Chap 9
Trong sương phòng tĩnh lặng như tờ, chẳng ai có tâm tình làm chuyện gì khác ngoài giữ im lặng, bởi vì mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Vương Quân Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn mới là người khó hiểu nhất, tại sao Chu Tán Cẩm lại nhắc lại chuyện xưa .
-Ngươi còn nhớ cô nương kia không ?
Chu Tán Cẩm như có như không nhàn nhạt nói nhỏ, như có tức giận lại chẳng có nóng vội, chỉ nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
- Là Tiểu Lục cô nương ?
- Vương Quân ngài gọi Tiểu Lục cũng quá thân mật rồi đi .
Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của y, trong lời nói có thể nghe ra được sự tức giận xen lẫn sự bất lực .
Vương Nhất Bác nghe câu nói này trong lòng chợt xao động, mơ mơ hồ hồ tiếp tục nhớ lại chuyện xưa.
Cái cô gái mà hắn gọi là Tiểu Lục kia chính là Lục Kỳ, cô nương được Tiêu Vương Gia cứu giúp .
Cũng chỉ vì cô nương đó mà hắn với y có biết bao lần tranh cãi, điển hình là ngay lần đầu chạm mặt đã làm cho hắn và y cãi nhau một trận to, Vương Nhất Bác lúc đó nóng giận bỏ đi mặc cho Tiêu Vương Gia có gọi hắn ở phía sau.
Chuyến đi này vì đâu mà có, hắn đã phí tâm tư thế nào chẳng lẽ y một chút cũng không nhìn ra sao, tâm tình của hắn đặt hết lên người y, lo lắng cho con thỏ bệnh đó thế nào chứ.
Vốn hắn muốn là muốn chuyến đi riêng 2 người nhưng gì sợ y thân mang bệnh không chịu nổi cực nhọc liền mang theo nhiều người hộ tống như vậy, có cái gì mà không nghĩ đến y, thế mà y lại mắng hắn, Vương Nhất Bác tức giận không hề vô lý đâu.
Một đường chạy mất, khinh công của hắn bây giờ sau thời gian luyện tập không phải muốn theo liền có thể theo đuôi, thế nên hắn tự tin rằng chẳng tên hộ vệ nào bám theo đâu .
Mà quả thật như vậy, Vương Nhất Bác hắn đi mất mà người kia chẳng thèm cho người đi tìm, hoặc chí ít cho người theo phía sau theo dõi, cái gì cũng không có, hắn hoàn toàn tự do không bị ai quấy rầy .
Cơn tức trong lòng vẫn không nguôi, hắn chán ghét quyết định đu người trên cành cây cao, tay gác đầu thoải mái nằm dài người, chân bắt chéo, tán lá cây rợp bóng mát, thích hợp cho một giấc ngủ và Vương Nhất Bác chính xác là đánh một giấc ngon lành mặc kệ đoàn người đang tiến về phủ huyện Sơn Chu.
Lúc hắn tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi, nhìn đông nhìn tây chẳng thấy đoàn người ngựa mã xa phủ Vương Gia đâu cả .
" Chết tiệt " giậm chân, Vương Nhất Bác âm thầm mắng một câu, hắn không ngờ đi lâu như vậy mà Tiêu Chiến thật sự không cho người tìm hắn về, ngày thường đâu phải như vậy, thật phí công hắn là đang lo cho con thỏ bệnh nào đó .
Trong lòng tức giận bụng lại phát ra âm thanh không mấy dễ chịu, cả một ngày nay Vương Quân hắn chưa có gì bỏ bụng ngoài mấy quả đào có sâu kia.
Cơn đói càng làm cho tâm tình hắn tồi tệ hơn bao giờ hết, nơi rừng núi hoang vu này đào đâu ra thức ăn chứ, nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn hết nên đến phủ huyện gần nhất, nơi đó chắc chắn có thức ăn ngon.
Nghĩ là làm Vương Nhất Bác vận nội kình thi triển khinh công lướt trên mấy ngọn cây phi thân nhanh như cơn gió chạy một mạch thẳng đường tới phủ huyện Sơn Chu.
Phủ huyện Sơn Chu quả nhiên không hổ danh phủ đệ gần kinh thành, trời đã về tối cũng không ngăn cản được người người nhà nhà đổ ra đường, tấp nập không khác gì ở kinh thành.
Chạy tới nơi bụng kêu cồn cào chân cũng mỏi nhừ, Vương Quân không nghĩ nhiều hơn được nữa đã bị mùi thức ăn thơm phức dẫn đường thẳng tới tửu lâu.
Tửu lâu buôn bán rất được, quan khách tấp nập kín cả nhã gian không còn bàn trống, Vương Nhất Bác hắn còn lâu mới ngồi chung bàn với mấy con sâu rượu bét nhè kia.
- Tiểu nhị .
Tiểu nhị lanh lợi chạy tới, người này chẳng thèm kín đáo mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân y phục của hắn, nhìn xong liền biết ngay là người có tiền lập tức niềm nở vui vẻ đón tiếp.
- Khách quan cần gì ạ ?
- Một bàn tiệc rượu.
Lầu trên .
Nói còn chưa dứt câu hắn đã muốn phi lên lầu trên, tránh né sự ồn ào của mấy kẻ sâu rượu hạ đẳng, chưa kịp đi, vạt áo sau đã bị tiểu nhị kéo lại, gã ta gấp gáp.
- Khách quan xin người dừng bước, lầu trên đã không còn chỗ.
- Hừ.
Muốn lừa ai lại đi lừa Vương Nhất Bác, lầu trên liếc sơ qua cũng đủ biết còn bàn hay không lại đi dùng một lý do cũ rích mà lừa hắn, tu thêm mười kiếp nữa đi.
- Ấy ấy đại gia, thật sự đã hết bàn rồi mà .
Dù có cố gắng thế nào gã tiểu nhị kia cũng không ngăn được Vương Nhất Bác lên lầu trên, hắn chọn bàn gần cửa sổ lại khuất trong một góc nhỏ, lớn tiến trừng mắt đe dọa tiểu nhị mau mau dọn thức ăn lên cho hắn.
- Mang thêm đĩa mỳ xào bò lớn đến .
- Vị khách quan này, ngài từ nơi khác tới có phải không ?
Phủ huyện chúng ta không được phép ăn thịt bò.
- Tại sao không được ăn thịt bò ?
Hắn đây đói cả một ngày tâm tình tất nhiên đã tệ nay càng tệ hơn bao giờ hết, muốn một đĩa mỳ bò lớn cũng không có, tửu lâu này có phải nên dẹp bỏ rồi hay không.
Hắn có chút lớn tiếng quát lại, gã tiểu nhị hoảng sợ vội muốn che miệng hắn, lòng lo sợ.
- Khách quan ngài nói nhỏ một chút.
Gã lén lén lút lút nhìn về phía sau, ở nơi đặt một bàn thức ăn lớn vị trí trung tâm gian lầu còn thấy rõ mấy kẻ vừa nhìn đã biết là mấy gã đạo sĩ .
Hắn không nói gì thêm, khẽ nhếch mép tỏ ý bổn gia đây há sợ gì bọn người đó nhưng tên tiểu nhị kia thì sợ chết khiếp, hắn không muốn đắc tội với mấy vị đạo gia đó, tửu lâu này còn phải làm ăn đó .
- Khách quan ta chọn cho ngài những món đặc biệt nhất được không ?
Tùy muốn thế nào thì thế ấy, hắn xua xua tay, tiểu nhị nhanh chân chạy đi gọi món, Vương Nhất Bác ngồi đó nhàm chán đánh mắt tới đám đạo sĩ kia ý vị thâm sâu.
Đừng tưởng hắn không nhận ra, đám người đó hẳn là Hạ Tiên Gia hoặc là tay chân đồng môn của hắn, bộ dạng giả thần giả quỷ chả ra làm sao.
- Khách quan đồ ăn của ngài tới rồi .
Một bàn thức ăn nhiều món như vậy chỉ xoay quanh cá cá và cá.
Chỉ có cá hấp hẹ, cá xào tương, cá chiên xù, cá hấp chao, cá ngũ vị, cá xả ớt, vừa may món cuối cùng là canh nhưng canh kia cũng là nấu với cá .
Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật, đời này hắn ghét nhất là ăn cá, chỉ thích ăn thịt, thịt gà thịt heo thịt bò hay thịt thỏ thịt chim gì đó đều được tất, trừ loại được gọi là cá kia ra, đối với hắn cá là thứ có mùi tanh khó ngửi lại nhiều xương thật khó ăn .
- Tại sao toàn là cá ?
- Khách quan, hôm nay là ngày chỉ được ăn cá .
- Cái gì mà ngày chỉ được ăn cá chứ hả ?
Vương Quân hắn cả ngày nay chưa có thứ gì vào bụng, lại dùng kinh công chạy đoạn đường xa tới vậy, sớm đã đói hơn ăn mày, tới đây là để được ăn đồ ngon, ăn đồ hắn thích chứ không phải một bàn toàn thứ hắn ghét thế này .
Cơn tức giận bùng phát, hắn ném cả đôi đũa xuống, đập bàn một cái rõ to khiến cho tiểu nhị bên cạnh cũng sợ run người, đồng thời thu hút sự chú ý của những thực khách khác, kể cả bọn đạo sĩ bên kia.
- Khách quan khách quan.
Ngài nghe ta nói.
Tiểu nhị hẳn là người có kinh nghiệm hoặc nói đúng hơn hắn đã nhiều lần gặp phải trường hợp tương tự, nhưng hầu hết những lần trước đây đều là khách quan trong phủ huyện Sơn Chu, còn vị khách tuấn mỹ trước mắt gã hẳn là người từ nơi khác tới.
Người từ nơi khác đến sẽ không hiểu rõ phủ huyện Sơn Chu này có gì ra sao, thế mới có phản ứng thái quá như vậy .
Gã nuốt nước bọt, quyết định nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác, gã nói cái gì đó khiến gương mặt bừng bừng lửa lửa giận của hắn dần trở về trạng thái băng lãnh thường ngày, sau đó chỉ còn lại hắn với một bàn thức ăn toàn là cá .
Tưởng chừng đâu mọi việc tới đây là kết thúc, Vương Nhất Bác mắt đối mắt với mấy con cá chết tiệt trên bàn, dưới lời giải thích của tên tiểu nhị kia thì toàn bộ phủ trấn này tối hôm nay ngoài cá ra thì chẳng có loại thịt gì khác, không ăn ở đây thì nơi khác cũng vậy.
Nguyên nhân là Hạ Tiên Gia gì đó đã bấm một quẻ bối toán, ngày mùng ba hàng tháng chỉ được ăn các món về cá để bảo toàn những nguồn sinh vật khác, ai trái ý sẽ liền nhận báo ứng.
Lời nói như thế tất nhiên có người tin, người phản đối .
Vừa hay sao những người phản đối ấy lần lượt đều mang bệnh trong người, kẻ khôn thì tìm đến Hạ Tiên Gia cầu cứu, người ngoan cố đều bệnh liệt giường chỉ chờ chết.
Thử hỏi như vậy còn ai dám không tin lời Hạ Tiên Gia nữa.
- Phàm nhân thấp kém, thấp kém...
Miếng cá đưa lên rồi hạ xuống mãi lúc sau khó khăn lắm hắn mới đưa được miếng cá vào miệng lại nuốt không trôi bởi kẻ nào đó chán sống chọc ghẹo hắn ngay lúc này .
Tên đạo sĩ kia lại có dáng vẻ rất ung dung phất tay áo uống cạn ly rượu như thể một tiên gia, đáng tiếc trong mắt hắn gã ta chỉ có tục khí chứ không có tí tiên khí nào .
Nói về tiên khí không ai qua được con thỏ nhà hắn đâu .
- Ăn cá không được là phàm nhân ?
Còn thấp kém ?
Vương Nhất Bác xưa nay miệng lưỡi chưa từng chịu thua ai, muốn đối với hắn đấu khẩu, hắn đây sẵn sàng tiếp đến cùng .
- Thấp kém chính là thấp kém .
Tự hủy tự hủy .
Tên đạo sĩ càng ra vẻ thâm sâu lắc lắc đầu, gã ta một mực mắng hắn là kẻ thấp kém, còn nói cái gì mà tự hủy .
Tự hủy này nghe như gã đang cảnh báo hắn thứ gì đó, hay ám chỉ những người đã không tin lời hắn phán, còn đi ngược lại lời cảnh báo đều bị tai họa kéo tới.
Vương Nhất Bác âm thầm kinh bỉ, gã đạo sĩ thúi bày mưu hãm hại Vương Nhất Bác hắn đây sao, này là tìm đường xuống âm phủ rồi đi.
- Ta phi.
Đạo sĩ thối, là ta tự hủy hay kẻ chết là ngươi, còn chưa có biết đâu.
Hạ Tiên Gia cùng với đồng bọn của hắn ở phủ huyện này chưa từng ai dám cãi lệnh bọn họ, thế mà người này ngang nhiên cãi tay đôi gã như vậy liền biết đây không phải công tử nhà đường hoàng, liếc mắt ra ám hiệu cùng đồng bọn rời khỏi bàn tiệc rượu bỏ đi.
Trước khi đi, gã còn lướt ngang qua người hắn buông lời de dọa
" Không biết hối cãi, tai họa gõ cửa ."
Phủ huyện Sơn Chu này đã sớm người người sùng bái Hạ Tiên Gia, hắn nói cái gì chính là cái đó trước nay chưa từng ai dám công khai đối đầu với người của Hạ Tiên Gia.
Đó là đối với người dân nơi đây, còn lần này nhóm đạo sĩ thúi đó dám đe dọa cả hắn, hắn thật muốn xem xem " tự hủy " của gã là mang ý gì.
Không ngay lập tức động thủ bắt hết lũ giang hồ bại hoại hại nước hại dân này lại, Vương Nhất Bác hắn là người có đấu óc, cả cái huyện này bị lừa gạt, nếu muốn bọn họ không còn tin lũ người kia nữa, chỉ có cách hạ bệ bọn chúng một cách quang minh chính đại .
Nếu không làm như thế, rất dễ gây ra rối loạn lòng dân, bởi vì không ít người nghe điều xằng bậy mà làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, bây giờ nói với họ Hạ Tiên Gia là kẻ lừa đảo, chẳng khác nào ra phán quyết bọn họ những người dân nơi đây cũng có tội.
Nhẹ thì ruồng bỏ cha mẹ, mắng chửi đánh đập vợ con, nặng thì có cả tội cố ý gây thương tích giết người, tội gì cũng có dạng gì cũng làm được, đúng là bọn dân đen ngu ngốc.
- Cá đúng là tanh chết được .
Làm gì thì làm, trước mắt hắn cần lấp đầy cái bụng của mình trước đã nếu như muốn có sức đấu với bọn người kia.
Vương Nhất Bác mỗi món gấp 1 đũa, xẻ một miếng còn lại hầu như phá nát đĩa thức ăn ra, hắn không tài nào làm bạn với mấy con cá này được, ăn một miếng uống ngụm rượu mà vẫn không thể ăn hết một bát cơm .
- Tiểu Nhị.
Mang rượu
Không biết đã là bình rượu thứ bao nhiêu, chung quy cũng do đám cá chết tiệt kia này cả.
- Khách quan người đã uống nhiều như vậy...
- Nhiều lời mau mang rượu lên cho ta...
-Được được.
Khách quan hay là người thanh toán trước.
-Ngân lượng .
Ngân lượng tất nhiên là ta có...
Hắn không có say dù uống đã nhiều, tửu lượng của Vương Nhất Bác chính là có một không hai, ngàn chén không say, điều này có chút trái ngược với Tiêu Vương Gia.
Hắn không có say nhưng tay chân lại luống cuống như người say, hắn đang tìm cái gì sao ?
Tất nhiên Vương Nhất Bác đang tìm túi tiền của mình rồi, tìm mãi chẳng ra không biết là nó đã rớt ở đâu rồi.
- Khách quan ngài có tiền không vậy ?
- Người đợi.
Ta tìm .
- Tìm ?
Ta thấy ngươi là không có tiền .
Tên tiểu nhị này đúng thật là kẻ rất thức thời, phút trước nền nã đón chào bao nhiêu lúc này tỏ vẻ kinh người bấy nhiêu, chỉ phục vụ người có tiền, vui vẻ với phú hào, còn với kẻ không có tiền thì bị đối xử không khác gì ăn mày .
- Ngươi đợi .
Ta mang tiền đến.
Thân phận của Vương Nhất Bác là gì chứ, hắn là Ngũ Vương Hoàng Tử của Thiên Nhất Quốc, còn là Vương Quân của Vương Gia Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa vàng bạc, nói hắn không có tiền khác nào sỉ nhục hắn, đời này chưa ai dám đối với hắn như vậy đâu, thường dân như tên tiểu nhị kia còn dám làm ra vẻ kinh thường hắn đây là muốn chết.
Loại sỉ nhục này khiến hắn tức giận, nhưng dù sao hắn còn biết ăn bánh trả tiền, này một phần lỗi do mình, thế nên định phi thân đi tìm người lấy tiền về trả cho người ta, không thể nào để cho người khác sỉ nhục hắn như thế được .
Nhưng mà tìm ai lấy tiền đây, hắn có biết đoàn người phủ Vương Gia hiện ở chỗ nào đâu mà tìm, cãi nhau bỏ đi như vậy, lại tự mò về thì còn mặt mũi gì nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại bị người nhà chê trách vẫn hơn lũ người ngoài kìa
Mặc kệ, không biết ở đâu hắn vẫn phải đi tìm, chẳng thể ở lại cho người ta tiếp tục sỉ nhục mình .
- Đứng lại .
Đừng hòng chạy trốn .
Gã tiểu nhị kia xem ra không phải hạng hiền lành gì, tuy không có võ công nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, tiếng hét lớn của gã đã đánh động tới bọn người bảo kê trong tửu lâu, mười mấy tên to con bậm trợn cầm theo gậy gộc vây quanh lấy hắn...
.
.
_ Kim_
Còn ai ở hố này không nhỉ, tương tác cho Kim thấy m.n nào .
Chap 10: Bắt về ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro