Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày đầu đi công tác Vương Nhất Bác thập phần chán nản, phải xa bảo bối nhỏ, không những dạo này hai người chiến tranh lạnh mà còn chẳng đếm xỉa tới nhau. Anh nghĩ mình đã sai, có thể là sai khi có mối tình vương vấn với cậu nhóc, thương cậu hết mực đến cuối cùng nhận lại không được bao nhiêu. Anh trấn an chính mình rằng Tiêu Chiến còn nhỏ còn cần thời gian để dần chấp nhận tình cảm của anh đối với cậu

Nhất Bác cầm điện thoại bấm đến dãy số quen thuộc định gọi nhưng lại cúp máy, cuối cùng vẫn là chủ động sau bao ngày xa cách

"Alo bảo bối"

"Dạ anh tới nơi chưa"

Nghe tiếng Tiêu Chiến phía bên kia đầu dây hào hứng như vậy khiến anh có chút vui trong lòng, mong là chuyến công tác này cậu sẽ mau chóng cần anh quay về.

"Anh tới rồi"

"..."

"Em sao thế, khóc à"

"Không có"
"Chiến Chiến đợi anh về anh mua quà cho em nhé"

"Bộ não đã ghi nhớ lời của tiểu chủ"

Đường dây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng cười mấy hôm nay anh chưa được nghe, tai kề sát điện thoại cảm nhận được sự vui mừng của bảo bối cũng khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết

"Vậy bao giờ anh về Chiến Chiến ra sân bay đón anh được không"

"Được"

"Em ở nhà không được bỏ bữa"

"Ngày anh về thấy em hao hụt anh sẽ ăn thịt em...ngoàm a~"

"A sợ quá, vậy anh mau về ăn thịt em đi nè"

Chiến Chiến đâu có hiểu 'ăn thịt' rốt cuộc là ăn thịt hay là 'ăn thịt', cậu còn ngây thơ trong sáng như thỏ con nên anh đừng gieo những thứ đó vào đầu cậu nha

"Được rồi anh phải gặp đối tác, chờ anh kí được hợp đồng đích thân sẽ cho người hộ giá em đến đón anh"

Tiêu Chiến ôm chiếc điện thoại vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc, hình như trong giây phút ngắn ngủi cả hai đã hết giận nhau.

Còn khi nãy Nhất Bác có hỏi phải cậu đang khóc không thực ra không phải cậu khóc thật đâu, Tiêu Chiến là do thiếu hơi anh nên không ngủ được, đêm đến nhiệt độ giảm cậu lại sợ lạnh chẳng biết làm sao cho ấm liền chạy trong phòng đến khi nóng người rồi đi ngủ nhưng vô tình là con bệnh của cảm cúm. Ngày ngày Tiêu thỏ vẫn chơi đùa rất vui vẻ mặt chẳng mấy mệt mỏi chỉ thấy toàn cảnh hạnh phúc mà thôi. Vì sao ư? Vì hôm qua Vương tổng video call cho cậu, dỗ cậu ngủ bằng một cuốn truyện, lại canh đến khi thỏ thỏ chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu anh mới chịu tắt, liên tục mấy hôm nay đều như thế dần dà cậu quen, ngay cả khi anh gặp đối tác cậu cũng call, làm trò con bò, làm nũng các kiểu đến mức những đối tác già dặn phải nhanh chóng hoàn thành rồi về ôm vợ yêu cho đỡ tủi thân. Ai đời đi kiếm tiền còn được ăn cẩu lương miễn phí

*

Bác ca: Chiến Chiến ngày mai chuẩn bị nhận quà

Tiểu bảo bối: Mai anh về a

Bác ca: Phải

.
.

Kết thúc 1 tuần tại mỹ Vương Nhất Bác sắp xếp hành lý trở về nhà, quãng đường dài gần đến 3000km. Tại sân bay Tiêu Chiến mặc chiếc áo bí ngô, đeo cặp kính tròn và chiếc quần rộng chờ anh. Cậu chẳng hề đứng im mà chân nam đá chân xiêu liên tục. Hết đứng lên rồi ngồi xuống cũng không uổng công đợi 2 tiếng

Chuyến bay ship tình yêu của cậu về đã đáp sân an toàn lúc 8h, thoáng thấy người từ xa Tiêu Chiến đã hú hét như fan gặp được idol. Các vệ sĩ đứng trước sau bảo vệ cậu từng bước đến gần thiếu gia nhà mình rồi nhanh nhanh chóng chóng giao phó lại con thỏ chanh chua này. Chắc Vương Nhất Bác không biết khi Tiêu Chiến vắng anh liền lôi bọn họ ra chơi cùng, nói là chơi cho oai chứ thật ra không khác gì hành hạ những anh chàng 6 múi cao to cả. Ấy thế mà bị bắt nạt. Cậu bắt họ luyện tập yoga giúp thân thể dẻo dai giống mình, bắt anh này lau nhà thay chị Mai, bắt anh kia cộng sổ sách giúp quản gia già khọm. Đấy, bọn họ chỉ quen đánh đấm khi tấp vào cuộc đời của Tiêu Chiến lại hoàn toàn sang trang mới. Từ ngày đó họ được gọi là vệ sĩ đa năng

"Nhất Bác em ở đây ở đây...hú hú aaa"

Anh vẫy tay chào cậu

Vương Nhất Bác sở hữu chiều cao m8, dáng người cao gầy nhưng đầy đặn đặc biệt là má phúng phính trắng như sữa. Nhìn từ xa thỏ thỏ không khác gì học sinh trung học, vừa bé bé lại thư sinh hết nấc, ai nhìn cũng thích cũng yêu. Vương Nhất Bác đi trước để trợ lý kéo vali đi sau, vali của y thì nhỏ chứa ít đồ nhưng vali của anh sếp to tổ bố không biết mang thứ gì về mà nặng thế. Nét mặt y nhăn nhó đến khó coi lệ khệ kéo vali đến điểm danh

"Anh ơi~"

Sau lời gọi tha thiết dịu dàng Tiêu Chiến lấy đà từ xa nhảy bổ lên người anh đu không thèm buông, tay quấn vào cổ, chân quắp eo, toàn bộ khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh hít lấy cục heo thơm mềm đã xa một tuần. Quanh đâu đó là những chiếc bóng đèn chạy bằng cơm đã sáng hết công suất và cũng có dấu hiệu ngưng phát sáng trong thời gian tới, ăn cẩu lương đến nghẹn, mà nghẹn quá thì có lẽ là ức chế mà tắtttt

"Nhớ bảo bối quá!". Nhất Bác vươn vòng tay lớn ôm trọn Tiêu Chiến lọt thỏm trong khuôn ngực ấm áp của mình

Nhận được cái ôm quen thuộc cậu càng dính chặt hơn, ôm sát Nhất Bác quyết không buông

"Bảo bối cũng nhớ anh". Tiêu Chiến cười giòn tan ánh mắt thỏ con khẽ chuyển động

"Um"

"Đã gọi một tiếng bảo bối còn dám bỏ mặc"

Anh cười bất lực. "...."

"Anh là đồ đáng ghét"

"Đáng ghét...em dám xem anh là đồ đáng ghét". Lúc anh lên tiếng dạy bảo chợt nhận ra giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi

"Chiến Chiến"

"Hửm ..."

"Sao buồn ngủ giờ này?"

"Chiến Chiến"

Nhất Bác nhìn trợ lý

"Cậu ấy ngủ rồi sếp"

"Được, chúng ta về nhà". Vương tổng cưng chiều thiếu phu nhân quá à nha, mặc kệ bao ánh nhìn dò xét, cái nhìn tò mò anh đều cho qua. Quan trọng là ôm được bảo bối ra đến xe rồi chở về nhà thôi.

"Dạo này bé thỏ ăn ít rồi hay sao". Cảm giác nựng má hàng ngày rất thích nhưng hiện thực vả anh một cú đau, màn thầu trắng nhỏ không từ mà biệt có lẽ đang chờ anh chăm thành màn thầu mới đây mà

Nhất Bác nhéo mũi cậu nói. "Đến quà còn không cả nhớ, rốt cuộc hôm đó ai kêu anh phải đem quà về rồi em lấy nó đầu tiên hửm"

Tiêu Chiến lăn lóc trên đùi anh ngủ say hệt chú heo nhỏ chưa cai sữa mẹ, đôi môi hồng chúm chím có lúc khẽ chép thành tiếng vừa đáng yêu vừa câu nhân. Cứ cư tê thế này anh sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà làm bậy quá

Chiếc xe băng qua cao tốc cho tới khi về tới Vương gia

Tốc độ bàn thờ

Vương Nhất Bác vỗ má Tiêu Chiến gọi cậu dậy nhưng sự việc bất thành không những không tỉnh cậu còn mè nheo anh cho mình ngủ thêm xíu nữa, cái giọng nũng nịu lâu rồi mới được nghe khiến trái tim anh tan chảy, cảm giác tình yêu ngọt ngào giống như chiếc bánh mì bơ sữa thơm ngon. Xẹpppp~

"Đến nhà rồi em còn định ngủ bao lâu"

"Xe ấm không muốn ra ngoài". Thực ra là người anh ấm

"Thôi nào, máy sưởi trong nhà có bật anh đưa em vào rồi ngủ tiếp. Chiến Chiến không thương anh sao? Anh mới về đấy a". Nói một hồi anh vươn vai, khớp kêu lạch cạch cũng đâu thể khiến Tiêu Chiến thức giấc, có lẽ phải ném mìn may ra mới chịu tỉnh. "Trời lạnh này nằm thư giãn trong bồn nước nóng và được Chiến Chiến massage thì còn gì bằng"

"Anh mơ cũng đừng có mơ"

Thôi anh chẳng biết dùng cách gì dụ dỗ Tiêu Chiến nữa, anh bất lực toàn phần rồi không thể nhịn nữa rồi. Vậy anh sẽ phải làm gì đó.....ừ thì anh bế cậu từ trong xe đi nhanh vào nhà, giữa cơn gió tuyết lạnh đầu xuân đồng thời làm cậu bừng tỉnh, ánh mắt ngây ngô mờ ảo nhìn chính mình đang lơ lửng bay cách xa chiếc xe. Cảm nhận thân nhiệt anh truyền sang thật ấm áp diệu kì, như lò sưởi giữa cái đông lạnh giá vậy

Cửa chính mở rộng đón lấy hai người vào trong, tuy nhiên cậu vẫn dính chặt Nhất Bác như ban nãy không chịu rời..

"Thỏ con dính người buông anh ra để anh đi tắm đã". Vừa nói anh vừa hành động, cánh tay nhẹ nhàng gỡ cậu ra nửa phần không nỡ

"Không"

"Hay em muốn tắm cùng anh"

"Không"

"Vậy em muốn gì?"

"Đi ngủ"

"Được, đi ngủ nhưng trước tiên buông anh ra đã"

"Hưm...". Tiêu Chiến khó khăn trong việc buông lỏng lò sưởi ấm áp

"Lên phòng hay ở đây chờ anh"

Cậu vỗ vỗ xuống sofa ngụ ý

Chờ anh đi lên lầu tắm rửa thay đồ đàng hoàng cậu ở dưới lọ mọ pha sữa cho tình iu. Gặp lúc Nhất Bác xuống lầu cậu liền ngước mặt lên hỏi dò

"Anh ơi"

"Sao thế?". Nhất Bác bẻ lại cổ áo vừa bước đi vừa nhìn bóng dáng cậu nhỏ bé đứng trong bếp

"Anh uống bao nhiêu sữa"

"Em pha như các cụ mách bảo là được"

"Cụ nào"

"...."

"Em muốn uống à? để chị Mai pha cho mau ra đây chẳng phải ban nãy một hai đòi ngủ tiếp sao"

"Xem anh kìa, có vài ngày đã gầy đi trông thấy còn không chịu tẩm bổ em lật đó nha"

"To gan"

"Tiêu Chiến có tiêu chuẩn kép anh đừng hòng qua mặt"

Cậu múc 3 muỗng đổ vào ly hihi haha cười với anh, người bên ngoài mải ngắm nhìn nhưng trong lòng anh chợt nghĩ nếu như Tiêu Chiến cosplay hầu gái thì sẽ mlem như thế nào. Chẳng phải sẽ giết chết anh hay sao. Nhất Bác lắc đầu bỏ qua cái tư tưởng đó tập trung ngắm thịnh thế mỹ nhân

"Cẩn thận"

"Biết rồi mà..."

"Anh nhắc không thừa đâu"

Vừa nói xong thì ai đó đổ nước sôi vào ly vô tình đổ cả ra ngoài vì cầm không vững, bàn tay để cạnh đó cũng không tránh khỏi số phận. Thiệt tình làm anh lo lắng chết đi được, cậu cứ hễ đụng vào cái gì là bị thương

"A...". Tiêu Chiến cật lực ngâm tay vào chậu nước để bên cạnh, cứ như tổ tiên nhìn thấu cậu bị thương sao í

"Nói có sai đâu"

"Tại..."

"Tại em hậu đậu chứ tại gì cái bình nước...tính đổ lỗi cho hiện thực khốc liệt à"

"Sao anh biết hay vậy"

"Anh còn lạ gì tính cách của em"

"Ò, lần sau em sẽ chú ý"

"Còn có lần sau"

"Dạ"

Vương Nhất Bác 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều cậu nhóc nên cậu ỷ lại đây mà, cậu bị thương xiu xíu nhưng bù lại anh còn quan tâm hơn bội phần ngày thường. Tiêu Chiến thích điều này

Chờ anh bồi bổ cơ thể theo ý của cậu rồi mới được lên phòng, khi nãy trở về cậu có nghe loáng thoáng anh nhắc đến quà cáp gì đó nhưng bây giờ mới nghĩ ra. Một hai đòi đi ngủ sau đó lại đòi tự tẩm bổ cho anh, rồi cuối cùng là lên lấy quà. Châm ngôn Tiêu Chiến ngay lúc này chính là 'quan tâm bản thân mình trước sau đến Nhất Bác và cuối cùng là vật chất'

Đấy cậu chả mê tiền mê gì đâu, cậu chỉ u mê combo lắc tay và chiếc nhẫn được đặt riêng với mẫu thiết kế của chuyên gia hàng đầu thế giới làm ra thôi. Món quà vượt sức tưởng tượng âu cũng là tấm lòng Nhất Bác mang vác tận bên Mỹ về trao tận tay người thương đấy

"Sao anh biết em thích vòng hồ ly". Tiêu Chiến mải mê ngắm nhìn món quà anh vừa đeo lên tay mình mà cảm thán

"Em có để trong bộ sưu tập Chiến Chiến mà, não cá vàng mau quên ha"

Thì ra bộ sưu tập Chiến Chiến là cuốn album riêng của anh tạo cho cậu, album đó chỉ có ảnh cậu lúc bị chụp trộm, lúc tự mình mở ra selfie thôi, còn tấm hình hồ ly đỏ chính là thứ cậu vô tình lướt qua nhưng để lại dấu ấn, có lẽ ưng cái bụng nên lưu vào

"Thích không"

"Thích..."

"Thích gì?"

"Thích anh"

Vương Nhất Bác vui ra mặt ôm lấy bảo bối dụi đầu vào sau ót gáy cậu, cảm giác ngưa ngứa từ phía sau khiến cậu co rút cổ lại

"Không có quà tặng lại hử..."

Tiêu Chiến bất động một lúc, cậu nhìn môi anh rồi hôn lên. "Xong rồi nhé"

"Chỉ có vậy"

"Đúng a"

Kể cũng khá lâu chưa thể hiện sự thân mật nên Tiêu Chiến có phần ngại ngùng, người được hôn chưa đỏ mặt mà người chủ động đã ngại phát run. Bất quá Vương Nhất Bác kéo cổ cậu lại gần mình hơn nữa, ngắm nghía đôi môi mỏng nho nhỏ trước mắt xong bất ngờ câu lấy môi cậu. Tiêu Chiến hơi giật mình ngã ngửa về sau được anh giữ lấy cả hai nhanh chóng lăn xuống giường êm ái, nụ hôn mới chớm chẳng mấy chốc trở nên thô bạo hơn hẳn. Đôi mắt cậu mờ mịt dần, ngây dại nhìn người kia trong khoảng cách rất gần. Cánh tay dần đưa ra sau lưng anh vuốt mấy cái rồi từ từ xuống dưới. Có một điều khiến Tiêu Chiến giật phắt mình quắc mắt lên

"Cmn Vương Nhất Bác anh lên rồi à?"

Cái chỗ đó chạm nhau....nhưng chưa dám đụng chạm gì em

*19/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro