Chương 25
Chương 25
Lấy đức báo oán, cái cụm từ này trong đời thực rất hiếm thấy, ít nhất thì Tiêu Chiến cảm thấy Trịnh Thiên không phải là người như vậy. Nếu như anh đã đạp một cước vào thằng nhỏ của Trịnh Thiên rồi, mà đối phương lại đưa một bộ phim tới cho anh quay thì... có khi Trịnh Thiên hỏng từ lâu rồi. Tiêu Chiến nghĩ đến vài trường hợp, nhưng không có giả thiết nào giải thích được nguyên nhân vì sao Trịnh Thiên lại làm vậy.
Vương Nhất Bác cũng rất tò mò về vấn đề này, nhưng cậu không biết nguyên nhân bên trong, phản ứng đầu tiên chỉ là cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ với Trịnh Thiên. Thế nhưng rõ ràng lúc Tiêu Chiến nghe thấy cái tên Trịnh Thiên lại có vẻ rất kinh ngạc, chẳng nhẽ bọn họ có quy tắc ngầm gì trước đó, không nói ra được?
Trên đường trở về khách sạn, cậu hỏi Tiêu Chiến: 'Trịnh Thiên là ai?'. Tiêu Chiến giả bộ như nghe không hiểu ý của cậu, chỉ phất tay đáp lấy lệ: "Một đạo diễn đó, vừa nãy cậu cũng nghe thấy còn gì?"
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, bởi vì những chuyện như thế này có hỏi nữa cũng không tra ra được gì.
Bạn sẽ không thể nào gọi một người đang giả vờ ngủ dậy được... trừ phi lật cả giường của đối phương.
Đến tối, khi đang làm tình được một nửa thì Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, lôi vấn đề này ra. Tiêu Chiến không nói, cậu liền xách súng kề ngay miệng huyệt từ từ mà nghiền ép, thỉnh thoảng đâm vào, cọ qua điểm nhạy cảm, đến khi Tiêu Chiến vừa cảm thấy sung sướng thì lại rút ra. Khoái cảm cứ lơ lơ lửng lửng, không lên cũng chẳng xuống, thực sự cứ như nghiêm hình ép cung vậy. Sau mấy trận giày vò như thế, Tiêu Chiến tâm huyệt ngứa ngáy, đành tự động eo, bày tỏ muốn nộp vũ khí đầu hàng. "Trịnh Thiên là đạo diễn một bộ phim mà tôi từng tham gia." Tiêu Chiến nói: "Gã muốn làm tôi."
"Nhưng chưa làm?" Vương Nhất Bác còn tưởng phải là câu chuyện rắc rối phức tạp thế nào, ai ngờ lại đơn giản, trực tiếp thế này.
"Ừ, tôi và một đạo diễn thì có thể có quan hệ gì được... Ài, cậu có làm nữa hay không đây? Không thì để tôi tự làm... Ưm..."
Đấy, nghe xem đây có phải tiếng người không này? Coi cây gậy của cậu là gậy mát xa à? Vương Nhất Bác không mấy tình nguyện tiến vào lần nữa, thao đến mức khiến Tiêu Chiến phải nức nở ô a trên giường, chốc lát sau cũng không nghĩ tới Trịnh Thiên nữa.
Lúc xong việc đã sấp sỉ 12h đêm, nhưng Tiêu Chiến không định đi ngủ mà mở ngăn kéo rút ra cuốn kịch bản. Vương Nhất Bác bèn nằm nghiêng ở bên cạnh, một tay chống đầu nhìn anh. Lúc Tiêu Chiến học thoại không hề ồn ào, hai phiến môi mềm mại mấp máy, thỉnh thoảng mới lộ ra chút âm gió. Bởi vì vừa rồi mới bị hôn mãnh liệt nên môi anh còn hơi sưng đỏ, dưới ánh đèn sáng ngời càng ánh lên sắc màu diễm lệ. Vương Nhất Bác nhìn một hồi càng cảm thấy hài lòng, không khỏi nhớ lại những tiếng thở dốc cùng rên rỉ mới vừa phát ra từ nơi đó.
Có lẽ bởi vì vừa trải qua phút giây ân ái nên thân thể hai người vẫn còn cảm thấy quyến luyến lẫn nhau, nhất thời anh cũng không muốn đuổi cậu về. Nhưng cũng chỉ được chừng mười phút mà thôi, không bao lâu sau Tiêu Chiến đã cuộn quyển kịch bản trong tay lại, gõ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác... Nơi đó còn một dấu răng vừa rồi anh cắn, may mà gần đây Vương Nhất Bác không cần phải cởi đồ trước ống kính.
"Về phòng cậu mà ngủ đi."
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác điểm nhẹ trên bụng Tiêu Chiến, vẽ vòng vòng: "Tôi khớp thoại với anh nhé?"
Đây là dáng vẻ muốn khớp thoại đấy ư? Tiêu Chiến đẩy tay cậu xuống bảo: "Không cần, tự tôi học được rồi."
Vương Nhất Bác trực tiếp đổi sang sờ bắp đùi anh, sau đó dời đến miệng huyệt, có chút thô bạo cắm vào khấy đảo vách thịt non mềm, làm phát ra tiếng nước xì xì nho nhỏ: "Ngày mai tôi phải đi Trường Sa ghi hình rồi."... Ý là hôm nay chúng ta làm luôn phần của cả hai ngày đi.
Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập, Vương Nhất Bác ngậm một bên rái tai Tiêu Chiến, dùng miệng lưỡi trêu đùa, còn tranh thủ khàn giọng nói: "Nếu bỏ được anh vào hành lí mang theo thì tốt quá." Nhưng nói xong cậu lại thấy hơi hối hận, bởi vì bình thường mà nói, Tiêu Chiến rất ghét nghe những lời 'vượt ranh giới' như thế này.
Nhưng lúc này đầu óc của Tiêu Chiến cũng không có nhạy bén như cậu nghĩ, anh chỉ đáp: "Cậu mua cốc tự sướng là được rồi mà."
Vương Nhất Bác thấy anh không tỏ thái độ gì mới thả lỏng: "Cái thứ đó làm sao mà giống anh được." Cậu xé tiếp một cái bcs nữa, thúc vào mấy cú thật sâu, tiếng va chạm xác thịt lẹp bẹp vang dội.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lên máy bay thì nhận được một đoạn audio với tên 'Từ giờ đừng làm tôi trễ nải việc học thoại nữa'. Cậu dùng AirPods mở ra nghe... có một phút rưỡi đều là tiếng làm tình, nhưng nghe không thật lắm, vì Tiêu Chiến đã cố ý chỉnh giọng rồi.
Lời thoại của Tiêu Chiến thực sự rất nhiều, sau khi tăng nhanh tiến độ quay phim, mỗi buổi tối hàng ngày anh đều phải ôm kịch bản suốt mấy tiếng đồng hồ để học thoại, rồi sáng ngày hôm sau lại nhẩm thêm mấy lần. Còn thoại của Vương Nhất Bác thì lại rất ít, trước khi quay chỉ cần liếc qua một chút là biết nên 'ừ' chỗ nào thì được. Hai người cứ như một kẻ đang viết văn, còn một thì viết lời bình. Tiêu Chiến tuôn cả một tràng dài, nhưng Vương Nhất Bác xem xong chỉ phê một từ gọn lỏn: 'duyệt'.
Hơn nữa, sau một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác đã khá quen thuộc với nhân vật, cho nên tinh lực tập trung cho phương diện này cũng giảm đi kha khá, thế là thời gian còn lại đều đi dày vò Tiêu Chiến.
Giữa việc học thoại và ân ái cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thường chọn cái sau, bởi vì anh cảm thấy đó cũng được coi là một cách để thư giãn. Vậy nên khi phỏng vấn, có kí giả hỏi anh 'lúc bị stress làm sao để giải tỏa', Tiêu Chiến bèn mập mờ đáp 'ngủ'. Nói như vậy cũng không sai, chỉ có điều 'ngủ' của anh là 'ngủ động' mà thôi. (^.^)
Trong quá trình quay cả hai cũng cân đối thời gian cùng đoàn phim để qua New Zealand hoàn thành nốt đợt ghi hình cuối của show giải trí.
Lần này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi sớm, ngồi ở bàn chào hỏi khách khứa lục tục đến, tới trưa nhà sản xuất qua bảo: "Mọi người đến đông đủ hết rồi, đi ăn cơm trước thôi."
"Đến đông đủ rồi á?" Tiêu Chiến nhìn sang chỗ trống trong góc phòng, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Sao Trần Nhất còn chưa tới?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng thì một người bên cạnh đã nhìn sang Tiêu Chiến hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Anh không biết hả?"
"Biết cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng biết, chỉ có mình là không theo kịp thời đại thôi.
Buổi tối lúc kết thúc ghi hình, Vương Nhất Bác mới nói với anh, mấy ngày trước Trần Nhất đánh nhau với một người mẫu, bị quay được, tổ tiết mục vì để tránh hiềm nghi nên chưa có mời cậu ta quay lại.
Công ty bọn họ dùng rất nhiều tài nguyên để lăng xê Trần Nhất, cho nên lúc đó hot search này được đè xuống rất nhanh. Lúc ấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều ở trong đoàn phim, không kịp xem tin tức nên bị bỏ lỡ, Vương Nhất Bác cũng chỉ nghe được từ những người khác trong công ty mà thôi.
Một ngôi sao đang ở thời kỳ sự nghiệp lên cao mà lại đi đánh nhau với người ta ở nơi công cộng thì thực sự là một chuyện rất kì quái. Tiêu Chiến tò mò nên đi search một chút, nhưng video đã không còn, chỉ có vài tấm ảnh, trong đó có hai người đánh nhau, người thấp hơn là Trần Nhất, còn người tóc vàng cao hơn chắc là người mẫu kia.
Tiêu Chiến cảm thấy người này trông hơi quen, anh lại đi tìm đọc thêm một lát, phần lớn đều là fan của Trần Nhất đi tẩy não người qua đường: 'giả đó, tất cả đều là giả thôi, anh tôi là ai chứ, cần gì phải đi gây gổ với một người mẫu nho nhỏ vô danh'. Anh tìm mãi mới biết người mẫu kia tên Tô Duệ, là con lai Trung – Mỹ. Cái tên này nghe lại càng quen, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ... Đây chẳng phải người mà mình định chơi tình một đêm ở quán bar nhưng không thành, vì bị Trần Nhất bắt gặp đấy sao.
Không phải anh tự luyến đâu, nhưng giữa hai người này không hề có mối liên hệ gì, có điều lại trùng hợp là đều liên quan đến anh.
Nếu như anh đặt mình vào vị trí của một xử nam thánh khiết như Trần Nhất mà suy nghĩ thì... chuyện này sẽ có một cách giải thích rất chi là cẩu huyết rằng... Lúc Trần Nhất thấy anh cùng Tô Duệ ôm ôm ấp ấp ở quán bar, tự nhiên lại nhớ đến cuộc điện thoại nhận nhầm của Tiêu Chiến, sau đó lại càng tự nhiên mà cho rằng Tô Duệ là bạn trai của anh. Rồi sau đó có lẽ là Trần Nhất đi tìm Tô Duệ nói gì đấy, nhưng có thể Tô Duệ căn bản không phải loại người giống như cái tên của hắn... Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, cuối cùng không biết phát sinh mâu thuẫn gì mà lao vào đánh nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy, nếu cứ để cho Trần Nhất đoán mò cả ngày thế này nữa thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Lỡ như sau này cậu ta biết, thật ra người lên giường với mình là Vương Nhất Bác, lại đánh một trận nữa thì sao? Cho nên Tiêu Chiến trực tiếp đi tìm wechat của Trần Nhất... rất lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau. Tiêu Chiến tìm theo kí tự đầu trong danh bạ, thấy tin nhắn trên cùng vẫn là ngày Trần Nhất gửi cho anh một bức ảnh dòng sông, bảo lần sau khi nào anh tới Trường Sa sẽ dẫn anh đi xem.
Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, gửi cho cậu một tin: "Tô Duệ không phải bạn trai tôi.", gửi xong lại bổ sung thêm một câu "Tôi không yêu đương gì hết."
Máy hiện bên Trần Nhất đang nhập tin nhắn, nhưng mãi lâu sau mới gửi tới một câu: "Hôm đó ở trong quán bar, em thấy hai người..."
"Chúng tôi chỉ định tình một đêm thôi, tôi từng qua đêm với rất nhiều người." Tiêu Chiến nói rất thẳng thắn, thế rồi Trần Nhất không nhắn lại nữa. Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ tình cảm của Trần Nhất đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Anh lại soạn thêm một câu: "Cậu đừng có thích tôi.", do dự giây lát, cuối cùng vẫn gửi đi.
Chiều tối ngày hôm sau, Trần Nhất lại gửi cho anh một tin, là một dãy tiếng Anh cùng các con số. Tiêu Chiến nhìn không hiểu, vừa hay Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, anh bèn giơ điện thoại sang hỏi Vương Nhất Bác có biết là ý gì không.
Vương Nhất Bác chần chừ một lát mới đáp: "Tên khách sạn... và số phòng, chính là chỗ chúng ta ở khi tới New Zealand lần đầu tiên đó." Cái mô típ này cậu quen quá rồi. Một người đặt phòng rồi gửi địa chỉ cho người kia, hơn nữa cậu cũng nhìn thấy cả tên của Trần Nhất.
Tiêu Chiến 'à' dài một tiếng, tắt màn hình điện thoại.
"Anh có thời gian đi không?"
"Tôi đi cái gì hả?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Cậu ta kêu tôi đi thì tôi phải tự dâng đến tận cửa à?" Anh dĩ nhiên sẽ không đi rồi, lúc cảm thấy Vương Nhất Bác hơi có ý với mình là anh đã tránh không kịp rồi, nói gì đến Trần Nhất như thế này.
Vương Nhất Bác không biết nguyên do sâu xa trong đó, chỉ yên lặng nghĩ: thật ra Trần Nhất mới là người chạy từ Trung Quốc sang tận New Zealand, 'dâng đến tận cửa' mà. Nhưng quả thật từ rất nhiều phương diện mà nói, cậu cũng không muốn để cho Tiêu Chiến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro