Chương 23
Chương 23
Vương Nhất Bác trực tiếp dùng luôn tư thế này, cậu kéo cao một bên chân Tiêu Chiến rồi vào từ phía sau.
Mặc dù mật huyệt đã được làm giãn, nhưng gel bôi trơn trong đó cơ bản đã được vệ sinh sạch sẽ, cảm giác côn thịt ma sát với thành ruột lúc tiến vào vô cùng rõ ràng, cảm giác tê dại thoải mái này cũng khiến Tiêu Chiến run rẩy, khẽ rên một tiếng, cậu nhỏ phía trước lần nữa ngẩng cao đầu.
Hơn nữa tư thế này không cách nào tiến vào được hết, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì độ sâu này rất vừa vặn, nếu như vào hẳn anh lại cảm thấy quá sâu, cho nên lúc Vương Nhất Bác rút ra cắm vào anh còn co rút miệng huyệt, đọ sức cùng cậu một phen. Vách ruột theo động tác của anh mà co bóp chèn ép côn thịt, ép ra chút dịch trong suốt.
Vương Nhất Bác giữ cả eo anh xuyên xỏ một hồi, bỗng nhiên rút cậu nhỏ ra, cắn vào dái tai Tiêu Chiến nói đổi tư thế.
Tiêu Chiến tự mình tuốt súng, một trước một sau đang thoải mái, thế mà bỗng dưng đối phương lại không làm nữa khiến anh cảm thấy trống rỗng, rụt mông một cái, hỏi tại sao phải đổi.
"Tôi muốn cưỡi anh." Vương Nhất Bác nói, sau đó cậu miêu tả cho anh một tư thế làm khác, để Tiêu Chiến mở rộng hai chân, quặp thành hình chữ M, bắp đùi áp sát lên tận ngực.
"Không được." Cậu chưa nói xong Tiêu Chiến đã cự tuyệt, động tác này làm giãn gân, huống chi Vương Nhất Bác lại nặng hơn 50 kg, nếu đè trên người anh thì... nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Tiêu Chiến mặc cả với cậu: "Cưỡi từ đằng sau không được à?" Anh nằm sấp trên giường, cánh tay thon nhỏ chống đỡ cơ thể, eo tì xuống dưới, mông vểnh lên, nói xong còn đung đưa eo, hai quả bóng mượt mà mềm mại nhẹ nhàng đưng đưa.
Vương Nhất Bác bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này đập vào mắt.
Cậu chen đến giữa hai chân Tiêu Chiến, quỳ thẳng đứng, cậu nhỏ đã dựng thẳng vừa vặn đâm đến miệng huyệt. Cậu dùng hai tay tách mông Tiêu Chiến, để lộ đường rãnh bí ẩn, miệng huyệt vừa bị làm qua có chút sưng đỏ, còn chưa khép lại được như cũ, để hé ra một khe nhỏ ướt đẫm.
Hai ngón tay Vương Nhất Bác xoa xoa nếp gấp nơi miệng huyệt: "Anh còn không khép lại được nè... hay là cứ quyết định cho tôi thao cả ngày đi."
What, cái miệng sạch sẽ một chút được không, kể cả tôi có thể một ngày 24 giờ không ăn không uống nằm trên giường cho cậu làm, thì cậu có cương được suốt 24 tiếng không?
Nhưng Tiêu Chiến không kịp nói ra câu này, bởi vì Vương Nhất Bác đã cắm vào rồi. Phương pháp có chút thô bạo này mỗi một lần đều đâm đến tận tâm huyệt, động tác ra vào với biên độ cực lớn, Tiêu Chiến bị cậu thúc đến mức chỉ còn nghe thấy những tiếng âm ư cùng âm thanh của chiếc giường kẽo kẹt. May mà khách sạn cao cấp cách âm tốt, nếu không e là phòng cách vách không chỉ nghe thấy tiếng đầu giường đụng vào tường thôi đâu.
Với cái phương thức này, Tiêu Chiến không còn sức mà ung dung thoải mái như vừa nãy nữa, chỉ có thể mở rộng hai chân để cho cậu thao, ngay cả câu 'chậm thôi' cũng không rảnh mà thốt ra lời.
Một tay Vương Nhất Bác đè lại eo của Tiêu Chiến, một tay vòng qua trước người anh, ngón tay bao lấy giúp anh tuốt súng. Tiêu Chiến bị cậu ma sát có lúc không nhịn được, nghiêng người về phía trước, lại giống như chủ động đẩy cậu nhỏ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác vậy. Cứ thế một hồi, phía trước của anh giao cho một bên tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế lấy tinh dịch trên tay xoa lên eo Tiêu Chiến, rồi tán rộng, tạo thành một lớp sền sệt. Tiêu Chiến không cách nào tránh né nên đành để cậu chơi đùa.
Thoa xong hai tay Vương Nhất Bác lại giữ hông Tiêu Chiến, chuyên tâm làm việc một trận, mỗi lần đều rút ra một đoạn nhỏ, rồi lại đâm vào tận sâu cùng. Hai túi nhỏ nặng chịch đập vào bờ mông phát ra âm thanh va chạm hết sức dâm mĩ.
Sau đó cậu trực tiếp chôn ở trong thân thể Tiêu Chiến mà bắn ra, tinh dịch nóng bỏng kích thích vách ruột co rút một trận. Tiêu Chiến theo bản năng muốn tránh nhưng không còn kịp nữa rồi, anh trợn mắt trừng cậu một cái, có chút trách cứ: "Đã dặn cậu là không thể bắn ở trong rồi cơ mà?"
Vương Nhất Bác dừng một chút rồi bảo, vừa rồi mình quên mất.
Tiêu Chiến không thể nào tin được cách giải thích này của cậu, thuận thế ngã sang bên cạnh, nằm nghiêng trên giường. Tinh dịch quá nhiều, mật đạo không chứa được hết nên chảy xuống theo bắp đùi anh.
Vương Nhất Bác nhìn một hồi, thong thả nhặt quần áo của mình lên, móc từ trong túi ra một quả trứng hình tròn nhỏ, nhét vào hậu huyệt của Tiêu Chiến. Tinh dịch bên trong lập tức bị chặn lại không thể chảy ra ngoài. Cậu áp lên bụng dưới của Tiêu Chiến, hình như là to hơn lúc trước khi làm, chắc là do chứa tinh dịch rồi. Nếu như Tiêu Chiến có thể mang thai thì kiểu gì bây giờ bọn họ cũng có con. Sau đó Vương Nhất Bác không nhịn được tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến bụng lớn cùng minh ân ái, có lẽ là phải quỳ xuống trước mặt, làm khẩu giao cho cậu đấy nhỉ.
Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy tay Vương Nhất Bác khoác lên trên người mình ngẩn ngơ. Anh cảm thấy bầu không khí có chút kì quái, cho nên chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí. Anh hóp mông hỏi: "Cậu vừa nhét cái gì đấy?"
"Hả?" Vương Nhất Bác hồi hồn: "Một thứ đồ chơi thôi, có chế độ rung."
"Không được bật rung." Tiêu Chiến cảnh giác nói.
"Thế có làm thêm lần nữa không?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng chủ động trở mình, phơi bày miệng huyệt ra ngoài, xem ra câu trả lời là 'có' rồi.
Vương Nhất Bác nhét quả trứng rung vào trong cơ thể anh, để tiện lấy ra sau khi đi sâu vào, và cũng để tăng hiệu quả thị giác, nó được gắn với một sợi dây đỏ rất dài, dọc theo miệng huyệt ra bên ngoài, rủ trên da thịt trắng nõn. Vương Nhất Bác cầm sợi giây đỏ đó lên, quấn hai vòng quanh ngón trỏ, sau đó thúc eo đi vào lần nữa, trực tiếp đẩy quả trứng đến nơi sâu nhất tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro