Chương 11
"Mẹ của con ơi, mau lên chúng ta sắp trễ giờ rồi."
Vương Nhất Bác tay xách hai cái vali to bự bỏ vào cốp xe, mất kiên nhẫn cùng với ba đứng đợi người mẹ trang điểm đã hơn một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Ba Vương nhìn đồng hồ, thở dài:
"Ngày nào mẹ con chẳng gặp Tiêu Tiêu, trang điểm cho ai xem vậy chứ?", cái tệ Tiêu Tiêu này là ông học từ vợ, cảm thấy gọi rất đáng yêu nên vô cùng thuận miệng.
Mẹ Vương yêu kiều đi xuống, vẫn không ngừng soi gương trên điện thoại:
"Tiêu Tiêu là để ông gọi đấy à, đừng bắt chước tôi."
Hàng xóm xung quanh nhìn nhà họ Vương nhộn nhịp túi to túi nhỏ, không biết 29 tết rồi mà còn định đi đâu thế này.
"Anh chị Vương đi du lịch đấy ạ", một người quen lên tiếng tò mò hỏi.
Mẹ Vương đang luyên thuyên điểm danh nào vé máy bay nào quà bánh, nghe thấy thế vô cùng hớn hở kéo tay con trai khoe khoang:
"Là đi hỏi vợ cho con, tận Trùng Khánh đấy."
"Vô cùng ngoan hiền"
"Lại rất khéo tay"
"Nấu ăn cực kỳ ngon."
"Chị nhìn thằng con tôi được người ta nuôi mập thành heo con kia kìa."
"Ôi chu choa, Nhất Bác có phúc quá."
"Thế đám cưới tổ chức ở đâu?"
"Tất nhiên phải ở hai nơi rồi, trăng mật ở Phần Lan, ngắm cực quang đẹp lắm,..."
Ba Vương cùng tài xế nhìn hai mẹ con đang hớn hở khoe "con dâu" tương lai tốt như thế này, đẹp như thế kia, không ngừng thở dài. Ông sợ rằng đến lúc thấy Tiêu Chiến, vợ ông sẽ mang cái ủy ban thành phố tới luôn, trực tiếp nộp tiền đóng mộc kí tên, không biết có dọa con người ta chạy mất hay không nữa.
"Được rồi được rồi, Tết cũng muốn hết tới nơi rồi."
Đến lúc này cuối cùng xe mới có thể xuất phát.
Ở bên này Vương Nhất Bác vẫn không lỡ giờ giấc gọi điện buổi sáng nói chuyện với bà ngoại, ở bên kia Tiêu Chiến đang cắt dán giấy đỏ xung quanh nhà, dù hàng vạn km vẫn cảm thấy không khí đoàn viên đang cách rất gần. Bà nói rằng cậu mau về xem hai chậu cây mua trước tết, bây giờ đã nở hoa hết rồi, cực kì đẹp.
Tiêu Chiến nhìn ra hướng tay bà ngoại, mai trắng đào hồng hôm qua mới chỉ ươm nụ thế mà hôm nay đã rực rỡ trước sân, tựa như biết rằng ít giờ nữa thôi hạnh phúc sẽ đến trước cửa nhà. Hai câu đối đỏ treo bên hông cửa nhà thế mà lại trông như đang ríu rít hớn hở mong chờ bất ngờ sắp đến, còn chủ nhân nhỏ của nơi này vẫn vô tư chẳng hay biết điều gì cả.
Vương Nhất Bác trước khi lên máy bên gửi voice cho anh, hẹn hai tiếng nữa gặp lại. Tiêu Chiến nghe âm thanh của cậu, cách một cái điện thoại mà ngốc ngốc gật gật đầu. Trước khi Vương Nhất Bác về, anh cũng phải chuẩn bị quà cho cậu thôi.
Tiêu Chiến cùng bà ngoại ăn sáng, hôm nay biết tin Vương Nhất Bác sẽ về, bà rất vui, ăn nhiều hơn mọi ngày một chén. Anh nhìn bà ngoại mà buồn cười, vờ giận dỗi:
"Bà ngoại, bà thích Nhất Bác đến thế sao. Bình thường con khuyên như thế nào cũng không chịu ăn. Nghe tin Nhất Bác về liền vui vẻ ăn ngon như vậy."
Ngoại Tiêu nghe cháu trai ghen tị, cười khà khà. Đôi mắt của bà dù đã không còn đen láy nhưng vẫn hấp háy tia sáng như trước, từng nếp nhăn vì vui vẻ mà xô vào nhau. Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà khuôn miệng móm mém chẳng thấy răng đâu lại cười không khép lại được.
"Tiểu Bác về tất nhiên phải vui rồi. Nhưng nhìn con vui, ta càng vui hơn nữa."
Nụ cười của Tiêu Chiến phút chốc liền cứng nhắc, chẳng lẽ mình thể hiện rõ như thế sao, nhưng nhìn bà ngoại vẫn thoải mái như vậy, chắc là chưa phát hiện điều gì chứ.
Nhưng hiện tại anh lại mong điều ngược lại , anh mong chờ một phát hiện, mong chờ bản thân có thể bị lật tẩy, lại bất an đến run rẩy. Tiêu Chiến anh quả thực mâu thuẫn, nhưng những dằng xé này đến hôm nay là đủ rồi. Anh phải công bằng với cậu, và cũng là công bằng với bà ngoại. Hơn tất thảy, anh không thể lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Tiêu Chiến là một người tham lam, anh có thể không cần sự chấp nhận của thế gian, nhưng anh nhất định phải có lời chúc phúc của bà.
Anh vốn từng nghĩ mình đành phải giấu Vương Nhất Bác đi, giấu tình yêu này cả một đời. Nhưng với bà ngoại, bà đã dùng cả đời này để bao dung anh, yêu thương anh, vậy bà nhất định cũng sẽ yêu thương Vương Nhất Bác, yêu lấy tình yêu của anh, hạnh phúc của anh. Liệu anh đã quá ích kỷ chăng?
"Bà ngoại, con có chuyện muốn nói với bà. Con bất hiếu...con...", anh thấy giọng nói chính mình run lên, mắc nghẹn bởi những con chữ.
Bà ngoại Tiêu vẫn mỉm cười nhìn cháu trai, lắc lắc đầu. Đôi bàn tay nhăn nheo cầm lấy bàn tay anh, sưởi ấm cho đôi tay lúc này đã đẫm mồ hôi lạnh.
"Tán Tán, cuộc đời của bà, tưởng rằng chỉ có thể hạnh phúc ba lần. Lần đầu tiên là cưới ông cháu, lần thứ hai là sinh mẹ cháu, và lần thứ ba là khi cháu ra đời."
Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay bà. Nước mắt rơi không thành tiếng.
"Nhưng hiện tại, mỗi ngày, mỗi ngày ta đều cảm thấy hạnh phúc. Cháu có hạnh phúc không?"
Trong đôi mắt đầy những vết chân chim, tựa hồ như bạt ngàn sóng nước của bà. Tiêu Chiến nhìn thấy được những tháng năm đã qua đi, tuyệt vọng đã đến hồi mãn hạn, lúc này đây chỉ còn những bến bờ viên mãn.
Anh gật đầu, cúi người nằm trong lòng bà như thuở bé. Những ngón tay gầy guộc lau đi nước mắt anh. Đứa bé chính mình chăm từng muỗng nước cháo vì thiếu sữa mẹ. Đứa bé chưa từng khóc khi tập đi. Đứa bé thay vì gọi ba mẹ đã tập nói ông bà. Đứa bé ôm lấy bà nói rằng muốn chết đi. Đứa bé cầm giấy tốt nghiệp nói với bà rằng cháu không đi học đại học, không lấy vợ sinh con, cháu sẽ ở mãi với bà ngoại.
Tiêu Chiến như cây tre, còi cọc lớn lên, rễ lại cắm sâu xuống lòng đất, gãy đốt này lại mọc lên đốt khác, lại trở thành cái cây cao nhất. Nhưng rễ dù khỏe đến thế nào, đâm vào lòng đất cũng sẽ đau đớn.
"Tán Tán, Tiểu Vương đã từng quỳ trước giường ta."
Anh nghe bà bình thản kể một câu chuyện mà mình không hay biết.
Trong lời kể của bà ngoại, anh cũng có thể tưởng tượng đến gương mặt kiên định của cậu, giọng nói của cậu. Cách cậu cúi người, trịnh trọng cầm lấy tay bà mà quỳ xuống:
"Con thật lòng thích anh Chiến. Bà ngoại, con xin bà hãy cho phép con chăm sóc anh ấy. Nếu một ngày Tiêu Chiến ghét bỏ con, chỉ cần anh ấy còn một mình, con cũng sẽ chăm sóc anh ấy đến cuối đời. Bà ngoại, con vô cùng sợ ma, nếu Vương Nhất Bác con có nuốt lời, sẽ có ông ngoại và bác gái thay bà trừng phạt con."
Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, có ai đời lại thề thốt ngốc nghếch như vậy không chứ. Nhưng anh biết bất kì ai có được lời hứa của Vương Nhất Bác, cậu có chết cùng phải hoàn thành. Vương Nhất Bác đã giao lời hứa trọn đời của cậu cho bà ngoại, và giao cả cuộc đời cậu cho anh.
Vương Nhất Bác đã thay anh chuẩn bị hết mọi điều, kể cả bắt đầu hay là đường lui, cậu đã thay anh đảm bảo tất thảy. Chẳng có ai nghĩ đến chuyện sẽ tưới nước cho một cây tre, chỉ có một mình Vương Nhất Bác bước đến hỏi anh rằng có đau không?
Bà ôm lấy hai bên gò má của Tiêu Chiến, xoa xoa sưởi ấm, gương mặt mỉm cười yên ổn.
"Ta lo sợ Tiểu Vương cả đời cũng không được cháu đáp lại, bỏ lỡ một đời của thằng bé. Nhưng nếu hiện tại cháu đồng ý với Tiểu Vương, vậy phải mau mau cho thằng bé biết. Hai đứa đều là cháu của ta, đều là máu thịt trong tim ta. Ta mất đi con gái, lại có thêm một đứa cháu. Tán Tán của bà, sống chỉ cần như thế đã đủ. Đã đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro