Chương 9
Vương Nhất Bác buông cậu ra ái ngại nhìn trên nom dưới, cũng đâu phải tại anh, tại cậu câu dẫn anh trước đó chứ. Trời lạnh này tắm thêm combo nước lạnh nữa chắc sẽ phê lắm a
"Phải...phải làm sao". Tiêu Chiến co rút người chỉ tới nấm mới mọc của anh mà nói
"Ngâm trong bồn nước lạnh chứ em nghĩ chuyện này có cách khác sao...". Anh khoa trương lên một tí ấy mà
"Có thể..."
"Gì cơ?"
"Ý em là chúng ta có thể làm một chút"
Anh mới đi có tuần sao cậu biết mấy thứ này rồi, rốt cuộc là ai đã dạy
"Nói, ai dạy em"
"Bác sĩ Lưu"
"Lưu Hải Khoan"
"Dạ...anh ấy nói bất cứ khi nào anh ừm đó đó thì có thể sử dụng cách này"
"Ừm đó đó là sao?"
"Thì đó đó". Tiêu Chiến đỏ mặt ngây người chỉ xuống nơi có giấu của quý
Thế này thì không ổn, thậm chí là bất ổn
Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi điện thoại gọi bác sĩ Lưu quát mắng anh ta một trận ra hồn. Ba hồn bảy vía của Lưu Hải Khoan một đi không trở lại ở đầu dây bên kia
"Giỏi lắm, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm"
Nhưng khi cuộc trò chuyện kết thúc Vương Nhất Bác mới bất ngờ, anh dừng lại khoảng chừng 5 giây
Tiêu Chiến lại ngay lúc này mặc áo sơ mi rộng cực kỳ mỏng trùm qua mông, trái đào căng tròn lấp ló sau lớp áo khiến vòng 3 của cậu càng trở nên cuốn hút trong mắt Nhất Bác. Thấy anh chết trân giữa cửa nhìn mình bất giác cậu thấy ngại, hai má chẳng bao lâu cũng đỏ nựng trông thấy, nơi đáy mắt phiếm hồng sớm đã đọng lại tầng sương mỏng manh ướt át
"Em...ăn mặc kiểu này". Chết anh mất thôi, ban nãy dịu đi được tí giờ lại chuẩn bị dựng lên khi thấy Tiêu Chiến câu nhân thế này
"Em không lạnh, Nhất Bác anh lại đây"
Chợt tỉnh ngộ anh vớ ngay áo choàng treo trên giá ủ kín người cậu lại giống một đòn bánh tét ú na ú nu
"Không lạnh cái gì mà không lạnh, nghe lời anh mặc quần áo hẳn hoi vào".
"Anh không muốn hay không cần em nữa..."
"Lại nói linh tinh gì đấy"
"....". Thỏ thỏ rưng rưng
"Được được em đừng khóc, ngoan anh mới thương"
"Nếu cậu ta từ chối chính là đã chán em, phải dè chừng cậu ta với phái nữ bên ngoài"
Ván cờ dường như có sự sắp xếp
Tiêu Chiến đá đưa mắt chờ anh gỡ áo choàng ra rồi tập kích bất ngờ nằm đè lên người anh khoan khoái cười
"Anh~. Em có tất cả,... chỉ là vòng 1 không bự như cô gái anh từng nhìn thấy bên ngoài cũng chẳng sinh được con cho anh, nhưng tất cả những gì em làm chỉ mong có thể đổi lấy tình thương yêu của anh..."
"Chiến Chiến em nói gì anh không hiểu"
"Em nói...". Chưa trả lời hết câu Tiêu Chiến bắt lấy tay anh đặt lên mông mình tay còn lại giữ chặt eo
"Em muốn cho anh". Cậu ghé sát tai anh thầm thì
"Nhất định không được "
"Vì sao?"
"Em còn chưa đủ lớn nếu bây giờ chúng ta làm chuyện đó không hợp lý chút nào"
"...."
"Tiểu Tán, lần đầu của em sẽ dành cho người em thật lòng yêu, ngay trong giây phút này khi em chưa xác định được đúng đắn thì hãy nên suy nghĩ kĩ lại những lời em vừa nói và cả hành động ban nãy"
"Người em thật lòng yêu"
"Phải". Nhất Bác gật đầu
"Nhưng không phải em đã yêu anh rồi sao Nhất Bác "
"Em chỉ là động tâm, việc em làm có người khác dạy bảo có lẽ được gọi là trách nhiệm nhưng cũng có thể là thực sự thích". Vương Nhất Bác ôm cậu sẵn sàng chỉ rõ cho cậu hiểu thế nào là thích và như thế nào chính là yêu
Tình yêu thật phức tạp
Đôi khi con người ta muốn yêu để hưởng những điều hạnh phúc nhưng rồi lại sống trong cô đơn đấy thôi
Anh chuẩn bị sẵn quần áo ấm mặc cho cậu, chỉ lo ăn mặc phong phanh lại cảm. Nhìn anh chăm sóc cậu không chút tự lo bản thân khiến cậu động lòng
"Nhịn lâu sẽ chết thật đó"
Lời của Lưu Hải Khoan văng vẳng bên tai làm Tiêu Chiến xoay mòng mòng, không biết nên hay không nên. Nhưng cậu thương anh, để anh vì mình đã nhịn lâu đều khiến cậu xót xa
"Nhất Bác, để em được không, em giúp anh"
Vương Nhất Bác nhìn cậu hồi lâu rồi vô thức gật đầu
Tiêu Chiến ngồi úp phía dưới tay sờ lên chỗ gồ ghề của anh sau đó cởi hẳn
Ôi đệch to vãi chưởng
Tiêu Chiến dụi mắt dường như không dám tin vào sự thật, khi nãy cái của anh mà dùng thật chắc cậu không lết nổi chứ đừng nói là đi hai hàng
Bàn tay nhỏ nhắn cầm gần hết cây nấm tuốt lộng, được vài phút liền đổi qua dùng miệng. Cậu dùng đầu lưỡi trơn tru liếm từ gốc lên đỉnh quy đầu xong dừng lại lỗ nhỏ khẽ lay động, cảm giác mềm mại ấm áp từ phía dưới như chạy dọc dây thần kinh khiến anh sướng run người. Hết liếm láp lại đổi gió ngậm cả nhưng khổ nỗi miệng bé sao lấp đủ cả
"Ưm...ahhha~"
"Lát nữa anh bắn.... đừng nuốt"
"Ưm ~xxx"
Luân động dần quen cậu liền đẩy nhanh tốc độ ra vào, đầu lưỡi mềm mại càn quét mọi nơi trên cây nấm thô to. Anh run người sung sướng liền ấn đầu cậu ra vào nhanh hơn nữa, đạt đến khoái cảm liền phóng hết tất cả. Dịch sữa sánh mịn tràn khỏi khoé miệng cậu chảy sang hai bên chỗ còn lại vì anh đẩy quá sâu nên vô tình khiến cậu nuốt hết vào trong. Lúc bấy giờ bị sặc Tiêu Chiến ho khù khụ không dứt, mùi vị không tanh nồng như 'ai kia' từng nói nhưng với cậu đó là số lượng lớn, khi tràn vào khoang miệng không tránh khỏi việc bị sặc ngược lại
"Chiến Chiến". Thấy cậu tay túm chặt góc chăn tay đỡ ngực ho không ngừng khiến anh nhíu mày lo lắng vội nâng cậu dậy
"Anh xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. Em có sao không"
"...dạ...không sao". Cậu ho đến mặt mày tím tái sau đó nằm vật ra giường
"Bảo bối vất vả cho em rồi"
"Ưm". Tiêu Chiến mỉm cười, cậu chỉ tay lên miệng
Vương Nhất Bác dùng giấy ướt lau miệng cho cậu xong còn đưa nước súc miệng
"Miệng có chút đau"
"Ngốc, cho em biết thế nào là lợi hại, lần sau chớ nghe lời Hải Khoan"
"...Um em biết rồi"
Đợi anh sắp xếp mọi thứ trở lại liền leo lên giường ôm cậu ngủ, anh vuốt mái tóc đen bóng của cậu, sờ cái miệng nhỏ xinh vì bị hôn bị...mà có chút sưng đỏ. Thương cậu, yêu cũng rất nhiều nhưng hạnh phúc chỉ mới bắt đầu
Chiều hôm ấy Nhất Bác lên công ty xem lại mấy bản hợp đồng mới kí rồi giao việc lại cho phó giám đốc Trác Thành và thư ký rồi trở về nhà
Thỏ thỏ ngủ ngoan đến tầm chiều anh về còn chưa muốn dậy, phải lay hồi lâu mới thành công bế được thỏ thỏ xuống nhà chính. Ai ăn cơm chó đã quen thì nay cứ ăn tiếp vì không ai bắt thêm tiền phát sáng cả
"A nào". Nhất Bác gắp miếng sườn đã bỏ xương vào miệng cậu nhưng chưa được bao lâu lại nhè ra
"Đau"
"Cái gì đau"
"Em vừa cắn vào lưỡi"
"Há miệng anh xem xem"
"A đừng đụng vào miệng, em xót lắm. Không ăn nữa đâu"
Ách
"Ăn súp nhé"
Tiêu Chiến gật gật đầu
Sau đó là màn ân ân ái ái giữa thiếu gia và thiếu phu nhân nhỏ tuổi
Mọi người kiểu: Hãy chọc mù mắt tôi đi...Amen. Ăn bữa cơm cũng không ngon với họ nữa, sao số khổ về đường ăn uống thế này
Chờ cậu xử lý xong bát súp hai người họ lại show ân ái tại sofa trong phòng khách, màn ăn bỏng ngô uống nước ngọt và xem cậu bé bọt biển diễn ra trước mắt lại bảo không thấy gì đi. Ngồi trong lòng anh thật ấm, được anh ôm lấy thật tốt và cả tình yêu anh dành cho cậu đến bất ngờ cũng thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết
"Tháng sau về Úc nhé". Vương Nhất Bác cầm nĩa lấy miếng bánh kẹp phô mai đưa cho cậu
"Gặp ba mẹ anh à, em không đi"
"Tại sao? Sớm muộn đôi bên cũng cần gặp mặt chi bằng nhân cơ hội này chúng ta cùng về"
"Mẹ anh từng nói anh có hôn ước với cô gái nào đó em đến sau chỉ là ngăn cản mẹ anh ghét em thì sao đây". Cô gái Tiêu Chiến nhắc đến là Mika con gái của bạn thân bà Vương. Còn từ đâu cậu biết thì tìm gặp bác sĩ Lưu để rõ ngọn ngành mọi chuyện
"Anh không thích cô ấy, vả lại bọn anh chơi thân từ bé không đồng nghĩa là phải theo sự sắp xếp của người lớn để có hôn nhân ràng buộc"
"Anh không thích nhưng mẹ anh ép, anh dám cãi lại với cả mẹ mình à"
"Chiến Chiến, nghe anh, anh sẽ không kết hôn với ai ngoài em. Cho dù mẹ anh ép nhưng anh không đồng ý thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau"
Không hiểu làm sao từng câu từng chữ lọt vào tai cậu đều trở nên tĩnh lặng đến đáng thương, anh dành tình yêu cho một người cùng giới, làm tất cả vì người ấy mặc sóng gió ngoài kia bủa vây lấy thân nhưng vẫn một lòng che chở người ấy.
Hạnh phúc sao? Êm ấm sao? Nếu như tình yêu chỉ có một người vun đắp thì sao có thể trở nên cường đại sao có thể đánh tan sóng gió ngoài kia. Thấy anh hàng ngày bận rộn sớm khuya lòng cậu muốn nói lời quan tâm hỏi han nhưng đến miệng lại trôi ngược trở lại. Cậu không phải người hướng nội nhưng cái cách quan tâm của cậu chẳng bao giờ nói cho người khác biết cả, cậu suy nghĩ mọi chuyện nên thế nào, nên giải quyết ra sao, đến cuối cùng là sự trùng hợp nhưng cũng chẳng chịu nói ra.
Mỗi sáng khi thức dậy anh luôn đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ như chào một ngày mới, mong điều tốt lành sẽ đến với người anh thương. Nhưng anh nào biết cậu cũng từng có suy nghĩ như vậy
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. "Nhất Bác"
"Ừ em nói đi"
"Em tin anh, nhưng chỉ có một lần em mở lòng nếu như anh khiến nó khép lại mãi mãi sẽ không thể mở lần hai được nữa". Trái tim của cậu chỉ có một và cậu muốn người duy nhất tồn tại trong tim là người mình yêu nhất, khi trái tim biết yêu thương sẽ đập mạnh mẽ và khi kết thúc nó sẽ tổn thương...không bao giờ lành lại
"Đồng nghĩa với trái tim em đã chấp nhận anh, Vương Nhất Bác"
"Tiểu Tán, làm đi ..."
"Làm gì..."
"Làm người yêu anh"
Tiêu Chiến vài giây sững sờ gãi đầu gãi tai
"Nhưng em..."
"Vương Nhất Bác chỉ cần em". Tuy là lời nói ngắn gọn không khoa trương không quà cáp vật chất mà họ chỉ cần cả hai cùng dành tình cảm cho nhau trong mối quan hệ này
.
.
Thời gian trôi cũng thật nhanh thoắt cái Tiêu Chiến đã đến sinh nhật lần thứ 18. Năm nay khác mấy năm trước chính là anh mở tiệc linh đình hơn, mời bạn bè cùng cấp dưới đến tham dự. Ai nấy đều cảm thán chỉ qua vài năm Tiêu Chiến liền thay đổi thành chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết và đặc biệt còn là viên ngọc quý của Vương tổng
Sáng ngày hôm ấy như thường lệ anh đưa cà vạt cho cậu
"Chiến Chiến, bản phác thảo anh đưa cho em em để đâu". Tiêu Chiến đang thắt cà vạt cho anh mặt sát mặt đến lời nói ra còn cảm nhận được hơi ấm từ người phía trước
"Để em đi lấy"
Thời gian này cậu đều ở nhà có chán nản có buồn rầu, tuy đã bớt làm nũng với anh nhưng cái tính trẻ con vẫn sót lạo đâu đó trong tâm hồn. Vì thế cậu liền được anh bổ nhiệm một chức vụ nho nhỏ trong công ty vừa kề sát anh vừa đỡ gây ra sự chán nản đối với cậu. Tiêu Chiến chính là tiểu thư ký đặc biệt của Vương tổng
"Dạo này em ăn ít lại gầy đi một vòng, mũm mĩm một tí mới dễ thương". Nhất Bác thích ôm eo cậu, vòng eo nhỏ bé vừa vặn sáp nhập vào cơ thể rất thích a. Nhưng lớn rồi cậu lại muốn giảm cân các kiểu giữ dáng
"Em sợ anh chán em, dẫu sao cũng yêu lâu như vậy". Cậu bĩu môi biểu tình
"Anh giấu đi còn không được"
"Dẻo miệng quá. Xuống ăn sáng còn tới công ty nữa anh muốn ôm đến lúc nào a"
"Ưm...". Vương Nhất Bác không nói anh chỉ im lặng nhìn ngắm cậu, nhìn hồi lâu liền sinh ra cảm giác thèm muốn đành đè người nọ xuống hôn.
"...ưm buông em ra". Tiêu Chiến bị hôn đến mờ mắt bất quá đánh anh được vài cái
"Ha cuối cùng sắp được ăn thịt thỏ con rồi"
"Thịt thỏ...khoan đã, anh không phải muốn chúng ta làm cái đó, đúng không "
"Tùy em nghĩ". Bỏ lại một câu anh bế xốc cậu lên như mọi ngày đi xuống nhà ăn sáng
Bữa sáng ăn nhẹ thường là bánh mì nhỏ kẹp trứng ốp la và một ly sữa
"Ăn hết đấy". Thấy Tiêu Chiến cắn một hai miếng lấy lệ đang chuẩn bị bỏ xuống anh liền bắt cậu ăn hết
"Nhưng em no rồi a". Quá là bất mãn, Tiêu Chiến uống ngụm sữa chu chu môi cãi lại cái người ép cậu ăn
"Không hết không đi đâu cả"
"Dạ". Bất quá đành miễn cưỡng há miệng bào nốt, cậu cảm giác bây giờ ăn sáng bằng bánh mì nướng như bò nhai rơm không chút tư vị nào trong miệng cả
"Anh chuẩn bị đồ ăn vặt cho em tất cả đều trong cốp xe đề phòng lúc em đói"
Nghe đến đây mắt Tiêu Chiến sáng như đèn pha ô tô vội vứt cả bánh mì và người yêu ở lại rồi chạy xuống gara, cậu đỡ trán
"Rồi xe nào". Nhiều xe quá không biết anh để ở xe nào
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro