Chương 27 (Hoàn)
Sau khi xuất viện trở về nhà Vương Nhất Bác chính thức ra rìa vì ngày ngày ghen vô cớ với bánh bao nhỏ
"Anh cút ra ngoài"
"Sao lại thế, anh đã làm gì". Vương Nhất Bác giơ hai tay lên đầu mặt cực kỳ ủy khuất cố ngụy biện cho mình.
"Còn nói không làm gì". Cậu chỉ vào má bé con lên tiếng dằn mặt anh. "Em vừa xuống nhà anh lại đè con ra cắn má một mảng kia kìa".
"....Anh chỉ thơm má bảo bảo tuyệt đối không như lời em nói" .
Bé con nghe ba cãi nhau thoắt giật mình khóc to. Tiêu Chiến vội ngồi xuống bế nhóc vỗ vỗ một hồi mới chịu nín. Nhìn xem má bánh bao sữa bị ba lớn thơm thơm kiểu gì đến đỏ ửng
"Ba thương em nào để ba xem còn ai dám cắn em không nhá"
"Bé con xuống với bà nội để ba Chiến nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác thấy bé nín khóc ngoan ngoãn mút ngón tay nhỏ lại bày trò ly gián hai ba con Tiêu Chiến. Anh giả vờ thân thiện bế con còn nhỏ giọng năn nỉ ba Chiến hòng cướp bé đi mất. Nhưng vừa ra đến cửa đã bày ra vẻ mặt ghen tị, anh hôn lên chóp mũi con nhỏ giọng trách mắng. "Đừng hòng cướp được người đàn ông của ba"
Xuống lầu dưới mẹ Vương cười vui vẻ đón lấy bảo bảo còn cậu quý tử của bà vươn vai tỏ ra mình trông con rất mệt mỏi, vốn dĩ từ khi trở về nhà đến nay toàn là cậu và mẹ Vương chăm sóc bé từng li từng tí chứ anh có cần đụng tới việc gì đâu
"À sắp tới ba mẹ về Úc, con ở nhà chăm sóc hai ba con nó rõ chưa". Bà cưng nựng bảo bối nhỏ vừa quay đầu lại nói với Nhất Bác
"Ba mẹ về làm gì"
"Mika lập gia đình, con bé tính mời hai đứa mà bánh bao còn nhỏ không đi xa được nên đành thôi, chắc ba mẹ về đó tầm một tuần rồi trở lại"
"Vâng". Vương Nhất Bác thở dài vì ngày tháng trông con sắp tới sẽ bục mặt ra chứ đâu
Cũng may hiện tại Uông Trác Thành thay anh quản lý công ty đâu ra đấy. Kể từ khi cậu ấy liên tục thăng tiến lên chức phó giám đốc đã khổ sở cống hiến cho công ty rất nhiều, Vương Nhất Bác đã quyết định chờ cho bảo bảo lớn hơn chút rồi quay lại điều hành và thành lập công ty con dưới tên tổng giám đốc Trác Thành. Ván này anh bạn thân kiêm người ế lâu năm đã có cái để hạnh hoẹ anh rồi đấy
.
.
Bữa trưa hôm nay bánh bao nhỏ khóc không ngừng nhưng bất kì ai bế cũng đều không nín ngoài Tiêu Chiến, điều này càng khẳng định Vương Nhất Bác đã bị bảo bảo chiếm mất một vị trí quan trọng nhất
Cậu bế bé cả buổi đến hai cánh tay mỏi rụng rời, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn chỉ lo ôm ôm dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình. "Tiểu thiếu gia ngủ đi cho ba nhờ..."
Bánh bao nhỏ chưa hiểu mô tê gì đã bị ba lớn mang đi đùng một cái đã lên lầu, đến lúc bé nhận ra người ôm mình không phải ba Chiến lại khóc to hơn khiến Vương Nhất Bác ba phần bất lực bảy phần như ba vội bế xuống trả cậu
"Đưa đây. Trời đánh tránh miếng ăn mà". Tiêu Chiến đặt thìa cơm chưa kịp ăn xuống bát lặng lẽ ôm đứa bé vào lòng
Kì quá
"Lại nín rồi..."
"Con anh nó bướng y hệt anh". Tiêu Chiến hất cằm đáp trả
Cậu ngồi vào bàn tiếp tục dùng bữa tay trái ôm bé tay phải lấy đồ ăn, Vương Nhất Bác nhìn vậy thật không nỡ đành ngồi kế cướp luôn đũa của cậu sau đó đút cho từng miếng. Mẹ Vương từ trên lầu xuống bắt gặp cảnh tượng này bà bất giác mỉm cười, quay đi ngoảnh lại thì cũng đã có người trị được cái thói trăng hoa khi trước. Ngược về quá khứ chắc hẳn chưa ai biết Vương Nhất Bác từng trải qua vô vàn mối quan hệ mập mờ, nay cô này mai cô khác hay còn được người ta đặt cho biệt hiệu Vương badboy, nhưng anh chỉ tra nam chứ không đối xử tồi tệ với tất cả như mọi người từng nghĩ đâu nhé. Điều kì diệu là vài năm trước anh gặp cậu trong tình cảnh éo le rồi thế quái nào bị tiểu yêu tinh này thu hút đến nay, còn nhớ trước cái đêm Vương Nhất Bác tức giận chuyện gì đó liền lái xe mất bình tĩnh đâm vào cậu, anh nghĩ để lại người rồi đi nhưng thâm tâm không cho phép đành mặc trời gió lạnh ôm cậu tới bệnh viện. Gắn kết từ đó đến bây giờ thói trăng hoa cũng từ đâu mà đi mất
Trên bàn ăn người bận nhai kẻ bận phục vụ đến nỗi hai má Tiêu Chiến phồng lên y hệt thỏ thỏ mải gặm cà rốt. "Từ từ...Nhất Bác anh nghe em nói gì..."
Vương Nhất Bác dừng đũa quay sang nhìn cậu không mặn không nhạt nói. "Ăn gà được không"
Cậu gật gật đầu nhanh hơn tia chớp
Nuốt hết thức ăn trong miệng cậu ngửa người ra sau muốn xoa bụng vì no. "Anh đây ý muốn vỗ béo em sao"
"Anh nuôi thỏ cốt để thịt mà". Anh nói bằng tông giọng cực kì đen tối
"Cái gì đấy...". Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh chẳng chút biểu tình nhe răng thỏ doạ cắn
Bánh bao nhỏ i a nhìn họ như muốn nói chuyện nhưng cái miệng bé xíu nào đã biết hóng.
"Lớn nhanh ba dạy lắp lego, lái cả moto". Vương Nhất Bác chọt chọt vào má bé con giọng cực kì gợi đòn, chẳng hay muốn bé yêu thích mấy thứ đó để ba có nhiều thời gian gần gũi với ba Chiến chứ gì nữa
Cậu đưa nhóc cho anh bế phần mình ăn uống no say tự thân vận động lên phòng ngủ. "Trông con đấy".
Ba Chiến mệt mỏi khi phải thâu đêm trông nhóc quậy nên chẳng được ngủ đủ giấc, ai đời nửa đêm khóc sáng ngủ tới trưa, trưa tỉnh lại đòi bế quanh nhà, chiều ngủ đến tối sau đó là điều gì tới cũng sẽ tới.
"Lucas...Lucas là tên ông nội đặt cho bảo bảo, con thấy sao?". Vương Nhất Bác ôm cục heo sữa trên tay đung đưa như theo từng tiết tấu của bản nhạc. "Bé Toả, Lucas, bánh bao, bé sữa, heo sữa...chậc, bảo bảo thật lắm tên". Tên bé sữa hình thành do Tiêu Chiến ngày ngày thích ngửi hương sữa non từ quần áo hoặc khăn quàng cổ của nhóc
"Con bảo sao? Con muốn có thêm em?". Vương Nhất Bác trố tròn mắt nhìn bé miệng cười tươi không khép được, nhưng em bé đầy tháng lấy đâu ra tiếng nói. Thật chẳng biết ba lớn dụ dỗ em thế nào lại chịu ngủ cùng bà nội còn bản thân mình đu đưa đi tìm chân ái cuộc đời. Anh khẽ đẩy cửa bắt gặp thỏ con ngủ say, khi ngủ còn phải vắt chiếc áo của bé con qua mũi để ngửi. Tiêu nghiện bảo bảo...
"Tiểu Tán"
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh giấc ngó nghiêng xung quanh như có như không mà hỏi. "Bảo bảo đâu?"
"Bà ru ngủ rồi"
"Ờ, anh thức trông bảo bảo để em ngủ chút"
Trông cậu thê thảm mức này anh cũng không nỡ truyền đạt lời ban nãy của bé con
"Sinh thêm đứa nữa rồi chăm một thể"
Tiêu Chiến bực mình véo eo anh đến nỗi quắn quéo cả người. "Con mẹ nó Vương Nhất Bác anh xem tôi là gà à"
Phản ứng của cậu quá mạnh nên anh đành lấy cớ chuồn trước chứ ngủ lại có khi anh bị cậu nhấc một phát đăng xuất khỏi trái đất mất thôi
.
.
.
Thời gian trôi nhanh, bé con nhà Vương Tiêu nay đã hơn một tuổi ngày ngày bi bô tập nói khiến căn nhà vốn yên ắng nay trở nên vui vẻ hơn. Ba Bác của bé hàng ngày đều tạm biệt bé và ba nhỏ để đi làm, ba lớn đặc biệt sủng ba nhỏ, hôn bảo bảo có hai bên má mà ba nhỏ được hôn cả môi nhiều khi đầu bé đầy hỏi chấm mà không biết lý giải thế nào.
Trưa hôm ấy Vương Nhất Bác ôm theo đống đồ lỉnh kỉnh từ trong cốp xe mang vào nhà miệng vừa í ới gọi bé con chân tay thì linh hoạt vận chuyển đồ. Thì ra là chiếc ô tô bé xíu ba lớn mới tậu cho Toả, là dòng xe mới sản xuất được bốn cái anh đã đặt ngay một chiếc mở màn cho bé con nhà mình
"Chiến, bảo bảo đâu?"
"Con đang tắm trong kia..."
Vương Nhất Bác nóng lòng cho con trai cưng ngồi xe nên cấp tốc cởi áo ngoài rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Toả nổi trên mặt nước nhờ chiếc phao tròn màu xanh lá, hai cánh tay nhóc mập mạp trắng nõn vỗ bành bạch xuống mặt nước trông rất khoái chí, thi thoảng bé với lấy con vịt vàng ba Chiến thả vào
"Tắm vậy đủ rồi bảo bảo". Anh nhấc bé con ra khỏi bồn tắm sau đó bọc cả người bé bằng khăn bông ôm ra ngoài. "Ngồi xe mới cho nóng mông nào"
"Anh mặc áo cho con chưa...ôi trời đưa thằng bé đây". Tiêu Chiến lo lắng đứa nhỏ bị lạnh liền đỡ lấy bé cho mặc đồ hẳn hoi, xong xuôi liền thả vào ô tô nhỏ
Toả mới mọc được vài cái răng sữa khi cười sẽ để lộ mấy cái nhú lên cực kì giống thỏ, suy đi nghĩ lại bé con nào có khác gì ba Chiến đâu nhỉ?
"....i...ya ya ya...pặp pà"
Nhóc nắm lấy vô lăng xe mà xoay một cách khoái chí. Hai người nọ đứng một bên bất giác nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt chỉ có bóng hình của đối phương tuyệt không rời
Thế không có con mắt nào để ý đến cháu tôi à
Tới giờ ăn cậu hâm lại cháo cho bé con tiện thể để anh nhà nghỉ ngơi lại cho khoẻ hẳn. Vương Nhất Bác thiu thiu ngủ vênh râu bất ngờ bị ăn đánh, nhóc con ăn uống xong bị ba nhỏ tống vào phòng còn phần mình đi lấy thêm bình sữa nhỏ, tình cờ thấy ba lớn nằm ngủ ngon bé cố gắng trèo lên giường tát bốp vào mặt làm ba giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt bé ngây thơ nhìn ba miệng muốn mếu vì bị lườm.
"....."
"....pa pà"
Bé con vừa cất tiếng nói đầu tiên trong đời khiến Vương Nhất Bác từ nhăn mày giận giữ chuyển thành bất ngờ, anh mau chóng ngồi dậy tiếp tục kêu bảo bảo gọi ba
"Pa pà". Bánh bao nhỏ bò quanh giường xong lại túm lấy góc chăn đưa lên miệng cắn cắn, lẽ nào bé mọc thêm răng sữa hả ta
Vừa hay Tiêu Chiến lắc bình sữa đi vào nhìn thấy cảnh này, cậu mắc bệnh sạch sẽ nên chăn gối giặt thường xuyên ngay cả bé con có hôm còn phải tắm đến mấy lần. Thấy bé cắn ướt góc chăn cậu liền lấy ra khỏi miệng chuẩn bị mắng Vương Nhất Bác một trận
"Pa pa..."
"Toả của ba biết nói rồi này, gọi ba đi con"
"Pa pa"
"Nãy con gọi anh trước". Vương Nhất Bác hí hửng khoe mẽ
"Em trước..."
"Không tin em hỏi con xem gọi ai trước"
Hai ba ba đại chiến trên giường tranh nhau cái gọi là 'lần đầu' bỏ mặc Toả bò lê lết một góc phòng
"Tình hình này anh sẽ dạy bảo bảo đòi có em, trai hay gái đều được"
.
.
.
Mẹ Vương xem ngày 5/9 vừa đẹp để các cặp đến với nhau...
Tại khách sạn X mọi thứ trang bị lộng lẫy xa hoa gần như hội tụ tất cả vẻ đẹp tinh túy dành cho lễ cưới hai người họ.
Toả phụ trách cầm hộp nhẫn lên bục cho hai ba của bé nên ngay từ đầu đã được ngồi gọn trong chiếc xe Nhất Bác mua vài tháng trước. Bé cầm tay lái còn phần điều khiển dành cho Trác Thành phụ trách, chiếc xe màu đỏ đi theo lối thẳng đưa bé con đến trước mặt họ, Toả mặc yếm xanh càng tôn lên nước da trắng hồng, hai má núng nính theo từng cú nhấp nhỉnh của bé, thật sự nhìn chỉ muốn cắn cho một cái
"Papa...papa". Bàn tay bụ bẫm cầm lấy hộp nhẫn màu nhung đỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác, bé nhe hàm răng trắng sữa cười toe toét, tiện cái chân gà cầm bên tay trái nãy giờ cũng bị cắn mấy miếng. Tất cả những người trong buổi lễ đều phá lên cười vì độ hóm hỉnh của tiểu thiếu gia nhà Vương Tiêu, còn ba nhỏ của bé chỉ biết đỏ má ngại ngùng
Buổi lễ kết thúc sau một ngày dài Tiêu Chiến nằm nghiêng ráo nước trên giường chờ đợi
Vương Nhất Bác quấn khăn tắm ngang hông đi ra từ nhà tắm, tóc ướt che đi phần trán anh từng giọt nhỏ xuống thập phần quyến rũ
"Bảo bối, lại đây lau tóc"
"Nhưng...không mặc đồ"
"Anh còn lạ gì cơ thể em, lại đây". Vương Nhất Bác ngoắc tay gọi cậu đến gần
Cậu tắt điện chỉ để duy nhất đèn ngủ đầu giường, tâm tình bấn loạn, trái tim loạn nhịp, cả hai như hoà làm một quấn lấy nhau trong căn phòng thiếu sáng. Trong cơn mơ hồ anh nhìn cậu bằng ánh mắt say mê mụ mị
"Tiểu Tán, chúng ta sinh thêm cô tiểu thư nữa được không"
Tiêu Chiến gật đầu cúi xuống cắn mút yết hầu anh, cậu ngồi giữa hai chân anh tự do lên xuống. Hai thân thể cọ sát sau đó tạo tiếng va chạm thanh thúy, tiếng rên rỉ trong đêm tối đẩy nhanh dục vọng lên cao....
.
.
Trong đêm tối một nhà ba người ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công ngắm sao, Vương Nhất Bác ôm bảo bảo ngủ say trong lòng lại vòng tay ra sau kéo cậu kề vào vai mình nhỏ giọng nói lời yêu.
Trước kia anh đào hoa cốt để tìm một nửa phù hợp cho chính mình, nào ngờ ái tình ấy là Tiêu Chiến, người mang đến cho anh cái gọi là trân trọng, yêu thương, và quan trọng nhất vẫn là tình cảm bao năm qua không hề phai dù chỉ một chút
"Tiêu Chiến còn điều gì chưa nói thì nhân tiện đây nói một thể cho anh nghe"
"Không có"
"Thật sự không có"
"...anh muốn nghe không"
Vương Nhất Bác gật đầu chuẩn bị nghe
"Em nói em lợi dụng tình cảm của anh để đạt được mục đích anh tin không"
"Lợi dụng tình cảm "
Cậu gật đầu như giã gạo tiếp tục nói. "Em chưa từng mất trí nhớ cũng chưa từng quen biết từng yêu anh..."
"Tiêu Chiến..."
Cậu đặt ngón trỏ lên miệng anh tiếp lời. "Nhưng mục đích đó bị chính em hủy bỏ sau một năm chung sống cùng anh, Vương Nhất Bác badboy giỏi dụ dỗ cô gái nhà lành hay những cô gái nông nổi nhưng không thể dụ hoặc em. Là em cố ý tiếp cận anh, muốn dùng thế lực của anh đòi lại những thứ vốn có là của em"
"Vậy nên suốt thời gian qua em lừa anh sao"
"Dạ. Còn nữa..."
"Vẫn còn?"
"Có lẽ anh không nhớ đứa bé năm tuổi bị lạc trong rừng thông đã được anh đưa về tận nhà đó"
Vương Nhất Bác tròn mắt lúng túng suýt rơi bé con xuống đất
"Cẩn thận chút, đưa con cho em"
Tiêu Chiến tỉ mỉ lấy trong túi áo ra chiếc chuông bạc nhỏ khắc chữ W trên thân chuông. "Là vật anh tặng em ngày hôm đó, anh nói...nói là vật định tình nên sau này em cầm nó đi mọi nơi để tìm anh"
"Bảo bối em vất vả rồi"
"Không vất vả, bây giờ lấy được anh chẳng phải là ý em muốn hay sao". Cậu búng trán anh cười cười
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hai ba con Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ. "Tình yêu của em là định mệnh đời anh"
"...Yêu anh"
"Anh cũng vậy"
"Nhất Bác cũng yêu em hả"
"Không. Là anh yêu anh đó chứ"
Cậu chu môi giận dỗi ngay tức khắc liền có người năn nỉ dỗ dành
"Định mệnh đời anh sao có thể nói không yêu là không yêu được đây"
Màn đêm buông xuống phủ trùm lấy cảnh vật, không gian yên ắng chỉ nghe tiếng thở đều của người thương, như vậy cũng đã đủ rồi. Dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ Tiêu Chiến chủ động cuốn lấy môi anh không rời, hai cánh môi sát nhau như cách hai người họ dùng tình cảm cảm hoá trái tim lạnh băng của đối phương, như cách họ bền chặt trong tình yêu suốt bao năm không thay đổi.
Mong tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững như hiện tại
.
.
.
5/10 tôi up trễ hơn 5' nhưng vẫn muốn gửi lời chúc tới anh. Tiêu Chiến, chúc anh một đời an nhiên, tự tại như gió, sự nghiệp thành danh❤️🎂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro