Chap 1 :
Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt thường xuyên liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, tinh thần người đó rất phấn chấn vui vẻ, cũng phải thôi, được về nước của mình lấy gì mà không vui vẻ cho được.
- Nhất Bác
Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được nữa mở miệng hỏi .
- Chuyện gì ?
Vương Nhất Bác chả thèm nhìn y, chỉ chú tâm vào miếng ngọc hình con thỏ trong suốt vừa mới mua được, soi soi dưới ánh nắng nhạt mặt trời đầu đông .
Viên ngọc trong vắt, dịu nhẹ không lẫn tạp chất, chạm trổ tinh tế, quả thật là món đồ tốt .
-Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, dừng lại cước bộ tức giận hỏi .
- Ngươi nói đây là đường tắt đến Khánh Châu của Thiên Nhất quốc sao ?
- Đúng vậy.
Vương Nhất Bác bộ dạng cà lơ phất phơ đáp.
- Vậy tại sao chúng ta đi nửa tháng rồi còn
chưa đến nơi ?
Dù tính tình của Tiêu Chiến thường ngày có ôn hòa đến cỡ nào, bây giờ vẫn không tránh khỏi việc lớn tiếng hỏi.
Tiêu Vương gia thật sự khó chịu trong người, hai bọn họ đang trên đường đến Khánh Châu đảo, vốn là cả một đoàn người cùng đi chung, lại gặp hiểm trở lạc mất những người kia, cuối cùng đành chia ra, đi hai hướng khác nhau, y và hắn một nhóm, còn lại đi chung một nhóm .
Đường chính thì không đi, Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đòi đi đường tắt, bảo rằng đường tắt sẽ nhanh hơn còn an toàn .
Nhanh hơn đâu không thấy, đoạn đường đi vốn chỉ có 7 đến 10 ngày bây giờ kéo dài cả hơn nửa tháng.
Tiêu Chiến siết chặt tay, âm thầm điều hòa khí tức.
Vốn cơ thể không được khỏe mạnh, lại còn phải chú ý bảo hộ thân thể, không lộ ra nửa điểm sơ xót để người kia nghi ngờ.
Y chỉ muốn nhanh chóng đến Khánh Châu đảo để nghỉ ngơi và giải quyết sự vụ cần phải giãi quyết.
Ấy vậy mà cái tên không biết tốt xấu Vương Nhất Bác này cứ hết lần này đến lần khác tìm cách quấy rối.
Cứ hễ hai người đi qua một thôn làng hắn sẽ tìm cớ nghỉ chân, đi qua chợ thì lượn hết mấy vòng cũng chưa chịu rời khỏi.
- Ngươi tưởng ta không biết đường tới Khánh Châu đảo chỉ đi mất 7 đến 10 ngày sao ?
- Vậy à ?
Bình thường ta đi cũng hết 1 tháng, thế nên đi nửa tháng là đã nhanh rồi.
- Ngươi...
Tiêu Vương gia bị Vương Nhất Bác chọc cho tức chết, bỏ mặt hắn, y vượt lên phía trước mà đi.
Vương Nhất Bác cười hì hì đi theo phía sau .
Hắn cũng không phải là không biết nặng nhẹ mà cố ý quấy rối Tiêu Chiến đâu.
Cả đoạn đường đi, hắn cảm nhận được Tiêu Chiến có vẻ rất mệt, sắc mặt luôn cau có khó chịu thế nhưng còn cậy mạnh, thực sự nhìn rất chướng mắt, cho nên hắn mới bầy đủ lý do để kéo dài quãng đường cốt là để dành nhiều thời gian cho y nghỉ ngơi.
Đợi đến khi lên đảo sẽ gặp lại bọn đại ca và Chu Tán Cẩm, xin tên thần y quái gỡ đó thuốc bồi bổ thân thể cho y .
Tiêu Chiến bất lực với người đi sau mình, chẳng biết là đang có chủ ý xấu gì nữa đây.
- Khống Tư ?
- Chuyện gì ?
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai cả, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
Đôi mắt đanh lại hướng về phía trước trong rừng cây, y không nhìn lầm, tuy thân thể bây giờ có nhiều hạn chế, nhưng độ cảnh giác vẫn còn rất tốt. Ykhông nói thêm lời nào liền thi triển khinh công nhanh chóng đuổi theo bóng đen vừa vụt qua kia, nếu như Khống Tư đã xuất hiện chỗ này, có thể nào truy được tung tích của Khống gia đang tạo phản hay không.
- Tiêu Chiến...?
Vương Nhất Bác bị bất ngờ nhưng sau đó liền phi thân đuổi theo sau Tiêu Chiến .
Cố sức đuổi theo bóng hắc y nhân trong rừng cây lại chẳng thuận lợi, Tiêu Chiến dừng lại bên gốc cây to, quan sát động tĩnh xung quanh,
- Không có ai ?
Này Tiêu Chiến, ngươi có nhìn lầm không vậy ?
Vương Nhất Bác cũng đáp xuống lại ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật trong rừng không có lấy nửa điểm động tĩnh gì cả.
Tiêu Chiến không đáp, chăm chú tìm kiếm hắc ảnh đang lẩn trốn đâu đó, y đuổi theo sát phía sau hắn, ngay khi sắp tóm được thì đến ngã rẽ này lại chẳng thấy đâu nữa, kì lạ...
- Đừng tìm nữa.
Nói ngươi đó, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, đến lúc phát điên chả ai cứu được đâu.
Tiêu Chiến muốn nói gì đó, chợt nhận ra mình mắc bẫy rồi, này là cố ý dẫn y đến loại địa phương quỷ quái này, nhưng mục đích là gì, tại sao khi không lại biến mất không có chút dấu vết nào để lại.
- Đi thôi.
Vương Nhất Bác thấy y cứ trầm ngâm đứng ngây người tại chỗ, liền kéo kéo lấy vạt áo của y mà đi.
Lúc nãy vì dùng khinh công đuổi theo Khống Tư, y không để ý đến áo choàng của mình đã lệch đi, y còn chưa ý thức được tình hình, nhưng Vương Nhất Bác thì đã mơ mơ hồ hồ nhìn vùng bụng nhô lên cao của y...có chút kì quái.
- Tiêu Vương gia đây là ăn chơi thế nào mà để béo lên trong thấy vậy ?
Vương Nhất Bác cợt nhả cười chỉ vào vùng bụng của y còn không khách khí vỗ vỗ hai cái .
Tiêu Chiến giật mình lui hẳn về phía sau, đưa tay bảo hộ bụng, phóng ánh mắt tức giật lên người Vương Nhất Bác.
- Trừng ta làm cái gì ?
Hắn khó hiểu nhìn Tiêu Chiến mắt trừng mình chằm chằm tay kéo lại vạt áo choàng che đi thân thể mình .
- Ngươi tự trọng một chút.
- Ha.
Tự trọng cái gì, đều là nam nhân, vả lại chúng ta còn là phu thê đó Tiêu Vương gia .
Lời nói ra không chút lưu tình cứa vào tim Tiêu Chiến rỉ máu...
Vương Nhất Bác tuy miệng lưỡi lưu manh, nhưng hiểu rõ Tiêu Chiến là thân thể có vấn đề nên mới có phản ứng mạnh như vậy, nam nhân bình thường béo bụng một chút chẳng ai lại để ý tới, còn là phản ứng gây gắt như vậy.
Hắn biết với cái bản tính của y thì dù có hỏi nửa ngày cũng không ra được đáp án, chi bằng dùng lời nói kích bác một chút biết đâu sẽ khiến y tức giận mà nói hớ ra cái gì đó.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác định nói thêm vài câu châm chọc.
Nhưng chợt Tiêu Chiến mặt biến sắc, chân mày nhíu chặt, hai mắt đột nhiên trợn to, tay ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi .
- Aaa...đau...
- Làm sao ?
Lại đau à ?
Biểu hiện của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cả kinh, một người luôn âm thầm chịu đựng như y, mà bây giờ phải thất thố kêu đau, này là đau đến mức độ nào, nhanh chóng chạy đến muốn đỡ lấy y .
- NGƯƠI TRÁNH RA...
Trong lòng nôn nóng, tự hỏi tại sao cơn đau lại tái phát ngay lúc này ?
Nếu để cho Vương Nhất Bác nhìn ra cái thể trạng dị dạng của mình lúc này, y thật không dám nghĩ tới hậu quả của nó.
Không kịp nghĩ nhiều, lập tức quát hắn mau dừng tay lại, đừng chạm vào người y.
- Khốn kiếp.
Ngươi giấu giếm đủ rồi đó, muốn giấu đến lúc xuống mồ có phải không ?
Vương Nhất Bác bị mắng liền lập tức phát hỏa, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Tiêu Chiến y đã đau đến trắng xanh mặt mũi rồi, còn ở đó mà lớn tiếng mắng người.
- Ngươi muốn làm gì ?
- Làm gì ?
Mang con thỏ bệnh nhà ngươi đi gặp đại phu chứ còn có thể làm gì ?
Vương Nhất Bác muốn mang y đi gặp đại phu. Muốn biết y rốt cuộc là mắc cái chứng bệnh gì, Chu Tán Cẩm không nói, y cũng không nói, hắn không tin mấy đại phu khác lại không nói, trừ khi là chê tiền.
- Ngươi...buông tay ra...
Tiêu Chiến khinh hoảng, muốn y đi gặp đại phu, chẳng khác nào mang bí mật nói ra cho hắn biết, chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể.
Cắn răng chịu đựng cơn đau, Tiêu Chiến hất mạnh tay hắn ra tự bản thân cố gắng đứng lên xiêu vẹo bước đi không vững...
- Nháo cái gì.
Ta đỡ ngươi...
Không đành lòng nhìn người kia bước đi như sắp té đến nơi, hắn tiến tới đỡ y.
- Buông tay.
Ta không cần ngươi quan tâm .
Tiêu Chiến cắn chặt răng rít ra từng chữ .
Vương Nhất Bác trừng lớn mắt thân thể phát giác run nhẹ bởi câu nói từ y, hắn tức giận.
- Ngươi đừng có quá đáng, ta chỉ muốn biết ngươi bệnh tình thế nào, ta là lo cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì nữa hả ?
Vương Nhất Bác không khống chế được tâm tình tức giận, có chút lớn tiếng chất vấn người trước mặt .
Rõ ràng là hắn lo lắng cho thể trạng suy yếu của y, thế mà Tiêu Chiến năm lần bảy lượt trốn tránh hắn, bây giờ còn lớn tiếng quát mắng hắn, đây là có cớ sự gì ?
- Tiêu Chiến ta đây không cần ngươi quan tâm.
Mau cút đi .
Cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, mỗi lúc càng dữ dội hơn, dù cho y tận lực kìm chế cũng không thể bày ra vẻ bình ổn trước mặt người, không còn cách nào khác y cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt...nếu không...nếu không...
Bị nói một câu Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt không tin được vào tai mình.
- Ngươi vừa nói gì?
Nói lại lần nữa xem .
- Ta nói .
Ta không cần ngươi quan tâm .
Vương Nhất Bác ngươi mau cút đi .
- Ngươi...
Đẩy tay hắn ra lần nữa, y xoay người cố gắng đứng dậy, từng bước tiến lên phía trước.
- Vương Nhất Bác...thời hạn 3 năm cũng sắp đến, kết thúc sớm đi...
Ta và ngươi từ giờ khắc này...ân đoạn nghĩa tuyệt...
Cắn răng nói ra những lời trái lương tâm, nào có dễ chịu gì cho cam.
Vương Nhất Bác nghe thấy những lời kia, bất giác phát giận đến phát run ,nắm chặt miếng ngọc bội trong tay đến bật máu, cười to, trầm giọng nói.
- Được Tiêu Chiến, nhớ lấy những gì hôm nay ngươi nói .
Hai ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt...
Ken~~~
Nói đoạn hắn xoay người hướng khác mà đi...mảnh ngọc hình con thỏ trắng nhiễm huyết rơi xuống bị đất vấy bẩn...
Tiêu Chiến cười khổ, bấm bụng cố gắng đi thêm vài bước nữa hơi thở rối loạn... xoay đầu lại nhìn bóng lưng xa xa của Vương Nhất Bác, người đó một đường đi thẳng chẳng hề quay lại nhìn y lấy một lần.
Nhìn xuống phía dưới chân mình y nhặt lên mảnh ngọc hình con thỏ, lau đi vết bẩn kia, trả lại mảnh ngọc tinh khiết sáng lấp lánh, mảnh ngọc hình con thỏ đó thật đẹp, y mỉm cười chua xót thuận tay cất vào trong ngực áo .
Lam y kia...đi mãi...không một lần quay đầu lại nhìn về phía sau...nơi đó có một người đang nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần...hóc mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên nước mắt không rơi...
- Tạm biệt...Nhất Bác...
Tay ôm lấy ngực chính mình, lòng rỉ từng giọt máu...y đau...
.
.
.
Tiêu Chiến cũng chẳng đi xa, ngồi xuống bên góc cây vệ đường, khoanh chân điều hòa khí huyết, cơn đau nơi bụng dần lui y thở hắt ra một hơi.
- Ha...
Một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, đôi con ngươi của Tiêu Chiến trầm xuống, biết chắc đó là ai liền cao giọng nói.
- Đã chịu xuất hiện.
Khống Tư ?
Y từ từ đứng dậy tay nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, tùy thời có thể xuất chiêu ứng chiến.
- Tiêu Vương gia đã có lòng chờ đợi, ta sao có thể không hiểu chuyện mà không xuất hiện ?
- Ngươi theo đuôi bọn ta cũng không dàng gì đi.
- Bọn ta ?
Ở đây chỉ có ta và Vương gia ngài .
Bọn ta là ám chỉ ai, Vương Nhất Bác sao hahahah.
Tiêu Chiến tự cảm thấy lần này là chính mình nói sai rồi, tại sao còn nhớ đến người kia.
- Ngươi dù sao ngươi đến đây cũng không phải để gặp Vương Nhất Bác .
- Thế Vương gia, ngài nói xem ta đến đây là vì mục đích gì ?
- Hừ chẳng phải vì cái đầu trên cổ ta đây sao ?
Ánh mắt của Tiêu Chiến trở về trạng thái băng lãnh, sát khí bắt đầu phát ra .
-Đúng là Tiêu Vương gia thông minh.
Chi bằng chúng ta nhanh đến phần chính không cần tốn thời gian đôi co thêm nữa .
Để ta lấy mạng ngươi Tiêu Vương gia hahaha.
- Ngươi đã hỏi qua thanh kiếm trong ta chưa.
- Haha .
Ta thì không dám nhưng bọn họ thì có, không hẹn gặp lại...
Khống Tư cợt nhả trêu đùa , phất tay hạ lệnh cho mười tên cao thủ áo đen xuất hiện bao vay lấy Tiêu Chiến, còn mình thì chạy mất dạng.
Tiêu Chiến nhìn mấy tên cao thủ trước mặt trong lòng thầm tính toán, nếu là trước đây, bọn người này y chả bận tâm, nhưng còn bây giờ thì khác. Chỉ có cách đánh nhanh thắng nhanh, không thể kéo dài quá lâu, bảo bảo trong bụng sẽ không chịu nổi.
Giếttttt
Bọn chúng đồng loạt tấn công y không chút khoan nhượng nào.
Trường kiếm trong tay bay ra khỏi võ dùng nội lực một đạo quét ngang, đánh bay mấy tên hắc y nhân té trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.
Tiêu Chiến không dám bất cẩn, nhanh chóng thu hồi kiếm đỡ lấy chiêu thức nhắm mình đâm tới .
Y giữ năm phần công lực bảo vệ bảo bảo chỉ xuất là một nửa còn lại ứng đấu với bọn chúng, thế nên giận chiến lần này có vẻ không cân sức.
Tuy võ công y cao cường, nhưng quả thật trận chiến này không ngang sức, bọn chúng có hơn mười tên sát thủ sức lực toàn phần y chỉ một thân đối chiến lại chỉ dám dùng năm phần công lực .
Chóng đỡ được một lúc lâu đã là quá giới hạn, cuối cùng bị dồn vào đường cùng, đến mức này Tiêu Chiến chỉ còn cách mở tử lộ thoát thân.
Siết chặt vạt áo trước bụng, nghiến răng, mũi kiếm không tiếng động đi đến, điểm vào không trung mấy cái, đâm tới tên cao thủ gần mình nhất, đột ngột y thu chiêu xoay người sang trái quét một đường kiếm chém ngang bụng đám hắc y, nhân lúc bọn chúng hỗn loạn y vận khinh công biến mất .
.
.
.
Đã tiêu hao quá nhiều nội lực mắt thấy đã cách bọn chúng khoảng cách rất xa đủ an toàn, y mới dám dừng chân.
Nào ngờ chọn địa điểm không thích hợp nền đất dưới chân mềm xốp...
- Nguy rồi...
Thân thể nhẹ hẫng rơi xuống vực, y vội vàng vận khí bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ, còn bản thân mình thế nào y cũng mặc kệ, người ngã trên mặt đất, lăn vài vòng xuống đáy vực chấn động lần này cũng không phải là nhẹ .
- Ưm...
Nơi đây một hang động sâu dưới lòng đất, bốn phía hư ảo không rõ vật thể.
Tiêu Chiến dùng trường kiếm đỡ lấy thân thể nặng nề của mình, tìm tạm vách đá tựa lưng nghỉ ngơi.
- A..đau....
Tuyết cũng bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ len lỏi rơi xuống hang sâu...
.
.
.
_ Kim_
Chap 2 : Tiêu Vương gia trong hang động, dùng kiếm rạch bụng chính mình, cứu lấy bảo bảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro