Chương 1: Mười năm
Bầu trời hôm nay đặc biệt trong trẻo. Nắng chảy vàng ươm trên con đường dài thẳm không thấy điểm cuối. Một bên đường là vách núi sừng sững dựng đứng, bề thế và oai nghiêm, một bên là bãi biển ở phía xa, từng làn sóng vỗ rì rào về phía hàng dừa đang đứng lặng.
Ấy thế mà trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, một chiếc Audi màu đen lao đi vun vút trên đường nhựa, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra nhiệt độ nóng bức người. Chàng thanh niên ngồi bên trong vững vàng cầm lái, đôi mắt nhanh nhạy nhìn chiếc xe hơi nhỏ đang không ngừng đuổi theo ở phía sau trong kính chiếu hậu. Ấn đường anh nhíu lại, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Mắt thấy phía trước là một khúc cua chết, bên đường còn gắn biển báo "nguy hiểm, cần giảm tốc", anh không nghĩ ngợi liền điềm tĩnh xoay vô lăng, đạp chân ga tiến thẳng đến đó. Sợ sao? Trong từ điển của anh không có từ này, chỉ cần cắt được cái đuôi đó, anh nhảy xuống thoát thân thì có khó gì.
Trong chớp mắt, chiếc xe sang trọng đã rẽ ngoặt vào con đường dốc, thoát khỏi tầm nhìn của xe sau. Tuy vậy, độ dốc của con đường quá lớn, phanh xe hầu như không có tác dụng gì, nó cứ thế lao xuống đoạn đường khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nguy cấp, chàng trai lưu loát hạ cửa kính xe xuống rồi nhoài người nhảy thẳng ra ngoài. Tuy anh đã dự liệu tất cả nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Sau khi anh tiếp đất, thân thể theo quán tính lao nhanh về phía vách đá. Đầu anh đập mạnh vào bề mặt cứng rắn, máu tươi tuôn ra lênh láng, nhuộm đỏ cả một góc đường. Anh cứ nằm im như thế, không một ai phát hiện, tầm mắt nhìn thẳng về phía bầu trời xanh trong, cho đến khi hình ảnh mờ dần rồi tối đen hẳn. Môi anh mấp máy nói gì đó nhưng không còn ai có thể nghe thấy được nữa rồi.
"Cắt!!! Diễn tốt lắm, mau qua đó đỡ cậu ấy dậy đi. Tôi nói diễn viên hạng A như cậu ấy làm sao lại tình nguyện tự đóng cảnh nguy hiểm này chứ, thật khiến người khác khâm phục mà."
Tiếng của đạo diễn vang lên, trên mặt ông đầy vẻ hài lòng. Mấy nhân viên công tác lập tức đi qua đó. Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, họ liên tục kinh hoảng la lên:
"Không phải diễn đâu, anh ấy bất tỉnh rồi, đạo diễn, làm sao đây? Anh ấy chảy nhiều máu lắm!"
"Mau gọi cấp cứu! Mau lên!"
...
"Vương lão sư! Vương lão sư!"
Một bên tay bị người khác không ngừng lay, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, trong đồng tử tối đen ấy là một mảnh lạnh lẽo không cảm xúc. Cậu bình ổn tâm trạng, khẽ đáp lại một tiếng.
Nhân viên công tác liền nói: "Đến phân cảnh của anh rồi ạ."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Vương Nhất Bác hạ mắt xoay người đi chỉnh lại trang phục chuẩn bị ra ngoài. Cậu đưa tay xoa nhẹ giữa mi tâm cố gắng làm dịu đi cơn đau đang quay cuồng trong đầu. Kể từ lúc Tiêu Chiến bị tai nạn rồi mất tại phim trường, giấc mơ này cứ liên tục ám ảnh cậu, như đang nhắc nhở cậu từng có một đoạn tình yêu với chàng trai rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời.
Mười năm rồi.
Anh ra đi mười năm, vòng giải trí liên tục biến đổi, người đến kẻ đi tấp nập không ngừng. Đã không còn nhiều người nhớ đến từng có một Tiêu Chiến phong quang vô hạn trong giới showbiz, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quên được. Người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một Nhất Bác vui vẻ trên Thiên thiên hướng thượng, một ảnh đế hào nhoáng liên tục thắng những giải thưởng lớn, một người con trai hoàn mỹ không tranh không giành giữa những toan tính trong vòng danh lợi. Tất cả vẫn diễn ra như cái cách mà nó nên diễn ra, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng cậu đã không còn bất kì tham vọng sống nào nữa.
Hít sâu một hơi lấy lại điềm tĩnh thường ngày, Vương Nhất Bác bước ra ngoài thực hiện cảnh quay của mình. Cậu vô thức ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ ngày đó trời hình như cũng một màu xanh như vậy. Ngày anh đi, Vương Nhất Bác gần như không dám tin. Chỉ ít phút trước anh còn cười gọi video với cậu, bảo rằng xong cảnh này là thuận lợi đóng máy rồi, anh nhất định sẽ đến thăm cậu, còn ở với cậu vài ngày. Lời còn chưa kịp quên nhưng anh đã mãi mãi nằm lại ở đó, bên bờ biển xanh ngát mà cô quạnh. Khi trợ lí của Tiêu Chiến gọi cho cậu, hai tay Vương Nhất Bác run rẩy đến mức điện thoại cũng cầm không vững. Cậu bất chấp tất cả lao đến nơi anh đang ở, chỉ hi vọng rằng mình nghe nhầm, hoặc tất cả chỉ là cơn ác mộng, đáng tiếc vẫn chỉ thu về nỗi thất vọng ê chề.
Đám tang Tiêu Chiến vừa xong, Vương Nhất Bác gần như biến mất khỏi vòng giải trí suốt một tháng. Cậu đắm chìm trong men rượu cay nồng, vì chỉ khi say cậu mới nhìn thấy anh, thấy anh cười, thấy anh khó chịu, thấy anh cau mày, thấy anh giận dỗi. Nếu như không phải Uông Hàm cùng các anh trai trong Thiên thiên tìm đến, mắng cậu một trận rồi mạnh mẽ cưỡng ép cậu vực dậy tinh thần, có lẽ lúc đó cậu cũng đã đi theo anh rồi. Uông Hàm nói:
"Em phải sống, sống thật tốt, hoàn thành ước mơ của cậu ấy, đến những nơi cậu ấy chưa đến, làm những chuyện cậu ấy muốn làm, còn phải chăm sóc cả ba mẹ cậu ấy. Nếu như em cứ thế đến bên cậu ấy, em nghĩ cậu ấy sẽ vui sao? Em không thấy có lỗi với cậu ấy sao?"
Chính vì câu nói đó, Vương Nhất Bác đã gắng gượng mười năm, như một cái xác không hồn, máy móc làm theo những gì người khác lập trình sẵn. Mỗi năm cậu đều về thăm ba mẹ Tiêu, hoàn thành trách nhiệm của một người con thay cho cả phần Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay nhìn bầu trời cao vời vợi như thế, cậu bất giác cảm thấy thật mệt.
Chiến ca, em mệt quá, cũng rất nhớ anh. Em đến gặp anh được không? Anh có trách em không?
Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hạ, tầm mắt Vương Nhất Bác cứ nhòe dần. Bỗng cảm thấy trong mũi có một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy xuống, cậu đưa tay quẹt lấy. Nhìn màu đỏ chói mắt trên tay, khóe môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mi mắt nặng nề nhắm lại, cả thân người cứ thế đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
"Nhất Bác lão sư! Mau, gọi cấp cứu mau lên! Nhất Bác lão sư ngất rồi!"
Tiếng người cứ thế huyên náo không ngừng, nhưng Vương Nhất Bác đã không còn muốn nghe nữa. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất:
Thật tốt, cuối cùng em cũng được đi tìm anh rồi.
***
"Nhất Bác, dậy đi con, trễ giờ học rồi!"
Bên tai vang lên tiếng người phụ nữ liên tục gọi, cậu nhóc nằm trên giường chầm chậm mở mắt. Cảnh vật xung quanh cứ thế hiện rõ dần trong đồng tử nhỏ bé. Tường gạch, nền nhà, bàn học, giường ngủ, không một điểm nào là không quen thuộc. Đây chính xác là nhà Vương Nhất Bác, ngôi nhà cậu đã sống từ nhỏ đến lớn.
"Vẫn còn nằm à? Nằm nữa là mẹ không cho ăn sáng đâu đấy."
Tiếng gọi vẫn cứ đều đều như thế, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua, gương mặt của mẹ Vương lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Cậu mê mang gọi:
"Mẹ?"
"Chứ con nghĩ là ai? Bà ngoại đã đi ra ngoài du lịch từ hôm qua rồi mà." Mẹ Vương cau mày đáp, dường như không vui với việc con trai không chịu rời giường. Bà tiến đến xách lỗ tai cậu nhóc thúc giục: "Mau dậy đi, trễ học rồi!"
"A!"
Vương Nhất Bác bị đau kêu lên, cố gắng theo mẹ ra ngoài. Sau một thời gian đánh răng rửa mặt, đến trường rồi lại về nhà, cậu cuối cùng cũng thở dài đưa ra kết luận: Cậu trọng sinh rồi!
Cậu, Vương Nhất Bác, 10 tuổi, đang học tiểu học. Hiện giờ vũ đạo đường phố gì đó, công ty Nhạc Hoa tuyển dụng gì đó, tất cả đều chưa xảy ra. Cậu chỉ là một đứa nhỏ hồn nhiên, sáng đi học chiều về nhà, bị ba đánh mông vì tội ham chơi không làm bài tập mà thôi.
Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác cúi đầu ủ rũ, đôi đũa trong tay cứ thọc vào chén lần lữa không chịu ăn.
Chát--
"A, đau!"
Vương Nhất Bác ôm tay kêu la, ba Vương lườm cậu rồi xoay đũa tiếp tục gắp thức ăn: "Ăn cơm thì ăn cho mau lên, rề rà như vậy còn có phép tắc gì!"
"Vâng ạ."
Cậu bĩu môi ăn tiếp. Bất chợt cậu nhìn chằm chằm vào món thịt xào cay trên bàn, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Cậu trọng sinh, vậy có phải mọi thứ cũng giữ nguyên như lúc cậu 10 tuổi không? Bạn bè, thầy cô, hàng xóm tất cả đều không thay đổi, vậy có phải...anh cũng vậy?
Anh vẫn đang vui vẻ ở Trùng Khánh, là một chàng trai 16 tuổi vô ưu vô lo theo học cao trung. Một Tiêu Chiến hoạt bát lanh lợi, một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, một Tiêu Chiến vẫn còn sống?!
Nếu là như vậy, cậu nhất định phải đi tìm anh! Không phải là tương lai, mà là hiện tại. Cậu thật sự nhớ anh, nhớ đến phát điên, đến mức mỗi tế bào đều gào thét yêu cầu được nhìn thấy người xưa, muốn ôm anh vào lòng, muốn nắm tay anh, hôn anh. Mười năm qua thật sự là một cơn ác mộng, mà hiện giờ Vương Nhất Bác có thể bắt đầu lại một lần nữa, cùng anh bình an ở bên nhau, ảnh đế gì đó cậu không cần.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bỗng đặt mạnh chén cơm xuống bàn, nghiêm túc nhìn ba mẹ nói:
"Con muốn dọn đến Trùng Khánh sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro