
Chương 6 - Ánh Sáng Mờ
Beta: Cloudiary95
"Anh đi lâu quá đấy."
Tiêu Chiến vừa bước đến quầy bar, cậu bartender ngẩng đầu lên, giọng có chút lo lắng. Trong mắt cậu ta, Tiêu Chiến thấy được sự quan tâm chân thành.
Anh xốc lại mái tóc rối, hơi áy náy nói:
"Xin lỗi nha, gặp chút sự cố nhỏ, lỡ mất thời gian."
"Em tên Dương Phàm, anh gọi thế em ngại lắm."
Dương Phàm cười, đặt cái ly vừa lau xong lên giá:
"Đúng lúc giờ này rảnh, em dạy anh pha mấy món cơ bản, thật ra không khó như anh nghĩ đâu."
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh sáng trong mắt cậu khi nói về pha chế, trông cậu thực sự thích nghề này. Tay nhanh, miệng cũng nhanh, khi dạy người khác thì đầy hào hứng, nhiệt tình.
Học pha chế cùng Dương Phàm khiến Tiêu Chiến thấy rất vui vẻ. Cậu nhóc sinh viên năm hai đúng là tràn đầy sức sống và sự nhiệt thành, sự vui vẻ ấy khiến anh cũng cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi.
Anh chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ đứng trong cái nơi từng bài xích như thế này, cam tâm tình nguyện học cách pha những ly rượu lạ lẫm.
Dương Phàm quan sát tư thế của anh, nheo mắt cười:
"Tay anh ổn lắm nha, còn hơn em hồi mới học nhiều."
Dù nghe thế nào, câu nói này cũng làm lần đầu pha rượu của Tiêu Chiến trở nên đầy thành tựu.
Ngoài cửa sau, Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng, điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay, tay còn lại nghịch bật lửa, ánh lửa loé lên từng nhịp.
Trong đầu hắn lật qua từng chuyện một, tất cả như cuốn băng lỗi, kêu lách tách, vừa quay vừa cào rách tâm trí.
Những năm nay, Vương Nhất Bác lăn lộn ở chốn không trắng chẳng đen này, ngày nối ngày trôi qua, nhiều lúc mơ hồ chẳng biết mình đang đứng ở đâu, vì sao cứ mãi bám lấy những thứ này. Nhưng không lâu sau, quan hệ với bố mẹ sẽ lại nhắc hắn nhớ ra, hắn cần phải làm gì.
Vương Tiểu Trì là con trai duy nhất của bác cả Vương Đình Xuyên.
Vương Đình Xuyên là cảnh sát, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Từ ngày ấy, Vương Tiểu Trì trở thành một phần gia đình họ.
Vương Tiểu Trì sống cùng cha, vốn đã có chút nổi loạn. Về nhà Vương Nhất Bác, cha mẹ hắn càng nghiêm khắc, Tiểu Trì lại càng phản kháng.
Năm Tiểu Trì mất tích là năm cậu ta thi đại học, nhân lúc bố mẹ về quê, Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu ta lén trốn khỏi nhà rồi biến mất.
Bố mẹ trở về liền sụp đổ, họ cảm thấy có lỗi với Vương Đình Xuyên. Điều khiến họ không thể tha thứ là Vương Nhất Bác hôm ấy ra ngoài, là vì đuổi theo cô bạn gái mà họ không chấp nhận.
Từ ngày đó, bố Vương không dành cho Vương Nhất Bác đến một ánh mắt tử tế. Thấy hắn là lại nhớ đến Vương Tiểu Trì, lại đay nghiến thêm một trận.
Vương Nhất Bác tự mình nhận lấy trách nhiệm ấy, chẳng buồn biện giải. Nỗi áy náy ấy, nhiều năm qua hắn chưa từng trút xuống nổi một ngày.
Hắn dụi tắt thuốc, mở nắp chai nước uống một ngụm, thì nghe bên trong khe cửa truyền ra mấy câu đối thoại.
"Ê, mày thấy chưa, cuối cùng vẫn nhận tiền của lão già ấy cho thằng Chu Duệ."
"Chậc, tao nghe quản lý nói rồi, lão ấy đưa ngàn tệ thì không lấy, cuối cùng nhận có trăm bạc, thì cũng là nhận rồi còn gì. Mẹ kiếp, còn bày đặt giả vờ thanh cao."
"Thanh cao cái con khỉ, trông cái mặt như thế mà thanh cao? Thời nay ấy à, càng kiểu bảnh trai thư sinh càng giỏi giả vờ. Lão già thích cái dạng nhử như thế đấy, cứ như câu cá, biết chưa? Treo lửng lơ mới câu được lâu."
"Chậc, bước này đi khéo phết đấy. Nếu sau này câu dính rồi, chẳng cần nói câu nào, tiền mặt chẳng phải cứ ào ào ném lên người anh ta à?"
"Vậy nên, nếu là mày, mày có động lòng không?"
"Cút mẹ mày đi, lão ta sáu chục tuổi rồi, tao nuốt không nổi đâu."
"Thôi đi ông tướng, đến lúc thật có chuyện, mày là thằng lao vào đầu tiên."
"Đm, mày bị bệnh à? Tao ít ra còn biết chọn người, cái thói mèo mả gà đồng của mày thì..."
Hai kẻ kia cứ thế đùa cợt, tiếng cười lẫn giọng nói nhẹ bỗng trôi trong bóng đêm.
Vương Nhất Bác nghe, mí mắt giật giật. Không cần nghe tên, hắn cũng biết chúng đang nói về việc Tiêu Chiến nhận tiền boa của Tạ Vũ. Ngón tay hắn siết chặt, chai nhựa phát ra những tiếng nứt vỡ khe khẽ.
Hắn không ngờ Tạ Vũ ra tay nhanh như vậy. Mình còn đang hút thuốc ngẩn người, bên kia đã thả câu câu cá rồi.
Vương Nhất Bác lập tức quay người đi về phía quầy bar.
Chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng Dương Phàm cười nói:
"Không sao đâu, tiền boa thôi mà. Anh phục vụ tốt, khách hài lòng, đây là văn hoá bên này, anh chưa quen thì bình thường, nhưng thật sự không có gì đâu, anh cứ yên tâm nhận lấy."
"Ai cho phép để anh ta pha rượu tiếp khách?"
Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng đột ngột vang lên như một nhát búa.
Dương Phàm ngẩn ra, quay đầu lại, nụ cười còn chưa kịp tắt. Tiêu Chiến cũng sững lại, theo phản xạ nhét vội thứ trong tay vào túi.
"Hôm nay anh ta mới đi làm ngày đầu." Vương Nhất Bác bước lên hai bước, khoé miệng khẽ giật:
"Tôi bảo cậu dạy, không phải bảo cậu thả người ra để đón khách."
"Nhưng mà anh ấy pha tốt lắm, khách còn cho tiền boa nữa mà..." Dương Phàm nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu ta chằm chằm, lửa giận trong mắt đã bùng lên. Đó đâu phải tiền boa, đó là cái móc câu mà Tạ Vũ thả xuống, là ngón tay thăm dò đầu tiên.
Dương Phàm thấy Vương Nhất Bác mặt mày âm trầm, ngơ ngác và lo lắng. Cậu ta nghĩ mãi, bình thường Vương Nhất Bác cũng từng thấy họ nhận boa, nhưng chưa bao giờ thế này, hôm nay làm sao vậy?
Dương Phàm lại lẩm bẩm thêm một câu:
"Có ai nói mới vào thì không được nhận đâu..."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Tôi không cho phép."
Giọng nói sắc như dao "Cậu tưởng chỉ là pha một ly rượu? Có chuyện xảy ra cậu gánh nổi không? Anh ta còn chưa nắm được giới hạn tỷ lệ cơ bản, cậu đã dám để anh ta lên?"
Dương Phàm á khẩu, chưa từng nghĩ, chuyện pha rượu lại liên quan đến trách nhiệm gì đó. Trong mắt cậu ta, pha ngon hay dở, khách có trả tiền hay không là xong rồi.
Tiêu Chiến thấy vậy, lên tiếng giải vây, "Là khách chỉ đích danh tôi pha, tôi cũng muốn thử."
Vương Nhất Bác quát:
"Câm miệng! Tôi đang hỏi cậu ta!" Hắn thấy Tiêu Chiến đứng chắn trước Dương Phàm, cơn giận trong lòng càng bốc lên.
Tiêu Chiến nuốt lời lại, hai tay siết thành nắm đấm. Anh nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác dừng ở chỗ túi quần mình hơi phồng lên, dường như nhìn thấy thứ gì đó hình dạng như một tấm thẻ, trong lòng căng thẳng.
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng tối, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Lúc này cần một chỗ để trút giận.
Hắn túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiến sát lại một bước:
"Anh nói anh muốn pha? Được, tôi cho anh cơ hội. Giờ anh pha cho tôi một ly, theo những gì Dương Phàm đã dạy. Nếu tôi không hài lòng, sau này Dương Phàm khỏi cần đến nữa."
Mặt Dương Phàm lập tức tái xanh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì, liền quay đầu vỗ nhẹ vai Dương Phàm, gật đầu với cậu. Anh nheo mắt, bình tĩnh mở miệng:
"Tôi cần pha sao? Kết cục đã định sẵn rồi. Dù tôi pha ngon hay dở, cậu vẫn sẽ tìm cớ đuổi cậu ấy thôi."
"Gì cơ? Tự ti đến vậy à?" Vương Nhất Bác cười lạnh.
"Đương nhiên không phải. Từ lúc cậu lao ra đến giờ, thái độ của cậu luôn là chỉ trích Dương Phàm. Thực chất cậu chỉ bực vì cậu ấy vượt quyền, giờ lại còn muốn tự mình làm thẩm phán, chẳng qua là muốn có một cái cớ cho đẹp mặt thôi."
Những lời này thốt ra, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn chút không cam lòng chưa tan. Anh nhìn Vương Nhất Bác, bỗng cảm thấy người này lại quay về dáng vẻ ngày đầu tiên gặp gỡ, chẳng có lý do, ai gặp cũng cắn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Vương Nhất Bác sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như đang đánh giá lại người trước mặt, khẽ cười khẩy:
"Vậy anh nói xem thế nào mới công bằng, tôi nhường anh."
"Không cần nhường, tôi cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Tôi chỉ mới học được một hai loại rượu thôi. Công bằng thì, tôi sẽ làm đúng ly vừa rồi nhận được tiền boa. Đếm đến ba, ai xuất hiện ở cửa chính, tôi sẽ đưa cho người đó uống, để người ta chấm điểm."
Vương Nhất Bác bật cười lạnh:
"Được. Quyết định vậy đi."
"Anh Tiêu!"
Dương Phàm kéo nhẹ tay áo Tiêu Chiến, vẻ mặt lo lắng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười trấn an:
"Yên tâm, tôi sẽ làm y chang như cậu dạy, tin tôi đi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì bực bội đến cực điểm. Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt Dương Phàm, nói đỡ cho cậu ta, giờ hai người như kết thành đồng minh chống lại cậu, nhưng hắn tin chắc Tiêu Chiến sẽ thua.
Trong quán bar, khách đã về gần hết, chỉ còn vài nhân viên lác đác. Ai nấy đều bị cuộc đối đầu bất ngờ này thu hút, vây quanh quầy bar xem náo nhiệt.
Tiêu Chiến làm đúng các bước Dương Phàm đã dạy, động tác cẩn thận, tập trung, cuối cùng cũng hoàn thành ly "thử thách". Anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng đếm:
"Một... hai... ba."
Cửa chính im lặng vài giây, ai nấy tưởng sẽ chẳng có ai, thì đột nhiên một bóng người lắc lư bước vào.
Là Trác Việt.
"Cậu gì ơi, làm phiền chút, vào giúp tôi một tay nhé." Tiêu Chiến lập tức vẫy tay gọi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy là Trác Việt, trong lòng vui vẻ, quả là ông trời giúp mình. Hắn thầm cười đắc ý, tên ngốc này tám phần là không biết Trác Việt là người của hắn.
Trác Việt hơi ngơ, chỉ vào mình:
"Tôi á?"
"Vâng, cậu vừa hay đi vào, có thể nếm thử một ngụm rượu giúp tôi không, cho tôi chút nhận xét được không?"
Tiêu Chiến đưa ly rượu qua, giọng nói chân thành.
Trác Việt liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ ho một tiếng, nháy mắt ra hiệu. Nhưng Trác Việt không hiểu, trợn mắt, vẻ mặt như "đã xảy ra chuyện gì vậy?".
Đồ ngốc, đừng làm hỏng chuyện đấy! Vương Nhất Bác thầm chửi một câu.
Trác Việt nếm thử ly rượu, gật gù:
"Ờm, cũng tàm tạm thôi."
"Tàm tạm là ý gì?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh hỏi, hai giọng nói trước sau chồng lên nhau, đến chính họ cũng bất ngờ, liếc nhìn nhau, như bị một sự ăn ý kỳ lạ va trúng.
Trác Việt chớp mắt, bộ dạng như kiểu "tôi nói sai gì à", giọng cũng chùn xuống:
"Tức là cũng được mà? Không khó uống."
Hắn chậm hiểu, lại liếc sang Vương Nhất Bác, muốn tìm tín hiệu gì đó. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng nhúc nhích, ánh mắt như phủ một tầng băng, nén giận không nói lời nào.
Tiêu Chiến vốn đang căng người, lúc này thả lỏng ra, khoé môi từ từ cong lên, khẽ cười như được giải thoát. Anh nghiêng về phía Dương Phàm, nhỏ giọng:
"Giáo trình của cậu hay phết đấy."
"Anh, Trác Việt là người của anh Vương."
Dương Phàm khẽ nghiêng người lại gần, thấp giọng nhắc nhở.
Tiêu Chiến hơi khựng lại, thu lại nụ cười, quay đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác:
"Cậu chơi ăn gian à? Hồi đi học, cậu cũng qua cửa bằng cách gian lận thế này sao?"
Trong lòng anh thầm thở phào, may mà Trác Việt cũng coi như có lương tâm.
Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, cười nhạt không chút để tâm:
"Ô, anh cũng để bụng ghê. Nhưng chỉ nói suông thì đâu có tác dụng. Người do anh chọn, tình cờ lại là người của tôi, sao trách tôi được? Huống chi cậu ta cũng không nói anh pha dở."
Tiêu Chiến tựa lưng vào quầy bar, môi cong lên một đường nhẹ nhàng:
"Người của cậu khắp nơi, tôi chọn ai cũng không thoát nổi cái lưới này. Nhưng phản ứng đầu tiên của trợ lý cậu là tàm tạm, vậy là huề rồi."
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chỉ còn biết nghiến răng nói:
"Hừ, được. Dù sao quản lý nhân sự cũng không phải việc của tôi, đó là việc của quản lý."
"Cậu đùa tôi à?"
"Làm sao thế được, tôi luôn giữ lời mà."
Vương Nhất Bác cười nhạt, đột nhiên nghiêng đầu trừng mấy nhân viên đang đứng xem, giọng trầm xuống:
"Tan làm hết đi, mấy giờ rồi còn không về? Ở đây hóng chuyện cái gì?"
Dương Phàm lại gần Tiêu Chiến hơn, khẽ cười, giơ tay làm dấu OK, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai Dương Phàm, thấy mọi người giải tán, bản thân cũng chỉnh lại đồ đạc, khoác túi lên vai, đang định xoay người rời đi, thì sau lưng vang lên giọng Vương Nhất Bác:
"Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến không quay đầu, vừa chỉnh dây túi vừa đáp:
"Còn đi đâu được? Về nhà chứ gì nữa, ca ca, giờ mấy giờ rồi? Cậu còn chưa mệt chứ tôi sắp kiệt sức rồi."
Túi vắt lên vai, cúi đầu bước ra cửa. Anh thực sự mệt rồi, bước chân nặng trĩu là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể, đầu óc cũng lờ đờ.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ mấy giây, cau mày nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến càng lúc càng xa, bỗng một ý nghĩ bất an vụt qua đầu. Tạ Vũ, biết đâu đang đợi ngoài kia.
Hắn vội lao ra, vươn tay túm chặt cổ tay Tiêu Chiến.
"Cậu làm gì vậy!"
Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ, quay phắt lại, trên mặt là sự kinh ngạc.
Vương Nhất Bác kéo anh thẳng về phía cửa sau, đến trước xe mình, mở cửa ghế sau, nhét anh vào, còn mình cũng ngồi vào bên cạnh.
Từ kính xe phản chiếu, Trác Việt ngồi ghế lái, không nói một lời, khởi động xe.
"Nhà anh ở đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như hỏi qua loa, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, cả người như bị rút hết sức lực, tựa vào lưng ghế, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu. Anh nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc, cơn mệt mỏi dồn nén trong người ồ ạt tràn ra, đè nặng đến mức mí mắt cũng không mở nổi.
Đầu óc ong ong, giống như vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật trái quy tắc, căn bản không còn tâm trí nghĩ vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên đưa mình về, tóm lại lúc này có thể ngồi xe về ký túc xá, đã là ân huệ rồi.
"Cảm ơn, tôi ở ký túc xá Bệnh viện số Ba."
Từ khi quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cảm thấy tính khí người này thất thường, muốn đi là đi, muốn nổi là nổi, nhưng lúc này, anh thực sự có chút biết ơn.
"Giờ bắt taxi cũng khó lắm."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái:
"Đi bộ thì đi được đấy, nhưng phải hơn bốn mươi phút, chân tôi không nghe lời nữa rồi."
Vương Nhất Bác nghiêng người tựa vào ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không lộ ra điều gì. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở chỗ phồng lên trong túi quần Tiêu Chiến. Từ lúc nhận ra đó là danh thiếp của Tạ Vũ, hắn đã tính toán phải lấy nó bằng được.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, bèn lấy danh thiếp ra khỏi túi.
Vương Nhất Bác liếc thấy ngay hai chữ "Tạ Vũ", theo bản năng giơ tay định lấy.
Tiêu Chiến ngẩn ra, nhận ra hắn muốn lấy tấm danh thiếp, anh có hơi bất ngờ, vội vàng giữ lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị giữ lại, theo phản xạ rút tay về, quay mặt đi, giả vờ như chưa từng làm gì, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
"Cậu, cậu muốn lấy danh thiếp của Tạ Vũ à?"
Tiêu Chiến thận trọng hỏi, giọng có chút nghi hoặc.
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác chưa theo kịp dòng suy nghĩ của anh.
Tiêu Chiến không hiểu chuyện làm ăn, nhưng chợt nhớ đến lời đồn của mấy y tá, nghĩ đến chuyện bọn họ đều làm bất động sản, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng khẽ run, cảm thấy mình phản ứng hơi chậm.
"À, ông chủ kia nói chỗ họ đang tuyển người, bảo tôi đi thử xem." Anh gãi đầu, cười nói:
"Tôi lại cái tật hay lo chuyện bao đồng, vốn định giữ lại cho Chu Duệ."
Anh cười thêm một câu, "Nếu cậu cần thì tôi đưa cậu luôn."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến vài giây, bị suy nghĩ lộn xộn trong đầu làm cho nghẹn lời.
"Vốn dĩ người ta đưa cho anh, anh không định tự mình thử à?"
Vương Nhất Bác hạ giọng, dò xét.
Tiêu Chiến lắc đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng:
"Tôi có việc rồi, cuộc sống cũng đủ dùng, đến đó làm gì nữa."
Nói rồi anh nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh đèn đường phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác, tim chợt hụt một nhịp, vội vàng chuyển đề tài.
"Tay cậu lạnh thật đấy." Tiêu Chiến bỗng dưng nói,
"Tôi mới để ý, trước đây không có chú ý mấy người pha chế cực như vậy, giờ mới biết không dễ dàng gì."
Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác:
"Lúc nào cũng cầm đồ lạnh như thế, trẻ thì không sao, sau này già rồi, khớp tay hỏng hết. Về nhà nhớ ngâm tay nước ấm, đừng coi thường."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sâu hơn.
Cảm giác được quan tâm ấy, lâu lắm rồi không có ai chạm đến, giống như vô tình bị gãi trúng nơi mềm yếu trong tim, khiến người ta khẽ run.
"Tuổi trẻ đừng vắt kiệt mình quá, tôi là một người..."
Tiêu Chiến nói nửa chừng lại nuốt xuống, không nói tiếp.
Vương Nhất Bác tạm thời quên mất cái giọng điệu đạo lý mà cậu ghét nhất, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia, thật dễ nhìn, giống như một thiên sứ.
Bỗng nhiên sống mũi cay cay, hắn cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì lâu lắm rồi không ai để tâm đến hắn như thế.
"Ừ, đúng vậy."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở lời:
"Tôi vẫn luôn muốn gặp người này, vẫn chưa có cơ hội. Anh đưa danh thiếp cho tôi đi."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro