Chương 3
Bữa tối cũng xong Tiêu Chiến vác cái bụng no nê chuẩn bị lên phòng, anh đứng chắn trước cầu thang đưa lên miệng cậu một ly sữa yến mạch thơm phức bắt cậu uống hết
"Không muốn uống, ăn tối đã no lắm rồi"
"Chiến Chiến em mau uống đi không nguội bây giờ". Anh kề ly sữa gần miệng cậu ép uống
"Thôi". Tiêu Chiến nhăn nhó đẩy ra
"Mau, nhanh lên tôi còn có việc bận này"
"Vậy anh đi đi..."
"Không, nhìn em uống hết tôi mới đi"
"Anh thật phiền phức"
"...."
"UỐNG". Vương Nhất Bác bỗng nhiên quát lớn khiến cậu sợ hãi
Tiêu Chiến giật nảy mình lùi về sau, tay cậu sớm đã run run không cả bám chắc vào hành lang. Lén nhìn người trước mặt tự nhiên trở nên đáng sợ khiến cậu vô thức chìa tay ra cầm lấy ly sữa. Nhưng không biết do quá hãi hùng hay do ly nóng khiến cậu giật thót đổ hết ra tay. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà tạo lên âm thanh chói tai
"Em...". Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay cậu
"Xin lỗi hức tôi không cố ý". Cậu hoảng sợ vội chạy lên phòng mặc cho Vương Nhất Bác đứng chết trân ở phía dưới nhìn
"Aaaaa". Tiêu Chiến vấp bậc thang vì chạy quá nhanh, cả người cậu mất thăng bằng ngã về sau, tầng cao xoắn ốc cứ như thế lăn xuống toàn thân va đập, thế giới trong mắt cậu xoay chuyển liên tục cho tới khi toàn bộ hiện lên một màu đen tối
Vương Nhất Bác có chạy theo nhưng đỡ không kịp, kết quả trên trán cậu vì đập xuống nền gạch mà chảy máu sau đó bất tỉnh
"Tiêu Chiến...Chiến tỉnh lại đi em, tôi xin em đừng ngủ đừng ngủ". Mặc cho lời gọi của anh lớn cỡ nào cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy. "Quản gia mau gọi bác sĩ Lưu". Anh lớn tiếng
Bác quản gia vội vàng chạy đi lấy điện thoại gọi Lưu Hải Khoan
Trong phòng im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu và đặc biệt là nỗi lo âu của Nhất Bác
"Cậu ấy không sao chỉ là va chạm mạnh cộng thêm tinh thần có chút sợ hãi nên ngất thôi"
"Mà cậu đang chuẩn bị ăn thịt thằng bé à?"
"Ăn thịt gì? Đừng nói linh tinh"
"Ừ tôi chỉ nói thế thôi, nhưng nhóc con còn nhỏ chưa thịt được đâu nhá"
Vương Nhất Bác lao vào doạ đấm vị bác sĩ nên mới yên lặng được một chút, không hiểu sao cứ gặp nhau là đấu võ mồm nhưng lại chơi thân với nhau
Anh tiễn Lưu Hải Khoan ra xe rồi quay trở lại nhà, vô tình đưa tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 8h, đồng tử co lại, anh vào căn phòng nằm sâu trong dãy hành lang lấy món đồ gì đó giắt sau lưng rồi rời khỏi
Trước khi đi còn không quên dặn bác quản gia để ý Tiêu Chiến giùm mình
Lái xe đến điểm hẹn nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một ánh đèn, cũng không có bóng người.
Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe, đôi chân thon dài vừa chạm đất anh đã nghe có tiếng sột soạt đâu đây, tinh thần cảnh giác lên đến đỉnh điểm anh đưa tay ra sau rút khẩu súng nhắm đến nơi phát ra tiếng động.
"Meoooo"
Là một chú mèo chân ngắn lò dò chui từ đống lá khô tạo lên tiếng động, nó tiến đến gần anh cọ cọ đầu vào giày kêu meo meo. Nhất Bác bế nó trên tay vuốt nhẹ bộ lông rồi xoay người thả vào trong xe. Không may lúc ấy đã có kẻ thừa thời cơ phi dao cắt trúng khuỷu tay anh.
"Shhhh bọn khốn nạn có giỏi mau ra đây". Bị tập kích khiến anh tức giận xả súng liên tục về phía con dao khi nãy bay đến, tiếng bùm bùm rát tai vang lên nhưng nó không tước đi mạng sống của tên kia. Ngược lại hắn chỉ bị trúng đạn ngay đùi vội vàng chạy trốn
"Con mẹ nó"
"Shhh Vương Nhất Bác này sẽ không tha cho tụi mày"
Anh bỏ vào trong xe đạp ga ra khỏi nơi tăm tối ấy, anh tức giận vì chính mình không nhận ra cú lừa của hắn dẫn đến thương tích trên người mình
Trở về nhà liền cảm thấy bình an hơn hẳn, vì ở nhà có người anh yêu thương, có người khiến anh đem lòng dạ ra để đánh đổi cái gật đầu từ người ấy. Vừa bước đến cửa liền nhớ ra vết thương trên tay cậu còn chưa kịp xử lý
"Thiếu gia tay cậu bị sao...sao lại thế này?". Bác quản gia vừa vào xem tình hình Tiêu Chiến thế nào đi ra đã thấy anh trở về, trên khuỷu tay còn có vết thương đang chảy máu
"Tôi không sao, bác lấy giúp tôi thuốc bôi phỏng và chút bông băng lên đây"
"Dạ có ngay, thiếu gia chờ một lát"
Anh gật đầu sau đó mở cửa đi vào
Tiêu Chiến ngủ trông thật ngoan ngoãn nhưng đôi lúc nhíu mày như gặp ác mộng
Vương Nhất Bác nhận lấy hộp thuốc bảo ông ra ngoài sau đó tự mình bôi thuốc mỡ lên bàn tay ửng đỏ của cậu, thuốc mỡ man mát khiến cậu từ từ mở mắt. Ngoảnh qua thấy Nhất Bác đang bôi thuốc cho mình còn liên tục thổi nhẹ cho cậu đỡ xót
"Đau". Cậu nhíu mày hơi rút lại cánh tay đang bị anh nắm lấy
"Em tỉnh rồi". Anh vui ra mặt, nụ cười còn lâu hơn những lần trước
"Chiến Chiến, tôi xin lỗi, xin lỗi vì khiến em sợ...". Anh ôm cậu vào lòng dỗ ngọt nhưng ngay sau đó liền bị đẩy ra
"Chiến...em sao thế?". Anh có chút bất ngờ hỏi cậu
"Đau, lưng đau, đầu đau, tay cũng đau tất cả đều đau"
"Em đau nhiều không...mau cởi áo ra để tôi xem". Nhất Bác đưa tay định cởi cúc áo lại bị cậu hất ra
"Này, sao anh cứ động tay động chân tự nhiên thế". Thực ra cậu nhớ lại toàn cảnh bị anh quát ban nãy đâm ra có chút sợ, anh đụng vào người lại tưởng anh có ý càn quấy mình
"Em đau tôi chỉ muốn xem thử "
"Không cần". Vô tình Tiêu Chiến trượt tay đụng phải vết thương trên tay anh, dù anh có thay áo màu đen nhưng vết thương chưa bôi thuốc vẫn chảy máu, rất nhanh tay cậu nhuốm một màu đỏ
"Vương Nhất Bác anh bị sao thế? Tay anh...tay anh". Cậu nhìn anh lắp bắp hỏi
"Không sao, em đừng lo vết thương nhỏ tôi xử lý được"
"Nhiều máu như vậy mà anh nói nhỏ, mau cởi áo ra đi...tôi...tôi bôi thuốc". Cư nhiên cậu nói ra câu này lại bất giác thẹn thùng đến lạ, Tiêu Chiến muốn một cái hố thật sâu để chôn vùi cái ái ngại này đi
Tiêu Chiến nhẹ nhàng hết mực băng bó cho anh, nghe anh suýt xoa mà tim cậu nhảy lên từng hồi. Cái miệng nhỏ chu chu thổi lại khiến người nào đó mải mê ngắm nhìn đến nỗi không biết đau là gì
"Xong rồi, đừng vận động mạnh nếu không vết thương sẽ há ra giống con ngao đó"
"Có thể thơm má tôi một cái để bớt đau không hả Chiến Chiến"
"Đừng mơ"
"Em, hôn một cái đúng một cái thôi"
Vương tổng bật chế độ nài nỉ
Tiêu Chiến không muốn bị lèo nhèo mãi bên tai nên đành nhắm mắt chu môi hôn anh ta theo như yêu cầu. Nhưng nào ngờ tâm cơ vẫn là tâm cơ tranh thủ lúc cậu chuẩn bị hôn má liền nhanh chóng lấy môi mình chặn lại, mút mát đôi môi nhỏ nhắn của cậu sưng đến đáng thương
"Ây tôi rời rất nhanh khỏi môi em nên đừng hòng lấy nước mắt cá sấu ra doạ tôi đấy nhé"
"Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi"
"Nào có, em bắt nạt tôi ấy, không hiểu nước mắt của em lấy từ đâu mà nhiều thế"
"Từ trong mắt chứ từ đâu?"
"Òh vậy bây giờ đi ngủ"
"Ngủ chung sao?"
"Tất nhiên vì nhà tôi hết phòng rồi"
"Còn sofa, tôi sẽ ra đó ngủ còn anh ở yên đây đừng quấy rầy tôi nữa đó"
Đợi cậu ra khỏi cửa một lúc anh liền tắt công tắc điện, chẳng mấy chốc căn biệt thự tối om. Vốn mù đường lại chưa quen lối ở đây nên Tiêu Chiến có chút sợ sệt lùi lại căn phòng ban nãy
Do không có lấy một ánh đèn nên việc dò đường hơi khó, Nhất Bác đi từ từ ra cửa chờ cậu nhưng chờ mãi chẳng thấy người đâu. Anh lại lo thỏ con vấp ngã thì không hay đành vào phòng bật điện
"A"
Cùng lúc ấy tiếng Tiêu Chiến vang lên ở phía trước, anh bật công tắc xong chạy ra xem
Do ban nãy cậu đụng trúng cánh cửa nên giật mình kêu thành tiếng. Anh đến đó vác con thỏ trên vai thả xuống giường rồi chốt cửa lại.
"Em đó, nếu không muốn tôi ăn sạch em thì ngoan ngoãn ở đây"
"Vâng vâng..." Cậu đáp lại hai câu rồi trùm kín chăn lên người mình, Vương Nhất Bác hăm doạ có chút sợ rồi a
Nhất Bác nằm kế bên một tay để dưới đầu cậu một tay ôm eo, Tiêu Chiến hoàn toàn lọt thỏm trong thân thể to lớn ấm áp của anh, an yên đi vào giấc ngủ
Còn một chuyện anh mới nhớ ra là con mèo vẫn ở trong xe...
Anh vội lấy điện thoại nhắn cho chị Mai nhờ chị ra xe ôm con mèo vào nhà giúp mình
Đêm đến nhiệt độ hạ càng thấp hơn, khí lạnh làm cậu tỉnh dậy sờ bên cạnh không thấy anh đâu. Trong căn phòng vừa lớn vừa tối thật sợ hãi
Cạch
Là tiếng mở cửa phòng. Thân hình cao lớn đen sì tiến đến giường cậu nằm khàn giọng hỏi. "Chiến Chiến em không ngủ được à, sao tỉnh giờ này"
Cậu mơ hồ không biết đâu là thật đâu là mơ dang tay ra đáp lại. "Lạnh, Nhất Bác ôm ôm"
Khả ái thế này sao anh chịu nổi, không lẽ lại vào nhà tắm xả cơn thèm khát lúc này. Vừa nãy không rõ cậu mơ gì liên tục nói ra miệng, anh ghé sát tai nghe ngóng nhưng giây sau bất giác trợn tròn mắt vì tiểu Bác bị cái tay hư hỏng kia nắm lấy, cảm giác ấm ấm dễ chịu lại cứ nắn nắn khiến anh trướng phát đau. Nếu nửa đêm nửa hôm còn đè cậu ra hành hạ thì chẳng phải rất có lỗi hay sao. Bất quá anh đành tìm nước lạnh giải toả
Chờ mãi Nhất Bác cứ đứng như trời trồng cậu liền dang rộng tay hơn để anh ôm
"Đây". Chỉ một lời ngắn gọn khiến cậu mỉm cười thoải mái. Vương Nhất Bác ôm cậu trong lòng tay còn vỗ nhè nhẹ sau lưng như dỗ hài tử
Sáng ngày hôm sau lại là một câu chuyện khác khi cậu biết anh sở hữu một tập đoàn lớn, cậu thật sự rất thích đến những nơi như thế nên...
"Đi mà~ anh cho tôi đi theo với, tôi hứa sẽ không nghịch ngợm làm phiền đến anh làm việc đâu". Tiêu Chiến chu môi nũng nịu đòi anh cho cậu ra ngoài
"Hai điều kiện"
"Có khó thực hiện không?"
"Không hề"
"Triển luôn đi"
"Em phải thay đổi cách xưng hô và tôi nói gì em nghe nấy, thế nào, đồng ý chứ, điều kiện dễ dàng thế này mà em bỏ qua sao"
"Được"
Được anh chấp thuận mạng cậu theo làm cậu phấn khích cứ ngồi cười hihi haha mãi. Mà không biết ai để dò thông tin anh phải lên công ty để cậu biết nữa
"Ăn xong lên phòng thay đồ"
"Ò"
Là đồ anh mua cho cậu hôm xuất viện, mấy cái áo len, quần dài tất tai các thứ....đều đầy đủ cả
"Meoooo"
"Ể". Tiêu Chiến nhìn ngó dưới chân bàn ăn bỗng thấy tiểu mao mi chân ngắn một mẩu đang cọ cọ chân cậu. Cậu cúi xuống bế nó lên tay, đút cho một miếng pate gan ngỗng chú mèo liền ăn ngon lành sau đó ngủ luôn trên đùi cậu
"Con mèo này ở đâu ra thế?"
"Em hỏi ai?"
"Hỏi anh". Tiêu Chiến mải mê vuốt lông mèo kì thực không để ý ban nãy mình có hơi vô lễ với anh. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, lại chu môi nói mình nhất thời quên mất và bảo anh tha cho nốt lần này
Tiêu Chiến ẵm mèo lên phòng, cậu nhìn chân nó mà ngồi cười ngây ngốc, anh đi vào từ bao giờ còn chẳng biết
"Thích không?"
"A hả"
"Thích nó không, tôi để cho em chăm sóc"
"Thích, cực kỳ thích a"
Nhìn cậu cười lòng anh bất giác cũng vui hơn hẳn
Lát sau hai người thiếu chút nữa là đánh nhau chỉ vì mặc quần áo
"Mặc thế thôi, em nóng quá". Tiêu Chiến vùng vằng cái áo, cứ cậu lột ra anh lại quấn vào
"Em phải mặc thêm vì ngoài trời rất lạnh"
"...."
Tiêu Chiến phó mặc cho anh an bài, trùm cho cái gì thì yên phận mặc cái đó. 15 phút sau chỉ thấy một Tiêu Chiến hở mỗi hai con mắt. Đầu đội mũ len kín tai, khăn quàng kín cổ, anh mặc cho cậu áo len mỏng rồi còn khoác thêm áo dày trùm qua gối, đeo tất đeo giày kín mít.
"Được rồi"
Cái 'được' của Nhất Bác chính là Tiêu Chiến nhấc người mãi không di chuyển được nhanh. Bất quá anh đành vác cậu lên vai thong thả xuống nhà. Xong xuôi lại vứt cậu vào xe, cục thỏ thỏ không thể chạy đi đâu cho thoát
Cục thỏ đi theo anh đến tận công ty được anh mở cửa xe, được anh nắm tay dắt vào trong trước bao ánh mắt ghen tị
"Vương thiếu phu nhân đây à?". Chị A hỏi
Chị B trả lời. "Chắc vậy, đãi ngộ sướng như tiên thế này chỉ có 102"
Anh C thắc mắc. "Nhưng sao lại là một cậu nhóc nhỉ?"
Chị A thoáng chốc đỏ mặt, máu hủ của chị dồn lên. "Là tiểu mỹ nam của Vương tổng đó, ui cậu ấy cute chưa kìa"
Vừa vào đến nơi cậu liền bỏ bớt khăn choàng, khuôn mặt hồng hào khả ái khiến chị A ngất xỉu cái đùng
Vương Nhất Bác giật mình đi đến trước mặt chị A. "Trừ lương vì tội u mê bảo bối của tôi"
Ách
Chị A tỉnh lại nhanh như ban ngày
Thấy thế Tiêu Chiến ra tay nghĩa hiệp đánh anh mấy cái rồi mắng. "Sao anh lại làm thế, người bỏ sức để cuối tháng nhận lương sao lại trừ của chị ấy"
"Tôi nói vậy chứ đâu có trừ thật, gớm em tính nóng như kem"
"Ôi cảm ơn thiếu phu nhân rất nhiều". Chị A được cậu lên tiếng bênh vực liền rối rít cảm ơn
"Đề nghị phòng nhân sự...tăng lương cho nhân viên A"
Tất cả mọi người choáng ngợp trong bầu không khí im ắng
*7/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro