Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Vi Phạm Thân Mật

Beta: Cloudiary95


Tiêu Chiến sợ rằng nếu không hỏi về cảm giác chua xót đè nặng trong lòng bấy lâu nay, anh sẽ thực sự lạc lối trong mối quan hệ mơ hồ và mập mờ này.

Mũi Vương Nhất Bác cọ vào xương quai xanh của anh, sau đó hôn lên yết hầu của anh:
"Không có."

Đây chính là sự thật, Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự.

Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là hắn vẫn phải thừa nhận mình là gay. Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để tránh dùng cái tên này để định nghĩa bản thân. Sợ Tiêu Chiến sẽ tiếp tục hỏi những câu hỏi tương tự, hắn càng thêm nóng lòng và hôn một cách phóng túng hơn.

Tiêu Chiến có chút hụt hơi, choáng váng vì nụ hôn của Vương Nhất Bác. Hai chữ này như một lời trấn an, hai người quấn lấy nhau, hôn nhau càng cuồng nhiệt. Tiêu Chiến cảm nhận được vật kia của Vương Nhất Bác đang ép vào mình, cứng rắn, nóng bỏng, xuyên qua lớp vải anh có thể cảm nhận được hơi ấm chết người.

Anh đột nhiên mở mắt, Vương Nhất Bác vẫn đang hôn anh, đắm chìm trong dục vọng, hơi thở chiếm hữu tràn ngập. Tiêu Chiến hoảng hốt đáp lại, đồng thời lấy lại ý thức.

Sau nụ hôn đầu tiên kia, Tiêu Chiến thường xuyên thủ dâm với khuôn mặt Vương Nhất Bác trong đầu, tưởng tượng ra cảm giác hôn hắn, nhưng mỗi lần đều xuất tinh trước khi kịp tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo.

Ngón tay Tiêu Chiến vô thức ôm chặt Vương Nhất Bác, anh chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của chính mình.

Vương Nhất Bác đứng dậy, quỳ trên giường, kéo khóa quần, tiểu Bác không có chút che chắn nào liền chui ra ngoài.

Tiêu Chiến chưa từng thấy người con trai nào đang hưng phấn ở cự ly gần như vậy, huống chi đối phương lại là vì anh mà kích thích. Thứ đó trông có vẻ sưng phồng, lộ cả gân xanh.

Trước khi anh kịp lấy lại bình tĩnh Vương Nhất Bác đột nhiên kéo quần xuống, chĩa súng vào lỗ nhỏ của anh. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra thứ đó thực sự đang định tiến vào. Tâm trí anh trở nên trống rỗng, thân hình của Vương Nhất Bác cũng gần bằng anh, nhưng thứ này lại to đến mức đáng sợ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu xem hai chàng trai làm chuyện đó như thế nào. Anh cứ nghĩ chắc chỉ là hôn, ôm, chạm vào nhau, hoặc dùng miệng hay gì đó tương tự.

Đầu óc anh ong ong khi cảnh tượng này đánh trúng tất cả dây thần kinh của Tiêu Chiến. Giờ anh đang bị một người đàn ông khác ép mở rộng chân, phải chịu đựng một thứ to lớn như vậy xâm nhập vào cơ thể.

Tiêu Chiến nghiến răng, muốn cử động nhưng không được.

Bản năng sợ hãi và phản kháng trước những điều chưa biết khiến Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, thậm chí anh còn không có thời gian để thực sự hiểu sự việc này có ý nghĩa gì với mình.

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra để thoát khỏi anh. Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến lại, kẹp chặt đầu gối vào đôi chân đang run rẩy của anh, ép toàn bộ cơ thể anh về phía sau.

"Sao anh lại chạy?" Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm khàn, có chút thở hổn hển.

"Tôi, tôi cần đi tiểu!"

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, nhìn anh chằm chằm hai giây, thấy hơi thở của Tiêu Chiến rối loạn, khóe mắt đỏ hoe, đột nhiên cười khẽ.

"Tôi đi cùng anh."

"Không, cảm ơn." Tiêu Chiến tránh ánh mắt của hắn, đưa tay vào quần.

"Đi vệ sinh mà cũng mặc quần à?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, giật lấy quần trong tay anh rồi ném sang một bên.

Tiêu Chiến ngồi dậy không dám nhìn hắn, anh cúi đầu lôi một tấm chăn từ đầu giường ra, vội vàng quấn mình vào. Tấm ga trải giường mỏng manh, lại tương đối nhỏ, không che được gì cả. Tiêu Chiến quấn tấm ga quanh phần dưới, thắt quanh eo, càng làm nổi bật đường cong vòng eo của anh.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dõi theo đường nét đó, lướt qua từng tấc da thịt lộ ra của anh. Khi Tiêu Chiến đi, đùi anh hơi lắc lư, để lộ nửa đùi, đường nét đôi chân thon dài săn chắc, bờ mông quyến rũ cũng mơ hồ hiện ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào những gợn sóng tròn trong vài giây, cơ thể vừa khỏa thân nửa kín nửa hở chính là vẻ gợi cảm chết chóc nhất.

Vương Nhất Bác tiến đến cánh cửa hé mở với những bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, đang rửa tay sau khi đi vệ sinh, vừa rửa mặt vừa vỗ nước lên mặt. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau vươn lên, áp chặt vào eo anh, dùng lòng bàn tay che ngực anh.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến sợ hãi run lên, "Vương Nhất Bác, cậu điên rồi à?!"

Anh vô thức muốn tách đôi tay đó ra, nhưng càng giãy dụa, Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn, cả người Tiêu Chiến đều bị khóa chặt trong vòng tay hắn.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được thứ đó cứng rắn đang ép chặt giữa hai chân mình.

Vương Nhất Bác chôn cằm vào cổ anh, hơi thở phả vào da thịt anh, làm da anh nóng rát:
"Sao anh đi vệ sinh lâu thế?"

Tai của Tiêu Chiến đỏ bừng, tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt.

"Mẹ kiếp, tôi đang ở trong phòng vệ sinh, sao cậu lại đột nhiên vào? Cậu có bệnh à!"
Tiêu Chiến lo lắng nói, giọng điệu không thể khống chế, trong đầu đang cố gắng tìm cách trấn an người này.

"Ừ." Vương Nhất Bác cắn nhẹ tai anh, giọng nói cưng chiều và cười khẩy:
"Giờ anh đã biết rồi, tôi phải làm sao đây? Hiện tại bệnh của tôi khá nặng, chỉ ảnh hưởng đến mỗi anh thôi. Bác sĩ Tiêu, làm ơn giúp tôi khỏi bệnh với."

"Có lẽ cậu không biết chuyên ngành của tôi là phẫu thuật."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, giọng nói hơi run.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến ý tứ trong lời nói của anh, cứ tưởng Tiêu Chiến đang nói đùa bỡn, càng thêm hưng phấn bám chặt lấy anh, chậm rãi nói:
"Anh ngại à? Cứ bế anh như vậy được không, để anh không nhìn thấy tôi có phải tốt hơn không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy về phía trước, lưng áp vào mép bể bơi, xương sống cong lại, ngực áp vào mặt sứ.

Anh bị ép chặt đến nỗi không thể cử động. Chân anh không còn sức, tấm ga trải giường tuột xuống, để lộ toàn bộ phần thân dưới của anh ra ngoài.

Vương Nhất Bác tùy tiện xoa mông Tiêu Chiến:
"Thôi nào, buông ra, để tôi xem trình độ của anh thế nào."

"Không!" Tiêu Chiến gầm lên, mặt nóng bừng như lửa.

Vương Nhất Bác ôm eo, ánh mắt tràn đầy dục vọng, đưa tay lấy chai sữa tắm bên cạnh bồn rửa mặt, ấn nắp, chất lỏng trong suốt chảy xuống lòng bàn tay.

Hắn thoải mái xoa bóp cơ thể Tiêu Chiến bằng thứ chất bôi trơn đó, ấn cảm giác nóng rát vào cánh cửa đường hầm vẫn chưa được khai mở.

"Vương Nhất Bác, cậu điếc à?" Tiêu Chiến gầm lên:
"Tôi nói không, nghĩa là không!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, tiến lên phía trước, dùng đầu lưỡi liếm sau gáy:
"Sao vậy? Lúc đi vệ sinh anh có đổi thành người khác không? Toàn thân nóng bừng, chân run rẩy như vậy mà vẫn nói không được à?"

"Nói thật cho tôi biết đi," Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh,
"Anh muốn tôi lắm đúng không? Vừa rồi trên giường rõ ràng là anh đã cứng rồi."

Tiêu Chiến nghiến răng, mắt đỏ hoe, giọng nói đứt quãng:
"Trong bầu không khí như vậy, tôi không thể không cứng. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Cũng không có nghĩa là tôi muốn .. ưm ... nhưng mà cũng không phải không thể."

Vương Nhất Bác sững sờ một giây, hắn cúi đầu, áp sát hơn, hơi thở phả vào gáy Tiêu Chiến:
"Sau ngần ấy chuyện anh vẫn muốn làm tình với tôi sao? Tôi e rằng phải xem thử "cái ấy" của tôi có hợp không đã. Anh đang sợ ăn không trôi sao?"

Vương Nhất Bác cười chậm rãi nói:
"Đừng sợ. Lần đầu chắc chắn sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ nhẹ nhàng. Đợi anh quen rồi thì sẽ không đau nữa. Tôi sẽ làm cho anh thoải mái."

Mịe nó! Thoải mái ư? Với cái của quý khủng bố đó của Vương Nhất Bác thì làm sao có thể thoải mái được chứ?

Cảm giác chạm vào vừa rồi thoáng qua trong đầu Tiêu Chiến khiến toàn thân tê dại. Nơi đó chưa từng được dùng cho việc như thế này. Huyệt nhỏ chỉ là lối ra, không phải lối vào. Hơn nữa, dương vật đáng sợ là một thứ to lớn như vậy. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy không thể!

Ngón tay của Vương Nhất Bác lướt qua vùng da đã được thoa sữa tắm từ từ thăm dò khe hở nhạy cảm.

"Ahhh... làm ơn, đừng!"

Cảm giác tê dại và ngứa ran tràn ngập khắp người Tiêu Chiến, anh tận hưởng cảm giác này một chút nhưng Tiêu Chiến biết rõ bước tiếp theo sẽ là cơn đau dữ dội khiến đang vào cuộc yêu mà Tiêu Chiến lại cầu nguyện một cách đáng thương.

Vương Nhất Bác sững người, đầu óc choáng váng trong cơn bão dục vọng nguyên sơ đang gào thét đòi chiếm hữu. Nhưng ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được người trong lòng khẽ run, không phải từ khoái cảm mà là nỗi sợ bản năng, rét lạnh đến tận xương.

Tiêu Chiến nằm úp bên thành bồn, lưng cong lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vai khẽ run, một giọt mồ hôi trượt dọc sống lưng, tan vào mặt nước lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gáy anh trong vài giây. Dục vọng vẫn rực cháy trong mắt, nhưng rồi chậm rãi lắng xuống, hóa thành một thứ xúc cảm mơ hồ, như tội lỗi, như do dự. Hắn không rõ mình đang khao khát điều gì, là thân thể trước mắt, hay là người đàn ông này ... người đã gỡ bỏ hết phòng bị nguyện dâng trọn trái tim lẫn linh hồn cho hắn?

Vương Nhất Bác rũ tay, sát lại bên tai anh, giọng trầm thấp:
"Tôi không ép anh, tôi sẽ ra ngoài ngay."

Trong không khí nóng ẩm, cả hai đều thở hổn hển.

Tiêu Chiến thở hổn hển, hơi thở dồn dập như vừa thoát ra khỏi một cơn giông. Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt bất giác lướt về phía Vương Nhất Bác.

Hắn đang tựa vào bồn rửa, sắc mặt căng thẳng đến mức khó phân biệt nổi là đang giận dữ hay chỉ đang cố đè nén bản thân đến mức gần phát điên. Khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng, chưa biết là vì xúc động hay vì kìm nén quá lâu.

Chiếc quần nơi thắt lưng còn chưa kéo khóa, vết phấn khích phơi bày trắng trợn, khiến toàn thân hắn vừa lộ vẻ lúng túng, lại vừa như một con thú hoang đang cắn chặt lấy dây xích cuối cùng.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, không biết là vì áy náy hay còn cảm xúc nào khác. Anh thì thầm:
"Hay tôi giúp cậu."

"Anh có thể giúp gì?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, đôi tai đỏ ửng như máu, ánh mắt chỉ dám chăm chăm dừng lại nơi đầu ngón tay đang xoắn lại đầy lúng túng.

"Anh sợ đến thế, tôi cũng không nỡ ép buộc."
Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ giọng:
"Thà tự mình giải quyết còn hơn."

Ánh mắt hắn dừng lại ở Tiêu Chiến đang vội vàng dùng tấm ga trải giường che kín người. Trong một thoáng lơ đãng, mép vải tuột xuống để lộ đường cong trắng ngần nơi đùi trong, khiến hơi thở Vương Nhất Bác chững lại.

Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ. Khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm xuống:
"Quay người lại."

"Gì?"

"Đừng sợ, tôi sẽ không vào đâu."

Tiêu Chiến quay người, cầm tờ danh sách, cúi mặt không nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tiến đến bên anh, một tay ôm eo anh, tay kia bóp một ít sữa tắm, rồi trượt vào khe đùi Tiêu Chiến.

"Giữ chặt hai chân lại!"

Vương Nhất Bác từ từ thăm dò khe hở ẩm ướt, chậm rãi di chuyển qua lại, bị phần thịt đầy đặn bên trong đùi Tiêu Chiến ôm chặt, thân thể co giật, xoa xoa cặp mông đào trước mặt.

Hắn hơi sững người. Thực ra, khung cảnh này, khi Tiêu Chiến mơ hồ trong lớp vải mỏng, mang theo vẻ bối rối và quyến rũ Vương Nhất Bác đã từng vẽ ra trong đầu, từ lần vô tình thấy anh thay đồ hôm đó. Nhưng giờ đây, mọi thứ sống động hơn nhiều, đẹp đến nghẹt thở, và thật đến mức khiến hắn không dám chạm vào.

Một cảm giác tê dại lan dọc đùi trong khiến Tiêu Chiến khẽ run, nơi ấy bị vật nóng bỏng cọ sát đến ngứa ngáy khó nhịn. Một tiếng rên bất giác thoát ra từ cổ họng. Anh khựng lại, hơi bất ngờ vì chính phản ứng của mình, liền cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tất cả dư vị đang dâng trào.

Vương Nhất Bác cảm thấy một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc chưa từng có, tự nhiên đưa tay ra nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến giúp anh vuốt ve. Tiêu Chiến cắn nhẹ môi, tiếng rên khẽ bật ra không cách nào kìm nén khi Vương Nhất Bác từng đợt va chạm đầy mê loạn. Nhịp thở quấn quýt, thân thể giao hòa, cảm giác khoái lạc như dòng điện chạy dọc sống lưng.

Đến khi cơn sóng cuối cùng rút đi, cả hai lặng lẽ nằm cạnh nhau, vòng tay quấn lấy đối phương, trao nhau những nụ hôn dịu dàng như một cách giữ chặt hiện tại, vừa ấm áp, vừa chân thật.

————

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn mở mắt.

Anh nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đầu tựa lên cánh tay hắn, nhưng không hề buồn ngủ.

Anh không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu chấp nhận việc mình đã thích Vương Nhất Bác. Không giãy giụa, cũng không kháng cự, như thể một thứ khao khát chưa từng được đặt tên trong cơ thể anh, lặng lẽ trồi lên mặt nước.

Khoảnh khắc này, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có lẽ bản thân vốn dĩ đã thích con trai. Bỗng dưng anh nhớ lại quãng thời đại học, khi ấy mình luôn cô độc.

Trong ký túc xá, đám bạn cùng phòng thường rủ nhau xem phim khiêu dâm, có lúc còn mang cả ống nhòm ra nhìn sang ký túc xá nữ, trêu đùa về vóc dáng các cô gái.

Mỗi lần mở cửa bước vào, anh luôn có cảm giác như mình lạc vào một thế giới xa lạ. Thứ người khác thấy là náo nhiệt, anh chỉ thấy ồn ào. Anh chỉ lặng lẽ trèo lên giường tầng trên, ôm sách cuộn mình lại, giả vờ đã ngủ.

Mãi đến đêm nay, khi ở gần Vương Nhất Bác đến thế, cảm nhận được hơi nóng chưa từng có, khao khát cùng phản ứng cơ thể mãnh liệt anh mới thật sự hiểu rõ.

Họ không phải người yêu. Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói rằng hắn thích anh. Nhưng thân thể của cả hai đã sớm thành thật cho một đáp án rõ ràng.

Trong căn phòng khách sạn chỉ có một chiếc đèn tường mờ sáng, tất cả đều chẳng theo quy tắc gì, nhưng lại vô cùng chân thật. Hai người đàn ông trần trụi va chạm trong cơn cuồng nhiệt, là một kiểu khoái lạc lén lút khó diễn tả thành lời.

"Nhất Bác, cậu phát hiện mình thích đàn ông từ khi nào?"
Tiêu Chiến xoay đầu lại, nhẹ nhàng cọ vào cằm Vương Nhất Bác. Hơi thở của đối phương đều đều, nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến tưởng hắn đã ngủ, nhưng cánh tay ôm lấy anh vẫn siết rất chặt, chân cũng đặt ngang người anh, nặng nề. Anh khẽ khàng rút người ra.

Tiêu Chiến xoay người, quay lại đối mặt Vương Nhất Bác. Dưới ánh trăng mờ chiếu xuyên qua khe rèm cửa, anh ngắm gương mặt hắn. Hàng mi dày, sống mũi cao thẳng, nét mặt an tĩnh, sao lại đẹp đến vậy?

Càng nhìn, lòng anh bỗng trào dâng chút cảm thương.

Anh không rõ rốt cuộc mình đang chấp niệm điều gì. Nói cho cùng, người đàn ông này vốn là anh nhặt về từ đầu đường. Đến giờ, anh vẫn chưa rõ ràng được thân thế của Vương Nhất Bác.

Cho dù đây chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi, anh vẫn hy vọng, ít nhất trong khoảng thời gian bên nhau, cả hai có thể thành thật với nhau.

Tiêu Chiến nhớ lại, có lẽ cảm xúc ấy đã manh nha từ hôm ở sở cảnh sát. Chỉ là anh quen với việc ghi nhớ những điều tốt đẹp, còn những gì rối ren, nguy hiểm anh đều cố ý chọn cách lãng quên. Dù điều đó mới là sự thật, anh vẫn tham lam giữ lấy chút ấm áp mong manh này.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt người kia, cơn buồn ngủ dần ập đến, ý thức chậm rãi chìm xuống.

  ————

Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại.

Hắn mở mắt ra, việc đầu tiên nhìn thấy là dáng vẻ Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong lòng mình. Hơi thở đều đặn, hàng mi buông bóng mờ mờ trên gương mặt. Hắn cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, khóe miệng bất giác cong lên.

Điện thoại lại rung. Hắn cầm lên xem, vẫn là Trác Việt.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, lập tức tắt máy.

Vài giây sau điện thoại lại rung tiếp, vẫn là cậu ta.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cẩn thận rút cánh tay ra, động tác chậm đến cực hạn. Tiêu Chiến chỉ hơi cựa nhẹ, xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ.

Hắn đứng dậy, khoác áo ngoài, bước vào nhà tắm, tiện tay khép cửa lại. Vừa bắt máy, giọng hắn hạ thấp đến mức gần như lạnh lẽo:
"Đã tắt máy còn gọi, cậu không hiểu thế nào là không tiện à?"

Đầu dây bên kia, giọng Trác Việt cũng nhỏ hẳn:

"Sếp à, xảy ra chuyện rồi. Chu Duệ vừa đến tìm tôi, nói trên diễn đàn có một bài hot, là chuyện bác sĩ Tiêu hát ở quán Zero. Giờ bài đó đã lên top đầu, bình luận bên dưới rất khó nghe. Cậu ấy liên lạc không được với bác sĩ Tiêu, nên nhờ tôi hỏi xem sếp có thể giúp xử lý không."

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, giọng lạnh hẳn:
"Bài gì? Mẹ kiếp ai rảnh quá vậy?"

Trác Việt vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ chẳng mấy bận tâm. Dù gì lần trước chính hắn cũng bảo cậu đi đón Tiêu Chiến ở đồn cảnh sát. Nhưng thấy Chu Duệ cuống đến vậy, Trác Việt do dự mãi mới dám mở miệng, nghĩ chắc cũng có khả năng sếp sẽ để ý. Không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác lại dữ dội đến vậy.

Trác Việt tiếp tục:
"Người đăng bài nói là còn có cả video, khả năng sẽ lan rộng hơn nữa. Hơn nữa bên bệnh viện số Ba cũng đã biết chuyện. Chu Duệ nói đã liên hệ viện trưởng rồi, nhưng có vẻ không khả thi."

"Đệt."

Vương Nhất Bác khẽ chửi một tiếng, đẩy cửa nhà tắm ra, ánh mắt lập tức quét về phía giường. Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, bóng lưng yên tĩnh, không chút phòng bị.

Hắn im lặng nhìn vài giây, trong đầu nhanh chóng lướt qua các phương án xử lý. Chuyện này, nhất định không thể để Tiêu Chiến biết, anh không chịu nổi những lời bàn ra tán như thế này. May mà đang cuối tuần, nhất định phải xử lý xong trước thứ hai.

"Tiêu Chiến đang ở với tôi, hiện tại không được để anh ấy biết. Cậu lập tức đến chỗ kế toán Lý lấy tiền, bài viết đó nhất định phải gỡ xuống."

"Hả? Sếp đang ở với anh ấy à?"

Vương Nhất Bác bỏ qua câu đó, lạnh giọng ra lệnh tiếp:
"Đừng chỉ nghĩ đến việc xóa bài, tám chín phần mười người đăng là muốn tiền. Cứ trực tiếp đàm phán sòng phẳng. Ngoài xóa bài còn phải bắt đính chính. Dù dùng cách gì cũng được, phải kéo dư luận trở lại."

Hắn ngừng một nhịp, giọng lạnh đến rợn người:
"Trước thứ hai nhất định phải giải quyết sạch sẽ cho tôi!"

Vừa cúp máy, Vương Nhất Bác lập tức gọi vào máy bàn văn phòng viện trưởng bệnh viện số Ba. Gọi liền mấy cuộc đều không ai nghe máy. Nghĩ là do cuối tuần, hắn bảo Trác Việt tìm số cá nhân của viện trưởng, gọi thử vẫn không có ai bắt máy.

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, tay nắm chặt điện thoại.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro