, đi ngược lại với giáo huấn pháp luật tổ quốc, nhưng hắn có được chọn lại hắn vẫn sẽ làm thế, tuyệt nhiên không thay đổi hành động của bản thân.
Nếu giao nộp anh để anh chịu án tử, bị tra tấn giày vò thảm khốc, thà rằng để hắn giam cầm anh còn hơn.
Hắn không thể chịu nổi nếu có ai động đến anh, dù chỉ cọng lông chân cũng không được.
Vương Nhất Bác mâu thuẫn suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, tâm trạng nặng nề trở về nhà, đồng thời là nơi hắn giam cầm kẻ đáng hận nhất thế giới đang bị người người rủa xả căm hận kia.
Tại sao hắn lại say đắm không dứt nổi tên ác quỷ tội nghiệt đầy mình, trời đất bất dung tha ấy vậy nhỉ? Hắn tự hỏi.
Vương Nhất Bác cười nhạo bản thân, là do hắn quá ngu ngốc dại khờ hoặc giả hắn đã bị điên, điên nặng vô phương cứu chữa, người bình thường chẳng ai làm ra những hành động khùng điên giống hắn đâu.
Nhưng hắn càng đau lòng chua xót hơn, ngẫm nghĩ anh tại sao không làm người lương thiện đàng hoàng, sống tử tế mà cứ phải làm ra những tội ác gây oán khí căm phẫn ngút trời thế kia chứ?
Tại vì sao?
Anh bảo hắn phải làm sao được đây?
Hắn mở cửa, phát hiện có gì đó không đúng.
Mùi nước hoa bạc hà rẻ tiền nhạt nhòa phảng phất, tấm thảm hơi xê dịch về phía trước, nhận ra có sự không đúng, hắn vội vàng chạy về phòng ngủ, phát hiện Tiêu Chiến mới hồi trưa còn đó đã biến mất tăm mất tích không để sót chút dấu vết nào cả, kể cả một cọng tóc.
Trên chiếc giường trống trơn sạch sẽ, Vương Nhất Bác thấy bức phong thư, tiến đến bóc vội ra xem.
«Gửi em, tình yêu ngọt ngào đáng yêu của anh!
Anh dám cá chắc ba triệu dollars rằng gương mặt điển trai của em đang vặn vẹo tức điên, có lẽ cả hoang mang sợ hãi trước sự biến mất đột ngột của anh.
Yên tâm, anh thấy cùng em "uyên ương đùa giỡn" đủ lâu rồi, nên quay về tiếp tục sứ mệnh dang dở cần tiếp tục hoàn thành ở bang phái mình tiếp quản từ cha yêu dấu. Không cần quá lo lắng, anh ổn từ đầu đến chân, lành lặn vẹn toàn không vết xước, tiện thể lấy tạm bộ đồ của em mặc thôi. (Ai bảo em xé hỏng đồ của anh? Bộ đấy tốn gần hai triệu đô của anh đấy tên ngốc!)
Tạm thời chia xa, đừng quá nhung nhớ anh mà sinh bệnh nhé, cún con!
Tái bút : Catch me if you can.»
Vương Nhất Bác thổ huyết, tức nổ phổi, tức tăng huyết áp sắp sửa ngã lăn ra đất ngất lên ngất xuống. Tiêu Chiến tính cách sang chảng tao nhã, điềm tĩnh trầm ổn, chuyện đùa giỡn thư từ hay nói bình thường rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên nếu mà xảy ra ắt có thể làm đối phương không khóc thét cũng phải tức sôi máu.
Ai bảo anh không thể cợt nhả đùa giỡn ai? Anh thích còn có thể cợt nhả mất nết chọc đối phương điên lên như sói xổng chuồng.
Và rõ ràng qua nội dung thư ngắn ngủi này, Tiêu Chiến đang cố tình khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn.
Hắn vuốt mặt.
Hóa ra từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nhận ra, thuận thế chiều theo ý hắn, để hắn dễ dàng bắt anh về đây.
Cứ ngỡ hắn tính kế chiến thắng anh, ai ngờ hồ ly đúng chất hồ ly, đúng thực kẻ trèo lên vị trí cầm đầu băng đảng mafia khét tiếng năng lực không tầm thường, hắn mới là con mồi bị sa bẫy anh đặt ra.
Vương Nhất Bác tức không?
Có.
Vương Nhất Bác có làm được gì không?
Không.
Bảo sao anh mất tích gần tháng trời, bên phía bọn xã hội đen kia án binh bất động, hoạt động bình thường như không có gì xảy ra, chẳng buồn giả vờ tìm kiếm anh.
Hóa ra anh đã tự sớm an bài với chúng, tiếp đó chờ Vương Nhất Bác tiến đến gần mình, bắt chính mình vào chiếc lồng giam dục vọng.
Hắn tức run người, ném lá thư nhây nhây kia xuống đất.
Tiêu Chiến ngay từ đầu đã biết hắn là ai, biết được mục đích của hắn lại không thèm đối phó hắn, còn cố ý ngấm ngầm chiều theo ý hắn, cho hắn ảo tưởng bản thân đã trả thù anh thành công, chiến thắng anh lần này. Anh điên khùng đến mức lôi chính mạng mình ra đặt cược, cược rằng Vương Nhất Bác sẽ không giết anh, càng không sợ hắn từ từ tra tấn anh đến chết.
Bị chơi vố lớn thế này, Vương Nhất Bác thề phải tìm về bằng được con thỏ hoang ngang bướng không biết trời cao đất dày về, sau đó hắn sẽ dạy dỗ đàng hoàng con thỏ hoang nhây lầy hư hỏng ấy ra trò.
Hắn chửi thề. Dường như hắn vô tình thay biến thành đồ chơi tình dục thỏa mãn cơn khát tình khó giấu của anh, thỏa mãn sự hư hỏng dâm đãng bức bối không thể phát tiết dễ dàng.
Vương Nhất Bác tay siết thành quyền, cười gằn: "Con mẹ nó Tiêu Chiến, anh cứ chờ đó! Tôi sẽ phải khiến anh khóc gào gọi ba cứu nếu anh lại rơi vào tay tôi!"
.
.
.
"Mang tiếng xây dựng đường dây mại dâm quy mô lớn, buôn người, thực hiện hành vi mổ xẻ buôn bán nội tạng, buôn lậu chất cấm, buôn súng trái phép, giết người, trốn thuế, tội nào cũng đã phạm qua, một khi bị bắt sẽ tử hình. Anh còn nhơn nhơn bay nhảy ung dung chẳng kiêng dè thế này, tôi cũng phục."
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Còn thở còn gỡ, còn sống còn chơi đến cùng!" Anh khẽ nheo mắt, điềm tĩnh lạnh nhạt nói: "Bọn chúng rục rịch hành động lại quá nôn nóng hấp tấp, đợi thời điểm chín muồi rồi nuốt sạch không vội."
"Hiện tại một khi xác lập chứng cứ phạm pháp của anh thành công, nay mai sớm muộn lệnh truy nã được thi hành toàn quốc, án tử hình định sẵn, anh đúng lạc quan khi còn nhàn nhã ngồi ăn bánh hoa quế ở công viên!"
"Nếu bị bắt, bị giết thì do tôi kém cỏi. Không phải lạc quan, mà là an định con tim, hoảng loạn vội vàng chẳng có lợi gì hết."
"Tôi không hy vọng anh sẽ bất cẩn để bị bắt và nhận án tử."
Tiêu Chiến cười phá lên, khúc khích vui vẻ: "Người hợp tác với cảnh sát điều tra vụ án hình sự vì dân lại nói thế với nghi phạm bị điều tra truy bắt ráo riết, cô cũng quá hài hước rồi đấy."
Đối phương nhún vai, bĩu môi vô tội : "Hối lộ anh cho quá nhiều. Tôi khó lòng từ chối và muốn ghi nợ. Chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở thôi."
"Tiền?"
"Anh ngoài tiền ra không biết nói gì khác à?"
"Có. Vương Nhất Bác."
"Các anh là thật, tôi mới là giả. Con mẹ nó tôi đúng là giả!" Đối phương bất lực đỡ trán, đau khổ rên rỉ.
"Xin cảm ơn, thuyền này luôn chắc như tàu chiến, thật hơn cả vàng ròng bốn số chín." Tiêu Chiến cười tà mị, đắc ý khoe khoang.
"Anh đùa giỡn Vương Nhất Bác như vờn một chú cún con ngây ngô tội nghiệp, ít có ác. Có thể si mê điên tình vì một kẻ người yêu như anh, Vương Nhất Bác đúng là quá đặc biệt." Cô nàng bên cạnh châm chọc.
"Em ấy là sự tồn tại độc nhất, có một không hai trên đời, dĩ nhiên đặc biệt."
"Nếu Vương Nhất Bác không còn muốn giữ anh lại, chĩa súng vào anh, muốn giết anh thật thì sao?"
Tiêu Chiến rũ mi, cười nhạt, ánh mắt trong trẻo mà kiên định: "Vậy thì cứ để em ấy làm. Chết trong tay người yêu cũng là một cách chết lãng mạn kỳ diệu. Em ấy vui là được."
Đối phương trầm ngâm, không nói gì nữa. Cô ta chỉ biết hai người này đúng là điên tình bất chấp lý lẽ thông thường, phá nát hoàn toàn giới hạn định nghĩa tình yêu bình thường, một thứ tình yêu điên loạn ngông cuồng làm con người bối rối và ngại ngùng khi đối diện.
Tiêu Chiến là một kẻ kín đáo thận trọng, chẳng ai có khả năng đọc vị anh ấy qua đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm, bí ẩn như đại dương bao la. Mưu kế thâm sâu từng bước được đi, không ai có đủ khả năng đoán trước để ứng phó anh.
Tuy nhiên, việc duy nhất Tiêu Chiến lộ ra đến giờ, yếu điểm duy nhất cô ta thấy ở anh là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là vảy ngược của Tiêu Chiến, là tâm can bảo bối, là sinh mệnh vô giá đối với anh. Đối đầu tổn thương Vương Nhất Bác cũng giống như chọc giận làm đau anh, giết hắn chẳng khác nào giết anh.
Tình yêu này trời biết đất biết, Tiêu Chiến biết, cô ta biết, thế nhưng không ai khác gồm Vương Nhất Bác lại không hề hay biết.
Trò chơi tình yêu biến thái này vẫn sẽ tiếp tục mãi đến khi đại kết cục Tiêu Chiến vẽ ra xảy đến.
"Vương Nhất Bác là một kẻ si tình đáng thương, đồng thời lại quá lương thiện tử tế, giống một thanh niên ngây thơ ngốc nghếch. Bắt anh ta săn đuổi anh, đưa anh lên đoạn đầu đài, thực sự rất khó khăn. Anh không biết sự dao động trong đôi mắt anh ta, sự thất vọng và run rẩy trên người anh ta khi nghe những tội ác về anh khiến tôi cảm thấy thương hại thế nào đâu."
Tiêu Chiến cười sâu xa, vân vê lon nước ngọt trong tay, khẽ hỏi: "Vậy cô nghĩ em ấy sẽ làm gì?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu anh không hành động sắp tới ổn thỏa, Vương Nhất Bác sẽ bị phá hủy hoàn toàn, cả đời này hai chữ gượng dậy là quá sức."
"Nếu vậy thì trò chơi này phải đi cẩn thận hơn nữa vì tình yêu của tôi rồi."
Vương Nhất Bác, em không phải người duy nhất nghĩ bản thân tâm thần điên khùng đến tuyệt vọng khi sa vào lưới tình đối phương. Em cũng sẽ chẳng bao giờ là người duy nhất khát khao đối phương đến nỗi hận không thể nuốt người ta xuống bụng, cùng hòa làm một, vĩnh viễn không chia xa, nguyện ý sa lầy vì có được ái nhân.
Vì anh cũng khao khát em nhiều như em khát cầu anh, như kẻ hành cước sa mạc khô khốc yêu những giọt nước hiếm hoi quý giá.
Vương Nhất Bác, trò chơi tình ái và hận thù này sẽ đi đến đâu?
Em sẽ chờ anh ở cổng địa ngục, vươn tay ra cứu anh nếu anh bất cẩn chứ?
Tiêu Chiến tủm tỉm, nhắm mắt, ngả về sau: "Thật mong chờ em ấy lại đến tìm tôi. Haha. Chắc giờ em ấy tức xì khói đây mà."
"Phải tôi tôi còn tức nữa là anh ta." Cô nàng lấy làm bất hạnh thay cho Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác đúng thực quá đáng thương. Ngốc ngốc nghếch nghếch không hiểu gì, bị anh xoay mòng mòng trong bể tình, bị trò chơi mang tên tình ái mê hoặc sa bẫy, muốn thoát cũng chẳng thoát nổi nữa, còn phải phẫn uất chịu đựng cú lừa mất nết từ ái nhân.
Chỉ mong anh ta có thể vượt qua được cú sốc bị lừa cay đắng, nhanh chóng vực dậy hành động để chiến thắng đại hồ ly gian xảo yêu nghiệt này thôi.
Nhưng hắn phải hành động nhanh lên.
Nhanh lên trước hồ ly xảo trá bị giết chết bởi thiên đao vạn quả, bị vây hãm trong thiên la địa võng cay nghiệt của thế nhân ác độc gian trá lươn lẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro