
Chương 19 - Sự Bảo Vệ Đầy Ngạo Mạn
Beta: Cloudiary95
Vừa bước xuống nhà Vương Nhất Bác liền trông thấy một chiếc xe màu xám quen thuộc.
Vương Đình Húc dựa vào cửa xe, khẽ nhếch môi, chậm rãi nhả ra một làn khói:
"Tiểu Bác, đi đâu đấy?"
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm:
"Đến công ty."
"Xạo quá!"
Vương Đình Húc bật cười, cúi đầu phủi tàn thuốc nơi kẽ tay, ánh mắt liếc nhìn lên tầng bốn, nơi cửa sổ mở hé, ánh nhìn ẩn chứa một tầng hàm ý khó lường.
Vương Nhất Bác cũng theo hướng đó liếc mắt nhìn qua, chân mày thoáng động, giọng thản nhiên:
"Chú sao hôm nay lại tới ?"
"Dạo này cháu ngay cả công ty cũng lười đến, chú còn tưởng cháu đổ bệnh rồi." Vương Đình Húc bước đến gần, giọng nói như đùa cợt:
"Tiểu Bác, căn hộ này cháu mua cũng lâu rồi, chú còn chưa lên xem qua. Sao, không mời chú vào ngồi một lát à?"
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe ra, bấm khóa, vòng qua đầu xe về phía ghế lái, vừa đi vừa nói:
"Hôm khác nhé chú, giờ cháu có việc gấp."
Vương Đình Húc đặt tay lên viền cửa xe, giữ lại:
"Bên Tạ Vũ đã sắp xếp xong quan hệ rồi, giờ cháu có đến cũng chỉ bị xem như trò hề, chẳng có ích gì đâu."
Vai Vương Nhất Bác khẽ cứng lại, quay đầu nhìn chú mình.
"Cháu quên lúc trước cãi nhau với ba mẹ bỏ nhà đến tìm chú, cháu đã nói gì rồi à?"
"Cháu nói cháu muốn thắng."
Vương Đình Húc vỗ nhẹ lên vai cháu trai, giọng thong thả:
"Miệng thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn chờ họ quay đầu nhìn cháu một lần. Cháu rất rõ mình không muốn đi theo con đường mà họ vạch sẵn. Cháu muốn dùng cách của riêng mình để giành lấy sự thừa nhận của họ."
Giọng ông chợt chậm lại:
"Nhưng bây giờ cháu đang làm gì? Không phải là vì người đó sao? Chú có thể chấp nhận mọi hình thức tình cảm, kể cả đồng tính."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sắc lạnh:
"Cháu không phải." Hắn nghiến răng nói.
Vương Đình Húc nhìn hắn, ánh mắt xen lẫn chút giễu cợt:
"Không phải? Nếu thật sự không có tình ý, cậu ta gặp chuyện cháu có cần phải liều đến thế không?"
Ông dụi tắt điếu thuốc, gót giày đạp xuống, tàn thuốc văng tứ phía.
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay nắm cửa xe, các ngón tay siết chặt. Có những lời, một khi thốt ra từ miệng người khác liền trở nên gai góc, tựa như những điều hắn không dám thừa nhận bị phơi bày ra ánh sáng.
Vương Đình Húc thu lại vẻ giễu cợt, nhẹ nhàng hơn:
"Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng ba mẹ cháu thôi, cháu có vượt qua nổi không?"
Trong mắt Vương Nhất Bác thoáng lộ vẻ hoảng hốt:
"Cháu chưa nghĩ xa vậy. Chỉ là cảm thấy chuyện này mình ra tay giúp một chút cũng không khó."
"Giúp một chút?" Vương Đình Húc cười lạnh.
"Tiểu tử ngốc, cháu ngây thơ quá. Cháu tưởng chỉ dựa vào danh nghĩa của quỹ tài trợ là có thể điều động được viện trưởng bệnh viện số Ba sao? Cháu nghĩ mình là ai?"
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, vẻ bình tĩnh trên gương mặt sắp không giữ nổi nữa.
Vương Đình Húc nhìn hắn thật lâu, thở dài:
"Giờ việc duy nhất cháu nên làm, là từ bỏ cậu ta."
Vương Nhất Bác bất ngờ ngẩng đầu:
"Không thể. Cháu phải giúp anh ấy."
"Cháu giúp không nổi!" Giọng Vương Đình Húc đột ngột cao lên,
"Đứng sau Tạ Vũ là Triệu Tu Minh."
Triệu Tu Minh ? Vương Nhất Bác sững người. Giờ hắn mới hiểu, chuyện giới thiệu đối tượng là do Tạ Vũ đi theo đường của Cục trưởng Triệu.
"Cháu vì muốn hàn gắn với ba mẹ mà những năm qua đã nỗ lực rất nhiều. Nếu một ngày nào đó họ thật sự muốn quay lại, thì chính bước đi hiện tại của cháu chẳng khác nào chôn một quả bom dưới chân mình, còn là quả bom cực lớn nữa."
Vương Nhất Bác không đáp, dứt khoát mở cửa xe, lao vút đi như tên bắn.
Tới trước cửa nhà viện trưởng, hắn cố kiềm chế lửa giận, chờ bên ngoài.
Hồi lâu sau, viện trưởng mở cửa ra, vừa định vào xe thì bị một bàn tay lạnh như băng túm chặt.
Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt ông ta, thân hình cao lớn, sát khí âm u:
"Viện trưởng, rảnh rỗi nhỉ?"
Viện trưởng sững người, nở một nụ cười gượng gạo:
"Ôi, Tiểu Vương tổng, sao ngài lại đến tận nơi thế này?"
"Đừng giả ngu." Vương Nhất Bác tiến lên một bước, ánh mắt như lưỡi dao,
"Tôi không đích thân đến, thì chẳng tìm được ông ở đâu cả. Bài đăng tôi đã ép xuống rồi, phần còn lại ông tự mà cân nhắc."
Nụ cười của viện trưởng dần biến mất, khóe miệng giật giật:
"Tiểu Vương tổng, bác sĩ Tiêu đúng là nhân tài hiếm có, nhưng việc này tôi thật sự không xử lý được."
Vương Nhất Bác đột ngột vươn tay, bóp mạnh cổ ông ta, giọng trầm băng giá:
"Ông nhận bao nhiêu? Tôi trả gấp ba!"
Viện trưởng bị dồn đến phải lùi lại một bước:
"Cậu có bóp chết tôi cũng vô ích, có người gửi cho tôi đoạn video của cậu với bác sĩ Tiêu. Họ nói nếu tôi còn giữ cậu ấy lại, sẽ lập tức công bố video. Tôi không thể vì một mình bác sĩ Tiêu mà phá nát danh tiếng của bệnh viện số Ba được!"
Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức buông tay ra, ánh mắt tối sầm lại:
"Ông vừa nói gì?"
Viện trưởng xoa cổ, cười khổ lùi thêm một bước:
"Thay vì bức ép tôi, chi bằng cậu đi tìm kẻ tung video kia. Tôi dám cá không chỉ riêng bệnh viện tôi, các bệnh viện khác cũng nhận được rồi."
"Khốn kiếp, Tạ Vũ! Đồ khốn!"
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến tỉnh dậy.
Tối qua Vương Nhất Bác rõ ràng là muốn chuốc anh đến gục, Tiêu Chiến cứ tưởng mình sẽ ngủ đến trưa, không ngờ lại dậy sớm hơn dự đoán.
Vương Nhất Bác không hề nhân lúc anh mê man làm chuyện gì cả, chuyện này khiến Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh trông thấy một tờ giấy nhớ đặt trên bàn trà:
"Tôi ra ngoài giải quyết chút việc, lát về."
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ ấy vài giây, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Không nghĩ nhiều, anh trở vào phòng thay đồ. Đêm qua uống quá nhiều, áo quần ướt sũng, nhàu nát vắt trên ghế.
Anh mở tủ quần áo, bên trong toàn là đồ streetwear, kiểu dáng phô trương, màu sắc nổi bật, chẳng hợp phong cách anh chút nào. Nhăn mặt lục lọi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc hoodie xám nhạt kín đáo, coi như miễn cưỡng chấp nhận được.
Vô tình anh liếc thấy đáy tủ có một túi giấy, miệng mở hờ, bên trong là một đôi găng tay boxing, trên mu tay in con số "85".
Con số ấy khiến anh giật mình, lúc nhìn chứng minh thư của Vương Nhất Bác, anh đã chú ý, sinh nhật hai người giống nhau, chỉ khác tháng.
Ngay sau đó, anh lập tức sực nhớ ra một chuyện vì sao Vương Nhất Bác lại nói hôm kia là sinh nhật mình?
Trong đầu vang lên một tiếng ong, anh chợt nhận ra lúc đó mình vì cảm xúc dâng trào nên đã tin ngay không suy nghĩ.
Giờ phút này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến là phải rời khỏi đây.
Anh đi vội ra cửa, phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài.
Tim như rơi xuống đáy, mồ hôi lạnh túa ra, Tiêu Chiến vặn mãi tay nắm nhưng vẫn không mở được. Anh bị nhốt lại trong căn phòng này rồi?
Anh bắt đầu lục tung phòng, không biết đang tìm gì, chỉ cần có thể cạy cửa, trốn ra ngoài là được.
Khi kéo một ngăn kéo ra, anh khựng lại, bên trong là một khẩu súng, màu đen bóng lạnh, nằm yên ở góc trong cùng.
Tiêu Chiến run tay cầm lên, trong đầu hiện lên bàn tay của Vương Nhất Bác, những vết chai giờ nghĩ lại, rõ ràng là do cầm súng thường xuyên mà có.
Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai? Trái tim Tiêu Chiến như chìm sâu từng tấc một.
Anh bước ra ban công.
Tầng bốn. Ban công nhà bên chưa lắp kính, một cụ ông ngồi xe lăn đang đờ đẫn nhìn trời.
Khoảng cách giữa hai ban công không xa.
Ở châu Phi trước đây, Tiêu Chiến từng gặp vô số tình huống khẩn cấp, nếu hàng xóm chịu hợp tác, anh có thể nghĩ cách qua đó.
"Cháu chào ông!"
Cụ già không phản ứng.
Tiêu Chiến gọi to hơn vài lần, vẫn không động tĩnh. Anh thở dài, hơi nản lòng, quay lại phòng, bồn chồn đi đi lại lại.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Toàn thân Tiêu Chiến căng lên, anh siết chặt khẩu súng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa.
Nhưng người bước vào không phải Vương Nhất Bác, mà là Vương Đình Húc.
Trước khi mở cửa, ông ta lấy chìa dự phòng từ dưới chậu cây. Ông hiểu Vương Nhất Bác quá rõ.
Từ lúc Vương Nhất Bác lái xe đi, ông vẫn ngồi trong xe dưới lầu, không rời đi. Ông biết Tiêu Chiến đang ở trên, chỉ đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này sao cho êm đẹp.
Vừa mở cửa, thấy Tiêu Chiến giơ súng, ánh mắt căng thẳng nhìn mình, ông liền bật cười:
"Đừng căng thẳng, khẩu đó là bản sao y một một, không có đạn."
Tiêu Chiến liếc nhìn khẩu súng, không đáp, cũng không hạ xuống.
Vương Đình Húc đóng cửa lại, vừa thay giày vừa ung dung nói:
"Hàng xóm bên kia bị lãng tai, cậu có hét khản cổ cũng vô ích. May mà chưa nhảy, từ tầng bốn ngã xuống chẳng chơi được đâu."
"Đừng giơ nữa, mỏi tay đấy." Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ súng xuống, ông bật cười lắc đầu:
"Xin chào, tôi là chú của Vương Nhất Bác, Vương Đình Húc."
Lúc này Tiêu Chiến mới hạ súng xuống, khẽ gật đầu:
"Chào ông, tôi là Tiêu Chiến, lúc nãy thất lễ rồi."
"Không sao đâu." Vương Đình Húc xua tay, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống:
"Hôm nay chú đến là muốn hỏi cháu vài câu, cũng là để nói với cháu một số chuyện mà cháu nên biết. Nói xong là cháu có thể đi."
"Vâng, chú cứ nói ạ."
Vương Đình Húc tựa lưng vào ghế sofa, tỏ vẻ ung dung: "Cháu trai chú, nó không phải người xấu, chỉ là tính tình nóng nảy, trẻ người non dạ, làm việc bốc đồng."
Tiêu Chiến ngồi xuống, yên lặng lắng nghe.
"Nghe nói cháu là bác sĩ?"
"Vâng."
"Do cha mẹ bắt học, hay là cháu tự chọn?"
"Gia đình khuyến khích, mà cháu cũng thích."
Vương Đình Húc gật đầu:
"Vậy thì cha mẹ cháu chắc khá truyền thống?"
"Vâng."
"Vậy họ chắc chắn cũng không chấp nhận chuyện con trai yêu con trai đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe đến đây thì sững người: "Chú... cháu..."
Vương Đình Húc giơ tay ngắt lời:
"Đừng hiểu lầm, chú nói chuyện thẳng thắn, không thích vòng vo."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Đình Húc lại đi thẳng vào vấn đề như thế, càng không ngờ rằng ông biết mọi chuyện. Tiêu Chiến cúi đầu, không biện giải, giống như đang chờ một bản án.
Vương Đình Húc nói tiếp:
"Chú không biết trước đây cháu ra sao. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tiểu Bác nhà chú chưa từng thể hiện là thích con trai. Ít nhất là trong phạm vi chú hiểu, chưa từng có."
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Chiến hai giây, rồi tiếp tục:
"Nói thật, gần đây nó có những biểu hiện rất bất thường, khiến chú thấy rất lạ. Cháu đúng là đẹp trai, có sức hút, nhưng người đẹp trên đời này đâu có thiếu, không ai chỉ vì đối phương đẹp mà đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục cả."
Tiêu Chiến do dự hỏi nhỏ:
"Ý chú là trước giờ cậu ấy chưa từng thích người đồng giới?"
"Chưa từng." Vương Đình Húc gật đầu, giọng bình thản nhưng rất chắc chắn:
"Nó chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi. Chú nhìn nó lớn lên, từ nhỏ xung quanh toàn là con gái. Sau này theo chú làm ăn, cháu cũng thấy rồi, môi trường của nó suốt ngày là kiểu đó, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ yêu đàn ông."
Tiêu Chiến cổ họng nghẹn lại, nuốt nước bọt, không biết nên vui hay buồn.
Vương Đình Húc tiếp tục:
"Vậy nên quan hệ của hai đứa bây giờ, rất có thể chỉ là phản ứng từ một cú sốc cảm xúc nào đó."
Tiêu Chiến vô thức phản bác:
"Cháu cảm thấy không phải như vậy..."
"Để chú nói hết đã rồi hẵng trả lời, chú còn một câu hỏi nữa." Giọng ông mang theo uy nghiêm không thể trái lời.
"Vậy nếu chú nói với cháu rằng, trước đây nó từng vì muốn hạ gục một đối thủ mà coi cháu là con cờ để hy sinh, cháu chấp nhận được không? Tất nhiên, lúc đó Tiểu Bác chắc chắn không có cảm xúc với cháu, cháu với nó chỉ là người xa lạ."
Tiêu Chiến bỗng giật bắn người:
"Cái gì?"
"Phản ứng của cháu vừa rồi đã nói lên tất cả, cháu rõ ràng không thể chấp nhận."
Vương Đình Húc từ tốn nói tiếp:
"Nhưng sự thật là, tình cảm của nó với cháu bắt nguồn từ bối cảnh đó. Một khoảnh khắc anh hùng chủ nghĩa nổi lên, chuyện làm đến nửa đường thì nó hối hận. Nhưng đã muộn, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, nó bắt đầu thấy áy náy với cháu, đó mới là nguồn gốc những hành vi bất thường sau này."
Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, Tiêu Chiến bỗng thấy tất cả đều có thể lý giải. Những chi tiết không thể giải thích trước kia, giờ bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, vô thức đứng bật dậy, chân run lẩy bẩy, loạng choạng bước ra cửa, không nói một lời.
Phòng khách lập tức trở nên yên ắng.
Vương Đình Húc ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng chặt, lặng im rất lâu. Ông không biết việc mình làm là đúng hay sai.
Nhưng ông vẫn chọn làm như vậy, điều mà ông cho là mục tiêu ban đầu Vương Nhất Bác không thể tránh khỏi. Là một người lớn nhìn đứa trẻ lớn lên, khi một nhánh cây mọc lệch, ông không do dự cắt bỏ nó.
Bên kia, Vương Nhất Bác trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đã mười giờ sáng, mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chuyện hắn cho là một việc đơn giản như trở bàn tay, rốt cuộc lại trở thành trò cười.
Chỉ cần hôm nay qua đi, Tiêu Chiến sẽ phải đối mặt với cơn sóng thần của thất nghiệp. Nỗi đau đó, Vương Nhất Bác từng trải qua.
Hắn bỗng nhớ đến ngày hôm qua, dưới vòng đu quay. Tiêu Chiến nhận ra hắn đang không vui, nhưng chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ đan tay mười ngón với hắn, như thể dồn tất cả quan tâm vào hành động ấy.
Lúc đó, Vương Nhất Bác không nói ra lý do khiến tâm trạng mình sụp đổ.
Tiêu Chiến đã dùng cách riêng của mình để an ủi hắn, kể lại chuyện bản thân làm trái ý gia đình, một mình đến châu Phi. Kể hắn nghe vì sao mình tự hào làm bác sĩ, vì sao lại chọn bắt đầu cuộc đời như vậy.
Khi đó, Vương Nhất Bác nghe mà không lọt tai. Hắn chìm trong cảm xúc tiêu cực của chính mình, không thể đồng cảm. Hai người vốn không nói cùng một thứ cảm xúc, đương nhiên không thể thấu hiểu.
Thế nhưng giờ đây, từng lời ấy như một cuốn băng tua lại, vang vọng bên tai, ép hắn đối diện với từng khoảnh khắc mà mình đã bỏ lỡ.
Vương Đình Húc nói, Tiêu Chiến chỉ mất một công việc, chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác không nghĩ vậy.
Hắn hiểu, bác sĩ không chỉ là nghề của Tiêu Chiến, mà là tín ngưỡng của anh. Nếu thật sự bị khai trừ, cái Tiêu Chiến mất chính là hy vọng trong lòng.
Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, xe lao vun vút, thẳng đến tòa nhà văn phòng của Tạ Vũ.
Lễ tân lập tức chặn hắn lại:
"Thưa ngài, xin hỏi anh tìm ai? Có hẹn trước không ạ?"
Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
"Hẹn cái đầu mày, mày nói với Tạ Vũ, ông nội của gã đến rồi, bảo gã cút ra gặp tao."
Lễ tân ngập ngừng gọi một cú điện thoại.
Chưa đến hai phút, Tạ Vũ đã xuất hiện ở đại sảnh, trong mắt còn mang theo nụ cười khó đoán.
Cả hai bước vào phòng tiếp khách, cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức mở miệng:
"Mày rốt cuộc muốn gì?"
Tạ Vũ khẽ nhếch môi:
"Sao vậy? Hôm nay nóng nảy thế? Tao muốn gì, mày còn chưa hiểu sao? Tao thích cậu ta."
"Ngài Tạ đâu thiếu tình nhân, thậm chí chưa từng nói chuyện với anh ấy một câu, vì sao phải bỏ công như vậy?"
"Câu này không đúng rồi, tao sao không muốn? Chẳng phải có người phá đám sao?"
Tạ Vũ nhẹ nhàng nhướng mày, giọng lười biếng đầy khiêu khích:
"Tao không thích cưỡng ép ai, tao thích tình nhân của tao tự mình nhào vào lòng tao. Khi cậu ta rơi vào đường cùng, vẻ đáng thương ấy mới càng khiến người ta đau lòng, càng ngon miệng."
Vương Nhất Bác lửa giận bốc lên, bước tới một bước:
"Mày bớt buồn nôn lại đi! Mày đang hủy hoại anh ấy! Anh ấy có thể vì mày mà mất đi công việc mình yêu quý nhất!"
Tạ Vũ nhún vai, giọng thản nhiên:
"Công việc? Cậu ta không cần làm việc. Tao có tiền, cậu ta chỉ cần đẹp, làm tao vui là đủ."
Gã nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Nói cho cùng, thật sự khiến cậu ta mất việc, không phải tao, mà là mày, đúng không?"
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm, nghiến răng ken két:
"Cứ chờ đấy, tao sẽ không để mày đắc ý đâu."
Tạ Vũ bất ngờ cười, lười nhác nói:
"Tiểu huynh đệ, hay là giờ quỳ xuống lạy tao một cái, tao cân nhắc lại?"
"Mày mơ đi!"
Vương Nhất Bác vung một đấm nện thẳng vào mặt gã, khiến đối phương lảo đảo lùi lại, khóe miệng lập tức bật máu.
Tạ Vũ gào lên:
"Mày mới mơ! Mày tưởng cái đầu gối của mày đáng bao nhiêu tiền? Muốn đổi lấy Tiêu Chiến? Trừ phi chú mày quỳ xuống lạy tao!"
Vương Nhất Bác quay người đập cửa bỏ đi.
Xe chạy chưa được mấy con phố, hắn bỗng đạp mạnh thắng, tấp vào lề, đấm một cú nặng nề vào vô lăng.
"Ngốc! Đồ chết tiệt ngốc nghếch! Vương Nhất Bác, mày là thằng ngu tự cho mình là đúng! Mày đi nói tình nghĩa với một thằng biến thái làm gì? Vô dụng! Mày chẳng làm được gì cả!"
Hắn cúi đầu, thở hổn hển, cảm xúc như đê vỡ, không cách nào ngăn lại.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là Cao Phi gọi đến.
Ban đầu Vương Nhất Bác định tắt máy, nhưng chợt nảy ra một tính toán.
Trước đây hắn còn dè chừng Tạ Vũ là người trong giới kinh doanh, không muốn để Cao Phi dùng quyền công vụ điều tra. Nhưng giờ, đã biết Tạ Vũ có dính líu đến cục trưởng Triệu, thì chuyện này đâu chỉ là làm ăn.
Vương Nhất Bác điều chỉnh hơi thở, bắt máy.
"Tổ cha cậu, cuối cùng cũng biết nghe điện thoại rồi à? Tôi còn tưởng cậu đi đẻ luôn rồi!" Cao Phi cười to.
"Cút mẹ cậu đi."
"Được rồi được rồi, không đùa nữa. Dạo này làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác thấp giọng:
"Cục trưởng Triệu đến tìm ba mẹ tôi, bảo muốn giới thiệu đối tượng cho tôi."
"Giới thiệu đối tượng? Ông ta tốt bụng thế sao? Vậy là bắt đầu nghi ngờ cậu rồi?"
"Chưa chắc."
"Thế tức là nghi rồi đấy! Không phải cậu nói hôm đó ở nghĩa trang chú Vương, hắn ta không nhìn thấy cậu sao? Nếu lúc đó biết là cậu thì đã ra tay từ lâu rồi. Hơn nữa, mấy năm nay cậu giả bộ giỏi thế cơ mà, ai chẳng biết Tiểu Vương Tổng phong lưu đào hoa, chính là cá mập trong giới, chẳng hề có ý định làm cảnh sát, suốt ngày chỉ biết vui chơi hoa nguyệt. Ai nghĩ cậu còn quan tâm đến vụ án của ông bác chết bao năm trước?"
"Im cái miệng thối của cậu lại."
"Nói thật đấy nhé, mấy chuyện phong lưu của cậu còn lan sang nhà hàng xóm tôi nữa, tuyên truyền tốt thật đấy?"
"Đủ rồi! Giúp tôi tra một người, Tạ Vũ, làm bất động sản."
"Được, tôi hỏi đội trưởng Lưu xem có tra được không."
"Tin tức của chú tôi nói, hắn và cục trưởng Triệu có dây mơ rễ má, tra chắc chắn ra chuyện."
Cúp máy, Vương Nhất Bác mới lấy lại chút bình tĩnh, nhìn đồng hồ đã mười một giờ, nghĩ bụng Tiêu Chiến chắc đã tỉnh, phát hiện mình bị nhốt trong nhà, không biết có phát điên không?
———
Lúc này, Tiêu Chiến đã về đến nhà, ngồi đờ ra nửa tiếng, đầu óc vẫn một mớ hỗn loạn, đến cả chuyện mình về nhà bằng cách nào cũng không nhớ nổi.
Trong nhà yên tĩnh, Chu Duệ không có ở đó.
Anh máy móc lấy sạc ra, cắm điện thoại vào, vừa kết nối là hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên.
Anh không mở xem, tiện tay quăng điện thoại sang một bên, ngồi đờ người trên ghế sofa.
Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị "rầm" một tiếng đẩy mạnh, Chu Duệ loạng choạng xông vào nhà, nhào ngay vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm.
Tiêu Chiến giật mình, vội bước đến gõ cửa:
"Cậu sao vậy? Chu Duệ! Mở cửa!"
Bên trong im lặng một lát, rồi "cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Chu Duệ không ngờ Tiêu Chiến đã về, thoáng chốc lộ ra vẻ chột dạ, cố gượng cười:
"Anh Tiêu, anh về rồi à? Em gửi tin nhắn cho anh, gọi điện mà anh không nghe."
Cậu vừa nói, vừa co người vào trong, giọng nhỏ hẳn:
"Xin lỗi, em đã cố hết sức, là lỗi của em, em hại anh rồi."
"Em đang nói gì vậy?" Tiêu Chiến cau mày, vươn tay kéo cậu lại, định hỏi cho rõ.
Vừa chạm vào tay cậu ta, Chu Duệ liền run lên, cả người co rút lại như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến thấy rõ vết bầm tím trên cánh tay cậu. Tim anh như trĩu xuống, giọng cũng hạ thấp:
"Gì đây? Lại bị cô của cậu đánh à? Để tôi xem!"
Chu Duệ vô thức né tránh, nhưng Tiêu Chiến nửa kéo nửa giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt bốc lên ngọn lửa giận bị dồn nén:
"Chu Duệ, cậu hai mươi mấy tuổi rồi! Một thanh niên trưởng thành sao có thể để bà ta đánh hết lần này đến lần khác như vậy? Cậu không biết phản kháng à?!"
Chu Duệ cúi đầu, ôm chặt lấy thân mình.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, cắt ngang cuộc giằng co giữa hai người.
Chu Duệ mắt sáng lên:
"Có người gõ cửa, anh Tiêu."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết bầm tím kia, trong lòng đã đoán ra là ai đến.
Anh cụp mắt, im lặng hai giây, rồi xoay người ra mở cửa.
Cửa vừa bật ra, Vương Nhất Bác đã đứng đó, cả người bụi bặm, ánh mắt hoảng hốt. Hắn bước nhanh vào, túm lấy vai anh, bật thốt:
"Nghe tôi nói, tôi có chuyện muốn nói."
Tiêu Chiến nhìn hắn, cảm xúc bất ngờ bình tĩnh:
"Được, tôi nghe cậu nói."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình ổn:
"Tôi nghĩ, tôi thật sự đã thích anh rồi. Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thấy anh cũng có phản ứng với tôi, tôi đoán anh cũng thích tôi đúng không.
"Ban đầu tôi không dám đối mặt với chuyện này, cứ trốn tránh, nhưng giờ thì khác rồi, tôi nghĩ rõ ràng rồi, tôi chắc chắn."
Hắn định trước là sẽ tỏ rõ thái độ, sau đó từng bước giải thích những hiểu lầm nhỏ.
Nhưng chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã mở miệng:
"Vậy cậu giải thích chuyện trong phòng bao trước đi, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn nghe toàn bộ đầu đuôi rõ ràng."
Giọng anh trầm xuống:
"Cậu đã nói thích tôi, vậy thì nên có chút thành ý, đừng vừa nói yêu, vừa giấu giếm."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại lôi ra chuyện tối hôm đó.
"Sao tự dưng anh lại hỏi cái đó?" Hắn theo phản xạ muốn né tránh.
"Nói không được đúng không?" Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười.
"Vậy để tôi nói thay cậu nhé. Bởi vì cậu luôn đùa giỡn tôi. Tôi đúng là ngốc thật, cậu cứ luôn bảo tôi đề phòng Tạ Vũ, mà tôi lại không nhận ra gã cũng làm bất động sản, gã và chú cậu là đối thủ một mất một còn."
"Cậu biết gã có ý với tôi, liền biến tôi thành mồi nhử, cố tình tiếp cận tôi, tìm cách dụ gã mắc câu. Cậu muốn hạ bệ Tạ Vũ. Nhưng đang làm nửa chừng, không biết tự dưng động lòng trắc ẩn, lại quay ra đá văng chuyện hợp tác với Lưu Thân, tôi nói đúng không, Tiểu Vương Tổng?"
Mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng sa sầm, mày nhíu lại:
"Ai nói với anh những điều này?"
"Ai nói không quan trọng." Tiêu Chiến lạnh lùng nói,
"Tôi chỉ hỏi cậu, phải, hay không phải?"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng, giọng khẽ:
"Phải, ... nhưng không hoàn toàn như vậy."
Tbc
Lời của editor:
"Yêu không phải là thay người khác quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro