Chương 15
Vương phủ giờ đây không còn hình bóng Vương Nhất Bác đã dần trở lên hiu quạnh, từ ngày y rời đi Tiêu Chiến ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ cũng không yên. Tiểu bảo vì vậy cũng hành anh mấy ngày ấy
Vừa lo quản vương phủ thật tốt lại vừa đề phòng bất trắc sẽ xảy ra với chính mình, anh như một mớ tơ vò bị mọi thứ xoay chuyển
Cục diện hiện tại chính là một chọi bốn. Nhã Tịnh, Liễu Thanh Vân, Cẩm Tú Anh và cả thái hậu đều chính là đang trực tiếp đối đầu với Tiêu Chiến
Vì một lòng họ muốn lật đổ vị trí hiện tại của anh, vừa mưu hại cả lớn lẫn nhỏ nên anh không chút ngại mà kiêng dè tất cả
"Chủ tử người còn muốn ăn chua nữa không để em đi lấy"
"Để chiều ta sẽ dùng tới"
"Dạ"
"Tiểu Lan em theo địa chỉ mật tới đó gửi lá thư này cho ta"
"Là gì vậy ạ"
"Nhất cử nhất động em phải giữ bí mật chuyện này đó"
"Dạ"
"Ta muốn thuê vài người giúp, nhưng phải lựa chọn người tin câỵ mà giao nhiệm vụ quan trọng"
Cái tính không tin người đã ăn sâu vào máu của Tiêu Chiến ép anh phải đề phòng trước những cạm bẫy, có thể đó là hũ mật ngọt nhưng sa vào sẽ chết không toàn thây
"Em biết một người có thể tin cậy "
"Là ai"
"Huynh trưởng của em thưa vương phi"
"Em còn người thân sao"
"Dạ chỉ còn một mình huynh ấy thôi ạ"
"Sao trước nay ta không hề thấy em nhắc đến"
"Người biết rõ rồi mà vương phi, không lẽ người mất trí nhớ sao???"
"????"
"À ờ ờ...đúng đúng là ta vô tâm quá"
"Vậy huynh trưởng của em hiện đang ở đâu"
Tiêu Chiến lại rất yêu thương Tiểu Lan nên hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ tìm được người mình muốn nhờ cậy
"Huynh ấy đang ở Đông Xứ ạ"
"Xem ra cũng không xa phủ ta cho lắm"
"Vậy em tới đó giao lại bức thư này đi, nhân tiện ta muốn xem xem bọn họ thực sự có hành động gì"
"Người nghi ngờ trắc phi có mưu đồ chiếm nước ta sao"
"Quá rõ ràng mà, ả tới đây vốn dĩ không phải vì giữ hoà bình. Loại rắn độc như ả mà lại tốt tới mức đem thân dâng tặng để bảo vệ người khác sao. Quân ngoại quốc từ trước đến nay luôn giữ trong mình ý nghĩ chiếm đoạt"
Tiêu Chiến biết có ngày hai nước nhất định sẽ xảy ra giao tranh, nên anh âm thầm phái người sang nước nọ ngầm làm tình báo
Liễu Tuyết Các
"Bích Liên lấy đồ ra đây cho ta"
"Dạ phu nhân"
"Đi, đến Tuyết viện"
Tổ tiên Liễu gia trước khai sinh tại ngoại quốc sau đó qua Bảo Quốc sinh sống. Liễu gia vốn làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý, lần này tệ hại hơn chính là bắt tay với Nhã Tịnh âm mưu lật đổ triều đình.
Bảo Quốc luôn được ví như một chiếc bánh khổng lồ đã cắt xẻ của các nước khác, cả kể biên cương phía Tây Vực cũng tranh giành lấy nhưng suy cho cùng đều chuốc lấy hậu quả nặng nề, rơi vào thất bại.
Liễu gia đã gửi mật lệnh riêng cho Thanh Vân kêu ả bắt tay với Tịnh trắc phi, một là một đều phải nghe theo lệnh ả ta mà thực hiện kế hoạch
Ban đầu không đồng ý nhưng vì lợi ích của bản thân và gia tộc nên ả bắt đầu làm ra chuyện xấu. Liên tục cho người hãm hại Tiêu Chiến nhưng lần nào cũng bị phát hiện, kế hoạch cứ như vậy năm lần bảy lượt đều đổ vỡ
"Liễu phu nhân"
"Thỉnh an vương phi, thần thiếp nghe nói dạo gần đây người không được khoẻ, trùng hợp phụ mẫu có gửi chút đồ bổ mong vương phi nhận cho"
"Đa tạ, nhưng ta đang mang hài tử không thể ăn uống đồ bậy bạ. Liễu phu nhân ta không thể nhận ngươi mang về tự tẩm bổ cho mình đi"
Tiêu Chiến sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội mà hại anh nên chẳng dây dưa qua lại gì cho yên lành.
"Vương phi dạo này xanh xao quá, nhân sâm này rất quý thiếp chỉ muốn tặng người bồi bổ, a còn tốt cho thai nhi nữa đó"
"Tuy ta lần đầu có nhưng kinh nghiệm ít ra còn nắm chắc hơn ngươi a~"
Ả biết Tiêu Chiến khịa mình vì vào phủ đã lâu nhưng chưa từng được vương gia đụng tới, ngay cả cái liếc mắt cũng còn khó nói gì chuyện viên phòng
"Vốn dĩ việc sinh người nối dõi cho hoàng tộc là của nữ nhân, bây giờ nam tử như vương phi mang thai thật chẳng ra thể thống gì. Người cũng xem lại bản thân mình có giống...ưm giống quái thai không a"
"Ta quái thai, quái thai có ăn hết của nhà ngươi à, có ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi không".
Anh vừa nói vừa quát, tiện thể cánh tay dài tát bép một phát vào mặt ả. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào biến dạng thành bên xanh tái, bên in năm dấu tay
"Đúng là cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương"
"Máng mương còn tương đương với thủy điện"
Một loạt những ngôn ngữ kỳ lạ được anh nói hết ra, ả làm sao có thể hiểu được. Ả đứng như tượng tay ôm mặt mếu máo như sắp khóc
Tiểu Lan chứng kiến một màn tả tơi từ vương phi nhà mình dành cho phu nhân hống hách kia mà lòng vui sướng, nàng thầm khen ngợi vương phi nhà mình ngày càng lợi hại
Nàng bỗng nhớ lại ngày trước khi còn trong phủ Tiêu gia người luôn bị bắt nạt. Đại phu nhân còn hay trừng phạt Tiêu Chiến từ những lỗi nhỏ nhất hoặc anh chính là vật để bà ta trút giận lên.
"Vương phi người điên rồi !!!!"
Ả ta rồ lên chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến mà nói
"Ta còn có thể điên hơn nữa, nếu Liễu phu nhân có đủ can đảm để hứng thì ta sẽ cho ngươi thử a~"
Liễu Thanh Vân mặt mày đen như đít nồi, mắt trợn ngược lên lườm anh, tay bám chặt vào Bích Liên mà còn run lẩy bẩy. Cái miệng chửi người bỗng ngậm chặt lại không nói thành câu.
"Tiểu Lan tiễn khách giúp ta".
Thoát khỏi vẻ mặt hả hê vì trả được mối thù, Tiêu Chiến nhanh chóng quay 180° về gương mặt lạnh lùng đáng sợ khiến ả bất giác rùng mình.
Sau khi ả biến mất khỏi Tuyết viện Tiêu Chiến vội vơ lấy ly trà uống nấy uống để, thật mệt quá mà. Ban nãy anh vừa chửi vừa tức chẳng có thời gian mà uống tí nào
"Chủ tử hạ hoả hạ hoả"
"Ức chế quá mà"
"Ban nãy...! Ban nãy người nói gì Liễu phu nhân mà em không hiểu"
"Hả"
"À ừm ta...! Ta chỉ nói ả ta đại vài câu thôi. Cái đó em đừng để ý"
"Tiểu Lan"
"Dạ"
"Ta thèm chè sen quá em nấu giúp ta một chút ha"
Cũng may cho anh không bị nghén gì cả, ít ra chỉ không ăn được vài món tanh. Còn lại vẫn béo tốt cả thêm tâm tình không mấy là xúc động nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Làm vương phi đơn giản lắm, suốt ngày chi có ăn ngủ và đấu võ mồm với mấy người vợ lẽ của Nhất Bác mà thôi
_______________
Tại thành Hồ Nam
"Vương gia, thiếp trải giường xong rồi chàng để ta thay trung y cho người được không"
"Về phòng đi, bổn vương tự có tay chân không phiền đến nàng"
"Vương gia ... thiếp ngủ chung với người mà, chàng muốn ta đi đâu"
"Ai nói ta sẽ ngủ chung vậy"
"Là thái hậu căn dặn thiếp, chúng ta phải viên phòng sớm có tin vui cho người"
"Cút...! Lần sau trước mặt ta đừng lôi lão phật gia ra để hù doạ vì ta không sợ đâu"
Ả không ngần ngại mà ôm chặt lấy Nhất Bác, cố tình cọ cọ hai bầu ngực căng tròn vào cánh tay y.
"Buông ra"
"Không vương gia người nhất định phải viên phòng với ta"
"Sức chịu đựng của bổn vương có giới hạn, nếu nàng không muốn bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo này thì nhanh chóng cút khỏi đây"
"Người vì vương phi mà từ chối một nương tử xinh đẹp như ta sao"
"Vương phi là nam tử có chỗ nào mà người mê đắm hắn tới như vậy"
"Đệ ấy khác các người"
"Phải, người rất khác chúng thần thiếp. Vì vương phi hoài thai khác nào là quái nhân kia chứ"
Nhã Tịnh độc mồm độc miệng trước nay không nể mặt bất kì ai, may cho ả là họ có sự nhẫn nhịn. Nhưng bữa nay xui rủi lại chọc đến bảo bối tâm can của vương gia thì xác định luôn rồi
Ngay lập tức Nhất Bác trừng mắt nhìn ả, cả người run lên lộ rõ sự tức giận khi y đã cố kìm nén.
"Nói lại một lần nữa xem ta có giết ngươi ngay lập tức hay không"
Y thật sự tức giận gằn từng chữ vào tai ả, tay siết chặt tới nỗi nổi gân xanh. Xem ra lần này Nhã Tịnh đã bị vương gia ghim thì không còn đường sống yên ổn !!!!
"Ta nói...um"
"NÓI"
"Vương gia thiếp biết lỗi rồi...người người đừng tức giận"
Nhìn hống hách không coi ai ra gì nhưng ả chỉ cần doạ giết là sợ muốn đội quần lên đầu. Liêm sỉ gì nữa không cút ngay là ăn thập bát chưởng từ vương gia thật chứ đùa !!!!
"CÒN KHÔNG MAU CÚT"
Nhất Bác thấy ả sợ hãi không bước nổi ra khỏi phòng thì càng tức giận hơn, như phản xạ tự nhiên y túm tóc ả giật mạnh lôi ra ngoài
Nô tì thân cận của ả thấy chủ tử bị như vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy người thì bị ả trút giận lên, cứ mặt mà đánh tới nỗi sưng đỏ
Tội nghiệp cho nàng hầu ghê, hùa theo ả làm chi để bây giờ khổ như vậy
Vương Nhất Bác ngồi xoa xoa mi tâm lòng chợt nhớ đến bảo bối đang chờ đợi từng ngày y quay về.
"Thập Bát sắp xếp mọi việc cho tốt khoảng hai ngày nữa chúng ta hồi phủ"
"Dạ"
Ngay buổi trưa ngày hôm sau Nhã Tịnh lại có thành ý đến xin lỗi vì chuyện tối đó, vả lại ả ta muốn dùng thiện cùng Nhất Bác một lần trước khi quay về
Y chỉ nghĩ là ả đã thông suốt mà dễ dàng bỏ qua lỗi lầm ấy cùng ả tới phòng dùng thiện
"Vương gia thiếp kính người một ly rượu"
"Ta không uống"
"Chàng đừng lạnh lùng như vậy, thiếp biết lời nói ra đã kích động đến người"
"Vương gia thần thiếp đã biết lỗi rồi, người hãy nể mặt ta uống cạn ly rượu coi như sự tha thứ được không"
Nhất Bác thấy ả nhiều lời khiến y cũng chẳng buồn nghe, liền cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi
"Như vậy đã được chưa"
Ả thấy cả hai uống mới có chuyện để làm nên cũng liều uống thử. Nhưng...
Đời ai biết trước một mai ta sẽ ra sao !!!!!
Chỉ một lát sau cả hai người đều nóng rực vì sự phát tác của thuốc, Nhất Bác vội chạy ra khỏi phòng mà mặc kệ ả, rồi y khó khăn bước về phòng mình
Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng bên trong ấy chính là một cuộc đưa đẩy nhau bất phân thời gian, Nhã Tịnh đã dùng thứ rượu bỏ xuân dược chuẩn bị riêng cho Nhất Bác mà uống
'Thật là ngu ngúc'
Khi ả tỉnh lại chỉ thấy mình trong tình trạng loã thể, toàn thân đều mệt mỏi. Ả nhìn quanh không thấy ai mà chỉ còn những mảnh y phục rơi lả tả. Vả lại còn được đắp chăn kín đáo. Ả thầm nghĩ kế hoạch của mình đã thành công chẳng mấy sẽ hất đổ được Tiêu Chiến, âm mưu thâu tóm cả Bảo Quốc về tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro