5. Bảo bối nhà cậu
Từ lúc lên xe đến giờ chưa ai nói qua một tiếng chuyện nào không khí có phần yên ắng, nên Tiêu Chiến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác cứ im lặng lái xe để cho người bên cạnh ngủ.
Dần dần ngôi biệt thự lộng lẫy, to lớn với hàng rào rắn chắc được quấn quanh bởi một dãy hoa Tử Đằng, những cành hoa uốn éo, leo mạnh, cành lá rậm rạp tạo thành một giàn lớn có thể che nắng. Cùng với đó là chiếc cổng hoành tráng có thể ngang bằng với những tòa lầu đài trong cổ tích, mỗi chi tiết trên cổng nhìn qua cũng biết nó được làm tỉ mỉ thế nào.
Vào trong là một ngôi biệt thự với màu trắng - xanh làm chủ đạo, ngôi biệt thự được thiết kế khá cầu kì nhìn từ phía trên có thể nhìn ra được chữ W, phía trước là một khoảng sân rộng với một đài phun nước lớn ngang ngửa với đài phun nước Metalmorphosis, Bắc Carolina (Mỹ). Bên tay trái là một ngôi nhà kính với đầy các loại hoa quý, hoa Kadupul, hoa Campion, hoa trà Middlemist đỏ... nhìn vào thật sự là một khu vườn trong mơ đối với bất cứ ai.
Vương Nhất Bác dừng xe nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn còn say giấc, không nở đánh thức anh đành xuống xe bế người vào trong.
- Thiếu gi...
Vị quản gia chưa kịp nói hết lời đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm im bặt, cậu sợ đánh thức người trong lòng đành bế người đi lên lầu, sau khi đặt anh yên vị trong phòng mình liền trở xuống nói với quản gia.
- Gọi Trác Thành đến giùp tôi, bảo cậu ta đem cả đồ nghề theo nữa. Căn dặn người làm làm bữa tối, hôm nay làm thêm vài món cay đi.
- Dạ! Thiếu gia.
Vị quản gia lui xuống, Vương Nhất Bác thì quay lại xem Tiêu Chiến như thế nào. Cậu bước từng bước nhẹ vào phòng, ngồi bên mép giường quan sát khuôn mặt gầy gò kia, tay vô thức nhấc lên vuốt nhẹ vào má anh. " Tại sao lại gầy như vậy, anh không biết tự chăm sóc mình thì làm sao chăm sóc tôi được".
- Ôi mắt tôi, tôi là đang thấy cái gì đây.
- Đến rồi thì vào đi lắm lời làm gì
Vương Nhất Bác chẳng thèm quay ra nhìn một cái, cứ thế bảo người vào. Uông Trác Thành là bạn cùng trang lứa với Vương Nhất Bác, gia đình ba đời đều theo ngành y nên anh cũng nối nghiệp gia đình. Hiện tại đang làm ở bệnh viện Nhân ái, bệnh viện của chính gia đình anh gây dựng nên cũng là một trong những bệnh viện lớn và có uy tính bậc nhất tại thành phố BZ.
- Xem chân anh ấy có làm sao không
Vương Nhất Bác cứ thế ngồi đó, cứ nhìn mãi khuôn mặt kia, bảo người ta khám cũng không thèm tránh ra. Sau một hồi xem xét, sơ cứu thì cũng xong. Vương Nhất Bác thấy Trác Thành xong rồi liền cùng người ra ngoài, để anh ngủ tiếp. Cả hai cùng xuống phòng khách.
- Anh ấy không sao chứ?
- Không có gì. Chỉ là bong gân bình thường thôi, tịnh dưỡng vài ngày hạn chế đi lại liền khỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu. Uông Trác Thành cầm tách trà nhấp môi rồi tựa hẳn ra sau ghế, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng đã nhìn ra từ lâu rồi nhưng vẫn không thèm để ý.
- Người đó là ai mà có năng lực vậy? Có thể khiến Vương tổng cao cao tại thượng mang về tận nhà, nằm tận giường mà hình như tớ thấy ngôi biệt thự này đâu chỉ có một phòng. Còn bắt tại hạ đây đích thân đến khám. Tôi còn chưa ăn tối đã lật đật chạy tới đây, thiệt là khổ cho cái thân già này mà :(
- Cậu thấy sao?
- Đã được Vương tổng chăm lo như vậy chắc không phải dạng vừa gì rồi, là con của ông chủ nào đấy.
- Chỉ là một nhân viên bình thường.
- Cậu thích anh ta.
- Có vấn đề gì sao?
Uông Trác Thành bây giờ mới giật bắn mình, mồm thì há, mắt thì trợn nhìn Vương Nhất Bác. Cậu thật sự không thể ngờ một Đường Tăng thế kỉ 21 không vướng bụi trần như cậu lại có ngày động tâm rồi, còn là con trai, hơn nữa chỉ là một nhân viên bình thường làm sao có thể, không thể nào. Uông Trác Thành đờ người ra, tự tát vào mặt mình một cái, thật sự cậu có nghĩ cũng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ có ngày này. Nhân sinh đảo loạn rồi.
- Thế đã xác định quan hệ chưa?
Sau một hồi hoang mang thì Trác Thành cũng lấy được lại một chút bình tĩnh mà lên tiếng hỏi tiếp.
- Anh ấy còn chưa biết tôi thích anh ấy.
- Phụt~
Lần này thật sự Uông Trác Thành sốc đến chết lâm sàng rồi, bao nhiêu nước trong miệng liền phun ra hết, Vương Nhất Bác như vậy mà lại yêu đơn phương. Cậu có đang nằm mơ hay lạc vào thế giới nào khác không vậy.
- A~
Chưa kịp định hình lại lần hai thì đã nghe trên lầu có tiếng hét, nhìn sang Vương Nhất Bác thì cậu đã không còn ngồi đó nữa. Đành chạy theo lên lầu xem sao. Vừa lên đến cửa phòng lại thấy một màn ân ân ái ái đập thẳng vào mặt, Tiêu Chiến thì ngồi bẹp trên đất hai chân thẳng ra, Vương Nhất Bác thì quỳ một chân nắm tay anh, mắt nhìn xuống chân anh đầy lo lắng.
- Anh có sao không? Sao lại xuống giường rồi. " Vương Nhất Bác lên tiếng "
- À~ tôi thức dậy không thấy ai cả, định đi tìm nhưng chưa đi được đã té rồi.
Tiêu Chiến lúc này thật sự là một chú thỏ con bị thương, chóp mũi ửng đỏ, mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành nhìn một màn cẩu lương từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao Vương Nhất Bác vướng phải hạt bụi trần này rồi. "Ọtttt" Chưa kịp cất lời thì bụng cậu đã mở lời trước. Uông Trác Thành thấy ánh mắt Tiêu Chiến hướng về phía mình liền ngại ngùng gãi đầu. Vương Nhất Bác chả có ý gí là quan tâm đến cậu bạn của mình chỉ nhìn chầm chầm thỏ ngốc.
- Anh đói chưa, chúng ta đi ăn tối có được không.
- Quên mất~ tôi vẫn chưa nấu cơm cho cậu nữa.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên đâu anh, mỉm cười đầy cưng chiều. Thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc.
- Anh nghĩ tôi sẽ để anh vác cái chân này đi nấu cơm cho tôi sao. Cơm sớm đã làm xong rồi, chỉ cần xuống ăn thôi.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, trực tiếp bế người lên đi xuống lầu.
- Cậu làm gì vậy, không cần đâu tôi có thể tự đi được.
- Bác sĩ nói không được đi lại, như vậy mới mau khỏi.
" Nhưng cũng không phải là cách này đi, đường đường là con trai sao có thể để người khác bế như vậy được chứ " Tiêu Chiến nghĩ thầm.
- Hai người có thể thôi rải cẩu lương có được không, tôi chỉ muốn ăn cơm người thôi, cơm chó không muốn và cũng không cần.
Uông Trác Thành nhìn nãy giờ cũng đã nỗi óc hết rồi, khó chịu muốn chết vừa ngồi xuống bàn ăn liền lải nhải. Vương Nhất Bác đang chỉnh lại ghế cho Tiêu Chiến liền lên tiếng nhưng vẫn không thèm nhìn Uông Trác Thành.
- Cậu có thể về, không cần ở lại đây dù gì cũng xong việc rồi.
- Vương Nhất Bác!!! Cậu có lương tâm không vậy. Còn không phải vì bảo bối nhà cậu nên tôi tới giờ này mới chưa ăn gì sao.
- Tôi chỉ gọi cậu tới xem anh ấy thôi, xem xong có thể về, là tại cậu ở lại lải nhải tới giờ này, không thể trách tôi được.
Uông Trác Thành tức đến xanh mặt, có cãi cũng không cãi lại tên này, đành chuyển hướng sang thỏ ngốc đang ngồi đối diện.
- Chào anh. Em là Uông Trác Thành bạn của Vương Nhất Bác, anh có thể gọi em là Trác Thành, rất vui được làm quen.
- Chào cậu. Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen.
Vừa nói vừa định vươn tay ra bắt, chưa kịp đưa tới thì tay của Uông Trác Thành đã bị Vương Nhất Bác nắm lại, kèm theo là một ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Tôi biết là bảo bối của cậu rồi, nhưng cũng đừng giữ người vậy chứ.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không hiểu gì. Cái gì mà bảo bối nhà cậu, bảo bối nhà tôi.
- Vương Nhất Bác, cậu có người yêu rồi sao?
Cặp mắt long lanh hướng nhìn Vương Nhất Bác còn chớp chớp vài cái. Thật không thể không động tâm với con người này. Môi Vương Nhất Bác nhẹ cong, từ nơi đáy mắt có thể thấy cậu ta cưng chiều người trước mắt bao nhiêu.
- Có rồi, cậu ta là đang yêu đơn phương.
Uông Trác Thành nhanh miệng cướp lời, còn liếc liếc nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái, tim anh bỗng hẩn một nhịp. Anh là đang làm sao vậy, Vương Nhất Bác có người mình thích thì liên quan gì đến anh, tại sao tự nhiên tim lại nhói như vậy.
Cuộc trò chuyện chỉ dừng tại đó, trong suốt bữa ăn không ai nói thêm câu nào. Tiêu Chiến đặc biệt trầm mặc, chỉ động đũa có vài lần. Vương Nhất Bác ăn nhưng vẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến , thi thoảng có gắp thức ăn cho anh nhưng anh bảo là no rồi. Sau khi ăn xong Uông Trác Thành cũng liền ra về, không muốn ở lại ăn cẩu lương nữa đâu, quá no rồi.
- Tôi có thể về chưa. "Tiêu Chiến mở lời"
- Về đâu? "Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh"
- Về nhà tôi, tôi có nhà. Không muốn làm phiền cậu.
- Tạm thời anh ở đây vài ngày đi, chân như vậy về nhà thì ai chăm sóc, với lại chuyện anh bị thương cũng là do đi mua đồ làm cơm cho tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tiêu Chiến cũng không muốn cãi với cậu
- Vậy tôi ngủ ở đâu? Tôi muốn về phòng.
- Tôi đưa anh lên phòng.
Nói rồi Vương Nhất Bác bước tới bế anh lên lầu. Tiêu Chiến thật sự không quen với cách thức di chuyển như vậy, nhưng cũng đành mặc cậu. Vương Nhất Bác vừa thả Tiêu Chiến xuống giường anh liền lấy chăn chùm lại nói "Tôi buồn ngủ rồi, cậu ngủ ngon". Vương Nhất Bác cười khổ, bước ra đóng cửa phòng lại.
- Ưm~ "Tiêu Chiến đang ngủ thì nghe thấy tiếng ngước chảy liền nhíu mày"
- Vương Nhất Bác!!! Sao cậu lại ở đây?
- Đây là phòng tôi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro