CẶP ĐÔI CÀ KHỊA
Q: "Cảnh phim hai người ấn tượng sâu sắc nhất?"
Tiêu Chiến: "Ấn tượng sâu sắc với cảnh phim nào nhất hả? Nhiều lắm, chủ yếu là... mấy cảnh đóng cùng Vương lão sư đó. Là cảnh nào ấy nhỉ, Vương lão sư? (Nói đến đây tự nhiên quay qua hỏi Vương Nhất Bác rồi vỗ đùi bôm bóp). Là cảnh nào nhỉ? Cảnh nào nhỉ? A... Có cái cảnh mà em ấy ôm A Uyển chạy rồi bị ngã ấy..."
Vương Nhất Bác: "Waooo. Cái này mà anh cũng nói được hả?"
Tiêu Chiến: "Thì anh ấn tượng sâu sắc mà."
Vương Nhất Bác: "Lúc đó em không cẩn thận. Có thể là do không còn sức để đỡ."
Tiêu Chiến: "Lại còn phải ôm đứa bé mà chạy nữa, nên mới ngã."
Vương Nhất Bác: "Lại bắt đầu rồi đấy. Anh lại bắt đầu rồi đấy, phải không? Bắt đầu nữa rồi phải không?"
Tiêu Chiến: "Hớ hớ. Đây là anh tự nhiên nhớ tới nha."
Vương Nhất Bác: "Tại tà áo em dài quá. Đã thế còn phải ôm lấy nhóc A Uyển mà chạy thật nhanh nên mới bất cẩn đạp trúng tà áo."
Tiêu Chiến: "Ừ!"
Vương Nhất Bác: "Anh cứ đợi đó!... Tiêu lão sư diễn đặc biệt giỏi. Ngoài ra không có cảnh nào ấn tượng sâu sắc hết."
...
Q: "Vậy thì đối với cảnh của cậu, cậu ấn tượng nhất là cảnh nào? (Hỏi Vương Nhất Bác)
Tiêu Chiến: "A. Anh biết nè!"
Vương Nhất Bác: "Anh biết? Là cảnh ấn tượng nhất của em mà anh cũng biết?" (Có điều gì của Bác mà Chén không biết?)
Tiêu Chiến: "Trong phim, Vương lão sư rất ít cảnh bộc lộ tình cảm mãnh liệt. Nhưng có cảnh em ấy rơi nước mắt. Cảnh quay ấy quay cực kỳ đẹp. Cực kỳ soái. Lúc ở trường quay em ấy cho chúng tôi xem nữa. Lại còn lướt qua lướt lại cái cảnh em ấy khóc. Cứ lướt qua lướt lại hoài."
Vương Nhất Bác: "À à đúng rồi. Là cái cảnh mà dầm mưa ấy. Vì trong suốt quá trình quay phim, tôi rất muốn diễn một cảnh dầm mưa. Lúc đầu còn che ô, sau đó thì quăng ô xuống luôn. Ngước mặt lên trời, cảm giác thật SẢNG KHOÁI."
...
Q: "Hai người đang nói 2 cảnh khác nhau đúng không? Một cảnh là rơi nước mắt. Một cảnh là dầm mưa?"
Tiêu Chiến: 'Đúng vậy. Cảnh rơi lệ là cảnh kim đan."
Vương Nhất Bác: "Ủa. Em có cho các anh xem hoài bao giờ đâu?"
Tiêu Chiến: 'Sao lại không? Rõ ràng hôm quay cảnh mưa, em còn cầm điện thoại cho bọn anh xem suốt mà."
Vương Nhất Bác: "Nhưng đó có phải cảnh kim đan đâu? Cảnh em đang nói là cảnh mưa mà."
Tiêu Chiến: "Không phải. Lúc em quay cảnh mưa nhưng đưa cho bọn anh xem cảnh cut của kim đan. Em quên rồi à?"
Vương Nhất Bác: "Có lẽ vậy. Em cũng không biết nữa?!"
Tiêu Chiến: "Tôi sợ là bọn tôi sẽ nhảy vào mà đánh nhau ngay tại đây quá."
...
Q: "Ưu và khuyết điểm của đối phương là gì?"
Vương Nhất Bác: "Ưu điểm của Tiêu lão sư chính là không có khuyết điểm nào."
Tiêu Chiến: "Bất đầu rồi đấy hả?"
Vương Nhất Bác: "Khuyết điểm của Tiêu lão sư chính là có quá nhiều ưu điểm."
Tiêu Chiến: "Ưu điểm của Vương lão sư chính là cực kỳ cao cấp. Dù là hiện đại hay cổ trang đều cực kỳ cao cấp. Còn khuyết điểm của Vương lão sư chính là quá cao cấp. Tiên khí ngời ngời."
Vương Nhất Bác: "Cũng là khen qua khen lại."
Tiêu Chiến: "Khen THƯƠNG MẠI nhau thôi."
...
Q: "Điểm giống nhau giữa vai diễn của bạn và đối phương là gì?"
Tiêu Chiến: "Anh nói trước nha. CAO CẤP. Tôi nói thật đó. Thực ra khí chất của em ấy cùng với Lam Vong Cơ..."
Vương Nhất Bác: "Anh nói bản thân anh trước đi."
Tiêu Chiến: "Anh nói về em trước... Và Lam Vong Cơ thực sự rất giống nhau, đều rất LẠNH LÙNG. Cả người tỏa ra một khí chất "Người lạ không nên đến gần". Nếu người lạ mà gặp hắn sẽ cảm thấy như tính cách của hắn không được tốt lắm. Nhưng trên thực tế thì tính cách rất tốt. Còn tôi thì, sau khi đã thân rồi chắc sẽ lầy một chút. Tính cách bao đồng. Ừm... Ngụy Vô Tiện cũng giống như vậy."
Vương Nhất Bác: "Đúng thế. Cho nên tôi thấy Tiêu lão sư giống hệt Ngụy Vô Tiện, LÁO NHÁO NGHỊCH NGỢM. Và đặc biệt là nụ cười của Tiêu lão sư cực kỳ NGỌT NGÀO. Giống Ngụy Vô Tiện vậy!"
...
Q: "Nghe bảo là trong phim hai bạn đều gọi tên nhân vật của nhau, có thật không?"
Tiêu Chiến: "Đó là lúc đầu thôi. Bây giờ bọn tôi không gọi như vậy nữa. Bây giờ sẽ gọi là Lão Vương."
Vương Nhất Bác: "Lão Tiêu. Không gọi Tiêu lão sư, Vương lão sư nữa."
Tiêu Chiến: "Không gọi Tiêu lão sư, toàn gọi Ngụy Anh – Lam Trạm, rồi đến Lão Vương."
Q: "Có biệt danh nào khác không?"
Tiêu Chiến: "Không có. Cũng không có nickname. Toàn là Lão Vương, Lão Tiêu."
...
Q: "Vậy hai cậu nghĩ ai là người biết khuấy động bầu không khí trong đoàn phim nhất?"
Vương Nhất Bác: "Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện rồi."
Tiêu Chiến: "Anh á? Không phải là Nhiếp đạo sao? Là tất cả mọi người. Tất cả mọi người luôn."
Vương Nhất Bác: "Ai cũng hoạt bát hết, em nghĩ vậy."
Tiêu Chiến: "Nhưng mà NHẤT mà. Người biết khuấy động không khí nhất ấy, là Nhiếp đạo đúng không?"
Vương Nhất Bác: "Nhiếp đạo với anh nữa."
Tiêu Chiến: "Nhưng anh thấy anh vẫn bình thường mà."
Vương Nhất Bác: "Vậy chắc là Nhiếp đạo rồi."
Tiêu Chiến: "Nhiếp đạo đó."
(Ây da, Tiêu lão sư à, anh thật sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây hả? Người ta chỉ biết có mỗi anh thôi. Cái gì anh cũng là NHẤT. Năm lần bảy lượt nhắc là anh rồi mà còn cố thuyết phục người ta đổi ý làm gì? Khá khen cho cái tên Vương Nhất Bác không có chính kiến này. Chỉ vì vài câu ngon ngọt nũng nịu của Tiêu lão sư mà đã xiêu lòng rồi. Cũng khá khen cho Tiêu lão sư.) :)
...
Q: "Ngoài việc quay phim ra sẽ làm gì để tiêu khiển?"
Vương Nhất Bác: "Chơi game. Tôi toàn phải kéo ảnh. Ảnh chơi GÀ lắm luôn."
Tiêu Chiến: "Em ấy chơi rất giỏi. Tôi công nhận. Thật ra em ấy cũng rất bỉ ổi..."
Vương Nhất Bác: "GÀ MỜ!"
Tiêu Chiến: "Rõ là game em ấy chơi mấy trăm lần rồi, tôi thì vừa mới biết, EM ẤY THÍCH LẤY TÔI RA ĐỂ TÌM CẢM GIÁC THÀNH TỰU. Tôi cũng không hiểu tại sao. Thấy thỏa mãn lắm, nhỉ? (Quay qua hỏi Nhất Bác).
...
Q: "Hai bạn có thể chia sẻ một chút về phong cách ăn mặc hay kinh nghiệm vũ đạo không?"
Tiêu Chiến: "Không có!"
Vương Nhất Bác: "Phong cách ăn mặc của Tiêu lão sư rất đỉnh."
Tiêu Chiến: "Không có. Không có đâu. Thầy Vương mặc đồ còn theo phong cách riêng nữa cơ."
Vương Nhất Bác: "Tiêu lão sư cũng có phong cách riêng mà."
Tiêu Chiến: "Về vũ đạo thì ban đầu, vì không có thời gian nên mới nhờ em ấy. Vương lão sư cực kỳ giỏi luôn. Chỉ cần nhìn qua một lần đã nhảy được. Thật đó! Chỉ nhìn qua một lần đã kiểu "Bài này dễ thế". Sau đó có thể nhảy được luôn."
...
(Lúc nào cũng cứ sáp vào nhau là cái tính CÀ KHỊA không bỏ được.)
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro