Chương 6
Vương Nhất Bác lái xe, vừa nghĩ đến cậu vừa nghĩ xem việc mình làm hôm qua có đúng không mà suýt nữa tông thẳng vào anh thợ sửa ống nước mới đi ra từ nhà cô em kia
Anh chàng kia vừa sửa ống nước xong còn mệt mỏi lại bị anh làm một phen hú hồn, anh ta sợ vỡ cả mật không mở miệng nói được câu nào. Nhất Bác biết ý liền xuống xe xin lỗi anh ta một câu, hai người nhẹ nhàng giảng hoà
Công ty của anh cao như một toà cao ốc hạng sang chọc trời, audi trắng lao thẳng luôn tới tầng hầm. Nay anh mặc thân vest đen rất soái khí a. Từng bước vào công ty, chợt anh nhớ ra hôm nay cho nhân viên nghỉ thảo nào chỉ thấy lác đác người đi đi lại lại
"Đầu óc để ở đâu rồi không biết". Anh cố trấn chỉnh mình rồi lên phòng, còn bản hồ sơ đất đai bên đối tác gửi đến anh quên chưa xem. Ngồi lật lật vài trang liền cảm thấy mệt mỏi. Thôi, quyết định đi về xem con thỏ kia đã dậy chưa đã biết lỗi chưa. Lật đật tay xách nách mang chiếc cặp tap, dưới nhà đậu xe anh vô tình nhớ ra hôm qua cậu chưa cả được ăn gì đã bị anh lôi sang phòng bên kia thậm chí lúc bắt lấy tay còn hơi nóng. Chỉ có nhiêu đó đã khiến anh lo lắng khôn nguôi vội lấy xe trở về
"Thiếu gia sao hôm nay về sớm vậy". Quản gia đón lấy cặp tap của anh rồi hỏi
"Chiến đã dậy chưa"
"Chưa thưa thiếu gia"
"Chìa khoá phòng trên lầu hai đưa cho tôi"
Bác quản gia nhanh chóng phân chia các loại khoá rồi đưa cho anh cái mới nhất
Vương Nhất Bác lên lầu, tay anh cầm khoá trong lòng có chút run run không biết cậu có xảy ra chuyện gì không.
Cạch
Cánh cửa mở ra, ngay lối đi là hộp thuốc đựng kéo, dao, băng gạc, bông đã qua sử dụng. Toàn bộ đều đỏ một màu, anh trợn mắt nhìn những thứ này ở đâu ra
Thấy cậu nằm bất động trên giường chăn mới kéo đến ngang bụng, chiếc áo đang mặc không phải nói là loại dày dặn gì mà đơn giản chỉ là áo ngủ. Nhưng vạt áo lại thẫm một mảng toàn máu
"Chiến Chiến". Anh lao tới như điên vồ lấy cậu, cả người Tiêu Chiến nóng ran cảm tưởng như vừa trong lò ra
"Sao thế này, nóng quá". Anh lật chăn ra cúi người bế cậu sang phòng bên nhưng cánh tay cậu vô tình buông thõng xuống để lộ bàn tay băng bó sơ sài còn rỉ chút máu
Mới bỏ mặc một đêm đã tan nát thế này không biết anh không để ý thì cậu còn ra nông nỗi nào nữa
"Chiến tỉnh lại đi em...". Không có tiếng đáp trả, anh bế cậu chạy sang phòng cũ gọi quản gia kêu bác sĩ Lưu đến ngay lập tức
Xử lý xong vết thương lại thấy trên cánh tay có vết bầm do cậu ngã cửa sổ từ đêm qua, Nhất Bác tự trách bản thân mình không lo cho cậu chu toàn, để cậu một mình trong căn phòng lạnh không có lấy hơi ấm. Thương thì thương nhưng Chiến bướng không chịu được, anh cũng là người chứ không phải khúc gỗ mặc cậu tung hoành a
Lưu Hải Khoan khám tổng thể cho cậu kết quả là sốt 39°, được dịp y trêu Nhất Bác. "Toang rồi"
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi. "Cái gì toang"
"À thiếu chút nữa thì không cứu được, phải nói cậu ta có mệnh kiếp cao đấy, cải tử hoàn sinh mãi không chịu rời cái con người phiền phức như cậu"
"Cho nói lại đấy"
"Tôi có nói sai à, cậu nhìn này". Bác sĩ Lưu vén ống áo lên bắt anh nhìn. "Để thằng bé ngã tím sì cả tay, bỏ mặc không cho ăn gì đến mức suy nhược cơ thể mà ngất chưa kể phòng bên kia lạnh như nhà xác mà cũng dám đưa người sang. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả Nhất Bác"
"Tôi chỉ muốn dạy dỗ lại thói hư của em ấy"
"Như thế nào là hư, độ tuổi của Chiến Chiến vốn dĩ ham chơi ham nghịch lại bị cậu ngăn cản, tôi nghe nói hôm qua mở tiệc dưới sân vì mải đuổi theo dây chuyền đồ ăn mà bị ngã sau đó thì cậu bắt nhốt người trên phòng luôn phải không"
"Sao cậu biết chuyện này"
"Camera chạy bằng cơm nói vào tai tôi đấy, cậu ngăn cấm Chiến Chiến nhưng đừng quá khắt khe kẻo ảnh hưởng đến tinh thần thì không hay. Chưa kể di chứng do tai nạn để lại vẫn chưa phát huy tác hại đâu đấy. Vương thiếu phu nhân mà lại để ra nông nỗi này thì chịu"
Lưu Hải Khoan ra mặt dạy đời thằng bạn thân nhìn anh đần thối mà y khoái chí lắm
Kinh nghiệm tình trường cả
"Tôi mới tiêm hạ sốt, lát nữa Chiến tỉnh lại thì cho ăn chút gì đó rồi uống thuốc". Dặn dò vài ba câu bác sĩ Lưu liền xách đồ rời đi
Vương Nhất Bác có chút hối hận, anh ngồi kế bên cậu, thỉnh thoảng tay sờ trán xem đã hạ sốt chưa, lúc lại cầm lấy bàn tay bị thương mà đau lòng. Thỏ thỏ rời xa anh như ốc sên mất vỏ phải chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong khi yên giấc Tiêu Chiến thấy anh nắm tay cô gái lạ cùng nhau đi về phía lễ đường, cậu gọi anh quay lại nhưng chỉ thấy anh cười nhạt nhoà dường như không lưu luyến gì với cậu. Tiêu Chiến nói mớ liên tục gọi Nhất Bác, cánh tay đưa lên trước mặt khua lung tung cả, nhất thời bị nắm lấy cổ tay không vùng ra được khiến cậu tỉnh giấc. Khuôn mặt phóng đại của Nhất Bác ghé sát cậu
Bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói thành lời bởi trong lòng ai cũng có nỗi đau riêng, Tiêu Chiến cảm thấy mắt dần mờ đi Nhất Bác cũng không còn thấy rõ, cậu ôm cổ anh nằm đè lên người mình rồi chuẩn bị nước mắt cá sấu
"Anh đừng bỏ rơi em mà Bác, em không muốn anh lấy vợ đâu, không muốn chút nào"
"Ai nói với em là tôi lấy vợ"
"Lúc nãy em thấy anh cùng cô gái khác kết hôn"
"Ngốc, tôi chỉ lấy em thôi, em biết tôi yêu em mà"
"Không biết..."
"Sao lại không?"
"Bác yêu em tại sao lại bỏ rơi em, tại sao mặc kệ em, Nhất Bác còn mắng em...không thèm để ý đến em nữa"
"Tôi không nên làm như thế với em, Chiến Chiến tốt Chiến Chiến tha lỗi cho tôi lần này được không". Sao thế này, Vương Nhất Bác dụ dỗ thỏ con không thành lại bắt ngay điểm yếu dễ mềm lòng của cậu mà đánh trực diện
"Không tha được". Thỏ thỏ ra sức dằn mặt anh
"Vậy tha lỗi dần dần vậy". Nhất Bác cười, hai má anh nâng cao còn tạo thành dấu ngoặc
"Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì cả, tôi lấy cháo cho em". Nói rồi anh ra cửa bảo chị Mai bưng tô cháo lên
Anh thổi bớt nóng đút cho Chiến ăn nhưng cậu quay mặt đi chỗ khác vờ giận dỗi
"Ơ kìa". Thôi thì đã iu nhao đến mức đó rồi thì khum xưng hô tôi-em chi cho xa lạ nữa
"Nếu bây giờ anh muốn em ăn thì phải trả lời câu hỏi của em"
"Đồng ý luôn, chỉ cần em chịu ăn cả Vương gia em muốn anh đều cho"
"Lời rồi a"
"Lời gì mà lời ăn miếng nào". Anh tiếp tục đưa bằng được muỗng cháo lên miệng cậu
"Anh có thương em không?". Hỏi một câu lại há miệng nuốt một miếng cháo
"Em hỏi thừa, có câu nào khó hơn không". Anh lại tiếp tục múc thêm thổi thổi vừa trả lời vừa đút vào miệng cậu
"Anh sẽ không thích cô gái khác chứ"
"Anh thích đàn ông". Anh rất thẳng nhưng mà em cũng rất thích
"Hừm, anh sẽ không bỏ mặc em như hôm qua nữa hả"
"Ừm, con thỏ phiền phức này anh phải giữ bên mình không thể bỏ, lỡ mất rồi tìm không được con thứ hai giống như vậy"
Tiêu Chiến chun mũi nghĩ câu hỏi tiếp theo
"Tạm thời như thế đã"
"Há há há sao? Hết câu hỏi rồi chứ gì?". Tự nhiên Nhất Bác cười lớn làm cậu giật mình đánh anh mấy cái thật đau
"Á xém thì bị thiếu phu nhân giết..."
Tiêu Chiến bị anh chọc cho cười đổ nghiêng ngả quên mất việc mình còn đang bị bệnh. Anh một tay đút cháo một tay ôm ôm bảo bối trong lòng, quả thực từ khi có cậu kề bên cuộc sống nhiều màu sắc hơn hẳn, tất cả đều như ý, và đặc biệt trái tim biết rung động vì một người là như thế nào. Vương Nhất Bác chưa từng gặp ai khiến cho mình ngày ngày cười vui vẻ như vậy
"Đợi Chiến Chiến trưởng thành chúng ta sẽ kết hôn, em muốn sống luôn tại đây hay sang Úc với ba mẹ"
"Ba mẹ, là ba mẹ anh sao". Bao lâu nay anh không nhắc, cậu cũng vô tình hỏi vài lần nhưng chưa nhận được phản hồi nào
"Ừm, ba mẹ định cư bên đó được 5 năm kể từ khi anh mới lên đại học"
"Oaaaaa". Cậu không kém phần ngạc nhiên phải thốt lên một câu
"Ở đây có Nhất Bác nuôi em, em không đi đâu cả"
Vẫn là cái ôm thắm thiết cái hôn ngọt ngào dành cho cậu nhỏ nhà Vương tổng, dường như tâm trí anh đều đặt trên người Tiêu Chiến nên bị ghiền cậu rồi
.
.
Đầu xuân tới cái lạnh cũng giảm dần, mấy hôm nay thời tiết đẹp Tiêu Chiến đòi bằng được Nhất Bác cho ra ngoài chơi vì mùa đông vừa rồi cậu dễ bị cảm nên anh cũng hạn chế việc đi lại. Hiện tại nắng ấm đã bao phủ cả biệt thự, sân vườn được hoạ thêm một màu vàng nhạt lấp lánh dịu nhẹ. Từng cơn gió đầu xuân thổi man mác mang theo cái mát lạnh lạ thường, cậu mặc chiếc áo hoodie heo hồng anh tặng dịp giáng sinh đến tận công ty gặp.
Thấy bóng dáng quen thuộc Tuyên Lộ đã nhận ra, chị đón tiếp chu đáo rồi cả hai ngồi nói chuyện lâu ơi là lâu. Để không lỡ mất giờ cậu xin phép chị lên tìm Nhất Bác trước, nhưng chị vô tình quên rằng anh đang bận gặp mặt đối tác
Tiêu Chiến hồi hộp đứng trong thang máy chờ đến điểm dừng, cánh cửa mở ra cậu liền tìm kiếm anh.
Vương Nhất Bác đối diện cô gái trẻ xinh đẹp trong tay có quyền thế của công ty lớn, chuyện hợp tác kinh doanh bất động sản đã để hai người họ tìm thấy nhau. Ngay lúc kí xong hợp đồng liền bắt tay ra về cô nàng không để ý nên vạt váy dài bị kéo căng khiến cô ngã xuống sofa, Nhất Bác theo phản xạ muốn đỡ người lại nằm đè lên người cô, tư thế này có chút ám muội
Cạch
Là tiếng cửa mở
Tiêu Chiến mở miệng gọi anh chân cũng bước luôn vào phòng. "Anh ơi...". Tiếng gọi nũng nịu dễ thương nhưng giây sau đồng tử cậu mở to nhìn cặp nam nữ đang quấn lấy nhau trước mặt
"Anh, anh...Nhất Bác". Cậu nhíu mày, lời đến miệng lại cố nuốt vào trong. Không ai biết ngay lúc này trái tim cậu chua xót nhường nào, cậu đã cố trấn an bản thân rằng đó có lẽ chỉ là hiểu lầm nhưng tâm trí cứ lệch lạc sao ấy, cậu không nghi ngờ anh có tình nhân bên ngoài nhưng khi thấy cảnh này nỗi đau rộn lên trông thấy
"Chiến Chiến em đừng hiểu lầm". Anh đứng dậy nhìn thẳng trong đôi mắt cậu nói lời thật lòng, Tiêu Chiến không nghe trực tiếp bỏ về một mạch không thèm nhìn
"Xin lỗi cô, tôi có chút việc bận".
Cô gái có chút ngại đỏ mặt, chuyện ban nãy vốn dĩ không phải cô cố ý nhưng để gia đình anh bất hoà cũng cảm thấy mình rất có lỗi. Sau đó cô xua tay nói không sao rồi cũng tự mình trở về
Vương Nhất Bác cố gắng đuổi theo cậu vừa đến cửa công ty đã thấy người lên xe đi mất, anh gọi điện cậu tắt máy, nhắn tin thì bị chặn, chỉ có cách nhờ quản gia chờ cậu về giúp mình trông chừng còn anh giải quyết nốt hợp đồng cũng về xem thế nào. Thỏ thỏ ghen thật đáng sợ
Nhanh chóng kí hợp đồng đã xem xét kĩ lưỡng anh bỏ đồ vào cặp tap đi thẳng xuống nhà xe, Vương tổng phải về dỗ tiểu phu nhân
Nhấn mạnh chân ga chẳng mấy chốc liền về tới, nhìn quản gia khép nép đứng bên cửa không nói khiến anh lo hơn chút, quả này coi bộ căng à
Nhẹ nhàng bước lên lầu 2 nơi phát ra tiếng động anh dừng chân trước cửa phòng mình, con thỏ đang tức giận bày trò phá phách gì mà chốt cửa không cho ai vào. Bất quá đành lấy khoá dự phòng từ từ mở ra, cả phòng hỗn loạn đồ đạc quần áo vứt lung tung còn thủ phạm thoáng thấm mệt đang lừ lừ tìm thêm đồ đập. Tiêu Chiến cầm gối quăng mạnh xuống sàn vô ý đánh mắt thấy anh đã đứng ở cửa từ bao giờ, cậu đang sôi máu chưa xả hết cơn giận đã thấy bộ mặt đáng ghét kia. Bộc lộ cơn rõ ràng Tiêu Chiến tiện tay cầm ngay hộp thuốc cứu thương ném vào người anh, chẳng may cốp cái vào trán khiến Nhất Bác ngã lăn ra sau không kịp phản ứng gì. Trước khi định thần anh thấy rất nhiều đom đóm bay quanh thân mình, rất nhiều, rất sáng, trời ơi Bác khoái
"Chiến Chiến em choảng mạnh tay thật a"
*11/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro