Chap 7
Vương Nhất Bác không biết buồn chán thế nào lại chui vào mã xa một cách bất ngờ, vừa vặn nghe được mấy câu Hỷ Nhi nói về mình, trong lòng sớm có chút vui vẻ bên ngoài lại tỏ ra bộ mặt như thể người kia đang nói xấu hắn, nhằm che giấu chút hoan hỉ trong lòng .
- Còn chưa có gọt vỏ.
Hắn trước nay là người tùy ý, không có một chút bộ dáng của một vị hoàng tử cao quý càng không để ý lễ nghi tiểu tiết, thích thì cứ cầm lên mà ăn, trực tiếp cầm quả đào màu sắc rực rỡ trong tay mà cắn xuống một ngụm nhai nhai đến ngon lành, y thấy thế khẽ lắc đầu cố ý nhỏ giọng nhắc nhở, đẩy đĩa đào đã được gọt sẵn trước đó qua cho hắn.
- Ăn thế này mới ngon, ta không cần phiền phức như ngươi .
Ăn như ngươi còn gì là thú vui.
Vương Nhất Bác bộ dáng ngồi rất tùy tiện vừa ăn vừa rung đùi ánh mắt vẫn còn liếc nhìn cô nha hoàn nhỏ đang núp đằng sau Tiêu Vương gia.
- Ngươi ăn xong rồi thì mau ra ngoài đi.
Tiêu Vương gia vừa nhìn thấy người này liền cảm tưởng cơn đau đầu lại kéo tới, có chút không được tự nhiên nguyên do hẳn là do việc lúc sáng sớm hôm nay.
Ngại ngùng pha chút hoảng loạn khi bị người khác nhìn thấy tình huống dễ gây hiểu lầm, lúc muốn ngồi dậy y có dùng lực tay hơi mạnh đè lên thân thể Vương Nhất Bác. Lại vô tình thế nào chạm phải vật nhỏ kia dưới lớp y phục của hắn, vật đó càng không hiểu tại sao lại cương ngạnh thô cứng đâm vào tay y, cảm giác đó cách mấy lớp y phục vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
Vẻ mặt trắng xanh có chút nhợt nhạt của y liền ửng đỏ, y còn cảm nhận được chính bản thân mình đang dần nóng lên, không phải chỉ một chút mà là rất rất nóng. Y vội đẩy hắn ra chạy nhanh ra sau bức bình phong, ẩn mình nơi đó trốn tránh người kia.
Hắn nhìn theo gương mặt ửng đỏ đó của y mà nghiêng đầu có vẻ khó hiểu tay vô thức xoa xoa vị trí người kia chạm phải mình, bất giác hắn mỉm cười, nụ cười ba phần vui vẻ bảy phần xấu xa.
Không khí giữa hai người từ lúc đó rất khác lạ so với trước kia.
Trước đây dù có không quá mức gần gũi gì nhau, nhưng cả hai rất thoải mái không chút vướng bận ngại ngùng gì, đối với người kia vẫn như đối với các nam nhân khác, bất quá có hơn một chút trên danh nghĩ bọn họ đã kết thành bạn đời, là thân phu của nhau.
Còn lúc này đây Tiêu Vương gia cảm thấy không vui khi người kia xuất hiện trong mã xa của y, khiến cho tâm tình vừa mới được Hỷ Nhi dỗ cho tốt lên tí xíu liền không vui vẻ gì cho cam, y rất muốn đá tên này ra khỏi mã xa trả lại bầu không khí trong lành dễ thở như trước, chứ lúc này đây y cảm thấy có chút khó chịu.
Cơn khó chịu của y xuất hiện trở lại khi bắt gặp hình dáng của người kia, vừa nhìn tới hắn thôi là những hình ảnh theo y là không mấy hay ho kia tái hiện lại trong đầu, khiến y bất giác dâng lên cơn lửa nóng đầy khó chịu.
- Ta không đi, đây cũng là chỗ của ta, ngươi lấy quyền gì mà đuổi .
Có đi cũng là nha đầu kia đi.
Bị đuổi không những không đi mà Vương Nhất Bác còn thuận tay với thêm một quả đào nữa trên đĩa, quả đào lần này màu sắc tươi mát căng mọng trông đến thật thích mắt.
Hắn ta với thức ăn mà nói, ăn thì cứ ăn, ăn ngon càng thích hơn chẳng bao giờ câu nệ tiểu tiết ra làm sao, đôi khi nhìn hắn như một hài tử với đôi má phúng phính miệng đầy thức ăn ngon, người ngoài nhìn vào chỉ thấy có đáng yêu
Còn Tiêu Vương Gia nhìn hắn ngoặm lấy quả đào to kia có chút không thuận mắt, bởi vì y trước nay đều là người theo nguyên tắc, ăn uống cũng có chừng mực lễ độ thập phần có khí chất ưu nhã hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau.
- Nhất Bác
- Cái gì ?
Vương Nhất Bác miệng thì ăn mắt lại không nhìn, tâm tư đang bay bổng nơi đâu đột nhiên bị gọi thẳng tên có chút bất ngờ và không vui .
Không vui chính là mỗi lần y gọi thẳng tên hắn như vậy toàn là những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra với hắn, luôn luôn là như vậy luôn quản giáo hắn, Vương Nhất Bác chính là không phục ở điểm này .
Đã kết tóc làm bạn đời làm đôi phu phu, y dựa vào cái gì mà quản giáo hắn, Ngũ hoàng tử chưa bao giờ chịu loại hình ủy khuất như thế, y hơn hắn so ra chắc là tuổi tác, lớn hơn một chút đã muốn quản hắn thật không cam lòng .
- Có sâu .
Đáp lại câu trả lời hằn học đó của hắn là dáng vẻ rất tự nhiên cùng hai từ cũng tự nhiên không kém .
- Sâu ?
Quả đào trên tay Vương Nhất Bác đã gần như bị ăn hết nửa quả, còn là ăn rất ngon miệng, đào ngọt mọng nước ăn đến vui vẻ lại có thứ gì đó không sạch sẽ, thứ gì đó hắn rất ghét, và thứ đó đang ngoe ngoe cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh mở ra hai con mắt tròn xoe cùng đối mắt với hắn .
- Aaaaaa...
Ngũ hoàng tử Vương quân Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất chỉ sợ những thứ không sạch sẽ như mấy con sâu trái cây này chẳng hạn.
Một con sâu nhỏ xíu nhưng đổi lại là tiếng thét kinh thiên động địa của Vương wuân khiến cho ảnh vệ xung quanh đó không biết nguyên nhân gì cứ xông vào bảo vệ chủ tử trước rồi tính .
- Lui ra đi, không có việc gì .
Cảnh tượng trước mắt bọn ảnh vệ thập phần lý thú, Vương quân của bọn họ bị một con sâu bé xíu trên trái đào đang ăn dở dọa cho sợ vừa hét vừa ném thứ đó ra ngoài mã xa, thật may ảnh vệ cũng không phải hạng tầm thường đã né được đòn đánh bất đắc dĩ tới này từ hắn.
Vương Nhất Bác tranh vị trí với Hỷ Nhi nép người trốn đằng sau Tiêu Vương gia khiến cục diện không thể buồn cười hơn, đoàn ảnh vệ nhận được lệnh cũng dần lui ra mặc dù trong đầu vẫn còn tự hỏi lúc nãy Vương quân của bọn họ vì sao hét to mà thảm như vậy .
- Nước nước, mau đưa nước cho ta.
Vương Nhất Bác tiếp nhận chung trà Hỷ Nhi đưa tới, năm lần bảy lượt dùng trà súc miệng, hắn không biết trong quả đào kia có bao nhiêu con sâu và hắn đã ăn phải bọn chúng hay chưa, mới nghĩ tới thôi đã rùng cả người, hắn tiếp tục súc miệng càng nhiều càng tốt, bộ dạng rất chật vật.
- Ngươi cười cái gì hả ?
Bản thân chật vật buồn nôn khi nghĩ mình ăn phải mấy thứ không sạch sẽ, người bên kia lại còn biểu cảm trêu ngươi hắn, thật khiến Vương Nhất Bác tức giận.
Là ai nói người này lễ giáo nho nhã, trong mắt hắn y chính là một con thỏ thành tinh không hơn không kém.
- Nhóc con vẫn là nhóc con .
- Ngươi nói ai là nhóc con hả ?
Hai người này nhìn bề ngoài thì có vẻ trạc tuổi, kỳ thật Tiêu Vương gia lại là người lớn hơn, y nay đã gần tam tuần chỉ là vẻ ngoài quá tuấn mỹ lại là người luyện võ, nội công không phải tầm thường, trông y trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều.
Còn về phía hắn, Vương Nhất Bác là Ngũ hoàng tử của Thiên Nhất Quốc, cũng là con trai út tuổi đời chỉ mới đầu hai mươi, tính tình có phần trẻ con cũng không thể tránh khỏi, huống chi hắn là người thích tự do lại có phần tùy ý thích gì làm gì có ai cả gan ngăn cản đâu.
- Nháo đủ chưa ?
Đủ rồi thì ra ngoài, ta cần nghỉ ngơi .
- Hừ con thỏ bệnh nhà ngươi.
Một câu nói đầy ngụ ý trêu chọc của y liền làm cho hắn nổi nóng, hắn chán ghét việc y cứ xem hắn như một đứa nhỏ chưa trưởng thành mà đối đãi, chẳng hề xem hắn là người đã cùng cùng y kết tóc bái đường, luôn luôn tỏ vẻ xem thường hắn.
Con thỏ bệnh đáng ghét này lại muốn kiếm chuyện đánh nhau, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đang ngứa tay ngứa chân rất có tinh thần, kéo kéo tay áo.
Tiêu Vương gia nhìn bộ dạng hiếu thắng đó của hắn thở dài ra vẻ không hứng thú, liền bảo hắn ra ngoài cho y nghỉ ngơi, nháo loạn một lúc nữa đừng trách sao y lại giáo huấn hắn.
Vương Nhất Bác chán ghét liếc mắt mắng một câu phất tay áo nhảy ra khỏi mã xa, trả lại không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến, không phải hắn ngoan ngoãn nghe lời cái gì, chỉ là nhìn sắc mặt người kia có chút không thoải mái hắn liền mất cả hứng, hắn muốn đánh thắng y, là quan minh chính đại mà thắng, chứ thắng một con thỏ bệnh thì chả có nghĩa lý hay ho gì nữa .
- Hỷ Nhi ngươi cũng ra ngoài đi.
- Vương gia...
- Cần ta sẽ gọi .
- Vâng.
Tiêu Vương gia sau khi đuổi hết đám nháo loạn ra khỏi mã xa liền ngã lưng nhắm mắt dưỡng thần, chuyến đi lần này y cảm tưởng sẽ không mấy suôn sẻ, nghĩ dưỡng gì đó chắc có lẽ không phải giành cho y.
.
.
.
Vương Nhất Bác nói đi cũng là đi tìm Chu Tán Cẩm danh xưng Dược vương, hắn tìm y là để xin thuốc, còn xin thuốc cho ai hắn không tình nguyện nói thì y cũng biết là cho Tiêu Vương gia nhà y.
Vốn chuyến du ngoạn này hắn sẽ không mang theo quá nhiều người, những gì hắn muốn chính là cả hai cùng đi, cuối cùng nghĩ qua nghĩ lại liền kéo theo Dược vương Chu Tán Cẩm đi cùng, cốt cũng là lo cho con thỏ bệnh nào đó, còn có mấy huynh đệ thân cận dưới trướng của Vương phủ Trác Thành và Vu Bân, người bên cạnh đi theo hắn cũng chỉ có Quách Thừa.
.
.
.
- Vương gia không sao, chỉ là nhiễm phong hàn do lao lực quá sức.
Nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái sẽ khỏe nhanh thôi .
- Hừ .
Y mà chịu nghỉ ngơi thì đâu có chuyến đi này
.
Hắn cầm lấy thang thuốc nhìn nhìn một lúc không biết suy nghĩ cái gì lại hướng tới Chu Tán Cẩm hỏi .
- Có thuốc bổ không ?
Linh chi, tổ yến gì đó bồi bổ cho con thỏ bệnh kia béo lên một chút.
- Tất nhiên là có.
- Đưa cho ta .
- Cái này khi nào Vương gia khỏe lại mới có thể dùng.
Chu Tán Cẩm tay cầm quyển sách chú ý xem dược thư thuận tiện đưa cho hắn một thang thuốc khác, không quên nhắc nhở, loại thuốc ăn được ngủ được có tính an thần này không được dùng chung với thuốc trị phong hàn trước đó y đưa cho hắn.
- Ta hiểu rồi.
- Hiểu rồi thì ngài đi đi, đừng có quấy rầy ta xem dược..
Còn chưa nói hết câu, trong mã xa đã không có ai ngoài y, hắn đi nhanh như một cơn gió, khẽ lắc đầu mỉm cười.
Cười vì mối quan hệ của hai người, rõ ràng là quan tâm tới nhau vậy mà ngoài mặt cứ như chó với mèo nói câu nào liền khắc khẩu câu đó, thật nhân sinh quả thú vị.
Rầm ~~~
- Quên nữa, con thỏ bệnh kia sợ đắng, thuốc này...
Vương Nhất Bác đi rồi đột ngột quay lại chui vào từ đường cửa sổ đánh cái rầm lên bàn thuốc của Chu Tán Cẩm, mấy vị thuốc trên bàn đã được phân chia cân đông đo đếm cẩn thận, tất cả bị đánh bay xuống sàn gỗ, khỏi phải nói, Chu Tán Cẩm lúc này có bao nhiêu tức giận còn không để cho hắn kịp nói hết câu liền nổi lửa cầm chày giã thuốc trong tay ném thẳng vào hắn đá ra ngoài không chút nhân nhượng .
Vương Nhất Bác xoa xoa cục u trên đầu nghiến răng thầm mắng tên mọt sách Dược vương điên điên khùng khùng kia, nhưng hắn không làm gì được y bởi y là quý nhân của đại ca nhà hắn Hải Khoan.
.
.
.
- Thỏ bệnh.
Ngươi...
Cần trên tay chén thuốc được chính mình đun thành, Vương Nhất Bác tiến vào mã xa gọi Tiêu Vương gia tới giờ uống thuốc, và hắn rất có tình nghĩa mang thuốc dâng tận miệng cho y.
Lớn tiếng gọi y để rồi cảnh tượng trước mắt khiến hắn vội ngậm miệng im lặng không dám gây ra tiếng động lớn nào nữa.
Tiêu Vương gia nửa ngồi nửa tựa người vào thành mã xa hai mắt hờ hững nhắm lại buông rũ hàng mi khẽ lây động theo làn gió nhẹ .
Y yên tĩnh nhẹ nhàng như một bức họa xinh đẹp hiện ra trước mắt, hắn đứng bất động cứ thế mà lặng im ngắm nhìn mỹ cảnh, thế nào cũng không nỡ phá vỡ giấc ngủ của y .
- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến tỉnh...
Lúc sau hắn khẽ nhẹ giọng gọi y dậy, dù không nỡ nhưng chén thuốc trong tay hắn không chờ thêm được, loại thuốc này uống nóng thì không sao, để lạnh rồi uống vào vừa tanh vừa đắng, mà cái con thỏ bệnh này hắn hiểu rõ y sợ uống thuốc đắng thế nào.
Lúc nãy quay lại hỏi xin vài viên đường hay thứ gì đó bỏ vào thuốc, này cũng là vì y mà nghĩ tới nào ngờ bị tên Dược vương đánh đuổi đi trên trán còn u một cục đây này.
- Việc gì ?
Tiêu Chiến sớm đã bị hắn làm cho tỉnh giấc, nghỉ ngơi gì đó đều bị Vương quân nhà mình phá hỏng rồi, y liếc mắt nhìn chén thuốc trong tay hắn mà cảnh giác, cái mùi thuốc nồng đắng đó y thật chán ghét nó.
- Uống đi.
- Không cần.
- Ta nói ngươi, Tiêu Vương gia, con thỏ bệnh nhà ngươi sao cứng đầu thế hả ?
Ngươi có biết để có chén thuốc này ta cực khổ thế nào không hả ?
Hắn biết y ghét uống thuốc nhất là mấy loại thuốc đắng nhưng thuốc đắng giã tật không uống làm sao hết bệnh, phong hàn cũng không thể quá xem thường được.
Hắn tự mình đi xin thuốc, tự đun rồi cả ngồi canh đến buồn chán mới có được chén thuốc này, sau đó tự thân mang đến cho y, cái con thỏ bệnh cậy bản thân mạnh này thật không biết điều mà.
Còn đang vận khí lực khẩu chiến với người kia, nào ngờ y đã nhẹ đưa tay sang cầm lấy bát thuốc nhắm mắt một hơi uống sạch.
- Tanh quá .
Gương mặt xinh đẹp thoáng nhăng lại bởi mùi vị kinh khủng của thứ thuốc kia, y thật không hiểu danh Dược vương của Chu Tán Cẩm là đâu ra, phải gọi là Độc vương mới đúng .
- Hảo
Thỏ ngoan .
Vương Nhất Bác cao hứng khi thấy y một hơi uống sạch chén thuốc đen ngòm mình mang tới, liền giơ ngón tay cái khen ngợi y.
- Không đau sao ?
- Cái gì ?
- Ây ya đau đó Tiêu Chiến .
- Còn nhớ tên ta.
- Hừ ta nhớ, nhưng thích gọi ngươi là thỏ đấy làm sao ?
Đồ thỏ bệnh.
Vương Nhất Bác nhe nanh múa vuốt họa mình như con sói còn y là thỏ, sói thích ăn thịt thỏ.
- Đến đây.
- Làm gì ?
- Giúp ngươi .
Tiêu Chiến đã thấy cục u không hề nhỏ trên đầu hắn, thiết nghĩ là hắn đến phá rối người nào đó rồi ăn đau trở về, mà người nào đó y biết rõ là ai.
Ngoài y ra trong cái Vương phủ này không một ai dám tổn hại dù là một sợi tóc của hắn ngoài Chu Tán Cẩm.
Cũng đoán được người kia vì mình mà ăn đau, trong lòng có chút thương xót cùng ấm áp.
Bàn tay nhỏ mang theo hơi ấm xoa xoa vết thương trên trán hắn, động tác nhẹ nhàng lại như ôn nhu mà làm, khoảng cách giữa hai người chợt gần nhau hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác ngồi im một chỗ, đến nhúc nhích nhỏ cũng không dám, ngồi ngoan cho y giúp mình đánh tan cục u đáng ghét kia, có chút gì đó gọi là vui vui trong lòng thầm nghĩ vết thương này cũng có giá của nó lắm .
.
.
.
" Cứu mạng a cứu mạng "
.
.
.
_ Kim_
Ăn đường trước khi nếm dao nhé.
Chap 8: Một lũ đạo sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro