Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Của Em

Tiêu Chiến ngày qua ngày làm đi làm lại những việc tuần tự nhàm chán, cơ thể ngứa ngáy, tâm tình bất ổn, thực sự cảm giác kiên nhẫn tích lũy tám mươi năm gộp vào sắp bị thiêu đốt cạn sạch đáy.

"Tiêu gia, thoải mái chứ?" Lục Vân Phong quan tâm ân cần hỏi, tay ngập tinh dầu thơm mát xa lưng anh.

Mắt thấy nam nhân toàn thân thả lỏng, thư thái nhắm mắt tận hưởng, y biết ngay anh thoải mái ra sao. Y nuốt nước miếng, mặt đỏ tim đập, bàn tay mơ hồ nóng bừng theo hỏa dục thiêu đốt tâm can, khóc không thành tiếng, khóc được khóc tiếng cún. Bàn tay y kiếp trước chắc chắn cứu được phúc tinh thiên hạ, hành thiện quanh năm, giờ đây mới đang được chạm vào nước da trắng trứng mềm mại mịn màng tuyệt vời của người y thương mến bao tháng ngày qua.

Tiêu Chiến mắc chứng sạch sẽ, khá cự người đụng vào, đụng vào sẽ có thể xù lông cắn người hung hãn. Lục Vân Phong bao lần chứng kiến mấy tên lươn lẹo định động vào thân thể vàng ngọc ấy bị mất bộ ấm chén, bị đánh vỡ bộ đàm thoại a lô nên rất biết tự giác hành sự quy củ nghiêm túc, tuyệt không dám lộ nửa phần khát dục với ông chủ "bồ tát".

Thế nhưng mấy bữa nay Tiêu Chiến mỏi nhức ê ẩm toàn thân, xương vai với gáy cứng ngắc như tượng phật đá, Lục Vân Phong bèn tự đề cử bản thân thủ pháp coi không tệ, có thể giúp anh mát xa thư giãn.

Vốn tưởng Tiêu Chiến ưa sạch, tránh đụng chạm người lạ từ chối dứt khoát ngay, ai ngờ anh sảng khoái đồng ý, vui vẻ nằm lên giường mát xa, thả lỏng chờ đợi y thử tay nghề lên mình.

Anh nói trước khi làm lão đại BM, sống nghèo khó bận rộn, mấy chuyện đi mát xa thư giãn quá xa xỉ hào nhoáng, ai rủ đều từ chối thẳng thừng không đi. Lúc lên lão đại, nhắm tưởng có thể tung tẩy đi thì công việc cần giải quyết quá nhiều, tự thấy thư giãn tùy ý mất mạng như chơi, thế nên dùng dằng mãi chẳng đi nữa.

Cơ mà cơ thể lâu vận động gân cốt vì ngồi làm nhiều quá, cứng ngắc khó chịu không thôi, nay y ngỏ ý, lời mời hấp dẫn mê người, anh từ chối không nổi. Đối với anh mà nói, Lục Vân Phong có thể tin tưởng, nếu y có thể giúp anh thư giãn thì tốt.

Nếu có lo, e rằng cảnh khuyển khó chiều nào đó sẽ ghen tuông lồng lộn lên cho coi. Hắn có tính chiếm hữu cao, dính người yêu thì dính như sam, hận không thể trói chặt anh canh giữ bên mình từng giây từng phút. Người bình thường có thể thấy hắn hờn ghen chiếm hữu vô lý, tên bệnh biến thái đến bức bách ngột ngạt con người ta, tuy nhiên anh thích phản ứng ghen của hắn, hắn ghen mà rất đáng yêu, vừa mang áp chế vừa mang sự luyến tiếc yêu đương nồng nàn, khiến anh khó lòng từ chối ham muốn ở hắn.

Nói thế nào nhỉ? Nó giống như chú cún con ganh tị chủ nhân sủng ái con mèo hoang nhặt từ đâu về, hở ra đòi chủ nhân mau mau chú ý yêu thương đến mình. Vương Nhất Bác mãi là cún con nghịch ngợm với tình yêu nồng nhiệt đầy khát vọng như vậy trong mắt anh.

"Tay nghề không tồi, Lục Vân. Trước đây học qua lúc nào?"

"Trước khi gia nhập BM tôi từng là thợ massage của tiệm spa nhỏ."

"Ra vậy. Làm rất thoải mái."

Tiêu Chiến hài lòng thư giãn, pheremones chẳng thèm thu lại, tản mạn trong không khí bình lặng, dường như lại là khí đốt thiêu cháy hỏa dục của nam nhân Lục Vân. Da thịt trắng mềm, cơ bắp hình thể cân đối, eo thon mảnh mai hơn cả nữ nhân, hương thơm ngọt dịu phảng phất, chạm vào như bỏng tay lại lưu luyến không nỡ rời tay.

Lục Vân nước mắt lưng tròng, Vương Nhất Bác số hưởng lắm mới được hoan hảo cùng anh, riêng y cẩu độc thân mỗi ngày hầu hạ lấy lòng Tiêu gia chỉ được nhìn không được làm, không biết nên khóc hay là cười mới phải.

"Được rồi, lui xuống, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Tiêu Chiến không nóng không lạnh hạ lệnh.

Lục Vân tuân lệnh lui xuống, để lại mình Tiêu Chiến thư thái nằm nghỉ trên giường.

Anh sờ lên vết đánh dấu trên cổ, anh thấy nhớ Vương Nhất Bác, nhớ hơi ấm, nhớ cái ôm, nhớ giọng nói trầm trầm từ tính mê người của hắn.

Anh nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ giữa cả hai, tại bệnh viện thường xuyên xảy ra bi kịch hoặc kỳ tích bất chợt, nơi nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ than oán nhiều hơn tiếng cười đùa an lòng tại phòng bệnh. Hắn là đồng nghiệp của cái vị cảnh sát nguy cấp trên bàn mổ phòng cấp cứu, hắn đứng trước mắt anh, mặc cảnh phục oai nghiêm uy dũng, đẹp soái khí trầm ổn, tự giới thiệu tên Trần Vũ, chân thành tha thiết nhờ cậy anh giúp đỡ người đồng nghiệp quan trọng. Bản thân hắn bị thương không nhẹ còn chú tâm đến người khác, anh nghĩ hắn đúng tên ngốc.

Ban đầu quan hệ giữa cả hai dừng lại ở bác sĩ và bệnh nhân, dần dần chẳng hiểu sao hắn xuất hiện thường xuyên trước mắt anh, không biết điều tra từ ai mà tặng toàn đồ ăn vặt anh thích. Hứng khởi tụ họp rủ cả anh đi ăn lẩu cay, mặc dù hắn ăn cay khá kém.

Alpha thân hình khỏe khắn, khí cường mạnh mẽ ngầu soái, Tiêu Chiến gặp không ít nhưng hắn là người đầu tiên đánh động đến tâm can anh, làm anh rung động. Anh thích cái ánh mắt si mê của hắn đặt lên anh, ánh mắt dịu dàng vô bờ, mê luyến đắm say là vì có anh trong tim. Anh thích hắn vì tìm cách lấy lòng anh, muốn làm anh vui lên, ngốc nghếch bày trò.

Anh thích sự chân thành ở hắn. Hắn nói ngay từ lần đầu tiên thấy anh, hắn rất chắc chắn, hắn thích anh, hắn hy vọng rằng có thể đến với anh. Hắn thích vẻ đẹp bên ngoài của anh, nhiều hơn cả vẻ ngoài chính là đôi mắt của anh. Hắn nói mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thấy bí ẩn lạ kỳ, một vẻ đẹp huyền bí chưa ai biết đến, muốn khai phá tất cả những điều ẩn giấu sau chúng. Anh vốn tưởng bị anh từ chối hắn sẽ sớm chán như các Alpha khác, nhưng không, hắn đã cho anh thấy sự thật tâm và lòng kiên trì quyết tâm của hắn.

Sống trong dơ bẩn tanh tưởi, tối tăm mờ mịt quá lâu, làm sao có thể không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trong sáng tinh khiết, sự chân thành đẹp đẽ. Tiêu Chiến thừa nhận, lần đầu tiên thấy hắn, chính anh cũng đã có sự thu hút với hắn. Anh thích cái khí chất vương giả uy quyền, thành thục trầm ổn, thanh lãnh cao ngạo ở hắn. Anh thích cả vẻ ngoài thiếu niên kiêu ngạo bất phàm ở hắn.

Dường như lần đầu gặp gỡ, sự xuất hiện của hắn làm lu mờ mọi thứ xung quanh anh, chỉ còn lại mình hắn tồn tại cho anh chiêm ngưỡng cái gọi là chân lý hiện thực.

Tiêu Chiến biết thân phận thật sự của hắn, anh càng biết rõ thân phận tối tăm của bản thân, anh không kìm lòng được, anh muốn có hắn, tương lai của anh nhất định phải có hắn làm bạn đời. Anh biết đôi mắt ấy đang ẩn chứa bí mật gì, đôi mắt kiếm phượng sắc sảo cao ngạo ấy ẩn giấu tình yêu cuồng nhiệt mà thầm lặng về anh, thật quá dễ dàng để nhìn ra.

Hắn tiếp cận anh bằng sự vụng về đáng yêu như chú cún nhỏ lần đầu tìm cách làm nũng lấy lòng chủ nhân, anh tiếp cận hắn bằng sự mê hoặc cám dỗ ái tình thành thục của một cửu vĩ yêu hồ cao tay.

Hắn chẳng biết gì về quá khứ của anh, quá khứ mà anh oán hận không thể tẩy trắng. Anh thầm thì bên tai hắn, rót vào tai hắn những lời kể về quá khứ giả dối mà đẹp đẽ anh hằng mong, Vương Nhất Bác ngây thơ tin tưởng lời anh nói là thật. Hắn yêu anh nên hắn đã tin không chút nghi ngờ gì về anh.

Anh rất thích quãng thời gian bên hắn. Hắn có dục vọng như bao Alpha khác với người mình để tâm, tuy nhiên chỉ cần anh từ chối, kể cả có muốn đến đâu hắn cũng sẽ dằn xuống nhẫn nhịn, chiều lòng anh, sợ anh dỗi dằn phật ý. Hắn trân trọng yêu thương anh bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn hắn như thể anh chính là chân ái bề trên ban ơn đem đến cạnh hắn, là bảo vật thiên kim khó cầu của hắn.

Làm sao anh có thể không yêu hắn, người đã cho anh biết thế giới này vẫn còn ánh sáng, ánh sáng tinh sạch gột rửa tâm hồn đen đúa, tẩy đi ô uế bám dính lên quá khứ nhơ nhớp bẩn tưởi anh căm hờn.

Nhưng sau một năm tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên hắn, anh biết mình không thể nào dậm chân bên hắn mà sống an nhàn được. Những kẻ đối nghịch xã hội, những tên tồi tàn thâm độc, thối nát nhân cách đã hủy hoại đi sự tốt đẹp trong anh, cha anh và tên anh trai bệnh hoạn, cả những tay quản lý nòng cốt ở BM sẽ không để cho anh và Vương Nhất Bác yên.

Nếu Vương Nhất Bác phải chết, nhất định phải do chính tay anh giết.

Nếu muốn sống, nếu còn muốn có tương lai với người mình yêu, anh nhất định phải kéo những tên chết tiệt ấy xuống địa ngục.

Anh giúp cha mình có được dữ liệu mật của chính phủ nhờ xâm nhập máy tính Vương Nhất Bác, tên Alpha ngốc nghếch khờ khạo lại đi đặt mật khẩu ghép từ số ngày tháng năm sinh của cả hai. Bày mưu tính kế giúp ông ta thu lợi nhuận lớn các thương vụ độc. Anh giết từng người từng người quản lý dưới trướng ông ta nhờ những chứng cứ bẫy hiểm anh gài lên chúng.

Ngay khi trở thành người ông ta tin cậy, cho rằng anh chính là con chó ngoan nghe lời ông ta, anh đã đóng lại cánh cửa phòng ngủ của cha, mời cha uống ly rượu độc dành cho ông ấy.

Ông ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đêm ấy, Tiêu Chiến nằm bên cạnh giường cha, anh cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cười điên dại. Nhờ lôi kéo của Lục Vân, sự đàn áp thông minh và khống chế hoàn hảo điểm yếu của mọi người ở anh, tên anh trai vô dụng bị lưu đày tới vùng ngoại ô khô cằn khó sống, anh lên làm chủ nhân Tiêu gia.

Cái giá là anh đã đẩy Vương Nhất Bác xuống biển sâu, tự tay bắn chết hắn.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến sợ đến nỗi run tay, tim đập căng thẳng, hô hấp căng cứng trì trệ, khóe mắt ửng đỏ phiếm sương ướt át, anh gần như không thể ngắm chuẩn vị trí để bắn trúng Vương Nhất Bác. Kế hoạch anh vạch ra là dồn hắn đến vách đá bờ biển, bắn hạ hắn, chờ hắn bên dưới tiếp ứng cứu trợ sẽ là Dương Nguyệt Lam.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt chẳng chút tia sáng nào, đôi mắt bàng hoàng chết lặng không thể tin nổi của hắn, Tiêu Chiến chần chừ nổ súng.

Anh cầu nguyện Chúa đừng để anh lên Thiên Đường chỉ để đổi lấy phát súng trúng lệch vị trí tim Vương Nhất Bác, đẩy hắn rơi xuống biển.

Tiêu Chiến nhờ ăn cắp thông tin mật từ chỗ hắn cộng thêm tiêu diệt cái gai trong mắt cha mình, được cha tán thưởng trọng dụng, nhờ vậy mới có thể ngày càng tiếp cận gần ông ta, giết chết người đã ban cho mình biết bao thống khổ tủi nhục cay đắng này.

Ba năm theo dõi hắn qua những tấm hình Dương Nguyệt Lam gửi, Tiêu Chiến tưởng chừng mình sống đã thêm ba kiếp, thương nhớ quân lại chẳng thể gần quân, muốn chạm đến tâm quân lại phải rụt tay lại.

Tới ngày thích hợp, trong quán bar hỗn tạp, đôi mắt lục bảo như ẩn chứa cả mùa hè sinh động quen thuộc nhìn về phía anh, mang theo hàn ý bi phẫn khó lòng che đậy, Tiêu Chiến cố nén xuống nụ cười mừng rỡ của bản thân.

Cún con ngốc này cuối cùng cũng tìm đến anh rồi. Chắc chú cún con ngốc này không biết chính mình bị tên cảnh trưởng là tay chân của anh gài bẫy đến chỗ anh đâu. Có biết cũng chẳng sao, bởi anh biết hắn muốn tìm anh, nhất định sẽ tìm đến anh.

Tiêu Chiến nhấp ngụm rượu vang, mỉm cười, mau đến đây nào cún con, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của anh là của em tất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro