
Chương 21 - Âm Thầm Bảo Vệ
Beta: Cloudiary95
Chu Duệ lập tức quay đầu trở về phòng, không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không tránh né, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn, tiếng nước lách tách từ môi chạm môi vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh, từng chút từng chút một.
Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, ôm trọn người kia vào lòng. Hai người môi vẫn còn dính chặt, Tiêu Chiến bị ép lùi từng bước, cho đến khi gót chân chạm vào mép giường.
Vai bị giữ lại, Tiêu Chiến thuận theo nằm xuống. Vương Nhất Bác cúi người, trán kề trán với Tiêu Chiến, giọng mang theo chút nũng nịu cố chấp:
"Anh không trả lời, vậy tôi coi như anh gật đầu rồi nhé."
Ánh mắt Tiêu Chiến trống rỗng, tay đặt lên sau gáy hắn ấn nhẹ một cái.
Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, thoáng ngạc nhiên trong mắt. Cái ấn đó giống như đồng ý, giống như dụ dỗ, khiến hắn lập tức như bị châm lửa, luống cuống kéo áo Tiêu Chiến.
Thời gian gần đây, Tiêu Chiến luôn lạnh nhạt với hắn đến mức không thể tiếp cận khiến Vương Nhất Bác kìm nén đến bức bối. Bây giờ chỉ một chút phản ứng ấy với hắn giống như mưa rào sau hạn hán, cả người nóng bừng như sắp bốc cháy.
Vương Nhất Bác hít hà mạnh mùi hương trên người Tiêu Chiến, đó là cảm giác an toàn mà hắn dựa dẫm.
Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn dần dần có tiêu cự, lông mày khẽ động.
Nhiệt tình của Vương Nhất Bác đúng là mê người, mang theo chút bồng bột của tuổi trẻ, sự thẳng thắn xông pha khiến lòng anh mềm lại.
Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt càng lúc càng sâu:
"Chuyện vượt qua ranh giới thế này, với cậu có phải rất kích thích không?"
Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn anh:
"Ý anh là gì?"
"Chẳng phải cậu đã muốn thử xem cảm giác lên giường với đàn ông như thế nào từ lâu rồi sao?"
Mắt Vương Nhất Bác lập tức bốc lửa:
"Tôi muốn lên giường với anh thì sao? Vì tôi thích anh nên mới muốn."
"Nực cười thật!" Khóe môi Tiêu Chiến khẽ giật, "Nếu chỉ vì muốn thử cái mới, cậu có thể, nhưng làm ơn sau khi xong việc, cút cho xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Gương mặt Vương Nhất Bác lóe lên cơn giận, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến:
"Anh nghĩ tôi chỉ vì kích thích sao? Nếu thật sự muốn thử cảm giác mới lạ, dù có phải bỏ tiền, mẹ kiếp tôi cũng đâu cần phải chịu lạnh lùng từ anh như thế này?"
"Phải rồi, tôi cũng không hiểu rốt cuộc cậu đang tìm gì." Giọng Tiêu Chiến bình thản, "Với điều kiện của cậu, chắc người ta phải tranh nhau lao tới chứ."
Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, rồi dứt khoát đứng dậy. Cửa bị đóng sập lại trong giây tiếp theo, vang một tiếng trầm, như rơi thẳng vào ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không chớp lấy một cái. Căn phòng rơi vào yên lặng quá mức, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, âm thanh bị chắn bởi lớp kính, chỉ còn chút vang vọng.
Hơi thở anh hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mùi hương của Vương Nhất Bác vẫn còn trên người anh, cảm giác bị ôm chặt ấy không thể rũ khỏi làn da, càng không thể xóa khỏi ý thức.
Từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa.
Tiêu Chiến mỗi sáng thức dậy, luôn theo bản năng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra cổng khu dân cư, sau đó thu ánh mắt lại, đi rửa mặt, thay đồ, ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn như thường.
Hôm đó, sau khi trò chuyện với Sở Vân Thiên, Tiêu Chiến đã do dự rất lâu.
Anh không phải không rõ, sự nhiệt tình của Sở Vân Thiên chỉ là do lớp hào quang của "Tiêu Chiến ngày xưa" trong mắt người đó vẫn chưa vỡ tan.
Những thành tựu năm xưa, giờ đây đã trở thành huy hoàng trong lời kể của người khác. Nhưng với anh, đó chỉ là bộ quần áo cũ kỹ không còn hợp nữa, cũng không chống đỡ nổi.
Anh không muốn dựa vào vinh quang cũ để sống qua ngày, càng không muốn dùng chút hơi ấm từ nhân tình thế thái để sưởi ấm. Rơi vào hoàn cảnh này, điều anh sợ nhất, chính là bị người khác nhắc lại rằng anh từng giỏi giang đến mức nào, bởi điều đó chỉ càng nhấn mạnh sự thật rằng giờ đây, anh chẳng còn là gì nữa.
Gần đây, có một phòng khám sức khỏe nhỏ liên hệ với anh.
Tiêu Chiến tra địa chỉ, nơi đó khá xa ký túc xá bệnh viện số Ba. Nếu muốn làm ở đó, anh phải thuê nhà lại từ đầu, chuyển đến gần đó để tiện đi làm.
Anh thu dọn một ít đồ đạc, đeo balo rời khỏi nhà.
Phòng khám đó nằm ở một khu phố thương mại nhỏ, khu vực cũ kỹ, mặt tiền không nhỏ nhưng nhìn khá tồi tàn. Quầy lễ tân là một cô gái trẻ đang cắm cúi chơi điện thoại, đến liếc anh một cái cũng lười.
Viện trưởng khoảng hơn năm mươi tuổi, nói chuyện cười cợt nhưng ánh mắt sắc sảo:
"Cậu giúp quảng bá một chút trước đi. Bệnh nhân chưa có, thì đi phát tờ rơi ở khu sầm uất một chút."
"Phát tờ rơi?"
Viện trưởng cười hiền, vỗ vai anh:
"Phát tờ rơi có gì đáng xấu hổ đâu? Chúng ta không phải bệnh viện lớn, phải dựa vào truyền miệng thôi. Bây giờ cậu là người phụ trách chăm sóc sức khỏe, quảng bá bản thân cũng là một phần công việc."
Ông ta nói nhẹ nhàng như không, không có chỗ nào để phản bác. Tiêu Chiến gật đầu, không lên tiếng, cầm tờ rơi ra ngoài.
Anh bắt xe đến trung tâm thành phố, đứng nơi ngã tư trong gió, xấp tờ rơi trong tay lật phành phạch. Anh định cười, nhưng dường như không còn sức để làm vậy, chỉ lặng lẽ phát từng tờ một.
Gạch lát đường bên vệ phố đã cũ, có chỗ đọng nước. Chỉ cần bước hụt, nước bắn tung tóe. Mấy hôm trước có mưa to, mặt trời không thể hong khô hết mấy chỗ trũng thấp đó.
Tiêu Chiến bước nhanh hơn một chút, vừa vòng qua một chiếc xe máy nhỏ đậu bên lề thì giày "xịt" một tiếng giẫm vào vũng nước.
Anh cúi đầu nhìn đôi giày, lớp giày mỏng không ngăn được nước, tất lập tức bị thấm ướt. Anh sững lại một giây, rồi chậm rãi rút chân về, bước lên chỗ khô ráo.
Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, động tác quá mạnh khiến vài tờ rơi rơi lả tả xuống đất.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Hắn kìm giọng, ánh mắt đầy giận dữ, "Bọn họ bắt anh làm cái này sao?"
"Sao cậu biết tôi ở đây?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cúi người nhặt đống tờ rơi rơi dưới đất, "Phát tờ rơi thì sao?"
Tiêu Chiến khom người, cố sức đẩy chân Vương Nhất Bác ra:
"Tôi đến cái miệng còn khó nuôi nổi, còn kén chọn việc à? Tổng giám đốc Vương ngài làm sao có cơ hội trải qua cảm giác này. Làm ơn, tránh ra giùm."
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn xuống chiếc giày bị ướt của anh, ống quần cũng dính một vòng nước. Gió vừa thổi qua, hắn như thể cũng cảm thấy lạnh thay cho Tiêu Chiến, đến cả chiếc tất ướt cũng đang toát ra hơi lạnh.
Hắn nghẹn một giây. Tiêu Chiến giống như một lá cờ không chịu ngã, bị gió thổi nghiêng ngả vẫn cố trụ lại. Tự dưng Vương Nhất Bác muốn mắng trời mắng đất:
"Mẹ kiếp, đây là cái quái gì vậy?"
"Anh đạp xuống vũng nước à?" Hắn hạ thấp giọng.
Tiêu Chiến cúi nhìn, như thể vừa mới nhớ ra:
"Ừm, xui thật, tôi không thấy cái hố đó."
Vương Nhất Bác đút một tay vào túi quần, siết chặt lại nhưng vẫn cố nhịn.
Hắn giật lấy đống tờ rơi trong tay Tiêu Chiến:
"Chúng ta cùng làm, phát nhanh sẽ xong. Xong rồi họ có để anh khám bệnh không?"
"Vương Nhất Bác, cậu phát bệnh gì vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, vươn tay giật lại.
Vương Nhất Bác né ra:
"Chẳng phải chỉ là phát tờ rơi sao? Ai mà chẳng làm được? Họ cũng đâu có nói chỉ mình anh được phát."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt cố chấp kia, Vương Nhất Bác mặc đồ chỉnh tề, đang tích cực đi phát tờ rơi.
Sau một hồi bận rộn, hắn lại liếc nhìn đôi giày ướt của Tiêu Chiến, đột ngột kéo tay anh lại:
"Đi, đi mua giày."
"Tôi còn chưa phát xong."
"Phát cái con khỉ." Vương Nhất Bác lạnh giọng:
"Anh đi giày ướt như vậy, tôi nhìn thấy cũng bực mình."
Hắn nhét nốt mấy tờ rơi còn lại vào kệ thông tin ngoài cửa hàng tiện lợi, kéo Tiêu Chiến đi luôn.
Đi được chừng hơn chục mét, thấy Tiêu Chiến cứng đầu dừng lại, Vương Nhất Bác lại nhíu mày:
"Chân anh ướt chắc khó chịu lắm đúng không? Quần cũng ướt, trời lại lạnh, dễ ốm đấy."
"Tôi về thay là được." Tiêu Chiến cố gắng hất tay hắn ra, "Đừng làm loạn nữa."
"Vậy tôi đưa anh về thay đồ, thay giày."
"Về xa lắm, đi lại cũng mất hơn ba tiếng." Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy hắn ra.
Vương Nhất Bác nheo mắt, bất ngờ chụp lấy cổ tay anh, động tác nhanh đến mức không kịp phản ứng, kéo thẳng người vào trung tâm thương mại.
Tiêu Chiến giằng mạnh một cái nhưng không thoát ra được:
"Tôi nói rồi là không cần! Giờ tôi sống dựa vào tiền tiết kiệm, không muốn tiêu vào mấy thứ không cần thiết."
"Tôi mua cho anh."
"Tôi không cần! Không đáng!"
Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt u tối:
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?"
Hắn nói rồi bước lên một bước, giọng lạnh tanh như sắp ra tay thật:
"Anh mà còn bướng, tôi bế anh qua luôn đấy, thử xem?"
Ánh mắt Tiêu Chiến liếc một vòng, người qua lại không ít. Nếu thật sự bị Vương Nhất Bác bế đi, thì đúng là mất mặt đến không chịu nổi. Anh biết người này một khi điên lên thì chuyện gì cũng làm được, lúc đó đầu nóng lên thì ai cản cũng vô dụng.
Anh liếc Vương Nhất Bác một cái, không giãy nữa, mặt căng cứng, bị hắn nửa kéo nửa đẩy vào cửa hàng.
Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nói với nhân viên:
"Lấy mẫu mới nhất của các cô ra, để anh ấy thử."
Giọng hắn như mệnh lệnh đập thẳng vào không khí. Nhân viên sững người một giây, rồi vội vàng gật đầu:
"Vâng vâng, xin chờ một chút ạ."
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ không biết xử lý đôi chân ướt thế nào, thì Vương Nhất Bác đã ấn anh ngồi xuống ghế thử giày.
"Ngồi yên."
Rồi hắn quỳ xuống trước mặt, tay đặt lên cổ chân anh. Hai bàn tay to, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, bao trọn cổ chân gầy guộc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo phản xạ rụt chân lại, nhưng bị giữ chặt, không nhúc nhích được.
"Đừng làm loạn nữa!"
Chưa kịp nói xong, đôi giày đã bị Vương Nhất Bác tháo ra một cách gọn lẹ. Làn hơi lạnh tràn tới, khiến Tiêu Chiến nổi da gà toàn thân.
Vương Nhất Bác lấy giấy ăn ra, một tay đỡ chân anh, tay còn lại dùng giấy lau từng chút nước đọng trên chân.
Lòng bàn tay nóng hổi, sự dịu dàng có phần ngang ngược, vừa nhẫn nại vừa vượt quá giới hạn, như thân mật, lại như đang xâm phạm.
Tiêu Chiến giật chân lại, nhỏ giọng:
"Tôi tự làm được!"
Vương Nhất Bác không buông tay, giọng trầm xuống:
"Chân anh dài thế, tự lau bất tiện."
Tiêu Chiến nhìn hắn, trong chốc lát cảm thấy rối loạn.
Nhân viên đứng bên cạnh hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói xen vào:
"Ờm, hay để tôi đo chân cho anh ấy nhé? Giày bên tôi thường hơi nhỏ, đo chuẩn mới chọn được size."
Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ muốn rút chân về, hai người cùng lúc ngẩng đầu.
Nhân viên là một cô gái hơn hai mươi, mặt đỏ bừng, ánh mắt ngại ngùng nhưng không ngừng liếc nhìn hai người, rõ ràng toàn bộ cảnh vừa rồi cô đều thấy hết.
Da đầu Tiêu Chiến như căng ra, giọng khô khốc:
"Buông tôi ra."
Vương Nhất Bác liếc cô nhân viên, lui lại nửa bước để cô đo chân. Hắn đứng dậy, một tay đút túi, thần sắc thản nhiên, lộ ra chút thư thái như vừa đạt được điều mình muốn.
Nhân viên đo chân xong, trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng dụng cụ đo cạ nhẹ lên da.
Tiêu Chiến cúi đầu suốt, không nói một lời. Sau khi thanh toán xong, anh lí nhí cảm ơn, rồi gần như bỏ chạy khỏi cửa hàng.
Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo, tóm lấy vai anh, kéo người rẽ sang một bên...
"Đi, sang bên kia mua quần áo."
"Không cần đâu chứ?" Tiêu Chiến khựng bước, cố giữ thể diện:
"Quần tôi chỉ bị ướt một chút thôi, lát nữa là khô mà."
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn chỗ ống quần anh , một vòng bẩn ướt nhẹp rõ ràng. Hắn kéo Tiêu Chiến lại gần, cố ý ghé sát tai anh nói nhỏ:
"Ừm, anh cũng có thể không đi, nhưng tôi cũng không ngại cởi quần anh ngay tại chỗ."
"Cậu dám! Cậu đúng là đồ lưu manh!" Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh:
"Thì anh cứ hét lên đi, nói tôi lưu manh, tôi nhận."
"Được rồi, được rồi! Tôi đi! Tôi đi được chưa?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng chân thì đã ngoan ngoãn bước theo.
Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nhịn không được cong lên, rõ ràng cực kỳ hài lòng.
Nhân viên cửa hàng vừa mới bước ra chào, chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã đảo mắt một vòng, chọn ngay hai bộ đơn giản, gọn gàng rồi nhét vào tay Tiêu Chiến:
"Đi thử đi."
Tiêu Chiến bị nửa đẩy nửa kéo vào phòng thay đồ, vừa thay vừa chửi thầm trong bụng cái đồ nhiều chuyện, thích kiểm soát, nóng nảy, đúng là tên mắc bệnh tuổi dậy thì chưa khỏi.
Nhưng ngay khoảnh khắc thay đồ xong, cảm giác sạch sẽ thực sự khiến người dễ chịu,sự lạnh lẽo cũng tan đi.
Vốn dĩ anh rất phản cảm kiểu bị ép buộc như vậy, lại còn giữa chốn đông người, kiểu quan tâm xen lẫn áp đặt. Nhưng không hiểu sao, lúc này, trong lòng anh lại dâng lên chút cảm giác ấm áp.
Lúc anh bước ra khỏi phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đã không thấy đâu, hai bộ đồ cũng đã thanh toán xong.
Tiêu Chiến hơi sững lại, rút điện thoại ra gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy. Anh đứng trước cửa đợi một lúc lâu, vẫn không thấy người.
Anh cũng không nghĩ nhiều, xách túi bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Ánh nắng chiếu xuống người, khô ráo và ấm áp. Anh xách túi, lên xe buýt quay về trung tâm hồi phục, tựa đầu vào cửa sổ xe, trong lòng có chút hụt hẫng, thậm chí mong cậu ấy quay lại làm ầm thêm chút nữa.
Vài phút trước, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế chờ ở khu thử đồ, trong đầu nghĩ đến cái thiết bị định vị do Cao Phi giúp hắn lấy từ chỗ cảnh sát.
Cái đồ chơi này thật sự hữu dụng, vì không thể theo dõi Tiêu Chiến cả ngày, nên hắn mới nhờ Cao Phi kiếm cho.
Lần trước trước khi rời khỏi ký túc xá của Tiêu Chiến, thấy chiếc ba lô đen luôn mang theo treo ngay cửa, hắn đã lén nhét thiết bị định vị nhỏ bằng đồng xu vào lớp vải rách bên trong.
Lần này tìm được Tiêu Chiến chính xác như vậy là nhờ vào nó. Vương Nhất Bác biết hành động này không hề đàng hoàng, nếu bị Tiêu Chiến phát hiện chắc chắn sẽ làm ầm lên nhưng hắn cũng hết cách. Hắn cần đảm bảo có thể tìm được anh bất cứ lúc nào. Khóe môi Vương Nhất Bác hơi động, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc đó, phía sau có người bất ngờ vỗ vai, khiến Vương Nhất Bác giật mình quay phắt lại.
"Tiểu Bác? Sao con lại ở đây?"
Là mẹ Vương, bà đang đi dạo cùng một dì hàng xóm gần đó. Vương Nhất Bác lập tức liếc mắt nhìn về phía phòng thay đồ, Tiêu Chiến vẫn chưa ra.
Hắn xoay nhanh đầu óc, lập tức lên tiếng:
"Mẹ, đúng lúc ba không có nhà, hai mẹ con mình đi ăn nhé. Lâu rồi con chưa ăn riêng với mẹ."
Bạn đi cùng mẹ Vương cũng tinh ý rút lui ngay, Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn bà ấy.
"Đi nào, đến chỗ mẹ vẫn muốn ăn lâu nay ấy."
Không có ba đi cùng, mẹ Vương dịu dàng hơn nhiều.
Vừa gắp thức ăn cho con trai, bà vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Đừng cứ cứng đầu mãi thế, nghe lời ba một chút. Ba con cũng không phải người sắt đá, con biết tính ông ấy rồi, chỉ là người nguyên tắc, cố chấp."
Những lời này Vương Nhất Bác đã nghe đến nhàm tai từ bé đến lớn. Hắn vốn là đứa con bất trị trong mắt người lớn.
Hắn ngồi đó, nhìn đĩa thức ăn trước mặt như đang chăm chú lắng nghe, thực ra tâm trí đã lạc đi xa. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh sau lễ an táng của Vương Đình Xuyên, bác ruột Vương Nhất Bác.
Hôm đó, Vương Nhất Bác một mình đến nghĩa trang, tình cờ bắt gặp Triệu Tu Minh ngồi trước mộ bia. Ban đầu hắn định bước tới nhưng lại sợ làm ông ấy mất tự nhiên nên lùi lại, nấp vào một góc chờ ông đi rồi mới ra.
Triệu Tu Minh đổ rượu trước mộ, dường như đã hơi say, miệng lẩm bẩm:
"Cảm ơn anh, anh em tốt. Cảm ơn vì đã nhường vị trí đó cho tôi ..."
Câu nói đó như một con dao đâm vào não Vương Nhất Bác. Hắn nhớ lại một số chi tiết bất thường trong nhiệm vụ lần đó, càng khẳng định rằng cái chết của Vương Đình Xuyên là do bị giăng bẫy.
Lúc mẹ Vương vẫn đang thao thao kể công lao của Triệu Tu Minh, nói ông ấy trung nghĩa thế nào, tin tưởng thế nào khiến Vương Nhất Bác nghe mà ruột gan như bị cắt nát.
Hắn không có bằng chứng, lại sợ Triệu Tu Minh đã ngửi thấy dấu hiệu bị điều tra. Vì lo cho sự an toàn của cha mẹ, hắn mới cố tình xin rút khỏi đơn vị, đóng vai một thanh niên nổi loạn, thất vọng với thể chế, càng ngày càng "bất kham".
Hắn cố ý gây chuyện bên ngoài, làm ba mẹ thất vọng, để những lời ấy truyền đến tai Triệu Tu Minh. Để ông ta nghĩ con trai nhà họ Vương chỉ là thằng ăn hại, sẽ buông lơi cảnh giác.
Ba mẹ mong hắn quay lại đội, hắn liền chuyển sang kinh doanh, họ mong Vương Nhất Bác tìm người ổn định, hắn lại cố tình sống kiểu ăn chơi sa đọa. Hắn tự đắp lên mình cái vỏ "đứa con hư hỏng" hoàn hảo.
Chỉ có Vương Nhất Bác biết tất cả những "nổi loạn" ấy, chỉ để đánh lạc hướng tên súc sinh kia và kéo dài thời gian điều tra.
"Tiểu Bác?"
Giọng mẹ kéo hắn về thực tại.
"Con lại nghĩ linh tinh gì vậy?" Bà nhìn hắn thất thần, không nhịn được vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Vương Nhất Bác hồi thần, khẽ cười, ánh mắt có chút sâu thẳm:
"Không sao đâu mẹ. Con biết rồi, con sẽ đi xem mắt."
Vài phút sau đó, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn khi đang trên xe:
"Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp nên tôi đi trước."
Chỉ một câu ngắn ngủi, không giải thích gì thêm.
Nhưng khoảnh khắc đọc xong, cảm giác rối rắm trong lòng Tiêu Chiến bỗng như được tháo gỡ. Anh cất điện thoại, tựa đầu vào cửa kính xe, khóe miệng khẽ cong.
Khi vừa bước vào quầy lễ tân trung tâm phục hồi, viện trưởng đã gọi anh lại, giọng đùa mà như cảnh cáo:
"Bệnh nhân này cậu chăm cho cẩn thận vào. Bệnh nhân đầu tiên đấy, mà không làm tốt thì khỏi cần đến nữa."
Tiêu Chiến nhận lấy hồ sơ, lướt qua:
"Tạ Vũ 49 tuổi, cổ tay phải bị trật, đề nghị kéo giãn nhẹ kết hợp chườm nóng thư giãn."
"Phòng nào ạ?"
"Phòng số 2."
Tiêu Chiến đeo khẩu trang, tiến vào, động tác gọn gàng chuẩn bị dụng cụ, rút găng tay y tế từ ngăn kéo.
Anh không nói nhiều, nhưng trong lòng đã cảnh giác, người này xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải tình cờ.
"Tay bị làm sao vậy?" Tiêu Chiến cúi đầu xem hồ sơ, giọng công thức.
Tạ Vũ nhẹ nhàng giơ tay phải lên, cổ tay đúng là đỏ sưng, cử động rõ ràng bị hạn chế.
"Tay phải bị trật, mấy hôm trước đánh tennis sơ ý."
"Đánh tennis?" Tiêu Chiến ngẩng mắt lên, liếc nhìn hắn một cái.
Khẩu trang che đi khóe miệng anh, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý mỉa mai:
"Thể lực của ông cũng khá đấy. Năm mươi tuổi mà vẫn còn đánh được tennis. Tinh thần tốt thật."
Tạ Vũ cười như có ẩn ý:
"Bác sĩ Tiêu, đôi khi không phải tuổi tác quyết định tất cả. Cậu không nên có định kiến như vậy. Có những chuyện không tự mình thử thì sẽ không biết được đâu."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cầm túi chườm nóng ấn lên cổ tay gã, cố tình dùng lực mạnh hơn bình thường.
Tạ Vũ rít khẽ một tiếng vì đau:
"A, đau thật."
Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, giọng điềm đạm:
"Năm mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn sợ chút đau này sao?"
Tạ Vũ bật cười khẽ, không đáp lời.
Tiêu Chiến cúi đầu điều chỉnh thiết bị, ánh mắt liếc thấy ống tay áo hắn được xắn lên, nơi cổ tay lộ rõ một vết đỏ hình vòng cung, lõm xuống ngay ngắn, hình dạng trông rất quen thuộc, giống hệt dấu răng cắn.
Ánh mắt và tay anh dừng lại một giây trên đó, rồi giả vờ không để ý mà dời đi.
Tạ Vũ phát hiện ánh nhìn của Tiêu Chiến, chậm rãi kéo tay áo xuống che đi vết cắn, giọng thản nhiên, không nhanh không chậm:
"Bác sĩ Tiêu bình thường thích vận động kiểu gì? Có hứng thú giao lưu chút không?"
Tiêu Chiến khẽ cười:
"Tôi không thích mấy môn cần tương tác. Tôi nghiêng về mấy môn giúp xả stress hơn. Gần đây tôi đang tập đấm bốc."
Anh dừng một chút, ngẩng mắt lên, nửa cười nửa không:
"À, nếu ông nhất định muốn gọi là môn thể thao tương tác thì bên câu lạc bộ boxing có huấn luyện viên đi kèm. Cũng rất hợp để trao đổi. Ông có vẻ khỏe mà, nếu có hứng, tôi không ngại đưa ông thử một buổi. Chỉ sợ ông không chịu nổi thôi."
Nụ cười trên mặt Tạ Vũ cuối cùng cũng nhạt đi một chút, trong mắt thoáng qua chút lạnh lẽo nhưng hắn không lộ rõ, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến thu dọn dụng cụ.
"Xong rồi, hôm nay đến đây thôi." Tiêu Chiến ngẩng lên nói.
"Cảm ơn." Tạ Vũ mỉm cười, nụ cười không rõ hàm ý.
Tiêu Chiến tháo găng tay, gỡ khẩu trang, thu gọn toàn bộ dụng cụ vào khay, như thể muốn đóng lại hoàn toàn cuộc tiếp xúc vừa rồi.
Anh đi thẳng ra quầy lễ tân.
"Bác sĩ Tiêu, sao vậy ạ?" Cô lễ tân thấy sắc mặt anh không ổn, nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến đặt thẻ công tác và chìa khóa xuống quầy, giọng bình tĩnh:
"Nói với viện trưởng, tôi không lấy lương nữa. Tôi nghỉ việc."
"Hả? Cái ... cái gì?"
Anh không giải thích thêm, quay người đẩy cửa rời khỏi đó. Vừa bước ra đến cửa, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Chu Duệ:
"Chiến ca, em giúp anh tìm được một phòng khám tư gần bệnh viện số Ba. Có một suất khám ngoại khoa, anh có đi không?"
Tiêu Chiến đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, nhíu mày, im lặng mấy giây.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro