Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lưu Hải Khoan ngán ngẩm lắc đầu nhìn cặp gà bông díu dít trong phòng khám. Giá như bồ của y có ở đây thì chắc bản thân không bị dồn cẩu lương đến no mòng mắt thế này đâu

"Sốt thế này uống thuốc không được, truyền nước biển cho mau khoẻ thôi, ý hai người thế nào?". Ánh mắt y dò xét họ còn không chút lưu tình lườm vài cái cho bõ ghét

"Lạnh này truyền nước mát thôi rồi". Tiêu Chiến lắc đầu sợ hãi, gì chứ lạnh tới nỗi sun vòi còn phải chịu cảnh từng giọt nước lạnh chảy vào trong người mình. Ai đời chịu nổiiii

"Hết cách. Hay để thời gian bào mòn cơn sốt cho cậu"

"Lẹ đi lát em về ăn gà sốt cay của mẹ nữa, à bảo bảo thèm thôi". Cậu khoát lấy cánh tay đắc lực bác sĩ Lưu nhờ cậy.

Hai người cũng quá sát gần bên nhau đi thôi, còn người trong phòng nữa cơ mà, Vương Nhất Bác mặt đen đến mức tưởng ai đó chơi xấu úp nguyên cái nồi vào mặt, anh ghen à nha. Dù gì thì dù trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Lưu Hải Khoan là người độc thân lâu năm nên tính dụ dỗ thỏ con của anh bằng mấy thứ ân cần dịu dàng ý mà

Cậu sợ đau ngay lúc bác sĩ Lưu chuẩn bị cắm kim tiêm đã nhắm tịt hết cả mắt lại không dám nhìn.

"Á"

"Cắm cái kim cũng kêu đau"

"Da thịt em mỏng anh Lưu cắm nhẹ tay giùm cái". Tiêu Chiến rất không hài lòng với anh bác sĩ này đấy nhé, phải cậu là cậu đánh giá 3 sao vì thái độ phục vụ lồi lõm

"Ừ ừ biết rồi, anh không cắm nhẹ cho cậu chắc 5 phút nữa phòng khám anh bị nhấc ra khỏi trái đất mất thôi"

Lưu Hải Khoan làm xong công việc của mình liền quay lại bàn ngồi, tay y gõ liên tục chả thèm để ý hai người chút chít meo meo ở đằng kia. Đoán chừng được nửa bịch liền quẹo sang hỏi han vài câu lấy lệ chứ ở đấy chờ phát cẩu lương tiếp rồi ôm cục tức về chỗ làm gì

"Nhất Bác..."

"Anh Bác em lạnh.."

Ai đó có vẻ hơi giận hờn nên bỏ qua lời bé người yêu còn nằm bên kia. Kì thực ban nãy anh có chạy tới chạy lui nhưng đã xem tìn hình cậu thế nào đâu. Anh Bác hơi vô tâm rồi a, anh Bác không thèm quan tâm đến bé bầu nhà mình vì lý do ghen cỏn con nữa cơ

"Lấy giúp em cái chăn đi"

"... Lưu Hải Khoan, phòng cậu không có chăn cho Chiến Chiến hả, có cần dẹp đi không đây..."

Đang ngồi không cũng trúng đạn vị bác sĩ không chút lưu tình lôi trong tủ ra cái chăn bông ấm áp vứt thẳng vào người Vương Nhất Bác. "Này...à ừ dùng thoải mái". Định bật nhưng nghĩ lại thôi, người ta đang là bố trẻ con nên nhường nhịn một tí có mất mát gì đâu

Anh đem chăn tới đắp kín người cậu trừ cánh tay vẫn còn truyền nước, làm xong đâu đấy lại bỏ mặc người ta đang phụng phịu mà cầm điện thoại xử lý vài công việc thư ký vừa gửi.

Chậc. Bé bầu nhà anh không phải lạnh bên ngoài đâu mà là lạnh trong lòng kia kìa, âu cũng do một phần thời tiết lạnh giá nằm đó chờ từng chút nước nhỏ giọt vào cơ thể, Tiêu Chiến cảm giác như tế bào mình đang dần co cứng lại, cánh tay bất đắc dĩ nhất thời không thể cử động được dễ dàng nên phó mặc nó.

"Vẫn còn lạnh...". Cậu suýt xoa cố ý nói to hơn để ai đó sẽ nghe thấy, duy chỉ có anh bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn rồi nói khẽ trấn an. "Cố gắng đi còn một chút nữa thôi, không ấy lát em kêu Nhất Bác đưa đi phòng tắm hơi sẽ thoải mái hơn là về thẳng nhà"

"....."

"Anh ấy không nghe thấy. Thôi vậy"

Ai đó nghe thấy nhưng vẫn giả vờ làm ngơ chút xíu

Ước chừng còn 10 phút nữa là xong là có thể rút kim nhưng cơ thể Tiêu Chiến vốn đã yếu ớt giờ đây nằm đó run lên bần bật. Đôi môi cậu tái nhợt, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, cậu dùng tay còn lại với lấy Nhất Bác đang xoay lưng về phía mình. "Anh...bảo anh Lưu rút ra cho em, lạnh lắm..."

"Hả, còn chưa hết nước rút sao được"

"Em..."

Anh cầm lấy bàn tay cậu đang run run cũng có vài phần sốt ruột.

"Rút ra được chưa". Nhất Bác bấy giờ mới nghển cổ lên hỏi được câu

"Tưởng để cậu ấy đông lạnh rồi mới hỏi cơ". Bác sĩ đi tới nhẹ nhàng tháo kim cùng nước biển ra, y đưa tay lên sờ trán cậu đã hạ sốt mới cho về

"Có thể về rồi lần sau chú ý giữ sức khỏe hơn là được"

Vương Nhất Bác gật đầu cất điện thoại vào túi áo sau đó khoác cho cậu áo bông kéo khoá từ dưới lên trên ủ ấm. Mũ len, bịt tai các thứ đều được anh đội lên cho giờ chỉ việc đi về

"Sao thế?". Nhất Bác đi trước kéo cậu theo sau nào có ngờ cậu đứng im như trời trồng không cả nhúc nhích

"Không đi nổi...". Tiêu Chiến phụng phịu lắc lư cả người

"Thôi nào, em nói muốn về nhà ăn gà sốt cay mẹ làm sao còn không chịu đi nữa"

"...Em nói em không đi được...ban nãy phòng ấm như vậy lấy đâu ra khí lạnh, anh đây không quan tâm em, rõ ràng biết em cần anh còn anh lúc đó.."

"Tiêu Chiến rốt cuộc em muốn gì. Anh ép em xuống nhà ngủ để rồi bệnh à". Anh lớn tiếng mắng cậu

"Em...". Tiêu Chiến giật cả mình, ít khi anh giận cậu cũng rất ít khi to tiếng với cậu nhưng giây phút này tự nhiên trái tim đập liên hồi đau nhói

"Vương Nhất Bác cậu nhường nhịn cậu ấy có mất gì à? Đã vô lương tâm người ta nói cho mà biết lại còn bày đặt quát nạt...".

"Cậu im miệng". Nhất Bác cau mày giận dữ quát luôn ông bạn chí cốt của mình

"Anh Lưu làm gì sao anh quát anh ấy"

"Êi Chiến Chiến...". Lưu Hải Khoan chưa kịp nói hết câu liền bị anh đấm cho cái lảo đảo ngồi xuống ghế. Lực tay anh rất mạnh nhưng đối với anh bác sĩ này chỉ đấm doạ tí thôi chứ nào có dùng lực thật

"Chiến Chiến đi về". Anh kéo tay cậu bước ra khỏi phòng khám trở về nhà, chính cậu cũng không hiểu vì sao anh lại vô duyên vô cơ tức giận trút lên cả hai người, có lẽ là chuyện trên công ty chăng

Không phải đâu...chồng anh ghen thôi. Nhưng ghen cũng phải đáng sợ đến mức như thế ư

Tay lái của anh bữa nay kì quá lạng lách trái phải khiến Tiêu Chiến loạng choạng cả người không ngồi yên nổi. Bảo bảo quẫy đạp biểu tình nhưng ba lớn của bé không biết ngang nhiên làm theo ý mình mà không để ý người bên cạnh sớm đã cả mặt cắt không còn giọt máu

"A muốn chầu diêm Vương sớm hay sao? Nhất Bác lái cẩn thận chút bảo bảo không yên phận rồi..."

Anh vươn tay vỗ về bảo bảo ngụ ý chờ ba đi nốt đường quyền này đã rồi dừng sau

May sao phía trước hơi tắc đường nên xe bắt buộc phải đi chậm lại, Tiêu Chiến thở không thành hơi bám chặt lấy dây thắt an toàn tay kia ôm bụng khỏi va đập lung tung. Cái bụng tròn tròn qua lớp áo đã thấy nhô lên một chút trông thật khả ái, nhưng hiện tại thật sự cậu rất sợ hãi. Ngay cả khi nhắm mắt định thần cũng không biết tay ai kia thò vào trong áo khẽ xoa dịu đứa nhỏ, bảo bảo không quấy nữa ba nhỏ cũng an an ổn ổn đi vào giấc ngủ

Về tới nhà mẹ đã ra tận cửa đón hai người, bà bắt lấy cậu vào trước cho nếm thử tài nghệ nấu nướng nhân tiện hỏi han xem tình hình thế nào.

"...Bảo bảo không sao thưa mẹ"

"Con đó, ta hỏi con kia mà"

"Dạ con ổn, con lên phòng thay đồ trước lát sẽ phụ mẹ dọn cơm sau"

Tiêu Chiến bám lấy lan can cầu thang từng bước mệt mỏi leo lên phòng. Cậu cởi hai, ba lớp áo dày treo lên giá xong liền ra khỏi phòng. Vừa qua cửa hai người chạm mặt nhau cậu đã vội cúi gằm xuống lặng lẽ đi mất

Trong bữa cơm có đến 3, 4 món là mẹ làm rất hợp khẩu vị nên Tiêu Chiến ăn ngon lành không hề bị buồn nôn như tháng trước

"Ăn nhiều vào con". Ba gắp cho cậu gà cay mẹ làm, ba cũng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon nhưng thật ra trong cổ họng ông đang sắp bùng cháy

Cậu cười cười biết thừa ba không ăn được cay những vẫn cố ăn rồi nịnh vợ mấy câu, đấy vợ chồng ba mẹ quá ư là tình cảm mặn nồng đi

"Tiêu Chiến...". Anh lấy nấm xào để vào bát cậu lại làm cậu sơ ý nhanh tay giật bát lại sau đó rơi cốp xuống bàn. Bát thủy tinh trong suốt rơi vỡ tan cứa cả vào tay cậu

"A...Nhất Bác em...em thật sự không cố ý, không cố ý đâu...em...". Giọng điệu sợ hãi ấp úng khiến ba mẹ nghi ngờ, ánh mắt đổ dồn về phía cậu con trai mình đẻ ra

"Còn ngồi ngây ra đó à? Mau lấy bông đi tay Chiến Chiến chảy máu kìa"

Cứ phải để mẹ lên tiếng cơ chứ lại

Vương Nhất Bác vội kéo ghế ra tự mình lấy bông thấm vết thương cho cậu

"Để em tự...tự làm được"

"Ba mẹ...con xin phép". Tiêu Chiến đẩy ghế lại chỗ cũ sau đó liền ra phòng khách ngồi

"Nhất Bác, hai đứa xảy ra chuyện gì à". Vẫn là câu hỏi thường hay hỏi nhưng câu trả lời vẫn có thể là không có gì

Không chờ phản hồi từ con trai ba mẹ mau chóng ăn nốt phần còn lại rồi chạy ra hỏi han con dâu. Vương Nhất Bác giờ thì là con ghẻ của ba mẹ rồi nhé...

Mẹ pha ly sữa cho Tiêu Chiến chờ bớt nóng mới đưa cậu uống. "Nãy con ăn ít mẹ để phần trong kia chiều có đói thì kêu chị Mai hâm lại cho ăn, uống tạm sữa đi"

Cậu nhận ly sữa không khỏi vui vẻ khoe với bà rằng dạo này bảo bảo chăm chỉ tập thể dục trong bụng mình thế nào. Bất kể sáng hay đêm, lúc cậu no hay đói cũng đều đạp muốn tung cái bụng lên

Bà chỉ cười hiền từ khẽ đánh bé còn bảo bé hư hay làm phiền ba Chiến, không nháo nhào là không chịu được y như hồi ba lớn của bé còn chưa được sinh ra. Ba lớn lúc nhỏ chắc hẳn cũng năng động như thế này nên giờ bé cũng nối theo ba thôi

Mọi người nói chuyện vui vẻ bỗng dưng Nhất Bác đi từ bếp ra trên tay cầm theo đĩa hoa quả với con dao nhỏ. Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên ngồi cách xa anh nép hẳn vào người mẹ, ánh mắt cậu lộ rõ tia sợ sệt, mẹ hơi tò mò không biết hai đứa nhỏ làm sao mà im im nãy giờ còn đề phòng nhau các kiểu

"Ba mẹ ăn hoa quả". Anh cắm nĩa vào miếng táo đưa ba mẹ trước

"Của em"

Tiêu Chiến hơi lui về sau cật lực lắc đầu nói không muốn ăn

"Không ăn con lớn thế nào. Em không lo cho con sao"

Hễ nhắc tới con cậu liền như mất trí vô thức cầm lấy miếng táo anh đưa. Tay run run đưa táo vào miệng nhai vừa ăn vừa khéo liếc nhìn biểu cảm từ Nhất Bác. Thấy anh quay sang bên mình lại vô thức giật thót mấy cái. Không phải do cậu làm quá hay gì mà là do năm xưa tai nạn từng khiến cậu mất trí, não bộ đôi khi cũng phản xạ thiếu kiểm soát nên mấy lúc cậu giật mình toàn là phản xạ tự nhiên chứ bản thân cậu không hề muốn bị như thế. Cứ giật mình nhiều có khi thành quen lại thành bệnh tim mất thôi

Dường như anh nhận ra sự cố khi nãy ở phòng khám đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu nên dặn lòng sau này kiềm chế bản thân một chút, tránh làm tổn thương trái tim yếu đuối ấy

Anh cố gắng ngồi gần tiếp cận Tiêu Chiến chỉ khiến tim cậu đập nhanh hơn, trong vô thức sợ hãi hơn chút. Cánh tay anh vuốt mái tóc đen mềm kéo ngả về vai mình âu yếm để cậu nhận được cái ấm áp

Tiêu Chiến khẽ chui ra khỏi cái ôm đầy tình tứ không lúc nào nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cầm ly sữa trên tay uống nhanh suýt thì sặc may mà có Nhất Bác luôn phía sau vuốt lưng cho

"Cẩn thận"

"Em...xin lỗi"

Bữa nay con dâu nhà họ Vương rén chưa từng thấy

Con trai nhà họ lại trầm lặng đến khó tin

Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa mạnh tay giật tay Tiêu Chiến ngồi sát mình.

Tiêu Chiến đau nhưng không dám mở miệng kêu, phó mặc cho anh tự ôm lấy. Cậu có dùng ánh mắt cầu cứu ba mẹ nhưng Vương tâm cơ nhân lúc hai người đang mải nói chuyện gì đó mà kéo cậu lại

"Chiến Chiến, nghe anh nói"

"Không, em không muốn nghe". Cậu giãy dụa trong vô ích, sao bữa nay anh mạnh tay quá doạ cậu suốt sáng giờ. Trái tim nhỏ bé biết làm sao đây

"Chiến Chiến anh xin lỗi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro