Chương 2
Kể từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại Vương Nhất Bác vẫn luôn đóng vai chú cún nhỏ theo dõi phía sau
"Thiếu phu nhân em ăn thêm chút cháo nữa aaaa nào". Là Vương tổng băng lãnh lạnh lùng âm độ đây ư, sao mấy bữa này lại ôn nhu chăm sóc một cậu thiếu niên thế nhỉ
"Anh thôi ngay mấy cái kiểu nịnh nọt đực rựa ấy đi, tôi nghe muốn úng màng nhĩ rồi a"
Bỗng dưng bị khiển trách anh đâm ra có chút giận
"Được rồi, tôi không dỗ em không ép em ăn nữa"
"Ò"
"Chỉ ò thôi sao?"
"Chứ anh muốn tôi nói gì? Ỏ hay ẻ?". Cậu rất là không vui á nha, tự dưng bắt bẻ từng câu từng chữ khiến bản thân có chút giận lẫy
Vương Nhất Bác được dịp trêu cậu bản thân mình thì vui cười tít cả mắt, cười không thấy mặt trời ở đâu cả. Còn cậu vẫn ngồi đó chống cằm nhìn con người đang làm trò khùng điên trước mặt mình
Nhưng mà có gì buồn cười nhỉ
"Bao giờ thì tôi được xuất viện?". Tiêu Chiến không ngừng nhíu mày hỏi anh vì nãy giờ anh vẫn hi hi ha ha cười
"Khi nào em chấp nhận làm thiếu phu nhân của tôi thì tôi sẽ cho em xuất viện"
Chấp nhận làm thiếu phu nhân
Nhận làm thiếu phu nhân
Làm thiếu phu nhân
Thiếu phu nhân
Phu nhân
Ba từ thiếu phu nhân kể từ khi cậu tỉnh lại đã được nghe không dưới 20 lần, Tiêu Chiến cảm thấy anh ta thật phiền phức
"Thiếu phu nhân cái mặt anh, còn lâu tôi mới gả cho một người khùng điên"
"Ách kẻo nghiệp hôm sau nó vả à!". Vương Nhất Bác thất thố nhìn cậu
"Tôi không sợ, anh thế này chắc có thú vui trêu hoa ghẹo bướm, lấy anh chỉ khổ cái thân tôi". Tiêu Chiến nhìn anh chẳng có chút gì gọi là biểu tình, cậu lườm nguýt tới nỗi Vương tổng muốn đào hố mà chui xuống
"Vậy, từ hôm nay tôi sẽ tán tỉnh em, cưa em đến bao giờ đổ, đến bao giờ em chấp nhận làm thiếu phu nhân của tôi thì thôi"
Tiêu Chiến nghĩ anh bị khùng liền chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, cậu ăn tô cháo xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Thì ra trong cháo thường được bỏ thêm chút thuốc an thần, thảo nào cậu dùng bữa xong cứ ngáp ngắn ngáp dài
.
.
.
Hai tuần sau Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện, vết thương trên đầu đã lành đi trông thấy, những vết roi bầm tím trước kia cũng giảm dần. Từ nay anh đưa cậu về biệt thự Vương gia chăm sóc cho tiện, à nuôi thiếu phu nhân từ nhỏ luôn ấy chứ
Chị Mai đi theo Vương Nhất Bác đỡ cậu ra xe, phía sau còn có hai vệ sĩ xách đồ. Cậu nhìn cảnh hộ tống này còn nghĩ mình chính là con nhà giàu thực thụ, vừa có vệ sĩ bảo vệ, vừa có người chăm sóc từ đầu đến chân, lại kiêm đến một anh đẹp trai nhà giàu ôn nhu chiều chuộng, cuộc sống này quá khác biệt lúc trước, nhưng khác ở đâu thì cậu nhận không ra. Hơn nữa là không nhớ ra
Vương Nhất Bác mở cửa ghế phó lái cho cậu nhưng chỉ nhận được cái nhìn tò mò, cậu mất trí thì mất trí nhưng vẫn biết ghế này quan trọng như thế nào. Tự nhiên không quen biết lại được ân cần chăm sóc đến thế làm cậu có chút không quen
Chờ mãi vẫn không thấy người vào anh liền tự giác đẩy cậu ngồi vào trong.
"Sao em chần chừ mãi?"
".....Tôi...tôi thực sự không quen". Cậu nhỏ giọng đáp lại
Vương Nhất Bác không nghe rõ lại càng ghé mặt mình sát miệng cậu, đang yên đang lành môi cậu chạm vào má bánh bao vừa mềm mềm mũm mũm. Tiêu Chiến đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Không có gì....đi thôi, à anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà!".
"Nhà?"
"Về nhà của chúng ta". Anh quay qua cười dịu dàng với cậu
Chị Mai và anh vệ sĩ ngồi sau bỗng cảm giấy sởn gai ốc, không biết cậu Tiêu Chiến này có sức hút như thế nào mà khiến thiếu gia của họ xoay chuyển 180° rồi. Ách thiếu gia còn cười nữa kìa, thiếu gia nói chuyện kìa, ngày thường rất ít khi anh ấy mở miệng. Hôm nay hai người họ được mở rộng tầm mắt của mình rồi a
Chị Mai 'Thiếu phu nhân tương lai đây chăng?'
Anh vệ sĩ 'Thiếu phu nhân tương lai đích thị là cậu ấy'
Biệt thự sơn một màu trắng sáng nhìn từ xa có thể thấy cửa kính phát ra tia lấp lánh, cột nhà như dát kim cương, sân vườn rộng không tả siết còn có hồ bơi nữa đồ. Tiêu Chiến mở mang tầm mắt nhìn ngó xung quanh. Cậu bất ngờ trước gia thế của anh, thật không ngờ tên khùng này nhà giàu thế
"Tiêu Chiến... vợ tương lai...thiếu phu nhân". Anh dừng xe vẫn thấy cậu ngây ngốc ra nhìn về phía trước, bất quá đành gọi cậu nhưng lại chẳng thưa. Anh ghẹo thêm chút chắc chẳng sao đâu nhỉ
Vương Nhất Bác choàng qua người cậu tháo dây an toàn, người kia vẫn hoàn toàn bất động. Dường như khoảng không im lặng bao trùm lấy cả chiếc xe, anh rướn người hôn lên môi cậu một cái rõ mạnh bạo tạo lên âm thanh hết sức....ấy.
Chị Mai và anh vệ sĩ đang mở cửa vừa bước được một chân ra ngoài, nghe âm thanh lạ lại ngoảnh mặt nhìn ai ngờ cảnh tượng đó làm hai người đỏ nhẹm cả mặt vội vàng chạy xuống xe
Bị hôn bất ngờ cậu liền giật mình, giây đầu tiên còn thấy Vương Nhất Bác liếm liếm môi khoái chí, giây sau liền bị cậu đánh cho bầm dập
"Cái đồ biến thái bệnh hoạn này...anh có thôi ngay cái kiểu hôn trộm tôi như thế được không hả. Đánh chết anh cái đồ biến thái...". Cậu tức giận liên tục đánh anh, nhưng không đánh vào mặt cũng chỉ đánh như vỗ muỗi vào ngực vào lưng thôi
Vương Nhất Bác kêu oái oái xin tha
Nhịn không nổi anh bắt lấy tay cậu cố định trên đỉnh đầu, anh hôn cậu, nụ hôn mới chớm đã cảm thấy ngọt ngào, anh cố cạy miệng cậu ra bao trọn lấy khoang miệng, mọi ngóc ngách đều được nếm qua...tư vị ngọt ngào mê đắm khiến anh bị cuốn sâu hơn. Hôn đến khi cậu không thở nổi đánh liên tục vào ngực anh mới thả ra. Lúc rời khỏi đôi môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc long lanh, đuôi mắt cậu phiếm hồng câu nhân khiến anh như muốn đè cạu mà ăn ngay trên xe. Nhưng pháp luật nào cho làm thế, cậu còn chưa đủ mười tám tuổi không thể làm càn
Tiêu Chiến ủy khuất lau miệng bị hôn đến sưng tấy, đang yên đang lành bị người ta khi dễ cậu liền bật khóc nức nở
Vương Nhất Bác cư nhiên không thể nhìn được cảnh tượng này, một hai ôm cậu vào lòng dỗ dành
"Tiểu Tán ngoan em đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi em mà, thôi nào đừng khóc như vậy tôi xót lắm a". Anh dỗ dành cậu y con nít, hết ôm ôm lại vỗ lưng
Cậu dần nín khóc, nước mắt làm mờ mắt cậu một chút nhưng vẫn thấy tên biến thái kia đang lo sốt vó lên vì mình khóc. Bất giác cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều
"Đau...hức hức đầu đau quá". Bỗng nhiên cậu ôm đầu kêu đau làm Vương Nhất Bác cuống cuồng
"Sao tự dưng lại đau, nào nín khóc đi sẽ đỡ. Tôi bồng em vào nhà rồi gọi bác sĩ tới ngay". Nói là làm, anh bế cậu từ xe vào nhà rồi lên thẳng lầu, phòng cậu vào lại chính là phòng anh. Trước giờ chưa từng có ai được phép đặt chân vào căn phòng này trừ người ngoại lệ
Tiêu Chiến nằm trên giường bấu chặt cánh tay anh, dường như cơn đau không thuyên giảm ngay mà cứ dai dẳng mãi. Đợi 5 đến 10 phút Lưu Hải Khoan cấp tốc từ bệnh viện chạy tới đây tình trạng của cậu vẫn không thuyên giảm. Y không chút chần chừ tiêm cho cậu mũi giảm đau, thêm một chút thuốc an thần.
Vương Nhất Bác căng thẳng tới nỗi toát mồ hôi, anh đi đi lại lại một hồi chờ cậu ngủ say. Anh tiễn Lưu Hải Khoan rồi bất động nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của cậu
"Tiêu Chiến, em không biết em đáng yêu cỡ nào đâu". Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên miệng hôn, anh áp tay vào má mình cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cậu. Dường như vẫn chưa đủ liền leo lên giường ôm Tiêu Chiến, cậu nhỏ hơn anh một chút nhưng ôm lại rất vừa tay.
"Chiến Chiến thật thơm". Vương Nhất Bác cúi sát đầu vào cổ cậu, mùi hương thật dễ chịu, nhàn nhạt giống như mùi hoa lan nhưng đôi lúc giống mùi cánh hồng đỏ
"Phải bắt Chiến Chiến về làm thiếu phu nhân thôi"
Sao anh cứ độc thoại một mình thế?
Vương Nhất Bác dường như trúng tiếng sét ái tình, ngay từ lúc gặp cậu đã thấy người này vô cùng thích, vừa đáng yêu, vừa có chút nghịch ngợm nhưng những điều đó vô tình mang lại tiếng cười cho anh. Tiếng cười đã chôn vùi bao năm nay đến hiện tại mới gặp được ái nhân làm thay đổi cuộc đời mình.
Hai giờ chiều Nhất Bác tỉnh dậy nhận thấy cậu nằm đối diện với mình còn vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt đào hoa nhắm lại hoàn toàn để lộ làn mi cong dài đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng nho nhỏ, dưới môi còn bonus thêm nốt ruồi duyên. Thật sự là hoàn mỹ, nếu nói cậu đẹp hơn nữ nhân anh cũng dám đảm bảo điều này. Nhìn ngắm một hồi lại buồn ngủ, anh kê cằm lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng thiếp đi
.
.
Thuốc an thần Lưu Hải Khoan dùng có hiệu nghiệm ghê, cậu ngủ từ trưa tới tận tối còn không cả muốn dậy, nếu không có Nhất Bác gọi chắc ngủ đến sáng mai cũng nên.
Tiêu Chiến lọ mọ ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn
"Ơ"
"Thiếu phu nhân xuống ăn tối thôi nào, có cần tôi bồi em không?"
"Thiếu phu nhân cái khỉ khô". Cậu giơ nắm đấm ra doạ anh. "Cái đồ thiếu đánh này"
Vương Nhất Bác rất không lưu tình đè cậu xuống hôn môi, dây dưa mãi anh mới mở được khớp hàm của cậu, đôi môi vừa chớm hé anh nhanh chóng đưa lưỡi mình khuấy đảo sâu bên trong. Cảm giác ấm nóng ngọt ngào cậu mang lại khiến anh rơi vào trầm mê không dứt. Dường như mất sinh khí Tiêu Chiến cố vặn người rời bỏ nhưng không sao thoát ra được, ủy khuất đến nỗi bật khóc nức nở.
"Ơ..."
"Sao lại khóc rồi?". Anh lau nước mắt cho cậu cuống quýt hỏi
"Anh...hức anh khi dễ tôi...hức anh chỉ giỏi bắt nạt tôi...huhu"
Thỏ con hiện nguyên hình đưa tay dụi mắt bật khóc, tiếng nức nở từng đợt cứ truyền vào tai Vương Nhất Bác, anh không kìm lòng được trước nhan sắc thỏ con của mình nên mới gây ra hành động lỗ mãng như vậy
"Thôi lần sau tôi sẽ không làm em sợ nữa, có được không. Nín đi em muốn gì tôi cũng cho..."
"Thật không?". Mắt Tiêu Chiến sáng quắc như đèn pha oto, tay víu áo anh hỏi dồn
"Ân~ là thật đó"
"Tôi muốn về nhà"
"Nhà em ở đâu"
"Không nhớ không biết nữa"
"???". Ầy sao chính anh cũng quên béng mất chuyện Tiêu Chiến mất trí nhớ cơ chứ
"Em yên tâm ở lại đây với tôi, ừm, còn về chuyện tìm lại người thân tôi sẽ giúp em. Bây giờ xuống ăn tối nhé". Anh vẫn như vậy, vẫn ân cần chăm sóc cậu, dù có bị cậu đánh cho te tua bầm dập, có nháo đến kinh thiên động địa anh vẫn một lòng muốn chinh phục bé thỏ con đáng yêu này. Đến cả Vương Nhất Bác cũng không biết từ khi nào trái tim mình đã chứa thêm một cái tên Tiêu Chiến, càng không biết từ lúc nào cậu đã vô tình sưởi ấm trái tim anh
Được anh dỗ dành Tiêu Chiến cũng nguôi dần, cậu gật gật đầu đồng ý. Vô thức đưa tay cho anh dắt đi
Bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiêu Chiến, cậu thấy giây phút này ấm áp hơn bao giờ hết. Cái gọi là đề phòng hoàn toàn bị vứt sau đầu, bởi có lẽ anh chính là người thứ ba được cậu giao sự tin tưởng...
Anh kéo cậu ra đến cửa bước vài bước là đến hành lang, biệt thự vừa cao vừa rộng, tầng lên xuống còn làm dạng xoắn ốc khiến mắt cậu có chút hoa, đầu óc quay cuồng không dám tiến tới.
Vương Nhất Bác thấy vậy cũng lấy làm lạ định hỏi thì cậu nhắm chặt mắt đi đến gần anh bằng bước nhỏ xíu
"Đi vậy thì bao giờ xuống đến nhà". Anh lắc đầu vừa thở dài vừa cười
"Nhưng...sợ"
Nhất Bác không nói không rằng hơi cúi người bế cậu lên, bỗng nhiên bị nhấc lên bất ngờ hai chân cậu quặp lấy eo anh, tay ôm chặt cổ, đầu dúi vào sau ót gáy không buông
"Anh...đi từ từ...tôi...tôi sợ ngã". Tiêu Chiến không dám mở mắt cũng không dám đi xuống cầu thang đành phó mặc mạng sống cho Nhất Bác lần hai
"Tôi sẽ chăm em mập ú na ú nu, người gì mà gầy quá, nhẹ phỗng thế này". Bế cậu trên tay mà tưởng chừng như ôm một đứa bé, cậu vừa gầy vừa bé sao anh có thể để yên được.
Từ nay bữa ăn healthy của cậu sẽ do một tay anh đảm nhiệm cho coi
Anh tính cho cậu ấy ăn dưa chuột với giấm hay món gì khác nhỉ..???
"Kệ tôi"
"Là người của tôi không thể mặc kệ"
Cả sảnh người có biết bao cặp mắt lén nhìn hai người họ ân ân ái ái mà đỏ thẹn cả mặt mũi
Anh và cậu ăn riêng một bàn trên nhà, người giúp việc, bác quản gia và mấy anh vệ sĩ đều ăn bàn dưới. Nhưng Vương gia giàu có không bao ngờ có chuyện ngược đãi người có thân phận kém hơn mình, khẩu phần ăn của anh và cậu chủ yếu là món dinh dưỡng bồi bổ được anh dặn đầu bếp chuẩn bị riêng.
*5/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro