THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ NHẤT, ĐỀU EM!
[TUỔI THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ NHẤT, ĐỀU LÀ EM]
Trong đêm hội đài Hồ Nam ngày 10/11/2019, ở hai sân khấu khác nhau, cậu ấy đã nhảy trên nền nhạc "FINESSE", còn anh thể hiện ca khúc "THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP"...
Bài hát mà cậu ấy chọn có một câu như thế này: "Chúng ta đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi phải không? Đó cũng là lý do mà mọi người đều chú ý đến chúng ta suốt đêm dài."
Tiếp đến, ca khúc mà anh thể hiện: "Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, đều là em. Dẫu có bao xa đi nữa, anh vẫn sẽ bước cùng em. Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, đều là em. Chẳng có giây phút nào anh ngừng nhớ về em. Cho dù có thực sự gặp được em vào đúng thời điểm đi chăng nữa, tuổi thanh xuân đã qua đi, làm sao có thể quay trở lại? Chỉ mong em hãy nhớ, phía cuối chân trời vẫn có người đợi em..."
Chúng ta đều biết, cậu ấy là một Dancer, một khi đã chọn ca khúc để thể hiện vũ đạo của mình, tất nhiên sẽ phải xem xét thật kỹ. Hơn nữa, đây là một ca khúc có lời bài hát, cậu ấy chắc chắn đã nghe, đã hiểu nội dung bài hát, đã nghiên cứu và đi đến sự lựa chọn cuối cùng. Và một khi đã quyết định chọn bài hát ấy, tức là nó ít nhiều cũng thể hiện tâm tư, tình cảm của cậu ấy trong đó. Không cần để tâm xung quanh đang nghĩ gì, ngay giờ phút này, hãy cứ yêu nhau đi, chỉ có chúng ta là đẹp nhất.
Anh ấy cũng không ngoại lệ. Làm thế nào mà một người vẫn luôn miệng bảo rằng không có tình yêu, lại cứ luôn hát về tình yêu? Từ "Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này" cho đến "Tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, đều là em"... Đó hoàn toàn không phải theo cảm hứng, mà đó giống như một lời thú nhận, một lời tỏ tình.
"Chỉ mong em hãy nhớ, phía cuối chân trời vẫn có người đợi em..."
Khi anh ấy hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cậu ấy chỉ mới vừa đôi mươi, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Cậu ấy đã đồng hành cùng anh trong suốt mùa Hè để rồi trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của anh ấy.
Anh ấy có lo lắng. Cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi những giây phút yếu lòng, phải không? Hầu như trong tất cả những cuộc trò chuyện, anh ấy đều nhắc đến việc cậu ấy nhỏ hơn anh tận 6 tuổi. Anh ấy vẫn luôn lo lắng về tương lai của cả hai. Bởi vì cậu ấy còn trẻ, còn có thể gặp được nhiều người tốt hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ mong cậu ấy hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào cậu ấy quay đầu lại, vẫn có người đợi cậu ấy ở nơi cuối chân trời.
Cái lo của anh ấy, cậu ấy luôn biết. Cho nên, cậu ấy vẫn thường hay thủ thỉ với anh rằng anh vẫn còn trẻ, không có lúc nào là xấu hết. Vì anh, cậu ấy đang vẫn nỗ lực từng ngày, nỗ lực để trở thành một người đàn ông trưởng thành, nỗ lực để không còn khiến anh lo lắng nữa. Khi đó, cậu ấy có thể bảo vệ cho anh, bảo vệ tình yêu của mình.
Đối với anh ấy, thanh xuân đẹp đẽ nhất, đều là cậu ấy. Đối với cậu ấy, thanh xuân đẹp đẽ nhất, cũng đều là anh ấy. Thanh xuân của anh ấy vì có cậu ấy mà đến muộn hơn 6 năm. Thanh xuân của cậu ấy, cũng vì có anh ấy mà đến sớm hơn 6 năm.
Bởi vì yêu, hai chàng trai của tôi đã rất dũng cảm. Tình yêu của họ khiến cho người không có tình yêu như tôi cũng khao khát được yêu. Tình yêu của họ đã cho tôi biết, nếu như đó không phải là tình yêu, thì tôi thực sự không biết tình yêu là gì.
🙂
P/s: Bài viết hoàn toàn dựa trên cảm nhận cá nhân, khi tôi nghe 2 bài hát trên và nhìn lại bức tranh này...
"Nhớ nhé, phía cuối chân trời vẫn còn có người đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro