Chương 4
Vậy là từ nay mọi người có cớ để tăng lương rồi a
Bất kể Tiêu Chiến đi đâu mọi người đều răm rắp gọi một tiếng thiếu phu nhân hai tiếng Vương thiếu phu nhân khiến cậu vô cùng khó chịu
Ức chế đến nỗi phải mượn nhờ cái loa thông báo cháy trong công ty nói rằng. "Nếu mọi người còn gọi Tiêu Chiến tôi là thiếu phu nhân thì....."
"Thì sao nào?". Tiếng Vương tổng ở ngay đó, chính xác là ở kế sát cậu
Tiêu Chiến bị đột kích bất ngờ lùi về sau, anh túm lấy eo cậu kéo sát vào ngực mình.
Hôn cậu
Ét o ét
Cậu ra tín hiệu cầu cứu nhưng nào ái dám cứu, họ còn đang nhìn ngắm mỹ nam ân ái với nhau kia kìa
Bao nhân viên muốn mù mắt vì cảnh ngọt ngào này
Vương Nhất Bác cố tình hôn cậu để chứng minh rằng ngoài cậu không còn ai có khả năng đảm nhiệm chức vụ Vương thiếu phu nhân
Nhưng người thích cũng phải có kẻ ghét, đâu đó trong góc căn phòng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến như muốn nuốt chửng cậu vào bụng không tha vậy
"Vô liêm sỉ, sao anh có thể trước mặt bao nhiêu người ôm hôn em... hức". Lần này không phải ủy khuất mà là thỏ thỏ ngại ngùng a
Thỏ thỏ theo anh vào phòng, anh đặt đâu cậu ngồi đấy, anh bế cậu nằm lên giường cũng không có phản kháng. Có lẽ cậu sợ anh làm ra chuyện gì đó tiếp theo đây mà
"Sao im bặt rồi, ban nãy còn nháo nhào kia mà?". Anh ngồi xem chăm chú dự án nhân viên vừa đưa lên nhưng sự im lặng khiến anh bàng hoàng
"Chán"
"...Anh bảo ở nhà còn không nghe". Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo
"Thôi, anh cho em xuống sảnh công ty chơi với chị Lộ vậy". Ý Tiêu Chiến nói chính là chị tiếp tân Tuyên Lộ
"Ừm lát đến giờ ăn anh sẽ xuống, đừng đi lung tung". Anh đưa cậu ra tận thang máy, bấm hẳn tầng 1 mới yên tâm để bảo bối đi cơ
Tiêu Chiến múa may quay cuồng trong thang máy cứ ngỡ không ai biết nhưng nào ngờ chiếc camera mini gắn góc tường đã soi lại hết, Vương Nhất Bác ngồi nhìn chăm chăm rồi cười ngốc một mình. Tiêu Chiến bị anh bắt mặc cái áo to đùng che kín cả đầu gối thành ra lúc cậu nhảy nhảy rất giống chim cánh cụt, vừa dễ thương vừa bốp chốp
Cậu xuống sảnh tìm Tuyên Lộ, chị đứng nhập tên khách hàng giúp sếp đây mà. "Chị Lộ"
"Ei~ Chiến Chiến lại đây"
Nhân viên trong công ty chẳng lấy làm lạ vì trước giờ Tuyên Lộ thẳng tính lại hiền thục, ai gặp cô cũng đều vui vẻ nói chuyện đến thâu đêm suốt sáng. Kết quả là Tiêu Chiến vừa lòng vòng đã bắt được một chị bạn mới
"Ây dô thiếu phu nhân đích thân tìm chị có chuyện gì đây nhỉ". Tuyên Lộ nhìn thỏ thỏ đang đến gần mình bất giác nở nụ cười
"Chị này...". Tiêu Chiến dẩu môi giận dỗi cơ
Chị kéo ghế lại gần cậu xuýt xoa người gì đâu mà dễ thương xỉu, chị muốn tìm chỗ nào đó ngất ngay lúc này. Có thể xin phép Vương tổng đưa cục thỏ này đi được không a. Tuyên Lộ nhìn cậu, đôi mắt cậu sáng trong thoáng phiếm hồng nơi đáy mắt. Chị nghĩ đẹp trai thế này Vương tổng không say đắm mới là lạ. Nhìn cái môi chu lên trông đáng yêu làm sao
"Sao chị cứ nhìn em thế?"
"À ờm chị haha...chị thấy cậu còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, không biết lớn lên còn cuốn hút hơn đến mức nào"
"Chị đừng trêu em". Tai Tiêu Chiến đỏ đỏ, chân tay cậu cũng luống cuống không biết để đâu, tuy những lời này đã từng nghe qua rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng lắm á
"Chị thấy Vương tổng thực sự rất thích em, sao? Ở nhà cậu ấy đối xử với em thế nào nói chị nghe chị tư vấn tình cảm cho". Không phải chứ, nhưng thực ra chị rất tò mò về tình ý Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đấy nhá
"Anh ấy...cũng chẳng có gì ạ"
"Sao lại không có"
"Dạ thật mà, anh ấy và em rất bình thường, giống như anh trai và em nhỏ thôi à"
Chị nghĩ chắc cậu chưa biết đến yêu đương, thông cảm một chút đi vì cậu mới 15 tuổi lấy đâu ra tình với chả ý với Vương tổng. Cậu còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà
"Vậy em không tính đến chuyện đi học tiếp sao?"
"Không có. Nhất Bác anh ấy đã tra ra thông tin của em, nhưng chỉ nói là em được học vượt lớp và mới ngưng việc học trong thời gian gần đây...sau đó thì gặp tai nạn rồi bị mất trí nhớ. Toàn bộ thông tin về gia đình em đều không biết, nói đúng hơn có lẽ là anh ấy giấu"
"Em không muốn tìm lại người thân sao? Ấy tay em". Tuyên Lộ nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, một hai giây không thể không có câu trả lời
"Có ạ....nhưng thời gian sau khi nhập viện em phát hiện trên người mình có rất nhiều vết thương, đỏ có, kết vảy có thậm chí là tím bầm. Nhưng em không biết nó từ đâu ra, mỗi lần suy nghĩ đều bị đau đầu nên anh ấy không cho em cố nhớ lại nữa. Em cũng không biết rốt cuộc mình bị bọn bắt cóc đánh hay là...là gia đình bạo hành"
Cuộc trò chuyện vui vẻ dường như không có hồi kết, Tuyên Lộ cực kỳ yêu mến cậu nhóc nhà Vương tổng này, ăn nói dễ nghe còn rất lễ độ với người lớn. Thành ra chị duyệt rồi nha
Không phải ai cũng biết chị là chị họ của Nhất Bác đâu, cho nên trà xanh trà đào gì đến kiếm anh mà ăn nói xấc xược là chim CÚT
Riêng Tiêu Chiến thuộc ngoại lệ vừa nhìn là chấm, chấm ngay không thì mất dâu ngoan hiền nhà họ Vương
"Chị Lộ, sếp tổng gọi lên văn phòng lấy chút đồ". Mạn Linh õng ẹo đi đến chỗ hai người bày ra vẻ mặt ra lệnh với chị
"Sao tôi không có thông báo?"
"Ờ...hôm qua phòng kĩ thuật nói bộ đàm thông báo của tiếp tân bị lỗi, sếp nhờ tôi báo một tiếng với chị"
Ăn nói chua ngoa điêu tàn nó quen, hỏng hóc bao giờ, ban nãy Vương tổng còn nói qua bộ đàm nhờ chị để ý đến Tiêu Chiến. Sao có thể qua lời ả mà hỏng được
"Bộ đàm còn ở đây bao giờ tôi thấy thông báo thì tự động sẽ lên không phiền cô phải truyền lời không đúng". Chị biết thừa Mạn Linh năm xưa từng bám Vương Nhất Bác suốt thời đại học không buông, chỉ trừ ngày anh về nhà ba mẹ. Anh chán ghét ả nên chị thấy thế cũng ghét luôn cho đủ bộ, cả chị cả em đều ghét nó gọi là đồng minh
"Chị...". Ả giậm chân dám chỉ thẳng tay vào mặt Tuyên Lộ tỏ vẻ tức giận vì chị bỏ qua lời ả
"Giậm nhẹ thôi, nền sắp nứt mà đôi giày sắp gãy gót đến nơi rồi kìa, lần sau đi làm cũng không cần ăn mặc sexy bó sát như vậy, làm công ăn lương chứ không phải cuộc thi tuyển chọn hoa hậu, những cô gái khác biết cách chỉnh trang sao cho đúng nhân viên công sở còn ai đó trông như một bà thím". Tuyên Lộ vừa bấm móng tay cho Tiêu Chiến miệng vừa nói những lời khó nghe
"Tuyên Lộ chị ăn nói cho đàng hoàng, ai lớn ai bé tự mình biết đừng để tôi nói với sếp tổng đuổi việc chị"
"Ơ kìa tôi có nói cô sao? Chiến Chiến à em có thấy oan cho chị không? Rõ ràng chị nói ai đó thôi mà cô ta lôi tên chị ra chửi". Chị lườm ả muốn đui luôn con mắt song lại nhìn anh trong dáng vẻ yêu kiều nũng nịu. Có chị họ thẳng tay thế này cậu chẳng lo tương lai bấp bênh bởi trà xanh rồi nha
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để chị cắt móng cho mình rồi nghe hai nữ nhân đấu khẩu, thật sự có chút muốn để họ có không gian riêng nhưng không hiểu sao chân nhấc lên không nổi, đành ngồi đó bụm miệng cười
"Mày cười cái gì thằng nhóc lẳng lơ, không biết sếp tổng nhìn trúng mày điểm nào mà nâng như vàng, sớm muộn anh ấy chán ghét cũng đá mày sang một bên"
Tiêu Chiến thoáng chút sững sờ, chẳng hiểu sao khi nghe ả nói có ngày anh chán cậu lại có chút đau lòng. Tiêu Chiến gục mặt không nói, đúng hơn là ủy khuất. Bởi độ tuổi của cậu rất dễ bị phân tán tâm trí dẫn đến tâm lý bất ổn, nhẹ thì buồn buồn một thời gian, nặng hơn có thể trầm cảm. Cậu nghĩ ả ta nói không sai, bản thân chỉ là một thằng nhóc không biết xuất thân từ đâu, cư nhiên lại lọt vào mắt thiếu gia nhà giàu ai nhìn cũng thấy ghen tị, thế nào chẳng tìm cách tách cậu ra khỏi anh
"Ất ơ là ai? Chán ghét, bỏ giữa chừng cũng là ai?". Vương Nhất Bác một thân tây trang tay đút túi quần đứng sau ả nghiêm giọng nói
"Là nó...nó...sếp tổng"
"Là tôi à?"
"A dạ không phải"
"Là em ấy sai..."
"Không phải do cậu ấy"
"Vậy thì là tôi sao?"
"Em không dám"
"Vậy chỉ có thể là cô, tới phòng nhân sự lấy lương tháng này, mấy ngày cuối coi như tôi cho. Mau cút khỏi mắt tôi"
"Sếp tổng em sai rồi em xin lỗi, em không nên ăn nói hồ đồ". Ả xin lỗi nhưng nào có chút thành tâm, chủ yếu lấy nước mắt khiến Nhất Bác mềm lòng nhưng vô tác dụng
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai"
Cô ta biết Vương học trưởng năm xưa từng nổi danh lạnh lùng nói một là một, hai là hai. Giờ đây đứng trước mặt bao người phải hứng chịu nỗi nhục này, hơn thế nữa chính là thua cậu nhóc 15 tuổi đáng làm em trai mình
Ả lôi kéo cánh tay anh, bộ ngực căng tròn cọ qua cọ lại
Tiêu Chiến mải mê xem kịch hay nhưng đến tình tiết máu chó này khiến cậu không xem nổi nữa, cậu đứng dậy rồi quay người bỏ ra ngoài. Không hiểu vì sao khi nhìn cảnh tượng đó cậu lại có chút nóng mắt thật muốn đi đến tách hai người họ ra.
"Tiểu Tán...". Anh gọi cái người đang đùng đùng giận dỗi bỏ đi nhưng người ấy nào có chịu quay lại
"Sếp tổng"
"BUÔNG"
Quát người ta cái mà làm người ta hú hồn, sợ muốn thụt cả vòi. Ai không phận sự tiếp tục tự kiếm việc làm, những người rảnh rảnh như Tuyên Lộ thật chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Trong khoảnh khắc đó có người nghĩ tay chân bây giờ thật thừa thãi
Vương Nhất Bác chạy theo cậu ra đến cửa liền nhanh tay kéo lại. "Chiến"
Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại nhưng nơi đáy mắt đã phủ một tầng sương mỏng, cậu thút thít cố không phát ra tiếng rồi đáp lại anh. "Có chuyện gì sao ạ"
"Bên ngoài lạnh, sức khoẻ em còn yếu lắm, ở cạnh tôi". Anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ nhỏ khẽ siết chặt
Cậu theo Nhất Bác lên phòng, cả chặng lại chẳng nói thêm câu nào dường như cậu hơi giận anh thì phải. Nhưng vì sao giận cậu lại không biết, cậu chỉ cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi anh thân mật, anh ôm cậu vào lòng, nghe anh thỏ thẻ mấy câu chuyện bên tai, hay từng cái nắm tay, từng cái hôn vụn vặt. Cậu nghĩ mình bị bệnh chưa khỏi nên mới như vậy, không sao chỉ cần ăn nghỉ điều độ là được rồi
Không anh ơi, anh dính phải con đĩ tình yêu rồi đấy. Anh mắc câu của nó rồi, nhưng mà mồi này bao chị em mơ ước có được đâu... Cuối cùng chỉ thuộc về anh thôi. Nhất anh rồi nhé
"Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào? Hay tôi đưa bảo bối đi bệnh viện"
"Không sao ạ, chỉ là có chút không khoẻ nghỉ một lát là được"
"Vậy em nằm nghỉ xong việc tôi đưa em về nhà cho thoải mái". Anh hôn lên trán cậu thay cho lời tạm biệt, chờ cậu ngủ Nhất Bác vội sang phòng họp
Phòng họp hôm nay không phải các cổ đông lớn bé như mọi khi mà chỉ có các nhân viên ưu tú được anh chọn ra để tham gia thôi
"Để mọi người chờ lâu rồi, tôi xin lỗi"
"Không có gì ạ". Tất cả mọi người đồng thanh trả lời
Gì chứ, thiếu phu nhân có mặt ở đây mọi người ai mà chẳng mong cậu ấy sẽ giữ sếp được một tí. Chẳng may hôm nào họp đột xuất Vương tổng tâm trạng lại không tốt thì giữa mùa đông bọn họ cũng đổ mồ hôi trộm. Biết mánh khoé từ nay họ cóc sợ nữa
"Vương tổng em có ý kiến". Uông Trác Thành là nhân viên mới lại được lòng mọi người lẫn sếp, tính cậu ôn hoà, hài hước khiến ai cũng đều quý mến
"Cậu nói đi"
"Cuối năm nay em muốn công ty mình mở cuộc party"
"Được, nhà hàng, khách sạn hay mọi người muốn mở tại nhà tôi"
Hôm nay tâm trạng Vương tổng vui nên anh chị em trong công ty muốn gì được đó, trừ việc nhường ghế chủ tịch và Tiêu Chiến thôi...hừm
"Mở ở nơi khác rất tốn kém chi bằng mọi người đến nhà tôi, vừa có không gian riêng vừa thoải mái ". Không đợi ai lên tiếng Vương Nhất Bác đã mở lời giúp. Vừa hay lại đúng ý họ, tất cả vui mừng khôn xiết vì trước giờ họ chưa từng mở party cuối năm, nay có dịp nhất định sẽ chơi tới bến rồi
Cuộc họp trong yên bình cứ thế trôi qua, tầm chiều chiều Nhất Bác qua phòng mình gọi thỏ thỏ dậy đi về. Thỏ thỏ muốn ngủ, chăn rất ấm, chăn có mùi thơm dịu nhẹ trên người Nhất Bác nên cậu bị chìm đắm luôn rồi
"Chiến". Vương Nhất Bác gọi cậu bằng chất giọng sủng nịnh như chưa bao giờ có
"Dạ~". Ngược lại Tiêu Chiến đáp bằng giọng mũi hết mức ngây thơ đáng yêu
Ngay lập tức môi thỏ con bị Vương tổng cao ngạo cuốn chặt lấy mà hôn, hai cánh môi mềm mại áp sát vào môi anh đào của cậu. Chẳng mấy chốc nụ hôn dần như càng cuốn sâu hơn, anh đẩy đầu lưỡi tách hàm răng cậu ra hút hết mật ngọt trong miệng. Nụ hôn triền miên không dứt khiến thỏ thỏ thật thống khổ, thỏ thỏ không thở được liền đánh anh mấy cái, vô tình đánh nhầm vào vết thương hôm trước làm anh giật mình cắn cả vào môi cậu
"Shhh thỏ con em sát phu à"
"Anh....ui da môi em".
"Nằm im, môi em chảy máu mất rồi".
*Răng thép hay kim cương vậy anh, em cũng muốn thử lần cho biết chứ em vã lắm rồi*
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh để anh lấy bông lau vết máu trên môi. Bất giác cậu nở nụ cười kéo cổ anh xuống hôn thêm vào má bánh bao của anh. Vương Nhất Bác sững sờ trước hành động dường như là vô thức của cậu
"Má anh thật mềm, có thể cho Chiến Chiến sờ mỗi ngày không a~"
"Được, tất cả đều là của em"
Thỏ thỏ hạnh phúc câu cổ anh mặc cho anh ôm cậu về
*7/7/2022
Viết là viết ngày đó nhưng nay 9/7 mí đăng😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro