Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mộng tưởng

Vào hạ thời tiết trở nên nóng bức khó chịu, tính tình con người cũng vì thế mà thay đổi theo. Không phải chỉ vì nhiệt độ cao làm người ta bức bối, mà còn vì cả những cơn mưa bất chợt kéo đến rồi lại vội đi. Bầu trời vừa mới thấy nắng đổ xuống như ngọn lửa thiêng thiêu rụi cỏ cây hoa lá, bỗng một phút sau mây đen ầm ầm che phủ khắp nơi. Mưa xuống, xối xả như muốn cuốn trôi những gì cố chấp nhất.

Năm nay, Tiêu Chiến 21 tuổi.

Hôm nay là cuối tuần, anh ở trong nhà hoàn thành chuyên đề để thứ hai báo cáo với thầy hướng dẫn. Bỗng bên dưới lầu vang lên tiếng mẹ Tiêu gọi lớn:

"Chiến Chiến, trời sắp mưa rồi, con đi lên gác mái đóng cửa thông gió rồi đem sàng* bột khoai mẹ phơi ở trên đó xuống đi."

*sàng là vật dụng đan bằng tre, hình tròn, khá nông, dùng để phơi thóc, lúa, sàng bột.

Anh buông bút, quay đầu đáp: "Dạ, con nghe rồi."

Nhà Tiêu Chiến là kiểu nhà cổ, bao gồm hai tầng và một tầng gác mái. Cầu thang đi lên đã được tu sửa thành nền đá, nhưng phần phía trên vẫn giữ nguyên chất liệu bằng gỗ của nó. Tiêu Chiến mạnh tay kéo dây đóng cửa thông gió rồi buộc lại ngăn không cho gió làm mở ra, vừa làm xong thì trời cũng đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa ủ dột rơi trên nền gỗ tạo thành âm thanh giản dị nhưng não nề.

Anh bê cái sàng cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang. Khi đi đến vị trí cửa sổ nhỏ, tầm mắt Tiêu Chiến bỗng bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở bên ngoài, anh bất giác dừng lại rồi ngẩn người. Nhà anh cao hơn nhà Vương Nhất Bác một chút, vậy nên ở giữa cầu thang lên gác mái nhìn ngang qua chính là sân thượng nhà cậu. Giờ phút này Vương Nhất Bác đang lẩm nhẩm hát, thân thể thì nhảy theo điệu nhạc dưới làn mưa trắng xóa.

~Tôi không tốt như bạn nghĩ,

Cũng chẳng xấu xa như họ nói.

Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền yêu thích

Đem tôi chiều hư rồi quay lại giẫm đạp

Yêu chính là tình cảm trong phút chốc

Ánh đèn sân khấu không phải mở rồi lại tắt

Mỗi ngày trôi qua đều có người lên rồi lại xuống đài

Cứ thế bảo trì vô cảm~

Khúc hát này Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, nhưng nhìn cậu như thế anh cảm thấy tim mình đau nhói. Thì ra Vương Nhất Bác nhảy đẹp đến vậy. Cậu chưa từng mở miệng nói rằng cậu thích vũ đạo, cũng chưa từng thể hiện bất kì hứng thú nào với việc ca hát. Anh từng thấy cậu chơi thể thao, thích mạo hiểm, thích lắp ráp, nhưng những điều liên quan đến giới giải trí thì tuyệt nhiên không. Có lần Tiêu Chiến nói về Tôn Yến Tư với Vương Nhất Bác, nói cô ấy nổi tiếng chắc hẳn vui thế nào, giàu có ra sao, cậu cứ im lặng nghe rồi gật đầu phụ họa, một chút cảm xúc cũng không có. Cứ như vậy Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không quan tâm đến nơi phù phiếm đó, cho nên anh không đề cập với cậu nữa.

Thế nhưng bây giờ là chuyện gì? Vì sao Vương Nhất Bác lại trầm mình nhảy múa trong mưa? Bài hát mà cậu đang ngân nga là bài của ai? Những điều này làm Tiêu Chiến rơi vào hoang mang. Kỳ thực Vương Nhất Bác rất yêu vũ đạo, yêu sân khấu, muốn được thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình trên vũ đài rộng lớn. Nhưng sống lại một đời, cậu chỉ còn muốn ở bên cạnh anh. Nếu cứ dấn thân vào con đường cũ, cậu rất sợ lại một lần nữa mất đi anh, trải qua tiếp 10 năm đằng đẵng. Những chuyện này đương nhiên Tiêu Chiến không hay biết. Hiện tại anh chỉ biết rằng, bóng lưng cậu khiêu vũ ở đó đặc biệt cô độc, làm cho người ta thổn thức, cũng làm cho người ta muốn ôm chặt vào lòng mà an ủi.

Ba hôm sau, trời nắng đẹp. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị để mua thực phẩm về trữ. Đi ngang khu trò chơi, Tiêu Chiến liền kéo cậu vào xem náo nhiệt. Thời điểm này đang có trào lưu nhảy Audition, không phải dạng nhảy bàn phím mà là loại nhảy trên một cái máy lớn theo từng phím mũi tên mà màn hình chỉ thị. Lúc hai người đi qua, tình cờ có một cậu bé cũng chỉ cỡ tuổi Vương Nhất Bác đang nghiêm túc vừa nhìn màn hình vừa di chuyển chân theo kịp tiết tấu. Những người vây xem trầm trồ thán phục. Hết bài nhạc, cậu bé đi xuống với vẻ mặt tràn đầy tự mãn.

Tiêu Chiến huých vai Vương Nhất Bác một cái, nhướn mày bảo: "Thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác vẫn rất điềm tĩnh: "Không hứng thú."

Khóe môi Tiêu Chiến kéo lên nụ cười, nhưng ý cười lại không lan tới mắt. Cậu diễn cũng thật giỏi, rõ ràng là rất muốn nhảy nhưng vẫn cứ dửng dưng. Anh lại giả vờ thản nhiên nói: "Vậy ư? Anh nghĩ em học mấy cái thiên về vận động khá là tốt, nếu lên đó nhảy một lúc chắc chắn sẽ còn nhảy đẹp hơn cậu bạn vừa rồi."

Vương Nhất Bác không đáp, xoay người định bước đi. Đột nhiên phía sau lại có người gọi lại: "Này cậu, cậu nhảy rất giỏi sao?"

Thì ra cậu bé lúc nãy vô tình nghe được câu Tiêu Chiến nói. Xuất phát từ lòng hiếu thắng, cậu bé bước đến trước mặt Vương Nhất Bác nghênh mặt lên khiêu chiến: "Vậy tôi với cậu thi đi."

"Tại sao tôi phải thi với cậu?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc hỏi lại. Cậu nhóc vẫn rất kiên trì khích tướng: "Cậu sợ thua sao?"

"Tôi chỉ không muốn nhảy với cậu." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

Cậu bé kia ra điều suy nghĩ rồi nói: "Nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng cậu album nhạc đường phố mới nhất của tôi, có chữ kí của các đại thần ở Street Dance đấy. Nhưng nếu cậu thua, vậy...", cậu đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, "Vậy tôi sẽ bắt anh ấy mời tôi ăn một bữa. Thế nào?"

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ siết chặt lại. Thằng nhóc không biết điều này, dám mơ tưởng đến cả Chiến ca của cậu. Cậu nhếch mép cười lạnh: "Được, thi đúng không? Nhớ lời cậu nói đấy."

Khu nhảy Audition vốn đã dễ thu hút sự chú ý, nay lại càng tập trung đông người hơn. Vương Nhất Bác chọn bản nhạc có độ khó cao nhất, sau khi tìm hiểu một chút về vị trí các phím, cậu bắt đầu nhảy. Ở bên cạnh, cậu bé kia cũng chọn bản nhạc tương tự rồi nhảy theo. Tiêu Chiến đứng bên dưới bục nhìn Vương Nhất Bác trên đó hết xoay rồi lại giẫm, nương theo tiết tấu âm nhạc tìm được sự đồng điệu với bản thân. Anh có cảm giác như cậu đang đứng trên một sân khấu vô cùng lớn, một mình tận hưởng đam mê cháy bỏng, còn anh là một khán giả trung thành bên dưới, ngước nhìn lên với ánh mắt si mê, miệng không ngừng hò hét cổ vũ.

"Vương Nhất Bác thật lợi hại!"

Tiêu Chiến hét lên, bất chấp việc mình đang đứng giữa đám đông. Nối tiếp sự mào đầu của anh, mọi người cũng bắt đầu tán thưởng, gào tên Vương Nhất Bác. Kết thúc cuộc tỉ thí, hiển nhiên Vương Nhất Bác toàn thắng. Cậu đã nhảy bao nhiêu năm chứ, làm sao lại thua một đứa nhóc không tên không tuổi được. Cậu bước về phía Tiêu Chiến, nở nụ cười ngọt ngào thỏa mãn. Anh cũng nhìn cậu cười, lần này là thật sự vui vẻ. Hai người quay đi rời khỏi khu vực náo nhiệt đó.

"Đợi đã." Cậu bé kia thở hổn hển chạy theo, "Cậu rất có thiên phú đó, sắp tới có cuộc thi Street Dance cho thiếu niên, cậu có muốn tham gia không?"

Khi cậu bé nói xong, Tiêu Chiến tinh ý bắt được một tia giằng xé trong ánh mắt Vương Nhất Bác. Thế nhưng cậu lại kiên quyết nói rằng: "Cảm ơn, tôi không có hứng thú."

Dứt lời cậu rảo bước thật nhanh, dường như đang trốn chạy điều gì đó. Tiêu Chiến đuổi theo cậu, yên lặng không nói lời nào. Khi hai người đi bộ về nhà, anh bâng quơ hỏi: Này, những cậu bé nếu đạt giải ở cuộc thi Street Dance gì đó thì sao nhỉ?"

"Nếu họ đoạt giải, họ sẽ đến Bắc Kinh thi chung kết. Nếu lại may mắn chiến thắng hoặc có tài năng đặc biệt, được các công ty giải trí chú ý đến, họ sẽ được các công ty ấy tìm đến kí hợp đồng đào tạo. Nội dung của hợp đồng là đưa họ sang Hàn Quốc du học, bao gồm cả học văn hóa và vũ đạo, sau đó họ được xuất đạo, trở thành nghệ sĩ. Nghe thì hấp dẫn đó, nhưng với điều kiện là họ phải làm việc cho công ty đó đủ 10 năm hoặc 15 năm. Đánh đổi của chuyện này là sống xa gia đình từ nhỏ, ốm đau tự mình lo, những đêm nằm khóc nhớ nhà cũng không dám than vãn, chỉ có thể không ngừng tập luyện, không ngừng trở nên ưu tú hơn, giành lại quyền tự do cho mình."

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại. Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn rất bình thường, hệt như đang thật sự thảo luận về vấn đề đó. Thế nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy rất đau lòng. Anh dường như có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác nhỏ bé, dùng bờ vai gầy gò của thiếu niên kiên cường gánh lấy ánh đèn sân khấu. Nghiêm túc, chân thành, chịu đựng. Nghĩ đến đó, lồng ngực anh như bị rút đi toàn bộ không khí, khóe mắt ngập tràn hơi nước.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đưa tay dịu dàng xoa mặt anh: "Sao lại khóc rồi?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Giọng anh mang theo ứ nghẹn:

"Nhất Bác, em phải nhớ rằng em nhất định phải sống vui vẻ. Cho dù em làm chuyện gì, cho dù em ở đâu, cũng sẽ có anh ở bên cạnh em, bầu bạn với em, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em một mình chịu đau, chịu khổ."

Trái tim Vương Nhất Bác như được rót đầy mật. Cậu mỉm cười vươn tay ôm lại anh, ôm thật chặt. Hai người cứ thế đứng cùng nhau trên con phố dài vắng vẻ, chỉ có những đám mây trắng nhẹ trôi là nhân chứng cho lời hứa hẹn chân thành. Khóe môi Vương Nhất Bác vẫn cứ cong lên, giọng cậu run run đáp lại:

"Có anh rồi, không khổ."

Anh rời đi mới là niềm đau khổ lớn nhất đời em, vậy nên xin anh đừng bỏ em một lần nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro