03. Bình minh.
Tối hôm qua không thức đêm để viết bản thảo nữa, Sean tắt đèn đắp chăn đi ngủ sớm, cho nên hôm nay cũng dậy rất sớm.
Bình minh hé sáng đằng Đông, cả khoảng trời bao quanh nó đều nhuộm một màu hồng, một màu hồng rất đẹp. Sean là một nhà văn, nhưng ngay lúc này đây, anh lại không biết nên dùng từ gì để miêu tả chúng cho phải.
Có vẻ như nó giống đôi má ửng hồng khi ngại ngùng?
Hừm, thôi nào.
"Ôi." Sean lắc lắc đầu, bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề để chào đón ngày mới, bước ra ngoài giếng nước, miệng còn lẩm bẩm, "Chất xám của mình nên dành cho công việc thì hơn."
Cuốn tiểu thuyết này, anh đặt hy vọng sẽ được xuất bản và có một lượng tiêu thụ nhất định. Và, nếu như nó cũng được nằm trên những kệ sách đầu tiên ở tiệm – như các anh em trước của nó – thì chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?
Mặc dù cũng là một người có khá nhiều sách đã xuất bản, nhưng Sean chẳng phải người nổi tiếng trong giới. Ít nhất là, hiếm ai biết về anh. Tất cả những thông tin anh cung cấp trên bìa của mỗi cuốn đều chỉ là tên, năm sinh, các cuốn sách đã viết, và một chút về sở thích của anh. Hình ảnh cũng chẳng có. Họ sẽ đưa những hình ảnh chỉ có màu đen và trắng lên sao?
Có đấy, nhưng anh không muốn.
Sean cúi đầu nhìn xuống giếng nước, kéo lên cho mình một xô. Anh đổ ra cốc, trước hết là vệ sinh khoang miệng, sau đó mới vốc nước lên nửa mặt.
Khi đôi mắt còn đang nhắm tịt, hai bàn tay chà chà trên lớp da thịt mát lạnh, anh đã nghe thấy tiếng dê kêu từ phía đằng xa.
Ồ, Wang lại đến rồi. Sớm quá.
Mọi hôm cậu ta không đến sớm như vậy đâu. Anh hôm nào cũng ngồi bên cửa sổ, dù viết hay không cũng vẫn kiên trì ở một chỗ như thế - lúc nào anh cũng thấy cậu ta dẫn bầy cừu đàn dê của mình đến khi mặt trời đã chiếu lên cao.
Cậu đến sớm hơn, vậy thì, sữa dê của anh cũng vậy chứ?
Không biết cậu ta đã khử mùi sữa chưa nhỉ?
Sean nhún vai một cái. Trong phút chốc, anh tự hỏi, không biết cậu ta ở nhà khử mùi sữa dê bằng cách nào? Có giống của anh không?
Dê và cừu đã tự động trải đều ra, cúi đầu gặm cỏ non còn đọng sương sớm ở đằng xa. Sean vẫn đứng ở đó, vô thức nhìn chúng, đầu óc trống rỗng, không hề chứa một suy nghĩ gì.
Cho đến khi có người gọi anh.
Wang đứng trước khung cửa sổ, lấy nó làm điểm tựa, ngả hẳn người sang một bên. Cậu vẫn đội chiếc mũ đã sờn cũ, mái tóc bạch kim trở nên vô cùng nổi bật. Cậu mặc một chiếc quần yếm màu đen hình như còn khá mới, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười.
"Anh Sean!"
Cậu vẫy tay với anh.
Sean chớp chớp mắt vài cái, không nhanh không chậm lại gần cậu.
Lần này, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người đã được rút ngắn, bởi vì Sean không còn ở trong nhà nữa.
Từ chỗ này, anh bất chợt nhìn thấy môi của cậu ta có hơi sưng sưng một chút. Tại sao thế nhỉ? Nó lại khiến Sean có một vài suy nghĩ không được đúng đắn cho lắm – và những suy nghĩ này lại khiến anh cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Wang đưa cho anh chai sữa dê, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, "Sữa của anh đây."
Sean nhận lấy nó, đột nhiên muốn ngắm nhìn một tẹo. Những giọt sữa hơi ngả màu vàng, ấm áp truyền qua lòng bàn tay lại vô tình khiến anh muốn uống nó ngay lập tức.
Wang thấy anh cúi đầu nhìn hơi lâu, sợ là anh có thắc mắc gì, lập tức giải thích một câu, "Sữa tôi đã khử mùi rồi."
Vì thế cho nên nó mới có màu hơi vàng.
Sean gật đầu một cái, lại ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười.
"Hôm nay không bận nữa à?"
Wang nhướn mày một cái.
"Có chứ, còn bận hơn cả hôm qua nữa cơ. Vì thế cho nên hôm nay tôi mới dậy sớm hơn một chút, cũng tiện thể đun sữa lên cho anh."
Sean thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại liên mồm nói mình bận như thế. Anh không nghĩ được một người chăn cừu có việc gì cần phải làm?
Có thì cũng chẳng nhiều đến như vậy chứ.
Anh đột nhiên rất tò mò, tay vặn nắp chai, ngửa cổ uống một hớp, sau đó vừa xoay nắp lại, vừa hỏi, "Cậu có việc gì bận vậy?"
Wang đang không nhìn anh. Tầm mắt của cậu dường như luôn phóng vào trong phòng của anh – mặc dù nó chẳng có cái gì. Từ ô cửa sổ này, người đứng bên ngoài dường như có thể nhìn thấy cả giường anh ngủ, cả bếp anh dùng.
Tất nhiên là buổi đêm trước khi đi ngủ, Sean sẽ đóng kín cửa sổ và kéo rèm lại thật cẩn thận rồi.
Wang nghe thấy anh hỏi, lập tức quay sang.
Cậu hơi mím môi, sau đó tự hỏi, "Không biết có được coi là bận hay không nữa."
Sean "hửm" một tiếng.
"Đây không phải công việc mà tôi làm mỗi ngày." Wang vô thức gật gật đầu mấy cái, "Làm theo thời vụ, đến mùa thì làm thôi."
Câu trả lời không đầu không cuối này thật sự khiến dây tư duy của Sean trở nên rối tung.
Thế là thế nào?
Suy luận thì cũng đơn giản, nhưng giờ Sean chẳng vắt óc nghĩ được cái gì.
Chẳng hiểu sao anh lại khao khát muốn biết Wang làm gì.
Anh quay đầu nhìn tập giấy bút mình để gọn gàng trên bàn, đột nhiên cảm thấy chán nản. Không có hứng thú thì làm sao mà viết được đây?
Hay là đi tìm cảm hứng một chút nhỉ? Cũng không tồi.
Thật ra, cảm giác chán nản này chỉ là do anh mới tìm được thú vui mà thôi.
"Wang này, tôi đi làm cùng cậu mấy hôm có được không?"
Hai người cũng chẳng tính là quen thân gì cho lắm, nhưng mỗi ngày khi Wang tới giao hàng cho anh đúng như đã hẹn, hai người đều nói chuyện bâng quơ vài câu với nhau. Anh biết là Wang đã từng đi học, đôi khi lời cậu ta khuyên nhủ anh cũng khá là đúng đắn đấy chứ?
Đi cùng cậu ta một hôm có lẽ không có vấn đề gì.
Vả lại, hôm nay cậu ta trông cũng rất đẹp trai, đặc biệt hút mắt. Thì, cái vẻ ngoài ấy đã hút mất con mắt của Sean đi rồi, nên anh cũng phải đi theo nó, thế mới hợp lý chứ?
"Không vấn đề gì." Wang bật cười, nhìn dáng vẻ của anh có hơi căng thẳng lại càng muốn cười hơn.
Cuộc gặp gỡ chóng vánh vào buổi sáng và sự quyết định nhanh chóng này của Sean đã đem đến cho anh nụ cười tươi rói đầu tiên trong ngày mới.
"Cảm ơn cậu."
Wang nghiêng đầu, nhìn đôi mắt anh cong cong, khóe miệng cũng không kìm được mà nâng lên một chút.
Cậu nói một câu chẳng liên quan gì, "Quả thực là anh cười lên rất đẹp đấy, anh Sean."
26.8.2020, Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 27.06.2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro