Chương 3 : Dày Vò
"Việc tiếp cận mục tiêu ổn chứ? Tiêu Chiến tinh quái như hồ ly chín đuôi, xảo trá hơn cả cáo, hắn có nghi ngờ gì cậu không?"
Cảnh sát trưởng quan tâm hỏi tiến độ tiếp cận bên Vương Nhất Bác. Hắn lắc đầu, nói dối không chớp mắt, nghiêm trang thi lễ báo cáo tình hình:
"Báo cáo, vốn dĩ sắp đại cáo thành công Tiêu Chiến đột ngột mất tích, hành tung không rõ, việc tiếp cận đã gặp trở ngại."
Ông nhíu này, đôi mắt thấm nhuần thời gian khắc khổ, dày dạn kinh nghiệm lăn lộn thế tục, nghiệm sự phong phú, thâm trầm quan sát hắn, dò xét cẩn thận từng ánh mắt hành động đối phương trên dưới một lượt, xem chừng nói thật, giãn cơ mày, phủi tay, thất vọng hụt hẫng nói:
"Khó trách cậu được. Tên này so với cha hắn còn khó nhằn hơn nhiều. Lập tức điều tra hành tung của hắn đi. Bằng mọi giá phải triệt hạ tổ chức này. Một đám khủng bố, giữ lại ngày nào hại hước hại dân ngày ấy!"
"Vâng!"
Nói chuyện thêm vài ba câu cùng cảnh sát trưởng, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng cảnh sát trường, giấu đi nụ cười nham hiểm của bản thân.
Tiêu Chiến đúng thực mất tích, đàn em của anh đang nhốn nháo, loạn cào cào tìm kiếm tung tích lão đại sắp phát rồ cả lên, nhưng bảo hắn không biết anh ở đâu, đương nhiên đó chỉ là lời nói dối trắng trợn chót lưỡi đầu môi.
"Vương ca, tôi thấy tinh thần anh hôm nay không tệ nhỉ?"
Đồng nghiệp Chu Bạch ném cho hắn lon nước quả, cười cười ngốc nghếch. Vương Nhất Bác không nóng không lạnh hỏi lại:
"Trông tôi giống vậy lắm à?"
"Phải. Tràn đầy sức sống. Tình yêu tới tìm hả?"
Vương Nhất Bác khựng người, cười nửa miệng, tùy ý : "Đại loại vậy đi."
Chu Bạch sáng mắt lên, sấn tới hóng hớt, gạ gẫm moi móc thông tin từ hắn. Tên đầu gỗ, trai thẳng ngốc nghếch không hiểu phong tình thế thái như Vương Nhất Bác biết mùi yêu, chuyện này vốn so với chuyện thần tiên hạ phàm còn khó hơn, giờ thành thực rồi không thể không hóng cho được.
"Mỹ nhân nào công phá tường thành quanh trái tim bảo bối Vương ca thế? Tên gì? Quê quán ở đâu? Gia cảnh hào hoa hay bình thường? Công việc hành chính ra sao? Đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, hay yêu dã kiều mị khuynh quốc khuynh thành? Tin tức tố thế nào? Ngoại quốc hay nội quốc?"
Cha Bạch liến thoắng mồm mép tép nhảy, xổ một tràng câu hỏi, Vương Nhất Bác như tội phạm bị thẩm vấn đâm khó ở, đẩy tên đồng nghiệp nhiều chuyện ra, thấp giọng cảnh cáo:
"Bớt nhiều chuyện, làm việc đi."
"Tôi quan tâm anh thôi mà. Anh giận à?"
"Không."
"Anh không giận vì tôi hỏi anh như hỏi cung tội phạm, anh giận vì tôi tò mò về ái nhân trong lòng đúng chứ?"
"Vô vị. Bớt đoán mò vớ vẩn, tập trung vào công việc đi."
Vương Nhất Bác lảng tránh, Chu Bạch cười ngả ngớn : "Hiểu rồi. Hiểu rồi nha. Làm gì mà kim ốc tàng tiều thế? Không thích tôi liền không hỏi nữa. Cậu hạnh phúc là được. Anh em chúng tôi chúc mừng cậu có được ái nhân."
Chu Bạch biết điều thức thời rút lui sớm, vỗ vai hắn cười hi hi ha ha, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ mới.
Vương Nhất Bác sải bước về bàn làm việc, mở tập hồ sơ vụ án gần đây xem xét, tay tìm đến điều khiển cất ở túi quần, âm thầm đẩy nó lên thêm một nấc, cười tà mị.
Tâm trạng khó chịu tan biến, hắn vui vui vẻ vẻ nghiêm túc làm việc, tận hưởng vị ngọt đầu lưỡi của lon nước Chu Bạch đưa.
.
.
.
Vương Nhất Bác hôm nay tan làm sớm, lại thêm một hiện tượng hiếm có xảy ra ở sở cảnh sát.
Bình thường hắn đến sớm nhất đội, về muộn nhất tổ, nay lại thành sát giờ làm mới tới, tan làm về sớm nhất. Mọi người trêu hắn, bảo mùa xuân gõ cửa nhà hắn rồi, khéo vị kia giỏi nhất làm nũng, dính người đáng yêu, Vương Nhất Bác chiều chuộng ái nhân, sợ người buồn tủi một mình đành tức tốc về, bỏ lại anh em phía sau.
Hắn cười xòa, không để tâm đến mấy lời bông đùa nhàm chán ấy.
Vương Nhất Bác lái con xe motor yêu dấu về căn hộ chung cư cao cấp hắn mới mua vào ba tháng trước, bảo an hai tầng an toàn, tiện lợi di chuyển, quang cảnh ngắm từ đây yên tĩnh đẹp đẽ, bên dưới bán hàng đa dạng, rất phù hợp cho cuộc sống lý tưởng hằng mong.
Vương Nhất Bác mở khóa mật mã, vân tay, đẩy cửa bước vào, trong không gian yên tĩnh có tiếng máy rung đáng ngờ, hắn cất tiếng nói:
"Tôi về rồi đây. Tắc đường nên về muộn một chút."
Hắn cởi áo khoác, cất mũ bảo hiểm, cười cười:
"Xin lỗi vì về trễ nhé. Anh không giận tôi chứ...
Tiêu Chiến?"
Hắn híp mắt, cười gian manh tà đạo về nơi bàn ăn, nam nhân khỏa thân bị trói nằm sấp trên bàn, ở hậu huyệt còn cắm dương vật giả rung kịch liệt, uể oải bại hoại không thể cử động, mụ mị mơ màng, mắt đỏ hoe sưng lên đáng thương hề hề, nước miệng từ đầu môi nhiễu loạn, mồ hôi kích thích, miệng bị bịt bằng ball gags, đầu nhũ còn bị dính trứng rung hành sưng đỏ đau đớn.
Nhờ phần bụng có đệm lót mềm mại, Tiêu Chiến không phải quá khó chịu phần ngực bị đè xuống mặt bàn. Vương Nhất Bác tự cho mình từ tâm nhân ái khi chính hắn đã đặt anh vào hoàn cảnh hiện tại.
"Trông anh không ổn lắm." Vương Nhất Bác tiến đến gần anh, miết nhẹ lên lưng, cảm nhận anh run rẩy "Anh không muốn nói gì à?"
"Tôi quên mất, để tôi cởi cho anh." Hắn tháo bịt miệng ra, cơ miệng mỏi đau tê dại được tha bổng, Tiêu Chiến chảy nước mắt, thở lấy hơi.
"Trần Vũ..." Tiêu Chiến nức nở gọi hắn.
"Gọi tên tôi, gọi Vương Nhất Bác, không phải Trần Vũ." Hắn thì thầm, bàn tay hư hỏng mò xuống phía dưới, rút dương vật giả mạnh mẽ, phấn khích nghe tiếng rên dâm đãng bất ngờ của Tiêu Chiến "Anh không nhịn được, bắn nhiều hơn tôi tưởng đấy."
"Không muốn nữa. Tôi không muốn nữa. Thả tôi ra."
Tiêu Chiến khàn giọng, yếu ớt cầu xin, càng làm Vương Nhất Bác muốn ăn hiếp anh nhiều hơn. Nam nhân ác độc hành hạ trái tim hắn, giờ lại vì dục vọng cầu xin van nài hắn tha bổng, thật không thể ngờ đến.
Vương Nhất Bác cởi trói cho anh, rút phần gối lót dưới bụng Tiêu Chiến, cho anh ảo tưởng hắn đã mềm lòng muốn thả anh đi, kiên cường nhổm dậy muốn trốn thoát, phía eo đã bị bàn tay to lớn giữ lại.
"Nơi này thật đáng thương nha, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đâm ngón tay vào hậu huyệt bị làm rộng thoải mái tiến vào, sờ móc tuyến tiền liệt của anh, ép anh bị kích tình rên rỉ, dâm đãng vặn vẹo, hơi thở gấp gáp nóng bỏng.
Hắn phóng thích nam căn trướng đau trong đũng quần chật hẹp ngứa ngáy, không cần phải mở rộng nữa, trực tiếp đâm lút cán vào Tiêu Chiến, anh giật nảy người, kinh hãi rên lên.
Tiêu Chiến thút thít, rên la thảm thiết trước sự ức hiếp của hắn : "Không. Tôi không muốn nữa. Đừng mà! Vương Nhất Bác, tôi không muốn nữa đâu!"
Tiếng nỉ non khẩn cầu bên tai hắn thật đáng thương đáng tiếc làm sao. Đối với hắn như thuốc thúc tình, hắn lật người Tiêu Chiến lại, thúc từng đợt mãnh liệt mạnh bạo vào bên trong, vừa làm vừa nói ác:
"Bên trong mềm hơn bình thường đấy. Ồ, còn rộng hơn. Để dương vật giả rung chơi anh cả ngày quả là khó khăn cho anh nhỉ?"
"Dâm đãng hạ tiện! Miệng kêu không muốn, bên dưới lại cắn chặt dương vật đàn ông không buông. Tiêu Chiến, anh mời gọi câu dẫn đàn ông khác có phải cũng thế này không?"
Tiêu Chiến mơ màng chẳng biết gì nữa ngoài kêu rên lên những thanh âm ái muội nhuộm chín hương vị dục vọng ái tình nhớp nháp.
"Dư vị nỗi sợ hãi bị cưỡng ép có vẻ đối với anh chẳng là gì. Kêu la chống cự toàn làm bộ thôi phải không? Chảy đầy nước dâm dật quấn chân bám dính tôi, khát cầu tôi dùng dương vật chà xát điểm nhạy cảm thế này đây, dám nói xin tha, làm như tôi ác độc ép buộc anh không bằng."
"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến rên rỉ gọi tên hắn. Bao lời xin xỏ tha cho đều bị nghẹn ứ ở cổ họng mỗi lần hắn thúc sâu vào, chỉ còn biết rên dâm gọi tên hắn.
Hắn nghiến răng, chậc một tiếng, thao nam nhân phía dưới hung ác hơn, bàn ăn rung lắc cọt kẹt theo đưa đẩy thô bạo tàn nhẫn của hắn.
Hắn sau hồi lâu dày vò nam nhân đã xỉu bên dưới, phóng thích anh em vào nơi sâu nhất hậu huyệt. Khi rút ra, hậu huyệt chảy đầy tinh dịch, nhìn muốn nóng mắt, kích thích nóng đỏ toàn thân, máu tình sôi trào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắn xong đã ngất, gương mặt đẫm nước mắt đỏ gay, yếu ớt xụi lơ trong sự khống chế của hắn, tâm can tê dại, trái tim buốt nhói.
Hắn đem anh tẩy rửa sạch sẽ, bôi thuốc cho anh ở nơi nhạy cảm phía sau, ở cổ tay chân bị trói hằn vết, xây xước, hắn hôn nhẹ lên nơi đó, băng thuốc cẩn thận, thay cho anh bộ quần áo ngủ thoải mái.
Hắn hận nam nhân này đến chết.
Vương Nhất Bác hận anh thấu xương tủy. Anh cho hắn nếm trải tình yêu ngọt ngào, thì thầm vào tai hắn lời đường mật, thề nguyền mãi thương mãi yêu hắn kiếp người, làm hắn mỗi ngày muốn quấn quýt bên anh như cún nhỏ, chỉ biết nịnh người lấy lòng.
Nấu món ngon cho hắn, sửa sang nhà cửa vì hắn, ôm hắn đi ngủ, bận rộn mấy vẫn sẽ nhớ đến hắn gọi một cuộc dặn dò hắn ăn cơm, nói lời yêu chiều cưng sủng, khi sáng thức dậy cùng nhau sẽ ôm hôn hắn.
Anh cho hắn cảm giác hắn được ở nhà, có gia đình, có chốn yêu thương để về, được bảo hộ an yên.
Và rồi anh đập tan nát mọi ảo vọng đẹp đẽ của hắn.
Hắn chẳng thể quên những giọt nước mắt kinh hoàng, đớn đau tuyệt vọng khi Tiêu Chiến đứng đằng sau lưng cha mình, nói hắn chính là tên đặc vụ đến tìm bằng chứng băng đảng phạm tội, muốn giết cha anh, thậm chí còn từ hắn moi được không ít cơ liệu mật, hồ sơ thông tin đều trộm được quan trọng đến trăm người.
Hắn hỏi anh yêu hắn không.
Tiêu Chiến cười mỉa mai, ánh mắt lạnh toát âm trầm vô tình như nhìn giun dế thấp hèn, lạnh lùng dứt khoát nói lời cay độc.
«Yêu cậu? Chưa từng. Cậu chỉ là một con cún tôi vừa mắt một chút thôi, đừng ảo tưởng vậy chứ?»
Và rồi tự mình cầm súng tiến đến chỗ hắn, bắn hắn một phát, đẩy ngã hắn từ vách đá xuống biển sâu lạnh lẽo. Tiếng súng bắn xuyên cơ thể hắn, nhưng dường như bắn nát cả tim hắn, vỡ tan tành trăm mảnh, đem linh hồn hắn vụn vỡ bi thương.
Vương Nhất Bác căm hận nam nhân trong vòng tay hơn bất kỳ ai khác, hơn bất kỳ kẻ xấu xa tệ hại nào trên đời. Thế nhưng đến cuối cùng, Vương Nhất Bác lại không thể bỏ mặc với vết thương, dù chỉ là nhỏ nhất, thật đáng hận.
Thật thống khổ.
Hắn tự hỏi bản thân là đang dày vò Tiêu Chiến, ép anh bị vần vò trong khổ sở nhục nhã, hay là đem chính mình tự thiêu trong hỏa ngục ác nghiệt này.
Vương Nhất Bác không biết câu trả lời. Có lẽ nam nhân say giấc mơ mộng, thở đều trong lồng ngực hắn cũng không có cậu trả lời.
Có lẽ cả đời này cả hai chính là cứ vần vò, dày vò nhau như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro