Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Yêu Anh

Tiêu gia số lượng tổ chức tiệc hiếm trên đầu ngón tay, nhất kể từ ngày Tiêu Chiến lên nắm quyền, trở thành tân gia chủ họ Tiêu. Kể từ ngày anh lên nắm quyền hành, Tiêu gia trở thành một cái gì đó bí ẩn khó đoán, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngóng cái ngày cánh cổng cao lớn nhà họ Tiêu mở ra mà có phóng viên nói khó hơn lên giời.

Nghe nói vì Tiêu Chiến không thích tiệc, ngại tiếp xúc đông người. Ngay cả số lần tham dự tiệc mời, anh tham gia ít ỏi vô cùng, nhiều nhất là ba lần trong năm tháng, những lần tiệc khác toàn để Lục Vân đi thay.

Hôm nay không biết đổi gió hay ai tác động, Tiêu gia mạnh tay chi tiền, tổ chức tiệc mời đông đủ mọi người chung vui. Vương Nhất Bác nhận được thông tin lập tức chuẩn bị thân phận giả xâm nhập bữa tiệc xa hoa tụ tập đủ các nhân vật tai to mặt lớn, quan trọng là Tiêu Chiến cũng ở đó.

Bữa tiệc này ai cũng phải đeo mặt nạ, không được để lộ thân phận, hắn tự hỏi tại sao đột nhiên lại thành tiệc hóa trang, Tiêu Chiến rốt cuộc muốn bày trò gì? Hắn nhếch miệng, cười thâm sâu kiêu ngạo, Tiêu Chiến có hóa trang che đậy bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn đều có thể nhận ra anh dễ dàng thôi, kể cả anh có tự biến mình thành xác ướp.

Làm sao hắn có thể không nhận ra người hắn từng ôm trọn trong tay, cảm nhận ôn độ cùng nhịp đập, hôn lên từng tấc da thịt, đo nắn từng chỗ trên anh và đôi tai này thậm chí đã nghe đến quen thuộc tiếng rên rỉ ngọt nị của anh?

Ánh mắt sắc lạnh cao ngạo bất phục, cho dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không thay đổi, đẹp kiêu sa hơn hết thảy đá quý trân bảo trên đời, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra chỉ qua một cái nhìn.

Lục Vân hoán trang thành Tiêu Chiến, đánh lừa tất cả mọi người, Vương Nhất Bác cười lạnh, giả giống lắm, đáng tiếc bằng đôi mắt chim ưng của mình, hắn biết kẻ đang phát ngôn đón chào khách khứa hoa lệ ấy chẳng phải anh. Âm giọng gần giống, vóc dáng tương đồng, đáng tiếc là gần giống, không phải giống hoàn toàn.

Hắn quét mắt kiếm tìm, Tiêu Chiến bay nhảy trốn đâu mất tiêu?

"Tiên sinh, có người gửi giấy nhắn cho ngài."

Nữ phục vụ từ đâu tiến đến gần hắn, nâng cao khay đựng rượu, bên dưới ly rượu gửi hắn là tờ giấy vuông vức còn vương mùi hương nhài nhàn nhạt.

"Ra ban công tìm anh."

Vương Nhất Bác lầm bầm đọc chữ, siết tờ giấy, con thỏ thành tinh này đúng là tinh quái đủ đường, chưa đến nửa tiếng đã phát hiện ra hắn trốn trong khách khứa, mời gọi gặp mặt riêng tư nói chuyện. 

Người ta nói nếu bạn yêu đối phương nhiều, nhiều đến vô kể, chỉ qua một ánh mắt và chút động tác thói quen bạn thuộc lòng về đối phương, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra người ấy. Vương Nhất Bác thân thuộc Tiêu Chiến đến mức dù ai giả trang thành anh, giống đến nỗi đám người ai ai cũng có tuổi, cáo già tinh ranh không nhận ra nhưng hắn lại có thể nhận ra dễ dàng.

"Em đến rồi." Thanh giọng mềm mại nhu hòa mà không mất đi sự nam tính cường ngạnh, trầm ấm mê hoặc với nụ cười yêu mị trên môi, đôi mắt sâu thẳm bí ẩn như khởi đầu sự tồn tại của vũ trụ.

Đây mới là Tiêu Chiến của hắn, người đàn ông đẹp và nguy hiểm nhất trên đời, hồ ly tinh quái tùy ý đùa bỡn tình cảm người khác trên tay, dựa vào mị lực câu dẫn người ta mất tiêu hồn phách, ngày đêm thương nhớ, nguyện ý quỳ gối phục tùng anh,

Hắn hận không thể siết lấy chiếc cổ xinh đẹp kia.

"Anh biết từ lúc nào?"

"Sẽ có người không nhận ra người mình yêu sao?" Tiêu Chiến phì cười, tiếng cười nghe thật ngây ngô trong sáng như đứa trẻ mới thấy điều gì đó thú vị, như tiếng chuông ngân vang nhà thờ đức thánh. Tiếng cười giọng nói hắn yêu nhất, hơn bất cứ âm thanh mê hoặc nào ngoài kia.

"Sẽ." Hắn lạnh lùng đáp.

"Vậy em có không?"

"..."

Vương Nhất Bác im lặng, thỏ tinh trước mặt hắn híp mắt, cười yêu nghiệt bí ẩn, dường như đang đợi hắn tự mình mở miệng thừa nhận thứ tình cảm tội lỗi không nên có ở một cảnh sát chính trực gánh vác công lý trên lưng. Thỏ tinh Tiêu Chiến xem sự im lặng làm câu trả lời, đúng ý mình nên thích chí lắm, đặt ly rượu tạm lên thành ban công, vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, phả hơi nóng bên tai hắn, thanh âm yêu mị rót vào trí não hắn:

"Đúng là cún con mà. Kiềm nén tham luyến anh, đến cùng chẳng phải..."

Âm cuối kéo dài tà ma, bàn tay Tiêu Chiến nghịch ngợm lần mò xuống hạ bộ Vương Nhất Bác, khích tướng:

"Ham muốn đến khó coi nha."

Vương Nhất Bác sầm mặt, bắt giữ cánh tay hư hỏng, tay còn lại ghì sát eo anh dính lấy cơ thể hắn, thấp giọng:

"Theo tôi thấy rõ ràng Tiêu gia thèm muốn nam nhân phát điên mới đúng. Ngay chốn tiệc đông người còn muốn ve vãn câu dẫn người khác như thú động dục."

Tiêu Chiến cười khúc khích, liếm nhẹ lên vành tai Vương Nhất Bác, nũng nịu đưa đẩy:

"Còn không phải chỉ yêu mỗi côn thịt của em thôi sao? Anh để em tùy ý chơi đùa lâu vậy, vẫn chưa hả giận, hửm?"

Vương Nhất Bác nghẹn chết vì Tiêu Chiến mất thôi, cái con người khó đoán đáng hận này. Lúc gần lúc xa, sáng nắng chiều mưa bất thường, hỉ nộ vô thường, ánh mắt thâm sâu khó lường cùng nụ cười thần bí, Vương Nhất Bác chẳng thể nắm bắt nổi anh, cứ bị anh vần vò khổ sở là thế lại không nỡ buông bỏ.

Hắn khinh thường hắn yếu lòng chẳng dám dứt tình Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác gầm gừ, đẩy Tiêu Chiến ra, đẩy còn không dám dùng sức lớn như sợ anh đau. Tiêu Chiến cười khẽ, ánh mắt đong đầy tình ý, mỉm cười quyến rũ mời gọi, dựa vào ban công, phô diễn đường nét cơ thể hoàn hảo bao người mê, nói:

"Anh biết em hận anh lừa gạt và làm đau em. Anh để em giam cầm chơi đùa, phát tiết lên anh hòng dập hỏa em rồi mà có lẽ vẫn chưa đủ nhỉ?"

Vương Nhất Bác gằn giọng, cười méo mó: "Anh rõ ràng toàn chơi đùa tôi. Dập hỏa? Anh nghĩ tôi có thể không còn hận anh đẩy tôi xuống vực sâu, phản bội tình cảm của tôi sau mấy ngày làm tình?"

Tiêu Chiến thôi cười kiêu ngạo, ánh mắt trở nên buồn bã, anh cười chua xót:

"Nhưng đến cùng anh vẫn là Omega của em mà. Em định vứt bỏ anh sao?"

Vương Nhất Bác thừa nhận hắn bất lực trước những lúc Tiêu Chiến làm bộ tủi thân, hắn chịu không được. Tiêu Chiến luôn biết cách khiến hắn động lòng xót thương, đi guốc trong bụng hắn theo cách đó và chi phối hắn làm theo ý anh.

"Là anh sai." Hắn lạnh lùng đáp "Anh vứt bỏ tôi trước."

Tiêu Chiến cười nhạt: "Anh đối xử với em như vậy mà em vẫn muốn có được anh đó thôi? Em yêu anh còn gì."

Vương Nhất Bác nín lặng, hắn ghét cái cách Tiêu Chiến hiểu thấu suy nghĩ tâm tư của hắn, hồ ly tinh còn chẳng thể ranh mãnh giảo hoạt bằng anh. Hắn cười khẩy, lạnh lẽo hỏi:

"Anh không còn gì muốn nói sao? Anh thậm chí tin để tôi thao anh là tôi hết hận?"

Tiêu Chiến lại lần nữa tiến đến ôm lấy hắn, thì thầm ám muội:

"Phòng của anh ở rất gần đây. Chúng ta có thể đến đó trò chuyện. Thuận tiện thì..."

Tiêu Chiến cười dâm tà: "Chưa đủ có thể tiếp tục nha. Hỏa cháy ba năm, đương nhiên anh đành hy sinh tấm thân này dày công tổn sức lâu chút nữa rồi."

"..."

Vương Nhất Bác hắn biết hắn điên rồi.

Hắn yêu Tiêu Chiến đến điên rồi. Trở thành tên khốn khổ ti tiện hèn mọn, yếu đuối ngu ngốc, sẵn sàng để Tiêu Chiến đùa bỡn đưa đẩy, dụ dỗ câu dẫn sa đà tội lỗi dục vọng đáng hận, để anh kéo vào con đường không thể ngoái đầu chạy trốn. Dẫu bị anh làm đau đớn tan nát, bị anh chọc giận phát hỏa ngút trời, đến cùng khi hắn thấy anh tỏ ra ấm ức tủi thân, khi anh dùng ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, hắn lại không đành lòng.

Trà xanh tâm cơ hay hư hỏng cũng được, chung quy hắn yêu nam nhân này sâu đậm, không nỡ buông bỏ. Bao nhiêu trà xanh cả những kẻ phóng túng hư hỏng ngoài kia hắn đều thấy ghê ghét, bỏ được là bỏ luôn, ấy thế mà nam nhân hắn yêu tinh quái hư hỏng, giả dối đùa giỡn hắn, tâm cơ trà xanh và bản chất hư hỏng ve vãn, hắn lại không bỏ được.

Mẹ kiếp! Hắn chửi thề trong lòng thế.

Có lẽ vì ánh mắt luôn sẵn sàng đón nhận cái chết, cái mỉm cười đượm buồn méo mó ẩn chứa tâm sự khiến hắn không thể không quan tâm.

Có lẽ vì khi anh nói lời yêu hắn, khi anh ôm lấy hắn thủ thỉ, làm nũng như mèo nhỏ cầu yêu thương khiến hắn xót thương không nỡ thương tổn.

Yêu chính là thần dược, độc dược và mê dược. Chẳng mấy ai yêu giữ được lý trí tỉnh táo. Hắn không đủ lý trí trong tình yêu với Tiêu Chiến, hắn trầm mê và không thể bỏ được anh dầu rằng anh đã làm hắn đau đớn không ít.

Giá như anh giống những tên tra nam tiện nữ ngoài kia thì tốt biết bao, đòi hỏi vòi vĩnh hắn phải chiều chuộng này nọ, kiểm soát hắn ngạt thở từng chút một trong cuộc sống, phá hủy quan hệ xung quanh hắn và ích kỷ độc đoán, có thể một chân đạp hai thuyền nữa chẳng hạn. Nếu anh giống những kẻ đó sẽ tốt hơn nhiều, hắn sẽ dễ dàng ghê tởm con người anh, chán ghét vứt bỏ anh

Anh có lừa hắn, có lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn thấy anh khác biệt họ, khác ở đâu anh không rõ. Hoặc tình yêu đã làm mù mắt hắn, cứ một mực nhận định Tiêu Chiến là sự tồn tại duy nhất để hắn trao trọn yêu thương.

"Em sẽ hôn anh chứ?"

Tiêu Chiến đóng lại cánh cửa phòng, dựa người vào cửa, nghiêng đầu cười mị, mời gọi hắn đến tìm mật ngọt. Hắn tiến đến và tiến hành nụ hôn sâu với anh, đến mức mắt Tiêu Chiến ầng ậng nước, đo đỏ và bàn tay cào lên lưng hắn, rên rỉ nơi cuống họng.

"Có lẽ dù anh là tên khốn nạn, Tiêu Chiến, tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tại sao tôi lại không thể bỏ anh như những người khác?"

Tiêu Chiến cười khẽ, nhẹ nhàng nhìn hắn, cởi y phục: "Cái này ấy à, có lẽ em phải tự tìm hiểu và xác nhận thôi cún con."

Vương Nhất Bác lại hôn khóc Tiêu Chiến, chặn miệng anh nói những lời khiêu khích. Hắn yêu anh đến tuyệt vọng, tình yêu khắc khoải ba năm, không dài không ngắn lại là khắc cốt ghi tâm. Vương Nhất Bác cười khổ, tình yêu đúng là đáng sợ, thương nhớ một người tàn nhẫn với mình chẳng vì lý do gì ngoài rung động và yêu.

Hắn kỳ thực sớm hiểu tại sao hắn yêu anh đến mức không nỡ bỏ anh rồi.

Bởi vì kể từ khi bắt đầu hắn đã biết, Tiêu Chiến, anh chính là người hắn muốn cùng đi đến đoạn đường cuối cùng. Kể từ ngày ánh mắt anh phản chiếu hình bóng hắn, tình ý đong đầy, quyến luyến không nỡ, nụ cười ngọt ngào vì hắn mà sinh, hắn đã yêu anh không thể thoát ra rồi. Anh là độc nhất vô nhị, anh khác đám người hèn mọn ích kỷ yếu mềm ấy, anh cao ngạo và tinh quái đầy mê hoặc, dứt khoát và tự tôn hơn chúng, là quân vương là thần thánh quyền uy chinh phục hết thảy bằng con người quyến rũ của mình.

Anh là đặc biệt nhất.

Bỏ đi.

Không quan trọng nữa.

Đều không quan trọng nữa.

Thời khắc này, Vương Nhất Bác hòa làm một với Tiêu Chiến, không muốn chia xa nữa, mặc kệ sự đời, mặc kệ giông tố nào sẽ kéo đến, hắn quyết không bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro