Chap 4
- Đứa bé này là con của ngài Ngũ Hoàng tử.
Là Vương gia nhà chúng tôi giúp ngài sinh đứa bé này.
Một câu nói của Chu Tán Cẩm làm tất cả mọi người có mặt tại đây chấn kinh ai nấy đều im lặng, không một ai có thể tin vào những gì mình vừa nghe được, không gian rơi vào khoảng im lặng dài vô tận.
- Lời này chẳng thể hồ ngôn.
Vương Nhất Bác chính là người phá vỡ cái bầu không khí kì lạ này, mà hắn cũng chính là người bị lời nói đó đâm thẳng một nhát sâu vào tim, khó chịu vô cùng.
- Hồ ngôn ?
Danh xưng Dược vương của ta đây há nào hồ ngôn loạn ngữ những chuyện thế này chứ thưa Ngũ Hoàng tử ?
Chu Tán Cẩm chẳng thèm tức giận ra mặt hay làm dữ gì nữa, y nhàn nhạt chậm rãi nói ra từng từ, nhưng trong lời nói có biết nhiêu là chua xót .
Trong lòng y không khỏi thương xót cảm thán thay Vương gia nhà mình, là mệnh khổ mà.
Đến mức này rồi, người ta vẫn không chấp nhận hai cha con ngài, ngài còn liều mạng giữ và sinh đứa bé này ra để làm gì cơ chứ, ngay từ đầu nên buông bỏ có phải tốt hơn rồi không, ít nhất không phải rơi vào cửa tử như bây giờ.
Cười khẩy, Chu Tán Cẩm không thèm để tâm tới kẻ đang ngây ngốc kia nữa, y ân cần đút muỗng nước cho cái người hôn mê đang nằm trên giường kia. Nước được đưa đến, nhưng tuyệt nhiên không thể nuốt vào, dòng nước theo hai bên mép môi chảy ra ngoài, như thể y đang cự tuyệt, là trong hôn mê người muốn buông xuôi tất cả, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần
- Nam nhân... lý nào mang thai...
Vương Nhất Bác vẫn là không tin, dù vẻ mặt Chu Tán Cảm nói cho y biết rằng đó không phải chuyện do y hồ ngôn loạn ngữ nói ra. Trên đời này làm gì có chuyện nam nhân mang thai, muốn lừa hắn đây, há lại đơn giản đến thế.
- Nhân xưng Dược vương của ta, cũng không phải hư danh...
Lần nữa sương phòng rơi vào trầm mặc chẳng ai hó hé nửa lời, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chẳng dám mở miệng, chỉ sợ rằng mình lại nói ra điều ác ý không nên nào đó.
Chu Tán Cẩm thở dài, đặt chén nước lại trên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn Ngũ Hoàng tử từ từ tiến lại gần bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của người vẫn còn hôn mê kia. Bàn tay nhỏ của y lạnh lẽo không một chút hơi ấm.
- Tiêu Chiến .
Lời y nói... không phải sự thật có phải không ?
Vương Nhất Bác mất khống chế run run giọng nói, hắn như lờ mờ đoán ra được điều gì đó, thế nhưng hắn thà tự lừa dối bản thân mình, thà đừng biết thêm bất cứ điều gì nữa.
Nếu không chỉ sợ chính hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình.
Làm ơn mọi việc đừng như những gì hắn suy đoán, Tiêu Chiến xin hãy tỉnh lại và phủ nhận tất cả đi .
Mắt thấy Ngũ Hoàng tử khụy gối bên giường, bàn tay run bần bật kìm chế tâm tình có biết bao khổ sở, nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với những đau khổ mà Vương gia nhà y đã trải qua .
Y quyết định nói ra tất cả, dù cho Vương gia ngài ấy tỉnh lại có trách mắng y thế nào, thì ngay tại hôm nay, y phải nói rõ rất cả sự tình để cho tên vô tâm kia hối hận suốt đời .
- Ngài còn nhớ chuyến du ngoạn vào đầu Hạ chứ ?
- Đầu Hạ ?
_______
Ở trong Vương phủ có một người đang rất nhàm chán nằm dài người trên cành cây cổ thụ ở vườn Thượng Uyển ngáp ngắn ngáp dài .
Người đó chẳng ai khác chính là Ngũ Hoàng tử từ Thiên Nhất quốc, Vương Nhất Bác phò mã gia của Vương phủ này.
Hai người bọn họ là liên hôn giữa hai đất nước, hoàn toàn là không có tình yêu trước đó.
Bất mãn cũng chẳng làm được gì, Vương Nhất Bác bị chính phụ hoàng của mình đá sang Thiên Tiêu quốc ở rể.
Điều làm cho hắn càng bất mãn hơn nữa, chính là người liên hôn với hắn cư nhiên là con trai, đích thị là con trai, mà còn hơn hắn tận 6 tuổi.
Hai người trái tính trái nết, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng trong đêm tân hôn, chính Tiêu Vương gia nói ra một đề nghị, kí kết với nhau một bản giao ước, chịu đựng ở cùng nhau 3 năm, sau 3 năm đường ai nấy đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến hòa bình của hai nước .
Sau khi đặt bút kí danh vào bản giao ước, ngươi một bản ta một bản giữ lấy làm tin, tiếp đến chính là hắn bị đá xuống khỏi giường tân hôn. Ở dưới đất mà trải qua cái khoảng khắc người ta gọi là đêm xuân ngàn vàng, nền đất vừa cứng vừa lạnh lẽo, Vương Nhất Bác tức giận không ít.
Tiêu Vương gia Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác là mỹ mạo hơn người, dùng câu quốc sắc thiên hương để hình dung y cũng không có gì là quá đáng, một người luôn vẽ ra bộ mặt đoan chính ôn nhu, phong thái nhất cử nhất động là nhất nhất theo quy củ, tính tình theo mọi người đánh giá ôn nhuận hòa ái rất đáng tin cậy .
Nhưng đối với Vương Nhất Bác tất cả những thứ đó đều là giả, Tiêu Vương gia người người kính trọng chính là một con thỏ thành tinh, luôn nhe nanh cắn người, đặc biệt là với hắn.
Lâu ngày ở chung làm cho hắn phát hiện ra thú vui nhân sinh của mình lúc rảnh rỗi là chọc cho Tiêu Chiến phát hỏa, sau khi y phát hỏa sẽ trực tiếp đuổi đánh hắn, mà Vương Nhất Bác thì có lúc nào chả rãnh rỗi đâu, ăn no xong không việc gì lại chẳng màng đến chính sự, đi quấy phá khắp nơi, lấy việc chọc tức phu nhân trên danh nghĩa của mình làm niềm vui.
Võ công của Vương Nhất Bác lúc đó nếu đem so với Tiêu Chiến là thua xa lần, đầu tiên trêu nghẹo người xong liền bị đánh cho bầm dập, còn bị phạt quỳ một nén nhang khiến hắn càng tức giận hơn .
Sau lần đó Vương Nhất Bác ghi hận trong lòng, quyết tâm luyện tập đêm ngày, không tin đánh không thắng người kia, ngày ngày tìm Tiêu Chiến mà gây sự kiếm cớ đánh nhau.
Nói là đánh nhau kì thật đây cũng là một loại hình thức luyện tập công phu hữu hiệu.
Chỉ tội cho Tiêu Vương gia thân bận trăm công nghìn việc, lúc hồi phủ còn bị người kia quấy rối, y là sắp mệt chết.
.
.
.
- Thưa Vương quân, Vương gia sớm đã vào triều.
Ngày hôm nay cũng vậy, vốn muốn tìm y luyện kiếm, ai ngờ mới sáng người đã đi hoàng cung.
Mà kể cũng lạ, mọi chuyện chính sự trong triều theo như hắn thấy hầu như đều qua tay Tiêu Chiến xử lý, hắn có cảm giác tên Hoàng đế gì đó thật là vô dụng, không biết ai mới là vua cai quản cái Thiên Tiêu quốc này, chuyện gì cũng phải một tay Tiêu Vương gia nhà hắn thụ lý mới được yên ổn.
Người không có trong phủ, Vương Nhất Bác chán nản không có gì làm liền trèo lên cây đánh một giấc thuận tiện chờ cho người về.
- Oáp !
Sao còn chưa về nhỉ ?
Vươn vai chán nản, hắn đã ngủ một giấc khá lâu, chờ mãi mà người cần chờ chẳng thấy đâu .
Dạo gần đây cứ thấy y bận rộn kiểu gì, buổi tối thì thức khuya, đến khi hắn ngủ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa dời khỏi bàn làm việc, đèn dầu mờ ảo soi sáng văn kiện, tấm lưng thẳng tấp lây lất dưới ánh đèn dầu, nghiêm chỉnh xử lý công việc.
Sáng lại dậy sớm đi mất khi hắn còn được kịp rửa mặt chải tóc, có khi cả ngày chả thấy tăm hơi y đâu, không có ai lải nhải bên tai, không có ai mắng hắn.
Mới vài ngày đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái tự do tự tại, không ai quản đến mình nữa muốn làm gì thì làm, hắn lẻn ra ngoài giao lưu cùng đám huynh đệ bằng hữu đến chiều tối cũng chẳng ai nói tới. Dần về sau thì lại chán đến khó chịu, còn có cảm giác chút lẻ loi cùng tẻ nhạt, hắn không thích cái cảm giác trống vắng trong lòng này tí nào.
.
.
.
- Vương gia, ngài về rồi .
Ngài có muốn dùng qua điểm tâm.
- Không cần, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
-Vâng
Tiêu Chiến bước vào đệ phủ, y cảm thấy cơ thể không được khỏe, rất nhanh muốn trở về sương phòng nghỉ ngơi.
Cung nữ nhìn sắc mặt của Vương gia nhà bọn họ không được tốt, có chút lo lắng, nhưng lại không dám cãi lời, lui xuống đi làm việc của mình, để lại một mình Tiêu Vương hia trở về giang phủ của mình.
Lúc đi ngang qua vườn Thượng Uyển, y liền cảm nhận một tràn khí tức quen thuộc đang ẩn nấp đâu đó.
Ken~~~
Một đạo kiếm quang xoẹt qua, nhắm thẳng hướng Tiêu Vương hia mà đánh tới, khí lực không hề nhỏ, sát ý lại chỉ có năm phần.
Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người dùng bạch phiến mang bên người đỡ lấy kiếm chiêu.
Y biết chắc người đánh lén mình là ai.
Còn ai khác chính là tên nhóc con suốt ngày nháo sự, luôn hướng y mà quấy rối.
Nên Tiêu Vương gia có chút buông lỏng, không quá tập trung, cũng chẳng vận nội công để chống đỡ, nào ngờ người kia hôm nay lại vận 7 thành công lực, trực tiếp đánh y bật ra đằng sau, lưng đập vào vách đá, khóe miệng rĩ máu...
Vương Nhất Bác kinh hải, vội thu lại khí lực nhanh chân chạy đến xem xét tình hình.
Hắn không ngờ hôm nay người kia lại yếu đến thế, thường ngày dù cho hắn có tận lực cũng đừng mong chạm vào được sợi tóc của y chứ đừng nghĩ tới đánh bật người ra thế này đâu.
- Không sao chứ ?
Cẩn thận đỡ người ngồi dậy, tảng đá phía sau cũng có dấu hiệu rạn nứt, chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ công lực của mình lại tăng mạnh đến thế.
- Hừ.
Tối hôm qua ngủ không đủ giấc, sáng nay lại phải vào triều sớm khi trời còn sương giá rét, bị nhiễm phong hàn y còn chưa có ăn gì, lại phải đỡ một chiêu có phần bất ngờ này, chỉ một giây thiếu cảnh giác lại hại cơ thể bị thương không ít.
Phất tay áo né tránh đụng chạm người kia Tiêu Vương gia tự mình li khai, đi nhanh vào sương phòng khép lại cánh cửa, y cần yên tĩnh để vận công điều tức khí lực.
Mệt mỏi là vậy nhưng trong lòng y có chút vui mừng, không ngờ người kia dưới sự dạy bảo hỗ trợ của y mà hôm nay lại mạnh lên rất nhiều như vậy.
Vương Nhất Bác rất thông minh lanh lợi, học cái gì cũng nhanh và vượt trội hơn người, nhưng tính tình có chút ma mảnh kì quái, ham chơi hơn ham học, nên trước giờ vẫn mang bộ dạng cà lơ phất phơ đi phá rối mọi người.
Y đã khó khăn lắm mới có thể khiến cho tên nhóc này chuyên tâm rèn luyện, quả nhiên là nhân tài chẳng mấy khi sẽ nhanh chóng vượt qua cả y.
Như thế, khi không còn ở cạnh nhau nữa, Vương Nhất Bác cũng có thể tự bảo vệ bản thân và vương quốc của mình.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đơn bạc đó, gãi gãi mũi khó chịu, y chỉ vì nhất thời hưng phấn khi gặp được người, có chút nôn nóng thể hiện bản thân liền không kìm chế lực đạo mà ra tay có chút bất ngờ và mạnh bạo, hại người kia bị thương .
Vốn sẽ mặc kệ nhưng lỗi này là do hắn gây ra, vả lại nhìn sắc mặt Tiêu Chiến lúc đó trắng bệch, lúc vô tình chạm tay vào thân thể y cảm giác nóng ran truyền đến, đoán chắc là y nhiễm bệnh.
Nghĩ nghĩ một chút liền dùng khinh công phi nhanh tới hậu viện phía sau đệ phủ mà đi .
Đột nhập vào gian phòng của Dược vương Chu Tán Cẩm, hắn đến đây để xin một ít thuốc chữa bệnh cho Tiêu Vương gia dù sao đây cũng là chuyện tốt nên làm, huống hồ gì trên danh nghĩa bọn họ còn là phu phu của nhau.
Thóang nhìn vào bên trong, Chu Tán Cẩm đã ra ngoài, chẳng biết đi đâu, nhưng phòng dược liệu không cài then .
Lẻn vào bên trong, mùi dược liệu có chút hơi nồng bởi vì có rất nhiều vị thuốc ở đây, từ thông dụng đến quý hiếm, các mùi vị hòa lẫn vào nhau người không quen rất dễ bị say .
Bịt mũi lại, Vương Nhất Bác tìm xem coi ở đây có đơn thuốc giải phong hàn hay thuốc bổ trợ khí huyết gì không, lấy một ít mang đến cho Tiêu Chiến, thể hiện chút thành ý hối lỗi của mình.
Đừng xem thường Vương Nhất Bác là một Hoàng tử chỉ biết phá phách, thật chất hắn một đầu thông minh cùng tài giỏi, có trí nhớ rất tốt, chỉ cần liếc sơ qua có thể ghi nhớ tới t chín phần nội dung, thế nên về mấy cái đơn thuốc giải cảm phong hàn gì đó hắn sớm đã ghi nhớ cả rồi, không thể làm khó hắn được đâu.
Ở góc phòng, trên bếp đang đun chưng cất vài đơn thuốc, chẳng hiểu Chu Tán Cẩm đang điều phối cái đơn dược qủy quái gì mà suốt ngày cứ thần thần bí bí một mình ở đây giấu giấu giếm giếm không cho ai đến gần .
Lượn quanh một vòng, mỗi một nồi đun dược bên cạnh sẽ để đơn thuốc đi kèm như thế sẽ chẳng phải sợ nhầm lẫn với nhau .
Đứng lại cầm một cái đơn thuốc lên xem, quế chi, cam thảo, đại táo, ngũ vị tử, nhân sâm...
Vương Nhất Bác vui mừng, đây chẳng phải là bài thuốc bổ khí huyết hay sao, với trí nhớ và sự hiểu biết của hắn chắc chắn không thể lầm được .
Vương Nhất Bác quyết định cứ trộm một tí mang đến cho Tiêu Chiến dùng trước cái đã, tên kia có phát hiện bị mất một nồi dược liệu chắc không tới nổi khùng lên đâu, mà có thì đã sao, với thân phận của hắn đây làm sao phải sợ Chu Tán Cẩm chứ.
Chẳng thèm câu nệ tiểu tiết, trực tiếp đá cửa xong vào, dù gì thì đây cũng là phòng của hắn và y .
Tiêu Chiến ở trên giường, trong tư thế vận nội công điều hòa khí lực, không cần mở mắt cũng biết ai là kẻ cả gan xông vào phòng của mình.
- Có việc ?
- Mang thuốc đến cho ngươi.
- Tốt vậy sao ?
Tiêu Chiến diện vô biểu tình, chẳng thèm để tâm tới người kia khoác lại áo ngoài, bước xuống bên giường, tự rót ly trà cho mình .
Quá quen với cái biểu hiện gợi đòn này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không thèm lấy làm khó chịu, người này đang bệnh còn có bị thương, không cần phải chọc giận y thêm nữa chẳng khéo y mệnh ngắn thì rất phiền phức .
- Là thuốc .
Uống đi .
Nhướng mày nhìn chén thuốc đen òm, nhìn thôi đã muốn nôn, đời này Tiêu Vương gia ghét nhất là uống thuốc cũng sợ nhất là uống thuốc, chẳng hiểu sao lại làm bạn với cái tên Dược vương trái tính trái nết kia được, cũng thật quá thú vị.
- Ngươi đang bệnh uống thuốc đi .
Vương Nhất Bác kiên nhẫn đưa chén thuốc đến gần y, lựa lời thuyết phục người kia mau dùng thuốc, hắn hoàn toàn không biết Tiêu Vương gia nhà hắn rất sợ thứ này.
- Không có độc chứ ?
Kìm nén kìm nén, không được đánh người bệnh, hắn đã cất công mang thuốc đến, lý nào người kia lại cứ miệng lưỡi không thành thật thế chứ .
- Độc .
Độc chết con bà nhà ngươi.
Tâm bảo không mắng, nhưng miệng cứ nhịn không được mà chửi đỏng .
- Hừm...
Tiêu Chiến cũng chẳng muốn cùng hắn nháo sự hơn nữa, quả thật cơ thể y không chút sức lực, đành mắt nhắm mắt mở nín thở hốc cạn chén thuốc đối với y là kinh tỏm kia.
- Xong rồi, ngươi ra ngoài đi .
Uống xong thuốc liền đuổi người ra ngoài, y cần nghỉ ngơi không muốn bị làm phiền .
Vương Nhất Bác biết ý, ngoan ngoãn đi ra ngoài, thuận tay ghép cửa lại, thiết nghĩ đợi khi người khỏe lại, sẽ tính sổ sau cũng chưa muộn .
Trong khi đó tại gian nhà của Dược Vương, Chu Tán Cẩm khó hiểu nhìn nồi thuốc y đang điều phối đã vơi đi một nửa, rõ ràng y đã tỉ mẩn canh lửa cùng thời gian rất chuẩn, không thể nào lại bốc hơi đi nhiều như vậy .
Thật không hiểu nổi, lẽ nào là ai lén trộm thuốc của y đi chứ, mà ai đời đi ăn trộm lại trộm thuốc bao giờ .
Thuốc này y đang nghiên cứu, còn chưa có hoàn thành đâu, uống bậy uống bạ chắc không xảy ra chuyện dở khóc dở cười gì chứ, hy vọng là người uống không phải nữ giới, nếu không...lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ bậy bạ hiện lên trong đầu mình, Chu Tán Cẩm nhìn đông nhìn tây như thể đang làm việc gì đó mờ ám .
Sau khi xác định xung quanh không có người Chu Tán Cẩm mới an tâm tiếp tục nghiên cứu phương thuốc mớ.
Phương thuốc này y vốn điều chế để trị chứng vô sinh ở nữ nhân nhưng khi càng nghiên cứu sâu hơn, y lại phát hiện ra nhiều điều thú vị từ đơn thuốc này, đơn thuốc có thể giúp cho nam nhân có thể hoài thai.
.
.
.
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro