Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Những ngày vừa qua người bí ẩn kia truy tìm manh mối giúp Tiêu Chiến giờ đây đã đầy đủ bằng chứng, xác thực chú ruột cậu nhúng tay vào vụ tai nạn trước đó của ba mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến truy cập gmail tìm fire người nọ gửi mới đây, bàn tay cậu di chuyển chuột thoăn thoắt từ hình ảnh này tới video rõ nét khác

"Thủ đoạn tàn nhẫn...ra tay dứt khoát"
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt cậu đỏ ngầu nổi từng tia giận dữ nhìn về chiếc xe BMW trắng của ba mẹ phát nổ, hậu quả vụ tai nạn năm đó gần như khiến chính cậu phát điên khi phát hiện người thân duy nhất còn lại lại là người đứng sau

Cậu gửi tin nhắn riêng cho người bí ẩn kia hẹn ngày, giờ gặp cậu sẽ lấy USB. Còn thông qua gmail chỉ là tạm xem qua, muốn lấy toàn bộ chỉ còn cách gặp trực tiếp bằng không để Vương Nhất Bác biết được chắc không yên đâu

Sáng chủ nhật tạm biệt Vương Nhất Bác bằng cái hôn như những ngày bình thường khác Tiêu Chiến liền lẻn ra ngoài, lấy lý do ra ngoài gặp bạn để qua mắt mẹ. Bà Vương thấy cậu ít ra ngoài nên nhân dịp này cho cậu đi căn dặn về sớm

"Trưa nay con sẽ ăn ở ngoài với bạn mẹ không cần để lại thức ăn đâu ạ"

"Tạm lách cho cậu hôm nay thôi đấy nhé. Chiều nhớ về sớm chút, giúp mẹ gói quà gửi về Úc cho Mika"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu sau đó liền rời khỏi nhà. Cậu bắt taxi chứ không nhờ anh Kha chở đi tránh lộ tẩy

Sean•
"Tôi sắp tới rồi anh ở đâu"

Người bí ẩn •
"Có người theo dõi cậu đề phòng chút, tôi đang tìm cách cắt đuôi bọn họ. Có thể họ chia theo hai nhóm"

Sean•
"Có người biết chuyện này rồi ư"

Người bí ẩn •
"Đừng nghi ngờ người tiết lộ là tôi đấy. Tiền còn muốn kiếm, muốn vợ đẹp con ngoan tôi không dại"

Sean•
"Tôi tin anh"

Tiêu Chiến tin tưởng người này vì bọn họ đã giao dịch với nhau từ trước, bất kể là cậu muốn tìm thông tin về ai đó hoặc chuyện gì người đó cũng nhanh chóng giải quyết được, có thể ví anh ta giống một hacker chuyên nghiệp

Cậu ngồi trong quán cafe cảm giác như có người theo dõi ngay lập tức đứng lên rời đi. Vì quán khá quen thuộc nên men lối hành lang cũ có thể ra khỏi, phía trước quán trồng dàn hoa lan tím Tiêu Chiến còn miên man ngắm nhìn cứ ngỡ đã thoát khỏi. Dãy số quen thuộc hiện trên màn hình cậu nhấn gọi, chỉ 5' sau chiếc taxi đen đậu trước cửa đón cậu đi.

"Cậu Tiêu hôm nay đi đâu đây". Nam tài xế hạ kính trên mắt lại nhìn ở gương phản chiếu ghế sau mà hỏi cậu

"Đi thăm ba mẹ đi, đã lâu tôi chưa tới". Tiêu Chiến hẩy mũi ánh mắt nhìn anh tài xế nọ trả lời

Lái xe sang một thành phố khác dường như tất cả đã thay đổi, những toà nhà cao chọc trời giờ đây nối tiếp nhau xếp thành hàng ngũ như quân đội. Dòng người tấp nập trước thành phố xa hoa nhộn nhịp bất kể ngày đêm nghiễm nhiên sẽ thấy được cái đẹp thuần khiết của cuộc sống nơi đô thị

Tài xế đánh tay lái về bên phải suýt chút nữa va chạm với chủ chiếc xe khác, mà cũng nhờ vậy mà anh ta đã biết được có kẻ đang theo đuôi liền nhanh chóng lựa đường quen thuộc đưa Tiêu Chiến đi chỗ khác

"Có người theo dõi cậu đấy"

"Đâu cơ?". Tiêu Chiến xoa xoa bụng nghe anh ta nói thế hếch mắt lên nhìn dáo dác xung quanh

"Ở phía sau. Tôi để ý chiếc xe đó theo chúng ta nãy giờ...cậu có biết không"

"Biết, một người bạn đã cảnh báo với tôi, không ngờ vẫn theo đuôi thật"

"Tạm thời trở về thành phố cậu ở đi, ngày nào đó hãy tới thăm cô chú, tôi e cậu đi một mình không ổn"

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng. Ngay tức khắc tài xế tìm nơi đông xe sử dụng tài luồn lách tạm thời cắt đuôi được chiếc xe lạ kia.

Người tính không bằng trời tính

Bọn họ vẫn tìm được vị trí của cậu vẫn ngoan cố đuổi theo không ngừng. Cậu tru tréo với anh tài xế mau chóng rời khỏi nhưng đánh lái phải báo trước để kịp thời giữ lấy đứa bé trong bụng bằng không tình trạng như này tiếp tục diễn ra chỉ e một xác hai mạng...thậm chí ba mạng cũng nên.

Thời gian nguy cấp người cậu mong nhất gọi đến. Vương Nhất Bác vừa đóng hồ sơ tươi cười nhìn ảnh nền điện thoại là hình cậu, anh lại nhớ cậu, nhớ thì phải gọi chứ biết làm như nào bây giờ

"Alo bảo bối"

"Em nghe"

"Đang làm gì thế...em không ở nhà sao, vị trí hiển thị trên điện thoại anh nè"

"Em...em ra ngoài có chút việc"

"Chiến Chiến, có chuyện gì à...."

"Hình như...."

Do đánh lái quá nhanh nên xe của cậu đụng trúng xe khách đang đi tới đồng thời cũng không kịp phanh lại

RẦMMMM

Chiếc taxi đâm sầm nằm giữa đầu xe khách bẹp dúm lại. Nam tài xế kẹp giữa vô lăng và ghế bất tỉnh ngay sau đó còn Tiêu Chiến lăn lên lộn xuống cuối cùng ngã nhào ra khỏi xe. Cả người cậu dấm dúi lao vào bụi cỏ cao ngập đầu đứa trẻ gần đó

Vương Nhất Bác phía bên này cũng chỉ nghe thấy tiếng va chạm mạnh về sau liền mất liên lạc. Trong giây phút ấy anh tưởng chừng như chính mình đã tắt thở, anh điên cuồng gọi tên cậu, lòng bàn tay run rẩy cầm điện thoại nhấn gọi nhưng không ai bắt máy, ngay cả vị trí trên điện thoại cậu vốn đã được anh cài cũng mất tích hẳn. Vương Nhất Bác khoác vội chiếc áo chạy như điên về phía cửa, khỏi cần mở mà đạp một phát cửa đổ nghiêng ngả rụng xuống

Cửa nẻo gì đạp phát là bay thế này

Nằm dấm dúi trong bụi cỏ Tiêu Chiến thoi thóp bò dậy nhìn ngổn ngang xung quanh hình như không ai thấy cậu cả. Cậu giơ cánh tay lên vẫy vài cái miệng cố mở ra để gọi lại thu hút một đứa bé.

"Mẹ ơi...". Thằng bé kéo kéo váy mẹ nó gọi. "Hình như đằng kia có người". Bé chỉ về hướng cửa xe taxi mà nói

Tất cả mọi người trên xe 3 phần hoảng hồn 7 phần lo sợ. Họ kéo nhau xuống xe xem giúp được ai không, nhưng kết quả chỉ thấy tài xế đã bất động còn vài thứ đồ linh tinh ghế sau đoán là còn người nên chia nhau tìm

Mọi người theo hướng bé chỉ tới nơi phát hiện Tiêu Chiến đã bất tỉnh, phía dưới không ngừng chảy máu. Cậu trai trẻ nọ nhìn người Tiêu Chiến khá yếu ớt liền giúp họ ôm cậu lên lại nhờ người khác gọi cấp cứu

Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi chở cả hai tới bệnh viện

Mỗi người một hướng đều có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa đi theo. Lưu Hải Khoan nhận ca của cậu ngay tức thì Vương Nhất Bác cũng biết tin vội vàng đến bệnh viện

"Đẩy cậu ấy đến khoa sản". Lưu Hải Khoan cài lại cúc áo chạy theo mấy cô y tá đang đẩy cậu lên tầng trên, bác sĩ bảo sao họ làm theo vậy vội quay ngược trở lại khoa sản

Lúc này bụng cậu co thắt từng cơn gò lên trông thấy, đứa nhỏ bị động có nguy cơ sinh non. Thoáng thấy đôi mi cậu động đậy y liền cho thở oxi. Phòng cấp cứu đóng chặt tách biệt với bên ngoài, giống như bước vào căn phòng đó là cửa tử còn may mắn ra được chính là tiếp tục cuộc sống vậy

Vừa hay lúc Vương Nhất Bác đến nơi thì cậu tỉnh, miệng liên tục gọi tên anh không ngừng. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của cậu không ổn còn có nguy cơ sinh non rất cao vậy mà trong giây phút ấy người cậu muốn gặp chỉ có Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến bình tĩnh, giữ sức đi". Lưu Hải Khoan bên cạnh liên tục nhắc nhở cậu

"Nhất Bác, muốn Nhất Bác". Mí mắt khẽ mở hoen lệ như muốn rơi, hiện tại cậu đau đớn cùng cực dù cho các bác sĩ đang cố gắng cứu đứa bé nhưng thâm tâm cậu thấy không ổn chút nào

Cơn gò càng lúc càng nhiều khiến hơi thở dường như đứt quãng. Cậu cố gắng gọi tên anh trong tuyệt vọng nhưng cuối cùng Lưu Hải Khoan phải bất chấp đưa anh vào. Giây phút nhìn người thương nằm im trên giường bệnh, phía dưới máu chảy không ngừng cứ thế này có khi cậu mất máu mà chết mất.

"Chiến Chiến anh đây...đừng sợ bảo bảo sẽ không sao"

"....Xin lỗi". Dừng lại đôi chút lấy hơi thở cậu nói tiếp. "Lại để anh phải lo lắng cho em, thật lòng xin lỗi"

Lưu Hải Khoan khẽ giật áo anh nói nhỏ. "Phải bỏ một trong hai"

"Cứu em ấy...Hải Khoan bỏ đứa bé đi"
Vương Nhất Bác nghe y nói vậy đầu tóc liền rối bù không mảy may suy nghĩ đã quyết định bỏ đứa bé giữ lấy mạng cho Tiêu Chiến. Anh đau lòng nhưng không thể làm gì khác vì bây giờ không có cậu anh sống có ích gì

"Đừng bỏ con em...xin anh...đừng mà". Trán cậu lấm tấm mồ hôi tóc mái cũng dính lại, trong mơ hồ cậu nghe được lời nói của hai người họ liền chật vật lắc đầu đòi giữ con

"Đừng phá nó..."

"Đứa bé là sinh mạng của em..."

Hải Khoan túm lấy anh đem cả người ném ra khỏi phòng cấp cứu sau đó liền quay lại. Nửa giờ trôi qua ánh đèn màu đỏ vụt tắt

"Thế nào rồi". Thấy cửa mở Vương Nhất Bác lao vào hỏi bác sĩ

"Cậu ấy cố chấp đòi giữ đứa bé"

"Lưu Hải Khoan tôi đã nói với cậu thế nào, giữ lớn là được giữ đứa nhỏ lại nhỡ em ấy nguy hiểm hơn thì sao"

"Cậu bị thần kinh đấy à? Tiêu Chiến không việc gì đứa nhỏ cũng thành công cứu lấy. Khi nãy khám lại tôi thấy nó cầm chặt dây rốn có lẽ không muốn rời xa ba nhỏ, cũng phải thừa nhận sức chịu đựng lớn nhỏ nhà cậu rất tốt"

Anh buông tay mình khỏi cổ áo Hải Khoan thất thần ngồi phịch xuống ghế, đem đôi tay vò đầu bứt tai chính bản thân giờ đây có chút hối hận cũng có chút giận cậu. Lén trốn ra ngoài để nguy hiểm đến tính mạng như thế bảo làm sao anh không lo cho được. Lát sau y tá đẩy cậu còn hôn mê đến phòng hồi sức đặc biệt, anh chạy theo băng ca nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của cậu mà xót tận đáy lòng. Cơ thể cậu chỗ bầm tím chỗ tái xanh, chỉ như vậy đã đủ làm anh đau lòng muốn chết

Mẹ Vương xoắn xuýt đi vào phòng bệnh đá đít Nhất Bác ra khỏi ghế miệng không khỏi sốt sắng kêu tên cậu

"Mẹ để em ấy ngủ chút đi"

"Phải đó, ba con nó không sao là tốt rồi bà đừng quýnh lên như thế". Ba Vương ôm lấy hai vai run run của vợ mình an ủi

Bà nghe vậy càng thấy tự trách mình hơn nữa, giá như bà bỏ hết công chuyện nhà mà đi cùng cậu thì đâu đến mức phải nguy hiểm tính mạng mà nằm viện thế này.

"Là lỗi của tôi, tôi không để ý thằng bé, ông nhìn xem trên người nó bao vết thương mới còn động tới đứa nhỏ, may không việc gì nếu không tôi chẳng thà tuyệt thực đi theo nó cho xong". Mẹ Vương càng nói càng xúc động được một hồi bà khóc tu tu.

Sợ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nghỉ ngơi ba Vương đành lôi bà về trước bảo con trai bao giờ cậu tỉnh lại thì báo cho ông hay

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, anh cầm lấy bàn tay cắm chi chít ống truyền nước biển, truyền máu của cậu. Khẽ hôn lên mu bàn tay cậu cảm nhận từng ngón đang cử động nhẹ. Ngước mặt lên thấy đôi mắt cậu dần mở đáy mắt còn vương chút lệ

"Chiến Chiến"

"...."

Anh gọi nhưng chưa thấy cậu đáp lại

Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là đưa bàn tay sờ lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ vẫn còn cậu mới yên tâm thở phào một hơi. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh miệng mấp máy muốn uống nước

Nhất Bác đỡ cậu dậy đút cho cậu uống nước, cổ họng khô khan thực sự rất khó chịu. Tiêu Chiến ho vài tiếng lại nhắm mắt định thần

"Em còn đau ở đâu không? Chiến Chiến à"

"Dạ...". Cậu lắc đầu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

"Còn đau không? Bảo bảo có nháo nữa không"

"Em tưởng Nhất Bác anh không cần đứa nhỏ"

"Tình hình nguy cấp nên anh..."

"Nhưng nó là sự sống của em, là giọt máu của anh hình thành trong cơ thể em, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Dù em có chết cũng phải giữ con lại, giữ cháu nội cho ba mẹ nữa mà...Nhất Bác"

Anh gật đầu gương mặt cũng hoà hoãn đi rất nhiều so với ban nãy. "Là anh lo cho em nên đành làm như vậy, xin lỗi, Chiến Chiến...ba xin lỗi bảo bảo". Vương Nhất Bác ỉu xìu áp má vào bụng cậu nhỏ giọng xin lỗi tiểu bảo.

Sau một phen nháo loạn bé con ít nghịch hẳn, chắc là bé biết thương ba Chiến đây mà chứ mọi khi làm gì để ba yên lúc nào đâu, hết đá đông lại đá tây riết rồi quen cho đến hôm nay mệt mỏi quá phải nằm ngủ cho sâu giấc chứ, bé con tí nữa thì bị ba lớn cho đăng xuất khỏi trái đất nên phần nào ngoan ngoãn rồi nha...ba đừng hù doạ bảo bảo sợ

Tiêu Chiến là kiểu người dễ mềm lòng dễ tha thứ nhưng sau chuyện suýt mất bé con cậu cũng nhận ra bản thân mình có sai khi tự ý hành động mọi việc. Còn nếu như để anh biết được thì đời nào cậu được nhúng tay vào vũng nước sâu ấy.

Aloo...các cô đã ăn trung thu hết chưa nhở, chứ 10 rưỡi mị mới zìa nhà. Mà drama quá 😄

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nha🎏🎐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro