Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Tôi Muốn Yêu Đương Với Anh

Beta: Cloudiary95


"Đến nhà tôi ở đi."

Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, trong khi hình bóng Tiêu Chiến đang cố tình né tránh lại phản chiếu rõ ràng qua gương chiếu hậu.

Đèn đường lướt qua từng khung cửa sổ xe, ánh sáng đêm loang loáng trên lớp kính trong suốt. Anh khẽ tựa vào lưng ghế, lớp da ghế thật lạnh lẽo khiến người cũng run lên đôi chút.

"Tôi đâu phải bệnh nhân, không cần cậu chăm sóc."

Mọi chuyện xảy ra hôm nay giống như bị tua nhanh trong đầu anh, tua đi tua lại không dứt. Khi quấn lấy nhau với Vương Nhất Bác, cơ thể gần như mất kiểm soát. Nhưng anh biết, không phải tất cả đều là do thuốc, có những điều từ lâu đã muốn làm, chỉ là mượn cớ để phơi bày một lần cho xong.

Tiêu Chiến không hối hận, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Nhưng nỗi nhẹ nhõm ấy vừa thoáng qua, đã bị một vấn đề khác thay thế, anh không biết mình nên đặt bản thân vào vị trí nào trong mối quan hệ này.

Vương Nhất Bác chân thành đến mức không giữ lại gì, như đang cố vạch sẵn một con đường ngay trước mặt anh. Anh cảm nhận được điều đó, cũng hiểu rằng bản thân đã bắt đầu vô thức tiến lại gần. Nhưng giữa "gần gũi" và "tin tưởng" lại là một khoảng cách đầy chông gai.

Từ vùng ngoại ô hoang vu về tới ký túc xá bệnh viện mất gần hai tiếng. Hắn sợ anh không ngủ được, liền ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua sữa cùng cốc giấy, hâm nóng bằng lò vi sóng rồi đưa cho anh uống, dỗ anh ra ghế sau nằm nghỉ.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác chưa từng như thế, nói năng thẳng thừng, tính cách cứng rắn, thái độ cũng chẳng dễ chịu. Vậy mà lúc này, từng hành động của hắn lại trở nên cẩn trọng, ánh mắt dịu đi, giọng nói cũng mang theo chút dè dặt.

Không hiểu vì sao, điều đó lại khiến anh cảm thấy xấu hổ. Giống như bản thân đang được ai đó chăm chút từng chút một như thể đang yêu.

Anh bắt đầu hoảng. Mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi quá mức, khiến anh có phần không kịp trở tay.

"Tôi bảo cậu ra ghế sau là muốn ngủ một lát thôi."

Giọng hắn mang theo vẻ ấm ức:
"Cả quãng đường anh không nói với tôi một câu, mặt thì dán sát vào kính cửa sổ. Tôi muốn trò chuyện với anh, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn, cổ cũng muốn gãy theo rồi."

Anh liếc nhìn hắn, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đánh lái tấp xe vào lề, đoán được hắn đang định bảo mình lên ghế phụ.

"Cậu làm gì vậy?" Anh nhíu mày, giọng hơi khó chịu.
"Đừng dừng lại. Lái tiếp đi, sắp về đến nhà tôi rồi. Tôi mệt chỉ muốn ngủ."

Hắn thoáng ngừng tay lái, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn quay trở lại đường, tiếp tục chạy xe.

"Với tâm trạng như thế này, anh nghĩ mình ngủ nổi à?" Hắn khẽ nhìn qua gương chiếu hậu.

"Đó là việc của tôi." Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, ngoài cửa sổ đã hiện ra con phố quen thuộc.

Vương Nhất Bác bật cười nhẹ, như một tiếng thở dài. Xe vừa dừng hẳn, hắn mở cửa bước xuống, vòng ra băng ghế sau rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến theo phản xạ né sang bên.

"Đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.
"Chỉ muốn ôm anh một cái thôi."

Tiêu Chiến cứng đờ trong vòng tay hắn, liếc ra cửa sổ, thấy có người ra vào ở lối lên cầu thang liền nhỏ giọng cảnh báo:
"Đây là dưới ký túc xá của tôi đấy, đừng gây chuyện!"

Vương Nhất Bác càng áp sát hơn, giọng khàn khàn:
"Tôi không gây chuyện ... Chỉ là sợ có người định lật mặt."

"Hả?"

"Anh đừng nói định làm như không có chuyện gì xảy ra nhé?" Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt còn nghiêm túc hơn cả giọng nói.
"Tôi đã trao cả trinh tiết cho anh rồi đấy."

Tiêu Chiến sững người, mí mắt giật mạnh, không thể tin nổi vào tai mình:
"Trinh cái đầu cậu, cậu đang nói cái gì vậy hả Vương Nhất Bác?!"

"Đừng giả vờ nữa," Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, còn cố ý dùng mũi dụi dụi cổ anh,
"Là anh nhào vào người tôi trước đó nhé. Tôi vốn định từ chối mà."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lầy lội không biết xấu hổ kia, nhất thời cạn lời.

Khóe môi Vương Nhất Bác vẫn cong lên, giả vờ lo lắng hỏi nhỏ:
"Anh định chịu trách nhiệm chứ?"

Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng đó, mặt liền nóng bừng, không rõ là do ngượng hay do bực.

Người này cứ mãi không chịu buông tha, cứ vin lấy chuyện đó. Anh cau mày, hạ giọng:
"Là do thuốc, không phải do tôi."

Vương Nhất Bác lập tức nghe ra hàm ý chối bỏ, sắc mặt liền đổi, giọng cũng trầm xuống:
"À há, cuối cùng cũng định phủi sạch đấy à?"

Hắn nói rồi liền nghiêng người về phía trước, giọng thì thầm đầy áp lực:
"Tiêu Chiến, nhưng sự thật là, anh đã làm chuyện đó với tôi rồi. Lúc cao trào như thế, khi tôi còn đang ở trong anh, anh đã nói gì tôi đều nhớ rõ từng chữ."

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến cắt ngang, quay mặt đi, giọng trở nên khẽ khàng:
"Tôi không nhớ gì cả."

Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ cười:
"Thật sao? Vậy có muốn tôi giúp anh nhớ lại không? Để xem xem anh quên thật, hay chỉ đang cố quên."

Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác:
"Cậu rốt cuộc là muốn gì?"

Vương Nhất Bác thu lại vẻ đùa cợt trong mắt, giọng trở nên trầm ổn:
"Tiêu Chiến, chúng ta bên nhau đi."

Trong khoang xe lập tức rơi vào im lặng, đến cả hơi thở của họ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, theo bản năng nuốt nước bọt, giọng có chút run:
"Bên nhau?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Tôi muốn yêu anh, muốn anh chỉ thuộc về mình tôi thôi."

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp.
"Cậu, để tôi suy nghĩ đã."

Anh chưa từng nghĩ có một ngày Vương Nhất Bác sẽ thẳng thắn tỏ tình như vậy. Anh thực sự không biết phải đáp lại thế nào.

"Đương nhiên là được." Vương Nhất Bác dịu giọng, "Anh cứ từ từ nghĩ, nhưng tôi tin cuối cùng anh sẽ đồng ý."

Hắn cúi người, hôn mạnh lên cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phản xạ đẩy hắn ra, nhưng Vương Nhất Bác lập tức giữ chặt sau gáy anh, không cho cử động, hôn mãi mới chịu buông.

Cổ đau rát như bị khắc dấu, Tiêu Chiến cắn răng, đẩy anh ra, mở cửa xe rồi nhảy xuống.

Anh chạy khá nhanh, bên dưới vẫn còn ê ẩm, bước đi hơi khập khiễng, trông như thể đang bị ai đó đuổi sát sau lưng.

Vương Nhất Bác nhìn bóng anh biến mất trong hành lang rồi mới thu lại ánh mắt, khởi động xe và rời đi.

Tiêu Chiến bước vào ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa. Khi đèn bật sáng, căn phòng anh sống mỗi ngày lại trở nên lạ lẫm.

Anh tựa người vào cánh cửa, tai vẫn nóng bừng, tim rối như tơ vò, nhưng giữa những hỗn loạn ấy lại len lỏi một niềm vui âm ấm, dù cố giấu cũng không được.

Cởi áo khoác, Tiêu Chiến tiện tay treo lên giá, rồi ngồi xuống bàn, một tay chống cằm, tay kia khẽ sờ lên cổ. Vết hôn còn nóng ran, đầu ngón tay ấn vào cảm thấy nhức nhối.

Giống như vừa trải qua một giấc mơ thật hoang đường, nhưng giấc mơ ấy lại mở toang nơi mềm yếu nhất trong lòng anh.

Tiêu Chiến đứng dậy định rót nước, vừa bước tới chỗ phòng khách còn chưa bật đèn thì bên cạnh sofa vang lên một tiếng động nhẹ. Anh giật mình dừng lại.

Một giọng nói khẽ khàng vang lên trong bóng tối:
"Anh Tiêu, xin lỗi."

Tiêu Chiến mò tay bật công tắc. Đèn sáng lên, hiện rõ bóng người co ro cạnh sofa, là Chu Duệ.

Tóc cậu ta rối bời, cả người cuộn lại giữa sàn nhà và sofa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

"Chu Duệ?" Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại nửa bước, giọng lạnh tanh, nói xong liền xoay người định vào phòng ngủ:
"Ngủ ngon."

"Anh Tiêu."
Phía sau vang lên một tiếng gọi nhỏ, "Anh có thể tắt đèn không? Tôi có chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến dừng bước, mày khẽ nhíu lại.

Lòng anh giờ rối loạn như tơ vò. Chu Duệ từng cho anh tín hiệu, nhưng cũng là người đã dẫn anh đến phòng khám của bác sĩ Lưu. Dù anh không bước vào, nhưng bọn chúng đã phục sẵn xung quanh. Dù anh có cảnh giác cũng đã quá muộn.

Tiêu Chiến biết, nếu không nhờ Vương Nhất Bác, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi.

Anh đứng yên vài giây, rồi lại đưa tay tắt đèn. Trong phòng lập tức tối mờ, ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, đổ bóng mờ lên sàn.

"Muộn rồi. Muốn nói gì thì nói nhanh lên."
Anh dựa vào khung cửa, ánh mắt rơi vào góc sofa, vẻ mặt lạnh lùng.

Chu Duệ càng ôm chặt mình lại:
"Tôi biết anh đang giận. Anh đối xử với tôi quá tốt, đến mức tôi chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Lẽ ra tôi phải nói ra sự thật sớm hơn, nhưng tôi không đủ can đảm."

Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhè nhẹ lên khung cửa, trong đầu hiện lên từng chi tiết lúc hai người ở cạnh nhau.

"Từ nhỏ tôi đã học kém, lại hướng nội. Tôi thật sự rất khát khao có bạn. Hồi đó tôi lén lấy tiền của ba, mua xe điều khiển tặng mấy đứa bạn, tụi nó nhận rồi chơi với nhau, còn tôi thì bị ba mẹ phát hiện, đánh đến bầm mặt. Mấy đứa kia còn tụm lại cười nhạo tôi."

Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu, biểu cảm lay động đôi chút.

"Lần đầu gặp anh, tôi đứng trong con hẻm tối, cảm giác như anh bước ra từ ánh sáng."

Giọng Chu Duệ run lên:
"Lúc ấy tôi thực sự nghĩ, có phải cuối cùng mình cũng có thể có một người bạn không? Nhưng tôi biết rõ bản thân không xứng. Ngay từ lúc đó tôi đã là một kẻ bẩn thỉu."

Cậu ta chôn đầu vào tay áo, giọng nghẹn ngào:
"Tôi không có tiền, lương hộ lý cộng với hát bar mỗi tuần hai buổi chẳng đủ sống. Mấy vết thương không chỉ do dì đánh, mà còn là do mấy người "bao nuôi" nữa. Chỉ có anh mới xin nghỉ làm để đưa tôi đi viện, còn lo giữ thể diện cho tôi."

Tiêu Chiến khép mắt lại, ngực trĩu nặng. Thật ra anh cũng chẳng phải người cao thượng gì.

Anh không dễ tin ai. Bình thường rất biết cách bảo vệ bản thân, luôn dựng tường ngăn cách. Nhưng vào lúc anh rơi xuống đáy, có người thật lòng đến gần, anh nhìn thấy được.

Người khác cho anh một giọt nước, anh có thể trả lại cả đại dương. Không phải vì ngu ngốc mà bởi vì, ở nơi tối tăm ấy, anh hiểu rõ nhất lòng tốt chân thành là thứ hiếm hoi đến mức nào.

"Tôi sợ sẽ làm bẩn anh, nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Nhưng lần đó tôi bệnh, anh lại thay ca giúp tôi, điều đó nằm ngoài dự đoán của tôi. Sau đó Tạ Vũ tìm đến, bảo tôi dụ anh tới chỗ đó. Tôi không đồng ý thì gã quay sang uy hiếp dì tôi, lấy bà nội tôi ra làm điều kiện. Tôi thật sự không trụ nổi nữa."

Vừa nghe đến cái tên "Tạ Vũ", đầu ngón tay Tiêu Chiến khựng lại, cả người như bị một sợi dây siết chặt trong chớp mắt.

"Tạ Vũ là đồ khốn. Gã quay lén cảnh thân mật của anh với anh Tiểu Vương trong phòng thay đồ rồi gửi cho viện trưởng, ép viện trưởng đuổi anh. Gã muốn anh không tìm được việc ở thành phố này, cuối cùng phải quay về cầu xin gã."

"Cậu vừa nói gì?"

"Trước đó tôi đã đoán được mối quan hệ giữa anh và Tiểu Vương. Tính cách cậu ta khiến tôi hơi sợ, nhưng tôi biết cậu ấy không giống đám người bẩn thỉu kia. Khi đó tôi còn cổ vũ anh, hy vọng cậu ta có thể bảo vệ anh. Nhưng không ngờ..."

Trong bóng tối, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên thân ảnh đang co rúm lại.

Trong lòng anh vừa giận vừa thương, nhưng nhiều hơn là sự mệt mỏi, một nỗi bất lực bị hiện thực đè nặng. Anh không trách Chu Duệ. Ai cũng có nỗi khổ riêng, ích kỷ vốn chẳng phải tội, đó là bản năng sinh tồn.

Tiêu Chiến bước vào bếp, rót nước, rót vào cốc rồi đặt lên bàn trà.

"Giờ tôi không còn làm ở bệnh viện số Ba nữa. Đợi tìm được việc rồi, tôi sẽ dọn đi."

Chu Duệ đột ngột ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Anh Tiêu, đừng đi mà. Nếu anh dọn đi, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình. Cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, được không? Tôi xin anh, đừng đi."

Nói rồi nước mắt trào ra, cả người lại càng thu mình nhỏ lại.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt dịu đi một chút nhưng giọng vẫn bình thản:
"Được rồi, tôi tạm thời chưa dọn."

Anh nhìn Chu Duệ như vậy, thật sự chẳng nỡ nói thêm lời cay nghiệt. Anh đồng ý ở lại, không phải vì tha thứ, mà bởi hiện tại anh cũng chưa có nơi nào để đi, công việc mới vẫn chưa ổn định.

Tiêu Chiến quyết định, đợi khi có công việc chắc chắn, sẽ tìm nhà gần đó rồi chuyển đi.

Sáng hôm sau, Chu Duệ gõ cửa, rủ Tiêu Chiến cùng đến đồn công an.

Chu Duệ mất nhiều thời gian ghi lời khai, kể chi tiết quá trình bị Tạ Vũ khống chế, áp bức, sỉ nhục mà không giấu giếm điều gì.

Trước đây, khi Tiêu Chiến vừa trải qua chuyện nóng bỏng trên xe với Vương Nhất Bác, tác dụng thuốc vẫn còn, lại bị đội trưởng Lư chặn lại làm biên bản, tâm trạng vốn đã rối loạn, trong lòng chỉ thấy xấu hổ và nhục nhã.

Nhưng lúc này, ngồi trong sảnh đồn công an, nhìn Chu Duệ mắt đỏ hoe bước ra khỏi phòng lấy lời khai, còn cố gượng cười với anh, anh chợt thấy mọi nỗi ngại ngần cũng không còn quan trọng đến vậy.

Tiêu Chiến liền bước vào phòng, kể lại toàn bộ sự việc, hợp tác với cảnh sát để khớp nối vụ án.

Những việc của Tạ Vũ không chỉ dừng lại ở đó. Gã còn liên quan đến rửa tiền, trốn thuế, hối lộ và nhiều tội danh kinh tế khác. Vụ án kéo theo cả một đường dây, gã gần như không còn đường lui.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang đứng tựa bên bàn làm việc, áp điện thoại lên tai, nghe Cao Phi báo cáo tình hình:

"Tạ Vũ coi như xong đời rồi." Giọng Cao Phi đầy hả hê.

"Chưa hết đâu." Vương Nhất Bác có phần đắc ý, châm một điếu thuốc,
"Vài ngày nay tôi và chú nhỏ của tôi đã đào sâu vụ cũ với bạn trai trước của gã, cuối cùng cũng lần ra được người từng đăng tin. Có khả năng giờ lại thêm một tội danh nữa, là án mạng."

"Ghê đấy. Vậy là chú cậu cũng thở phào nhẹ nhõm rồi." Cao Phi bật cười.
"Cậu đúng là biết chọn thời điểm. Dựa vào vụ này và mối dây với cục trưởng Triệu, lại được đội trưởng Lư điều tra giúp, coi như cậu đã giải được một vòng vây cho chú cậu."

"Không ngờ thầy lại ủng hộ tôi chống lại cục trưởng Triệu." Vương Nhất Bác bật cười nhạt,
"Hồi đó chẳng phải ông ấy tin cục trường Triệu lắm sao? Nếu không thấy chẳng còn hy vọng gì, tôi đâu có nghỉ việc."

"Cậu lúc nào cũng bốc đồng." Cao Phi thở dài, "Tôi từng bảo cậu phải nhịn. Đội trưởng Lư không phải kẻ mù, sớm muộn gì ông ấy cũng biết cậu nói thật. Thôi, chuyện cũ bỏ đi."

"Cục trưởng Triệu bên đó, đội Lư bảo cậu phải cẩn thận. Lão già rơ, lại không biết đã nghe Tạ Vũ nói những gì, rất có thể sẽ gài bẫy cậu, thử cậu, chẳng phải trước đây vẫn thế sao?"

"Yên tâm, tôi không phải người mới vào nghề. Tôi biết nên làm gì."

Những ngày gần đây, Vương Nhất Bác cũng đang chờ Tiêu Chiến nghỉ ngơi đủ, rồi sẽ cho Tạ Vũ một đòn chí mạng, để gã không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nhắn tin hỏi thăm Tiêu Chiến.

Nhưng điều anh không biết là, Tiêu Chiến cũng không hề rảnh rỗi. Anh lại nhận được tin nhắn từ Sở Vân Thiên.

Chờ mãi không thấy hồi âm, Sở Vân Thiên cuối cùng cũng chủ động gọi điện. Lần này, giọng điệu cậu ta gấp gáp hơn mọi khi.

Tiêu Chiến đã tìm hiểu về lý lịch của Sở Vân Thiên.

Cha cậu ta là Sở Chấn Bang, nguyên là trưởng khoa ngoại của bệnh viện quân khu, sau khi xuất ngũ được mời tham gia chương trình thí điểm y tế tư nhân đầu tiên ở địa phương.

Mẹ xuất thân từ gia tộc dược phẩm, là thế hệ đầu tiên đầu tư vào y tế tư nhân cao cấp.

Với nền tảng đó, bệnh viện mà Sở Vân Thiên thành lập không thiếu kỹ thuật, tiền bạc hay quan hệ.

Không khó hiểu khi video của Tạ Vũ phát tán khắp nơi nhưng Sở Vân Thiên vẫn mở rộng cửa với Tiêu Chiến. Có thể là do Tạ Vũ cố tình tránh mặt cậu ta, hoặc cũng có thể gã đã gửi thật nhưng Sở Vân Thiên chẳng mảy may bận tâm.

Tiêu Chiến bước vào trung tâm y tế Vân Khởi.

Sở Vân Thiên ngồi đối diện, mỉm cười:
"Sư huynh, không ngờ anh lại suy nghĩ lâu như vậy. Cuối cùng vẫn không chọn Vân Khởi, lại đến những nơi khổ cực như thế."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh ta:
"Cậu biết rồi à?"

"Đừng căng thẳng."

Sở Vân Thiên khẽ cười:
"Tôi vẫn luôn theo dõi tình hình của anh, nên cũng biết chút ít. Thực ra chuyện này không có nhiều người biết, dư luận bên ngoài cũng không rùm beng như anh tưởng. Anh không cần lo nó sẽ ảnh hưởng đến Vân Khởi."

Cậu ta đổi giọng, ánh mắt trầm xuống:
"Tôi nói nghiêm túc đấy. Những danh hiệu trước đây của anh, chỉ có thể xem là điểm sáng khiến tôi chú ý, nhưng thứ tôi coi trọng thật sự là năng lực của anh trong thực tế lâm sàng. Tôi đã xem qua các bản ghi chép xử lý ca bệnh của anh, cũng từng nghe đồng nghiệp nói về khả năng phán đoán và ứng biến trong ca mổ của anh. Anh không phải bác sĩ được 'đánh bóng' lên, mà là người dùng thực lực để đứng vững. Tôi tin anh, vì anh xứng đáng."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, trong lòng có chút xúc động.

Đây là lần đầu tiên trong một hai năm qua, có người dùng tiêu chuẩn chuyên môn để nhìn nhận và công nhận anh lần nữa. Điều đáng quý hơn nữa là đây lại là ở ngoại khoa, lĩnh vực mà Tiêu Chiến từng quen thuộc nhất.

Sở Vân Thiên chân thành mời anh tới, chính là muốn anh đảm nhiệm vị trí bác sĩ điều trị chính khoa ngoại.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Chiến quyết định ở lại Vân Khởi.

"Tốt quá rồi, sư huynh! Chào mừng chào mừng! Tôi thật sự rất vui, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Anh ngồi nghỉ một chút, tôi đi gọi người chuẩn bị."

"À, xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút."

Tiêu Chiến bước ra khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại, đi dọc hành lang về phía cuối có nhà vệ sinh.

Vừa mới rửa tay xong, còn chưa kịp quay đầu, thì sau lưng vang lên tiếng "cạch", ai đó đã khóa trái cửa.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, vai đã bị một bàn tay đè xuống.

"Ai đó?"

Cổ anh bị giữ chặt, bị một lực mạnh ép xuống bồn rửa.

"Tại sao lại đồng ý với Sở Vân Thiên?" giọng nói trầm khàn của Vương Nhất Bác vang sát bên tai.

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy mép bồn rửa, cố quay đầu lại nhưng bị bàn tay đó giữ chặt không cho nhúc nhích.

"Vương Nhất Bác?" Anh nghẹn giọng, nghiến răng, "Cậu bị gì vậy hả?"

Lồng ngực Vương Nhất Bác dán sát lưng anh, dù cách một lớp áo sơ mi, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ta.

"Anh biết rõ tôi ghét Sở Vân Thiên đến mức nào, mà vẫn tới chỗ này?"

Vương Nhất Bác đột nhiên giật mạnh quần anh, móc khóa kim loại vang lên tiếng rõ ràng,
"Nếu anh đã nhất quyết ở lại đây, vậy thì tôi sẽ làm anh ngay tại đây."

Tiêu Chiến vội vàng nhấc chân lên đạp, nhưng lập tức bị Vương Nhất Bác dùng đầu gối chặn giữa hai đùi, không thể động đậy. Vương Nhất Bác vươn tay kéo khóa quần của anh, tim Tiêu Chiến đập loạn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Cậu điên rồi à? Đây là bệnh viện!" Tiêu Chiến túm chặt lấy tay hắn ta.

Vương Nhất Bác kề sát tai anh, giọng lạnh như băng:

"Giờ Tạ Vũ đã bị bắt, có bao nhiêu bệnh viện để chọn, sao anh nhất định phải tới chỗ này?"

"Bao nhiêu bệnh viện hả?" Tiêu Chiến cười khẩy,
"Tôi đã gửi hồ sơ đi khắp nơi, tất cả đều từ chối tôi. Vì sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn phản chiếu trong gương, đôi mắt đầy phẫn nộ:
"Cậu biết rõ Tạ Vũ đã phát tán video của tôi và cậu cho mấy lãnh đạo bệnh viện, vậy mà còn làm bộ làm tịch đi tìm việc với tôi?"

Vương Nhất Bác sững người, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

"Vậy còn Sở Vân Thiên thì sao?"

"Đúng, có lẽ cậu ta cũng đã xem qua." Tiêu Chiến nghiến răng, từng chữ nặng nề,

"Nhưng rõ ràng cậu ta không hề bận tâm đến chuyện đó. Quan trọng nhất là tôi có thể trở lại làm bác sĩ phẫu thuật chính tại đây!"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro