Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tiêu Chiến sắp xếp công việc đâu ra đó để chuẩn bị đón ba mẹ Vương Nhất Bác về nước. Quả thực là cậu lo quá xa với thực tế rồi. Ba mẹ anh không dùng máy bay bình thường mà chọn máy bay tư nhân vì vậy có thể về sớm hơn dự kiến

Sáng hôm nay Tiêu Chiến nũng nịu muốn đi làm nhưng bị người nào đó bắt ở nhà nghỉ ngơi chăm bảo bảo

"Bảo bảo còn chưa lớn, anh sờ thử xem mới nhô lên một chút sẽ chẳng ai để ý cả"

"Anh đâu nói to hay nhỏ. Ngoan, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt anh lên công ty rồi về với em"

"Ngộ nhỡ ba mẹ anh về bất ngờ em biết làm thế nào". Tiêu Chiến chưa một lần gặp ba mẹ anh nên bản thân có phần run sợ, lại đang mang bảo bảo sợ ảnh hưởng đến cả tâm lý

"Thì em gặp ba mẹ chồng thôi". Vương Nhất Bác cười lớn ôm lấy Tiêu Chiến dỗ dành. "Ba mẹ anh nhất định không ăn thịt dâu và cháu nội đâu nha"

"Dạ"

.
.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...:))

Thoáng cái một tháng đã hết ba mẹ Nhất Bác nôn nóng về gặp con trai

"Thằng con trời đánh học xong không qua thăm ba, làm ăn thành danh rồi cũng không thèm đếm xỉa đến ông già này. Ôi chao thằng con bất hiếu". Ông Vương vừa gặp quý tử nhà mình đã bổ nhào lấy chất vấn anh suốt thời qua không để ý đến ông cha già này.

Nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ

"Ba mẹ tách con từ năm học đại học để sang Úc con có phản đối đâu". Vương Nhất Bác ít khi bày tỏ quan điểm trong lòng nhưng chí ít hai ba con họ hẳn là tính cách hợp nhau nên nói chuyện không khách khí chút cũng chả sao

"Con còn sống là ba mừng rồi"

Đến lượt ông Vương vỗ vai con trấn an tinh thần.

Khịa con trai thì thấy có lý hơn ấy

Chỉ có điều mẹ anh vài phần nghiêm khắc riêng về chuyện gia đình một tay bà quản thúc ông Vương vì tôn trọng vợ nên chiều theo ý bà nhiều hơn. Nhưng có lẽ đây chính là mấu chốt cho cuộc đời hai người đầy sóng gió từ nay trở đi

"Mika nói con nuôi tiểu thư ký bên cạnh, vậy cậu ta đâu. Môn đăng hộ đối hay không, thôi hai đứa chấm dứt càng sớm càng tốt cho mẹ rồi mau chóng kết hôn với con bé để chúng ta sớm có cháu nội"

"Mẹ nói vậy là có ý gì?"

"Kỳ lạ! con không hiểu sao. Mẹ nói con và Mika nhanh chóng kết hôn"

"Ở đây không tiện nói chúng ta về nhà đã ba mẹ"

Sân bay đông người họ lại lôi chuyện gia đình ra để nói sẽ có cớ cho người khác nhòm ngó và dễ gây chú ý, Vương Nhất Bác đề xuất nên về nhà giải quyết mọi chuyện cũng chưa muộn gì.

Vương gia

Tiêu Chiến ăn mặc giản dị chỉ là áo hoodie trắng cùng chiếc quần thể thao kẻ sọc đi đi lại lại trong nhà, cậu để mái tóc óng mượt che toàn bộ trán. Nhìn gương mặt khả ái và cách ăn mặc có phần năng động sẽ khiến người nhìn xuôi mắt hơn

"Quản gia bác xem cháu ăn mặc như vậy có đơn giản quá không, ba mẹ anh ấy không thích cháu thì thế nào"

"Không đâu. Thiếu gia nhà tôi khó tính bao nhiêu thì khi gặp cậu cũng dễ dàng thay đổi huống gì ông bà Vương"

"Cậu Chiến đừng đi lại nhiều kẻo mệt"

"Vâng"

Bác nói sao thì nói chỉ tội Tiêu Chiến sợ đến nỗi đổ mồ hôi giữa trời đông lạnh giá, nhưng cái suy nghĩ của cậu chẳng khác bất kì người nào vì ai cũng muốn trong mắt ba mẹ chồng tương lai mình phải ra dáng một con người đàng hoàng. Trời biết đất biết giờ đây trong cơ thể Tiêu Chiến là một luồng khí lạnh bao trùm khi nhìn ba người bước từ trong xe ra. Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài vẫn khí chất đó thân hình đó nhưng sau ngày hôm nay có lẽ sẽ phải rén lại đôi phần

"Ba, mẹ mau vào nhà kẻo lạnh". Anh đi cạnh mẹ ôm lấy cánh tay kéo đi bỏ mặc ông Vương phía sau

"Thằng nhãi ranh! vợ ba mà con ơi". Phải nói là ông Vương bất lực toàn phần a

Chuyện bao nuôi tiểu thư ký bên mình dường như ăn sâu vào tâm trí mẹ Vương Nhất Bác, ngay sau khi đặt chân vào nhà bà quét qua một lượt. Không có gì thay đổi kể từ khi hai người họ quyết định sang Úc mở rộng kinh doanh. Nhưng lần này có lẽ là ở lâu hoặc ở luôn không trở lại Úc nữa

"Người đâu?". Ý bà hỏi Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đẩy ba mẹ mình xuống ghế ngồi xong xuôi anh đi lên lầu đưa Tiêu Chiến xuống nhà diện kiến. Vì khi nãy có chút do dự nên cậu lên phòng trốn trước

"....Nhất Bác...anh về rồi còn hai bác"

"Ba mẹ đang ở dưới chờ em. Đi thôi"

"Nhưng..."

"Trước mắt em hãy bình tĩnh. Ba anh dễ gần còn mẹ hơi nghiêm khắc một chút". Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu thuật lại lần nữa vì trước kia anh cũng từng nhắc

Tiêu Chiến nhướng mày cổ họng cậu nuốt cái ực rồi lên tiếng. "Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì bảo bảo phải làm sao đây"

"Đã đến tận nơi rồi mà em yên tâm". Anh kéo cậu đi sau mình 2 người vừa xuống nhà vừa nói nhỏ cho nhau nghe

Trước mắt ông bà Vương là chàng thiếu niên có gương mặt baby trắng hồng, đôi mày thanh tú mắt phượng cong cong tuyệt sắc, điểm thêm nốt ruồi nhỏ duyên dáng ngay dưới môi chính là điểm cộng về ngoại hình của cậu. Khuôn mặt Tiêu Chiến dạo gần đây có chút baby là do anh chăm dốc lòng chăm bẵm, vừa chăm ba nhỏ vừa chăm bảo bảo nên có da có thịt trông thấy hẳn

"Con...cháu chào hai bác. Cháu là..."

"Là người được con trai tôi bao nuôi". Bà Vương bất ngờ lên tiếng khi Tiêu Chiến giới thiệu khiến cậu chết sững người

"Bà này, bà xem thằng con bà có đẹp bằng thằng nhỏ không mà nói nó được bao nuôi"

"Ông im miệng"

"...Ừ thì im"

"Em ấy là người con yêu không có chuyện bao nuôi ở đây, vả lại bọn con cũng sắp có con rồi mong mẹ đừng nói vậy kẻo ảnh hưởng đến Chiến Chiến thì không hay"

"Ai cho phép các con làm vậy, có cưới hỏi đàng hoàng chưa, môn đăng hộ đối hay không. Vả lại Mika theo mẹ về đây chính là chuyện tác thành cho hai đứa ở đâu ra cái chuyện con lấy một thằng đàn ông về chăm sóc gia đình".

"Ơ kìa mẹ nó ơi...". Ba Vương vội ngăn cản bà Vương không để bà tiếp tục nói thêm

"Chuyện đâu còn có đó bà không nghe Nhất Bác nói hai đứa sắp có con sao"

Mẹ Vương triệt để khó tin, bà nhướng mày cầm ly trà nóng uống cạn. "Sắp là bao giờ không lẽ ông tin thằng nhỏ có thể có thai được..."

"Phải". Vương Nhất Bác đĩnh đạc trả lời tay không quên ôm eo cậu kéo lại gần. Tay kia đặt lên bụng vỗ nhẹ nhàng

"Bảo bảo được hơn hai tháng mẹ có thể không tin ngay nhưng tháng sau con sẽ để em ấy siêu âm lại, đến lúc đó mẹ đừng hòng ngăn cản"

"Hai đứa...". Bà tức giận đập bàn bồm bộp khiến ly trà cạnh đó rơi xuống sàn vỡ tan

Tiêu Chiến trong khoảng không im lặng cậu sợ mất hồi lâu, đến khi định thần lại bản thân đã bị nhìn chằm chằm. Cả ba mẹ Nhất Bác đồng thời nhìn cậu ba Vương có điều muốn nói nhưng ông nuốt ngược trở lại thành ra bầu không khí vừa có chút ngại ngùng vừa bất an. Tiêu Chiến cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh đứng núp phía sau anh như thể mình trốn như vậy sẽ được coi là tàng hình. Ngay khi cấp bách bảo bảo nhỏ quặn trong bụng Tiêu Chiến khiến cậu co rúm người bấu chặt áo anh, tay còn lại ôm lấy bụng nhỏ

"Bảo bảo ngoan ba không sao...". Dù là nói nhỏ nhưng Nhất Bác nghe thấy liền quay người lại đỡ lấy thân thể yếu ớt của cậu

"Mình lên phòng đã". Nhất Bác ân cần đỡ cậu đi trước ánh mắt bất ngờ của bà mẹ và nụ cười ngờ nghệch của ba

Từ khi cấn thai hình thành Tiêu Chiến luôn ở trên phòng nhiều hơn là ra ngoài, dù gì mùa đông lạnh hạn chế đi lại vẫn tốt hơn.

Vương Nhất Bác để cậu nằm ngay ngắn lên giường đắp chăn ngang bụng. Anh để bàn tay lớn áp vào bụng cậu dịu dàng xoa lấy. Dường như gó sự góp mặt của ba lớn bảo bảo đã ngoan hơn không còn phá phách ba nhỏ nữa a

"Đừng căng thẳng. Mika và anh chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, bọn anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với nhau"

"Em hiểu, không sao cả". Cậu mỉm cười dùng hai tay nắm lấy tay anh vẫn còn đặt trên bụng mình. "Vả lại bảo bảo cũng không cho ba lớn bỏ ba nhỏ để lấy cô Mika đâu humm"

"Đúng a bảo bảo phải mau ra ngoài ăn đám cưới hai ba ba nữa"

Những tiếng cười hạnh phúc, những cử chỉ thân mật hay những lời nói ngọt ngào cũng chỉ có đối phương duy nhất của họ được nghe, được nó chiếm đóng trái tim mình. Nhiều khi Vương Nhất Bác tự hỏi chính bản thân rằng nếu đêm hôm đó người gây tai nạn không phải anh thì liệu mình của bây giờ có được một tiểu yêu nghiệt đáng trân trọng như vậy không

Tối đó 4 người ăn cơm trong bầu không khí ảm đạm, ba Vương lén liếc mắt nhìn hai đứa nhóc trước mặt gắp thức ăn cho nhau lại nhìn người vợ kế bên mình dường như đang lườm Nhất Bác muốn cháy người.

"Mẹ nó gắp cho tôi miếng cá nào"

"Ông không có tay à"

"Bà xem...chỗ tôi toàn rau, thịt cá không với đến tôi mới phải nhờ chứ". Ông Vương bĩu môi trách cứ người vợ vô lương tâm của mình

Bà Vương đẩy đĩa cá đến trước mặt ông, cá hấp tuy đã chế biến kĩ nhưng mùi tanh nồng vẫn còn vương một chút. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên không cả dám hít vào vì khó chịu. Cậu cố gắng không lên tiếng vì sợ mọi người ăn mất ngon, khó lắm mới được một bữa đoàn tụ lại vì mình mà gây phiền phức thì không nên

Tiêu Chiến thích ăn cay nên cả bàn có đến 3 4 món hợp khẩu vị cậu, tuy nhiên đã bị đẩy ra xa vì mùi khá xộc khiến bà Vương không thích

"Đầu bếp nhà ta từ khi nào đã chế biến cả món cay thế hả, thật khó ăn"

"Chiến Chiến là người Trùng Khánh thích ăn cay, đương nhiên khẩu vị cũng khác thưa mẹ"

"Từ lúc nào con để ý cậu ta hơn cả ba mẹ"

"Mẹ, chỉ là vài món đơn giản..."

"Đúng rồi mau ăn đi ăn đi". Ba Vương tức thì lên tiếng muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này

Tiêu Chiến nói sẽ không để món cay xuất hiện trên bàn ăn nữa bà mới nguôi giận

Vừa nói xong liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết chỗ đồ ăn ban nãy. Cả cơ thể cậu mệt lả bám chặt vào thành bồn, may mắn khi liêu xiêu sắp ngã đã được Nhất Bác ôm lấy

"Không ăn được bao nhiêu lại ói hết thế này...Chiến Chiến em lên phòng nghỉ trước lát anh mang sữa lên sau"

Vương Nhất Bác đỡ cậu đi trước mặt ba mẹ, ông bà Vương lúc này mặt xanh hơn tàu lá chuối. Miếng củ sen đang cho vào miệng cắn cũng vì suy nghĩ của thân chủ mà đứng im. Bà Vương nuốt xuống một trái ớt nhỏ dường như chưa cảm nhận được tư vị gì liền cho ông Vương ăn thử. Kết quả hai người chạy như bay ra bình nước tu ừng ực

Xìiiii

"Sao bà bảo không cay". Ông Vương cay muốn xì khói đầu bốc khói ra hai tai chất vấn vợ

"Đồng vợ đồng chồng..."

"Đồng con khỉ cay muốn độn thổ"

"Ông thua cả một thằng nhóc". Ý bà nói Tiêu Chiến ăn cay ngon lành trong khi cả nhà không ai dám đụng đũa vào mấy đĩa thức ăn đỏ lòm đấy. "Xem ra hai đứa nó không hề nói dối"

"Bà cứ thế này là tạo áp lực cho hai đứa nó, sống giả trân một tí chết ai đâu. Chiến Chiến dễ thương hiền lành còn không vừa mắt thì ai vừa nổi cái tính bà"

"Ai nói tôi không thích nó. Chỉ xem xét kĩ rồi phê duyệt thôi". Bà Vương nhướng mày nhìn ông chồng không hiểu mô tê gì xong lại quay về bàn ăn tiếp

9h Vương Nhất Bác mò xuống nhà định pha sữa cho cậu thì gặp ngay mẹ đang ngồi gần đó

Đi hay không đi chính là tiếng lòng anh ngay lúc này. Bước ra sợ mẹ chất vấn này nọ còn không đi thì sợ hai ba con Tiêu Chiến đói, nhưng thương ba nhỏ nhiều hơn nên tự tin xuống bếp lắm

Chỉ lát sau một ly sữa nóng hổi vừa thổi vừa uống xì xụp đã yên vị trên khay, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười vì thành quả của mình. Anh đưa ly sữa đến trước mặt cậu thổi qua cho bớt nóng nhưng chỉ được một xíu Tiêu Chiến liền nhăn nhó mặt mũi

"Anh pha sữa kiểu gì đây, ngọt quá, ngọt như đổ cả lọ đường"

Thấy cậu nói thế anh liền thử đúng là bỏ quá nhiều sữa bột rồi, mùi vị không quá nồng nhưng ngọt quá

Hai người lăn lộn cù lét nhau như những đứa trẻ tinh nghịch, vừa hay lúc mẹ Vương tự ý mở cửa là lúc Tiêu Chiến ngồi trên bụng anh tay còn giả vờ bóp cổ. Thấy màn này bà sững người quát lên. "Cậu giết con trai tôi đấy à...."

"Ối mẹ ơi hú hồn cái hồn còn nguyên"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn sau đó luống cuống tay chân rời khỏi người anh bất ngờ lăn xuống đất

"Chiến Chiến..."

"Không sao chứ"

"Sao mẹ vào mà không gõ cửa"

"Dạ...không sao". Tiêu Chiến nhìn anh rồi nhìn mẹ anh mà thất kinh hồn vía

Hỡi ba hồn bảy vía anh Tiêu mau nhập xác thân chủ

"Con không giết anh ấy mà"

Bà đặt ly sữa lên bàn quay gót rời đi, trước đó còn nói to. "Nhất Bác uống sữa đi"

Định thần lại anh cầm ly sữa đưa cho cậu uống, Tiêu Chiến lập tức chối bay

"Mẹ pha cho anh đâu phải cho em"

"Em không nhớ là anh ghét uống sữa thế nào à. Vả lại đây là mùi sữa dành cho người mang thai lẽ nào mẹ lại không biết mà lấy nó cho anh. Tiêu Chiến nhưng chậm tiêu lắm"

Tiêu Chiến vui đến mức cười rõ to vang vọng cả dãy hành lang

Ông Vương đang cố nhắm mắt ngủ cũng bật dậy hỏi vợ. "Bà nó ơi hai thằng kia đêm hôm còn đánh nhau kìa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro