[ONESHOT] ACT 4: CHOOSE YOUR FAV "DEREDERE/COOLDERE/TSUNDERE/YANDERE"
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến
*Đôi lời từ tác giả: Trước đó, mình có up ba phần ở bên mục Hội thoại rồi (trừ Yandere part). Ban đầu dự tính up cho mọi người đọc giải trí ở đó thôi. Nhưng mục đó bị giới hạn số lượng kí tự với biểu tượng cảm xúc, nội dung quá dài là phải chia ra rất... nhiều bình luận. Còn không thể chỉnh sửa sau khi up nữa, khá là bất tiện! Nên mình quyết định chỉnh chỉnh lại câu văn một xíu rồi gộp chung cả bốn phần vào một chap fic luôn để tiện theo dõi. Tới giờ mình mới up được, mong mọi người thông cảm~ ♡
Tóm tắt nội dung: Bốn mẩu chuyện ngắn dựa trên các kiểu tính cách thường thấy ở các nhân vật trong truyện. Cuộc sống hàng ngày của họ sẽ ra sao? Liệu sẽ có những tình huống dở khóc dở cười nào?
Cùng đón xem!
❤💚💛
*Take 1 - DereDere:
Một đêm nọ...
Hai người bọn họ vẫn nằm cùng một giường như thường lệ nhưng dường như mỗi người đều tập trung vào việc riêng của mình. Mặc cho thời gian dần trôi, tiếng chuông báo nửa đêm gióng lên từng hồi ding dong ding dong chói tai cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
• Giữa lúc ấy, 🦁 đột nhiên tựa đầu lên vai 🐰 dụi dụi mấy cái: "Ca~ Anh coi clip em gửi chưa? ♡"
• 🐰 mải chú tâm vào việc vẽ vời trên ipad nên chỉ đáp bâng quơ: "Rồi!"
• 🦁 lòng đầy nghi hoặc liền quay qua chất vấn: "Chắc chứ?"
• 🐰 khẳng định chắc nịch dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình ipad: "Um! Là clip con mèo! Rất đáng yêu! Nhưng... vẫn không bằng em! ♡"
Đoạn anh hôn lên má cậu hòng xoa dịu tình hình phần nào. Nhưng lạ thay, cậu chàng họ Vương nọ còn phản ứng gay gắt hơn trước.
• 🦁: "Tôi! Vương Nhất Bác! Tự lấy danh dự bản thân ra để đảm bảo rằng không một sinh vật nào trên đời có thể sánh ngang độ đáng yêu với chú mèo này~~"
Nghe tới đây, Tiêu Chiến mới chịu rời mắt khỏi ipad, không giấu nổi vẻ tò mò.
• 🐰: "Cả Kiên Quả của chúng ta cũng không bằng???"
Nhận ra kế hoạch thu hút sự chú ý từ Tiêu Chiến thành công, Vương Nhất Bác không giấu nổi nụ cười hài lòng.
• 🦁: "Um! ^^"
Nói rồi, Vương Nhất Bác giơ màn hình điện thoại ra trước cho anh coi. Trong clip, Tiêu Chiến qua 7749 cái filter nay đã có thêm tai mèo đuôi mèo vô cùng đáng yêu.
Chưa hểt, Tiêu Chiến còn đứng nhún nhảy tại chỗ theo nhịp bài "Nhiệt tâm 105°C" vui vẻ cùng Kiên Quả... mà không hề hay biết °kẻ mà ai cũng biết là ai đấy° đã tóm trọn khoảnh khắc đó vào ống kính.
...
Chiếc ipad trên tay Tiêu Chiến rơi tự do xuống nệm cái bịch.
• 🦁: "Nói thật đi! Anh chưa coi, đúng chứ? 💨"
• 🐰 run rẩy lắc nhẹ vai 🦁: "Hey! Đừng nói là... em... đã đăng cái clip này lên mạng xã hội???"
• 🦁 dịu dàng áp lòng bàn tay lên má 🐰 vuốt ve: "Huh? Mặt đáng yêu này của anh... có thể tùy ý đem phân phát cho người ngoài ngắm nhìn được sao?! ^^"
• 🐰: "Ah~ May thật~ 💨"
• 🦁: "Bí mật của chúng ta thì chỉ nên giữ trong..."
Thay cho lời kết, cậu áp lòng bàn tay anh đặt trước ngực trái mình.
• 🐰 cười tít mắt, lấy tay bẹo má 🦁: "Bác Bác ah~ Em cứ đáng yêu thế này, sao anh có thể giận nổi? 💦"
*Chụt!
• 🦁: "Anh mới đáng yêu! ♡"
*Chụt!
• 🐰: "Em hơn! ♡"
*Chụt!
• 🦁: "Anh! ♡"
*Chụt!
• 🐰: "Em! ♡"
*Chụt!
• 🦁: "Không thể là ai khác ngoài anh! Chấp nhận đi! ♡"
*Chụt!
Cậu khóa môi anh.
Một nụ hôn thật sâu và ướt át như thể muốn hút cạn sinh khí, khiến cả người đối phương mềm nhũn không còn đủ sức chống trả.
Và thế là, câu chuyện đã khép lại bằng một đêm ngọt ngào hương xuân trên chiếc giường êm ái.
Hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống ngay khi còn có thể!
*************
*Take 2 - Cooldere:
Không ồn ào náo nhiệt thì không phải BJYX, buổi sáng của họ cũng bắt đầu theo cách không thể "bình lặng hơn".
Và người khai màu trước còn ai khác ngoài "cậu bạn trai dính người hơn mèo của Tiêu Chiến nhà bên"?!
• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Giải thích ngay cho anh! Đây là cái gì? ^^💢"
Nói rồi, anh chỉ tay vô mớ đồ cosplay bác sĩ - y tá, giáo viên - học sinh, sếp - thư kí .v...v.. nằm rải rác trên giường.
• 🦁: "Hmm... Rất hợp (với anh)! Có gì không ổn???"
• 🐰: "Ah~"
Quả thật, mắt nhìn đồ của cậu không khi nào thôi làm Tiêu Chiến bất ngờ.
Tất cả chỗ đồ kia đều lấp lánh và hào nhoáng như thể muốn đồng thanh thét lớn "Tôi là nhân vật xx trong bộ xxx. Now, look at me! LOOK AT ME! I'm fabulous, right? Uhuh!!!"
Mặc vậy ra đường mà không thu hút sự chú ý từ người xung quanh mới lạ. Đó là còn chưa kể đến mấy bộ tóc giả vàng xanh đỏ sặc sỡ kèm theo.
• Nội tâm 🐰: "Choker? Hah... Đùa à? Tính biến anh thành super idol hay gì? 💦"
Thật tâm Tiêu Chiến cảm thấy cực kì không thoải mái.
• 🦁: "Là họ (chủ tiệm) năn nỉ em mua. Vừa hay còn size (của anh)~ 💦"
• Ngập ngừng một lúc, 🦁 chống cằm nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới người 🐰 rồi mới tiếp lời: "Tốt! Trông cũng không tệ! 🌟"
• Một cuộc chiến nội tâm nho nhỏ bùng nổ trong đầu 🐰: "Ya! Tốt tốt cái beep! Nói thẳng một câu em muốn thấy anh trong trang phục đó nên mới mua tặng thì khó lắm sao? Đó là còn chưa kể tới việc em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta theo cái cách chói tai như này. Aaaaa... Điên đầu mất thôi!!! ^^💢"
Trông bộ dạng chần chừ do dự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nỡ. Cậu vội áp tay lên má anh dịu dàng xoa xoa vỗ về.
• 🦁: "Anh... không thích? 💦"
Sự điềm tĩnh không mấy thay đổi nhưng tông giọng ấy, ánh mắt ấy lại chứng tỏ người nói cực kì lo lắng cho đối phương. Muốn chiều chuộng vô điều kiện, muốn người mình yêu mặc đồ mình chọn, sẵn sàng trao ra hết mọi thứ của mình mà không cần hồi đáp.
Đối diện với một chiếc Vương Nhất Bác bảo bối siêu cấp đáng yêu như thế, Tiêu A Chiến nhà cậu không thể từ chối bất cứ một yêu cầu nào từ cậu... dù nó có kì quặc đến mấy. Với anh, sự thấu hiểu và đáng yêu của cậu đích thị là điểm yếu chí mạng.
• 🐰: "Kh-Không! A-Anh rất thích! Đồ rất đẹp! Nhưng nếu mặc ra đường, chẳng phải sẽ bất tiện lắm sao? 💦"
• 🦁: "..."
Lần này, Vương Nhất Bác không trả lời ngay mà thành thành thật thật suy nghĩ thấu đáo lại tất cả mọi chuyện.
Và vấn đề duy nhất làm cậu bận tâm chỉ có một: "Sẽ có nhiều người nhìn anh ấy với suy nghĩ không mấy đoan chính!"
Vừa muốn cho cả thế giới thấy anh của cậu tuyệt vời đến dường nào, lại vừa sợ có thêm "đối thủ" đòi giành lấy anh từ mình. Ah! Thật là... cái suy nghĩ ấu trĩ này sắp làm Vương Nhất Bác phát rồ tới nơi rồi.
• Nhìn thấu biểu hiện khác thường đó của 🦁, 🐰 vội đặt tay lên vai 🦁 lay nhẹ: "Em... ổn chứ? 💦"
Quay qua đối mắt cùng Tiêu Chiến, dẫu người đã suy nghĩ kĩ càng là thế. Nhưng sau tất cả, Vương Nhất Bác nhà anh vẫn duy trì trạng thái kiên quyết đến cố chấp của mình.
• 🦁: "Ca~ Anh có thể mặc ở nhà, không nhất thiết phải ra ngoài. 🔥"
• 🐰: "Mặc cái này ở nhà? Sáng trưa chiều tối 24/24???"
• 🦁 gật đầu cái rụp: "Um! ^^"
• 🐰 thảng thốt ra mặt: "Em thực sự... thực sự nghiêm túc???"
• 🦁: "Um! ^^"
• 🐰 thở hắt một tiếng: "Chậc! Tiệm đó ở đâu? Để anh ra nói chuyện với họ! 🔥"
• Nụ cười trên môi 🦁 tắt nắng: "..."
Khỏi phải nói, điều đó thực sự làm Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, một phần lỗi cũng do cậu tự ý hành động trước khi thăm dò ý kiến đối phương.
Vậy nên, phản ứng nhận được có không tốt đi chăng nữa thì cậu cũng không thể trách anh nửa câu.
• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Nghe rõ trả lời?"
• 🦁 cụp mắt hướng xuống hòng tránh né cái nhìn trực diện từ 🐰: "Nếu không thích, anh có thể bỏ. Em không quản! 💨"
Cái giọng điệu hờn dỗi quen thuộc này Tiêu Chiến còn không rõ thì ai rõ hơn? Chắc chắn là cậu đã hiểu nhầm ý định của anh, nghĩ anh muốn trả lại đồ.
• Nội tâm 🐰: "Aizz! Đồ ngốc nhà em chỉ giỏi mỗi trêu người thôi sao?! 💢"
Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến liền lấy tay véo mạnh hai bên má Vương Nhất Bác một cái rõ đau rồi đẩy cả người cậu ngã xuống giường.
• 🦁: "Ughh... Anh có dùng cách này cũng đừng mong khai thác được thêm thông tin! Vô ích thôi! 💨"
• 🐰 bùng nổ cơn thịnh nộ: "Đồ cứng đầu nhà em không muốn bị răng thỏ ghim thì im! 💢"
• 🦁 lập tức ngoan ngoãn nghe theo: "..."
• 🐰: "Muốn anh mặc ở nhà để... Khụ... Khụ... mỗi em ngắm thì cứ nói. Nhưng... tại sao ở đây chỉ có mỗi size của anh? Đã mặc thì chúng ta cùng mặc cặp. OK? ♡"
Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen thì miệng lắp ba lắp bắp, vành tai đỏ dần đều.
• Tiếp đó, 🦁 chỉ tay về phía tủ: "Trong đấy~"
• 🐰: "Vậy là, em cũng có... nhưng gạt anh? =""="
• 🦁 tiếp tục chỉ tay về phía tủ đồ của mình: "Anh cứ mở tủ là biết~"
• 🐰: "..."
*Két~
Mở tủ đồ với tâm thế không mấy kì vọng vào kết quả nhận được. Thế nhưng, vẫn không thể phủ nhận thế giới trước mắt anh giờ đây như thể bừng sáng bởi sự "fancy & hiphop".
• 🐰: "O! M! G!"
Từ đồ phong cách sếp tổng bá đạo đến hiphop, một bước ngoặt không ai ngờ. Tiêu Chiến cứ vậy đứng như trời trồng, không biết phản ứng thế nào cho đúng. Lựa cho anh thì cầu kì khó tả, còn lựa cho bản thân thì "giản đơn" như trang phục thường ngày đi làm.
• 🐰: "Em cố tình?"
• 🦁 lắc đầu: "Không! Hết size! 💨"
• 🐰: "C-Cái gì? Có thể trùng hợp đến vậy được sao? 💢"
• 🦁 thầm thở dài một tiếng: "Tin hay không, tùy anh!"
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài dắt anh ra tiệm để xác nhận sự thật. Quả thật set đồ cậu mua cho anh hết size của cậu và ngược lại, set đồ kia chỉ còn có size của cậu.
• 🦁: "(Ca~ Giờ thì anh tin rồi chứ? Không tin em nhưng chắc tin lời ông chủ nhỉ?) ^^"
• 🐰: "(Anh sai rồi! Tha cho anh đi mà! Pleaseeee~)"
Hai người bọn họ cứ thế dùng ánh mắt bắt cùng tần số mà trao đổi tín hiệu cho nhau. Một chọi một từ ngoài đường cho tới về nhà vẫn quyết không xong.
Và thế là, Chiến tranh lạnh lần thứ n bắt đầu!
Đêm hôm ấy, có một vị họ Tiêu xấu số nào đó phải đau đầu tìm cách dỗ dành chú mèo khó chiều của mình từ lúc ăn cho tới giờ ngủ. Nằm cùng giường lưng chạm lưng là vậy, thế nhưng mùi thuốc súng vẫn lan tỏa ngào ngạt đến phát ngộp.
Cố ngủ không được, càng nghĩ càng không xong, Tiêu Chiến đành quyết định làm người chủ động bắt chuyện trước.
• Từ sau, 🐰 vỗ nhẹ lên lưng 🦁: "Vương Nhất Bác~ Xin lỗi! Anh thật sự không cố ý~~ 💦"
• 🦁: "Ca~ Anh không tin lời em mà lại đi tin một người mới gặp?! Nghĩ xem! Nếu ở vị trí của em, anh có thể °rộng lòng° bỏ qua chứ? 💢"
Nói rồi, cậu đột nhiên xoay người lại đối diện cùng anh.
Tâm tư của cậu lúc này...
Giận anh? Không đúng!
Mỉa mai? Càng không!
Cậu chỉ đơn giản là một chú sư tử nhỏ với tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Và liều thuốc duy nhất có thể chữa lành vết thương lòng này chỉ có thể là anh, một mình anh.
• 🐰: "Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ mặc đồ em mua ở nhà. Nên là... bỏ qua cho anh lần này nhé! Please~ ♡"
Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ mải nhìn chằm chặp anh như thể đang mong chờ điều gì đó.
• Thấy vậy, 🐰 liền tung ra tuyệt chiêu aegyo quyết định: "Meow~ ♡"
Neko-charm!!!
Chỉ một chiêu, tim Vương Nhất Bác đã mềm nhũn cả ra.
• 🦁: "Ngay bây giờ! ^^"
• 🐰: "Mai!!!"
• 🦁 xụ mặt, xoay lưng về phía 🐰 phụng phịu như đứa trẻ: "Um! Tùy anh! 💨"
• 🐰 bèn bật tung chăn: "Được rồi! Được rồi! Anh thay liền... thay liền đây! 💦"
Vương Nhất Bác nào cho anh cơ hội đó. Cậu nắm cổ tay anh giật lại khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng cậu.
• Đoạn 🦁 còn vòng tay quanh eo 🐰 siết chặt: "Pffft! Không cần nữa~ 💨"
• 🐰: "Ya! Ngươi không phải Vương Nhất Bác của ta! Ma quỷ phương nào, mau mau hiện nguyên hình! 💢"
Kẻ tung người hứng. Thấy anh diễn sâu, cậu cũng liền bắt bài ứng biến vô cùng trôi chảy.
• 🦁: "Ta? Một ma tôn ngốc nghếch cả đời chỉ yêu mỗi tiểu tiên hạ phàm họ Tiêu tên Chiến! ♡"
• 🐰: "Ta! Không! Tin! Ngươi đừng hòng gạt ta! 💨"
• 🦁 áp tay 🐰 lên ngực trái mình: "Tự mình kiểm chứng!"
• 🐰: "Không tin! Không nghe!!! Ahhh..."
• 🦁: "Đêm còn dài~"
• 🐰: "Ahaah... Chỗ đó... Nh-Nhẹ tay một chút! Mmm..."
Khởi đầu tuy có gian nan nhưng cuối cùng rồi cũng êm xuôi. Khai màn cho một đêm ngọt ngào phát khóc cùng những màn hội thoại nóng bỏng như các nhân vật mà họ yêu thích.
Từ đó trở đi, hai người bọn họ ngày ngày dành nhiều thời gian cho sở thích chơi game nhập vai cùng nhau nhiều hơn để hâm nóng tình cảm.
Tình yêu rực cháy level up +138
*************
*Take 3 - Tsundere:
Một buổi chiều nọ, Vương Nhất Bác rời chỗ làm trong trạng thái tinh thần vui phơi phới hơn thường ngày.
Ai thấy đều lấy làm lạ!
Vì sao?
Vì miệng cậu không ngừng ngân nga lên giai điệu trữ tình đang thịnh hành gần đây. Một điều cực kì hiếm khi xảy ra!
Biết sao được!
Mãi mới có thời gian bên anh, cậu có thể không vui không phấn khích sao?
Chỉ có điều lần này... duy nhất lần này, cậu đã không lường trước được điều "thú vị gì" đang đón chờ mình nơi cuối con đường.
*Két~
• 🦁 mừng rỡ mở cửa bước vào là liền gọi to tên 🐰: "Tiêu Chiến~ Em về rồi đây! ♡"
• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Mừng em đã về~ ^^"
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không vội vào thẳng phòng khách mà cậu cứ thế đứng im nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến như thể mong chờ điều gì đó.
• 🐰 lại không nhận ra ẩn ý: "?"
• Thấy vậy, 🦁 hờn dỗi tự chọt tay lên má mình: "Ở đây cần được an ủi~ 💨"
• 🐰: "Geez! E-Em... Không biết xấu hổ! 💢"
• 🦁: "Hah... Nhưng anh thích điều đó, không phải sao?! Ca~ Em đặc biệt thích những khi anh là người chủ động..."
Đoạn, cậu tiếp tục chọt chọt tay lên má mình ám chỉ việc anh hôn hôn lên má cậu mỗi khi mừng cậu về nhà là điều tuyệt vời nhất trong đời.
Tiêu Chiến bất giác không biết nói gì ngoài lặng lẽ cúi gầm mặt, tự lấy tay xoa xoa đôi gò má nóng bừng trước hành động không thể sến súa hơn của ai kia.
• Nội tâm 🦁: "Aw~ Phản ứng của anh ấy vẫn thú vị như ngày nào!"
*Chụt~
Lúc này, Tiêu Chiến bỗng chủ động chạy tới vòng tay quanh cổ cậu hôn hôn lên má rồi liền dứt ra ngay sau đó, trở về lại trạng thái ngượng ngùng chỉ trong tích tắc.
Trước tới nay, duy trì sự chủ động với anh vẫn luôn là cả một vấn đề, nên dù nhiều hay ít cũng đều vô cùng đáng quý. Ít nhất thì trong mắt Vương Nhất Bác là vậy.
• 🐰: "Khụ... Khụ... Mau mau vào trong... và đừng làm loạn thêm nữa~~"
Dõi theo bóng anh bỏ cậu đi trước một mạch vì xấu hổ trông đáng yêu hết mức, Vương Nhất Bác phải tự dặn đi dặn lại bản thân không được cười to thành tiếng nếu không muốn đêm nay Tiêu Chiến sẽ "đánh yêu" mình từ phòng ngủ ra tới phòng khách.
Không xung đột tranh cãi!
Tất cả vì một đêm chăn êm nệm ấm, quây quần cùng nhau!
Và đó cũng chính là kế hoạch A hoàn hảo mà cậu đang nhắm tới!!!
Nhưng điều cậu đang thấy lúc này lại như thể có điềm báo trước giông bão sắp kéo đến.
• 🦁: "Wow!"
Vừa thấy mớ đồ ăn bày biện tươm tất trên bàn, Vương Nhất Bác không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Cậu tự hỏi...
Hôm nay phải chăng là ngày gì đặc biệt? Cậu không nhớ rõ!!!
Bức bối là vậy!
Nhưng cậu lại chẳng thể công khai hỏi thẳng chính chủ. Bởi đó là phương án còn tệ trên cả chữ tệ với tỉ lệ tổn thương người cậu yêu cực kì cao.
Tiêu Chiến - Một Tsundere chính hiệu chắc chắn sẽ không bỏ qua việc cậu quên một ngày cực kì quan trọng.
Ah~ Kế hoạch A hoàn hảo của cậu thế là đứng trên bờ vực sụp đổ rồi sao?
Không! Cậu nhất định không thể để nó xảy ra! Không thể!!!
• 🐰: "Ngạc nhiên chưa? ^^"
• 🦁 vội tìm cách chuyển chủ đề: "Wow! Toàn bộ chỗ đồ ăn này... chỉ dành cho hai người chúng ta? Haha... hah... Tiêu bảo bối~ Anh không khỏe chỗ nào? Lại đây! 💦"
Vừa nói, cậu vừa kéo anh tới ngồi lên đùi mình, hết lấy tay áp trán rồi lại áp má anh đòi đo nhiệt độ hòng che giấu lý do thực sự ẩn sau. Mới đầu, Tiêu Chiến bị cuốn theo thế trận do cậu giăng ra nhưng rồi thế cân bằng ấy cũng tới lúc phá vỡ.
• 🐰 : "Mmm... là lỡ tay... lỡ tay thôi! Mà khoan... em nói vậy là có ý gì hả, tên nhóc kia? Ya!!! ^^💢"
Nhận thấy bản thân đang bị ai kia đem ra trêu chọc, Tiêu Chiến giận dỗi hất tay cậu sang một bên.
• 🦁: "Không có gì! Vậy là anh... đã °lỡ tay° mua dư nguyên liệu? 💨"
• 🐰 gật đầu cái rụp: "Um! ^^"
• 🦁: "Và rồi... °lỡ tay° nấu nó?"
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa chỉ chỉ về phía bàn tiệc thịnh soạn nọ.
• 🐰 chớp chớp mắt: "Um! Em không tin? \\⊙_⊙//~"
• 🦁 lau nhẹ từng giọt mồ hôi thấm đẫm ướt trán: "T...Tin! 💦"
• Nhưng thực tâm 🦁 lại tồn tại một suy nghĩ khác: "Đùa! Có cái *beep mình mới tin nổi~ ^^💦"
Một ngày mà Tiêu Chiến nhà cậu đích thân xuống bếp chuẩn bị rượu và đồ ăn linh đình? Đó nhất định phải là một ngày °cực kì... cực kì đặc biệt°, ngoài ra không còn cách lý giải nào khác thích hợp hơn.
Nhưng... đó có thể là ngày gì?
Memories folder on this day > Totally Empty and Clueless
• 🦁 tự thấy bản thân vô vọng thật rồi: "..."
• 🐰: "Ya! Em còn tính đứng đấy đến khi nào? Lại đây! Anh đã °đặc biệt° xếp cho em chỗ ngồi ở giữa, °đặc biệt° cực kì và có nhiều món mà em °đặc biệt° thích~ ^^"
Vừa nói, anh vừa nắm tay dắt cậu đi thẳng một mạch tới chỗ ngồi được xếp sẵn. Điệu bộ lộ rõ sự hấp tấp khẩn trương trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh trước đó không lâu.
• 🦁: "Ca~ Anh có nhận ra từ °đặc biệt° được lặp lại trong câu nói vừa rồi những ba lần?! 💦"
• 🐰 ngẩn ngơ: "Hở? Có sao? Mmm... Cũng đúng! Dù gì hôm nay cũng là một ngày °đặc biệt°..."
Thời điểm tới...
Không bỏ lỡ cơ hội, Vương Nhất Bác liền bật chế độ tập trung nghiêm túc cực độ. Để rồi bị thái độ lấp lửng mập mờ của ai kia chọc thủng ngay sau đó.
• 🐰 tiếp lời: "...°đặc biệt° đẹp, nên anh muốn làm một điều gì đó khác biệt. ^^"
• 🦁: "..."
Vương Nhất Bác dường như đã quên Tiêu Chiến là kiểu người tùy hứng, tuyệt nhiên sẽ không cho cậu câu trả lời như mong đợi một cách dễ dàng.
• 🐰 thầm thở dài: "Ah~ Nếu ai đó cũng nghĩ giống vậy thật thì tốt biết mấy~ 💨"
• 🦁: "Um~"
• 🐰: "Um? Um???"
• 🦁: "Um! ^^💦"
Quý ông thận trọng Vương Nhất Bác vậy mà cũng có ngày này, vuột miệng hối không kịp. Dẫu cậu đã cố tỏ ra bình thản ngay sau đó nhưng chỉ tiếc là... vẫn không qua mắt nổi Tiêu Chiến.
• 🐰: "Em (dám) không nhớ? ^^💢"
• 🦁: "Nhớ! 🔥"
• 🐰: "Nhớ gì? ^^"
• 🦁: "..."
*RẦM!
Tiếng đập bàn đầy uy lực đột ngột vang lên khiến đến ngay cả Vương Nhất Bác cao lãnh còn phải giật bắn người.
• 🐰 đứng bật dậy: "Dù sao hôm nay cũng chỉ là một trong số những ngày bình thường trong tuần, trong tháng, trong năm. Em có quên một ngày cũng không có gì lạ! Anh hiểu! Anh hoàn toàn hiểu!!! 💢"
• Nội tâm 🦁: "Ssss! Không! Không! Không! Anh không hiểu! Hoàn toàn không hiểu! Ý của em không phải như anh nghĩ~ 💦"
Vương Nhất Bác vội nắm cổ tay anh giật lại trước khi người kia kịp chạy trốn về phòng. Bao nhiêu tâm ý đều dồn hết một lượt vào câu nói kế tiếp, đúng hay sai không còn quan trọng chi nữa.
• 🦁: "Hôm nay kỉ niệm lần thứ ba em cầu hôn và anh đồng ý ~♡~"
• 🐰: "E-Em... còn nhớ? Thật sao???"
• 🦁: "Um! ^^💦"
• Nội tâm 🦁: "Phew~ Người hiểu anh ấy nhất còn có thể là ai khác? Yes, it's me! 🌟"
Biểu hiện vui vẻ đáng ngờ của Vương Nhất Bác một lần nữa lọt ngay vào tầm ngắm của Tiêu Chiến.
• 🐰 vờ dò hỏi: "Vậy ra... em đoán mò? ^^"
Và cái kết, quý ông "thận trọng trong mọi việc trừ việc liên quan đến vị họ Tiêu tên Chiến" ...aka... Vương Nhất Bác một lần nữa vuột miệng.
• 🦁: "Um! ^^"
• 🐰: "^^"
• 🦁: "Ca~ Em sai rồi! Xin lỗi~ ^^💦"
Giờ đây Vương Nhất Bác mới nhận ra thì đã quá muộn.
• 🐰 liếc xéo: "Cút cho khuất mắt tôi! Không được tiến nửa bước vào phòng! Bước vào là tôi lập tức xé xác!!! 💢"
Tiêu Chiến hất phăng tay Vương Nhất Bác khỏi người mình, chân bước nhanh cố tìm cho mình một con đường thoát.
Nhưng sao cậu có thể để mặc cho anh thoát thân dễ dàng?
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Không dỗ anh ngay, hậu quả khó lường!
*RẦM!
• Một lần nữa, 🦁 đạp cửa đóng chặt lại rồi tiếp tục áp 🐰 vào tường: "Không! Lỗi do em! Em nhất định bù đắp cho anh cả vốn lẫn lời!"
Ngón tay Vương Nhất Bác chỉ vừa quẹt ngang gò má Tiêu Chiến đã liền bị con người cố chấp kia phản ứng quyết liệt.
Có tư cách chạm vào người tôi sao?!
• 🐰: "Geez~ Không thích! Tránh ra!!! 💢"
• 🦁: "Bảo bối~ Từ khi nào mà anh còn khó chiều hơn cả Kiên Quả? ♡"
Nói rồi, cậu vịn cằm Tiêu Chiến cào cào nhẹ như thể đang gãi cằm chú mèo nhỏ nhà mình.
• 🐰: "Grrr... Tối nay, quý ông khó chiều đây sẽ ngủ cùng Kiên Quả nương nương xinh đẹp. Thích hay không, người ngủ ngoài phòng khách vẫn là cậu! ^^"
• 🦁 trưng ra bộ dạng ủy khuất: "Anh nỡ để em ngủ ngoài sofa lạnh lẽo? Thật sao? 💦"
Đối mắt cùng cặp mắt cún con tổn thương đó, sẽ là nói dối nếu Tiêu Chiến nói bản thân không rung động. Không những vậy, nhịp tim còn đập loạn mất kiểm soát.
Con người này quá nguy hiểm!
Cậu thừa biết anh sẽ mủi lòng nếu tung chiêu. Cậu thừa biết anh sẽ không bao giờ thừa nhận mình mủi lòng, vì đó đồng nghĩa với việc nhận thua trong trận chiến vô nghĩa này.
Quả thật, như cậu dự đoán, anh cố tìm ra một lý do vô lý nào đấy để che giấu sự thật phía sau. Dẫu mặt lẫn tai đều đã ửng hồng hết thảy.
• 🐰: "Hey! Ít ra Kiên Quả dễ thương hơn em! Em nghĩ mình có cửa? 💢"
*Chụt!
Nụ hôn chuồn chuồn rẽ nước tuy nhẹ nhưng công hiệu cực mạnh lạ thường, đủ để khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ tạm thời trong giây lát.
• 🦁 hôn lên môi 🐰 xong thì liền ghé sát tai anh thầm thì: "Nếu muốn, em thậm chí có thể làm mèo. Dễ thương hơn, đáng yêu hơn, chưa kể... những điểm nhạy cảm trên người anh, ngoài em còn kẻ thứ hai nào rõ hơn? ♡"
*Thình thịch! Thình thịch!! Thình thịch!!!
• 🐰: "D-Dừng lại... 💢"
Càng cố đẩy người Vương Nhất Bác ra, cậu càng tiến tới gần anh hơn, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bị mùi cơ thể đầy quyến rũ của đối phương bủa vây làm lu mờ ý chí muốn chạy thoát, trông Tiêu Chiến bất lực đến vô vọng.
Nhốt một chú mèo nhỏ trong chiếc "lồng giam sáu múi vững chắc hoàn hảo tuyệt nhất thế gian" này, anh có thể công khai bảo "ghét" nổi sao? Thích *beep đi được ấy chứ!!!
Thích nhưng giận, giận mà thích, mâu thuẫn đến phát ngốc. Nhận thấy đối phương bật đèn xanh, Vương Nhất Bác vô cùng phối hợp mà tiếp tục kịch bản được bày sẵn.
• 🦁: "Móng vuốt của em không làm anh đau~"
*Chụt!
Nói rồi, cậu từ từ di chuyển hôn lên cổ rồi cắn lên vành tai anh.
*Thình thịch! Thình thịch!!!
• 🐰: "Đồ ngốc! Hah... ah... B-Buông ra~~ 💦"
• 🦁: "Meow~"
Mắt đối mắt như thể muốn chọc xuyên thủng vào tận cùng tâm hồn mong manh dễ ngượng của Tiêu Chiến.
• 🐰: *Error 404 not found
Hồi còi báo động đỏ không ngừng vang lên ò í e trong đầu anh.
Warning!
Nhiệt độ cơ thể tăng lên bất thường!
Mặt đỏ tai đỏ không thể né tránh!
Chỉ có thể đẩy người trước mặt ra!
Tẩu thoát là thượng sách!
3! 2! 1!
Vừa thoát được khỏi cậu, anh liền chuồn lẹ về phòng. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo.
• 🐰: "CẤM VÀO!!! 💢"
*RẦM!
Tiêu Chiến đóng sầm cửa khóa trái, bỏ lại sau lưng một Vương Nhất Bác bơ vơ một mình một cõi ngoài phòng khách.
• 🦁 vội thả người xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm: "Aw~ Ít nhất thì anh ấy cũng đã hết giận! 💨"
Mặt khác...
• 🐰 nằm cuộn mình trong chăn lầm bầm: "Ah~ Suýt chút nữa... mình lại mắc sai lầm nữa rồi! Tuyệt đối không được để bị dẫn trước! Mất mặt c.h.ế.t đi được~~ 💨"
• 🦁, 🐰: "Nhưng giờ... mình biết phải xử lý °tên nhóc cứng đầu này° thế nào đây? 💨"
Tự nhìn xuống °cậu bạn nhỏ° đang vươn lên chực chờ bùng nổ, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng. Tâm trạng ai nấy đều bồn chồn khó tả.
Nhưng lạ thay... không ai trong số họ có ý định nhúc nhích. Hay phải nói đúng hơn là họ... Không! Thể! Đứng! Dậy! Nổi! Trong! Trạng! Thái! Cực! Kì! Bất! Tiện! Này!
• 🦁, 🐰: "Yaaaa! Đồ ngốc! Tất cả là tại anh/em! >""<"
Và thế là, cả hai trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, để rồi tới sáng đồng loạt nằm bẹp rũ rượi trên giường/sofa.
**********
*Take 4 - Yandere:
*Ding Dong~ Ding Dong~ Ding Dong~
Tiếng chuông cửa bất giác ngân vang, ngắt quãng nhịp nhàng thành từng đợt. Dẫu hữu ý hay vô ý, vô tình hay cố tình, cái cách ấn chuông nhấn nhá đầy dụng ý này của người nọ cũng quá ư ngoài sức tưởng tượng rồi.
Muốn thu hút sự chú ý từ người xung quanh?
Hah... Đừng hòng!
Tiêu Chiến liền lật đật chạy nhanh ra mở cửa.
*Két~
• 🐰: "Mmm... Cậu là...?"
• 🦁: "Pizza boy~"
• 🐰: "..."
Tiêu Chiến tựa người vào cạnh cửa, khoanh tay đứng nhìn chàng thanh niên trẻ cao ráo trong trang phục shipper cùng mớ pizza cầm trên tay.
Dù đã nắm rõ tình hình phần nào nhưng Tiêu Chiến vẫn có lý do "thích đáng" để chất vấn con người này.
Hah~
Cố tình đeo khẩu trang hay kéo nón che nửa mặt cũng không thể che giấu được hết cái khí chất đẹp trai rạng ngời đó.
Quả là một shipper đáng yê... ngờ!
Khụ... Khụ...
Đúng vậy! Đáng ngờ! Cực kì... cực kì đáng ngờ!
Làm gì có người nào đáng yêu siêu cấp vũ trụ mà chịu làm shipper như cậu ta chứ? Vô lý!!!
Hmm... Mục đích cậu ta tới đây chắc chắn không đơn thuần chỉ để giao pizza!
Nhưng đó có thể là gì?
Đang mải lạc trôi giữa dòng suy nghĩ, bỗng từ đâu có hơi ấm truyền đến lòng bàn tay Tiêu Chiến. Ấy vậy mà cậu ta đã nhẹ nhàng xếp gọn ba hộp pizza cỡ lớn lên tay anh tự lúc nào.
• 🐰 cười thích thú vỗ vỗ lấy vai 🦁: "Whoahhh~ Ba hộp pizza cỡ lớn? Còn được nhận °quà đính kèm chất lượng° thế này??? Tôi thích~ ^^♡"
• 🦁 nháy mắt: "Tốt! Miễn anh không chê~ 💨"
• 🐰: "Sao có thể? Mười sao còn không đủ ấy chứ! 🔥"
Nói rồi, Tiêu Chiến vớ lấy điện thoại trong túi quần ra thao tác bấm bấm nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ đã ngăn lại.
• 🦁: "Không cần phải khách sáo! Vì anh °hoàn toàn° xứng đáng~ ^^🌟"
• 🐰 suýt chút bật cười thành tiếng: "Pffft! Khụ... Khụ... Không biết xấu hổ~ 💨"
May thay, câu nói kia chưa lọt đến tai Vương Nhất Bác, nhưng nó đã thành công gợi lên sự tò mò trong cậu.
• 🦁: "?"
• 🐰: "Tôi rất dễ xấu hổ mỗi khi được ai đó khen quá nhiều! ^^"
• 🦁: "Không sao! Trông anh vẫn rất đáng yêu~"
• 🐰: "^^💢"
Dĩ nhiên, sao Tiêu Chiến có thể lặp lại câu nói mỉa mai kia. Thay vào đó, anh dần chuyển hướng câu chuyện sang hướng khác rồi tiếp tục cười cười nói nói cùng đối phương như không có gì.
• 🐰: "Quý công ty quả có mắt nhìn người, tuyển được một shipper nhan sắc vượt trội lại còn vui tính. Tôi! Rất! Thích! ^^"
• Khóe môi 🦁 cong cong đầy ý cười: "Um~"
• 🐰: "Mmm... Vậy... thay ho lời cảm ơn, tôi muốn mời cậu vào nhà dùng chút trà. Được chứ? ♡"
• 🦁: "Được~"
*CẠCH!
Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí vây quanh họ bỗng chốc chuyển biến có phần kì quái. Từ hai kẻ xa lạ đùng một phát đã lên cái thể loại ôm ấp thân mật ám muội như trong tiểu thuyết đam mỹ dài kì.
Chưa dừng lại ở đó...
*Chụt~
Hai người bọn họ quấn lấy nhau ôm hôn cuồng nhiệt từ ngoài phòng khách cho tới giường ngủ... mặc cho áo quần xốc xếch, đồ quăng mỗi nơi một món. Mọi tác phong lễ giáo hầu như đều đã bỏ lại sau cánh cửa.
• 🦁 thầm gọi tên 🐰 qua từng hơi thở: "Ngg... Tiêu... Chiến~~"
Mi mắt Tiêu Chiến mở hé, mơ màng huyền ảo.
Đối diện với con người khiến cả tâm hồn lẫn thể xác anh chìm trong sự phấn khích và bấn loạn, suy nghĩ của anh lúc này quả có chút không thông. Nhưng bản tính thích trêu người thì vẫn là không bỏ nổi.
• 🐰: "Hmm... Chúng ta có quen nhau sao?"
• 🦁 trầm giọng: "Có hay không, chẳng phải đã tới lúc anh nên hạ màn vở kịch nhàm chán này? 💨"
• 🐰: "Không th... Nggg... Kh-Khoan... Haah..."
Cuộc nói chuyện cứ chốc chốc lại ngắt quãng bởi một cái hôn nồng đậm, những cái chạm dịu dàng tới nơi tận cùng của sự cực khoái. Cứ thế, nửa muốn tiếp tục phàn nàn nửa lại thôi, vì lời còn chưa dứt thì môi lưỡi đã hòa quyện vào nhau.
Khi con người đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, thật tâm họ chỉ muốn giải phóng hết tất cả ra ngoài, để tự thân cuốn theo vòng xoáy của sự dục vọng mà không cần màng tới hệ quả sau đó.
Không trói buộc bởi rào cản, thành thật thể hiện chính mình!
Khát tình, cần tình, trao tình!
Nhiều hơn... nhiều hơn nữa...
Liệu nói đây chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ tương thân tương ái giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu lúc cần thì ai tin?
• 🐰 đột ngột đẩy người 🦁 ra: "Muốn hạ màn? Được thôi! Nhưng trước tiên... chúng ta cần làm rõ vài chuyện!!!"
• 🦁: "?"
• 🐰: "Người nói chuyện cùng em ở phố X. Cô ta là ai? ^^"
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liền ngồi đè lên người Vương Nhất Bác, khóa tay cậu quá đầu. Ánh nhìn đăm chiêu đầy dò xét trông chẳng khác gì cái máy phát hiện nói dối. Chực chờ đợi người nằm dưới sơ sảy một chút là liền bị anh nuốt trọn.
Nhưng Vương Nhất Bác vốn đã quen ở trong tình thế như này rồi. Biểu hiện của cậu trước sau như một, thành thành thật thật khai báo không e sợ điều chi.
• 🦁: "Đồng nghiệp! 💨"
• 🐰: "Đồng nghiệp thì có thể khoác tay thân mật? 💨"
• 🦁: "Ca~ Nếu vô tình đỡ lấy một người bị ngã đã được coi là °thân mật° vậy việc chúng ta làm mỗi ngày trên giường theo anh là gì? 🔐 = 🎆?"
• 🐰 cười nhếch mép: "Nh-Nhưng chắc gì người ta không cố tình? Một người vốn có tình ý, nay còn được em tiếp thêm hi vọng? Anh! Không! Thích!"
Đoạn, Tiêu Chiến siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác hơn trước. Đầu ngón tay còn lại miết nhẹ từ vùng cằm xuống tới vùng trước ngực, cũng là nơi mà cậu vô tình đỡ lấy người đó.
• 🐰: "Hah... Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể đụng chạm người em tùy ý?"
*Chụt!
Cả cơ thể Vương Nhất Bác bất giác run lên bởi một thứ cảm giác ngứa ngáy khó tả. Từng dấu hôn lần lượt xuất hiện trên người cậu thể hiện một sự khát khao chiếm hữu mãnh liệt.
Dẫu biết rõ trên người Vương Nhất Bác không còn mùi hương lạ, nhưng có một sự bức bối không tên cứ thôi thúc anh phải làm một điều gì đó.
Lo sợ?!
Đúng vậy! Anh đã sợ...
Nếu không mau để lại mùi hương của mình lên người cậu nhiều hơn... nhiều hơn nữa, anh sẽ dần mất kiểm soát.
Tất cả những cái gai chướng mắt cần phải được nhổ sạch tận gốc!
Vì chỉ ta mới có toàn quyền quyết định với cái cơ thể xinh đẹp này!
You fool!
• Nội tâm 🦁 lúc này: "Ughhh~ Không... ổn! Cơ thể mình sắp tới giới hạn rồi! Phải mau chóng làm gì đó... trước khi..."
Cậu hiểu! Hoàn toàn hiểu!
Tất cả sự phẫn nộ, uất ức anh kìm nén bấy lâu được dịp trào dâng một lượt. Và người duy nhất có thể xoa dịu tình hình chỉ có thể là Vương Nhất Bác cậu.
• 🦁: "Ca~ Chuyện đó... đừng quá bận tâm! Em chỉ thích anh, một mình anh! Không thể là ai khác! ♡"
• 🐰 vùi đầu vào lồng ngực 🦁: "Nhưng anh CÓ quan tâm! Cô ta nhất định sẽ không chịu từ bỏ. Và anh TUYỆT ĐỐI không cho phép điều đó xảy ra! Không! Bao! Giờ! Em hiểu không? 💢"
• 🦁 xoa xoa lưng 🐰 vỗ về: "Được rồi! Được rồi! Bảo bối~ Em biết lỗi rồi! Từ giờ em sẽ cẩn trọng hơn! Nghe em! Đừng làm loạn hơn nữa~~ 💦"
Tiêu Chiến bỗng bật người dậy vơ lấy chiếc điện thoại để đầu giường ngồi bấm bấm. Nụ cười trên môi thoáng chốc quỷ dị lạ thường.
• 🐰: "Tốt! Đã vậy... anh có nên post gì đó thú vị lên vòng bạn bè? ^^"
• 🦁: "?"
• 🐰 nháy mắt đầy ẩn ý: "Không có gì! Anh chỉ gửi một °cảnh báo nho nhỏ° đến những người có cùng mục đích như cô ta thôi~ Nếu tín hiệu nhận được không như mong đợi..."
• 🐰: "Anh sẽ °tự xử họ° theo cách riêng của mình. Đến lúc đó, em có cố ngăn anh thì... cũng vô ích! ^^"
• 🦁: "Uhuh! ^^💦"
• Nội tâm 🦁: "Bất quá chúng ta cùng về quê mở quán~"
• 🐰 vỗ vỗ lên má 🦁 nựng nịu: "Bác Bác~ Nếu ngày nào em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh thì tốt biết mấy~ ^^"
Nói rồi, anh vò đầu tóc cậu bù xù hết cả.
Sự uy hiếp bằng tinh thần bao giờ cũng đáng sợ. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu đang cực kì tận hưởng giây phút này. Run rẩy trong sự sung sướng.
Không chống đối hay kháng cự, để người nọ thỏa thích sống trong mộng tưởng có thể khống chế và trói mình bằng một tay.
Biết sao được?!
Chỉ có cậu được thấy mặt biến thái vô cùng đáng yêu này của anh!
Chỉ có cậu mới làm anh đủ thoải mái để bộc lộ hết bản chất thật!
Cảm giác được làm người DUY NHẤT trong lòng người mình yêu, còn gì tuyệt hơn?!
Quái đản?!
Khác người?!
Nhưng có mấy ai còn đủ tỉnh táo khi yêu? Sự tỉnh táo vốn không dành cho anh và cậu. Ở đây chỉ có những người say, chìm đắm trong cơn say không lối thoát. Không vùng vẫy hay chống cự mà tiếp tục lún sâu!
Điên! Cậu điên thật rồi mới yêu một người điên mà còn thấy hạnh phúc với điều đó.
Ghen vì yêu, giận vì yêu!
Lý giải cho những hành động điên rồ của bản thân chỉ bởi một lý do đơn giản là "Yêu!"
Vì lẽ đó, cậu cho phép tính chiếm hữu của anh thỏa sức lộng hành.
Cậu cũng như anh, một tâm hồn "thú vị và ấu trĩ" trong thân xác người lớn.
*Két~
Vương Nhất Bác bất ngờ trở mình khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng.
Đùng một cái, thời thế đổi thay. Vị trí người đè và bị đè đảo ngược trong tích tắc.
Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế được người nằm dưới theo ý mình. Cùng một tư thế khóa tay nhưng cách biệt về sức mạnh vẫn là quá lớn. Tiêu Chiến dù muốn vùng ra cách mấy cũng không làm cậu nhúc nhích thêm miếng nào.
• 🐰: "Yaaa! Tên nhóc kia!!! Vừa được khen một tiếng là liền giở trò lưu manh? 💢"
• 🦁: "Ca~ Xét về độ lưu manh, tiểu đệ này vẫn cần phải học từ anh nhiều hơn! ^^"
• 🐰: "Là vì ai mà ra?! ^^"
• 🦁: "Vì một cậu shipper trẻ tuổi nào đó mà tiếp thêm động lực?! ^^"
• 🐰 cụng đầu mạnh vào người 🦁 một phát: "@%#% ^^💢"
Trông dáng vẻ bức bối khó nhọc không thể vùng thoát của Thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác cậu phải khó khăn lắm mới kiềm chế được để không bật cười thành tiếng.
• 🦁: "Mmm... Nhắc đến shipper... Anh đã đặt pizza mà không nói em biết? Tại sao?!"
• 🐰 né tránh câu hỏi của 🦁 bằng một câu hỏi khác: "Vương! Nhất! Bác! So với chuyện đó, việc em mặc đồ shipper... còn đứng chờ sẵn trước cửa nhà anh. Chẳng phải điều này đáng lo hơn sao? ^^"
• 🦁: "Không! Anh ta không những không giận mà còn vui vẻ bàn giao mọi thứ. Ca~ Thay vì lo cho người dưng, chẳng phải anh nên lo cho tấm thân của anh nhiều hơn?! 💨"
• 🐰: "Khoan đã! Bàn giao? Vậy... quần áo em đang mặc trên người cũng là của cậu ta? ^^"
• 🦁: "Um! ^^"
• 🐰: "Được! Em được lắm! ^^"
Nói rồi, Tiêu Chiến áp sát mặt lại gần ngoạm mạnh lấy một bên vai của Vương Nhất Bác.
Bờ vai cậu run run nhưng vẫn cố chấp không đẩy anh ra. Đôi tay dần buông lơi, cứ thế phó mặc cơ thể mình cho người kia tùy ý trừng phạt.
• 🦁: "Tiêu Chiến~ Em chỉ đùa thôi! Anh biết rõ điều đó mà! 💦"
• 🐰: "Không nghe! 💢"
Đoạn, anh vùi đầu vào vai cậu tiếp tục hôn, cắn rồi lại cào cấu.
• 🦁 vuốt vuốt tóc 🐰: "Pffft! Anh là mèo sao? Vì chỉ có mèo mới thích đánh dấu~ ^^♡"
• 🐰: "Em không thích?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn lên, từ nơi khóe miệng anh bỗng nhiễu xuống một vệt máu nhỏ. Ánh mắt nhìn cậu cứ mơ mơ màng màng, trông qua chẳng khác nào một vị quý tộc ma cà rồng vừa thưởng thức xong bữa ăn hạng A của mình.
• 🦁 lấy tay quẹt ngang vệt máu còn vương lại trên môi 🐰 rồi nói: "Trái lại! Rất thích! Chính vì rất thích nên càng không muốn ai khác thấy được °biểu hiện° này của anh~ ♡"
• 🐰 vỗ vỗ má 🦁: "Nhất Bác ah~ Em là ngoại lệ duy nhất! Em nên thấy tự hào về điều đó~"
Vậy nhưng trạng thái mị hoặc chưa kéo dài được bao lâu thì đã quay về ủ rũ trở lại.
• 🐰: "Đúng vậy! Em là của anh! Không thuộc về ai khác, ngoài anh! Giá như anh có thể khắc tên mình lên người em để bọn họ biết em là của anh thì hay biết mấy~ 💨"
• 🦁: "Um~♡"
• 🐰: "Tiếc thật! Có vẻ... em vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, còn đang rất tận hưởng khoảnh khắc này? ^^"
• 🦁: "?"
*Rẹt~
Giây kế tiếp, áo quần trên Vương Nhất Bác bị ai kia xé toạt với sự "hợp tác vui vẻ" từ chính cậu, để lộ đường nét abs săn chắc đốt mắt người nhìn.
Là nạn nhân nhưng lại nguyện ý đón nhận, trên đời này chắc chỉ có mỗi Vương Nhất Bác nhà cậu vui vẻ chịu thiệt.
• 🐰: "Nhất Bác, nghe đây! Em là người anh yêu nhấttttt trên đời! Đó là sự thật không thể chối cãi! Còn em... em có từng hối h..."
• 🦁 chắn tay trước miệng 🐰 ngăn lại: "Anh là người duy nhất em yêu! Mãi mãi về sau vẫn không đổi! Giữa chúng ta... chẳng việc gì phải hối tiếc cả! Đồ ngốc~ 💨"
• 🐰: "Thật chứ?"
• 🦁: "Thật đấy, đồ ngốc~ 💦"
• 🐰: "Em im đi! =""="
Vì quá yêu cậu mà sinh lòng chiếm hữu, lo sợ đủ điều!
Ích kỉ lắm chứ, ấu trĩ lắm chứ!
Nhưng còn có thể làm gì hơn?
Cậu thích mọi thứ, kể cả mặt xấu của anh.
Mọi thứ liên quan đến anh đều gói gọn trong từ "Đáng yêu~"
Cậu chấp nhận dung túng, để mặc cho anh trút hết mọi buồn phiền trong lòng lên người mình.
Một hai cái cắn từ Thỏ nhỏ có thể làm cậu sợ sao?
Hah... Nếu một ngày nào đó anh không còn ghen khi thấy cậu vui vẻ bên ai, đấy mới thực là thảm họa với cậu.
Còn về thực tại? Chẳng đáng lo!
Nhất là khi vị họ Tiêu mà cậu yêu đang trưng ra bộ mặt giận dữ nhưng không kém phần đáng yêu khi phải tự mình "chuẩn bị mọi thứ" rồi từ từ ngồi lên người cậu. Hơi thở dần khó nhọc, thanh âm phát ra triền miên, phải tự tay cho vật thể to khủng dưới người cậu vào trong quả là một thử thách vô cùng to lớn.
Khung cảnh ướt át, diễm lệ này không là gì hơn ngoài bức tranh hoàn mỹ trong mắt cậu. Dục vọng tuôn trào, °cậu bạn nhỏ° khó chiều được dịp trỗi dậy thêm phần mạnh mẽ, gây sức ép lên người Tiêu Chiến.
*Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
• Tiếp nhận đến đâu, 🐰 rùng mình đến mấy: "Ughhh~ Kh-Không được~ Haah... To quá~~"
• 🦁: "Hah... Bảo bối~ Em tin là anh có thể làm tốt hơn thế~"
Cậu nhỏ tiếng thầm thì bên tai anh những lời đường mật trước khi đột ngột thúc một cái thật mạnh vào sâu đến tận cùng. Cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy cậu khi ở bên trong anh.
• 🦁: "Bên trong anh... chặt thật~ 🔥"
• 🐰 chắn tay trước miệng 🦁 ngăn lại: "Đ-Đừng nói nữa! Mau... mau làm điii~ Ahhhh..."
Đến nước này, không còn gì có thể ngăn cậu lại được nữa!
• 🐰: "Ahhah~ Đừng... Chậmm lạiiiiii~"
• 🦁 hôn lên trán 🐰 đầy trìu mến rồi tiếp tục tăng tốc: "Bảo bối~ Ngoan~ Thả lỏng~"
Nhiều hơn... nhiều hơn nữa...
Để xác nhận tình cảm của mình dành cho anh, đây là điều tối thiểu cậu có thể làm. Cùng nhau hòa làm một, quấn quýt thâu đêm suốt sáng.
Đến khi Tiêu Chiến lả người đi, Vương Nhất Bác cậu lại chủ động làm sạch cơ thể anh rồi hai người tay trong tay ôm nhau ngủ.
Chìm sâu vào giấc mộng đẹp không hồi kết!
Không âu lo muộn phiền, không bận tâm đến vấn đề trong cuộc sống!
Chỉ anh và cậu, hai người trên cùng chiếc giường quen thuộc ngạt ngào hương xuân.
❤💚💛
END ACT 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro