Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Lại Gần Em

Beta: Cloudiary95


----


Tiêu Chiến dặn đi dặn lại Sở Vân Thiên, tuyệt đối không được tiết lộ tin anh đã trở về, nhất là không thể để Vương Nhất Bác biết.

Sở Vân Thiên hiểu dụng ý của Tiêu Chiến, phần nhiều là muốn có một cuộc "tái ngộ" bất ngờ. Hắn không hỏi thêm, chỉ âm thầm chờ đợi, trong lòng cũng nhen lên mong chờ.

Tiêu Chiến thay đổi phong cách, quần áo toàn gam tối, vành mũ ép thấp, giống hệt một lữ khách tình cờ đi ngang.

Nếu không phải người quen thuộc với anh như Vương Nhất Bác, e khó mà nhận ra giữa đám đông. Trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể vượt qua ải cha mẹ mà quay về lần nữa.

Tạm thời, Tiêu Chiến không trở lại Vân Khởi.

Sở Vân Thiên cũng biết điều, chẳng đến quấy rầy vào lúc nhạy cảm này, trái lại còn ung dung tự tại. Cậu ta rõ, khi Tiêu Chiến thật sự muốn hành động, người đầu tiên tìm đến, chắc chắn sẽ là cậu.

Xa cách Vương Nhất Bác hơn một tháng, trong lòng Tiêu Chiến tưởng như một vết cắt dài dằng dặc, nay cuối cùng lại được hít thở cùng một bầu không khí trong thành phố này.

Anh muốn gặp Vương Nhất Bác. Ý nghĩ ấy đến tự nhiên như hơi thở. Anh chẳng màng hắn đang làm gì, chỉ mong được nhìn thấy hắn một lần thôi, dù là từ xa, lén lút, cũng đủ.

Trớ trêu thay, hầu hết tin tức về hành tung của Vương Nhất Bác đều do Sở Vân Thiên báo lại.

Trước khi tới Sơn Thành, Sở Vân Thiên đã bỏ công điều tra, nắm rõ lịch trình của Vương Nhất Bác. Cuộc sống của hắn đều đặn đến cứng nhắc: mỗi ngày ra vào hội sở, quán bar, dường như chẳng đổi khác bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng thấy Sở Vân Thiên có chút đáng thương.
"Đây có tính là lợi dụng không? Có phải hơi thiếu đạo nghĩa không?"

Anh lắc đầu, giờ đối với anh, dường như chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

Anh tìm đến căn nhà cũ trong khu xưởng dệt. Không có chìa khóa, vốn anh chưa từng quen mang theo chìa khóa.

Bởi lúc mới dọn đến, Tiêu Chiến luôn thấy mình chỉ là kẻ tạm trú. Sự chột dạ ấy ẩn trong từng chi tiết nhỏ của đời sống, anh sợ làm phiền chạm vào điều vốn chẳng thuộc về mình.

Khi ấy anh thường nhắc nhở bản thân: đừng tham lam, được yêu một ngày, thì là một ngày.

Thế nhưng bây giờ, anh chỉ biết oán hận chính mình. Còn trách ai được nữa? Bao nhiêu bất an trong lòng Vương Nhất Bác, chẳng phải đều do anh từng chút mà gieo vào đó sao?

Tình cảm giữa hai người, theo năm tháng dần giống lớp cặn lắng dưới đáy chén trà, chậm rãi mà yên ổn. Nhiều lời không còn nói ra, ngày tháng trở nên tĩnh lặng, từng chi tiết cũng thành hiển nhiên.

Tiêu Chiến đã quen với việc được Vương Nhất Bác đưa đón.

Nếu lúc tan ca hắn không đến, anh sẽ đứng chờ ở bậc thềm cổng phụ Vân Khởi, lạnh thì rút vào đại sảnh. Có lần anh đợi hơn cả tiếng, hắn cũng không xuất hiện. Anh luôn tự nhủ hắn bận, chưa từng truy hỏi.

Đôi khi Vương Nhất Bác báo trước có việc, bảo anh về trước. Thường thì Tiêu Chiến chọn ở lại làm thêm, hoặc đổi ca để kéo dài thời gian.

Anh vẫn nghĩ, người yêu ai cũng có cuộc sống, công việc riêng, tôn trọng độc lập của nhau mới là cách người trưởng thành chung sống.

Anh hiểu sự bận rộn của Vương Nhất Bác, dẫu thỉnh thoảng khẽ ngờ rằng sau chữ "có việc" có thể ẩn giấu điều chẳng muốn nói, anh vẫn giả vờ như chẳng hề thấy.

Vừa nghĩ, anh vừa bước chậm đến đầu ngõ gần khu chung cư, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ quen thuộc.

Khoảnh khắc dừng lại, ký ức tràn về như triều dâng, mà sau ô cửa ấy đã từ lâu chẳng còn ai.

Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Cảm giác không thể quay lại kia, lạnh lẽo hơn cả gió, từ ngực lan xuống, khiến người ta tê dại.

Anh muốn vào trong xem.

Dù chỉ để ngửi xem có còn sót lại chút hương vị thuộc về hai người. Anh tựa vào góc tường khuất, lưng dán lên bức xi măng lạnh lẽo, trong đầu rối bời.

Chợt nhớ đến một câu trong "trang cá nhân của Triều Tịch": "Trái tim giống như một căn nhà, nó luôn khóa chặt trước tất cả mọi người. Nhưng có những người, chỉ cần đứng nơi cửa, cánh cửa ấy liền mở."

Tim Tiêu Chiến khẽ rung, như bị câu ấy chạm tới điều gì. Dẫu tự thấy ngớ ngẩn, song vào lúc tuyệt vọng, con người ta dù là hy vọng hoang đường nhất cũng muốn tin.

Anh chỉ muốn thử một lần.

Xem cánh cửa ấy, liệu có vì anh mà mở.

Khu tập thể cũ này đa phần là công nhân đơn vị, trị an vốn luôn tốt.

Thực ra từ ngày Tiêu Chiến dọn đến, Vương Nhất Bác đã không khóa cửa nữa. Nghe anh nói không thích mang chìa, hắn thuận theo.

Vương Nhất Bác từng nhắc khẽ với anh rằng, cánh cửa này, mãi mãi mở vì anh.

Chỉ là mỗi lần họ cùng nhau về nhà, hoặc cười giỡn, hoặc quấn quýt, Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự để ý xem, rốt cuộc Vương Nhất Bác có dùng chìa khóa mở cửa hay không.

Căn phòng bày biện cũ kỹ, đồ đạc đơn giản, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng sạch sẽ, ấm áp. Thứ quý giá thật sự, không phải là những món đồ ấy, mà là quãng ngày tháng họ từng sống bên nhau.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, bỗng thấy mình như đang đứng trước một kẽ hở nào đó của thời gian. Nếu cánh cửa này mở ra, phải chăng tất cả ngày xưa sẽ quay về?

Anh thử vặn nắm cửa. Cửa quả thật mở.

Tiêu Chiến ngây người rất lâu nơi ngưỡng cửa, như có điều gì trong tim khẽ bị đẩy động, rồi chậm rãi bước vào.

Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng chiều theo thói quen của anh. Khi mới đến, cửa ra vào còn bừa bộn, nhiều đồ vặt chất chồng ngoài đó.

Giờ đây, mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy. Mặt bàn trong phòng tắm sạch bóng, không có chai lọ thừa thãi. Anh kéo tủ ra, bên trong lặng lẽ đặt hai bộ đồ dùng rửa mặt mới.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng dấp quen thuộc, như thể nơi này chưa từng trống vắng, như vẫn luôn chờ anh quay về.

Tiêu Chiến nằm xuống chiếc giường của họ, kéo chăn phủ kín đầu. Mùi nước giặt hòa lẫn với mùi hương thuộc về cả hai. Anh nhắm mắt, hai hàng lệ rơi dài, đôi mắt ướt nhòe lại chẳng ngăn được nụ cười. Anh được lấp đầy bởi cảm giác an toàn đến muộn màng.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh càng chắc chắn "Triều Tịch" chính là Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác thực sự quyết tâm chia tay, sao vẫn giữ lại những thứ này? Sao còn duy trì căn nhà theo thói quen của anh? Anh mở ngăn tủ đầu giường, phát hiện món đồ trang trí hoa hồng đã biến mất, Vương Nhất Bác đã mang nó đi.

Nếu đã không còn yêu, nơi đây hẳn đã phải trống rỗng, sao khắp chốn còn in dấu vết của anh?

Anh chợt nhớ đến chuyện Sở Vân Thiên từng nhắc lần khám bệnh miễn phí ấy, là Vương Nhất Bác đích thân cầu nhờ cậu ta tìm người ở ủy ban y tế.

Trước đó, khi biết chuyện, vì tâm trạng rối bời mà anh chẳng nghĩ kỹ.

Giờ nhớ lại mới thấy, kẻ ngốc ấy lúc nào cũng thẳng thắn, điều gì cũng viết rõ trên mặt, cảm xúc chẳng giấu được. Vương Nhất Bác xưa nay không chịu nhường bước, đặc biệt là trước Sở Vân Thiên, Tiêu Chiến quá rõ sự đối nghịch giữa họ.

Ấy thế mà lần đó, Vương Nhất Bác lại nhẫn nhịn.

Chỉ để điều tra cho rõ ràng, chỉ để chứng minh Tiêu Chiến trong sạch. Thì ra, từ đầu đến cuối, hắn vẫn chân thành tin tưởng anh.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, ngón tay khẽ miết theo từng đường vân trên ga trải.

Trong phòng lặng lẽ, tĩnh đến mức như nghe được tiếng thời gian trôi.

Anh nhắm mắt, nhớ lại lần cùng Vương Nhất Bác trở về Sơn Thành. Khi ấy, anh chỉ nóng lòng muốn được cùng hắn ngắm cảnh dọc đường, nào ngờ mưa lớn làm vụt mất hứng. Anh chìm trong thế giới của riêng mình, thấy hắn không vui thì ngỡ cũng vì nguyên do như anh, nên chẳng mấy để tâm.

Anh lại nhớ đến lời Chu Khiết nói hôm ấy: Vương Nhất Bác cũng ngất xỉu.

Tiêu Chiến khẽ thở dài. Hóa ra khi ấy, hắn cũng đang chịu đựng nỗi đau chia tay, chẳng khác gì anh.

Thì ra những lạnh nhạt, những né tránh, những khoảng cách ấy, phía sau đều ẩn giấu nỗi khổ tâm mà anh không hề hay biết. Có thể là chuyện gia đình, có thể là điều gì khác, thậm chí là gánh nặng chính Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nói ra.

Người đàn ông ấy, luôn thẳng lưng, bướng bỉnh lặng thầm, chưa bao giờ giỏi cầu cứu. Ngay cả yêu thương, cũng giấu giếm vụng về và dè dặt.

Bất giác, Tiêu Chiến thấy sợ. Anh sợ Vương Nhất Bác đang mắc kẹt trong tình thế nào đó anh không hay biết, sợ hắn nghĩ rằng, tất cả chỉ có thể một mình hắn gánh chịu.

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng nhưng trong vắt.

"Nhất Bác, rốt cuộc em đang gánh lấy điều gì vậy?"

Hóa ra, không phải Vương Nhất Bác đã bỏ cuộc, mà là hắn đang dốc hết sức để yêu, chỉ là không thể nói.

Tiêu Chiến cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt. Ý nghĩ bấy lâu còn mơ hồ nay bỗng trở nên rõ rệt: Vương Nhất Bác không phải không còn yêu, mà chỉ là bị điều gì đó trói buộc.

Anh nhất định phải tìm cho ra, rốt cuộc là thứ gì khiến hắn phải im lặng, là thứ gì buộc hắn dùng "rời xa" để bảo vệ tình yêu này.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nhớ đến cuốn nhật ký có khóa mà lần trước anh lén mang đi khi dọn đồ ở nhà Vương Nhất Bác.

Cuốn sổ ấy, anh vô tình phát hiện trên kệ sách nhỏ, chen giữa mấy quyển sách dày cộm cũ kỹ, chẳng mấy nổi bật.

Bìa đã cũ, kiểu dáng mang dấu ấn của một thời đã xa. Góc bọc da nâu sẫm, in nổi dòng chữ mạ vàng đã nhạt, tựa như một vật từ quá khứ xa xăm để lại.

Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ, nếu trong đó ghi lại nhật ký, anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác của thời ấy.

Sau đó, anh đã vô số lần do dự không biết có nên mở ra hay không. Ổ khóa không hề phức tạp, anh hoàn toàn có thể dễ dàng cạy mở, nhưng anh mãi vẫn không thể vượt qua được ranh giới trong lòng mình.

Tiêu Chiến từng muốn hiểu về quá khứ của Vương Nhất Bác, nhưng khi cơ hội thực sự nằm trong tay, anh lại chọn tôn trọng. Quyển nhật ký ấy, vẫn luôn bị khóa chặt ở tầng ngăn kéo thấp nhất trong văn phòng của anh.

Hôm nay thì khác.

Anh khao khát muốn biết tất cả về Vương Nhất Bác. Một người không giỏi biểu đạt cũng cần có nơi để thổ lộ, sẽ tìm một cái "hốc cây" để dốc bầu tâm sự, giống như trang QQ kia. Nếu "Triều Tịch" thật sự là Vương Nhất Bác, thì nhất định hắn còn có thói quen khác để ghi lại tâm trạng.

Tiêu Chiến dọn dẹp căn phòng thật sạch, cẩn thận khôi phục từng chi tiết trở về như cũ, cứ như anh chưa từng đến. Đứng ở cửa, anh ngoái nhìn lần cuối, rồi kéo cửa lại.

Ra khỏi khu chung cư, trời đã tối.

Anh men theo con đường quen thuộc mà chậm rãi bước đi, chẳng biết đã đi bao lâu, mới đến khu thương mại nhỏ gần Vân Khởi. Những cửa tiệm sáng ánh đèn vàng cam nối nhau dọc theo đường, mang theo khói lửa đời thường đặc trưng của giờ cơm tối.

Tiêu Chiến đi ngang một quán ăn, vốn chẳng mấy để tâm, bước chân vừa muốn đi tiếp thì lại đột ngột khựng lại trước cửa kính.

Trong quán, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có một người quay lưng về phía cửa, đang cúi đầu. Động tác chăm chú, quen thuộc đến chói mắt.

Là em ấy.

Bóng lưng ấy, đường nét vai ấy, dáng ngồi hơi khép vào ấy, Tiêu Chiến chỉ liếc một cái đã nhận ra.

Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến thắt chặt, bước chân khựng lại, chẳng rõ là do gió thổi hay do căng thẳng quá mà đầu ngón tay anh khẽ run lên.

Là thật, đúng là em ấy.

Khoảng cách chẳng đầy mười mét, Vương Nhất Bác cúi đầu, như thường ngày ăn mì, động tác cắn đũa vẫn chậm rãi như thế. Hắn vẫn trầm mặc, vẫn yên tĩnh, như thể chưa từng có gì thay đổi.

Ngón tay Tiêu Chiến co chặt, rồi lại âm thầm buông lỏng, lại co chặt.

Anh quá muốn ôm lấy con người này. Chỉ cần một ý niệm khởi lên, chỉ cần bước thêm nửa bước, anh có thể lao vào, siết chặt Vương Nhất Bác vào lòng.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu, bây giờ chưa phải lúc.

Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác không phải là người mà anh có thể xông vào nói "Em trở về rồi", cũng không phải là người có thể không chút phòng bị mà để anh đến gần.

Nếu bây giờ nông nổi, đó sẽ là một sự sụp đổ hoàn toàn.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, như thể bị một sức mạnh nào đó cứng rắn kéo đi, từng bước một rời khỏi quán ăn kia.

Anh đi đến góc phố, gió lạnh từ con hẻm thổi ra, lùa qua tóc và cổ áo anh. Anh đứng dưới ánh đèn, bóng lưng bị kéo dài, như một cuộc giằng co thầm lặng đang âm thầm diễn ra.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, bấm một số.

"Cao Phi."

Anh ta nói thẳng vào vấn đề:
"Cậu đã từng nói, nếu có chuyện cứ tìm cậu, cậu nhất định không từ chối giúp. Bây giờ, câu ấy còn giá trị chứ?"

Bên kia im một nhịp, như bị câu nói kéo về một khoảng dằn vặt cũ.

"Cứ nói đi."

Tiêu Chiến hỏi:
"Rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác chia tay với tôi?"

Đầu dây phía bên kia lúng túng một chút, như bị câu hỏi đánh cho bất ngờ:
"Cái này tôi làm sao biết, cậu ta cũng không nói với tôi"

"Cậu không phải bạn thân nhất của em ấy sao?" giọng Tiêu Chiến bỗng nghiêm lại một mức, "Chuyện của chúng tôi, chỉ có cậu là biết rõ nhất."

Thở ở đầu dây rõ ràng rối lên, Cao Phi đáp: 

"Tôi, tôi thật sự không biết. Nhất là sau khi các cậu chia tay, tôi hỏi cậu ta cũng không chịu nói."

"Cậu biết đấy." giọng Tiêu Chiến đột ngột hạ thấp, đè khiến Cao Phi khó thở, "Nếu cậu thật sự không biết, thì cớ gì nói năng cứ lúng búng như vậy."

Bên kia rơi vào im lặng.

Tiêu Chiến nhìn đèn đường vàng yếu nơi ven đường, đôi mắt trầm xuống. Cảnh tượng đó làm anh nhớ lại lần mình theo dõi Vương Nhất Bác, cảnh Vương Nhất Bác theo dõi Lý Vĩnh Thắng, và còn hai lần nữa, chỉ là hai lần sau anh không tiến sát.

"Vương Nhất Bác vì sao theo dõi Lý Vĩnh Thắng?" Tiêu Chiến đột nhiên đổi câu hỏi.

Bên kia ngỡ ngàng, như màng nhĩ bị tiếng động bất ngờ làm chấn động: "Á? Cái, cái này tôi cũng không biết. Tôi không quen biết gì Lý Vĩnh Thắng."

"Cậu nói là không biết mà sao cứ lắp bắp thế?"

Rốt cuộc Cao Phi chỉ là kỹ thuật viên, công việc thường va chạm với dữ liệu máy tính, không được huấn luyện để đối mặt với kiểu thẩm vấn ép buộc này, nên vài câu nói đã lộ sơ hở.

Từ những câu trả lời và thái độ của Cao Phi, Tiêu Chiến xác định hai điều, một là việc chia tay có uẩn khúc; hai là vụ Lý Vĩnh Thắng là chuyện Cao Phi biết rõ, không phải chuyện kinh doanh bình thường.

Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, anh biết hỏi cũng chẳng kéo ra được gì hơn.

"Cao Phi, giờ cậu nói năng cứ lúng túng thế, vậy tôi hỏi cậu cái "nhất định sẽ hết sức" mà cậu nói, cậu có thể đưa tôi thứ gì?"

"Anh về đây không có chỗ ở à? Tôi có thể giúp sắp xếp." Cao Phi luống cuống, bỗng tuôn ra một đáp án.

"Tôi sống ở đây bao lâu rồi, cần đến mày sắp xếp sao?" Tiêu Chiến cười nhạt, "Việc tôi quay về, đừng nói với em ấy."

"Được!"

"Này, đây mà coi là đáp lễ 'nhất định sẽ hết sức' à. Trước kia tôi có thể nói không quan tâm mấy chuyện đền bù, nhưng bây giờ tôi cần. Mặt tôi dày rồi, tôi định rõ món đền bù của cậu!"

"Nói đi, tôi sẽ cố hết sức."

"Không phải cố, mà phải làm được. Việc này với cậu không khó!"

"Được, anh nói đi."

"Tôi muốn cậu tìm cách làm cho Vương Nhất Bác say, đưa em ấy tới phòng khách sạn tôi chỉ định. Việc này với cậu có khó không?"

Im lặng rơi xuống, lạnh hơn cả gió. Ở đầu dây, hơi thở Cao Phi lộ vẻ rối loạn, như bị câu nói đập vào làm tắt lời.

"Tiêu Chiến, tôi thực sự đã nói câu đó nhưng mà."

Giọng Cao Phi thận trọng, như bước trên mặt hồ đóng băng,
"Nhưng các anh đã chia tay rồi, làm vậy không được đứng đắn lắm."

"Đứng đắn hay không là chuyện của tôi." giọng Tiêu Chiến không đổi, dứt khoát, "Cậu chỉ cần làm theo."

"Không thể." Cao Phi hạ giọng, "Tôi không thể phản bội bạn mình."

"Đấy gọi là phản bội bạn sao?" Tiêu Chiến chế giễu, "Tôi chỉ bảo cậu làm cho em ấy say rồi đưa tới gặp tôi một lần, thế là phản bội? Em ấy có thù oán gì với tôi sao?"

"Em ấy có ra lệnh cấm gì với cậu không??"

"Không có." Cao Phi nói giọng khàn, "Nhưng tôi có khó xử, tôi không thể làm thế."

"Cái khó cậu nói là vì Đội trưởng Lư, phải không?"

Tiêu Chiến hạ giọng nửa nhịp, "Đội trưởng Lư không chỉ tìm tới bố mẹ tôi, cảnh cáo tôi không được rời Sơn Thành, mấy chuyện này cậu biết mà, đúng không?"

Bên kia lặng bặt.

Tiêu Chiến mỉa một tiếng:
"Sao, Đội trưởng Lư ngây thơ nghĩ bố mẹ tôi sẽ không nói cho tôi biết? Ồ, chắc chắn ông ta dự đoán bố mẹ tôi sẽ nói, nhưng ông ta nghĩ bố mẹ sẽ cuống lên mà khống chế tôi, giam lỏng tôi. Nhưng ông ta không ngờ bố mẹ tôi sẽ đứng về phía tôi vô điều kiện."

Đầu dây, giọng Cao Phi rõ ràng căng hơn: "Bố mẹ anh?"

"Họ là bố mẹ tôi." Tiêu Chiến nói chậm rãi, "Dĩ nhiên là đứng về phía tôi, điều đó lạ sao?"

Bên kia im lặng một hồi, cuối cùng Cao Phi mới thở ra: "Được, quả nhiên anh đã biết, tôi cũng không thể giấu. Thật ra là đội trưởng Lư ra lệnh. Tôi không thể chống lại."

Lời vừa thốt, hắn nhận ra mình nói quá nhiều.

Quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức chộp lấy mấu chốt:
"Vậy ý cậu là, mọi hành động bây giờ của Vương Nhất Bác đều là theo sắp đặt của đội trưởng Lư? Bao gồm chia tay, bao gồm không cho tôi đến gần, đều là một phần nhiệm vụ?"

Cao Phi im vài giây, rồi thốt ra giọng trầm:
"Xin lỗi, tôi không thể nói."

"Không thể nói?" Tiêu Chiến cười lạnh, "Vậy mấy lời hôm trước cậu nói với tôi, toàn là tạm che mắt à? Lời xin lỗi giả tạo và cái "đền bù" kia, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch?"

"Tôi hôm đó ..." Cao Phi thở dài, trong tiếng cười lẫn cay đắng, "Tôi thực sự muốn quỳ xuống trước anh. Tôi biết cha mẹ tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nhà anh trong thời gian qua. Nhưng việc anh bắt tôi làm này ..."

"Tôi không cần đền bù gì cả."

Tiêu Chiến cắt ngang, giọng lạnh như băng, "Tôi chỉ cần một chuyện. Tôi cho cậu hai lựa chọn: hoặc cậu làm cho Vương Nhất Bác say rồi đưa em ấy tới phòng khách sạn tôi chọn; hoặc cậu nói cho tôi biết Lư đội đang ép em ấy làm cái gì."

Sau một khoảng im lâu, Cao Phi cuối cùng nhả lời:
"Được, nhưng Vương Nhất Bác uống rất giỏi, tôi không biết làm sao để ép cậu ta say."

"Tôi nói là ép say, không phải ép đến ngất. Dùng cách nào tùy cậu."

Tiêu Chiến lạnh lùng: "Tôi chỉ cần em ấy không thể kháng cự, hành động bất tiện là được. Cậu hiểu chứ, tôi không cần người mất tri giác hoàn toàn."

"Anh muốn làm cậu ta say để làm gì? À thôi, chuyện của các anh." Cao Phi thở nhẹ.

"Còn một chuyện nữa."

Tiêu Chiến dừng một chút, giọng bỗng lạnh lùng, "Bố mẹ cậu năm đó nói với bố mẹ tôi những lời ấy. Tôi nhịn là vì hiểu họ, vì họ là cha mẹ mất con. Nhưng sau chuyện này, nếu cậu để lộ những lời tôi vừa nói cho bất kỳ ai biết, tôi thề, Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Bên kia lại rơi vào một khoảng im dài.

"Hiểu rồi." Cao Phi đáp vọng lại, giọng khẽ và chắc.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro