Chương 31
"Bắt ả đến đại lao cho ta". Tiêu Chiến mang theo cơn phẫn nộ ra lệnh
Nhã Tịnh chính là người đỡ giúp anh nhát dao ấy, ngay từ đầu đã thấy Hàm Hương có gì đó rất mờ ám chỉ nhắm tới anh. Khi đó mọi người đang mất tập trung nên ả mới có cơ hội ra tay, mũi dao chĩa thẳng vào Tiêu Chiến cũng chính là lúc nàng chạy đến chắn trước người nọ.
"Truyền thái y mau lên, các ngươi còn đứng đó sao muội ấy có mệnh hệ gì ta sẽ giết tất cả các ngươi". Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi. Anh lo lắng nhưng cũng chỉ biết mặc sức ra lệnh cho đám nô tài.
"Hoàng...hoàng hậu thần thiếp không sao". Mặc dù đang rất đau nhưng nàng vẫn cố mở miệng nói một câu trấn an anh.
"Cố chịu một chút thái y sắp tới rồi, muội là người mạnh mẽ nhất...Tiểu Nhã đừng ngủ, đừng ngủ mà"
"Đừng túng quẫn như thế, cho thiếp gọi một tiếng Chiến ca được không"
"Được được muội muốn gọi ta là gì cũng được, nhưng điều kiện là muội không được chết biết chưa"
"Muội không chết đâu...Chiến ca coi như muội trả ơn cho huynh, từng cứu mạng muội một lần"
"Ta não cá vàng đã quên từ lâu rồi chỉ có muội mãi ghi trong lòng mà thôi"
"Phải phải, Chiến ca sinh hài tử xong bị quên đi rất nhiều". Nàng nhớ lại vài chuyện trước đây của anh mà cũng buồn cười vì tình trạng để quên não. Chẳng qua nấu chút cháo cho tiểu bảo quên không cho nước, khi lấy ra ăn chỉ thấy trong nồi một màu vàng gạo rang. Thêm cả lần Tiêu Chiến tự tay pha trà sen lại bất ngờ quên mất cho trà vào, cứ như vậy ung dung thưởng thức nước sôi trong ấm trà mà không hề hay biết.
"Đừng nói nữa...thái y đã tới chưa". Anh nhắc nàng im lặng rồi lại quay qua hỏi tìm thái y.
"Muộn rồi, thiếp biết mình không sống được lâu nữa đâu...đừng..đừng cố truyền thái y nữa". Khuôn mặt trắng hồng dần chuyển sang xám xịt lại, thấy tình hình không ổn Nhất Bác liền bế nàng vào bên trong. Anh lẽo đẽo chạy theo phía sau người vẫn mặc y phục tang trắng.
"Đặt nhẹ thôi Nhất Bác"
"Chiến caca"
"Ta ở đây"
"Hức muội đau quá biết làm sao bây giờ, tự dưng vào đây thấy mình nằm kế chiếc quan tài ban nãy của huynh lại không muốn chết nữa.....Chiến ca cứu muội với hức". Nhất Bác
"Biết sợ chết rồi sao, đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Tại sao thái y lâu đến như vậy chứ"
Vừa nói xong một đám thái y tức tốc chạy vào bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến còn sống ai nấy đều bủn rủn chân tay, lại thấy Hoàng quý phi nằm trên giường bị thương cứ nghĩ anh hiện hồn về bắt người theo.
"Hoàng hậu người chết rồi thì nên siêu thoát đi đừng ám ở cung nữa chúng thần hạ rất sợ". Đám thái y mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối quỳ xuống dập đầu liên tục như máy khâu van xin anh
"Còn không mau tới chữa trị cho muội ấy các người muốn ta mang theo xuống suối vàng luôn đúng không"
"Dạ dạ thần...". Bọn họ ngây ngốc một hồi mới nhớ ra nàng vẫn đang ngấn nước mắt nhìn mấy lão cầu cứu
Đức tính lương y như từ mẫu trỗi dậy cả mấy người họ xâu xúm vào cứu chữa cho nàng. Qua hơn một canh giờ sau bọn họ thở hổn hển bước ra
"Sao rồi". Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Bành thái y khiến ông giật mình lùi về sau, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa bình tĩnh lau được.
"Hồi hoàng hậu, dao chỉ đâm gần tới tim nên tạm thời Hoàng quý phi không sao ạ"
"Bao lâu thì muội ấy tỉnh lại". Tiêu Chiến sốt sắng hỏi vị thái y nọ
"Thần cho người uống chút an thần nên có lẽ ngày mai mới tỉnh táo hẳn, sau khi tỉnh phải cho uống thuốc ngay để tránh cho nương nương bị đau ở vết thương"
"Được rồi các người ra ngoài đi".
Đợi thái y rời khỏi sương phòng anh đi lại đắp chăn lên cho nàng, kêu người thu dọn tàn cuộc do chính hoàng thượng bày klra. Anh cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ không được thấy Nhã Tịnh, không thấy nụ cười và dáng vẻ hiền dịu kia nữa. Ấy vậy mà ông trời không phụ lòng người thiếu chút nữa là Tiêu Chiến hại chết nàng.
"Đã sướng chưa, muội thích làm anh hùng lắm sao...Hừ may là phước lớn mạng lớn nếu không ta đây cũng ăn năn suốt đời mất"
"Vậy sao ca"
"Ây muội....Lão già lang băm dám nói ngày mai mới hoàn toàn tỉnh lại". Tiêu Chiến thấy nàng tỉnh lại trong tâm cũng bớt đi một phần lo lắng thấp thỏm
"Mong muội chết đến vậy sao"
"Không có đâu, à cũng có. Nếu muội chết thật rồi Nhiên nhi sẽ không chịu ăn uống gì ta biết phải làm sao". Anh bày ra bộ mặt ủy khuất
"Chẳng phải do hoàng hậu nào đó muốn đích thân xuống bếp sao, muội không muốn nói ra rằng huynh từng để con bé ăn cháo khét đâu a".
Tuy ban nãy hai người họ có những giây phút khiến người khác cảm động rơi nước mắt, nhưng sau khi dạo một vòng quỷ môn quan trở về cái tật cà khịa anh hậu vẫn là vô đối. Hai người bề ngoài thân thiết như caca và biểu muội nhưng bên trong lại chẳng khác nào chó mèo, rình rình đối phương có sơ hở là lao vào cắn xé.
Cũng như một vài lần Nhã Tịnh bắt gặp anh ăn vụng sữa của tiểu bảo, đứng ngồi bất chấp đả tạnh cả hũ. Nàng ta cũng không kém thỉnh thoảng còn nghiện tiểu quận chúa tới nỗi hôn kín mặt con bé, khi cha nó quay lại chỉ thấy oe oe khóc cả mặt thì đỏ một màu son. Biết là ai nên cả hai cứ gặp nhau là cãi om tí mẹt,...hoàng cung vốn dĩ chẳng có ngày nào yên ổn cả.
Cho tới mấy ngày hôm sau quyết định đợi vết thương lành hẳn nàng sẽ đi tính sổ với Hàm Hương, không thể thiếu những phi tử thường xuyên bị ả cậy ân sủng trèo đầu cưỡi cổ họ. Ả vốn dĩ là người kiêu ngạo luôn bất chấp mọi tình huống miễn có lợi cho bản thân thì điều gì cũng làm.
.
.
.
"Nơi đây là đại lao chỉ dành cho những phạm nhân bị dùng hình tra khảo rất bẩn thỉu, hôi hám. Nếu như hoàng thượng không có lệnh nô tài không thể để Hoàng quý phi và các lệnh tần vào trong được ạ". Lính canh nhà lao thấy nàng kéo theo vài phi tử đến vội vàng can ngăn.
"Ta có lệnh bài có thể vào xem qua được chứ". Ngay lập tức nàng giơ lệnh bài lên đám lính liền rẽ lối cho người vào.
Hoa phù chính là tấm lệnh bài Tiêu Chiến đưa cho nàng trước khi tới đây, biết người đã khoẻ cũng đến thời điểm trả thù ả anh không hề do dự đưa cho Nhã Tịnh cầm đi.
Quả nhiên là nhà lao dùng hình ác nhất hậu cung, đám nữ nhân đi vào nhưng không thoát khỏi nỗi sợ hãi bám chặt lấy cánh tay nhau. Riêng Nhã Tịnh vẫn một vẻ mặt lạnh như băng rảo bước về phía trước, ai nấy đều kinh sợ, cũng như thán phục nàng.
"Nhà lao đáng sợ như vậy cho tiền ta cũng không dám vào". Mai tần run run nói từng chữ ra khỏi miệng
"Bổn cung có mất đồng nào đâu mà ngươi cũng đi theo còn gì"
"???"
Cả đám im lặng trước câu nói châm chọc của Hoàng quý phi. Hoàn cảnh bây giờ đối với các nàng chính là rất đáng sợ, nhìn sang trái thấy người bị hành hình tới nỗi sắp chết, liếc sang phải có vài cánh tay máu me chới với lấy họ. Quay lại phía sau chính là một mảng tối đen le lói một chút ánh sáng từ cửa đại lao, đằng trước thì khỏi phải nói tiếng gào thét, tiếng roi quật, tiếng dầu sôi ùng ục vang lên khiến tim họ chệch đi một nhịp.
"Này". Bỗng nhiên Nhã Tịnh quay lại nói một câu rõ to giữa không gian kinh sợ khiến đám phi tần nọ giật mình đổ về sau
"Aaaa". Cả đám không khỏi sợ sãi hét lên
"Điếc tai quá, ta đang hỏi mấy tên kia xem người chúng ta cần tìm đang ở đâu các ngươi hét cái gì". Thực ra nàng cũng bị họ làm cho một phen hú hồn, nhanh chóng trấn tĩnh lại quát to hơn.
"Nhà giam phía trước chính là nơi tra khảo Hương phi ạ"
"Được rồi, ngươi cầm lấy đi ra ngoài đi". Nhã Tịnh dúi cho tên kia 2 lượng bạc ngỏ ý kêu hắn ra ngoài canh chừng
Bước thêm vài bước chính là thân ảnh nữ nhân từng được đế quân sủng hạnh bây giờ thảm không khác gì một con chuột mới từ dưới cống lên.
Thấy có người đến ả ngước mặt lên nhìn, nhếch môi cười khinh bỉ rồi nói.
"Các ngươi xem ta thê thảm tới mức này rồi muốn cười, muốn sỉ vả gì làm nốt đi"
"Hương phi, đáng tiếc đáng tiếc"
"Đáng tiếc cái gì". Ả hỏi Nhã Tịnh
"Nữ nhân băng thanh ngọc khiết từng được hoàng đế sủng tận trời xem ra bây giờ ngày tàn cũng đã đến, trước đây cô ngang ngược, hãm hại mọi người có bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị trừng phạt như thế này chưa"
Nàng chính là hận nữ nhân độc ác này đã cướp đi mọi thứ của Tiêu Chiến, tuy anh không màng đến nhưng nhất quyết chính mình phải ra tay đòi lại công bằng. Khi biết ả vẫn luôn âm thầm tính kế lật đổ chức vị hoàng hậu nàng đã không kiềm chế được mà có vài lần dạy dỗ, nhưng chứng nào tật nấy vết xe đổ ả vẫn cố tình đi vào. Để rồi chính ả nhận lại những đau đớn như ngày nay.
"Các ngươi nghĩ hành hạ ta như vậy thì hắn sẽ không chết hay sao...Toả Linh Lan chính là loại độc thứ hai ta hạ, chỉ cần hắn hít phải trong một tháng thì tính mạng chắc chắn không thể giữ"
Nghe tới đây đồng tử nàng nhíu lại tới nỗi như muốn lao vào giết chết ả ngay lập tức, ả phát rồ hay sao chứ. Giết người trực tiếp không thành, không biết ai đã bị sai gián tiếp hạ độc vào lư hương trong phòng anh.
"Thuốc giải ở đâu". Nàng muốn tiến tới bóp cổ ả nhưng may thay đám phi tần ở sau kịp giữ lại
"Hoàng quý phi chúng ta chưa biết ả có âm mưu gì nhỡ người vào đó ả lại động thủ"
"Thuốc giải ta không có". Ả cười lớn như thoả mãn về việc ác của mình
"Ngươi...các ngươi tiếp tục dùng hình tới khi nào ả khai ra thuốc giải báo lại cho ta. Nhất định không được để ả chết". Nhã Tịnh quá tức giận vì chính lời nói của ả, không lâu sau cuộc đối thoại kết thúc bọn họ rời khỏi đại lao quay về cung. Sau lưng tiếng la hét của ả vang vọng khắp đại lao, ả đáng bị trừng trị như vậy.
.
.
.
.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết sự tình trong đại lao nên còn tươi cười vui vẻ, anh đẩy hai bé con ra sân viện tắm nắng. Tiếng bắt chuyện của anh thật khiến người khác thấy thú vị.
"Kỳ nhi có nốt ruồi nho nhỏ giống cha nè, thừa hưởng nhan sắc 102 này nhất định phải biết chăm dưỡng nghe không"
"Aaa ai zaaa"
"Ây bánh mochi Nhiên Nhiên của cha, riêng nàng quận chúa lại có má sữa y a mã con....xem ra hai huynh muội tiếp nhận toàn gen tốt đó a". Lời nói ra không khác gì tự khen mình đẹp trai, nếu ai nhớ thì Tiêu Chiến từng nhận mình có nhan sắc 6đ thôi a
"Hoàng hậu". Nhã Tịnh thoáng thấy người cần gặp liền nhảy bổ về phía anh
"Có chuyện gì thế, à muội tới đại lao thấy Hương phi sao rồi"
"Người còn ở đây lo cho ả nữa". Nàng phụng phịu hờn dỗi Tiêu Chiến
"Bày bộ mặt đó cho ai xem"
"Ả chỉ bị tra tấn một chút thôi vẫn chưa chết"
"Ưm". Nghe như vậy anh cũng khá an tâm, bởi chính mình từng nghĩ nàng tới trả thù ả ít ra phải cầm sẵn dao xiên vài nhát cho hả dạ ai ngờ lại trở về vô cùng bình tĩnh.
Cuộc trò chuyện kéo dài được một lúc chợt nàng mới nhớ ra chuyện lư hương trong phòng Tiêu Chiến, bắt đầu suy nghĩ xem nên hỏi anh từ đâu cho người đỡ hoảng.
"Chiến ca, trong phòng huynh ngoài hoàng thượng, muội và Tiểu Lan có còn ai được tự do ra vào nữa không"
"Không có, sương phòng riêng của hoàng hậu nhất định là phải người thân cận mới được phép vào. Nhưng muội hỏi như vậy là có chuyện gì sao"
"Lư hương của huynh được đốt bằng loại hương gì"
"Khi thì ta cho hương hoa lan, khi thì thảo dược nhẹ, mùi cũng không tệ lắm nếu muội thích thì lấy một ít về"
"Ai là người cho vào vậy"
"Hỏi linh tinh nhiều thế, tất nhiên là ta và Tiểu Lan rồi a". Anh bắt đầu cảm thấy có điều bất thường từ Nhã Tịnh
"Rốt cuộc là có chuyện gì nói cho ta biết đi"
"Ban nãy muội vào đại lao, ả nói...nói đã hạ độc vào lư hương chỉ cần huynh ngửi phải sẽ...thấm độc trong một tháng. E là còn ít thời gian"
Hai ánh mắt nhìn nhau nhưng bất chợt lại chẳng thể nói thêm được câu nào, thủ đoạn của ả che mắt người khác quả nhiên không chút sơ hở. Chỉ sợ loại độc trong lư hương đã từng ngày được Tiêu Chiến hít phải.
"Có thuốc giải không". Anh bây giờ cũng lo lắng không kém, lay tay nàng gấp gáp hỏi
Nhã Tịnh lắc đầu rồi cúi hẳn xuống trông như mình mắc lỗi
"Muội xin lỗi, muội có hỏi nhưng ả nhất quyết không nói ra thuốc giải"
"Là do ta sơ xuất không phải lỗi của muội, đừng tự trách. Ta sẽ kêu Tiểu Lan tìm thử xem loại độc đó từ đâu"
Anh gọi Tiểu Lan tới giao nhiệm vụ mới cho nàng, trước khi đi còn cẩn thận đưa tấm khăn để bịt lại mũi. Trong lòng phỏng đoán nếu trong lư hương có độc chỉ có ả hạ vào nhân ngày giả vờ đám tang. Hôm đó người cuối cùng xuất hiện chính là ả.
Rất nhanh nàng đã tìm ra loại độc kia, thì ra là bột nhưng không mùi không màu cũng khó có thể nhận ra được.
"Chủ tử, loại độc này là Toả Linh Lan nếu người hít phải trong một tháng sẽ bị hao kiệt sức lực, nặng hơn thì phát tán nhanh dẫn vào phổi gây ngạt thở chết bất đắc kì tử. Nhưng tại sao lại có trong lư hương vậy ạ, chẳng phải em và chủ tử cùng bỏ vào hay sao a"
"Là Hàm Hương bỏ, từ ngày Tiểu Nhã bị ả đâm suýt chết tới nay cũng phải nửa tháng rồi"
"Vậy....". Tiểu Lan bỗng cứng đơ cả người, nàng cho dù có là y sư giỏi đi chăng nữa cũng không biết thuốc giải là gì. Mà thời gian tới tận Mông Cổ tìm loại thuốc giải độc đó phải mất hơn 10 ngày cả đi lẫn về. Có khi nào chủ tử của nàng lần này xui thật rồi không.
"Muội sẽ tìm bằng được thuốc giải, còn 15 ngày nữa cơ mà. Muội không tin mình sẽ không tìm được". Nhã Tịnh lại là người ra dáng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nàng quý mến anh, thương anh thì sao có thể đành lòng nhìn người bị ả hại.
"Vô ích thôi, ta còn sống được ngày nào hay ngày ấy các người đừng làm um chuyện này lên được không"
"Không được, Chiến ca ta cũng đã gọi, người cho dù có trở thành phế nhân đi chăng nữa muội cũng sẽ không bao giờ buông bỏ đâu". Nói rồi nàng quay ngoắt bỏ đi, tay còn vươn lên quệt vài giọt nước mắt lăn trên má.
Cái tính kiên định của nàng làm sao Tiêu Chiến có thể quên cho nổi, có khi còn ăn sâu vào máu nàng ta rồi cũng nên. Xem ra chuyện này cần phải có người giải quyết may chăng trong hoạ được phúc anh lại được cứu từ tay tử thần. Tiêu Chiến cũng thôi bàn cãi kêu người đưa tiểu bảo vào chỗ mát cho ăn, còn bản thân mình và Tiểu Lan tìm ngọn nguồn loại độc trong lư hương, nếu tra ra anh có thể sẽ giết chết ả ngay trong gang tấc. Nể thân vương Mông Cổ anh đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần để giữ thể diện cho Bảo Quốc trước mặt mọi người, duy chỉ lần này là lần cuối Tiêu Chiến ra tay trừng trị nữ nhân ác độc như ả.
Hehe mấy bữa này bận học quá nên hong ra chương mới cho mn đc, sorry rất nhìu ạ. Um vote cho mình gọi là có cái động lực nha...iu mn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro