Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Kế Hoạch

Tiêu Chiến hoàn thành công việc bỏ ngang tháng trời đến tờ mờ sáng, tơ máu con mắt hiện rõ, anh mỏi mệt day mi tâm, vươn vai duỗi người. Ở bên Vương Nhất Bác đường chăm chút tận chân răng, căn bản không cần làm gì thành quen thân, vất vả chút xíu đã muốn oải làm mèo lười.

Vương Nhất Bác miệng lưỡi sắc lẹm, làm tình thô bạo hung hăng, chung quy không nỡ xuống tay quá mạnh với anh, bóp cổ anh còn chẳng dám, dụng hình thì không đành lòng, đã vậy còn nhớ anh tính khiết phích khá cao, làm xong nhất định phải tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến kẽ chân cho anh, dọn dẹp ổn thỏa chăn gối mới để anh nằm.

Cún con ngốc nghếch đáng thương của anh, làm sao anh có thể không biết em lụy tình anh?

Đừng nghĩ những lời thủ thỉ tâm tình của em sẽ được màn đêm che giấu, bởi đôi tai anh nhạy bén như tai thỏ, tiếng lòng em anh nghe chẳng sót một từ.

Đừng nghĩ cái ôm tình nồng ý mật, khao khát vây giữ lấy anh hòng độc chiếm đến tuyệt vọng của em dành cho anh, anh không cảm nhận được. Trái tim em quá thành thật, cái ôm của em quá ấm áp, anh có muốn giả vờ không biết cũng đành chịu thua trước ngọn lửa tình yêu cháy âm ỉ bất diệt của em.

Tiêu Chiến ngáp ngáp, tháo kính dụi mắt, thay sang bộ quần áo ngủ và trèo lên chiếc giường rộng lớn trống trải. Chiếc giường luôn được phủ hương tuyết tùng theo lời căn dặn của anh với người dọn dẹp, quên gì thì quên miễn đừng quên việc tẩm hương tuyết tùng mãnh liệt và êm dịu trên chăn gối giúp anh. Nếu không có hương tuyết tùng vờn quanh chóp mũi, ôm ấp bảo bọc khối thân thể bên ngoài vàng bạc chói sáng bên trong héo tàn mục nát, chực chờ vỡ nát dưới sức ép cay nghiệt từ những tên máu lạnh nhơ bẩn, Tiêu Chiến sợ rằng bản thân sẽ bị bức đến phát điên, vĩnh viễn bị vùi lấp dưới lớp bùn tanh hôi, vùng vẫy kịch liệt cũng chẳng thể thoát nổi.

Mùi hương nhân tạo này sao sánh bằng pheromone tuyết tùng chính gốc của nam nhân anh yêu, anh biết chúng giả dối nhưng chỉ đành miễn cưỡng dựa dậm vào nó, huyễn hoặc người ấy vẫn luôn ở cạnh anh, ôm lấy anh, dỗ dành anh đi vào giấc mộng bình yên. Dựa vào mùi hương này, Tiêu Chiến chống chọi được những ba năm bức bối tối tăm, thành công tiến đến gần hơn mục đích cao cả bản thân hao tâm tổn sức hơn mười năm để hoàn thành.

«Năm năm trước, anh trêu đùa tôi có phải rất vui không?»

Vương Nhất Bác từng ai oán thống hận, đau khổ gằn từng tiếng hỏi anh, với bờ vai run rẩy khó che giấu. Tiêu Chiến lúc ấy có chút thương xót đau lòng cho bạn nhỏ ngốc nghếch này, thiếu niên khờ khạo đáng thương lỡ sa vào lưới tình nguy hiểm, vùng vẫy tuyệt vọng cố chạy thoát khỏi hình bóng anh, hận anh oán anh nhưng lại chẳng dám tổn hại anh. Thương xót thì thương xót, anh vẫn buông lời khích bác hắn. Đã diễn chơi phải diễn đến cùng, cún con cơn giận phẫn nộ oán khí ngút trời, anh đành dùng thân thể già nua này dập hỏa tạm thời.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác không biết anh thích nhất là bị ch*ch thô bạo, bị trừng phạt, nó khiến anh hưng phấn phát điên.

Vương Nhất Bác cún con của anh, từ lần gặp đầu tiên, dáng hình cơ bắp khỏe mạnh cân đối, gương mặt ăn tiền cao ngạo lãnh đạm hoàn hảo hợp gu anh khó tin, một ánh mắt lạnh lùng âm trầm ấy lướt qua anh đã khiến anh cương, tim bấn loạn, lập tức muốn dụ người ta lên giường chơi hỏng anh.

Sự ngây thơ non nớt tình trường của hắn càng khiến anh yêu thích, thích không nỡ buông tay. Chú cún con thuần khiết ngây ngô dễ dàng đỏ mặt chỉ vì những hành động thân mật của anh, sẵn sàng vì một nụ cười của anh mà làm mọi thứ, không vì anh lớn tuổi hơn mà không dỗ ngọt anh.

Là người duy nhất chịu đi hơn mười cây số xếp hàng mua loại bánh anh thích, dù đó chỉ là lời bâng quơ anh nói ra.

Là người duy nhất nói với anh, sau người mẹ quá cố của anh, nói với anh nếu đau nếu khó chịu đừng nhẫn nhịn chịu đựng, muốn khóc cứ việc khóc cho thoải mái, hắn sẽ ở đó để lau nước mắt cho anh, ôm hôn an ủi anh.

Là người thức thâu đêm để chăm sóc anh ốm, vụng về bếp núc lại cố học nấu cháo tôm cho anh ăn, kết quả bị dao cắt xây xước băng toàn tay, nhìn xót cực kỳ.

Đặc biệt, khác so với những Alpha dục vọng độc chiếm, khát cầu nhục dục và sẵn sàng vứt bỏ anh cũng như Omega khác nếu chán rồi, không muốn chịu trách nhiệm nữa, Vương Nhất Bác lại cố gắng kiềm nén khát khao nhục dục bị đánh thức trong những lần pheromone của anh bị mất kiểm soát, đơn giản vì sợ tổn thương anh, trân trọng anh.

Nếu anh bị ai đánh thương, hắn sẽ khóc vì anh, đau vì anh, đòi công bằng cho anh, mấy ngày sau đó cũng phải lén lút bám theo anh, đề phòng ai ức hiếp anh.

Người như thế, không ai yêu sao cho được? Cõi lòng yên ả bình lặng, lạnh lẽo ảm đạm của anh chính vì những khuấy đảo hắn làm ra, gợn sóng không yên, bất tri bất giác đã nảy sinh ràng buộc tình cảm sâu nặng với hắn.

Hai năm quen biết hắn, sống chung với hắn, Tiêu Chiến mới thực sự cảm thấy cuộc sống vô vị bao năm qua có ý nghĩa. Anh trở nên lệ thuộc vào sự tồn tại của Vương Nhất Bác, đó chính là điều nguy hiểm cho cả hai.

Tiêu Chiến không thể ở bên hắn được, anh ngộ ra điều đó sau bao tháng ngày u mê trong thứ mật ngọt hắn trao cho anh, thứ mật ngọt nếm liền khó cai ấy đã suýt giết chết anh cả hắn.

Thân phận của anh không cho phép anh yêu hắn hay gắn bó lâu dài với hắn.

Vậy nên anh đã phản bội hắn.

Nếu không dồn hắn đến đường tử, không phản bội hắn, anh sẽ chết.

Anh không thể làm gì hơn ngoài đẩy ngã hắn xuống đáy biển, với nụ cười đắc thắng và buông lời đắng cay phá nát hy vọng cuối cùng của hắn.

Khởi đầu sa đọa của anh là vì Vương Nhất Bác, kết thúc nó cũng phải là Vương Nhất Bác.

Anh khao khát hắn chiếm giữ lấy anh, lấp đầy bên trong anh, cao hứng phấn khích phát tình vì hắn, sa đọa bể tình ái dục điên cuồng, biến thái cầu hoan lạc phá hủy cũng vì cái loại khí chất cao ngạo thanh lãnh ấy của hắn. Ham muốn nguy hiểm ấy đã suýt trở thành con dao đâm nát anh, thứ tình cảm sa ngã ấy còn tổn thương cả hắn - kẻ ngốc nghếch vô tội đáng thương.

Kế hoạch của anh đã diễn ra thật hoàn hảo.

Để lấy lòng cha mình, Tiêu Chiến đã hack trộm đi dữ liệu mật ở máy tính của Vương Nhất Bác, cuỗm luôn tập hồ sơ hắn giấu ở vách ẩn sau giá sách nhà, sau đó cùng đám người kia dồn hắn đến vách đá, một súng bắn hạ Vương Nhất Bác, đẩy hắn ngã xuống biển.

Anh biết hắn sẽ sống, nhất định có thể sống. Kế hoạch anh sắp xếp, ưu tiên hàng đầu là sinh mệnh của Vương Nhất Bác phải được bảo đảm tuyệt đối. Tiêu Chiến đã đánh cược tương lai của bản thân vào tay hắn, làm sao có thể để hắn chết dễ dàng được.

Đó là lý do tại sao Dương Nguyệt Lam hoàn hảo xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác. Những gì cô ta cần hoàn thành chỉ có việc chờ sẵn ở bên dưới, đợi chờ tín hiệu của anh rồi đi cứu Vương Nhất Bác, thuận lợi trở thành người kề cận hắn, trở thành người giám sát hắn của anh.

Dẫu vậy, khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh bằng gương mặt đẫm lệ căm phẫn đầy thù hận và đau thương chồng chất, toàn thân là những vết thương máu me đáng sợ, nó thực sự đủ sức dọa sợ anh tỉnh giấc suốt ba năm liền.

Tiêu Chiến nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, tay lấp biển tay dời núi, tung hoành thiên hạ với tinh thần sắt đá kiêu ngạo bất phục, chẳng hề e sợ điều chi, nay lại biết sợ một cặp mắt phản chiếu hình ảnh bản thân bằng sự thù hận đan xen thống khổ bi thương.

Anh chẳng sợ mất gì nữa, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ anh đã định sẵn cả đời này cô độc một mình, chết đi lẻ loi, tận hưởng cuộc sống khống chế người khác để đạt mục đích, ăn chơi tới bến được thì tới luôn, bởi lẽ anh có đủ vốn liếng để làm những điều điên rồ chẳng mấy ai dám làm.

Nhưng đến khi có Vương Nhất Bác ở bên rồi mới biết sợ hãi, cũng biết dè chừng đắn đo, an phận suy tính kỹ càng tương lai về sau hơn, những suy nghĩ kia anh vứt sạch hết ra khỏi đầu, bắt đầu xây dựng mơ ước cuộc sống bình yên bên hắn.

Thân phận khác biệt, cách sống đối lập, nguy hiểm bủa vây, những điều đó cản trở giấc mơ thành hiện thực của anh, khiến anh bắt buộc phải hành động.

Chỉ có phản bội hắn mới có thể cứu hắn lúc ấy, đồng thời là cứu chính bản thân anh.

Ngày hôm nay anh ngồi trên vị trí không ai dám động vào, Vương Nhất Bác vẫn có thể làm người chính trực đi lại dưới ánh sáng mặt trời vinh quang chói lọi, chẳng phải là thành công rồi sao?

Chiếm đoạt lòng tin từ cha, có cơ hội tiếp cận ông ta, triệt hạ ông ta khỏi vị trí duy ngã độc tôn, quang minh chính đại thành chủ nhân giới hắc đạo nguy hiểm trùng trùng, chi phối tất cả trong tay. Quan trọng nhất, anh đã có đủ khả năng bảo hộ Vương Nhất Bác khỏi tai vạ.

Chẳng gì quan trọng bằng cún con của anh, hy vọng duy nhất anh có, sợi dây sinh mệnh duy nhất để anh bấu víu chống chọi mọi áp lực căng thẳng tới giờ.

Vì người anh yêu, anh sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ. Chỉ cần là vì hắn, tất cả hết thảy đều không còn đáng quan trọng để quan tâm chú ý đến, bao gồm cả mạng sống, liêm sỉ, trong sạch. Không cần biết phải hy sinh những ai, đánh đổi những gì, miễn có thể trói buộc hắn vĩnh viễn bên bản thân.

Không từ thủ đoạn hòng chiếm đoạt thứ mình muốn, kể cả là lừa dối tổn thương người tình yêu dấu.

Tiêu Chiến cười ha hả, dường như là chua xót dường như là chế nhạo, anh đã sa đọa phát điên thật rồi.

Vương Nhất Bác, anh sa đọa nơi cõi u tối tanh tưởi mùi máu bệnh hoạn, liệu em còn sẵn sàng chìa tay cứu giúp anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro