Chương 2 Vụ Án "Nữ Sinh" (2. Khám Nghiệm)
Hiện trường vụ án có pháp chứng giúp giải quyết việc chụp lại hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm để mang về làm hóa nghiệm, giúp ích rất nhiều cho việc điều tra thông tin nạn nhân và hung thủ,... Vì vậy, cậu cùng đồng nghiệp tổ cảnh sát cùng nhau đi lấy lời khai thêm của những người sống gần hiện trường vụ án và tìm kiếm nhân thân của nạn nhân.
Trụ sở cảnh sát Lâm Doanh.
Vương Nhất Bác cùng Tô Mạnh Khanh quay về trụ sở trước với ý định sẽ xem khám nghiệm xem thử có thêm manh mối gì hay không và lấy dấu vân tay để điều tra nhân thân của nạn nhân.
Cậu đi thẳng đến phòng khám nghiệm của bác sĩ Tiêu, vừa hay cũng gặp được bác sĩ Tiêu đang thay đồ chuẩn bị khám nghiệm tử thi.
"Chào bác sĩ Tiêu!" Cậu nói.
"Chào cậu, sếp Vương!" Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp.
"Anh bắt đầu khám nghiệm chưa?"
"Vẫn chưa." Anh nghỉ một nhịp sau khi thắt nơ cho áo mổ xong thì nhìn cậu nói tiếp :"Vừa mới hoàn thành xong công tác chuẩn bị thôi. Bây giờ mới bắt đầu tiến hành khám nghiệm."
"Vậy có thể để tôi vào xem không?" Cậu nhìn anh lại hỏi.
"Cậu không sợ sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi, anh dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu.
"Làm cảnh sát lâu nay, thấy qua vô số người chết còn có gì khiến tôi sợ nữa?"
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của cậu, một ánh mắt tỏ rõ sự kiên cường, dũng cảm của tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng lại chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp kì lạ mà anh không hiểu.
"Tôi nhắc nhở cậu trước, khám nghiệm và nhìn thấy người chết không giống nhau."
"Cậu làm cảnh sát, thấy người chết nhiều thì không sợ, nhưng đây là khám nghiệm, cần phải cắt, mở những thứ bên trong cơ thể người chết ra xem qua."
Anh nhìn cậu lại hỏi lần nữa :"Cậu có chắc muốn xem không? Đừng để tới lúc xem rồi lại buồn nôn chạy đi mất."
"Không sao." Cậu rất thản nhiên mà đáp lời anh.
Thấy cậu vậy, Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ giúp đỡ cậu mặc đồ mổ rồi dẫn cậu theo vào bên trong.
Trong phòng khám nghiệm và bên ngoài đúng là khác nhau một trời một vực. Bên ngoài nhiệt độ ấm áp, bình thường, không có mùi hương gì cả, nhưng phòng khám nghiệm này thì lại khác. Nó lạnh lẽo đến mức có thể làm người ta rùng mình.
Mùi thuốc sát trùng nồng xộc lên mũi cậu dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn còn ngửi rõ được cái mùi này.
Bước tới lại gần thi thể đang được đặt lên bàn giải phẫu, cậu nhìn vào thi thể, im lặng một hồi không làm gì.
"Cậu chết cứng rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi dò.
"Không." Cậu đáp. Sau đó lại nói tiếp :"Đây là vụ án thứ hai, cách thức hung thủ dùng trên hai nạn nhân có vẻ rất giống nhau. Tôi chỉ đang nghĩ, thật tội nghiệp những cô gái này, bất hạnh lọt lưới trở thành con mồi cho kẻ thủ ác."
Tiêu Chiến nhìn cậu, lại nhìn thi thể của nạn nhân trên bàn giải phẫu, anh thở dài rồi nói với cậu.
"Con người có thể nói dối, nhưng thi thể thì không. Dù như thế nào, tôi tin rằng nạn nhân sẽ cho chúng ta biết được điều nạn nhân muốn nói. Hung thủ nhất định sẽ bị bắt, hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả mà hắn gây ra cho tội ác không thể tha thứ này của hắn."
Tiêu Chiến nói rồi bật máy ghi âm lên, cũng gật đầu ra hiệu cho đàn em của mình bắt đầu quay lại video khám nghiệm.
"Nạn nhân nữ giới, chiều cao xác định là 1m55.
"Nhiệt độ cơ thể và độ cứng của tử thi cho thấy nạn nhân đã tử vong từ được chín tiếng đến khi được phát hiện. Có lẽ thời gian tử vong rơi vào khoảng từ chín giờ đến chín giờ ba mươi tối ngày hôm trước."
"Nạn nhân để tóc ngắn ngang vai, tóc thẳng, tóc đen."
Tiêu Chiến dùng đèn chiếu chuyên dụng bật lên, dùng tay mở mắt của thi thể để xem qua."
"Đồng tử không có dấu hiệu giãn nở, ngực không có dấu hiệu bị đè nén, tạm kết luận nạn nhân không chết vì suy hô hấp, suy tim."
"Trên người nạn nhân xác định có ba vết thương gây do hung khí gây ra và ba vết thương ngoài da."
"Trong ba vết thương ngoài da, có một vết thương đã tụ máu bầm tím ở bề mặt mô cơ của bắp tay. Ước chừng là vết thương xảy ra trong lúc xô xát với hung thủ tạo thành, chưa đến mười hai tiếng đồng hồ. Hai vết thương còn lại đã dần có dấu hiệu máu bầm tan. Có lẽ là bị va đập ở đâu đó tạo thành vết thương trong thời gian từ ba đến bốn ngày trước khi chết."
Tiêu Chiến dừng lại phân tích của mình, nhận lấy thước đo từ cậu Ray bắt đầu đo đạt miệng vết thương của thi thể nạn nhân.
"Ba vết thương do hung khí gây ra, tạm gọi là A, B, C. Trong ba vết thương A, B, C này, vết thương A và C có độ sâu 0,5 centimet. Chiều dài của vết thương là 2 centimet, suy đoán có thể là do dao gọt trái cây gây nên, gây ra xuất huyết nhẹ trên bề mặt da."
"Vết thương B có chiều sâu khoảng 3 centimet nhưng đâm không trúng vào nội tạng, chỉ gây xuất huyết. Chiều dài miệng vết thương là 4 centimet, suy đoán có thể do dao cắt thức ăn gây nên."
"Theo suy đoán, ba vết thương được gây ra trước khi nạn nhân tử vong."
Nghe phân tích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi anh ngay.
"Ba vết thương không có vết thương nào đâm vào điểm trí mạng vậy vì sao nạn nhân lại tử vong?"
Tiêu Chiến dừng hành động của mình, đứng thẳng lưng lại phân tích cho cậu.
"Cậu nhìn vào vết thương B đi. Tuy nó không đâm vào điểm trí mạng, nhưng xảy ra tình trạng xuất huyết. Theo tôi suy đoán có thể là nạn nhân bị hung thủ làm bị thương nhưng không thể phản kháng, dẫn đến trường hợp mất máu quá nhiều mà tử vong."
"Nếu một người bình thường bị thương, xảy ra tình trạng mất máu quá 30 - 40% thì sẽ xảy ra tình trạng hôn mê, mất ý thức. Tiếp tục mất máu sẽ dẫn tới tử vong."
"Ở hiện trường vụ án mạng cũng có một vũng máu đã khô. Có lẽ là máu của nạn nhân, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi. Muốn biết là máu của ai thì chúng tôi sẽ gửi mẫu ADN của nạn nhân qua cho pháp chứng đối chiếu với máu ở hiện trường vụ án, vậy thì sẽ biết được đó có phải là máu của nạn nhân hay không."
Tiêu Chiến tiếp tục công việc khám nghiệm. Anh nhìn vào vết thương trên mặt của nạn nhân, đo đạt vết thương.
"Má trái, má phải của nạn nhân có hai vết thương."
"Độ sâu của viết thương khoảng 0,2 đến 0,3 centimet. Chiều dài miệng vết thương là 5,5 centimet. Theo tình trạng xuất huyết ứ động của vết thương, suy đoán hai vết thương hình thành sau khi nạn nhân đã tử vong."
Nắm tay của thi thể đưa kên kiểm tra. Anh nói :"Nạn nhân cũng không có dấu hiệu trúng độc."
Anh nâng bàn tay trái nạn nhân lên, kiểm tra qua một lượt phát hiện thấy vài thứ dính lại ở móng tay. Ray ngay lập tức đưa cho anh dụng cụ gấp thứ đó ra, phát hiện đó là một mẫu biểu bì.
Ray lập tức lấy túi thu thập bằng chứng để Tiêu Chiến bỏ phần biểu bì đó vào túi.
Anh chạm tới phần bắp tay trái và bắp tay phải, rồi tới phần chân, móng chân, ấn ấn vài cái Tiêu Chiến nói.
"Xương chân bên phải có dấu hiệu bị lệch, qua xác định sơ bộ suy đoán xương chân phải đã từng bị gãy, sau đó tự lành lại mà không qua băng bó nên xảy ra tình trạng xương chân lành lại bị lệch khỏi khớp."
Tiêu Chiến cuối thấp người xuống, khom lưng để kiểm tra phần hạ bộ của tử thi.
"Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại trước khi chết. Âm đạo còn sót lại một chút tinh trùng."
Ray đưa dụng cụ cho anh lấy phần tinh trùng đó bảo quản để chuyển đến chỗ pháp chứng làm hóa nghiệm đối chiếu ADN.
Tiêu Chiến và Ray lật người nạn nhân lại để tiếp tục kiểm tra.
"Phía sau nạn nhân không có dấu hiệu chấn thương trước và sau khi tử vong."
Anh kiểm tra phần đầu phía sau của nạn nhân, phát hiện một vết thương ở vị trí sau gáy của tử thi.
"Nạn nhân có vết thương ở sau gáy, vết thương có tình trạng trầu xước, xuất huyết nhẹ trên bề mặt da. Vết thương có hình dạng tròn, bán kính 2,5 centimet. Suy đoán là do một vật nặng có cấu tạo hình tròn đập vào tạo thành vết thương."
"Nạn nhân có một vết bóp nhỏ ở bả vai phải, màu đỏ sẫm và một hình xăm chữ L.H ở bắp tay phải."
Sau khi khám nghiệm sơ bộ bên ngoài, Tiêu Chiến mới bắt đầu khám nghiệm bên trong cơ thể nạn nhân.
...
Khi này, ở tổ pháp chứng trực thuộc trụ sở cảnh sát Lâm Doanh.
Sếp Lưu - Lưu Thái Quang đang cùng tổ pháp chứng làm hóa nghiệm các vật chứng thu thập được từ hiện trường vụ án mạng.
Trần Thanh - chuyên viên hóa nghiệm cao cấp cũng là đồng nghiệp lâu năm của sếp Lưu, vụ án lần này cô ấy chịu trách nhiệm xét nghiệm ADN.
Sau khi xét nghiệm xong vật chứng cần xét nghiệm, Trần Thanh mang báo cáo đưa ra sếp Lưu.
Cốc cốc cốc.
Sếp Lưu đang ngồi trong phòng làm việc của mình xem qua hồ sơ 2 vụ án mạng vừa xảy ra gần đây. Sau khi thấy Trần Thanh gõ cửa đi vào thì nói chuyện với cô ấy.
"Thanh? Có chuyện gì à?"
Trần Thanh đi vào phòng, ngồi xuống ghế và đưa ra USB báo cáo cho sếp Lưu.
"Sếp Lưu, báo cáo về xét nghiệm ADN máu chúng ta thu thập ở hiện trường vụ án và mẫu ADN của thi thể nạn nhân đã có rồi."
"Cảm ơn cô." Sếp Lưu nhận lấy USB từ Trần Thanh rồi cấm ngay vào máy tính để xem.
Trên màn hình máy tính, váo cáo đối chiếu hai mẫu ADN lấy được, một mẫu là từ hiện trường vụ án, mẫu còn lại là ADN của nạn nhân.
"Hai mẫu ADN này có tổng cộng 23 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, xác thực mẫu máu lấy từ hiện trường vụ án là máu của nạn nhân." Sếp Lưu nhìn vào màn hình ghi chữ "MACTH" của mẫu báo cáo mà nói với Trần Thanh.
"Đúng vậy." Trần Thanh đáp rồi lại nói tiếp :"Bên phía bác sĩ Tiêu vừa thu thập được hai mẫu vật chứng nữa. Hiện đã đưa cho bên cậu Quân, cậu Hà và cô Ly giám định, chắc là sẽ sớm có kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro