Chap 5
Tiêu Vương gia uống xong chén thuốc đắng cơn buồn ngủ kéo tới, dù sao sự vụ hôm nay cũng đã tạm xử lý xong, có thể ngủ một chút, những ngày qua quá vất vả y vẫn nên chiếu cố bản thân một chút .
Một chút đó lại kéo dài đến tận xế chiều, nếu không vì tiếng mở cửa có phần thiếu kiềm chế của ai kia, thì chắc hẳn y sẽ còn tiếp tục ngủ đến tận tối .
Lại một phát đá tung cánh cửa, trên tay người đó bê khay thức ăn vẫn còn nóng đi vào phòng.
Nói đi cũng nên nói lại, Vương Nhất Bác ấy vậy mà quan tâm tới Tiêu Vương gia, tự tay mình mang thức ăn đến bồi thỏ bệnh .
- Tiêu Chiến, ngươi còn không mau dậy đi .
- Ưm ...
Bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, Tiêu Chiến không vui một chút nào, mắt liếc Vương Nhất Bác, ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.
Thiện cảm làm sao được. Bị phá giấc ngủ, y cảm thấy rất đau đầu đây này.
Mặc kệ, Vương Nhất Bác đã quá quen với việc thỏ xù lông rồi, mà kể cũng lạ Tiêu Chiến thường ngày luôn ôn nhu nhất mực ấy vậy mà cứ bất kể việc gì liên quan đến Vương Nhất Bác liền rất dễ nổi nóng.
Tiêu Vương gia hiện ăn mặc có chút mỏng manh, áo khoác ngoài đều không có mặc chỉ có một lớp lý y khoác thêm cái áo trắng họa tiết con hạc màu bạc với chất liệu xuyên thấu.
Mái tóc đen nhánh thường ngày được buộc gọn gàng, nay cũng được buông xõa tùy ý trải dài trên lưng, gương mặt phiến hồng chắc là do nhiệt độ cơ thể vẫn chưa trở về mức bình thường, đôi mắt tinh anh thường ngày hơi mơ hồ, có chút tơ máu xuất hiện làm ánh mắt càng thêm mị hoặc.
Những hình ảnh ấy toàn bộ thu vào trong tầm mắt, Vương Nhất Bác có chút ngẩn ra, cứ đứng tại chỗ bất động bê khay thức ăn còn nóng trên tay.
Trong khi đó Tiêu Chiến đã từ từ tự mình ngồi dậy tựa người lên thành giường hướng mắt nhướng mày gọi người.
Trong lòng Vương Nhất Bác đang có thứ gì đó len lẻn muốn vươn lên, người trước mắt này nói không đẹp chính là nói dối, nói không có hảo cảm thì càng dối lòng hơn nữa.
Sống với nhau cũng gần 2 năm rồi, sớm tối cận kề, thậm chí còn ngủ chung phòng với nhau, ít nhiều gì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Nhắc tới việc ngủ chung thì gương mặt hắn tối sầm lại, chung phòng nhưng không có chung giường, hắn thường xuyên bị Tiêu Chiến đá xuống đất mà qua đêm.
Ngủ dưới đất, thật sự là Ngũ Hoàng tử bị đá xuống đất mà ngủ đó.
Thiên à, có tin nổi không đây ?
Mà việc này cũng có nguyên do của nó .
Vào những buổi đêm, sau khi Tiêu Chiến kết thúc sự vụ sớm liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, trên chiếc giường lớn Vương Nhất Bác đã sớm yên vị ở đó .
Mà chẳng hiểu thế quái nào, chỉ cần y ngã lưng xuống giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ liền bị hắn nằm kề bên cạnh hết gác tay thì gác chân, hệt như con bạch tuột quấn con mồi, lần đầu y còn kiên nhẫn gỡ tay chân hắn ta ra, nhưng tay chân hắn ta cứ như con lật đật, xô đẩy thế nào nó cũng trở về vị trí cũ, quấn hết lên người y.
Chưa hết, tướng ngủ của Vương Nhất Bác phải nói là xấu cực kỳ, quay trái quay phải lăn tây lăn đông, chẳng thể nằm ngay hàng thẳng lối quá 1 khắc .
Trong khi đó Tiêu Vương gia là người đoan chính, ngay cả lúc ngủ cũng rất tốt an ổn một chỗ mà ngủ, nhưng có một điều rằng y sẽ mất ngủ nếu bị làm phiền hay bởi một âm thanh dù là nhỏ bất kỳ nào đó .
Thế nên muốn có giấc ngủ yên ổn, tốt nhất là đá tên phá rối kia xuống giường không thì phải thức trắng cả đêm.
Cứ vậy mà trong hai năm vừa qua, Vương quân Vương Nhất Bác thường xuyên phải ngủ dưới nền đất, đêm sương lạnh giá, hơi đất xông lên càng thêm lạnh, bắt buộc hắn phải tựvận nội lực tự làm ấm cơ thể mình.
Những đêm hè oi bức, liền vận khí lực làm mát để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn .
Liên tục như thế mà nội lực của Vương Nhất Bác được rèn luyện ngay cả khi đi ngủ, ngày một càng tăng cao.
Hắn cũng đâu phải là kẻ ngốc mà không nhận ra ẩn ý đằng sau cách làm này của y .
Nhưng mà Vương Nhất Bác không thích nền đất cứng ngắt kia đâu, hắn thích ngủ trên giường hơn, vừa êm ấm lại còn...lại còn có gối ôm mềm mềm thơm thơm, ôm vào thật thư sướng hơn hẳn cái nền đất thô cứng lạnh lẽo kia.
- Tỉnh.
Ngáo ngơ ra đó làm gì ?
Tiêu Chiến cứ thấy hắn mãi đứng một bên hồi lâu thì cũng thương tình gọi tỉnh.
Vương Nhất Bác sực tỉnh, nhìn thấy y đã đi đến bên bàn ngồi xuống từ lúc nào không hay.
Hắn đi qua đặt khay thức ăn lên bàn, thành thục dọn ra trước mặt y.
Mà bên này Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi yên, tay không có ý định động vào thức ăn.
Sau khi uống thuốc, miệng y cảm thấy đắng, không buồn ăn thứ gì, ăn vào cũng không ngon, cứ vậy mà ngồi yên chán nản nhìn bàn mỹ thực trên bàn.
Hắn thấy vậy liền thuận tay múc lấy một chén súp đưa qua cho y, còn nhìn chằm chằm làm y không được tự nhiên.
- Nhìn cái gì ?
- Nhìn ngươi chứ nhìn cái gì ?
- Ra ngoài .
- Ây ấy .
Không nhìn nữa, ngươi mau ăn đi .
- Không muốn ăn .
- Không phải chứ, thức ăn ngon thế này, bỏ thì phí lắm .
- Vậy ngươi tự đi mà ăn .
- Cái này là ngươi nói đấy nhé .
Y bảo hắn tự ăn, hắn lại thật sự cầm lấy chén súp vừa múc cho y kia, ngồi gác một chân lên ghế mà ăn ngon lành .
Đã tranh ăn với người bệnh thì thôi đi miệng cứ tấm tắc khen lấy khen để, khiến Tiêu Chiến tức chết.
- Ngon thật đó, không ăn được thật là phí .
- Ngươi... khụ khụ...
Giơ chân đạp Vương Nhất Bác, muốn mắng chửi vài câu, cơn khó chịu kéo tới khiến y ho đến mức gập cả người lại, khó chịu vô cùng .
Vội đặt chén súp xuống, rót cho y ly nước, còn rất nhiệt tình vuốt a vuốt lưng giúp y thuận khí .
Cơn ho dữ dội kéo dài, uống chút nước cũng bị sặc, ho liên tiếp không ngừng được.
Hắn ở bên cạnh nóng lòng, nhìn y cứ ho như rút hết ruột gan ra ngoài thật chịu không thấu, mặt cũng đã đanh lại.
- Ta đi gọi Chu Tán Cẩm.
Nói chưa dứt câu liền muốn phi ra ngoài cửa, chợt bàn tay được người nắm lấy giữ lại.
- Không...khụ khụ không cần...
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhưng có phần níu kéo, như thể không muốn cho hắn rời xa mình .
Vương Nhất Bác khó hiểu xoay đầu lại nhìn y, Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu.
- Không sao.
Thở dài bất đắc dĩ, không muốn tranh cãi thêm với người đang bệnh, hắn liền nhấc ghế đến ngồi cạnh y.
- Cho ta dựa vào ngươi một chút.
Cơn ho dịu đi, lúc này trông y cũng không còn mấy sức lực đã mệt tới tự ngồi không vững. Y nghiên đầu tựa lên vai hắn, Vương Nhất Bác cả người đơ ra, căng thẳng không chút tự nhiên tim đập liên hồi .
Người kia im lặng hồi lâu, hơi thở nhẹ nhàng phà vào cổ có chút buồn nhột.
Vương Nhất Bác cứ như thế ngồi yên cho y tựa vào vai mình, cảm nhận trái tim đang đập loạn trong lồng ngực .
Tiếp xúc gần gũi thế này không phải hiếm có, nhưng bình yên như vậy, tâm tình như vậy thì chắc là lần đầu.
Một hồi lâu sau Tiêu Chiến cũng mở mắt, từ từ ngồi thẳng người lại, sắc mặt hòa hoãn hơn chút ít.
Không khí vẫn cứ im lặng, im lặng đến tĩnh mịch kéo dài.
- Ngươi béo lên...
Vương Nhất Bác nhìn nhìn y một lúc lâu, chẳng hiểu tâm tình thế thái thế quái nào mà có thể thốt lên cái câu đó.
Tiêu Chiến vừa phục hồi chút khí lực liền bị câu nói kia làm cho tức đến nghẹn thầm mắng hắn ta rốt cuộc là nghĩ cái gì trong cái đầu kia mà thốt ra được cái câu này chứ hả.
- Ui da.
Bị y cốc đầu, Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa nơi bị đánh gương mặt đẹp trai bày ra bộ dạng ủy khuất .
- Rõ ràng béo lên, coi coi cái má nè .
Hắn ăn đau còn chưa có sợ miệng lưỡi chẳng kiêng dè, tay còn chọt chọt vào má Tiêu Vương gia .
Tuy nói là má người ta phính lên, nhưng thật chất cảm nhận không phải là thế.
Đôi gò má gầy đi rất nhiều, chính vì người dạo này cứ chạy đông chạy tây lo sự vụ triều chính quái quỷ gì đó mà hắn nghe phong phanh được kể lại rằng có biến lớn.
Phát hiện kẻ gián điệp mưu phản, muốn kích bác lập mưa chiếm Thiên Tiêu Quốc và Thiên Nhất Quốc .
Chính vì thế mà chẳng ngày nào Tiêu Vương gia được nghỉ ngơi đầy đủ, đi sớm về khuya, ăn uống không đúng bữa, người gầy đi mấy vòng, đến hai gò má cũng hóp xuống trông thấy.
Ngày ngày căng thẳng không cười nổi lấy một cái, lao lực quá độ, bây giờ thì đổ bệnh tới cơm canh cũng không nuốt nổi lấy một muỗng .
Hắn chỉ muốn trêu ghẹo cho y vui vẻ chút ít, tạm bỏ qua quốc gia đại sự gì đó đi.
Nếu cứ mãi lao lực thế này, e rằng còn chưa hết thời hạn 3 năm, thì hắn hoài nghi sẽ mang danh mất thê tử cho mà xem.
Chạm tay vào tô súp còn hơn một nửa kia, đã nguội lạnh mất rồi, cũng phải thôi, thời gian trôi qua cũng hơn một chén trà.
Khẽ vận nội lực, trong giây lát tô súp liền có khói bốc lên, với nội lực bây giờ của mình hắn hoàn toàn có thể làm nóng thức ăn một cách nhẹ nhàng.
- Này ăn đi.
Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến vẫn chẳng muốn ăn chút nào .
Cả hai cứ hết nhìn chén súp rồi lại nhìn nhau.
Bất ngờ Vương Nhất Bác cầm chén súp lên, cầm muỗng múc tý súp đưa lên miệng thổi thổi cho nguội, hành động tiếp theo chính là trực tiếp làm y trố mắt nhìn hắn thể như nhìn quái vật.
Vương Nhất Bác muốn uy cho Tiêu Chiến ăn súp, cái muỗng cứ lơ lửng giữa không trung hồi lâu, bởi người kia bị bất động trước hành động của hắn, quá đỗi thân mật rồi.
Mất kiên nhẫn, hắn ấn chiếc muỗng đến gần hơn, còn cưỡng ép y hé miệng .
Vị súp thơm ngon len lỏi vào miệng y, tư vị không tệ như mình nghĩ, y nuốt xuống vẻ mặt hiện lên sự hài lòng.
Nhưng ai nào biết, món súp đó sao sánh bằng mật ngọt len lỏi trong tim y bây giờ.
Hài lòng nhìn y ngoan ngoãn ăn hết muỗng súp, hắn lại tiếp tục công cuộc chăm người bệnh, mà chẳng hề phát hiện ra mình đang làm gì, nếu ý thức được thì nhất định sẽ không có một màn mà trong mắt người khác là ân ân ái ái diễn ra đâu.
Sau khi bồi y ăn xong chén súp, Vương Nhất Bác lại bắt ép y ăn thêm chút điểm tâm.
Lấy cho y miếng hoa quế cao, là loại điển tâm mà y hay thường dùng và thích ăn nhất.
- Chúng ta đi Giang Nam đi.
Vương Nhất Bác chính là rảnh rỗi sinh nông nổi lại có bản tính ham vui, thường hay đi đến những địa danh nổi tiếng mà vui chơi .
Mỗi lần như vậy đều là lén trốn y mà đi, hoặc sẽ kéo theo vài tên thân tín cùng đi, đến lúc về sẽ đổ lỗi cho họ để không bị phạt quỳ.
- Hả ?
Lần này trực tiếp nói với y muốn đi đâu.
Trọng tâm càng là hai từ
" chúng ta "ý hắn rõ ràng là muốn y đi cùng, nghe xong khiến y ngạc nhiên không ít.
- Ừ.
Nghe nói Giang Nam non nước hữu tình rất thích hợp nghỉ dưỡng.
- Nghĩ dưỡng cái gì ?
- Con thỏ bệnh nhà ngươi, vứt hết mấy cái công vụ gì đó đi, cùng ta đi ngao du sơn thủy có phải hay hơn không.
- Thỏ bệnh ?
- Suốt ngày vùi đầu vào mấy cái công văn đó sớm muộn cũng phát bệnh mà chết.
Vương Nhất Bác rõ ràng là muốn y được nghỉ ngơi thư giãn đừng bận tâm mấy cái chết tiệt đó nữa, việc của Hoàng đế cứ để Hoàng đế lo liệu, chứ không phải đổ tất cả lên đầu y như vậy.
Tâm ý của hắn thì tốt thật đó, thế nhưng cái miệng lại chẳng thể nói được lời hay ý đẹp dễ lọt tai gì cho cam.
Tiêu Chiến không biết từ khi nào mà bản thân trong mắt hắn lại biến thành thỏ, còn là thỏ bệnh nữa chứ.
- Ta không...
- Quyết định vậy đi, ngày mai xuất phát...
.
.
.
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro