Chương 17
Chương 17
Show giải trí với chủ đề trượt tuyết này vì là vừa quay vừa chiếu nên tiến trình không thể kéo dài quá lâu, chắc chắn thời gian quay đợt hai sẽ nhanh chóng được ấn định.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều xuất phát từ Bắc Kinh đi New Zealand, tổ tiết mục muốn cọ nhiệt hot search trước đó một chút, bèn liên lạc với hai người họ đề nghị 'hay là chúng tôi đặt vé cho các cậu cùng một chuyến bay, trên đường đi cũng tiện quay vài cảnh, sẽ không quấy rầy các cậu nhiều đâu'. Phía Vương Nhất Bác không ý kiến, Tiêu Chiến cũng chỉ đành gật đầu, bởi vì ngoại trừ người trong cuộc, tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của bọn họ tốt đến mức có thể chung cả quan điểm. Nếu như bây giờ một người bỗng dưng nhảy ra nói 'thực ra chúng tôi còn hận không thể dần cho đối phương tơi tả ấy' thì thật quá không phải là con người.
Vì vậy bắt đầu từ sân bay, hành trình của họ đều được sắp xếp cùng nhau, chỗ ngồi thì ngay cạnh, sau khi hạ cánh lại ngồi chung xe tới căn nhà mà tổ tiết mục đã sắp xếp từ trước. Dọc đường đi hai người còn diễn tình huynh đệ cảm động trời xanh, thật khiến anh cameraman bên cạnh hận không thể diss nổi hai cái gương mặt kia.
Hai người bọn họ là hai người đến cuối cùng, Trần Nhất tới cửa cùng họ xách hành lý, cậu ta chào Tiêu Chiến trước, rồi nhìn sang Vương Nhất Bác chào một tiếng 'anh'.
Tiêu Chiến cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Cậu lớn hơn cậu ấy?"
Vương Nhất Bác liếc thấy máy quay phim còn cách đó một đoạn, bèn ghé sát tới bên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Ai lớn hơn anh còn không cảm giác được à?" Sau đó cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, nâng âm lượng lại mức bình thường có thể thu âm: "Tôi lớn hơn cậu ấy vài tháng, thật ra chúng tôi cũng cùng một công ty."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hoặc là gan dạ hơn người, hoặc là chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.
Căn nhà mà tổ tiết mục thuê vẫn là ngôi nhà lần trước, buổi tối bọn họ vẫn phải ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường.
Vương Nhất Bác cứ như đã tính toán hết từ trước vậy, vừa tắt đèn xong một cái là luồn vào trong chăn Tiêu Chiến, tay cậu vòng qua thắt lưng anh, luồn vào trong quần lót lần mò.
"Cậu điên rồi hả?" Nơi mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến bị cậu xoa nắn, nhưng lại không thể đứng lên mà đấm đá với cậu một trận, bởi vì phòng ngủ của những show giải trí thế này bình thường đều có gắn máy quay.
Vương Nhất Bác đè giọng nói: "Anh đừng có lộn xộn là sẽ không nhận ra." Cậu biết Tiêu Chiến thích kiểu nào, vừa nói chuyện còn vừa nắm lấy cậu nhỏ của anh lên xuống mấy cái, cậu bé của anh cũng cứng lên trong tay cậu. "Vả lại anh cũng cứng rồi này."
"... Tôi mà sờ cậu như thế cậu cũng có phản ứng." Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay cậu, không để cho cậu làm tiếp nữa. "Hỏi cậu vấn đề này trước đã, cậu muốn làm việc này với tôi bằng quan hệ gì?"
"Bạn?" Vương Nhất Bác bị anh đè cổ tay, biên độ của động tác bị thu hẹp, bèn quay lại phủ tay trên phần đầu rùa trong lòng bàn tay, chầm chậm ma sát. "Hoặc là bạn kiêm bạn giường"?
"Chỉ vậy thôi?"
"Anh còn muốn thế nào?"
"À không, chỉ là xác nhận lại thôi."
Tiêu Chiến cũng đâu thể nói rằng tôi hoài nghi cậu thích tôi được, nghe cứ như mấy loại phim ngôn tình vậy. Anh trở mình, đổi sang tư thế đối mặt với cậu, bàn tay ấm áp vuốt dọc từ bụng Vương Nhất Bác xuống dưới, xoáy quanh cậu nhỏ của đối phương trả lễ.
Nếu là bạn thì việc thủ dâm cho nhau, hỗ trợ giải quyết nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, trừ phi anh muốn trằn trọc với cái trạng thái high nửa vời này cả đêm.
Vương Nhất Bác vừa bận bịu làm việc trong tay, vừa thầm khâm phục câu trả lời của mình thật nhanh trí. Cậu cảm thấy mình có thể get được chính xác cách qua ải rồi.
Người ta hay nói muốn giữ một người cần không ngừng lặp đi lặp lại lời yêu, nhưng cũng có có một số người khác biệt, ví dụ như Tiêu Chiến thì ngược lại, bạn phải một mực tẩy não anh bằng câu 'tôi không thích anh'. Chính vì sau khi biết tin anh sẽ rút lui khỏi giới, cậu đã làm phản, cho nên từ lúc ấy anh mới bỗng dưng kiên quyết cự tuyệt cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy ngoại trừ lý do này ra Tiêu Chiến không còn có nguyên nhân nào khác để không hài lòng với mình. Một người sinh ra đã sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ cùng với cuộc sống xuôi chèo mát mái, bao giờ cũng không tránh khỏi ít nhiều có chút kiêu ngạo.
Kinh nghiệm của hai người về phương diện này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, hơn nữa lại vô cùng hiểu rõ cơ thể đối phương, biết làm sao để có thể khiến người kia thoải mái nhất. Vương Nhất Bác một tay bao xung quanh cậu nhỏ của anh hoạt động, ngón tay hơi buông lỏng một chút biến đổi áp lực, tay kia vòng qua sau lưng anh nắn bóp bờ mông đầy đặn. Khi biết rõ ngay trên đỉnh đầu có camera đang thu hình, còn ở dưới chăn lại làm chuyện mờ ám này, không khí căng thẳng khiến cho tất cả khoái cảm đều được phóng đại lên vô số lần. Không lâu sau Tiêu Chiến có dấu hiệu bắn trước, đỉnh lỗ nhỏ không ngừng tiết ra dâm dịch, cơ thể khẽ dịch chuyển, anh cắn môi vùi mặt vào trong gối, đè những tiếng rên rỉ trong miệng xuống. Vương Nhất Bác rút hai tờ khăn giấy để ngay trước chóp đỉnh cho anh, nhanh chóng vuốt mấy cái từ trên cao xuống, Tiêu Chiến liền run rẩy bắn ra ngoài.
Tiết trời lạnh như băng, nhưng hai người đều tiết ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tiêu Chiến trì hoãn một lát, nói nhỏ rằng thế này động tĩnh quá lớn, tôi đổi cách khác giúp cậu.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi là cách gì thì đã thấy Tiêu Chiến chui cả người vào trong chăn, tiếp đó cậu nhỏ bên dưới bị miệng lưỡi ấm áp phủ lấy, khoang miệng chuyển động, chèn ép côn thịt. Cậu có thể cảm giác được Tiêu Chiến ngậm sất sâu, nhưng biên độ mút ra vào lại rất nhỏ, có thể là do không muốn động tác lộ liễu quá, lại vừa có thể để mình tương đối thoải mái.
Động tác khẩu giao của Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt như cũ, điều này khiến Vương Nhất Bác không khỏi suy đoán, có phải chăng anh chỉ làm chuyện này cho cậu hay không. Lần trước là bởi vì giữa bọn họ có giao dịch, còn lần này là do tình huống đặc thù, ngoài ra cậu cảm thấy Tiêu Chiến lên giường với người khác chỉ là để mình được thoải mái mà thôi, còn việc khẩu giao bằng miệng cho người ta thì hiển nhiên không phải là chuyện thoải mái gì rồi.
Ý nghĩ này khiến cậu mơ hồ có chút hưng phấn, tựa như giành được một vùng lãnh thổ của riêng mình vậy.
Cậu bắt đầu khe khẽ chuyển động cơ bụng, chủ động đưa cậu nhỏ vào trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm giác được động tác của cậu bèn dứt khoát không động nữa, để cho cậu nắm giữ tiết tấu, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng mút mát trên đỉnh, hoặc là đầu lưỡi mềm mại quét qua những mạch máu nổi rõ trên côn thịt. Lúc cảm thấy mình sắp bắn, Vương Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến để anh nhả cậu nhỏ của mình ra, tự vuốt nhanh vài cái nữa rồi cũng bắn vào giấy vệ sinh.
Tiêu Chiến chui từ trong chăn ra ngoài, mái tóc rối bù, hơi thở dồn dập hổn hển, khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, trông thật muốn bắt nạt mà.
Anh ổn định nhịp thở rồi khoác áo khoác, đi vào phòng vệ sinh súc miệng, thuận tiện tiêu hủy hai 'chứng cớ phạm tội' kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro