Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi cách Tiêu Chiến những 3 cái ghế thỉnh thoảng đánh mắt sang cầu cứu nhưng vô ích

"Mai Chiến Chiến tái khám ba nghĩ con cũng cần gặp bác sĩ đấy, ăn có bữa cơm mà mắt nháy nháy như đèn pha"

"Ơ ba..."

"Làm việc có giờ giấc thì đâu đến nỗi nào"

Duy chỉ có Tiêu Chiến hiểu 'nháy nháy' ba Vương vừa nói. Cậu mím miệng cười không để phát ra tiếng trông cũng ngộ lắm cơ

"Gà xào cay hợp khẩu vị cậu chứ?". Nãy giờ mẹ Vương còn im lặng ăn cơm cho đến khi Tiêu Chiến ngước lên nhìn hai ba con họ đấu khẩu mới hỏi

Ánh mắt cậu cong cong hiện lên ý cười vui vẻ trả lời bà. "Rất ngon thưa bác"

"Hạn chế lại, ăn cay nhiều không tốt"

"Dạ". Cậu ngoan ngoãn ăn thêm sườn kho mẹ Vương gắp trong bát.

Bữa cơm như tái hiện lại khung cảnh gia đình cậu năm xưa, cũng là một nhà ba người nhưng tình yêu thương ba mẹ dành cho cậu thiêng liêng biết bao. Món cậu thích mẹ luôn chuẩn bị mỗi bữa ăn, hay những buổi ba dắt đi tham quan bảo tàng, buổi triển lãm tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng, mỗi một lần đòi hỏi đối với người khác trong mắt ba mẹ họ là hư là không nghe lời, ngược lại ba mẹ cậu dù bận cách mấy vẫn sớm hôm lo cho cậu, muốn gì được đấy, muốn đi đâu tức thì liền đi ngay.

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên tầng sương mỏng phiếm hồng nhìn mọi người

"Sao thế? Cay chảy cả nước mắt rồi". Mẹ Vương nghe sụt sịt đâu đây liền bắt gặp cậu lén lau nước mắt

Vương Nhất Bác cũng rất nhanh nhạy ngồi gần cậu khẽ xoa bụng. "Bảo bảo lại đá ba nhỏ sao, ba nhỏ khóc rồi này"

"Đều không phải. Con nhớ ba mẹ thôi"

Mẹ Vương thoáng sững sờ, đôi đũa trên tay bà bất động ngay cả ánh mắt cũng dừng lại trên người cậu thanh niên đáng thương trước mặt

"Năm đó xảy ra tai nạn con nghĩ không phải trùng hợp, đâu thể nào cả đoạn đường camera đều hỏng hàng loạt được chứ"

"Vả lại khi đó tuổi còn nhỏ chưa thể ký giấy khám định nên họ bỏ qua như chưa từng có sự việc xảy ra..."

Năm đó Tiêu Chiến gần như rơi vào khủng hoảng sau khi nghe tin ba mẹ cậu sẽ đi mãi không về, căn biệt thự trống trơn tang thương đến đau lòng. Nhớ lúc cậu ngồi lặng lẽ bên linh cữu hai người mà lòng thắt lại, dường như nước mắt đã cạn sức cũng dần cạn kiệt, mọi thứ ngay lúc này giống như sợi tơ nhện tuy dẻo dai mà dễ đứt. Cánh môi trắng bệch, huyết sắc không còn thấy....sau khi tỉnh lại chủ nhân căn nhà không phải là mình ngược lại còn bị đối đãi không bằng súc sinh. Lòng cậu căm hận người chú ruột năm đó đã ác độc khiến cậu suýt mất mạng

"Buông bỏ hận thù được rồi, những ngày tháng tốt lành còn chờ con ở phía trước. Nhất định đừng nản lòng". Ba Vương lâu lắm mới an ủi con được câu văn chương lênh láng

"Con có suy nghĩ thế nào nếu ba mẹ cũng yêu thương con như họ, sẽ bù đắp những ngày tháng tủi hờn trước kia của con"

Ba Vương, Nhất Bác và Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng.

"Mẹ chấp nhận Tiêu Chiến rồi sao mẹ"

"Bà nó nên như vậy"

"Ý bác là..."

Mẹ Vương hơi đỏ mặt khẽ nói. "Không được à"

Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy bà đưa lau nước mắt, cậu mừng quýnh lên đứng phắt dậy khiến Vương Nhất Bác giật nảy mình

"Ây cẩn thận". Mẹ Vương nhắc khéo cậu

"Dạ. Được thưa...thưa mẹ"

Vương Nhất Bác hơi đau mề với cái cách thử của mẹ đấy nhé, mẹ cứ phải làm cục cưng của anh sợ thót tim mới chịu. Nhưng mà mẹ nào con nấy, chẳng phải anh cũng hay làm Chiến Chiến thót tim thậm chí là tức nổ phổi đấy sao anh Vương

Vương Nhất Bác belike: Đâu. Anh có biết gì đâu

"Hoan hỉ thôi ăn đi kẻo cơm canh nguội mất ngon". Ba Vương đặt miếng sườn rim vào bát cậu và vợ

"Của con đâu ba". Nhất Bác hơi cau mày hỏi khó chỉ thấy ba hếch mắt lên nhìn cậu chút rồi nói. "Ừ nhỉ. Mày tự gắp đi con, lớn rồi để ba bón cho ăn cơ à"

"Chiến Chiến với mẹ kìa..."

"Ba chăm vợ ba, ba chăm con ba, cháu nội ba...thì có gì sai". Ba Vương xoè hai tay ngang vai hất cằm trả lời anh

"Điều đó chẳng phải đã chứng minh ngay tại bữa cơm này Vương Nhất Bác con ruột của ba mẹ chính thức bị ra rìa sao"

"Con đấy, con sắp lên chức tồi còn ghen tị, bộ kém miếng khó chịu hở"

Tiêu Chiến khúc khích cười lấy miếng sườn của mình đặt vào bát anh. "Em sẻ cho anh một nửa nhé"

"Bây giờ con là con ghẻ của ba mẹ rồi. Còn Chiến Chiến thương con thôi"

"Đúng đúng đúng". Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười làm hành động giơ ngón tay cái

Cuối bữa cơm Vương Nhất Bác ôm cái bụng no mòng đi nghe điện thoại, thì ra chiều ngày mai nhà họ Trịnh có tiệc sinh thần đứa con gái út tròn 4 tuổi nên mời hai người bọn họ tới tham dự. Kể ra ông ta cũng đóng góp phần nào cho công ty nên anh vui vẻ đồng ý, về phần Tiêu Chiến muốn để ở nhà nhưng bé con út nhà ông ta rất thích cậu nằng nặc đòi ba mời cậu đến buổi tiệc. Còn vì sao họ biết nhau ư

***

"Ờ cậu thư ký Tiêu trông con gái giúp tôi một lát nhé"

Sau khi Tiểu An theo ba lên công ty lại tình cờ thấy Tiêu Chiến trong bộ Pyjama rất giống anh nhỏ của cô bé nên đòi ba thả bé xuống chơi với cậu. Năm đó Tiêu Chiến mới nhận việc được vài ngày vốn dĩ chưa quen lại kiêm trông trẻ, tưởng khó khăn nhưng Tiểu An rất ngoan chỉ yên lặng ngắm anh đẹp trai làm việc, thỉnh thoảng cô bé hát ngân nga mấy câu mẹ dạy cho cậu nghe, lúc thì hỏi mấy câu của trẻ con ngây thơ thường hỏi. Thì bé chỉ là trẻ con thôi mà, ấy vậy mà trải qua 1 năm bé vẫn nhớ anh Tiêu Chiến đẹp trai dễ thương ấy

Tiêu Chiến phải nói là người gặp người mê, từ trẻ nhỏ đến người già ai ai cũng yêu mến cậu ấy. Tuổi trẻ tài cao, được thêm gia giáo đàng hoàng, tính ôn hoà dễ gần gũi...nhưng chỉ đối với một số kiểu mối quan hệ thôi nhé

***

"Trịnh Thị mời cả anh và em dự tiệc sinh nhật của con gái út ông ấy. Mai em rảnh đi cùng anh"

"Tưởng đâu có người muốn nhốt em ở nhà chứ"

"Cô bé Tiểu An năn nỉ ba cho gặp anh Tiêu Chiến đẹp trai, còn nói sau này muốn lấy anh làm chồng đấy. Em liệu tránh xa con bé..."

"Bảo bảo nhìn ra bộ mặt xấu xa của ba con chưa. Ghen với cả đứa nhỏ 4 tuổi tình hình con ra đời chắc con ra rìa mất rồi"

Bảo bảo ấm ức đạp ba Chiến một cái muốn trẹo eo, ba lớn đành phải dỗ dành tiểu bảo bảo một xíu bé mới chịu yên. Gần 4 tháng rồi bảo bảo cũng nhận thức được rồi nha ba Vương

"Sáng mai tái khám xong chiều anh đưa ba con em đi"

"Được"

Vương Nhất Bác hun môi Tiêu Chiến ngoài ban công cả ba mẹ Vương đều nhìn thấy.

"Biết ngay mà. Ba mẹ nó bị ra rìa thật rồi mẹ Nhất Bác ạ"

Hai người nhìn nhau ái ngại cười cười liền trong lúc đôi phu phu ân ái tự về phòng mình đóng cửa...đi ngủ chứ làm gì!!!

Anh ôm lấy cậu vợ nhỏ nhìn lên bầu trời, tối đen như mực nhưng cách xa đâu đó vài tia sáng loé lên rõ rệt

"Em và con là ngôi sao nhỏ ở giữa, còn anh là sao bên cạnh che chở cho ba con em"

"Anh là sao lớn sáng nhất đằng kia à"

"Ừm, phải lớn mạnh mới bảo vệ được ngôi sao bé nhỏ như em...Chiến Chiến là chân ái, là một phần trong tim thậm chí là một nửa của anh". Vương Nhất Bác cúi thấp người khẽ vén áo cậu lên thỏ thẻ. "Con đó đừng làm ba Chiến đau biết chưa, đêm hôm không chịu ngủ phải ngoan ngoãn để ba Chiến ngủ nữa chứ, bảo bảo nghe ba sau này ba cho hẳn motor với lego ba thích há há há"

"Ôi này anh cười lớn thế để ba mẹ ngủ. Kéo áo em xuống mau lạnh quá"

Lúc bấy giờ anh chợt nhận ra sắc trời đã khá khuya nên một mạch vác Tiêu Chiến về phòng còn ác độc đè cậu ra hôn hôn đến khi cương lên mới chịu dừng. Chiến Chiến lại mệt mỏi cho đêm nay rồi a

Ba Vương thức dậy rót nước uống, ông tặc lưỡi nói. "Khổ con dâu nhà này lắm, đêm hôm thằng trời đánh kia còn không tha"

"Ông làu bàu gì đấy còn không ngủ đi"

"Tôi biết rồi"

.
.

Sáng hôm sau Chiến Chiến dậy muộn chân đi hai hàng

"Chiến Chiến, ngủ thế nào để muỗi đốt thế hả"

"Dạ mẹ. Con muỗi m8 đốt con"

Mẹ Vương hiểu ra vấn đề đánh cho con muỗi m8 một trận nên hồn. "Con muỗi này ác độc, đốt sưng cả môi con dâu mẹ. Nhất Bác con xử trí nó với mẹ"

"Ối làm gì có muỗi, lạnh này muỗi ngủ đông hết rồi mama à. Con muỗi..."

Mẹ Vương nhất định không nghe thêm giải thích lôi anh ra một góc nói nhỏ
.
.

"Nãy mẹ để áo khoác ngoài ghế tí nữa hai đứa đi nhớ cầm theo"

"Dạ mẹ". Chiến Chiến vừa trả lời mẹ vừa đưa tay ra sau khẽ xoa eo

"Để anh xoa cho..."

"Không cần đâu em hơi mỏi thôi". Tiêu Chiến ngại chuyện này lắm, ai đời nửa đêm hai người làm chuyện ấy lỡ để ba mẹ nghe thấy là toi. Ai dè vừa không để ý cái ba mẹ đều biết hết thảy rồi

Tiêu Chiến rén lắm nhưng ai kia nào biết rén là gì, ngang nhiên hành động trước mặt mọi người thôi

"Thôi mà..."

"Lấy súp qua đây chấm bánh cho anh"

Cậu nghe lời múc súp chấm bánh đút Nhất Bác ăn, ngọt ngào lãng mạn là thế nhưng họ không để ý lắm hai chiếc bóng đèn mang tên ba mẹ ngồi đối diện

"Nhìn tụi nhỏ ăn tôi no rồi mẹ nó à"

"Dừng ha"

Ba mẹ Vương từ từ đi khỏi mà hai con người đang ngồi nhìn nhau cười vẫn không biết thẳng cho đến khi muộn giờ khám mới nhận ra

"Ba mẹ bọn con đi đây"

"Cẩn thận đường trơn"

"Yes madam"

*Phòng khám bs LHK

"Chờ hai người tôi ngủ được thêm mấy giấc. Nào Chiến Chiến"

Chiến Chiến ngoan ngoãn cởi áo nằm lên bàn

"Chà thằng nhỏ khoẻ y ba nó..."

"Bảo bảo hay đạp em, đạp trẹo cả eo". Tiêu Chiến vỗ vỗ cái bụng vừa nói vừa cười sủng nịnh

"Hai cậu có thể về. Em bé không có gì đáng lo tháng sau nhớ ngày tái khám là được"

Tạm biệt bác sĩ Lưu hai người nhanh chóng rời khỏi phòng khám liền đến trung tâm mua sắm

Vương Nhất Bác đứng ngắm nghía trước cửa hàng bán đồ sơ sinh đến đần người

"Chúng ta xem bộ sư tử con kia nhé". Nói rồi họ dắt nhau vào cửa hàng nhỏ

"Thỏ trắng xinh lắm này, lấy tạm hai cái này đi"

"Nhờ cô gói giúp". Tiêu Chiến mang hai chiếc áo đưa nhân viên tính tiền

Cô nhân viên ngắm nhìn họ không hề rời mắt, người lớn hơn khí chất bao trùm trông thật soái, đặc biệt anh chàng nhỏ hay cười đúng chuẩn tiểu khả ái

"Gửi hai anh"

"Không biết bên kia có may kịp thiết kế tối qua em gửi không ta". May mà trước đó Tiêu Chiến rảnh tay hay vẽ lại liên tưởng đến bé con nhà mình là tiểu thư nên đặc biệt thiết kế đầm rất đẹp. Vừa hay sinh nhật Tiểu An có đồ tặng đặc biệt

Chiều hôm ấy Vương Nhất Bác sánh vai tiểu thư kí lịch lãm tiến về phía nhà Trịnh Thị. Vốn gặp tiểu thư nhỏ đã lâu nhưng bé còn nhớ cậu nên vừa thấy đã vội đu ngay lên

"Chú Chiến...chú Chiến dễ thương"

"Chào Tiểu An chú có quà đặc biệt cho con đây nhé". Tiêu Chiến bảo cô bé mở hộp quà ngay lập tức liền bị thu hút, cô bé rạng rỡ cười đòi mẹ thay cho nhanh và luôn. "Con mặc váy này cơ, mama con muốn lấy chú Chiến, bao giờ mama mới gả An đi"

"Được được chú chờ Tiểu An lớn"

Vương Nhất Bác đen mặt chực chờ kéo Tiêu Chiến đi chỗ khác. Nhưng trái đất thật tròn, Mạn Linh đem sự thù hận để hết lên người cậu, bấy lâu nay không có cơ hội gặp bây giờ người ngay trước mắt ả chỉ muốn rình rình tóm luôn

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ ai nấy đều gửi lời chúc đến cô bé và tặng thật nhiều quà. Không ít người lợi dụng thời cơ hợp tác làm quen với Trịnh Thị

"Em ra khuôn viên một lát trong này hơi ngộp"

"Ừm nhớ cẩn thận "

Sau khi cậu rời khỏi Mạn Linh liền đi theo, thời cơ đến ả sai người bắt cóc Tiêu Chiến đưa lên xe chở đi mất

Tiêu Chiến tự nhiên đang ngửa cổ lên hít thở bầu không khí trong lành thì cái khăn của ai đó bịt vào mũi cậu

'Eo ơi đứa nào lấy tất chân bịt vào mũi mình thế này hôi quá ummm'. Và cứ như thế cậu xỉu cái đùng, lúc tỉnh lại là vì chiếc xe này quá là êm đi. Dạng như xe 4 bánh bị mất một bánh xóc muốn nong cả não ra ngoài

"Làm ơn lần sau bắt cóc lựa cái xe êm một tí, bộ mấy người nghèo lắm à"

"Im đi đồ vịt đực"

"Anh...ơ cô là..."

"Người bị sa thải hôm cậu mới đến công ty đấy. Sao? Lâu rồi nên quên?"

"Quên làm sao được....Xanh hơn tàu lá chuối..."

"Dính miệng nó vào đồ hỗn"

Điện thoại đổ chuông Mạn Linh liền giật lấy, ả thông qua liền biết là Vương tổng gọi

"Alo"

"Cô là ai"

"Anh là ai"

"...tôi hỏi cô là ai sao lại cầm điện thoại Tiêu Chiến"

"Tôi với anh ấy đang trong khách sạn... hưởng thụ đêm nay thôi"

Chiến Chiến đang có bé bi khách sạn được chắc

"Nhất Bác...Mạn Linh bắt cóc em". Tay cậu đâu có bị trói nên nãy giờ miếng dính miệng chỉ để làm màu, Tiêu Chiến giật ra hét to xong tự mình dán lại. Hai ông cao to ngồi kế Tiêu Chiến nên cậu không dám ho he gì

"Cô bắt em ấy đi đâu". Giọng anh gằn lên tỏ rõ sự tức giận

"Có không giữ mất đừng tìm". Ả cười, tiếng cười truyền qua tai anh nghe rợn người làm sao

Định vị trên vòng tay cậu báo xanh tức là vẫn bình an, anh nhanh chóng tìm ra vị trí hiện tại

Vương Nhất Bác trả lời giọng mỉa mai. "Trốn không kĩ bắt đừng buồn"

Mạn Linh giật nảy mình không lẽ anh ta đã báo công an

"Anh lén báo công an"

"Lén gì? Tôi báo trực tiếp ấy mà. Cô từ từ chờ ngồi tù đi"

"Alo khoan đã". Vương Nhất Bác tắt máy ả muốn gọi lại nhưng...

"À điện thoại tôi hết tiền. Cô cho tôi xuống cửa hàng gần kia tôi nạp xong đưa cô gọi tiếp"

Mạn Linh tức giận ném điện thoại trả lại con người lươn lẹo. "Đây không thèm, mau vứt cậu ta ở lại đây đi"

"Không đòi tiền sao?"

"Đòi được cái quần. Công an sắp tới nơi rồi, mau thả cậu ta đi"

Cũng tại cô không quyền không thế cho nên nghe công an cái sợ mất mật

Họ mở cửa đá đít Tiêu Chiến xuống xe liền nhanh vọt lẹ

Thật ra làm gì có công an nào, anh đùa tí họ tưởng thật í mà. Vương Nhất Bác dặn cậu ở yên đó anh liền đi xe đến đón

"Bảo bối em có sao không? Cô ta đã làm gì em"

"Chưa được làm gì cả. Em không sao chúng ta về nhà thôi"

Anh đỡ cậu lên xe hai người vừa trò chuyện vừa lái về....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro