Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Tìm Ánh Sáng Trong Sương Mù

Beta: Cloudiary95


Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang đến vậy. Hai gã đàn ông vừa còn giữ chặt anh, thấy tình hình căng thẳng liền quay đầu bỏ chạy.

Cuối hành lang, ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát quét tới, chói đến mức nhức mắt. Những gì anh từng thấy trên TV giờ đây sống động ngay trước mắt.

Giữa cơn hỗn loạn, Trác Việt hét lên:
"Đi theo tôi! Tôi biết chỗ trốn!"

Một câu nói khiến Tiêu Chiến lập tức cảnh giác. Anh theo bản năng lùi nửa bước, trong đầu vang lên lời dặn của Vương Nhất Bác trước khi rời đi.

Tất cả chẳng phải đều sắp đặt để anh đợi Trác Việt sao? Nghĩ lại, có lẽ là để tránh cảnh sát. Vậy nghĩa là, Vương Nhất Bác đã đoán trước được chuyện này.

Trong bóng tối, Trác Việt chìa tay ra, Tiêu Chiến nghiêng người tránh, lặng lẽ lùi vào góc tối.

Trác Việt chộp hụt, thấy cảnh sát bắt đầu lao về phía này, cậu ta loạng choạng lùi vào bóng đen, rồi nhanh chóng biến mất.

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên, không được nhúc nhích!"

Ánh đèn pin chói lóa quét qua hành lang, đám đông xôn xao, có người tìm cách bỏ chạy nhưng bị đè xuống đất.

Tiêu Chiến nín thở, từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu.

Bên trên, bộ đàm vang lên âm thanh rè rè.

"Bên phòng bao cũng kiểm tra! Nhân viên nam cũng phải chú ý!"

"Rõ!"

Một cảnh sát trẻ trả lời, còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Giờ đàn ông cũng làm mấy chuyện này à."

Lời này lọt vào tai Tiêu Chiến khiến cả người anh cứng đờ.

Trong đầu anh những chi tiết bất an rời rạc trước kia bổng ùa về, từ tiền thưởng cao bất thường do quản lý đưa, bộ đồng phục quá hở hang, rượu ép uống hôm nay ... từng mảnh từng mảnh, nhanh chóng ghép lại như đoạn phim tua ngược.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, ánh mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết chặt. Lúc này anh mới mơ hồ nhận ra, lẽ ra sớm phải hiểu, chỉ là bản thân cố ý không muốn nghĩ đến.

Đàn ông có thể thích đàn ông, nhưng chính vì vậy, cũng có người lợi dụng chuyện này làm điều xấu.

Chỉ là, trong một môi trường còn kiêng dè về đồng tính như thế này, chuyện đàn ông gặp nguy hiểm gần như chẳng ai để tâm, người ta chỉ nhắc đến sự an toàn của phụ nữ.

Tiêu Chiến không phải không biết về đồng tính, cũng không bài xích. Chỉ là anh chưa từng tiếp xúc với kiểu tình cảm ấy, vẫn nghĩ giữa mình và thế giới kia cách nhau một bức tường rất xa.

Nào ngờ, cuối cùng anh lại lặng lẽ rung động với một người đàn ông. Nào ngờ, lần đầu bước vào thế giới ấy, lại là trong hoàn cảnh thảm hại thế này, bị kéo vào vũng bùn mà anh chưa từng muốn dính vào.

Một bàn tay đeo găng da vỗ lên vai anh. Tiêu Chiến toàn thân cứng lại, nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu:
"Làm gì ở đây?"

Tiêu Chiến cắn môi, thấp giọng trả lời:
"Tôi được gọi đến giúp đỡ, không phải nhân viên ở đây."

Cảnh sát lạnh lùng liếc anh, lục soát sơ qua rồi quát:
"Dù vậy cũng phải theo chúng tôi về điều tra."

Tiêu Chiến cứng ngắc đứng dậy, theo đám đông bị áp giải về góc đại sảnh của đồn cảnh sát.

Nơi đó đã chật kín người bị giữ lại.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, gần như ai cũng bị đưa về đây, chỉ không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác và Trác Việt.

Mười phút sau, một cảnh sát trẻ cầm bảng đăng ký đi tới.

"Tên?"

"Tiêu Chiến." Anh trả lời theo phản xạ, đầu ngón tay khẽ run.

"Chứng minh thư."

Anh cúi đầu đưa ra.

Cảnh sát nhìn lướt qua, ngòi bút dừng lại một chút, ngẩng đầu hỏi:
"Nghề nghiệp?"

Tiêu Chiến cắn răng đáp:
"Bác sĩ."

Không khí chợt lặng đi một chút, cảnh sát nhướng mày, ánh mắt thêm vài phần dò xét:
"Một bác sĩ đến nơi thế này làm gì?"

Tiêu Chiến cổ họng nghẹn đắng:
"Bạn tôi bị bệnh, tôi thay ca làm thêm."

Cảnh sát hừ lạnh, như đã quá quen với mấy lời biện hộ này, cúi đầu viết gì đó vào bảng, viết xong thì xoay cây bút một vòng trong tay:
"Điện thoại cơ quan?"

Tiêu Chiến theo bản năng siết chặt ống quần, người hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng dè dặt hỏi:
"Chú cảnh sát, có thể đừng liên hệ với bệnh viện được không?"

Trong lòng anh tràn lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Ngay từ ngày đầu nhận lời thay ca cho Chu Duệ, Tiêu Chiến đã biết quy định nghiêm ngặt của bệnh viện số Ba, đó là bác sĩ nếu làm thêm bên ngoài nếu bị tra ra thì nhẹ là kỷ luật, nặng là đuổi việc. Nhưng lúc ấy anh không còn cách nào khác, cũng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cảnh sát liếc anh một cái, hỏi ngược lại:
"Sợ bệnh viện biết vậy cậu còn dám đến đây?"

Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi che khuất đôi mắt, vai hơi căng cứng.

"Bạn cậu tên gì?"

Tiêu Chiến vội nói:
"Bạn tôi tuyệt đối không phạm pháp! Tôi đảm bảo!"

"Cậu còn không lo nổi cho mình, lấy gì đảm bảo cho người khác?"

Cảnh sát liếc nhìn anh, cười nhạt, "Dù sao bạn cậu, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ."

Không khí ngưng lại vài giây.

Cảnh sát dựa vào lưng ghế, lại hỏi tiếp:
"Trong thời gian cậu thay ca, có phát hiện hành vi phạm pháp nào không?"

Trong đầu Tiêu Chiến, bóng dáng Vương Nhất Bác không kìm được hiện lên, nụ hôn mạnh mẽ đến gần như cưỡng ép, những lời cảnh cáo trầm thấp, hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm, còn có thái độ của Lưu Thân và quản lý đối với anh ta.

Anh chớp mắt liên tục, ngực thắt lại như bị ai bóp chặt, trong đầu hai luồng suy nghĩ giằng co nhau.

Tình cảm kéo anh ngoảnh lại, có lẽ phía sau Vương Nhất Bác thật sự có ẩn tình. Nhưng lý trí lại lạnh lùng cười nhạo anh, người này rõ ràng có vấn đề, sớm nên để cảnh sát điều tra rõ, vậy mà anh còn ngốc nghếch mềm lòng vì hắn ta.

Xấu hổ, chán ghét bản thân dâng lên như tảng đá đè trên ngực, ép đến mức Tiêu Chiến không thở nổi.

Anh liếm đôi môi khô nứt, khẽ nói:
"Chú cảnh sát, nếu tôi phối hợp điều tra, có thể đừng báo cho bệnh viện được không?"

Ngay chính anh cũng nghe ra sự thấp kém và bất lực trong giọng nói ấy.

Cảnh sát nhíu mày, liếc anh một cái, nửa cười nửa không:
"Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân, không phải lý do để mặc cả."

Tiêu Chiến tim trầm xuống, cúi đầu, giọng nhẹ đến mức sắp tan biến:
"Tôi biết, tôi chắc chắn sẽ phối hợp."

Có lẽ, số phận chính là như vậy. Tiêu Chiến lặng lẽ siết chặt vạt quần, hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở Zero, cố gắng tái hiện từng chi tiết, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Chỉ là, về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhắc lấy một chữ.

Dù trong lòng hiểu rõ có thể một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ thật sự bị bắt, nhưng ít nhất, Tiêu Chiến không muốn tận mắt chứng kiến điều đó.

Lúc cúi đầu, ánh mắt Tiêu Chiến vô tình quét qua cổ tay áo sơ mi, hơi sững lại, đôi khuy măng sét kia đã không thấy đâu nữa.

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên một nỗi chua xót. Có lẽ đây là một điềm báo rằng những thứ tưởng chừng tình cờ có được, khi đột nhiên biến mất có lẽ chính là kết cục đã định sẵn.

Người đó chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường, nên kết thúc thì hãy để nó chấm dứt ngay lúc này. Bao gồm cả chút tình cảm non nớt, chưa kịp thổ lộ trong lòng anh.

Cảnh sát viết xong biên bản, ngẩng lên liếc anh một cái, nhàn nhạt nói:
"Thế này đi, cho cậu một tiếng, tự tìm người bảo lãnh trong đơn vị, mang theo giấy tờ chứng minh thân phận, ký tên xác nhận. Nếu không thì xử lý theo quy trình."

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, lấy điện thoại ra, ngón tay run đến mức suýt không cầm nổi.

Danh bạ lật từng trang, những cái tên quen thuộc mà xa lạ lướt qua trên màn hình, đầu óc anh trống rỗng.

Gọi cho ai đây?

Trong thành phố này, người duy nhất anh có thể gọi là Chu Duệ.

Trình Yến?

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút. Dù Trình Yến biết anh đi làm thêm thay Chu Duệ ở Zero, nhưng chuyện này để cô ấy đến đồn cảnh sát bảo lãnh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt.

Anh dựa vào bức tường lạnh buốt, thở ra một hơi thật dài. Màn hình điện thoại vẫn sáng, ngón tay lơ lửng trên đó, thậm chí không có nổi dũng khí bấm xuống.

Không có ai để cầu cứu, giữa khoảng trống ấy, Tiêu Chiến gần như đã nhìn thấy kết cục của mình.

Trời sáng, điện thoại bệnh viện sẽ gọi tới. Kỷ luật, đình chỉ công tác, tất cả nỗ lực suốt nửa năm nay, cuối cùng chỉ còn là gói ghém hành lý, thất thểu rời đi, số phận đè nặng đến nghẹt thở.


-------

Về phần Vương Nhất Bác đêm nay cũng chẳng yên ổn. Sau khi làm tất cả những việc đó, hắn ngồi lặng đi trong ghế lái, sắc mặt u ám.

Bên Vương Đình Húc không còn gọi thêm cuộc nào nữa. Sự im lặng, còn khiến người ta bức bối hơn cả mắng chửi.

Vương Nhất Bác không biết chuyện gì sẽ nổ ra tiếp theo, nhưng hắn cũng không quan tâm nữa. Chỉ biết vào khoảnh khắc đó, hắn muốn lật tung hết bàn của bọn họ. Nói cho cùng, Zero sớm muộn cũng phải triệt, chỉ là hắn ra tay sớm mà thôi.

Điện thoại lại đổ chuông, là Cao Phi.

Từ lúc Vương Nhất Bác dập máy sau câu "muốn triệt hạ Zero", Cao Phi đã nổi trận lôi đình. Hết cuộc này đến cuộc khác cố gắng ngăn hắn không làm điều nông nổi này.

Vương Nhất Bác không nghe. Chỉ đến khi mọi chuyện đã xong hắn mới gọi lại.

Cao Phi vừa bắt máy đã gào lên:
"Tôi thật sự chịu cậu luôn rồi! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cái tính này, đều bốc đồng như thế! Nhất định phải triệt ngay bây giờ à?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, giọng khàn và dữ dội:
"Mẹ kiếp, tôi ghê tởm bọn chúng."

Hắn không nhắc chuyện Vương Đình Húc. Cao Phi là anh em của hắn, Vương Nhất Bác không muốn cậu ta vào chuyện này.

Cao Phi giận dữ:
"Đây là lần đầu tiên cậu biết bọn chúng bẩn thỉu à? Manh mối mới về Tiểu Trì còn chưa có, cậu làm thế này là uổng phí bao nhiêu công sức, cậu biết không?"

Vương Nhất Bác thở nặng nhọc, trong mắt như có lửa:
"Đừng nói nữa, còn ai muốn tìm Vương Tiểu Trì hơn tôi?"

Hắn đấm mạnh vào vô lăng.

"Bốp" một tiếng, cả khoang xe rung lên. Mấy người đi đường hiếm hoi cũng giật mình quay lại nhìn, ánh mắt đầy cảnh giác.

Vương Nhất Bác chống tay lên vô lăng, gân tay trắng bệch căng chặt. Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn thừa biết, hạ Zero đồng nghĩa với việc tự tay bóp nát hy vọng duy nhất mà hắn đã dốc sức tìm kiếm bấy lâu nay.

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, Cao Phi nghiến răng ken két:
"Cậu mẹ nó, tôi có thể điên cùng cậu, nhưng cậu đã từng nghĩ là ai đang đứng sau lưng gánh hết hậu quả chưa?"

Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, cả người căng như dây cung sắp đứt.

"Cậu tưởng là tôi à?" Cao Phi cười lạnh, giọng trầm hẳn xuống:
"Tôi đâu có bản lĩnh lớn đến thế."

Anh ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên lạnh giọng:
"Người chống lưng cho cậu, là đội trưởng Lư."

Vương Nhất Bác sững người, đầu ngón tay run lên, thậm chí ngay cả hơi thở cũng ngưng lại một thoáng.

Cao Phi nghiến răng tiếp tục:
"Cậu chưa từng nghĩ tại sao lần nào cậu cũng bình an vô sự sao? Là đội trưởng Lư đứng sau chống đỡ, bảo tôi trông chừng cậu, có chuyện gì ông ấy đều đứng ra che cho cậu!"

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời chất vấn ấy, đầu óc ong ong, trước mắt tối sầm từng đợt. Hắn chậm rãi hạ điện thoại xuống, tựa người vào ghế, đầu ngón tay khẽ run, chìm trong hồi ức.

-----

Ban đầu, Vương Nhất Bác vốn không muốn làm cảnh sát.

Đó là con đường cha mẹ đã vẽ sẵn cho hắn, từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chỉ là thuận theo mà đi, trong lòng chẳng có nhiều rung động.

Chỉ đến ngày thực sự khoác lên mình bộ cảnh phục, hắn mới lần đầu tiên hiểu thế nào là tín ngưỡng. Không phải để lấy lòng ai, cũng không phải để thực hiện kỳ vọng của ai.

Mà là vào khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng chói chang, hắn tuyên thệ, mồ hôi thấm đẫm đồng phục, lồng ngực sôi sục, như thể cuối cùng đã có trọng lượng, không còn là một con người trống rỗng.

Vương Nhất Bác bắt đầu tin rằng mình có thể bảo vệ được điều gì đó, dù nhỏ bé, dù không đáng kể.

Nhưng rồi, hiện thực từng chút một bào mòn niềm tin ấy. Chú qua đời, hắn điều tra ra những giao dịch dơ bẩn, những cuộc đấu đá quyền lực, tất cả những điều Vương Nhất Bác từng muốn bảo vệ cuối cùng lại trở thành "vết nhơ" khiến hắn cũng không dám đối diện.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm đó trời nóng đến nghẹt thở. Hắn cởi cảnh phục ném thẳng vào mặt đội trưởng Lư, lạnh lùng buông một câu:

"Nơi này chẳng có gì đáng để hy sinh cả."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, tự cho là bản thân kiên quyết và chính nghĩa. Bóng lưng kiên cường mà nặng nề, bước chân cứng cỏi và ngang bướng.

Đội trưởng Lư không giữ hắn lại, chỉ đứng yên tại chỗ như một ngọn núi trầm mặc.

-----

Mãi đến lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu, thì ra bấy lâu nay luôn có người đứng sau nâng đỡ và bảo vệ mình. Hắn nghiến chặt răng hàm, đau đến run người, cổ họng nghẹn ngào phát ra một tiếng thở hổn hển yếu ớt.

Cả người như bị lột sạch lớp vỏ ngoài cuối cùng, trần trụi trước làn gió đêm lùa vào từ cửa xe, lạnh thấu xương, đến mức chẳng còn chút sức lực để chống cự.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế chờ, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể theo cơn mệt mỏi dần trượt xuống, đầu tựa vào góc tường, mí mắt nặng trĩu không thể nâng lên.

Anh ngồi đó, hơi thở đều đều, thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mơ màng cảm thấy có người lay lay anh khá gấp gáp. Anh lờ mờ mở mắt, trước mặt vẫn là cảnh sát trẻ đã ghi chép khi nãy.

"Cậu nhóc, trong tình cảnh này còn ngủ được, gan cũng to đấy nhỉ!" Miệng trách móc vậy, nhưng giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.

Tiêu Chiến vội vã ngồi thẳng dậy, lúng túng nói:
"Xin lỗi, đồng chí cảnh sát, tôi thực sự quá mệt rồi."

Cảnh sát thở dài, lật sổ ghi chép xem lại hai trang, thờ ơ nói:
"Đã xác minh rõ tình huống của cậu rồi, đúng là không liên quan, cậu có thể về."

Tiêu Chiến ngẩn người: "Thật, thật à?"

Cảnh sát liếc anh một cái, giọng hơi mất kiên nhẫn:
"Còn lừa cậu làm gì? Qua bên kia ký tên, rồi đi đi!"

Tiêu Chiến liên tục gật đầu, làm xong thủ tục, anh cúi đầu khom lưng nói lời cảm ơn, chậm rãi đẩy cửa lớn của đồn cảnh sát, bước xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Trời đen kịt, không sao, không trăng, như một tấm vải đen khổng lồ đè nặng lên lòng người.

Anh kéo chặt áo khoác, cúi đầu lấy điện thoại ra, định gọi xe về nhà.

Đúng lúc này, không xa phía trước, một chiếc xe đen lặng lẽ đậu bên đường. Cửa kính hạ xuống một nửa, có người thò đầu ra, vẫy tay về phía anh.

Tiêu Chiến sững bước, ánh mắt chợt ngưng lại, là Vương Nhất Bác. Trong đầu anh như có thứ gì đó nện mạnh, cả người cứng đờ tại chỗ.

Anh chớp mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Nhưng không phải ảo giác.

Đúng thật là Vương Nhất Bác.

Tim Tiêu Chiến chợt thắt lại, như bị dội một chậu nước lạnh.

Lưu Thân, quản lý và đám người kia đều đang trong cục, anh nhớ lại lúc cảnh sát vây bắt, bao nhiêu chốt chặn như vậy, mà Trác Việt vẫn có thể thoát thân.

Một cảm giác bất an theo bản năng dâng lên, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo của đồn cảnh sát sau lưng. Quay lại phía trước, Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa xe, giống như một người bạn tới đón về.

Tại sao người trước mắt này có thể an ổn ngồi đó như thể chưa từng xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Tiêu Chiến bùng lên muôn vàn cảm xúc, phần nhiều là nỗi sợ hãi. Người này, có lẽ là kẻ lũng đoạn cả hai giới đen trắng. Dù bây giờ quay người đi tố cáo, e rằng cũng tạm thời chẳng làm gì được hắn ta.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, đầu ngón tay siết lại không kiểm soát nổi, tim đập nhanh đến mất kiểm soát, tai ù đi, cơ thể như bản năng chống lại việc tiến đến gần.

Đi hay không đi?

Lý trí bảo anh nên quay đầu rời đi. Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn cất bước, đi về phía chiếc xe đen ấy.

Bước chân chậm chạp như đầy do dự, mỗi bước đều khiến lòng anh căng thẳng, phía sau lưng như bị một tầng lạnh lẽo bao phủ.

Vương Nhất Bác nhướng mày, mở cửa xe, nghiêng người chờ đợi anh một cách thản nhiên.

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào một kẻ đang chờ con mồi tự chui vào bẫy.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro