
Chương 2
Tiêu Chiến sinh ra ở Trùng Khánh, không phải là Trùng Khánh xa hoa với các cung đường tráng lệ, mà là một vùng quê nghèo ở vùng ven nơi hạ lưu sông của Trùng Khánh.
Từ bé đến lớn sống giữa đồi núi trập trùng, leo rừng leo suối từ trên cao nhìn xuống thì có, chứ Tiêu Chiến chưa từng từ trên những tòa nhà từng khối từng khối sáng choang mà nhìn xuống đô thị phía bên dưới. Cũng chính vì thế mà suýt chút nữa anh không xin được công việc giao hàng này.
Tai anh từ bé thính lực đã rất yếu, cái này do di truyền, bà cố anh cũng bị, truyền cho bà ngoại anh, rồi bà ngoại truyền cho anh. Cũng may trong gia đình chỉ có mình anh mang căn bệnh này. Không phải là không nghe được hoàn toàn, nhưng nếu không có máy trợ thính, anh chỉ có thể nghe những tiếng ù ù như tiếng gió thổi vào hốc đá.
Tiêu Chiến từ thị trấn đi lên thành phố xin việc, anh chỉ có một cái bằng cấp 3. Học đại học vô cùng tốn kém, dù có học giỏi mấy đi chăng nửa, anh cũng không thể rời khỏi nơi này để lại bà ngoại không ai chăm sóc.
Sau một vài năm làm công việc lặt vặt ở thị trấn. Anh nghe theo chỉ dẫn của bác trưởng thôn, mua một cái điện thoại thông minh, gom góp tiền trong nhà mua một cái xe máy 50 phân khối cũ rồi khăn gói lên thành phố. Nghe nói trên đó đang nở rộ loại hình giao hàng tận nơi, nếu chịu khó làm việc thì tiền lương sẽ rất khá. Đường từ thành phố về thị trấn đi mất hai tiếng đồng hồ, nhưng ít nhất cũng có thể nửa ngày làm, nửa ngày về nhà để chăm sóc ngoại.
Anh chạy giao hàng trên thành phố chưa được một tuần đã bị phía trên gọi lên khiển trách. Khách hàng phàn nàn về account của anh quá nhiều, từ trên xuống dưới đa số đều đánh giá 1-2 sao. Lúc bị gọi lên Tiêu Chiến cũng không kinh ngạc, vì trong một tuần qua, anh lạc đường vô cùng thảm hại.
Dù đã có định vị, nhưng anh thực sự không phân biệt được. Khách hàng bảo đang đứng ở trước cổng, anh cũng đang đứng ở trước cổng. Nhưng hóa ra lại có rất nhiều cổng khác nhau, có cái còn cách nhau giữa hai ba con đường trên không. Tiêu Chiến anh thực sự đã cố gắng hết sức rồi đó.
Vị quản lý đang nhìn anh lúi cúi biết lỗi, đành ngưng phàn nàn. Nhìn đứa nhỏ trước mặt, ông quả thực rất muốn giúp, nhưng ngành công nghiệp này không phải do ông phụ trách, ông chỉ có thể quản lý một bộ phận lao động rất nhỏ mà thôi. Việc ảnh hưởng đến công ty, ông thực sự không dám làm.
Nghe vị quản lý giải thích một hồi, anh cũng biết là mình sắp mất việc. Nhưng việc rắc rối do bản thân gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm, Tiêu Chiến vẫn rất lễ phép “Cháu hiểu ạ”, “Cháu xin lỗi chú”.
Thế nhưng một tấm bưu thiếp được đưa đến trước mặt anh.
“Cậu cầm tờ giấy này, đến gặp lão Ngu, bảo cậu là người quen của tôi. Tôi sẽ đánh tiếng trước cho người ta. Cậu làm thử xem có hợp không, được thì ở lại.”
Tiêu Chiến nhìn ông, lại nhìn tờ bưu thiếp, trong lòng cảm động không thôi. Anh đã gây ra rắc rối, vậy mà quản lý vẫn tận tình giúp đỡ anh tìm việc mới. Quả nhiên lòng tốt vẫn ngập tràn thế giới mà.
Cùng với quản lý ra về, Tiêu Chiến vừa nâng niu tấm thiếp, cứ đi ba bước lại quay lại hô to cám ơn chú. Vì nghe không rõ nên giọng Tiêu Chiến lúc nào cũng to. Lúc này hô lên còn to hơn nữa khiến mọi người đi ngang đều quay lại nhìn. Vị quản lý vừa buồn cười vừa ấm lòng, phẩy phẩy tay bảo anh mau về.
Chính nhờ thế, hiện tại Tiêu Chiến đang làm ở cục bưu điện. Công việc của anh là phụ trách giao hàng ở ngoại ô và các vùng ven, lại là nơi anh rõ như lòng bàn tay, lương dù không cạnh tranh như trên thành phố nhưng có lương cứng mỗi tháng. Hơn nữa chỉ cần giao hết lượng hàng liền có thể trở về chăm bà ngoại.
Công việc này thực sự quá phù hợp với anh, may nhờ có vị quản lý nhanh tay giới thiệu trước khi bên bưu điện tuyển người. Chứ sợ rằng với vấn đề khiếm thính, anh sẽ phải nhường lại vị trí cho các thanh niên trai tráng lành lặn khác.
Dù đi cửa sau, nhưng lão Ngu cực kỳ vừa ý Tiêu Chiến, bên miệng luôn treo lời khen ‘đứa trẻ này được dạy thật tốt, vừa xinh xắn, lễ phép, lại chịu khó’. Sau này anh mới biết quản lý và lão Ngu trước kia đều là bạn học, thế là cuối tuần được nghỉ, anh lại đèo lão Ngu lên phố thăm bạn cũ. Mỗi lần đều mua cho hai lão già một can rượu, uống thoải mái xong xuôi anh lại chở người về.
Hôm nay là tháng thứ ba Tiêu Chiến làm ở đây, đã vô cùng quen nẻo quen ngỏ. Cứ đúng 7 giờ sáng là đến chất hàng lên xe.
Tiêu Chiến rất hay ngượng, lại ngại làm phiền người khác. Các chị nhân viên ở đây biết thế nên hàng từ sau 4 giờ chiều sẽ được soạn sẵn để ngày mai anh đến sớm có thể lấy không cần đợi đến giờ làm việc.
Dù đã có chồng con hết rồi, nhưng đẹp trai thì dễ khiến người ta sinh lòng quý mến. Ban đầu các chị cũng rất tích cực làm mai, biết đâu đứa nhỏ ngoan như vậy lại là em rể mình. Ôi thế thì gen của dòng họ sẽ được nâng cao lắm đấy.
Nhưng nghe đến chuyện mai mối là Tiêu Chiến sẽ vội vàng đánh trống lảng, hoặc giả vờ máy trợ thính nghe không rõ, hoặc sẽ ái ngại bảo em không muốn làm chậm trễ người ta, nhà em còn có bà ngoại, bệnh của em lại là di truyền. Quả thật nghe lí do này xong cũng khiến lắm người chùn bước, đành buông tha cho anh mà trong lòng cứ tiếc hùi hụi, đứa nhỏ tốt như vậy mà…
Đối với chuyện gia đình, Tiêu Chiến quả thật không mặn mà gì lắm, anh sợ bệnh của mình sẽ di truyền sang con cháu là thật. Tiêu Chiến sinh ra không biết mặt cha, mẹ anh lên thành phố làm việc một thời gian, khi về nhà thì bụng bầu đã vượt mặt. Nhưng ông bà ngoại là kiểu người xót con xót cháu. Ngoài việc cứ tới mỗi bữa cơm sẽ có thông lệ mắng chửi bố ruột anh một lượt, thì anh lớn lên mà chẳng có áp lực gì.
Chỉ có điều mẹ anh trước đó vì đau buồn và ốm nghén nên sức khỏe rất yếu, sau khi sinh anh ra thì bị băng huyết không qua khỏi. Ông bà anh trở thành người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông ngoại cũng gắng gượng đến năm anh vừa vào cấp 2 thì mất. Tiêu Chiến cứ như thế lớn lên trong vòng tay của bà và số tiền trợ cấp ít ỏi.
Tiêu Chiến khi đi học lúc nào cũng có một suất học bổng khuyến học. Về chuyện nhà anh có người nghe kể có người không, Tiêu Chiến chẳng kể lẻ với ai bao giờ. Người ngoài lúc biết chuyện thì có vẻ bi kịch quả, nhưng người trong cuộc là anh đây là thấy chẳng có gì đáng buồn lắm. Anh sinh ra không có cha mẹ, chẳng có kí ức nào để mà nhớ mong. Nhưng anh không hề thiếu thốn tình thương. Ngược lại khi nhìn những đứa nhỏ cầm điện thoại, mặc quần áo đẹp đẽ được tài xế đưa đón trong những chiếc xe hơi sang trọng trên thành phố, anh lại càng cảm thấy tuổi thơ của mình quả thật quá hạnh phúc. Có ông bà yêu thương, phải sống tằn tiện một chút nhưng lại vô cùng mãn nguyện.
Tiêu Chiến đã giao xong đơn hàng cuối cùng rồi, vừa thả lỏng là đầu óc anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Vừa hai giây trước đang cảm thán bản thân thật là hạnh phúc, hai giây sau liền cảm thấy va chạm lớn. Tiêu Chiến không cần mở mắt cũng biết thần xui xẻo nghe mùi vui vẻ của anh mà kéo đến rồi.
Hôm qua anh trước khi đi ngủ đã rõ ràng sạc máy trợ thính, thế nhưng sáng nay kiểm tra thì thấy sạc không vào. May là vẫn còn một ít, nhưng một này chắc chắn không đủ để đeo cả ngày. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành đánh liều ở trên đường thì tắt âm, khi nào cần gọi điện cho khách nhận hàng sẽ mở lên.
Trong đường làng thì không có quá nhiều xe, người dân ở đây mạnh ai nấy đi, thấy trẻ em thì tít còi, thấy người già thì từ từ chầm chậm. Nhưng đường về thị trấn của anh phải băng qua một đoạn xa lộ lớn. Tiêu Chiến tắt tai nghe đi một ngày đã quen, thế là rốt cuộc quên phải mở máy. Vừa tới ngã tư thấy đèn đỏ liền vội vã dừng xe, anh không nghe thấy phía sau có xe, đầu chiếc xe hơi thể thao mới cóng tông ngay đít xe máy cà tàng của anh.
Tiêu Chiến sợ hết hồn, chưa cần biết xe của mình bị người ta tông thảm hại cỡ nào nhưng nhìn cái xe hơi kia đầu anh liền nhảy số. Nhưng dù nhảy đến số nào cũng cảm thấy không ổn, giữa tiếng mắng chửi gào rú của chủ nhân cái xe, anh chỉ đành đứng cun cút một bên. Câu đầu tiên đáp lại người ta là:
“Tiên sinh anh đừng nóng giận, tôi đã gọi cảnh sát. Bọn họ rất nhanh sẽ đến. Xong xuôi tôi sẽ đền tiền cho anh có được không, hiện tại tôi quả thật không có tiền.”
Chủ nhân của chiếc xe có vẻ là một phú nhị đại, thân dát đầy hàng hiệu nhưng phối đồ thật không ra đâu vào đâu. Nhìn có vẻ mới nứt mắt, mặt mũi chưa lớn lắm, áng chừng tuổi còn bé hơn Tiêu Chiến hơn nửa giáp.
Hắn ta vừa nghe cái lí lẽ của Tiêu Chiến liền trợn ngược mắt ra, ai đời có logic gây án liền gọi cảnh sát đầu thú cơ chứ??? Nhưng nếu mà bị bế lên phường, không phải người nhiều tội hơn sẽ là cậu phú nhị đại đây ư. Nhưng nếu không bắt anh ta đền thì dấu vết trên chiếc xe này để cha hắn thấy được, trên người hắn sẽ không chỉ nhiêu đây vết xước đâu.
Trong khi bộ não của cậu phú nhị đại làm việc hết tốc lực nhưng vẫn chưa xong thì cảnh sát ở thị trấn này vô cùng năng nổ, vừa gọi điện trong vòng mười phút đã có mặt, các thể loại xe kéo cũng vô cùng đầy đủ.
Bước xuống xe không ai xa lạ chính là Lưu Hải Khoan. Từ bé Tiêu Chiến đã chuyên ăn chực cơm nhà họ Lưu mà lớn, rất tự nhiên mà gọi một tiếng cha Lưu, mẹ Lưu, Đại ca. Trước khi nhận việc giao hàng, anh ở trong trấn được Lưu Hải Khoan xin cho một chân công vụ trong đơn vị, đại để là giúp đỡ những chuyện nhỏ nhặt trong làng, lương cũng đủ cho hai bà cháu sinh hoạt.
Tiêu Chiến chào một tiếng Lưu Đội, dù sao cũng đang là thời gian làm việc của người ta. Anh lại nhìn phía sau lưng đại ca, có vẻ như là người mới đến, anh chưa gặp cậu bao giờ. Tiêu Chiến theo thói quen gặp người lạ liền xưng anh, ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Chào anh ạ.”
Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn anh, gật đầu một cái. Khi nãy nghe tin có tai nạn giao thông ngoài xa lộ, cậu liền được Lưu Hải Khoan xách theo học việc. Cậu còn tưởng bọn họ sẽ đạp chiếc xe đạp đèn tín hiệu kia, vừa làm nhiệm vụ, lại vừa tuyên truyền an toàn giao thông. May quá, hóa ra nơi này vẫn có một chiếc xe tuần tra trông cũng tạm ra gì.
Cậu lấy hồ sơ ra bắt đầu ghi tường trình, nhìn hiện trường hiện tại, chắc chắn anh trai giao hàng xinh xinh kia bị xe tông rồi. Chà, đuôi xe nát hết rồi, loại xe này còn tìm đâu phụ tùng mà sửa nữa, thế này chỉ có nước mua xe mới thôi.
“Xin hỏi ai là người báo án ạ?”
“Anh cảnh sát, là tôi ạ”, chính là anh trai giao hàng lên tiếng.
Cậu gật gù hỏi tiếp:
“Phiền anh kể lại tuần tự, anh ta đã tông anh thế nào?”
“Dạ không phải, là tôi gây lỗi trước ạ.”
“À vâng,…Ủa???”
Có phải Vương Nhất Bác đang nghe logic người gây án gọi điện báo án không? Cậu bối rối nhìn sang Lưu Hải Khoan, lại nhìn anh trai giao hàng đang lo lắng vân vê ngón tay trước mặt. Nhưng đội trưởng Lưu không có vẻ gì là nao núng, có lẽ nhìn cuộc đời này đã quen.
Quả nhiên vùng quê này cái gì cũng có, chỉ có bình thường là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro