11. Tra nam
" Giá như khi còn trẻ anh không tự ti
Hiểu được cái gì là trân quý
Giấc mộng đẹp này
Không dành cho em khiến anh cả đời hổ thẹn"
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian đầy tĩnh lặng, giữa căn phòng là hai thân ảnh quấn lấy nhau mà say giấc. Tiêu Chiến lúc này bị tiếng chuông làm khó chịu, mắt mở hờ định ngồi dậy nghe máy thì bị một cánh tay ôm lại, anh cứ thế được người đó ôm chặt vào lòng. Phải ôm thật chặt nhở đâu thỏ con lại chạy thì sao.
- Ở lại với em~
Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền mắt, xiết chặt anh vào lòng mà nói. Vì chưa tỉnh ngủ nên giọng cậu có phần nũng nịu, cộng thêm đầu tóc có chút rối nhìn thập phần đáng yêu, khí chất tổng tài thường ngày mất sạch hết rồi.
- Nhưng điện thoại đang reo~
- Mặc nó đi~
Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ rồi nằm xuống cạnh cậu, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt từng sợi tóc vướng trên khuôn mặt tinh tú của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng nhìn càng yêu, anh thật sự đã lún quá sâu vào con người này rồi, không còn cách nào thoát ra nữa.
- Lúc tối em nói gì vậy?
Tiêu Chiến rút mặt vào ngực Vương Nhất Bác, tay vòng qua sau lưng ôm lấy cậu, càng siết càng chặt. Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình gì chỉ là cong nhẹ môi mà tiếp nhận chú thỏ con này.
- Anh không nghe thấy sao
- Nghe~ nhưng anh...
Tiêu Chiến không nói tiếp, chỉ ấp a ấp úng, anh chỉ sợ trong lúc mơ hồ mà nghe nhằm lời cậu. Lỡ như thật sự như vậy thì anh phải làm sao.
- Em yêu anh~ Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mở mắt phượng mình ra nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nói rõ ràng từng chữ một, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Tiêu Chiến thật sự là hạnh phúc sắp ngất rồi, cậu yêu anh, cậu thật sự yêu anh. Nước mắt cũng tự nhiên theo khóe mắt mà chảy ra, Tiêu Chiến nép vào người Vương Nhất Bác mà khóc. Tim cậu cũng theo từng tiếng nấc của anh mà thắt lại.
Vương Nhất Bác tách Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt kia.
- Đừng khóc, em sẽ đau lòng. Sau này cũng không được khóc, chẳng phải có em ở đây rồi sao, anh phải luôn mỉm cười, cười thật tươi, hai chúng sẽ ta cùng trải qua những ngày tháng sau này có được không.
- Ừm~
Vương Nhất Bác đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng nâng niu đôi môi nhỏ bé kia, cậu sẽ bảo vệ người này, yêu thương người này, sủng nịnh người này, không để ai có thể tổn hại đến anh dù chỉ là một chút vì anh là bảo bối của cậu Tiêu Chiến~.
------
Vì vận động mạnh nên eo Tiêu Chiến có chút đau, nên lúc đến công ty tướng đi có phần ám muội. Vương Nhất Bác bảo anh nghĩ một hôm nhưng anh không đồng ý, ở nhà một mình thật sự rất chán. Cậu cứ thế ở sau đở lấy eo anh đường đường chính chính mà đi vào công ty, đám nhân viên lúc này thật sự là được rửa mắt rồi.
A: Có phải là Tiểu Thỏ bị Vương Tổng ăn rồi không?
B: Chắc chắn là vậy rồi~ aaaaaa~
D: Chúc mừng năm mới~~~~
-------
Cộc cộc cộc~ tiếng gõ cửa làm Tiêu Chiến giật bắn mình, vì tại giờ khắc này anh đang nằm ngang đùi Vương Nhất Bác. Thật ra anh cũng không muốn đâu, đều tại tên ma quỷ kia cứ bắt anh nằm ra để hắn xoa eo. Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý tay vẫn cứ xoa xoa nắn nắn, cậu lên tiếng bảo người vào đi. Tiêu Chiến bị cậu đè lại nên cũng không thể nhúc nhích gì, vừa nhìn thấy khuôn mặt người vừa mới vào tâm trạng anh liền chùn xuống một bậc. Là Enly~ vì anh mãi mê hạnh phúc bên cậu nên quên phắng đi người này, bây giờ anh phải làm sao đây, Tiêu Chiến đẩy mạnh tay Vương Nhất Bác ra mà ngồi dậy, đưa mắt liếc xéo cậu một cái.
Emly thấy vậy liền cười cười với Vương Nhất Bác, cô tiến tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, còn cố tình choàng tay ôm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nũng nịu mà nói.
- Nhất Bảo~ trưa nay chúng ta về thăm bà có được không?
Cái quái gì vậy, Tiêu Chiến bây giờ đầu óc mơ hồ, cái gì mà Nhất Bảo cái gì mà thăm bà, đến cả phụ huynh cũng gặp rồi sao. Cậu chưa bao giờ nói với anh về gia đình cậu, vậy mà cô ta đã được gặp luôn rồi. Tay chân Tiêu Chiến bắt đầu luống cuống không biết nên làm sao. Anh lại giật mình hơn khi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, cậu như vậy mà lại đồng ý. Rốt cuộc họ có nhìn thấy anh ở đây không vậy.
- Tra nam, tra nam, Vương Nhất Bác em là tra nam~
Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà mắng, chân cũng nhấc lên mà đi đến cửa, chưa kịp mở cửa thì cậu từ sau đã ôm lấy anh rồi. Tiêu Chiến cứ thế dẫy dụa một hồi, càng mắng càng lớn mắt anh cũng ửng hồng rồi. Vương Nhất Bác xoay người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi kéo anh lại ghế. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình tay ở phía sau vòng qua ôm lấy eo anh, cằm thì len lỏi gác lên vai anh.
- Hai người đang xem tôi là không khí có đúng không.
Emly nhìn một màn từ nãy đến giờ thật sự là nhìn hết nỗi rồi vội vàng lên tiếng, khi không lại bị thồn cẩu lương còn làm bóng đèn vô cớ như vậy, tức chết cô rồi.
- Cậu là ai mà lại ngồi trên người Nhất Bảo của tôi. " Cô tiếp tục lên tiếng "
- Còn của tôi~ đang ra tôi nên hỏi cô là ai thì đúng hơn. Nhất Bác em ấy là vợ tôi~ :))
Tiêu Chiến tai nóng bừng bừng nhìn Enly mà nói. Vương Nhất Bác nghe đến đây bổng sặc còn kinh hỉ nhìn anh, cậu đưa tay lên nhéo nhẹ má anh một cái.
- Vợ cậu~ tôi chưa từng thấy người chồng như cậu xuất hiện ở nhà chính nha~
- Tôi là mới cưới em ấy về thôi~ " Tiêu Chiến vừa nói vừa phòng phòng má " Còn cô là ai sao lại nói nhiều như vậy.
- Tôi sao? Cậu nghĩ nghĩ tôi là ai, người có thể tự do ra vào nhà Nhất Bảo, phụ huynh của Nhất Bảo cũng rất yêu thương tôi, đặc biệt là bà. " Enly vừa nói vừa nhướng nhướng mày, còn cười nhếch miệng "
Tiêu Chiến thật sự là không nói được nữa, anh là gì chứ đến gia đình cậu anh còn không biết có bao nhiêu người thì lấy quyền gì lên tiếng ở đây. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cuối đầu không nói tiếp, môi thì bậm bậm lại. Cậu cũng không muốn trêu anh nữa.
- Chị~ đừng trêu anh ấy nữa.
- Em hết thương chị rồi~ ây dô Nhất Bảo hết thương người chị này rồi.
Enly cứ thế mà kể khổ, tay còn giả vờ đưa lên lau lau mắt. Tiêu Chiến thì đờ ra " Chị, ai cơ? " tràn ngập những nghi vấn trong cái đầu nhỏ của anh. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng nhẹ nhàng xoay người anh lại đối diện với mình mà giải thích.
- Đây là chị Yến Ly, mọi người hay gọi chị ấy là Enly. Là chị ruột của em, chị ấy vừa từ Mỹ trở về buổi triển lãm hôm trước cũng là do chị ấy tổ chức. Từ nãy đến giờ chị ấy chỉ đùa anh thôi.
- Chuyện người tổ chức triển lãm thì anh đã nghe Minh Huân nói rồi. Còn về chị em...
- Minh Huân, Minh Huân~ anh có thể đừng nhắc hắn ta không, chuyện anh hôn hắn ta em còn chưa nói đâu. " Vương Nhất Bác đen mặt nhìn anh mà nói "
- Hôn gì chứ, hôn ai???
- Hôn để lại cả vết thương còn nói
- Anh không có nha, em là người đầu tiên.
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ ôm lấy Vương Nhất Bác, còn chu chu mỏ nói. Vương Nhất Bác thì hai mắt trợn to nhìn Tiêu Chiến, trong đầu cậu cũng tràng ngập những nghi vẫn to bự. Tiêu Chiến thấy vậy lại nói tiếp.
- Lúc anh suy nghĩ sẽ tự cắn môi mình, vì tối qua mãi nghĩ về chuyện của em nên Minh Huân phanh xe gấp nên mới bị thương như vậy. Anh chỉ xem anh ấy như là anh trai của mình vậy, em đừng có mà ghen vô cớ.
Vương Nhất Bác lúc này mới tươi cười mà hôn một cái thật mạnh lên môi anh. Tâm tình liền vui lên hẳn. Hai người cứ mãi nói chuyện bỏ quên Enly một mình nãy giờ, cô nhìn không nỗi nữa liền đứng dậy đi về, tự hứa với lòng phải mau có bạn trai, mãi như vậy không chết vì cô đơn mà chết vì cẩu lương.
- Trưa nay đi với em
- Đi đâu
- Đi rồi sẽ biết :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro