Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tại toà nhà số 75, Vương Nhất Bác vắt chéo chân ngồi đối diện Tiêu Nhiên chú ruột của cậu. Một lớn một nhỏ căng thẳng đến cực độ lại chẳng hề hé miệng nói nửa câu, nữ giúp việc rót trà vào chiếc chén nhỏ mời khách, tuy nhiên chưa hề nâng ấm bàn tay Vương Nhất Bác đã chặn lại ngụ ý không muốn uống. Đôi mắt sắc hơn lưỡi dao nhìn ông ta không chớp, hít sâu một hơi anh mở miệng hỏi

"Ông muốn gì mới chịu thả người". Hai nắm tay siết chặt như thể sắp bật máu, gân xanh nổi rõ từng đường nét. Vương Nhất Bác hạ giọng đến mức doạ người ta run rẩy

"Thả người? Tôi nào biết". Lão ta châm điếu thuốc phì phèo hút, khói thuốc toả ra mùi hôi khó chịu vậy mà cũng hít cho được, quả nhiên đã ăn chặn thì biết loại nào thơm tho loại nào sạch sẽ, nhìn ông ta anh thấy chẳng khác nào loài cá ăn tạp bất cứ thứ gì cũng cố nuốt cho hết. Đến cả người thân còn ra tay hại hòng cướp tài sản thì lão ta bất cứ chuyện gì còn không dám làm

"Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, ông có thù với em ấy kẻ bị tình nghi duy nhất cũng chỉ có ông". Anh đập tay khiến chiếc bàn kính rung lắc nhẹ một hồi mới dừng, thấy biểu hiện đến đây có lẽ là đã kìm nén từ lâu chẳng qua anh không muốn dơ tay vì cho ông ta ăn vài cái đấm

"Chắc liên quan, vả lại hai người là nam còn yêu nhau, mối quan hệ thật kinh tởm, tốt nhất mau cút khỏi tầm mắt của tôi nếu không..."

"Nếu không cái gì, kinh tởm đã là gì so với loại người máu lạnh như ông đây". Vương Nhất Bác chồm dậy túm cổ áo lão nhấc lên, cavat thít chặt khiến mặt ông ta đỏ lên gần như tắt thở đến nơi. "Ông sẽ phải trả giá đắt cho quá khứ tổn thương của em ấy, Vương Nhất Bác tôi ngay tại đây sẽ cho ông biết sống dở chết dở là loại cảm giác gì"

Giây sau hai vệ sĩ đi theo anh mỗi người giữ một bên mặc cho Vương Nhất Bác xử lý ông ta. Tự hỏi người của ông ta ở đâu sao? Dấm dúi một góc không dám ngẩng đầu hệt chó cụp đuôi, đúng là bất tài vô dụng, chủ nào tớ nấy không khác nhau chút nào

"Nói, Tiêu Chiến ở đâu". Nắm cổ áo lão anh giật ngược lại, tiếng xương cổ vang lên cạch một cái cảm giác như bị gãy ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ rực lửa nhìn chăm chăm vào người trước mặt còn nhơn nhơn.

Ông ta nhếch môi cười khẩy cố ý chọc tức Vương Nhất Bác. "Tao giết nó rồi"

Ngay sau đó khẩu súng anh mang theo có tác dụng, đầu súng chĩa thẳng trán ông ta

Thái độ Tiêu Nhiên thay đổi 360°

"Đừng...đừng bắn". Lão sợ sệt con ngươi mơ hồ mở lớn, miệng van xin không ngừng

"Tôi hỏi lại lần cuối. Tiêu Chiến ở đâu"

Lão lắp bắp giọng điệu kinh hãi trả lời. "Chợ đen...thành phố X"

Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt hất cằm hướng vệ sĩ ngay lập tức người đó rời đi. Hiện tại còn anh và một người nữa ở lại đây tra thêm. "Ông dám đưa em ấy tới chợ đen"

"Có người trông nó"

"Trông? Hừ ông có lòng tốt như thế Tiêu Chiến cũng không đến nỗi sợ ông như sợ cọp. Chuẩn bị tinh thần hầu toà đi là vừa". Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mặt ông ta vài cái cảnh cáo sau đó liền rời khỏi, đứng ở đây chỉ khiến anh ngột ngạt, dơ dáy hơn mà thôi.

Tiêu Nhiên lóp ngóp bò dậy lấy điện thoại gọi cho hai tên kia.

"Giết nó đi"

Hai tên bắt cóc còn thiu thiu ngủ giật mình vì tiếng chuông điện thoại, tên này đưa đẩy tên kia nào ngờ Tiêu Chiến bắt máy luôn cho lẹ chứ chờ hai ông nội này đến sáng. Vừa áp điện thoại lên tai cậu bất giác rùng mình bàn tay cũng run rẩy hẳn lên. Ông ta có mục đích, chính là giết cậu ư.

"Gì thế?". Một tên lồm cồm bò dậy bộ dạng ngáo ngơ hỏi cậu

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng vội vàng lau đi nhanh chóng để hắn không biết, cậu bình ổn lại tâm trạng mở miệng còn chút lắp bắp. Cậu mới biết hai người này không biết chữ nhưng tiền có bao nhiêu thì biết tuốt. "...Ờ...nhầm số...nhầm số thôi"

"Phiền phức thật đấy". Hắn nhíu mày lầm bầm trong miệng rồi lại lăn ra ngủ tiếp

Nhân cơ hội hắn ngủ cậu vội lục lại trí nhớ thành công nhớ được số điện thoại của Vương Nhất Bác, nhấn gọi chợt nhận ra sắp hết pin sắp hết cả số tiền cậu liền chuyển sang cách nhắn tin ghi rõ nơi cậu đang ở hiện tại. Vừa gửi xong liền sập nguồn, cậu thở nhẹ một hơi dài coi như đã thành công may mắn được một nửa vì cậu hiểu nếu anh tìm đến ông ta dò hỏi chỉ có bị lừa thôi.

Ngay sau khi Vương Nhất Bác nhận tin nhắn từ số máy lạ đã nảy ra nghi ngờ. Anh cho người tìm kiếm địa chỉ này một cách nhanh chóng, cũng may địa điểm trước bọn họ tinh ranh nhận ra nơi đó vốn dĩ không thể nói giấu là giấu được, chợ đen là chỗ giao hàng cấm đâu thể ngang nhiên đưa người vào

"Tiêu Chiến lại Tiêu Chiến chuyện gì cũng nhắm vào, ông ta nghĩ mình còn tồn tại được bao lâu". Vương Nhất Bác tức giận đập tay xuống bàn vốn dĩ đã tha cho một lần mong lão sẽ hối cải ai ngờ lại sau lưng cắn trộm dám bắt bảo bối của anh đi mất, giờ chưa rõ hai ba con họ có an toàn hay không thực sự làm anh lo đến mức đại não giật liên hồi

Day day thái dương anh nằm ngửa tựa vào ghế miệng vẫn không quên thúc giục tài xế lái nhanh nhất có thể, Nhất Bác chỉ sợ mình đến muộn Tiêu Chiến sẽ gặp nạn mà thôi

Hơn hai giờ sáng trong khi trời tối om không có lấy một ánh đèn nhỏ Tiêu Chiến lục đục rời khỏi bọn bắt cóc. Cậu cố gắng xoa bụng dỗ dành tiểu bảo để bé an ổn hơn. Men theo dọc lối hành lang cậu cố ép sát bản thân đi cạnh tường, có thể thấy qua cửa sổ đèn ô tô nườm nượp đỗ lại trước sân cỏ lớn. Người vừa ra khỏi xe là Vương Nhất Bác người mà cậu mong nhất lúc này, cậu nở nụ cười hi vọng anh mau mau tìm thấy mình vì bây giờ nơi này gạch đá nhiều còn những chỗ bất tiện không đi lại được. Nếu hét lên bọn bắt cóc sẽ biết mà mò tới có khi còn giết cậu không chừng

"Làm sao để phát tín hiệu đây". Cậu lắc nhẹ chiếc lắc tay khiến quả chuông nhỏ kêu vài tiếng, dường như âm thanh quen thuộc lọt vào tai làm Vương Nhất Bác có chút giật mình có chút vui

"A Nhất Bác... cứu em". Tiêu Chiến bị Tiêu Nhiên dùng dao kề cổ lôi ra mái hiên còn chưa hoàn thành, bên dưới toàn gạch đá nếu rơi xuống với độ cao này e là không toàn mạng

Anh nghe thấy tiếng vội ngước mặt lên nhìn ngó xem người đâu, cậu bị uy hiếp tính mạng mà người đe doạ không ai khác là Tiêu Nhiên. Lão cười lớn chỉ ngón tay vào đám người bên dưới mà nói. "Thế nào? Nó và cả đứa nhỏ trong này bị rơi xuống có phải mày rất đau khổ không hả"

"Vương Nhất Bác mày nên biết là tao không dễ bắt nạt cũng không sợ chết, khẩu khí của mày khi nãy cũng có chút doạ người nhưng so với tao lại không bằng gãi cho một con muỗi". Lão ta toàn thân bầm tím còn có vài vết máu chưa khô vậy mà còn lê thân đến đây trước tóm được con tin uy hiếp anh

"Muốn gì tôi đều sẽ cho ông chỉ cần ông chịu thả người...". Vương Nhất Bác cố trấn an chính mình trong khi cả cơ thể đều sắp mất kiểm soát

"Tao muốn nó chết cùng tao mày cũng bằng lòng đúng chứ"

"Không đời nào"

Tiêu Nhiên cười lớn, lưỡi dao trên tay ông ta cứa vào cổ cậu một vết khiến máu chảy ra nhuốm bàn tay lão một màu đỏ. Phía bên dưới Vương Nhất Bác nhìn không rõ ông ta thế nào chỉ quan tâm tới cậu, chỉ cần cậu cau mày cũng đủ làm tim anh trật đi một nhịp. Cảm giác không bảo vệ được người mình thương nó day dứt đến mức nào, anh thấp thỏm từng giây từng phút chỉ mong cậu an toàn là đủ, Vương Nhất Bác khẽ vẫy tay ra sau ngay lập tức mấy vệ sĩ đã chờ lệnh liền nhân cơ hội lẻn vào trong căn nhà hoang. Một người xử đẹp luôn hai tên bắt cóc còn hiện tại ông ta và Tiêu Chiến vẫn bên ngoài, họ sợ đánh rắn động cỏ nên từ từ tiến lại vị trí hai chú cháu nọ

Tiêu Nhiên đưa cậu tới sát lề, cả hai bây giờ xác suất rơi xuống cực cao nhưng điều đó chẳng ai muốn cả. Lão nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt căm hận miệng nói những lời gây tổn thương tâm lý cậu khiến cho đầu óc cậu trở nên mông lung thẫn thờ. Cái gì mà năm xưa ba mẹ cậu vốn dĩ không muốn sinh ra thứ quái thai như cậu rồi cái gì mà hai người họ chết là điều tất nhiên, trái tim cậu như bị người chú này giày vò đau quặn đến từng nhịp đập nhưng thay vào đó cậu cố gắng xua đi cái thứ dơ bẩn mà ông ta nói, triệt để để ý lão ta, cậu từ từ đưa tay lên túm lấy cổ tay lão giật ra sau đó vệ sĩ phía sau nhân cơ hội đánh lén túm lấy người. Tiêu Nhiên cũng đâu phải dạng người dễ ăn, lão sớm đã bày trí người chỉ chờ khi họ mất chú ý liền ra tay.

"Thằng nhãi ranh". Ông ta hất văng Tiêu Chiến khiến cả người cậu mất thăng bằng ngã nhoài nhưng may mắn thay khi cậu bám được vào mép tường cả người treo lơ lửng

Kẻ ác luôn là người cuối cùng hứng chịu báo ứng, Tiêu Nhiên cả đời vì mình hại người đến cả đứa cháu trai duy nhất cũng ra tay giết hại, đồng tiền che mờ nhân tính che mờ cả cái gọi là cốt nhục tình thân

Cả hai bên lao vào ẩu đả bất quá chỉ còn ông ta bị khống chế bởi vệ sĩ đứng gần khi nãy thành ra Vương Nhất Bác có cơ hội cứu cậu thoát chết. "Đừng sợ Tiểu Tán, hãy nắm chặt tay anh..."

"Sắp không xong rồi". Tiêu Chiến trán đổ tầng mồ hôi khó khăn nói trong khi anh và một người khác kéo cậu lên. "Em sắp sinh... Vương Nhất Bác em đau...". Nằm trong vòng tay ấm áp của anh Tiêu Chiến gắng gượng cắn môi đến bật máu, mu bàn tay trầy xước cố nén ôm chặt lấy vùng bụng rên rỉ

Anh nhanh chóng bế cậu len qua đám người ẩu đả xuống tận dưới xe.

"Bệnh viện, nhanh"

Vương Nhất Bác bóp miệng không để cậu cắn môi nữa, anh ôm lấy cậu sau đó dùng tay trái đưa lên miệng cho cậu cắn lấy, răng thỏ mơ hồ vớ được liền cắn chặt không buông

"Nhất Bác"

"Anh đây"

"...Nhất Bác..."

"Anh ở đây, chúng ta đều ở đây, em cố chịu một lát sắp tới rồi"

Tiêu Chiến gật đầu mím chặt môi, nước mắt sinh lý tràn hai khoé mi khiến cả sống mũi cậu cay xè. Bụng thật sự rất đau, nó cho cậu cảm giác như bảy chiếc xương sườn bị gãy ra từng khúc một, cơn gò quằn lên từng hồi nay càng nhiều hơn làm cậu bất giác thấy sợ hãi hơn bao giờ hết

"... Vương Nhất Bác, phải nuôi dạy con thật tốt..."

Anh chặn miệng cậu bằng nụ hôn mới chớm mở. "Đừng nói bậy, anh nhất định sẽ không nuôi con nếu không có em bên cạnh"

"....". Nước mắt cậu chực trào nơi đáy mắt, phủ tầng hồng hồng đỏ đỏ đến đáng thương

Lòng anh nóng như lửa đốt chỉ mong có phép màu có thể giúp cậu vượt qua nỗi đau

"Tài xế anh ăn cơm chưa"

"Tôi..."

"Lái nhanh lên". Vương Nhất Bác như nổi cáu giục tài xế đạp chân ga mạnh hơn nữa, dù sao hơn hai giờ sáng cũng chẳng còn ai ra đường đi chậm làm gì cơ chứ

"Phía trước có đèn đỏ có vượt không"

"Đầu anh bật pha đỏ thì có, đèn quán lẩu khuya". Anh phát cọc thật muốn gõ đầu tên tài xế chột pha này lắm

"Nhất Bác ...". Tiêu Chiến đang đau còn phải nhổm dậy nhắc nhẹ anh giữ bình tĩnh

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt mái tóc dính mồ hôi trên trán cậu nhỏ giọng trả lời. "Anh đây bảo bối"

Vương Nhất Bác đúng kiểu lạnh lùng với cả thế giới chỉ ân cần với mỗi mình em.

"Còn bao xa". Vương Nhất Bác ngước lên trước hỏi tài xế

"Khoảng 2km thôi"

"Khoảng 2km nữa thì đến,... anh ôm Tiểu Tán tiếp sức, được không". Cậu dựa vào vai anh nhẹ giọng thủ thỉ từng câu đứt quãng

"Ưm...anh Lưu từng nói em có dấu hiệu sinh non, liệu bảo bảo có bị gì không Nhất Bác "

"Tất nhiên là không, đừng lo quá bảo bảo sẽ không sao, cả hai ba con em đều bình an vượt qua"

Đến bệnh viện đã là ba giờ sáng, cả trong cả ngoài vắng hoe không có lấy nổi chục người. Băng ca đẩy cậu nhanh chóng đến phòng hộ sinh, chạy sau là một Vương Nhất Bác lo lắng bất an thở hồng hộc, cùng lúc đó ba mẹ Vương xách đồ chạy theo phía sau

"Tiêu Chiến nó sao rồi con". Vừa đặt túi xuống ghế bà đã lôi anh từ cửa phòng sinh hỏi, cảm xúc hai người hỗn loạn chỉ nhìn vài giây liền đóng đô ở cửa

Tiếng la vì đau của cậu dường như xé nát tâm can Vương Nhất Bác, ánh mắt anh dõi theo người nằm trên giường hít lấy từng ngụm không khí đến khó khăn, thiếu điều Nhất Bác muốn phi vào đó túm cổ bác sĩ đánh cho một trận nên hồn vì để bảo bối đau lâu

"Không ổn, cô thông báo với người nhà cậu ấy bắt buộc sinh non nếu không tính mạng cả hai đều khó giữ". Bác sĩ hộ sinh nhìn kết quả siêu âm trên máy rồi quay sang nói với y tá

Cửa mở Vương Nhất Bác mất lí trí muốn xông vào nhưng bị họ ngăn lại.

"Anh bình tĩnh"

"Đây là phòng hộ sinh chúng tôi yêu cầu anh ra ngoài". Cô y tá đẩy anh ra khỏi cửa sau đó nói tình hình bên trong, chờ anh ký giấy cô mới yên tâm đi vào phòng.

Qua bảy lớp rạch cuối cùng bảo bảo cũng bình an ra ngoài, không giống những đứa trẻ khác sẽ được về nhà sau vài ngày, bảo bảo vì sinh non nên bé phải nằm lồng kính trong hai tháng.

Oa oa oa

Đứa trẻ cất tiếng khóc là lúc cậu nở nụ cười mãn nguyện, tuy chỉ nhìn thấy bé được một chút nhưng suy cho cùng đó chính là điều hạnh phúc nhất từng có trong cuộc đời Tiêu Chiến

Chờ xong xuôi tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác lẽo đẽo bám theo băng ca đẩy cậu đến phòng hồi sức.

"Cậu ấy chỉ là mệt quá nên ngủ thôi anh đừng lo". Nữ y tá phì cười khi thấy mắt anh dán chặt vào cậu ngay cả khi bế bé cho xem cũng chẳng quan tâm, bảo bảo thất sủng rồi a. Thật ra anh cũng không rõ con mình tròn méo thế nào mà trái tim duy nhất hướng về người kia một mực không đoái hoài đến bảo bối nhỏ khóc méo cả mặt

Ông bà Vương thấy như vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi theo cô điều dưỡng đưa cháu nội tới nơi khác

"Hai bác đã quyết định tên đứa bé chưa để cháu nhập thông tin ạ". Điều dưỡng cầm giấy bút chuẩn bị ghi tên thì nom mặt ông bà nội thẫn thờ

"Bảo bảo tên gì thế bà?"

"Đi hỏi con trai ông ấy"

Ba Vương lôi điện thoại gọi điện cho Nhất Bác. "Hai đứa đã đặt tên cho cháu nội ông chưa đấy"

"Toả ba ơi, à tạm gọi là bánh bao hay màn thầu gì đấy, Tiêu Chiến bảo thế". Sau đó là tiếng tút tút tút và chiếc điện thoại bị đá văng ra ghế sau

Ba Vương bơ phờ nhìn cô điều dưỡng lắp bắp nói nhỏ. "Bánh...bánh bao"

"Người nhà chưa đặt tên cho bé sao ạ"

"Cháu nó ra sớm quá tôi đã nghĩ gì đâu"

"Dạ. Bánh bao tạm gọi là biệt danh bác nhé, bao giờ thay đổi thông tin hai bác chỉ cần báo lại cho cháu là được"

"Cảm ơn cô". Bà Vương mỉm cười nói cảm ơn cô điều dưỡng

"Dạ không có gì thưa bác"

Hai ông bà đứng mãi trong phòng nhìn đứa cháu đỏ hỏn nằm lồng kính, vừa cười vì vui mừng lại vừa thương ba nó vượt cạn sinh cho ông bà đứa nhóc kháu khỉnh. Bé con sinh thiếu tháng cần ít thời gian ở bệnh viện để chăm sóc nên mọi người thường thay phiên trông nom cả lớn lẫn bé, riêng Vương Nhất Bác ngày ngày ở lì trong viện bồi bảo bối của anh mau khoẻ lại

Hơn một tuần trôi qua vết mổ lành lại anh mới cho cậu tập đi nhiều hơn, đáng lý ra từ hai đến ba ngày có thể xuống giường nhưng anh lắm lý do lý chấu bắt cậu ở im trên giường mặc anh chăm sóc, mỏi chân thì xoa bóp, mỏi tay thì nắn nắn riết rồi cậu bị anh chiều đến xoay mòng mòng

"Hôm nay em phải thăm con"

"Để anh xem đã..."

"Lại xem. Vương Nhất Bác anh không thấy như có kiến đốt mông em sao"

Anh cúi xuống sờ sờ mông cậu trả lời. "Làm gì có"

Tiêu Chiến thập phần bất lực muốn đánh anh, ngay lúc đó nữ điều dưỡng kiêm chăm sóc bảo bảo mở cửa sau đó rao lớn. "Bánh bao đây..."

"Tôi không ăn bánh bao". Tiêu Chiến nằm ngược hướng cửa nên không biết tưởng ai vào đây rao bán bánh bao

"Ai là Tiêu Chiến nhận bánh bao nhỏ nè"

"Đã nói là...". Cậu bất ngờ khi cô đẩy lồng em bé đến gần

Đứa trẻ nước da trắng hồng bonus má bánh bao hệt ba lớn nên cậu liền nhận ra bảo bảo nhà mình. Riêng Nhất Bác chắc chưa thấy con mình lần nào nên cũng lạ lắm, cô bế bé truyền sang tay anh mà hành động của anh khiến họ phì cười, bế con như nâng cục tạ không dám để bé ôm sát người mình cứ nâng lên hạ xuống khiến tròng mắt cậu và nữ điều dưỡng muốn lộn lên. Tay chân luống cuống không biết phải làm sao thì cô đã dạy lại cho anh cách bế trẻ sơ sinh

"À..."

"Còn à nữa, để rơi con đừng trách em"

"Cục nợ của ba đòi ra sớm quá ta". Anh ôm đứa bé đến cho cậu bế thử Tiêu Chiến liền bị thu hút

"Bảo bảo thật thơm nha, bảo bảo giống ai mà yêu quá..."

"Giống em"

"Mũi giống anh này"

"Miệng nhỏ giống em, còn nốt ruồi kìa"

"Má sữa hệt ba lớn"

Nữ điều dưỡng. "...."

"Là giống anh đó". Tiêu Chiến không mấy vui vẻ gật gật đầu

"Thấy giống em hơn"

"Mệt quá. Chắc tôi bế nhầm con của chị phòng bên, thôi hai người trả em bé đây, nó chả giống hai anh tẹo nào cả"

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất ngờ vội lấp liếm em bé không cho cô bế đi

Nhưng dù gì mục đích cô đến đây là trao bé cho người nhà còn việc xuất viện có thể được sớm hơn tùy vào sức khoẻ bệnh nhân và đứa nhỏ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro