Chương 1 : Lên Giường Rồi!
Reng!!! Reng!!! Reng!!!
Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh vươn tay đến đầu giường, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà quơ quào tìm kiếm điện thoại.
Chụp lấy điện thoại, anh nhấn nghe máy :"Alo...Tiêu Chiến xin nghe..." giọng anh vẫn còn ngáy ngủ mà nói chuyện.
Người bên đầu dây bên kia gọi đến hình như là A Nhân, là trợ lí của anh, giọng cậu ta nghe như vô cùng hốt hoảng, gấp gáp mà nói :"Ây dô, Tiêu Tổng, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi! Thật tình, anh đã đi đâu vậy Tiêu Tổng? Cả đêm qua cũng không chịu nghe máy, anh có biết chúng tôi lo lắng cho anh lắm không?"
Tiêu Chiến xoa xoa đầu mình rồi nói :"Hình như đêm qua tôi đã uống rất nhiều rượu nên không nghe máy cậu được. Thành thật xin lỗi! Nhưng cậu gọi tôi nhiều như vậy, xảy ra chuyện gì rồi à?!"
A Nhân gấp gáp nói :"Ây, Nhất Bác...Nhất Bác anh ấy không biết từ hôm qua tới giờ đã đi đâu rồi! Lạc Quả cũng đã nói không tìm thấy tung tích, ngay cả điện thoại cậu ấy cũng không nghe, chúng tôi đang sốt ruột lắm đây! Tiêu Tổng anh..."
A Nhân bên đầu dây bên kia đang nói chuyện thì đột nhiên, nghe rõ bên Tiêu Chiến hình như còn có một giọng nói khác, nghe qua vô cùng quen thuộc.
"Ưm...mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy chứ? Ồn chết lão tử rồi!"
Tiêu Chiến lúc này cũng giật mình hốt hoảng nhận ra bên cạnh mình cũng còn có người, nhưng mà...nhưng mà người này lại là Vương Nhất Bác đang mất tích, khốn khổ hơn nữa là...cậu ta không có mặc quần áo.
"T...Tiêu Tổng...Nhất Bác cậu ấy...cậu ấy ở chỗ anh sao?" A Nhân bên đầu dây bên kia lấp ba lấp bấp. Bên đây, Tiêu Chiến đơ người, chết lặng tại chỗ, khiến chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống.
Anh trừng mắt to ra nhìn lại bản thân, ngay cả anh cũng chẳng mặc quần áo, anh nuốt nước bọt, nhìn khắp phòng mình. Đây...đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì vậy? Phòng anh quần áo của cả anh và Vương Nhất Bác điều rải rác khắp nơi. Tiêu Chiến lập tức cầm lại điện thoại, cúp máy của A Nhân ngay.
Anh kéo chăn lên che đi cả cơ thể đầy chiến tích của Vương Nhất Bác để lại, anh nghĩ :"Cái...cái gì vậy? Mình...mình và cậu ta...hai tụi mình đã...không thể nào...thật sự không thể nào...chắc chắn là mơ rồi! Là mơ!!!"
Tiêu Chiến lấy tay tát vào mặt mình, cảm nhận sự đau điếng trên gò má, giờ đây anh có thể xác nhận lại hoàn cảnh này hoàn toàn là thật không phải mơ.
Tiêu Chiến không ngần ngại nhìn cái tên nhóc đang ngủ say nên cạnh mình kia, anh đương nhiên không thương tình, thượng cẳng tay hạ cẳng chân đạp cho Vương Nhất Bác rớt khỏi giường của mình, khiến cậu ta như bị trời giáng mà tỉnh lại.
Vương Nhất Bác lộm cộm từ dưới giường mà bò dậy, quát lớn :"Cái tên họ Tiêu kia, anh bị bệnh à, mới sáng sớm nổi điên cái gì vậy hả?"
"Cậu...cậu mới là tên điên đó!" Tiêu Chiến tai đỏ lên, cũng quát lại Vương Nhất Bác :"Vương Nhất Bác cái tên biến thái nhà cậu, dám lợi dụng khi tôi say sỉn mà làm ra loại chuyện này với tôi, tôi...tôi nhất định không tha cho cậu!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến mắng mình, bản thân cũng bật lại, không thèm nhường nhịn :"Anh nói tôi biến thái lợi dụng anh? Hơ! Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi đâu có điên mà thèm cái tên khúc củi như anh! Người thì như khúc củi, khuôn mặt cũng khó ưa chết đi được, tôi mà thèm anh? Tôi mà thèm anh thì tôi là một tên điên biến thái! Chính anh mới là tên lợi dụng, xàm sở tôi đó, Tiêu Tổng à!"
"Tôi?! Ha! Cậu ảo tưởng hả? Sao tôi có thể làm vậy với cậu, thần kinh!"
"Anh còn nói tôi? Rõ ràng đêm qua, anh say sỉn, gọi điện thoại cho tôi nói có chuyện nói với tôi. Sau đó anh đè tôi ra mà xàm sở tôi đó. Tiêu Chiến, anh nhớ lại đi!"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy xong, đầu truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, anh bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc tối hôm qua.
Đêm hôm qua, sau khi uống say, anh đã vô thức mà gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, gọi cậu ta tới nhà mình. Sau đó, anh còn cưỡng hôn cậu ta, rồi cùng cậu ta làm ra loại chuyện bậy bạ như vầy. Nội tâm anh gào thét :"Ây, Tiêu Chiến, rốt cuộc là mày đã làm cái gì vậy chứ?!"
Tiêu Chiến kết thúc hồi tưởng, hai tai đỏ bùng, mặt cũng đỏ lên, ngượng ngùng nói :"Dù...dù là tôi chủ động đi chăng nữa! Nh...nhưng cậu cần gì phải phối hợp chứ?!"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngượng đến mức như bị nướng kia, liền không nhịn nổi mà cũng trêu ghẹo anh một chút. Cậu làm ra dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh :"Ây da~ Đêm qua, anh không chỉ chủ động đâu, anh còn hôn, còn nói rất thích tôi nữa đấy, anh có biết là đêm qua, anh đã...rất đáng yêu không?!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc cho đến bốc hỏa, cầm gối lên ném về phía của cậu, miệng cũng không ngại mà mắng :"Vương Nhất Bác, tên khốn nhà cậu! Cậu im miệng ngay cho tôi! Câm ngayyyy!!!!"
Vương Nhất Bác chụp lấy được cái gối mà Tiêu Chiến ném mình, vui vẻ mà cười nói :"Ây, được rồi! Dù gì, chuyện này tôi cũng có một phần lỗi. Tôi cũng không nên mất kiểm soát mà làm anh đến vậy!"
Tiêu Chiến đến giờ cũng bình tâm lại chút ít, hít sâu một hơi, anh cảm thấy eo mình có chút đau, phía dưới cũng đau, liếc nhìn Vương Nhất Bác, nói :"Ừm, dù gì chuyện này cũng đã lỡ rồi, chúng ta coi như xí xóa cả đi, coi như là tình một đêm của nhau. Sau khi rời khỏi đây, phiền cậu hãy quên hết mọi chuyện xem như chúng ta chưa có gì xảy ra cả!"
Tiêu Chiến nói ra mấy lời này, mặt không biến sắc, ánh mắt lại mang phần lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác. Anh lấy chăn che đi cơ thể rồi đứng dậy đi vào phòng tắm trước, cũng không quên nói thêm :"Phòng bên cạnh còn có một phòng tắm, cậu có thể sử dụng, xong rồi có thể đi trước. Lát còn phải tới công ty đi tắm đây!"
Vương Nhất Bác nghe mấy câu lạnh lùng của Tiêu Chiến nói với mình, sắc mặt cậu lại trở nên khó chịu như thường ngày, giữ tay Tiêu Chiến lại, gằng giọng hỏi :"Tiêu Chiến, đã 7 năm rồi! Anh vẫn chưa buông bỏ chuyện đó sao? Anh ghét tôi vậy sao Tiêu Chiến?"
"Tôi không ghét cậu, cũng không tha thứ cho cậu! Những chuyện đó, tôi sớm đã quên sạch rồi! Sau này chúng ta cứ như trước mà đối đầu, nếu có thể cũng xem như chưa quen biết nhau thì càng tốt cho đôi bên!"
Tiêu Chiến lạnh lùng buông từng câu từng chữ ra. Vương Nhất Bác nghe mấy câu Tiêu Chiến nói, tay giữ tay anh cũng buông lỏng, Tiêu Chiến gạt tay cậu ra rồi đi thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, xoa đầu mình, sau đó cậu cũng đi vào phòng tắm của phòng bên mà tắm rửa.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Tiêu Chiến đã không trụ nổi mà ngồi thụp xuống đất, cả người mệt mỏi gục đầu xuống. Tiêu Chiến từ khi học cấp 2 đã là một người hoàn hảo với vẻ ngoài đẹp trai và tính tình ôn nhu.
Nhưng cả đời anh lại có một bí mật vô cùng lớn đó là anh thích đàn ông, anh là Gay. Anh và Vương Nhất Bác thời đi học cũng từng có một chút quen biết, bởi vì cậu và anh là học sinh cùng trường lại cùng một khóa học nên hiểu biết nhau là chuyện thường tình.
Tiêu Chiến trấn tỉnh bản thân, đứng dậy nhìn vào gương, anh thở dài nhìn mấy chiến tích của Vương Nhất Bác, tay chạm vào, lẩm bẩm: "Vẫn vậy nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả!"
Tiêu Chiến muốn trút bỏ mệt mỏi, sự nặng nề xuống, hòa vào dòng nước ấm mang mát trong bồn.
____________
Sau một lúc tắm rửa, anh thay đồ rồi đi ra ngoài phòng khách, tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy Vương Nhất Bác, anh nghĩ chắc cậu ta đã rời đi rồi nên anh cũng chuẩn bị đồ đi đến công ty làm việc.
Công ty giải trí BC. Tiêu Chiến vừa bước vào cổng công ty đã thấy các nhân viên nhìn chằm chằm vào anh. Anh không khỏi mà tò mò, lúc này, A Nhân cũng chạy đến gặp anh, vui vẻ nói :"Tiêu Tổng, anh đến rồi!"
"Có chuyện gì sao mà mọi người lại nhìn tôi như thế? Tôi có chỗ nào không tốt à?"
Nhân viên thực tập đứng cạnh A Nhân là Tiểu Hạ hớn hở cười đáp :"Haha! Tiêu Tổng, anh nói đùa rồi, làm sao có chuyện đó chứ! Chúng tôi chỉ thắc mắc vì sao anh và anh Bác lại ở cùng nh..."
Tiểu Hạ đôi mắt hớn hở nói chuyện khiến A Nhân bên cạnh hốt hoảng vội vã bịt miệng cô ấy lại, gấp gáp nói đỡ :"A, cái này không phải, ý là bọn tôi đang thắc mắc vì sao...vì sao hôm qua Tiêu Tổng uống nhiều rượu vậy, haha chính là vậy đó!"
"Được rồi, buông cô ấy ra đi!"
Được Tiêu Chiến giải vay, Tiểu Hạ tức giận dẫm lên chân của A Nhân một cái khiến A Nhân đau điếng mà ôm chân. Tiêu Chiến thở dài nói tiếp :"Nếu là vì chuyện vì sao Vương Nhất Bác lại ở cùng tôi thì...do đêm qua tôi và cậu ta cùng uống rượu, say rồi nên cậu ta ở lại chỗ tôi ngủ nhờ một đêm chỉ có vậy thôi nên mọi người đừng có nghĩ lung tung!"
"Hả? Không có gì hả? Thật là...không biết tận dụng cơ hội gì..." Tiểu Hạ bĩu môi, lẩm nhẩm.
A Nhân ho khan vài tiếng ra hiệu với Tiểu Hạ. Tiêu Chiến cũng không muốn để tâm bọn họ nghĩ gì nữa, anh cất bước đi đến chỗ cửa thang máy công ty.
Ting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro