MÙA HẠ CỦA CHÚNG TA!
Dưới bầu trời chẳng trong xanh này, mùa Hạ vẫn ưu ái cho tôi một điều dịu dàng đẹp đẽ nhất...
Không nhớ là bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng rất lâu, rất lâu rồi mới lại có một bộ phim khiến tôi thổn thức nhiều đến vậy.
Tôi là một người khá kén chọn trong việc xem phim hay đọc truyện. Hơn nữa còn mắc bệnh "cả thèm chóng chán", sẽ chẳng khó khăn gì đối với việc tôi bỏ dở giữa chừng một bộ phim hay quyển truyện đang xem. Không hiểu tại sao. Cũng có lẽ đối với một kẻ luôn "ăn mày quá khứ" như tôi, khi nhận thấy bản thân ngày càng lớn hơn một chút, tôi muốn tìm lại cảm giác của nhiều năm về trước, những năm tôi mười hai, mười ba tuổi.
Bằng một cách nào đó, tôi luôn tìm xem những bộ phim đã khắc sâu trong trí nhớ tôi những ngày thơ ấu. Tìm cho bằng được, xem cho bằng hết và cảm thấy mình như được sống lại...
Bỏ qua việc thế giới ngày càng hiện đại. Bỏ qua việc có rất nhiều phim mới ra đời, chất lượng, hình ảnh, kỹ xảo,... Và hàng tỉ thứ tân tiến khác, tôi vẫn sống theo phương châm là "Phim càng nổi tiếng thì càng không xem!". Hoặc là bộ phim ấy do chính người tôi thích đóng, hoặc là có gì đó rất đặc biệt, khiến tôi không thể rời mắt. Nếu không, tất cả tôi đều sẽ bỏ qua.
Ấy vậy mà lại "bất thình lình" gặp được A Lệnh giữa mùa Hạ đầy phiền muộn này.
Tôi của 1 năm trước đã từng biết đến cái tên Tiêu Chiến. Bẵng đi một thời gian, vì không thường xuyên theo dõi nên hình bóng Tiêu Chiến đôi phần cũng nhạt nhòa dần. Lần trở lại này của anh ấy, tôi là muốn xem anh đã thay đổi thế nào. Vậy có thể cho rằng ở A Lệnh có người tôi thích đi.
Vậy thì ở A Lệnh có điều đặc biệt nào không?
Có!
Mùa Hạ cùng với A Lệnh đã cho tôi biết đến ba từ Vương Nhất Bác. Để tôi ở tuổi 22, gặp được Nhất Bác của tuổi 22, vào năm chúng tôi 22 tuổi. Đó chính là điều dịu dàng đẹp đẽ nhất!
27/06/2019 – 14/08/2019.
Bốn mươi chín ngày. Bốn mươi chín ngày nỗ lực phấn đấu. Bốn mươi chín ngày thành công mỹ mãn. Bốn mươi chín ngày cùng A Lệnh khóc rồi lại cười.
Tuy rằng tôi không phải là người đồng hành cùng A Lệnh, cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở thời điểm mới bắt đầu. Nhưng đến khi kết thúc, tôi vẫn ở đây.
Tôi sẽ đặt cột mốc này ở đây, để 1 năm sau, 2, 3 hay nhiều năm sau nữa... Để mỗi khi nhớ lại một thời huy hoàng của mình, trong ký ức vẫn còn hiện rõ cái tên A Lệnh.
Thực sự cảm ơn, A Lệnh. Cảm ơn vì đã đưa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và BÁC QUÂN NHẤT TIÊU đến với tôi.
Thực sự cảm ơn, Tiêu Chiến. Cảm ơn vì đã thực sự là Ngụy Anh của "cậu ấy".
Thực sự cảm ơn, Vương Nhất Bác. Cảm ơn vì đã là "cậu ấy" của Ngụy Anh.
Cũng thực sự cảm ơn tôi. Một người như tôi đã có thể đồng hành cùng A Lệnh đến phút cuối cùng.
Thực sự cảm ơn, tất cả. Chúng ta đều đã vất vả rồi!
Nhưng tôi sẽ không nói lời tạm biệt. Sẽ không. Đó không phải là kết thúc. Không có kết thúc nào ở đây cả. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau.
Chỉ có A Lệnh là kết thúc, còn BÁC QUÂN NHẤT TIÊU thì không!
Chúng ta vẫn sẽ ở đây. Mỗi ngày chính là mỗi ngày...!!!
🙂
#BJYX
#BJYXKSWL
#BJYXZD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro