Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đoàn mã xa ra khỏi kinh thành thẳng phía nam mà đi, vốn là đi ngao du sơn thủy cùng nghỉ dưỡng thế nên đoàn người đi không quá mức phô trương thân thế, càng không tỏ ra là người trong hoàng thất là Vương Gia di phục xuất tuần, chỉ lẳng lặng mà xuất phát với vẻ ngoài là một viên ngoại nào đó đi thăm thú khắp nơi mà thôi.

Đoàn mã xa vốn sẽ im lặng không gây chú ý tới ai nếu như hai vị chủ tử kia không nháo động đến mức chiếc xe ngựa phải lắc lư, lại một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động gì phát ra từ bên trong nữa, im lặng lạ thường, mấy cảnh vệ cùng thuộc hạ xung quanh đó vừa mới thở phào nhẹ nhõm không phải lo lắng canh chừng bên trong nữa, được ít khắc sau thì bên tai lại vang lên tiếng kêu cứu .

Tiếng kêu đó đánh động vào mã xa đột nhiên khiến cho y dừng tay lại, âm trầm liếc mắt nhìn nhau.

" Cứu mạng, cứu mạng  "

Không phải đâu ?
Vừa mới an an ổn ổn rời khỏi kinh thành nhộn nhịp đi trên đường lớn ngoại ô dẫn đến châu huyện liền kề lại nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của ai đó, tiếng kêu cứu của một nữ tử từ đâu vọng lại.

- Ngươi nghe thấy gì không ?

Vương gia Tiêu Chiến trời sinh anh kiệt trong anh kiệt, võ công cao cường nội lực lại thâm sâu, tiếng kêu cứu phía xa xa đối với y nghe như gần kề bê tai, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi ngược lại Vương Quân Vương Nhất Bác .

- Có nghe, là tiếng kêu cứu .

Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, một bên lắng tai nghe xem âm thanh đó chính xác là từ hướng nào truyền tới, một trong những kĩ năng cần thiết của người luyện võ cần có.

" Cứu mạng, cứu mạng "

Tiếng kêu cứu ngày càng rõ hơn, Vương Nhất Bác lắng tai nghe nghiên đầu xác nhận lại âm thanh từ phương hướng nào truyền tới liền ngay sau đó từ cửa sổ mã xa mà nhảy ra bên ngoài chạy mất, kịp bỏ lại một câu.

- Ngươi ở yên đây ta đi xem có việc gì.

Nói rồi Vương Nhất Bác thi triển khinh công chạy về phía trước hướng tây nam, ngay phía sau hắn liền có vài người đuổi theo.

Người đuổi theo có ảnh vệ cùng với Vu Vân, tất cả theo chân hắn chạy tới phía trước, cuối cùng dừng chân bên cây cổ thụ cao lớn ven đường đồng loạt ngẩn mặt nhìn lên phía trên.

- Cứu mạng, xin cứu mạng.

Nữ tử bị treo trên cây cao kia thấy có người theo tiếng kêu cầu cứu của mình đến đây liền mừng rỡ ra mặt liên tục cố gắng cất giọng cầu xin.

- Mấy vị đại hiệp, làm ơn cứu tiểu nữ.

Nơi đây không tính là hoang sơn dã lĩnh nhưng thôn trấn phủ huyện kế tiếp cũngkhông có gần đến vậy, tại sao nơi đây lại có một tiểu cô nương độ khoảng 17 18 tuổi bị treo ngược trên nhánh cây cổ thụ trên cao kia .

Vương Nhất Bác ngước mắt lên thân cây cao nhìn cô nương nhà ai hai tay bị trói chặt treo lên cây cao, thoáng nhìn qua y phục trên người nàng cũng chỉ là dạng thường phục của những hộ dân bình thường không mấy khá giả cũng chẳng phải nghèo túng.

Sắc mặt cô nương đó không mấy tốt đều đã không còn mấy huyết sắc, tiếng cầu cứu nghe qua thật to nhưng giọng đã khàn đi rất nhiều, dự là chẳng thể trụ qua 2,3 canh giờ gì nữa đâu.

Đoàn mã xa cùng Tiêu Vương Gia đến ngay sau đó cũng chứng kiến được một cảnh kì ba này.

- Còn không mau cứu người.

Y từ trong mã xa bước ra bên ngoài ngước mặt nhìn lên phía trên liền lập tức không nghĩ nhiều gọi người cứu cô nương kia.

Dưới bóng cây lớn đoàn người dừng lại, gia nhân một bên nghỉ ngơi hay đi làm vài việc lặt vặt này kia, còn những đại nhân vật của chúng ta hiện giờ đang vây quanh cô nương vừa mới cứu được từ trên cây cao kia.

- Ngươi tên là gì ?

Tiêu Chiến thân làm Vương gia nhưng từ trước đến nay đối với dân chúng luôn không giữ khoảng cách hay đúng hơn y là người vì dân vì nước, dân chúng biết tới y là người trung hậu hắc bạch phân minh, y cũng là người nhiều lần đứng về lẽ phải mà rất được lòng minh quân cùng các vị quan thanh liêm và dân chúng.

Nhưng đó là danh tiếng Tiêu Vương Gia lưu truyền trong nhân gian, chứ mấy ai đã được gặp qua người thật bao giờ đâu, huống hồ gì y còn là tướng quân thống lĩnh tam quân, lúc không ở kinh thành thì chính là ở chiến trường đánh giặc, xuất hiện ở nhân gian rất hiếm khi, còn là không bận quan phục trên người thế này.

Cô nương nọ nhìn y chỉ nghĩ đây là phú hào thương gia giàu có nào đó mà thôi, đoàn mã xa cũng không mấy nhỏ này nhất định là người có tiền, mà có tiền thì nhất định quyền cũng không ít đi.

- Ta tên Lục Kỳ, ta là sống ở phủ huyện Sơn Chu.

Uống vội ngụm nước được Hỷ Nhi bên cạnh đưa qua, cô nương nhỏ này uống một hơi đến cạn sạch bình hồ lô, có lẽ đã chịu khổ nhịn khát khá lâu .

Cô nàng quẹt miệng lau đi vệt nước động trên khóe môi hướng ánh mắt mang hơi nước mà nhìn Tiêu Vương Gia đáp.

- Lục Kỳ tiểu cô nương, ngươi sao lại bị treo trên cây kia.

- Ta...ta....

Nghe tới câu hỏi này của y, hai mắt tiểu cô nương bắt đầu đỏ hoe tầng hơi nước dâng lên nghẹn ngào.

- Ta bị người hãm hại...bọn chúng bảo ta...bảo ta là ô hợp nếu còn...

Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào góc cây nghe tiếng khóc của cô nương Lục Kỳ kia nức nở cảm thấy thật phiền cau mày, hắn trước nay là người không có kiên nhẫn, cô gái này cứ nói được vài chữ lại khóc, nức nở không tròn vẹn câu, nghe đến thật khó chịu.

- Bình tĩnh, có chuyện gì cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi .

Trái ngược với tính cách đó của Vương Nhất Bác, Vương gia rất có kiên nhẫn điềm đạm chú ý lắng nghe câu chuyện của Lục Kỳ, một chút an ủi bảo Hỷ Nhi mang cho nàng chút điểm tâm, bị treo trên cây lâu như vậy hẳn đã đói.

- Ta ...ta... bọn chúng bảo ta là ô hợp...là mầm mống gây bệnh, tai họa...thế nên mới mang ta treo lên cây.

Nghe tới đây tất cả mọi người xung quanh nàng cảm thấy kì lạ và hiếu kì, cái chuyện hoang đường như vậy nói ra sao có thể tin cho được, kẻ nào tin hẳn còn ngu hơn bò đi .

- Thú vị .

- Hoang đường.

Vừa mới rời khỏi đệ phủ liền gặp gây chuyện kì bí nhân gian, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hứng thú nhưng trên hết lại không muốn quản việc không đâu, trước kia thì có bây giờ thì không, bởi vì hắn muốn giành thời gian cho y nghỉ ngơi, chứ không phải gánh thêm việc vào người.

- Tại sao lại có chuyện hoang đường này ?

Trái ngược với vẻ mặt cà lơ phất phơ hóng chuyện vui đó của hắn, Tiêu Vương Gia lại cảm thấy đây là việc hệ trọng, tại sao lại có chuyện hoang đường xảy ra trong quận huyện gần kinh thành ảnh hưởng tới người dân vô tội, quả thật y không thể bỏ qua chuyện.

Sau đó thông qua lời kể của Lục Kỳ mọi người đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại có cớ sự này.

Vốn trước đây phủ huyện nơi cô ở cũng giống những nơi khác, người dân tầng lớp nào giao du với tầng lớp đó, vẫn có kẻ giàu hiếp đáp người nghèo, vẫn có công tôn quý tử đến tửu lâu trêu ghẹo kỹ nữ, đám ăn mày ngày nào cũng xuống phố xin tiền, trộm cướp cũng chẳng thể thiếu, nhưng nhìn lại vẫn là những hoạt động bình thường không có gì mới lạ, cho đến một ngày .

Một tên đạo sỹ từ đâu xuất hiện đến huyện phủ của bọn họ xưng thần xưng thánh tên gọi Hạ Tiên Gia trên thông thiên văn dưới tường địa lý trừ yêu diệt quỷ, chữa bệnh cứu người thần thông quảng đại không gì là không thể.

- Một tên đạo sĩ lừa gạt mà lũ ngốc kia vẫn tin ?

Đó chính là điều mà mọi người đều cảm thấy kì lạ, thuật sĩ giang hồ không phải không có, nhưng chưa thấy ai làm tới cái mức này.

Tên Hạ Tiên Gia đó nhìn dáng vẻ không khác gì lũ đạo sĩ khác, mọi người thoạt đầu cũng không tin những gì gã ta nói, còn có chút xua đuổi.

Gã ta bày ra vẻ hiểu biết âm hiểm mà nói, tối hôm nay trong phủ huyện sẽ xảy ra hỏa hoạn, gã ta còn chỉ rõ chính xác là căn nhà cuối con hẻm, một cửa hàng lồng đèn tại con phố đó sẽ gặp tai ương.

Lời nói ra vô căn cứ tất nhiên chẳng ai thèm để tâm, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của gã đạo sĩ này.

Đêm khuya giữa canh ba, tên phu canh gõ mõ lập đi lập lại câu nói quen thuộc đi một vòng lớn phủ huyện, đến khi đến phố lồng đèn liền hoảng hốt khi thấy một vùng trời tối đen được ánh sáng của lửa bao lấy .

Tên phu canh hoảng hốt...

- Cháy...cháy nhà rồi, mau mau dập lửa.

Căn nhà cuối cùng thuộc dãy phố là ngôi nhà có vẻ giàu sang hơn những ngôi nhà bên cạnh, tường cao mái ngói vậy mà giữa đêm khuya nói cháy liền bị cháy không rõ nguyên nhân, người trong nhà say giấc ngủ không hề hay biết chuyện gì, đến khi bên ngoài ồn ào tiếng la hét, tiếng đậpcửa vang lên liền mới phát giác.
Cả một nhà gần mười mạng người suýt chút nữa đều đã chết cháy mà bỏ mạng.

Cả căn nhà lớn bị cháy trụi hơn một nửa, vật dụng thường dùng thất thoát không biết bao nhiêu mà nói, thật may khi ông trời còn thương tình cho lưu lại cái mạng.

Ông chủ Lưu là chủ ngôi nhà và cửa hàng đó, lời đồn nhà ông bị hỏa hoạn không phải là ông không nghe qua, nhưng ông vốn không tin vào những thuật bói toán thế này, càng nói gì tới chuyện đề phòng khói lửa.

Đến đây suýt chút nữa thì mạng cũng không còn, không muốn tin tên đạo sĩ kia cũng phải tin.

Người dân tại phủ huyện dần dần ngộ ra sau vụ hỏa hoạn đó, bất kể những gì Hạ Tiên Gia đó nói ra đều chính xác, họa chính là họa mà phúc thì chính là phúc .

Chỉ trong vòng vài ngày từ một tên đạo sĩ lang thang, Hạ Tiên Gia xưng thần xưng thánh vô cùng có tiếng nói tại phủ huyện này, gã nói cái gì thì chính là cái đó tuyệt đối không ai dám cãi lại, bởi vì chỉ cần trái lời phán của gã liền sẽ gặp điều không như mong muốn, nặng hơn có thể là tai họa.

Ngược lại người dân nơi đây cũng tôn sùng hắn như một người cao tay ấn, mang tài lộc về nhà, muốn làm ăn buôn bán cũng hỏi qua ý gã, cưới vợ sinh con cũng phải gã cho phép, tất nhiên mỗi lần mời gã về xem một quẻ cái giá phải trả không hề nhỏ.
Dù vậy người dân nơi đây sẵn sàng trả một cái giá cao nếu được thần linh là hắn bảo hộ thì bấy nhiêu đó chẳng có đáng là gì.

Có người tin tất có người không tin, mọi việc luôn có 2 chiều đối nghịch nhau, có những người trải đủ sự đời liền có không ít nghi ngờ về tên đạo sĩ này, bởi chăng những lời gã ta nói ra luôn đi trái với luân thường đạo lý.

Kể cả những việc từ trước đến nay ông cha truyền lại cho con cháu, đơn giản như việc lấy phân động vật làm phân bón cây qua miệng gã đạo sĩ thành thứ dơ bẩn gì đó ăn vào sẽ chết người .

Hay như việc muốn trời đất phù hộ thì không được ăn hay uống bất kể gì trong 3 ngày, bệnh tật thì hốt đóng tro trong bếp pha nước uống sẽ khỏi bệnh mà chẳng cần tìm tới lang trung cùng hàng ngàn lời hoang đường hơn nữa.

Nhưng đó chỉ là số ít có thể nhận thức được mà thôi, dù cho có nhận thức được thì cũng không ai dám lên tiếng phản đối những gì gã nói nếu như không muốn mang họa sát thân, vạn lần không thể ra mặt bài trừ tên đạo sĩ Hạ Tiên Gia đó .

Tiêu Vương Gia sau khi nghe đầu đuôi toàn bộ câu chuyện thì cũng đã hiểu, Lục Kỳ là một cô gái ở một gia đình bình thường vì một nguyên do vô tình nào đó chọc giận tới tên đạo sĩ thúi kia liền bị gã ta gán cho cái tội danh thứ ô hợp để giải thích cho việc mùa màng bị thất bát mà dịch bệnh và châu chấu gây ra.

Thân làm thần tử còn là người trong hoàng thất trọng trách trên vai khiến cho Tiêu Vương Gia không thể bỏ mặt chuyện này mà không giải quyết, liền ngay lập tức truyền lệnh cho đoàn người đi qua vùng ngoại ô thẳng đường tới phủ đệ tiếp theo, dù sao trời cũng vào trưa, tìm một tửu lâu dùng bữa trưa hay tửu điếm nào đó nghĩ ngơi thuận tiện nghe ngóng tình hình giải quyết cái chuyện hoang đường này.

- Con thỏ bệnh nhà ngươi bộ rảnh lắm hả ?

Vương Nhất Bác chui tọt vào trong mã xa khoanh tay trừng mắt liếc Tiêu Vương Gia, biểu hiện không hài lòng với quyết định này của y.

- Là chuyện nên làm.

Y không để ý tới hắn trên tay vẫn là cuốn sách ghi chép tội ác của tên Hạ Tiên Gia được soạn theo lời kể của Lục Kỳ.

- Vô ích, bọn người đó ngu như vậy, đó là quả báo.

Hắn vẫn không hài lòng, có chút bực tức trong người, ôm sự việc của đám đạo sĩ đó vào người rồi thì còn gì là đi thăm thú mỹ cảnh nữa chứ .

- Vương Nhất Bác ngươi không có lòng trắc ẩn thương người sao ?

Lúc này giọng nói của y có phần to tiếng và cả sự tức giận trong đó, trừng lớn mắt đối lại ánh mắt khinh khỉnh của hắn .

- Ta không có lòng thương người ?

Lời khiển trách khiến cho Vương Nhất Bác phát hỏa giận dữ cùng với Tiêu Vương Gia mắt bé trừng mắt lớn không ai nhường ai.

- Đúng vậy.
Ngươi chỉ biết tới bản thân mình.
Ngươi xem như vậy có đáng làm Vương Quân không hả ?

Lời nói ra không còn vẻ ôn nhuận thường có mà thay vào đó là sự chỉ trích tới đối phương.

- Ngươi đi đâu...
Mau đứng lại cho ta Vương Nhất Bác...
.
.
.
_ Kim_

Còn ai ở đây không ?
Lên tiếng đi nè.

Chap 9 : Đụng độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro