Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bí Mật Muốn Chôn Giấu

Beta: Cloudiary95


Sáng sớm, vừa bước ra khỏi ký túc xá mấy bước, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ngang bên đường. Chỉ cần liếc mắt, anh đã nhận ra đó là xe của Vương Nhất Bác.

Từ sau lần tiếp xúc gần gũi kia, Tiêu Chiến vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nếu hôm đó vị trí lệch đi một chút nữa thôi, e là đã thành hôn môi thật rồi.

Tiêu Chiến đương nhiên không nghĩ Vương Nhất Bác cố ý đến tìm mình.

Có lẽ chỉ là tình cờ, có lẽ là tiện đường, ai mà biết được người này xuất hiện ở đây vì lý do gì.

Ban đầu anh định giả vờ không nhìn thấy, nhưng xe đậu ở chỗ này, bình thường ngay cả shipper cũng không dám dừng lại lâu, giờ Vương Nhất Bác thò nửa đầu xe ra chiếm mất cả lối đi, xe cộ qua lại chỉ đành vòng tránh.

Tiêu Chiến nhanh chân bước tới, cúi người gõ gõ cửa sổ xe:
"Ở đây không được dừng xe."

Kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt Vương Nhất Bác hiện ra phía sau. Nhìn thấy Tiêu Chiến, trong mắt hắn thoáng lóe lên chút ánh sáng, đến khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, ánh mắt rất nhanh lại trở về lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác hơi lúng túng, vội vàng nhét đại cái hộp nhỏ đang cầm vào khe giữa ghế ngồi, miệng lắp bắp:
"Tôi... đúng lúc đến bệnh viện, tiện đường, cho anh đi nhờ một đoạn."

"Không cần, tôi đi bộ mười phút là tới." Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhấc chân đi thẳng.

Vương Nhất Bác lái xe chầm chậm bám theo bên cạnh, tốc độ ép rất thấp, đằng sau đã xếp thành một hàng dài, còi xe vang lên không ngớt, người đi xe đạp vừa bấm chuông vừa nhỏ giọng mắng chửi.

Tiêu Chiến liếc qua, cảm thấy có chút khó xử. Anh không muốn tỏ ra làm cao, cũng không muốn làm phiền người khác chờ đợi, thở dài một hơi, kéo cửa xe ngồi vào.

Cửa xe vừa đóng, Vương Nhất Bác liền có chút đắc ý bẻ lái, nghiêng đầu lén liếc Tiêu Chiến một cái, do dự một lát, lấy cái hộp ra:
"Hôm qua đi ngang qua, tôi nhìn thấy cái này."

Vừa nói chưa dứt câu, cái hộp trượt khỏi ngón tay, rơi xuống cạnh bàn đạp phanh.

Vương Nhất Bác theo bản năng cúi người xuống định nhặt.

"Đừng động đậy!"

Tiêu Chiến cảnh giác kêu lên,
"Cậu đang lái xe, đừng cúi xuống, nguy hiểm lắm, để tôi." Anh tháo dây an toàn, cúi người xuống tìm.

Đúng lúc xe qua khúc cua, quán tính khiến Tiêu Chiến ngã nhào về phía đùi Vương Nhất Bác. Mặt anh bất ngờ áp lên đó, cánh tay đè lên đầu gối của đối phương.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác, còn cả đường cong cơ bắp căng cứng nơi đùi, anh lập tức nhận ra tư thế này giống hệt một cảnh nóng bỏng nào đó.

Vương Nhất Bác cứng người như bị điện giật, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng khàn đi một nhịp:
"Tôi không cố ý."

Tiêu Chiến vội ngồi thẳng dậy, khẽ ho một tiếng:
"Xin lỗi, là quán tính thôi."

Hai người không ai nói thêm gì nữa, không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng va chạm còn sót lại khi cái hộp lăn qua lăn lại.

Vài phút sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Tiêu Chiến chưa đợi xe dừng hẳn đã tháo dây an toàn, thấp giọng nói:
"Tôi đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến vội vàng bỏ chạy, khóe miệng không nhịn được cong lên, ý cười tràn ra cả khóe mắt.

Trong đầu hắn cứ tua đi tua lại cảnh ban nãy, trí nhớ còn tự động chỉnh sửa thành cảnh Tiêu Chiến chủ động nhào vào lòng mình, nằm úp trên chân hắn. Sự tưởng tượng trần trụi và bốc đồng ấy khiến Vương Nhất Bác không kìm được mà thật sự có phản ứng sinh lý.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, giơ tay che mắt, lòng bàn tay nóng lên từng đợt.

Điện thoại rung lên, màn hình sáng lên hiện tên người gọi là Vương Đình Húc.

Hắn điều chỉnh hơi thở, ấn nghe máy.

"Alô, chú à."

"Chậc, lần trước con nói Tạ Vũ có cảm tình với một thằng nhóc, đáng tin không?"

Giọng Vương Đình Húc mang theo vẻ thờ ơ quen thuộc, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra sự sốt ruột ẩn sau đó.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, cân nhắc cách trả lời:
"Không phải chú bảo đừng nhúng tay vào à?"

"Lạ thật, mấy hôm trước không phải cháu còn hăng lắm sao?" Vương Đình Húc cười khẽ, nửa trêu chọc: "Nói cứ như chú không gọi cháu làm việc, cháu liền ngoan ngoãn vậy."

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một giây:
"Không phải chú nói dù chuyện lộ ra cũng không thể làm gì Tạ Vũ được sao?"

"Đó là lúc trước."

Giọng Vương Đình Húc lạnh hẳn, "Bây giờ chú chuẩn bị xong hết rồi. Nếu thêm được một vụ bê bối nặng ký nữa, thì gã ta hoàn toàn không còn cửa. Nghe nói Tạ Vũ bị thằng nhóc kia câu mất hồn à? Chú cho người đi điều tra rồi, đổi người còn nhanh hơn đổi quần lót, hiếm lắm mới có người gã ta để tâm. Cháu thấy thằng nhóc đó dễ kiểm soát không? Không thì gọi ra đây, chú nói chuyện thử xem."

Ngực Vương Nhất Bác chợt thắt lại, bật thốt lên:
"Không thích hợp."

Vương Đình Húc ngừng một chút, cười nhẹ:
"Cháu bị gì vậy? Nhát gan rồi à?"

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau đầu, day nhẹ thái dương. Hắn hiểu quá rõ sự tinh tường của Vương Đình Húc, vào lúc này mà đột nhiên từ chối, không có một lý do hợp tình hợp lý thì chắc chắn không qua mắt được, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra nổi.

"Cũng không phải ép buộc gì." Giọng Vương Đình Húc chậm lại, "Nếu người ta không muốn thì thôi vậy. Nhưng nếu đồng ý, thì đỡ được bao nhiêu chuyện."

"Anh ấy không đồng ý." Giọng Vương Nhất Bác bình tĩnh mà kiên quyết.

Bên kia điện thoại im lặng một lát, rất lâu không nghe Vương Nhất Bác dùng ngữ khí này, Vương Đình Húc khẽ hừ một tiếng:
"Tối mai ta sắp xếp xong hết rồi, cháu tự cân nhắc đi."

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại tối lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn quá hiểu tính cách của Vương Đình Húc, một khi đã nhắm trúng mục tiêu, hy sinh một vài người hay cảm xúc không liên quan, ông ta sẽ không mảy may do dự.

Những ngày này, Cao Phi nghỉ phép, mấy lần rủ hắn đi câu lạc bộ bắn súng. Không rõ vì sao, nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác cứ không muốn gặp ai.

Dưới sự thúc ép của Cao Phi, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đồng ý đi, coi như tìm chỗ trút giận. Hai người hẹn nhau sau bữa trưa, giờ mới mười giờ, hắn ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Tiêu Chiến cũng đang hỗn loạn không kém.

Sau khi chạy trốn khỏi xe, anh cắm đầu lao vào tòa nhà, chỉ đến khi cửa thang máy đóng lại, mới hơi bình tĩnh được. Anh dựa lưng vào vách thang máy, hơi thở vẫn còn rối loạn, trong đầu vẫn văng vẳng cảnh tượng trong xe.

Vừa vào văn phòng, việc đầu tiên là rót đầy một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Nhưng cổ họng vẫn căng cứng, nước xuống rồi mà không hề dễ chịu hơn, thậm chí còn thêm bực bội.

Tiểu Trương thò đầu qua trêu:
"Bác sĩ Tiêu, anh chạy bộ tới à? Sao khát vậy? Có trễ đâu."

"Gần đây cổ họng khô, chắc nóng trong."

Tiêu Chiến bật máy tính, mắt nhìn màn hình, nhưng đầu óc cứ lộn xộn. Trước nay anh chưa từng có cảm giác đặc biệt với người đàn ông nào, kể cả mấy minh tinh đẹp trai cũng không có gì rung động.

Anh không dám nghĩ sâu, nhưng phản ứng của cơ thể lúc đó thật sự khiến người ta hoảng sợ. Là phản ứng không thể kiểm soát.

Những lý do trước kia tự thuyết phục mình, giờ càng nghĩ càng thấy gượng ép.

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, góc khuất nhất đã bắt đầu dao động. Anh vốn không thấy bản thân có gì khác thường, nhưng phản ứng với Vương Nhất Bác lại quá mức dị thường.

Tiểu Trương lật sổ tay bên cạnh:
"Hôm nay anh kiểm tra sức khỏe lần đầu đúng không? Tầng 4 trung tâm khám sức khỏe, có vài hạng mục tự chọn, phần tư vấn tâm lý anh xem có cần không, đi hay không đều được, bác sĩ chỗ khác đến, làm việc luân phiên thôi."

Tiêu Chiến hoảng loạn gật đầu:
"Ừ, cảm ơn."

Anh thở dài, cơn mưa đúng lúc này, trong trạng thái này, thật giống như bản thân anh đã có vấn đề ở đâu đó.

Trước cổng bệnh viện số Ba, Vương Nhất Bác ngồi thừ trong xe suốt cả buổi sáng. Đến trưa, Cao Phi gọi điện thoại giục như đòi mạng, hắn mới lề mề vào quán lẩu.

Vừa ngồi xuống, Cao Phi đã cầm lấy chai bia:
"Cậu bị cái quái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu gắp một miếng dạ dày bò, không ngẩng lên:
"Tôi thì làm sao?"

"Trong lòng cậu thật sự không có điểm nào tự biết à?" Cao Phi cụng ly với hắn, "Tôi khó lắm mới được nghỉ hai ngày, hôm qua rủ cậu đi tắm hơi cậu cũng không thèm đến."

Vương Nhất Bác lầm bầm:
"Cậu là đàn ông, có gì mà phải đi cùng."

"Ồ hô! Ghê gớm thật." Cao Phi cười, ghé sát lại, hạ giọng:
"Nói thật, cậu có chuyện đúng không? Trước kia ba ngày hai bận lại mò ra quấy rầy tôi, mấy ngày nay mất tăm mất tích như bị mất tích luôn rồi."

"Tôi có chuyện gì? Thật sự có đã nói với cậu rồi."

"Tôi không nói chuyện Tiểu Trì đâu." Cao Phi vừa thả miếng thịt vào nồi, vừa như bỗng nhớ ra điều gì:
"Đệt, chuyện tắm hôm qua ấy, phải nói là kinh điển luôn. Cậu không đi là tiếc đấy, kinh thật."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn, không nói lời nào.

Cao Phi đầy hứng thú kể:
"Hôm qua tôi với mấy người trong đại viện đi tắm, cậu biết thằng mới đến kỳ cọ lưng không? Hôm qua nó kỳ cho Lý Nghĩa, động chạm loạn xạ."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, động tác chậm đi, ngẩng đầu liếc anh ta.

"Lý Nghĩa ngu ngơ đến đơ người, ra khỏi cửa mới dám nói, đệt, thằng đó là gay đấy!"

Cao Phi hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Vương Nhất Bác, vẫn tỏ vẻ ghê tởm tiếp tục lải nhải:
"Tôi sớm thấy ánh mắt nó có vấn đề, thật kinh tởm! Phải báo cáo nó đi, cái này tính là quấy rối tình dục đấy, đệt, tắm cái mà cũng gặp chuyện này." Nói rồi còn rùng mình một cái như nổi da gà.

Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác dừng lại giữa không trung, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, nhưng hắn lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, toàn thân như bị một thùng nước đá dội xuống, từ gáy lạnh đến tận lòng bàn chân.

Cao Phi vẫn không ngừng miệng:
"Thời buổi này kiểu người gì cũng có, gan to thật. Sau này không thèm đi nữa, kẻo lại để mấy thằng gay chiếm tiện nghi!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác mỗi lúc một trầm, cả gương mặt như phủ một lớp tro tàn lạnh lẽo. Hắn ngồi yên như tượng, tai ong ong, từng câu chữ của Cao Phi rơi xuống, nặng như búa, từng nhát từng nhát đập thẳng vào tim.

Những từ ngữ nhơ bẩn ấy như những chiếc đinh, không ngừng đóng chặt những cảm xúc vừa được Tiêu Chiến đánh thức mấy ngày qua, chôn vùi hắn trong hiện thực lạnh băng.

Những người từng bị hắn và người khác mang ra đùa cợt trên bàn nhậu, bị chửi rủa sau lưng, sao có thể là hắn? Nhưng rõ ràng, hắn cũng từng cười, từng kể những câu chuyện y như vậy.

Họng Vương Nhất Bác nghẹn lại như mắc phải một lưỡi dao. Hắn bỗng nhiên chán ghét chính mình, chán ghét cái việc hôm đó không né tránh, chán ghét việc giờ đây vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể đối phương khi đến gần, chán ghét cái ý nghĩ rung động nho nhỏ ấy.

Vương Nhất Bác "cạch" một tiếng đặt đũa xuống bàn, đứng bật dậy.

Cao Phi sửng sốt:
"Ê? Làm gì đấy? Nồi lẩu mới vừa mang ra, tôi còn chưa ăn được mấy miếng đâu."

Vương Nhất Bác không quay đầu lại:
"Cậu ăn đi."

Ra khỏi quán, hắn mở cửa xe chui vào, điện thoại trên ghế phụ vẫn sáng, hắn chẳng thèm nhìn, trực tiếp ngắt máy, ném về phía sau.

Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, xe vọt lên như lao điên. Chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia vẫn nằm ngay ngắn trên ghế phụ, như thể chẳng biết gì. Hắn liếc qua, ngực thắt lại, vớ lấy ném về hàng ghế sau như thể đó là món đồ bẩn thỉu.

Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, yết hầu trượt lên trượt xuống, trong đầu không ngừng lặp lại như chú ngữ:
"Không thể nào, mình không thể thích đàn ông, không phải, tuyệt đối không phải mình."

Đèn đỏ tắt rồi lại sáng, xe hắn vẫn đứng yên bất động.

Xe bên cạnh mắng:
"Đồ ngu, đứng đây ngẩn người làm gì? Tưởng mình là tượng à?"

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng. Gương mặt hắn cứng đờ như đá, trong đầu chỉ còn lại khoảnh khắc hai người kề sát, cùng với phản ứng bản năng nhỏ nhoi ấy. Hắn biết, đó không phải ngoài ý muốn, mà là rung động thật sự.

Không thể để Tiêu Chiến biết.

Cũng không thể để bất kỳ ai biết.

Bí mật này, phải chôn sâu trong bụng, vĩnh viễn.

-----

Ngoài phòng tư vấn tâm lý tầng 4 của bệnh viện số Ba, Tiêu Chiến đang căng thẳng chờ đợi.

"Người tiếp theo!"

Tiêu Chiến bật dậy, vội vã cúi đầu, bước nhanh vào phòng, không dám nhìn ai.

Ngồi xuống, anh đội mũ, đeo khẩu trang, quấn thêm khăn quàng, che kín mít. Bác sĩ vừa nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là tưởng anh đi nhầm phòng.

"Ngồi đi." Bác sĩ cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến ngồi thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, tư thế còn ngay ngắn hơn cả người nhà bệnh nhân đang hỏi bệnh. Anh hạ giọng:
"Tôi hỏi giúp một người bạn."

Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, như thể chỉ cần ngẩng lên, lời nói dối sẽ vỡ vụn.

Anh cố tình dùng từ "bạn", nhưng từ cách anh trùm kín người cho đến ánh mắt tránh né, bác sĩ đại khái cũng đoán ra phần nào.

"Hiểu rồi, cậu nói đi."

"Bạn tôi gần đây có phản ứng sinh lý với một người đàn ông."

Bác sĩ tiếp tục theo hướng của Tiêu Chiến:
"Lần đầu tiên?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, động tác cứng đờ.

"Anh ta luôn cho rằng mình là dị tính?"

"Đúng, chắc chắn là thế."

"Vậy phản ứng này khiến anh ta bất an, vì đối tượng là đàn ông?"

"Phải." Tiêu Chiến cúi thấp đầu.

Bác sĩ nhân cơ hội quan sát anh, có kiểu cứng nhắc rất cố gắng giả vờ không phải chuyện của mình.

"Vậy ngoài phản ứng sinh lý, anh ta có lệ thuộc cảm xúc vào người đó không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, mím môi không trả lời.

Bác sĩ tiếp tục hỏi:
"Trước đây anh ta từng có trải nghiệm tương tự với đàn ông khác chưa?"

"Không có." Tiêu Chiến buột miệng, như thể phải nói ra thật nhanh mới thấy an toàn.

Bác sĩ nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì.

"Hiện giờ anh ta hoàn toàn bài xích người đó, hay đã có chút dao động?"

Lần này Tiêu Chiến im lặng lâu hơn, khóe miệng động đậy, nhưng không trả lời.

Vậy là đã rõ.

Bác sĩ đổi cách dẫn dắt:
"Con người có phản ứng sinh lý hay cảm xúc với người khác, là bản năng nguyên thủy, không cần lý do hay logic. Có người là phản ứng tiềm thức bị đè nén lâu ngày, có người là gặp đúng người, mới bị đánh thức."

Ánh mắt Tiêu Chiến dao động, như thể bức tường phòng bị bị hé mở một khe hở nhỏ.

"Bạn anh ba mươi tuổi rồi nhỉ? Trước giờ chưa từng có quan hệ thân mật với phụ nữ?"

"Ừm." Tiêu Chiến dừng một chút, rồi như vội vàng biện hộ:
"Nhưng không phải bất thường gì đâu, chỉ là bận quá, chưa yêu thôi."

"Tôi tin." Bác sĩ gật đầu,
"Điều đó chứng tỏ anh ta có tiêu chuẩn nhận thức bản thân, không phải người dễ bị gán nhãn từ bên ngoài."

Bác sĩ dịu giọng nói:
"Cậu có thể nói với bạn cậu, đây không phải là bệnh, cũng không phải anh ta hỏng hóc chỗ nào. Chỉ là có một người, khiến anh ta cảm nhận được những cảm xúc mà bản thân chưa kịp lý giải. Cảm xúc ấy không phải do suy nghĩ ra, mà là trái tim biết trước, lý trí còn chưa đuổi kịp."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đứng dậy vẫn rất dè dặt. Khi đến cửa, bác sĩ gọi anh lại.

Tiêu Chiến quay đầu, theo phản xạ đứng thẳng người.

Bác sĩ cười:
"Cố lên."

Tiêu Chiến ngẩn người, dưới vành mũ không rõ nét mặt, nhưng vai anh như thả lỏng đi một chút, tựa như tảng đá đè nặng trong lòng đã hé ra một khe hở.

Anh rời khỏi phòng tư vấn, bước chân nhẹ nhàng hơn khi đến. Nhìn tấm biển trước cửa, anh thở dài một hơi.

-----

Vương Nhất Bác lại lái xe về cổng bệnh viện, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa kính ấy không biết bao lâu. Hắn không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cũng có thể chỉ là muốn đè nén cơn xao động sắp tràn qua lý trí.

Tròng mắt hắn đỏ hoe, lòng bàn tay nóng rực, đầu ngón tay run run trên vô lăng. Giống như khi còn nhỏ, sắp làm chuyện biết rõ bị cấm, nhưng vẫn không thể không làm.

Vương Nhất Bác cúi đầu, lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên số của Vương Đình Húc hai giây, cuối cùng vẫn bấm gọi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện, giọng khàn khàn:
"Chú à, lần này cháu đảm bảo, kế hoạch của chú nhất định thành công."

Vương Đình Húc im lặng hai giây, bật cười:
"Tốt, giao cho cháu thì chú rất yên tâm."

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác úp điện thoại lên đùi, ngồi bất động. Tiếng tim đập vang vọng trong khoang xe, nhanh đến mức gần như mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên hắn hoảng loạn đến vậy.

Tan làm, Tiêu Chiến vừa đi đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, điện thoại đổ chuông, là quản lý quán bar gọi đến.

"Alo?"

Đầu dây bên kia liền nói thẳng:
"Tiểu Tiêu, tối mai tới làm ca thay đi, nhất định phải tới đấy, cậu cũng biết tiểu Chu xin nghỉ, thiếu người quá."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày:
"Được, nhưng tôi chỉ làm quầy bar, không hát đâu, nếu bắt hát thì tôi không làm."

Quản lý vội vàng đáp:
"Biết rồi biết rồi, không thiếu ca sĩ, nếu quầy bar đủ người thì cậu chạy bàn, ai cũng vất, đừng kén chọn."

"Được, việc vặt gì cũng làm, cái gì làm được tôi đều làm."

"Ừ, vậy quyết định thế đi, đến trước bảy giờ tối."

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở ra một hơi, như thể mọi thứ lúc này đã suôn sẻ hơn rất nhiều.

Anh bước về phía ga tàu điện ngầm.

Dòng người nhấn chìm bóng lưng anh, giống như một tấm màn khổng lồ từ từ buông xuống, cách biệt anh khỏi ánh sáng phía xa.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro